Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 23



Sau khi vào một góc của trung tâm thương mại liền mua hai cái vỏ chăn, rồi tiếp tục đi dạo bách hóa.

Trung tâm thương mại còn có quần áo may sẵn, cho cả người lớn và trẻ em.

Nhưng ở chợ đen bán có ba đồng, lại không cần phiếu. Một bộ quần áo người lớn bán tận năm đồng!

Trẻ em thì rẻ hơn, bán ba đồng.

Nhưng cả khi như vậy vẫn cần có phiếu.

Mua một cây vải ở chợ đen về, tự mình có thể may năm đến sáu bộ quần áo, nào cần phải đến trung tâm thương mại để mua?

Bất quá Lâm Thanh Hòa cũng chỉ đến đây hỏi bếp than đá mua chỗ nào.

"Hiện tại muốn mua lò than đá kia không dễ dàng" Người bán hàng trẻ tuổi thấy cô tuổi không lớn lắm, khí chất không tầm thường, khuôn mặt cũng rất được.

"Biết là thế, nhưng nếu có ta sẽ có thứ để trao đổi" Lâm Thanh Hòa thuận miệng nói.

"Ngươi có thứ gì để đổi?" Người bán hàng nhìn cô nói.

Nếu không phải nhìn cô ăn mặc có khí chất, thì người bán hàng sẽ không đồng ý trả lời với cô. Lúc này, nhân viên trong đơn vị đều kiêu ngạo, cũng cực kì khinh thường người nhà quê.

"Yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng" Lâm Thanh Hòa nói thẳng.

"Khẩu khí của ngươi cũng lớn đấy" Nghe vậy người bán hàng liền đánh giá cô, nói.

"Muội tử, ngươi có cách nào không? Nếu có nhất định sẽ trả phí vất vả, không giấu gì ngươi, nhà ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cái bếp lò. Hơn nữa để mùa đông nấu nước tiện hơn nên mới cần than đá, ngày thường nấu cơm đều không dùng" Lâm Thanh Hòa nhìn cô ấy một cái, nhỏ giọng nói.

"Thực ra ta biết có người có, nhưng hắn thiếu một cái nồi. Ngươi nếu có cách làm ra một cái nồi, ta sẽ khiến hắn đổi bếp lò, lại còn có thể lấy ít than đá cho ngươi" Người bán hàng đè thấp âm thanh, cũng nhỏ giọng nói.

"Muội tử ngươi nói nghiêm túc chứ?"

Lâm Thanh Hòa vốn dĩ chỉ nghĩ cô này ở đây làm việc trong bách hóa, chắc có chút quen biết người ở đây. Cho nên hứa cho một chút lợi nếu giúp cô hỏi thăm, điều này tốt hơn là tự chính mình đi tìm. Không ngờ lại có thể thành công biết được chỗ bán.

"Vấn đề là ngươi phải có nồi, ngươi có nồi sao?" Người bán hàng trẻ tuổi nhìn cô nói.

"Sao có thể lừa ngươi? Khi nào có thể đổi?" Lâm Thanh Hòa thấp giọng nói.

"Ta đi gọi người trông cửa hàng giúp rồi tìm người đưa đến cho ngươi, không quá hai giờ, nhưng ngươi phải cho ta xem nồi trước" Người bán hàng này kĩ tính, nói.

"Vậy ngươi ở đây chờ ta chút nha" Lâm Thanh Hòa nói.

Sau đó liền ra bách hóa, mang theo Chu Đông quay lại hợp tác xã, kêu hắn ở đây chờ, cô đi xử lí chút việc.

Tìm một chỗ không có ai, liền đem cái nồi có hai tai kiểu cũ lấy ra, còn gói trong một chiếc túi da rắn.

Sau đó xách theo đi tìm người bán hàng, người bán hàng vừa thấy đôi mắt đều sáng, nói: "Cái nồi tốt như vậy ngươi cũng muốn đổi?"

"Vâng, đổi một cái bếp lò, tất nhiên lò than đá vẫn là tốt nhất, cái nồi này của ta hoàn toàn mới đấy". Lặng lẽ thò lại gần nói: "Hơn nữa cái này là từ Thượng Hải, không tính là đồ công nghiệp cũng đến 225 đồng tiền!"

Người bán hàng tất nhiên là không tin lời này, cái nồi tuy quý nhưng cũng quá khoa trương. Hai trăm hai mươi lăm đồng tiền, một tháng tiền lương của cô chỉ có mười lăm đồng.

Nhưng cũng không thể phủ nhận cái nồi này thật sự tốt. Hơn nữa ở đây sẽ không có cái nồi như vậy, chắc đến từ Thượng Hải là thật.

"Ngươi cũng đừng cùng ta mặc cả, cái bếp lò của chúng tôi cũng là hàng mới. Nhưng sẽ cho ngươi thêm nhiều than đá" Người bán hàng nói.

"Đều được, ngươi đi nhanh lên" Lâm Thanh Hòa nói.

Người bán hàng trẻ ước tính gặp nhau khoảng hai giờ ở lối vào trung tâm mua sắm, Lâm Thanh Hòa cũng đồng ý. Thừa dịp không ai để ý bỏ túi da rắn vào túi không gian, sau đó lại đi chợ đen một chuyến.

Chợ đen lúc này còn có người bán thịt, nhưng thịt đối với Lâm Thanh Hòa không hiếm lạ. Ngược lại cô còn tìm đến một lão thái thái, bán cho bà hai cân thịt ba chỉ béo kiếm lời.

Bởi vì không cần phiếu thịt, một cân tính bà 5 đồng tiền, lão thái thái đôi mắt đều không chớp lấy một chút.

Đây cũng là Lâm Thanh Hòa học được từ Mai tỷ. Nhưng ngẫm lại, cô sẽ không làm như vậy hoài, trừ khi cô thiếu tiền.

Lâm Thanh Hòa bán thịt lời được ba đồng, liền ở chợ đen mua một mảnh vải dệt thủ công.

Sau đó nhìn vào các sản phẩm vùng núi khác, chẳng hạn như nấm cô ấy đã mua. Cô còn thấy ở một góc kia có bán bí đỏ, chúng đều không nhỏ, một phần đầu bí đỏ có thể ăn ba đến bốn bữa nhưng chỉ có 5 trái, dùng ba đồng đều mua hết.

Mấy thứ này liền khiên lại phóng lên xe kéo, đặc biệt là cây vải kia. Lâm Thanh Hòa kêu Chu Đông mang xe kéo đến một góc khác. Lúc này mới từ túi không gian lấy ra, nhét vào dưới đáy xe.

Cùng lúc đó có những chiếc chăn mền mà cô bỏ vào chiếc chăn mới mua, phía dưới xe bây giờ đều chật.

Những vật tư này đều khiến Chu Đông mở to đôi mắt.

Hắn cảm thấy đã hiểu rõ, người trong thôn đều nói thím trong tay khẳng định không có bao nhiêu tiền.

Nếu như hắn không tận mắt thấy, hắn cũng không nghĩ rằng thím tiêu tiền lợi hại như vậy nha!

"Tiểu Đông à, làm nữ nhân, phụ trách tiêu tiền là tốt rồi. Nam nhân các ngươi kiếm tiền, nữ nhân có trách nhiệm chi tiền để chăm sóc mọi thứ trong gia đình. Nếu không nam nhân kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền là để tiêu chứ không phải để tiết kiệm" Lâm Thanh Hòa nói.

Chu Đông: "..."

Những lời người trong thôn nói không hẳn là bịa đặt, ý tưởng này của thím thật là đáng sợ.

Sau khi những thứ này được mua, Lâm Thanh Hòa dẫn hắn tới bách hóa đợi. Không lâu lắm, tầm nửa giờ người bán hàng liền trở lại, đạp xe đạp trở về, thở hồng hộc, nhìn thấy cô nhẹ nhàng thở ra.

"Ngươi đi cùng với ta" Người bán hàng nói.

"Tiểu Đông, ngươi ở đây chờ ta" Lâm Thanh Hòa từ trên xe lấy chiếc túi da rắn ra, nói với Chu Đông, liền cùng người bán hàng đi.

Có một nam thanh niên đang đứng chờ, trên xe có một cái bếp lò than đá và hơn nửa cái túi than đá.

"Đây là cái mới dùng được nửa thời gian rồi" Lâm Thanh Hòa nhìn bếp lò, không vừa lòng nói.

"Đừng xem nó đã dùng qua, nó vẫn còn rất tốt. Nhà chúng tôi đã không sử dụng nó lâu rồi, chủ yếu thiếu một cái nồi, nếu không nhà chúng tôi không đem ra đổi đâu" Người nam nhân mặc đồ lao động màu lam nói: "Lại còn mang cho ngươi nhiều than đá như vậy, về sau dùng mà hết than đá, ngươi có thể đi tìm em gái ta, ta sẽ bán giá nội bộ cho ngươi!

" Người này sao có thể là em gái ngươi, rõ ràng là lão bà của ngươi "Lâm Thanh Hòa nhìn hai bọn họ, liếc mắt một cái.

Phong tục dân gian trong thời đại này rất đơn giản, hai người bị vạch trần, tức khắc mặt đỏ lên, không che giấu chuyên nghiệp.

Người bán hàng đỏ mặt nói:" Còn chưa có kết hôn đâu ".

" Này tiểu ca, về sau các ngươi nhớ dùng cái nồi cho tốt. Nhìn ngươi cũng không tồi, về sau em gái ngươi đi theo cũng là hưởng phúc "Lâm Thanh Hòa sau đó nói tiếp:" Được rồi, thành toàn cho các ngươi, dù sao cái nồi cũng không lấy lại được. Cái nồi là của nhà mẹ đẻ cho ta khi ra ở riêng, nếu không sẽ không đem cho ngươi đâu".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện