Trở Về Năm 1988

Chương 151: Mua xe



Chu Văn Võ chuyển nhà xưởng sau hôn lễ của Cao Lương một tháng, từ năm trước mua đất xong, hắn đã bắt đầu tu sửa nhà xưởng, trải qua gần một năm chuẩn bị, nhà xưởng mới rốt cuộc làm xong, hắn chọn một ngày hoàng đạo, chuẩn bị chuyển xưởng.

Nhà xưởng đổi qua địa phương lớn hơn là chuyện hết sức bình thường, nhưng nhà xưởng Chu Văn Võ lại không hề đơn giản, mà là chuyển qua hẳn thành phố khác, đối với mọi người tương đối khó lựa chọn. Tuy rằng công nhân đều là dân ngoại tỉnh, nhưng bọn họ đi tới một thành phố, hơn phân nửa là bởi vì thành phố này có bạn bè thân thích hoặc có người quen, không có nguyên nhân đặc biệt, bọn họ sẽ không dễ thay đổi thành phố làm việc. Cho nên lần này Chu Văn Võ liền gặp phải tình huống mất nhân lực nghiêm trọng, hắn vừa nói muốn dọn đến Đông Hoàn, có hơn một nửa công nhân lựa chọn từ chức, tuy rằng Đông Hoàn chỉ cách Quảng Châu hai giờ đi xe, nhưng với mọi người thì đó chính là một nơi xa lạ, tùy thời đều có thể tìm được công việc, đâu cần tới thành phố khác.

Đây cũng là chuyện Chu Văn Võ có thể đoán trước, hắn chọn tháng sáu mới chuyển đi, vừa lúc tránh tổn thất do công nhân nghỉ nhiều, bởi vì thời tiết này đã bước vào mùa ế hàng, đơn hàng ít, công nhân không nhất định có việc làm, cho nên công nhân từ chức đối vớ Chu Văn Võ cũng là tăng thu giảm chi, hắn quyết định mang theo ba bốn mươi người còn lại đi qua bên kia, sau đó lại chậm rãi tuyển người. Tiến vào thập niên 90, với người nhàn rỗi ra ngoài làm công mọi người đã có thái độ bình thường, không còn có người cảm thấy ra ngoài làm công là bán thân, tuyển dụng cũng dễ hơn trước nhiều.

Ba nhà thiết kế xưởng Chu Văn Võ không muốn đi theo hắn, tuy rằng Chu Văn Võ nhìn ra tiềm lực của Thanh Mai, cũng muốn noi theo Lý Tuấn Nghị tự làm nhãn hiệu riêng, nhưng thẩm mỹ của hắn ở trong ngành trang phục không bằng Cao Lương, cho nên cho tới nay cũng chỉ có thể theo sát trào lưu đại chúng thiết kế một ít kiểu dáng phổ thông, trước sau cũng chưatìm được phong cách riêng. Hiện giờ nhà thiết rời đi, hắn cũng không cố giữ lại, còn thuận tiện giới thiệu mấy người này tới chỗ Lý Tuấn Nghị.

Lý Tuấn Nghị vừa lúc đang tính mở rộng quy mô bộ phận thiết kế, liền đủ số tiếp nhận ba người này. Thanh Mai thành công, làm hùng tâm của Lý Tuấn Nghị càng lúc càng lớn, anh cảm thấy bọn họ nếu có thể làm trang phục nữ, như vậy cũng có thể làm cho nam. Đặc biệt là mấy năm nay hắn đã có kinh nghiệm gia công tây trang cho nhãn hiệu nước ngoài, công nhân trong xưởng hoàn toàn có thể chế tác tây trang chát lượng cao, đã có Thanh Mai thì nên có cả Trúc Mã, vừa lúc xứng một đôi.

Cao Lương nghe xong ý tưởng của Lý Tuấn Nghị, thiếu chút nữa cười chết: "Trúc Mã nam trang? Cũng quá khó nghe, thời trang trẻ em gọi là Trúc Mã còn tạm."

Lý Tuấn Nghị vừa nghe, sau đó ánh mắt sáng lên: "Có thể, liền làm thời trang trẻ em, Tiểu Thanh mai và Tiểu Trúc Mã, thời trang nam, nữ rồi trẻ em chúng ta đều làm hết! Vừa lúc Cao Phán thiết kế thời trang trẻ em, đến lúc đó con bé còn có thể tới quản lý."

Cao Lương nhìn Lý Tuấn Nghị, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ông xã, anh càng ngày càng có ý tưởng, thật là lợi hại!"

Tiếng ông xã này làm Lý Tuấn Nghị thiếu chút nữa vui chết, trong tình huống bình thường Cao Lương sẽ không kêu gọi ông xã, trừ phi ở trên giường bị ép quá mới gọi: "Em vừa gọi anh là gì? Lại kêu một tiếng tới nghe một chút."

Cao Lương đỏ mặt xấu hổ, vội ho nhẹ một tiếng dời đề tài: "Hiện tại thời trang nữ cũng chưa làm tốt, lại muốn làm nam trang, còn phải làm thời trang trẻ em, đừng một hơi ăn không vô nhiều như vậy, cuối cùng ngược lại làm chính mình chết nghẹn."

Lý Tuấn Nghị đứng đắn gật đầu: "Đương nhiên, ý tưởng này anh mới chỉ tạm nghĩ, cũng không có tính toán khuếch trương quá nhanh, bất quá anh thật sự muốn làm nam trang, thời trang trẻ em trước gác qua một bên, chờ về sau mở rộng quy mô lại làm."

Cao Lương đề nghị nói: "Bất quá chúng ta có thể đăng ký nhãn hiệu trước, tránh về sau có người nhanh chân đến trước." cô biết giá trị của một nhãn hiệu, có rất nhiều cửa hiệu lâu đời khuyết thiếu ý thức về nhãn hiệu, nhãn hiệu bị người khác đoạt mất, cuối cùng còn phải tốn giá cao mua lại đồ vật của chính mình, thậm chí còn sửa đến chẳng ra cái gì cả.

"Trúc Mã cũng đăng ký đi, mặc kệ chúng ta không cần, cũng tránh cho có người đăng ký, mặt dày tới lôi kéo làm quen. Thanh Mai là của anh, Trúc Mã đương nhiên không thể là của người khác." Lý Tuấn Nghị nói xong hôn má Cao Lương một cái.

Chu Văn Võ chuyển nhà, Lý Tuấn Nghị cùng Cao Lương tự nhiên đều đi tiễn. Bất quá trước khi đi, Lý Tuấn Nghị tặng Cao Lương một phần đại lễ, chiếc xe đặt hai tháng trước rốt cuộc tới rồi. Lý Tuấn Nghị lái xe trở về, sau đó tới phường gia công đón Cao Lương về nhà ăn cơm, Cao Lương vừa ra khỏi cửa, liền thấy một chiếc Santana màu trắng mới tinh dừng trước cửa, còn chưa có biển xe.

Lý Tuấn Nghị kéo cửa xe ra, cong eo làm tư thế mời lên xe: "Mời phu nhân lên xe."

Cao Lương trợn tròn hai mắt, quả thực có điểm không tin hai mắt của mình: "Xe của ai vậy?"

Lý Tuấn Nghị thập phần đắc ý nhấc nhấc lông mày: "Em đoán đi."

Cao Lương khó có thể tin mà nói: "Đừng nói là anh mua đi?"

Lý Tuấn Nghị đắc ý gật đầu: "Tặng quà cưới cho phu nhân, ngài cảm thấy thế nào?"

Trong nháy mắt Cao Lương chỉ cảm thấy tim đang nhỏ máu, cô thiếu chút nữa không tìm được giọng nói của mình: "Bao nhiêu tiền?"

Lý Tuấn Nghị nói: "25 vạn."

Cao Lương siết chặt nắm tay lại buông ra, Santana vào thời này cư nhiên dám bán hơn hai mươi vạn, nó có như thế nào cũng không được coi là siêu xe đâu, hai mươi năm sau nó nếu còn có thể kiên trì bán hơn hai mươi vạn, chính cô sẽ gọi nó là ông nội, trời ơi sao không đi cướp tiền cho rồi!

Lý Tuấn Nghị phát hiện Cao Lương vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt phảng phất có chút không cao hứng, không giống như dự đoán của anh, anh có chút không xác định: "Vợ ơi, có phải em chê đắt không? Không sao chúng ta có tehre kiếm lại nhanh thôi, hiện tại chúng ta khoảng một tháng là có thể mua được một chiếc xe."

Cao Lương hít sâu mấy hơi, ép chính mình bình tĩnh trở lại, không thể tức giận giận chó đánh mèo lên Lý Tuấn Nghị, rốt cuộc anh cũng không rõ ràng mình bị hố, bị thời đại này hố, cô chỉ là đau lòng ố tiền kia, vào niên đại bình quân lương tháng chỉ có hai ba trăm đồng, các xe Santana cư nhiên bán 25 vạn! Này quả thực chính là cướp mà. Hơn nữa Lý Tuấn Nghị cũng không nói với cô, hoàn toàn nghĩ tăng cô một kinh hỉ, cô không thể phụ phần tâm ý này, liền ngồi vào trong xe: "Ừm, không có việc gì, chúng ta có thể kiếm lại." Bất quá cô âm thầm thề, về sau không bao giờ mua nhãn hiệu xe này!

Lý Tuấn Nghị nói: "Về sau em muốn ra cửa, đặc biệt là buổi tối đi ra ngoài thu tiền thì lái xe này,, như vậy vừa tiện lại an toàn."

Cao Lương gật đầu: "Ừm."

Lý Tuấn Nghị lại thử mà nói: "Có phải em không vui vì anh tự ý mua xe?"

Cao Lương vội tươi cười: "Không có, em rất vui, cũng thực cảm động anh vì em làm chuyện này, bất quá em xót tiền, xe đắt quá."

Lý Tuấn Nghị nói: "Nhưng nghe nói tính năng của nó rất tốt, rất an toàn. Hơn nữa chúng ta xác thật có thể sử dụng được, trước kia em thường lái xe vận tải chạy khắp nơi, tài xế cũng muốn dùng xe, đổi lấy đổi đi rất phiền toái, về sau xe này của em, muốn đi nơi nào cũng được."

"Anh không lái sao? Chúng ta cùng nhau dùng." Cao Lương nói.

Lý Tuấn Nghị cười: "Anh cũng dùng, bất quá đi làm thì anh vẫn lái motor, ra cửa bàn chuyện alfm ăn thì lái."

Cao Lương nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được." Kỳ thật Lý Tuấn Nghị làm ăn xác thật cũng cần một chiếc xe, xã hội chính là vậy, anh mua được chiếc xe nổi tiếng, người ta liền tin tưởng anh có năng lực nhận đơn hàng lớn.

Lý Tuấn Nghị nói: "Hai ngày nữa Văn Võ chuyển nhà, chúng ta cũng đến hỗ trợ đi, tự lái xe đi."

Cao Lương cười rộ lên: "Vâng, cùng đi đi."

Lý Tuấn Nghị thấy cô nở nụ cười, mới rốt cuộc yên lòng.

Chuyện Lý Tuấn Nghị mua xe cơ hồ chấn kinh mọi người, Cao Cường là người kích động nhất, nó không nghĩ tới nhà bọn họ có xe nhanh như vậy, nhìn thấy xe thì phản ứng đầu tiên chính là nhào lên sờ tới sờ lui: "Chị cả, chị có thể trở em đi học một lần không?"

Cao San đập một cái vào ót hắn: "Không sống hư vinh được không, xe này là anh rể mau cho chị, lại không phải cho em. Nếu em muốn khoe khoang, về sau tự mình kiếm tiền mua xe khoe khoang đi."

Cao Cường sờ sờ đầu, cười ha hả mà nói: "Em bây giờ còn nhỏ mà, không mua được xe, nhưng về sau khẳng định sẽ mua được. Chị cả, em chỉ nói chơi, không cần đưa em đâu."

Cao Lương cũng không muốn thỏa mãn sự hư vinh của em, sờ sờ đầu nó: "Ngoan, em tự đạp xe đi học đi. Về sau chờ em đủ 18 tuổi, chị dạy em lái xe."

"Được ạ!" Cao Cường vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội đếm trên đầu ngón tay tính,mình còn có bao nhiêu năm nữa là có thể lái xe.

Cao Phán biết chị cả có xe, cực kỳ hâm mộ: "Em cũng muốn học lái xe." Mình mua không nổi xe, nhưng học lái xe vẫn có thể đi, về sau không chừng còn có thể mượn xe chị cả một chút.

Cao Lương đối với chuyện học lái xe rất ủng hộ: "Học đi, nếu không chị trả học phí cho?"

Cao Phán vội lắc đầu như trống bỏi: "Không cần, em có tiền." Cao Phán cũng là người tiết kiệm, hiện tại cô làm người mẫu cố định cho Thanh Mai, quần áo đều được tài trợ, cơ bản là không cần tiêu tiền mua quần áo, ngày thường chỉ cần tốn tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí, óc thể tiết kiệm được hơn phân nửa tiền lương, cũng tích góp được một chút.

Uông Ngạn Quân cũng tỏ vẻ mình muốn đi học lái xe, bởi vì Cao Lương cũng biết lái rồi, chính mình một người đàn ông lại không biết lái xe, quá không nên. Nhân viên Cao Vị đối với chiếc xe mới của Cao Lương đều cực kỳ hâm mộ, cũng sôi nổi cảm thán ông chủ Lý hào phóng, cư nhiên mua cho bà chủ một chiếc xe đắt như vậy, bà chủ thật hạnh phúc, có ông chồng yêu thương mình như vậy.

Cao Lương cũng yêu cầu Dương Tư Hoa đi học lái xe, về sau khẳng định có lúc cần. Vì thế Cao Phán, Dương Tư Hoa và Uông Ngạn Quân liền kết bạn cùng nhau học lái xe.

Duy chỉ có bà nội với chuyện Lý Tuấn Nghị mua xe khá bình tĩnh, cháu trai lợi hại như vậy, mua một chiếc xe không phải rất bình thường sao, hơn nữa mua xe cho Cao Lương dùng, vậy càng nên mua.

Cao Lương cảm thấy có xe cũng khá tốt, trước kiasợ bà mệt, rất ít mang bà đi chơi nơi nào xa hơn Quảng Châu, có xe riêng, về sau muốn đi nơi nào cũng tiện, chờ các em được nghỉ, còn có thể mang cả nhà đi ra biển chơi, tới bà nội cả đời cũng chưa từng thấy biển.

Ngày Chu Văn Võ chuyển nhà xưởng, Lý Tuấn Nghị lái chiếc Santana chở Cao Lương và Uông Ngạn Quân đi tới Đông Hoàn, một đường đi qua, bên đường đều là công trường xây dựng, Quảng Đông đang trên đà phát triển nhanh. Lý Tuấn Nghị một bên lái xe một bên nói: "Hai người nhìn xem, chỗ này trước đây đều là đất trống, còn có đất hoang, hiện tại đều bán đi xây nhà, không tới mấy năm nữa, hai bên đường tuyệt đối đều sẽ biến thành phòng ở."

Uông Ngạn Quân nói: "Không phải hai người cũng nói muốn mua đất sao? Tính toán khi nào mua?"

Lý Tuấn Nghị nói: "Tháng 8 bên khu Thiên Hà sẽ tổ chứ một buổi đấu giá đất, đến lúc đó chúng ta đi xem."

Cao Lương gật đầu: "Được ạ." Đất phải mua nhanh, bằng không kéo dài thì càng ngày càng đắt.

Hậu phố là một thị trấn, không phải một con phố, nó không khác những địa phương khác của Đông Hoàn, trước mắt cũng đang trong giai đoạn phát triển, nơi nơi đều là tro bụi, cho nên hoàn cảnh không thể nói là rát tốt. Nhà xưởng Chu Văn Võ chiếm diện tích không nhỏ, so với xưởng của Tuấn Dật lớn hơn gần một nửa, nhìn ra được dã tâm của Chu Văn Võ. Phòng ở đã xây xong, thiết bị cũng sẽ chuyển tới trong hai ngày này, tu chỉnh hai ngày liền có thể tiếp tục khởi công.

Chu Văn Võ hiển nhiên rất tự hào với nhà xưởng mới, dẫn các bằng hữu đi tham quan. Khi tham quan, Cao Lương phát hiện một nữ viên chức tới xin chỉ thị của Chu Văn Võ, Chu Văn Võ liền gọi cô ấy lại giới thiệu: "Đây là tài vụ trong xưởng, Liêu Phương."

Cao Lương nghe thấy hắn cố ý giới thiệu tài vụ với bọn họ, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhìn kỹ Liêu Phương một chút, đối phương đeo mắt kính, tuổi không vượt qua 25, lớn lên có điểm ngọt ngào. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ là đối tượng của Chu Văn Võ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện