Trở Về Đời Thanh
Chương 53: Mới biết mùi vị nỗi buồn (7)
Dịch: Vivian Nhinhi
***
Đới Đạc nói: “Tứ gia, tâm tư của ngài quả là mẫn tiệp, mới đó đã có diệu kế rồi. Đới Đạc xin rửa tai lắng nghe.”
Dận Chân đáp: “Xin lỗi, Đới tiên sinh. Việc này quá hệ trọng, tạm thời ta chưa tiện chia sẻ cùng tiên sinh.”
Đới Đạc đáp rất thoải mái: “Tứ gia đừng lo, Đới Đạc hiểu mà.”
Thực ra, biện pháp thì Dận Chân không phải là không có, chỉ cần tìm ra Trần Hoằng Huân là có thể xử lý dứt điểm rồi. Bởi cái gọi là "muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông”, loại người như Trần Hoằng Huân này, giỏi nhất là nịnh nọt, bắt nạt kẻ yếu, e sợ kẻ mạnh, chỉ cần Dận Chân lộ danh, nói rõ Đới Tử do mình bảo kê, thì Trần Hoằng Huân kia chỉ sợ là sẽ chạy vội đi phản cung ngay. Nhưng Dận Chân lại không coi trọng cách làm này.
Đầu tiên, Trần Hoằng Huân kia mặc dù là kẻ tố cáo ban đầu, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ, trọng điểm phải là bản di tấu kia của Nam Hoài Nhân. Có câu: “Chim sắp chết thì tiếng kêu thương, người sắp chết thì lời nói buồn.” <1> Nam Hoài Nhân để lại di tấu đâm cho Đới Tử một đao chí mạng, trong mắt người khác chỉ sợ không ai ngờ đấy chỉ là vì trả thù. Điều này khiến Đới Tử rơi vào cục diện cực kì bất lợi. Tiếp theo, Khang Hi trọng tình trọng nghĩa, cực kì coi trọng lão thần, trong mọi sự việc mặc dù khá độc đoán, nhưng ít nhất đều hỏi ý kiến các lão thần. Cho dù lão thần phạm tội thì khi xử lý cũng là nâng thật cao, đánh thật khẽ, nếu giữ được mạng thì sẽ cố giữ mạng cho. Kể cả đụng phải đám lão thần có vấn đề kia, khi xử lý cũng thận trọng hết sức. Nam Hoài Nhân vừa khéo lại là một trong những lão thần được Khang Hi coi trọng nhất. Mặc dù Nam Hoài Nhân là một người phương Tây, nhưng luôn một mực trung thành với Khang Hi, hơn nữa, Nam Hoài Nhân có học thức uyên bác, Khang Hi bởi lẽ đó càng coi trọng lão ta hơn, còn thường xuyên thảo luận về Tây học với lão. Dận Chân chỉ lo, dù có chứng cứ mười mươi nói rõ Nam Hoài Nhân cố ý vu hãm thì sợ là Khang Hi cũng sẽ không thay đổi quyết định ban đầu, còn có thể dẫn đến kết cục của Đới Tử càng xấu đi, bởi chuyện này còn liên quan đến thể diện của Khang Hi nữa.
Cho nên, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Dận Chân mà thôi. Ý tưởng thực sự trong lòng Dận Chân là: “Chờ đợi.” Chuyện này cũng không khó xử lý, chỉ cần thông qua Dụ thân vương, chào hỏi bên Đại Lý Tự vài câu là có thể kéo dài chuyện xử lý Đới Tử thêm vài tháng. Mà mấy tháng chờ đợi ấy có khả năng sẽ chờ được một thời khắc: Chỉ sợ lúc này tuổi thọ của Đông quý phi cũng sắp hết rồi. Lấy thân phận của Đông quý phi, dựa theo quy củ chắc chắn sẽ đại xá thiên hạ. Sai lầm của Đới Tử nói nặng thì không nặng, mà nhẹ cũng chẳng nhẹ. Theo lẽ thường, nếu gặp đúng đợt đại xá thì đa số vẫn bị ghi tội nhưng còn giữ được chức.
Dận Chân nắm được quỹ tích mơ hồ của lịch sử, theo những gì hắn trải qua những năm vừa rồi thì thấy, về chi tiết cụ thể có khác biệt, nhưng tổng thể mà nói, quỹ tích này không thay đổi gì. Tỉ như, Thái hoàng thái hậu qua đời, lại tỉ như, Lục a ca chết trẻ. Trong lòng Dận Chân thực ra vẫn đang giãy dụa lắm, hắn lúc này cũng không mong đợi giờ khắc này đến, bởi vì chuyện này với hắn mà nói, chính là nỗi đau xót tột cùng. Nhờ Đông quý phi, hắn được sống trong tình thương của mẹ đúng nghĩa (mặc dù bà không phải “mẹ đẻ” của mình), hắn cảm nhận được một cách sâu sắc sự che chở và quan tâm từng li từng tí mà Đông Giai thị dành cho mình. Loại cảm giác ấy khác xa so với tình cảm của “mẹ đẻ” hắn là Đức phi Ô Nhã thị. Thực tình mà nói, hắn thà rằng cơ hội này vĩnh viễn đừng đến. Mặc dù hồi đầu, hắn còn mang tâm tư lợi dụng Đông quý phi, nhưng bằng ấy năm, trái tim có lạnh đến mấy cũng bị sưởi ấm lên, huống hồ, Dận Chân vốn chẳng phải kẻ vô tình. Trong lòng mình, hắn cũng đã coi Đông quý phi trở thành người nhà thực sự từ lâu. Hắn thậm chí còn nảy sinh cảm giác tội ác, vì mình còn nghĩ đến biện pháp thế này.
Nghĩ đến đây, Dận Chân dùng sức lắc đầu, hô lên: “Không được!”
Đới Đạc ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn Dận Chân nhíu mày lo nghĩ, đột nhiên nghe Dận Chân thốt lên như vậy thì lấy làm kinh hãi, vội hỏi: “Tứ gia, chuyện gì không được ạ?”
Dận Chân rũ mắt, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, hắn bảo: “Không có gì, chỉ là ta nghĩ biện pháp kia có mấy chỗ không ổn, phải suy xét kĩ hơn. Hôm nay ta mệt rồi, xin từ biệt. Hôm khác sẽ đến thỉnh giáo tiên sinh.” Dứt lời, hắn khoát tay áo, rời đi ngay.
Lúc Dận Chân quay về cung thì đã gần hoàng hôn. Hoàng tử đời nhà Thanh chú trọng “thần hôn định tỉnh”, sớm tối đều phải thỉnh an phụ mẫu. Vì vậy, Dận Chân đi thư phòng trước. Đúng lúc Khang Hi đang nghị sự với các đại thần nên chỉ truyền chỉ bảo thỉnh an ở ngoài cửa là được. Thế là Dận Chân khấu đầu qua loa mấy cái là xong. Trở lại chỗ của Đông quý phi, đứng ngoài cửa, Dận Chân cưỡng chế đè ép đủ loại suy nghĩ trong lòng xuống, cao giọng hô: “Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương!”
Bên trong truyền ra giọng của Đông quý phi: “Mau vào đi kẻo lạnh, bên ngoài lạnh lắm.”
Dận Chân không khỏi khổ sở trong lòng, vội vàng lên tiếng đáp rồi đi vào trong nhà. Vừa định hành lễ, Đông quý phi đã vội đi tới, kéo tay Dân Chân bảo: “Sao lại ăn mặc phong phanh thế này, đám nô tài kia thật là không biết hầu hạ người, nhìn xem này, tay con lạnh cóng rồi.”
Trong lòng Dận Chân dâng lên một dòng nước ấm, hắn đáp: “Hoàng ngạch nương, nhi thần mình đồng da sắt, không sợ lạnh. Là nhi thần ngại mặc dày quá vướng víu.”
Đông quý phi sẵng giọng: “Còn muốn khoe khoang à? Quên hai năm trước con bị phong hàn liên tục à? Giờ đã vào mùa đông rồi, phải tự giữ sức khỏe, không thể ham mát mẻ, biết chưa?”
Dận Chân gật gật đầu, đáp: “Nhi thần nhớ kĩ rồi ạ.”
Sau đó, Đông quý phi lại hỏi Dận Chân hôm nay đi học thế nào. Trong lúc nói chuyện, Dận Chân để ý thấy môi Đông quý phi hơi tím. Dận Chân căng thẳng, trong lòng bắt đầu có dự cảm chẳng lành, hắn biết, môi phát tím chính là triệu chứng thiếu máu cơ tim. Hắn dè dặt hỏi thăm: “Ngạch nương, nhi thần thấy sắc mặt người không tốt lắm. Hoàng ngạch nương có nói với hoàng a mã chưa, đã truyền thái y chưa?”
Đông quý phi cười khẽ, đáp rằng: “Không phải chuyện gì to tát, ta chỉ thấy hơi mệt mỏi, bệnh vặt tuổi già thôi, không cần kinh động đến thái y. Gần đây hoàng a mã của con bận lắm rồi, đừng để mấy chuyện nhỏ này làm ông ấy phân tâm. Con ngoan của ta, biết nghĩ cho ngạch nương rồi, ngạch nương ghi nhớ lòng hiếu thảo của con!”
Dận Chân thầm thấy hổ thẹn, nhưng không tài nào kiềm nén được cảm giác bất an trong lòng kia, hắn nói: “Hoàng ngạch nương, nhi thần xin ngài hãy bảo trọng thân thể, bệnh tim không thể khinh thường được đâu.”
Đông quý phi bất đắc dĩ, đành bảo: “Được rồi, ngày mai ngạch nương sẽ mời thái y đến chẩn trị. Thằng bé này, con đúng là bướng bỉnh.”
Lúc bấy giờ Dận Chân mới nhoẻn miệng cười, Đông quý phi giữ Dận Chân ở lại dùng bữa tối xong mới cho Dận Chân trở về.
Ngày hôm sau, sau nhiều lần Dận Chân thúc giục, Đông quý phi cũng tuyên thái y đến. Sự lo lắng của Dận Chân quả nhiên được chứng minh. Lúc thái y Tôn Gia Bình bắt mạch, sắc mặt rất nghiêm túc, hồi lâu không nói. Về sau, lại yêu cầu Đông quý phi đổi sang một tay khác. Đến lúc ấy bản thân Đông quý phi cũng ý thức được, có khả năng bệnh tình của mình còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, vẻ lo lắng không khỏi hiện lên trên đuôi lông mày. Dận Chân ở một bên vội vàng lên tiếng an ủi: “Hoàng ngạch nương chớ lo, thân phận người tôn quý, thái y đương nhiên phải cẩn thận bội phần rồi, đúng không?” Dứt lời, hắn dùng mắt ra hiệu cho Tôn Gia Bình ở bên cạnh, người này cũng coi như thông minh, thấy thế thì liên tục nói: “Tứ a ca nói đúng, thần hầu hạ quý chủ tử đương nhiên phải càng cẩn thận càng tốt, nếu không, xảy ra sai lầm, kể cả quý chủ tử ngài tha cho vi thần, thì Tứ a ca cũng sẽ không bỏ qua cho vi thần đâu.”
Nghe thấy ông ta nói như vậy, sắc mặt Đông quý phi cũng tốt hơn một chút, Dận Chân nhân cơ hội nói tiếp: “Nói bậy, cái gì gọi là “xảy ra sai lầm”? Không cho phép xảy ra sai lầm, nếu không, hoàng a ma là người đầu tiên sẽ không tha cho ông đó. Cả thái y viện của các ông cũng bị liên lụy hết!”
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tôn Gia Bình, mặt mũi Đông quý phi cũng giãn ra, bảo ông ta: “Tôn thái y, không sao, Tứ a ca chỉ đang lo lắng ta thôi. Ông dốc lòng hầu hạ là được.”
Sau đó, bà quay sang nhìn Dận Chân bảo: “Giờ còn học được lấy long uy của hoàng a mã con ra dọa người rồi hả? Cẩn thận không hoàng a mã con nghe được, lại phạt con đó!”
Dận Chân cười nói: “Nhi thần sao dám ạ, chỉ nói thế thôi.”
======
Chú giải của dịch giả:
(1) Nguyên văn là "Điểu chi thương tử, kỳ minh dã ai; Nhân chi thương tử, kỳ ngôn dã bi"
***
Đới Đạc nói: “Tứ gia, tâm tư của ngài quả là mẫn tiệp, mới đó đã có diệu kế rồi. Đới Đạc xin rửa tai lắng nghe.”
Dận Chân đáp: “Xin lỗi, Đới tiên sinh. Việc này quá hệ trọng, tạm thời ta chưa tiện chia sẻ cùng tiên sinh.”
Đới Đạc đáp rất thoải mái: “Tứ gia đừng lo, Đới Đạc hiểu mà.”
Thực ra, biện pháp thì Dận Chân không phải là không có, chỉ cần tìm ra Trần Hoằng Huân là có thể xử lý dứt điểm rồi. Bởi cái gọi là "muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông”, loại người như Trần Hoằng Huân này, giỏi nhất là nịnh nọt, bắt nạt kẻ yếu, e sợ kẻ mạnh, chỉ cần Dận Chân lộ danh, nói rõ Đới Tử do mình bảo kê, thì Trần Hoằng Huân kia chỉ sợ là sẽ chạy vội đi phản cung ngay. Nhưng Dận Chân lại không coi trọng cách làm này.
Đầu tiên, Trần Hoằng Huân kia mặc dù là kẻ tố cáo ban đầu, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ, trọng điểm phải là bản di tấu kia của Nam Hoài Nhân. Có câu: “Chim sắp chết thì tiếng kêu thương, người sắp chết thì lời nói buồn.” <1> Nam Hoài Nhân để lại di tấu đâm cho Đới Tử một đao chí mạng, trong mắt người khác chỉ sợ không ai ngờ đấy chỉ là vì trả thù. Điều này khiến Đới Tử rơi vào cục diện cực kì bất lợi. Tiếp theo, Khang Hi trọng tình trọng nghĩa, cực kì coi trọng lão thần, trong mọi sự việc mặc dù khá độc đoán, nhưng ít nhất đều hỏi ý kiến các lão thần. Cho dù lão thần phạm tội thì khi xử lý cũng là nâng thật cao, đánh thật khẽ, nếu giữ được mạng thì sẽ cố giữ mạng cho. Kể cả đụng phải đám lão thần có vấn đề kia, khi xử lý cũng thận trọng hết sức. Nam Hoài Nhân vừa khéo lại là một trong những lão thần được Khang Hi coi trọng nhất. Mặc dù Nam Hoài Nhân là một người phương Tây, nhưng luôn một mực trung thành với Khang Hi, hơn nữa, Nam Hoài Nhân có học thức uyên bác, Khang Hi bởi lẽ đó càng coi trọng lão ta hơn, còn thường xuyên thảo luận về Tây học với lão. Dận Chân chỉ lo, dù có chứng cứ mười mươi nói rõ Nam Hoài Nhân cố ý vu hãm thì sợ là Khang Hi cũng sẽ không thay đổi quyết định ban đầu, còn có thể dẫn đến kết cục của Đới Tử càng xấu đi, bởi chuyện này còn liên quan đến thể diện của Khang Hi nữa.
Cho nên, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Dận Chân mà thôi. Ý tưởng thực sự trong lòng Dận Chân là: “Chờ đợi.” Chuyện này cũng không khó xử lý, chỉ cần thông qua Dụ thân vương, chào hỏi bên Đại Lý Tự vài câu là có thể kéo dài chuyện xử lý Đới Tử thêm vài tháng. Mà mấy tháng chờ đợi ấy có khả năng sẽ chờ được một thời khắc: Chỉ sợ lúc này tuổi thọ của Đông quý phi cũng sắp hết rồi. Lấy thân phận của Đông quý phi, dựa theo quy củ chắc chắn sẽ đại xá thiên hạ. Sai lầm của Đới Tử nói nặng thì không nặng, mà nhẹ cũng chẳng nhẹ. Theo lẽ thường, nếu gặp đúng đợt đại xá thì đa số vẫn bị ghi tội nhưng còn giữ được chức.
Dận Chân nắm được quỹ tích mơ hồ của lịch sử, theo những gì hắn trải qua những năm vừa rồi thì thấy, về chi tiết cụ thể có khác biệt, nhưng tổng thể mà nói, quỹ tích này không thay đổi gì. Tỉ như, Thái hoàng thái hậu qua đời, lại tỉ như, Lục a ca chết trẻ. Trong lòng Dận Chân thực ra vẫn đang giãy dụa lắm, hắn lúc này cũng không mong đợi giờ khắc này đến, bởi vì chuyện này với hắn mà nói, chính là nỗi đau xót tột cùng. Nhờ Đông quý phi, hắn được sống trong tình thương của mẹ đúng nghĩa (mặc dù bà không phải “mẹ đẻ” của mình), hắn cảm nhận được một cách sâu sắc sự che chở và quan tâm từng li từng tí mà Đông Giai thị dành cho mình. Loại cảm giác ấy khác xa so với tình cảm của “mẹ đẻ” hắn là Đức phi Ô Nhã thị. Thực tình mà nói, hắn thà rằng cơ hội này vĩnh viễn đừng đến. Mặc dù hồi đầu, hắn còn mang tâm tư lợi dụng Đông quý phi, nhưng bằng ấy năm, trái tim có lạnh đến mấy cũng bị sưởi ấm lên, huống hồ, Dận Chân vốn chẳng phải kẻ vô tình. Trong lòng mình, hắn cũng đã coi Đông quý phi trở thành người nhà thực sự từ lâu. Hắn thậm chí còn nảy sinh cảm giác tội ác, vì mình còn nghĩ đến biện pháp thế này.
Nghĩ đến đây, Dận Chân dùng sức lắc đầu, hô lên: “Không được!”
Đới Đạc ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn Dận Chân nhíu mày lo nghĩ, đột nhiên nghe Dận Chân thốt lên như vậy thì lấy làm kinh hãi, vội hỏi: “Tứ gia, chuyện gì không được ạ?”
Dận Chân rũ mắt, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, hắn bảo: “Không có gì, chỉ là ta nghĩ biện pháp kia có mấy chỗ không ổn, phải suy xét kĩ hơn. Hôm nay ta mệt rồi, xin từ biệt. Hôm khác sẽ đến thỉnh giáo tiên sinh.” Dứt lời, hắn khoát tay áo, rời đi ngay.
Lúc Dận Chân quay về cung thì đã gần hoàng hôn. Hoàng tử đời nhà Thanh chú trọng “thần hôn định tỉnh”, sớm tối đều phải thỉnh an phụ mẫu. Vì vậy, Dận Chân đi thư phòng trước. Đúng lúc Khang Hi đang nghị sự với các đại thần nên chỉ truyền chỉ bảo thỉnh an ở ngoài cửa là được. Thế là Dận Chân khấu đầu qua loa mấy cái là xong. Trở lại chỗ của Đông quý phi, đứng ngoài cửa, Dận Chân cưỡng chế đè ép đủ loại suy nghĩ trong lòng xuống, cao giọng hô: “Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương!”
Bên trong truyền ra giọng của Đông quý phi: “Mau vào đi kẻo lạnh, bên ngoài lạnh lắm.”
Dận Chân không khỏi khổ sở trong lòng, vội vàng lên tiếng đáp rồi đi vào trong nhà. Vừa định hành lễ, Đông quý phi đã vội đi tới, kéo tay Dân Chân bảo: “Sao lại ăn mặc phong phanh thế này, đám nô tài kia thật là không biết hầu hạ người, nhìn xem này, tay con lạnh cóng rồi.”
Trong lòng Dận Chân dâng lên một dòng nước ấm, hắn đáp: “Hoàng ngạch nương, nhi thần mình đồng da sắt, không sợ lạnh. Là nhi thần ngại mặc dày quá vướng víu.”
Đông quý phi sẵng giọng: “Còn muốn khoe khoang à? Quên hai năm trước con bị phong hàn liên tục à? Giờ đã vào mùa đông rồi, phải tự giữ sức khỏe, không thể ham mát mẻ, biết chưa?”
Dận Chân gật gật đầu, đáp: “Nhi thần nhớ kĩ rồi ạ.”
Sau đó, Đông quý phi lại hỏi Dận Chân hôm nay đi học thế nào. Trong lúc nói chuyện, Dận Chân để ý thấy môi Đông quý phi hơi tím. Dận Chân căng thẳng, trong lòng bắt đầu có dự cảm chẳng lành, hắn biết, môi phát tím chính là triệu chứng thiếu máu cơ tim. Hắn dè dặt hỏi thăm: “Ngạch nương, nhi thần thấy sắc mặt người không tốt lắm. Hoàng ngạch nương có nói với hoàng a mã chưa, đã truyền thái y chưa?”
Đông quý phi cười khẽ, đáp rằng: “Không phải chuyện gì to tát, ta chỉ thấy hơi mệt mỏi, bệnh vặt tuổi già thôi, không cần kinh động đến thái y. Gần đây hoàng a mã của con bận lắm rồi, đừng để mấy chuyện nhỏ này làm ông ấy phân tâm. Con ngoan của ta, biết nghĩ cho ngạch nương rồi, ngạch nương ghi nhớ lòng hiếu thảo của con!”
Dận Chân thầm thấy hổ thẹn, nhưng không tài nào kiềm nén được cảm giác bất an trong lòng kia, hắn nói: “Hoàng ngạch nương, nhi thần xin ngài hãy bảo trọng thân thể, bệnh tim không thể khinh thường được đâu.”
Đông quý phi bất đắc dĩ, đành bảo: “Được rồi, ngày mai ngạch nương sẽ mời thái y đến chẩn trị. Thằng bé này, con đúng là bướng bỉnh.”
Lúc bấy giờ Dận Chân mới nhoẻn miệng cười, Đông quý phi giữ Dận Chân ở lại dùng bữa tối xong mới cho Dận Chân trở về.
Ngày hôm sau, sau nhiều lần Dận Chân thúc giục, Đông quý phi cũng tuyên thái y đến. Sự lo lắng của Dận Chân quả nhiên được chứng minh. Lúc thái y Tôn Gia Bình bắt mạch, sắc mặt rất nghiêm túc, hồi lâu không nói. Về sau, lại yêu cầu Đông quý phi đổi sang một tay khác. Đến lúc ấy bản thân Đông quý phi cũng ý thức được, có khả năng bệnh tình của mình còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, vẻ lo lắng không khỏi hiện lên trên đuôi lông mày. Dận Chân ở một bên vội vàng lên tiếng an ủi: “Hoàng ngạch nương chớ lo, thân phận người tôn quý, thái y đương nhiên phải cẩn thận bội phần rồi, đúng không?” Dứt lời, hắn dùng mắt ra hiệu cho Tôn Gia Bình ở bên cạnh, người này cũng coi như thông minh, thấy thế thì liên tục nói: “Tứ a ca nói đúng, thần hầu hạ quý chủ tử đương nhiên phải càng cẩn thận càng tốt, nếu không, xảy ra sai lầm, kể cả quý chủ tử ngài tha cho vi thần, thì Tứ a ca cũng sẽ không bỏ qua cho vi thần đâu.”
Nghe thấy ông ta nói như vậy, sắc mặt Đông quý phi cũng tốt hơn một chút, Dận Chân nhân cơ hội nói tiếp: “Nói bậy, cái gì gọi là “xảy ra sai lầm”? Không cho phép xảy ra sai lầm, nếu không, hoàng a ma là người đầu tiên sẽ không tha cho ông đó. Cả thái y viện của các ông cũng bị liên lụy hết!”
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tôn Gia Bình, mặt mũi Đông quý phi cũng giãn ra, bảo ông ta: “Tôn thái y, không sao, Tứ a ca chỉ đang lo lắng ta thôi. Ông dốc lòng hầu hạ là được.”
Sau đó, bà quay sang nhìn Dận Chân bảo: “Giờ còn học được lấy long uy của hoàng a mã con ra dọa người rồi hả? Cẩn thận không hoàng a mã con nghe được, lại phạt con đó!”
Dận Chân cười nói: “Nhi thần sao dám ạ, chỉ nói thế thôi.”
======
Chú giải của dịch giả:
(1) Nguyên văn là "Điểu chi thương tử, kỳ minh dã ai; Nhân chi thương tử, kỳ ngôn dã bi"
Bình luận truyện