Trở Về - Phù Hoa
Chương 131
Sư đồ
Tiếng người này rất quen, không lâu trước đó còn muốn giết hắn, không ai khác chính là Cù Vân Thăng. Nhưng mà, giọng nói của hắn ta bấy giờ dịu dàng như nước, hoàn toàn khác ngữ khí nói chuyện lúc nãy, giống như hai người khác nhau.
Không biết hắn đang nói chuyện với ai, giọng nói lẫn trong tiếng quỷ khóc khiến người ta nghe mà sởn gai ốc. Vị khách áo choàng lắng tai nghe kỹ, hoá ra hắn ta đang dỗ trẻ con.
“Nhân Nhi ngoan, Nhân Nhi ngoan, không đau, sẽ khỏi nhanh thôi, đợi thêm chút nữa là ổn rồi.”
Vị khách áo choàng đã bước tấm chắn trước mặt, đến một khung cửa điêu khắc hình hoa, nhìn qua khe cửa, hắn nhìn thấy Cù Vân Thăng và người bên cạnh hắn ta.
Vị khách áo choàng: À, đoán nhầm rồi, không phải trẻ con mà là ma hồn.
Ma hồn bị nhốt trong kết giới đang giương nanh múa vuốt, mấy lần định xông ra khỏi kết giới nhưng kết giới này quá kiên cố, ma hồn không đột phá được, tông hết lần này đến lần khác như dã thú mất hết lý trí.
Ma hồn sinh ra từ tâm ma của tu sĩ, sau khi trải qua cái chết đau đớn tột cùng và chấp niệm oán niệm trước khi chết, hồn phách biến dị mà nên. Ma hồn này giống với hồn phách của người bình thường bị biến thành lệ quỷ, đều là thứ hại người, hễ gặp phải chúng tu sĩ chính đạo sẽ diệt trừ ngay.
Bất kể khi còn sống như thế nào, sau khi chết biến thành ma hồn thì chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Thứ trước mặt đây cũng vậy, khí đen bao phủ toàn thân, làn da xanh đen, không thể nhìn ra diện mạo vốn có, há miệng nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ.
Ma hồn được nuôi dưỡng trong kết giới rất tốt, có tinh thần đi tông kết giới thế này chắc là thường ngày không thiếu hồn phách để ăn. Nó không tỏ ra vui vẻ với người cho ăn trước mặt tí nào, nhưng Cù Vân Thăng không để ý, hắn ta ngồi bên kết giới, xem quái vật đó như trẻ con, không ngừng an ủi nó.
Vị khách áo choàng nhìn bình hoa cạnh bên kết giới, trong bình cắm hoa Hoàng Nhân. Nhìn một lúc, ánh mắt hắn chuyển sang nơi khác. Căn phòng này không kín, một bên nơi vị khách áo choàng ẩn thân chỉ có một khung cửa hình hoa, bên còn lại chẳng có gì cả, thông thoáng nhìn thẳng ra cây hoè phía trong viện. Đây chính là cây hoè quỷ mà vị khách áo choàng muốn tìm.
Dưới cây hoè hình như có người nằm. Nhưng do bên đó âm khí quá nặng, quá mơ hồ nên vị khách áo choàng không thấy rõ.
Trong viện, trong phòng và mặt đất đều vẽ đầy chú văn. Vị khách áo choàng xem qua một lượt, biết Cù Vân Thăng muốn làm gì rồi. Hắn ta định phục sinh ma hồn này.
Nhưng hồn phách đã thành ma hồn, cho dù nó sống lại thì cuối cùng vẫn là một người khác, chỉ có thể là ma vật không có lý trí và tình cảm chỉ biết cắn nuốt. Cù Vân Thăng không thể nào không biết điều này, nhưng hắn ta vẫn làm, không phải điên rồi chứ. Tiêu tốn hai trăm năm, cải tạo nơi này thành đại trận phục sinh, nhìn dây đỏ trên cây mà xem, chẳng biết hai trăm năm qua hắn đã giết bao nhiêu người rồi.
Vị khách áo choàng nghĩ đến đây, chợt bật cười. Hắn không có tư cách đánh giá hành vi của Cù Vân Thăng, luận về giết bao nhiêu người thì bản thân hắn còn hơn một bậc nữa là. Huống chi hắn có thể hiểu được hành vi của Cù Vân Thăng, thậm chí còn thấu hiểu sâu sắc nếu như hắn không đoán sai.
Nhưng hắn phải cứu tiểu bối nhà mình nên đành phải nói tiếng xin lỗi với Cù Vân Thăng rồi. Đang suy nghĩ nên dụ Cù Vân Thăng rời khỏi đây bằng cách nào để tiện qua xem tình hình của quỷ hồn thì kia đột nhiên, trận pháp ngoài viện có động tĩnh.
Nét mặt dịu dàng của Cù Vân Thăng lập tức thay đổi, hắn ta lẩm bẩm: “Tu sĩ áo choàng đó đuổi đến rồi, thật không đơn giản, e rằng trận pháp bên ngoài không ngăn được hắn, phải giải quyết hắn thôi…”
Vị khách áo choàng đứng cách hắn một khung cửa kéo áo choàng của mình, nhủ thầm, xin lỗi nhé, ngoài kia không phải ta.
“Nhân Nhi, ở đây đợi ta, vi sư sẽ quay về nhanh thôi.” Dứt lời, Cù Vân Thăng đứng dậy, sắc mặt âm trần đi ra cửa viện.
Vị khách áo choàng cụp mắt, khẽ thở dài. Quả nhiên để hắn đoán trúng rồi.
Cù Vân Thăng này cố tình che giấu nhưng thuật pháp tu luyện có dấu vết của Phương Hồ tiên sơn, một số thủ pháp bày trận đúng là đến từ Phương Hồ tiên sơn. Trước kia hắn có hứng thú với trận pháp, thế là sư phụ tìm về một đống sách, trong đó có trận pháp của Phương Hồ tiên sơn.
Xuất thân từ Phương Hồ tiên sơn, hơn hai trăm năm, sư đồ, thêm cả độc Hoàng Nhân, vị khách áo choàng đoán, hai người này là Yên Nhiên thượng nhân và đồ đệ Nghiêm Nhân.
Ở tu tiên giới, quan hệ giữa sư đồ giống như cha mẹ và con cái, thậm chí có nhiều lúc còn thân thiết hơn quan hệ máu mủ ruột thịt. Vì vậy, sư đồ yêu nhau là chuyện bất dung ở tu tiên giới, thuộc vào tội sai trái luân thường đạo lý, một khi bị phát hiện sẽ bị người người phỉ nhổ, chửi rủa. Bao năm qua, tu tiên giới từng xuất hiện vài trường hợp sư đồ yêu nhau, kết quả chỉ một, toàn bộ không có cái kết tốt đẹp.
Yên Nhiên thượng nhân và đồ đệ cũng là một trong số đó. Nghe nó năm xưa khi quan hệ của hai người bị bại lộ, Yên Nhiên thượng nhân bị trục xuất khỏi Phương Hồ tiên sơn, còn đệ tử Nghiêm Nhân sinh tâm ma rồi qua đời, Yên Nhiên thượng nhân cũng tự vẫn ở núi Lãng Phù. Nhưng hiện tại, xem ra đôi mắt Yên Nhiên thượng nhân mất đi ánh sáng, thay hình đổi dạng, còn Nghiêm Nhân biến thành ma hồn, bên trong chắc chắn có bí mật mà người ta không biết. Nếu Nghiêm Nhân chết vì sinh tâm ma thì cũng không đến nước biến thành ma hồn hung ác thế này.
Cảm khái ngắn ngủi qua đi, đến khi Cù Vân Thăng đi khỏi, vị khách áo choàng đi về phía cây hòe. Nếu không nhanh tay thì một là phụ lòng người tốt bụng đang giữ chân Cù Vân Thăng ngoài kia, hai là bên hắn không gây ra động tĩnh gì, người tốt bụng ngoài kia có khi sẽ chết trong tay Cù Vân Thăng. Lỡ là người khác thì cũng thôi đi nhưng nếu như hắn không đoán nhầm thì người tốt bụng kia hẳn là Kim Ngọc. Thời điểm này, người có gan và năng lực đi theo hắn đến đây cũng chỉ có Kim Ngọc thôi.
Lúc nào rồi, vị khách áo choàng còn bình tĩnh than thở trong lòng rằng sư đệ sư muội dạy đệ tử chả ra làm sao. Chẳng biết dạy thằng bé thế nào mà bây giờ thành ra liều lĩnh thế, nếu là hắn trước kia, với cách hành sự này của Kim Ngọc, y còn lâu mới được xuống núi.
Đến dưới cây hòe, vị khách áo choàng nhìn thấy một nữ nhân đang nằm dưới cây. Hay nói cách khác là một nữ thi. Nữ thi này mặc phục sức của Tây Hải Liêu gia, xem ra là muội muội mà Liêu Viên Viên đang muốn tìm.
Gương mặt nữ thi bình lặng, hồng hào, thạch đài nàng ấy đang nằm được rèn nên từ Tịnh Hồn Ngọc, giúp thi thể không thối rữa, dễ biến thành nơi dung nạp hồn phách từ bên ngoài. Cù Vân Thăng này định chuẩn bị nhục thể này cho đồ nhi của hắn.
Vị khách áo choàng nhìn lướt qua một cái rồi đứng yên dưới cây hòe, vươn tay ra với lấy dây đỏ treo trên cây. Hắn phải tìm ra sợi dây tương ứng với sợi của Thẩm Vô Cô, tìm lại hồn phách bị lấy mất của cậu ta.
Chuyện này không dễ tí nào, một mình đứng đây cũng bó tay với vô số hồn phách hỗn loạn nơi này. Nhưng năm xưa, vì một số nguyên nhân, hắn có nghiên cứu về hồn phách và nắm rất rõ về chúng, đối mặt với đống hồn phách không tài nào đếm xuể này cũng không làm khó được hắn. Hắn nhắm mắt, linh lực trong tay hóa thành vô số sợi tơ quấn lên cây hòe.
Những sợi dây đỏ tiếp xúc với linh lực từ bên ngoài lập tức trở nên hung tợn như vô số con rắn đỏ, phù chú trên dây bắt đầu tấn công sợi tơ linh lực của vị khách áo choàng.
Vị khách áo choàng không ngăn cản, ngược lại còn rót thêm linh lực vào. Dây đỏ đang cắn nuốt linh lực của vị khách áo choàng rũ xuống, nhắm về phía vị khách áo choàng như tìm mồi rồi vươn ra quấn quanh người hắn.
Trong lúc vị khách áo choàng sắp bị quấn thành cái kén thì Cù Vân Thăng đang đánh nhau với Kim Ngọc ngoài viện cũng phát hiện vấn đề. Hắn ta phát hiện sợi dây quấn trên tay mình đang dao động, cho thấy cây hòe quỷ bị động tay động chân rồi. Hắn ta giơ tay, chưởng mạnh về phía Kim Ngọc, quát: “Đáng chết! Các ngươi đáng chết!”
Hắn ta nghĩ ngay đến kế điệu hổ ly sơn, tên lẻn vào trạch viện này cố ý gây sự chú ý với hắn, còn đồng bọn của y thừa cơ lẻn vào làm gì đó với cây hòe trong viện. Nghĩ vậy, gương mặt nổi giận của Cù Vân Thăng càng thêm méo mó, hắn ta không hiểu, nơi này trận pháp trùng trùng, người đó làm cách nào lẻn vào viện ngay dưới mí mắt hắn?
Cù Vân Thăng lòng nóng như lửa đốt, không còn tâm tư dây dưa với Kim Ngọc, hắn ta vung tay, hóa ra một thanh linh kiếm đen. Dưới ánh sáng chói lòa, Kim Ngọc cảm thấy đau đớn như thân thể bị xé toạc. Y cực lực rút lui, tránh khỏi từng đợt công kích, lúc ngẩng đầu lên thì Cù Vân Thăng đã biến mất rồi.
Kim Ngọc lau máu trên khóe môi, thành thạo dốc một viên đan dược trong tay áo ra bỏ vào miệng nuốt xuống, sau đó cũng theo vào trong viện. Nếu không đánh chết được y thì màn kịch này phải có mặt y mới được.
Cù Vân Thăng quay về nhanh như cơn gió, việc đầu tiên là xác nhận ma hồn trong kết giới bình an vô sự, sau đó mới chuyển sang cây hòe. Dưới cây có một chiếc kén đỏ, những sợi dây đỏ đó đang hút linh lực của người trong kén, khiến hắn không thể nhúc nhích. Kiếm đen của Cù Vân Thăng hóa thành mười thanh kiếm ảnh, đâm về phía kén đỏ.
Lần này mà bị đâm trúng thật thì vị khách áo choàng sẽ thành chiếc bình thủng lổ mất thôi.
Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay bỗng vươn ra từ trong kén, trên tay cầm một sợi dây đỏ.
“Tìm ra rồi.”
Bạch quang và hắc kiếm chạm mặt nhau, linh lực nổ tung, lá cây rơi rụng như mưa.
Ánh sáng tan dần, những sợi dây uốn éo như rắn đồng loạt đứt đoạn rơi xuống đất, mất đi màu đỏ chỉ còn lại một đen như than. Vị khách áo choàng đứng giữa đống dây đen, bình an vô sự, trên trán chỉ có một vết xước, máu tươi chảy xuống gò má xuống cằm hắn.
Vị khách áo choàng không quan tâm, hắn đang chuyên chú đốt sợi dây đỏ trên tay, sau đó mới lau máu trên mặt, quay đầu nhìn cây hòe quỷ, “Bây giờ nên hủy cây hòe này rồi.”
“Mơ mộng hão huyền!” Cù Vân Thăng nổi điên, nhấc kiếm bay qua.
“Vị bằng hữu này, không phải ta mơ mộng hão huyền mà là ngươi mơ mộng hão huyền mới phải.” Vị khách áo choàng nhảy phắt lên ngọn cây.
Tiếng người này rất quen, không lâu trước đó còn muốn giết hắn, không ai khác chính là Cù Vân Thăng. Nhưng mà, giọng nói của hắn ta bấy giờ dịu dàng như nước, hoàn toàn khác ngữ khí nói chuyện lúc nãy, giống như hai người khác nhau.
Không biết hắn đang nói chuyện với ai, giọng nói lẫn trong tiếng quỷ khóc khiến người ta nghe mà sởn gai ốc. Vị khách áo choàng lắng tai nghe kỹ, hoá ra hắn ta đang dỗ trẻ con.
“Nhân Nhi ngoan, Nhân Nhi ngoan, không đau, sẽ khỏi nhanh thôi, đợi thêm chút nữa là ổn rồi.”
Vị khách áo choàng đã bước tấm chắn trước mặt, đến một khung cửa điêu khắc hình hoa, nhìn qua khe cửa, hắn nhìn thấy Cù Vân Thăng và người bên cạnh hắn ta.
Vị khách áo choàng: À, đoán nhầm rồi, không phải trẻ con mà là ma hồn.
Ma hồn bị nhốt trong kết giới đang giương nanh múa vuốt, mấy lần định xông ra khỏi kết giới nhưng kết giới này quá kiên cố, ma hồn không đột phá được, tông hết lần này đến lần khác như dã thú mất hết lý trí.
Ma hồn sinh ra từ tâm ma của tu sĩ, sau khi trải qua cái chết đau đớn tột cùng và chấp niệm oán niệm trước khi chết, hồn phách biến dị mà nên. Ma hồn này giống với hồn phách của người bình thường bị biến thành lệ quỷ, đều là thứ hại người, hễ gặp phải chúng tu sĩ chính đạo sẽ diệt trừ ngay.
Bất kể khi còn sống như thế nào, sau khi chết biến thành ma hồn thì chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Thứ trước mặt đây cũng vậy, khí đen bao phủ toàn thân, làn da xanh đen, không thể nhìn ra diện mạo vốn có, há miệng nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ.
Ma hồn được nuôi dưỡng trong kết giới rất tốt, có tinh thần đi tông kết giới thế này chắc là thường ngày không thiếu hồn phách để ăn. Nó không tỏ ra vui vẻ với người cho ăn trước mặt tí nào, nhưng Cù Vân Thăng không để ý, hắn ta ngồi bên kết giới, xem quái vật đó như trẻ con, không ngừng an ủi nó.
Vị khách áo choàng nhìn bình hoa cạnh bên kết giới, trong bình cắm hoa Hoàng Nhân. Nhìn một lúc, ánh mắt hắn chuyển sang nơi khác. Căn phòng này không kín, một bên nơi vị khách áo choàng ẩn thân chỉ có một khung cửa hình hoa, bên còn lại chẳng có gì cả, thông thoáng nhìn thẳng ra cây hoè phía trong viện. Đây chính là cây hoè quỷ mà vị khách áo choàng muốn tìm.
Dưới cây hoè hình như có người nằm. Nhưng do bên đó âm khí quá nặng, quá mơ hồ nên vị khách áo choàng không thấy rõ.
Trong viện, trong phòng và mặt đất đều vẽ đầy chú văn. Vị khách áo choàng xem qua một lượt, biết Cù Vân Thăng muốn làm gì rồi. Hắn ta định phục sinh ma hồn này.
Nhưng hồn phách đã thành ma hồn, cho dù nó sống lại thì cuối cùng vẫn là một người khác, chỉ có thể là ma vật không có lý trí và tình cảm chỉ biết cắn nuốt. Cù Vân Thăng không thể nào không biết điều này, nhưng hắn ta vẫn làm, không phải điên rồi chứ. Tiêu tốn hai trăm năm, cải tạo nơi này thành đại trận phục sinh, nhìn dây đỏ trên cây mà xem, chẳng biết hai trăm năm qua hắn đã giết bao nhiêu người rồi.
Vị khách áo choàng nghĩ đến đây, chợt bật cười. Hắn không có tư cách đánh giá hành vi của Cù Vân Thăng, luận về giết bao nhiêu người thì bản thân hắn còn hơn một bậc nữa là. Huống chi hắn có thể hiểu được hành vi của Cù Vân Thăng, thậm chí còn thấu hiểu sâu sắc nếu như hắn không đoán sai.
Nhưng hắn phải cứu tiểu bối nhà mình nên đành phải nói tiếng xin lỗi với Cù Vân Thăng rồi. Đang suy nghĩ nên dụ Cù Vân Thăng rời khỏi đây bằng cách nào để tiện qua xem tình hình của quỷ hồn thì kia đột nhiên, trận pháp ngoài viện có động tĩnh.
Nét mặt dịu dàng của Cù Vân Thăng lập tức thay đổi, hắn ta lẩm bẩm: “Tu sĩ áo choàng đó đuổi đến rồi, thật không đơn giản, e rằng trận pháp bên ngoài không ngăn được hắn, phải giải quyết hắn thôi…”
Vị khách áo choàng đứng cách hắn một khung cửa kéo áo choàng của mình, nhủ thầm, xin lỗi nhé, ngoài kia không phải ta.
“Nhân Nhi, ở đây đợi ta, vi sư sẽ quay về nhanh thôi.” Dứt lời, Cù Vân Thăng đứng dậy, sắc mặt âm trần đi ra cửa viện.
Vị khách áo choàng cụp mắt, khẽ thở dài. Quả nhiên để hắn đoán trúng rồi.
Cù Vân Thăng này cố tình che giấu nhưng thuật pháp tu luyện có dấu vết của Phương Hồ tiên sơn, một số thủ pháp bày trận đúng là đến từ Phương Hồ tiên sơn. Trước kia hắn có hứng thú với trận pháp, thế là sư phụ tìm về một đống sách, trong đó có trận pháp của Phương Hồ tiên sơn.
Xuất thân từ Phương Hồ tiên sơn, hơn hai trăm năm, sư đồ, thêm cả độc Hoàng Nhân, vị khách áo choàng đoán, hai người này là Yên Nhiên thượng nhân và đồ đệ Nghiêm Nhân.
Ở tu tiên giới, quan hệ giữa sư đồ giống như cha mẹ và con cái, thậm chí có nhiều lúc còn thân thiết hơn quan hệ máu mủ ruột thịt. Vì vậy, sư đồ yêu nhau là chuyện bất dung ở tu tiên giới, thuộc vào tội sai trái luân thường đạo lý, một khi bị phát hiện sẽ bị người người phỉ nhổ, chửi rủa. Bao năm qua, tu tiên giới từng xuất hiện vài trường hợp sư đồ yêu nhau, kết quả chỉ một, toàn bộ không có cái kết tốt đẹp.
Yên Nhiên thượng nhân và đồ đệ cũng là một trong số đó. Nghe nó năm xưa khi quan hệ của hai người bị bại lộ, Yên Nhiên thượng nhân bị trục xuất khỏi Phương Hồ tiên sơn, còn đệ tử Nghiêm Nhân sinh tâm ma rồi qua đời, Yên Nhiên thượng nhân cũng tự vẫn ở núi Lãng Phù. Nhưng hiện tại, xem ra đôi mắt Yên Nhiên thượng nhân mất đi ánh sáng, thay hình đổi dạng, còn Nghiêm Nhân biến thành ma hồn, bên trong chắc chắn có bí mật mà người ta không biết. Nếu Nghiêm Nhân chết vì sinh tâm ma thì cũng không đến nước biến thành ma hồn hung ác thế này.
Cảm khái ngắn ngủi qua đi, đến khi Cù Vân Thăng đi khỏi, vị khách áo choàng đi về phía cây hòe. Nếu không nhanh tay thì một là phụ lòng người tốt bụng đang giữ chân Cù Vân Thăng ngoài kia, hai là bên hắn không gây ra động tĩnh gì, người tốt bụng ngoài kia có khi sẽ chết trong tay Cù Vân Thăng. Lỡ là người khác thì cũng thôi đi nhưng nếu như hắn không đoán nhầm thì người tốt bụng kia hẳn là Kim Ngọc. Thời điểm này, người có gan và năng lực đi theo hắn đến đây cũng chỉ có Kim Ngọc thôi.
Lúc nào rồi, vị khách áo choàng còn bình tĩnh than thở trong lòng rằng sư đệ sư muội dạy đệ tử chả ra làm sao. Chẳng biết dạy thằng bé thế nào mà bây giờ thành ra liều lĩnh thế, nếu là hắn trước kia, với cách hành sự này của Kim Ngọc, y còn lâu mới được xuống núi.
Đến dưới cây hòe, vị khách áo choàng nhìn thấy một nữ nhân đang nằm dưới cây. Hay nói cách khác là một nữ thi. Nữ thi này mặc phục sức của Tây Hải Liêu gia, xem ra là muội muội mà Liêu Viên Viên đang muốn tìm.
Gương mặt nữ thi bình lặng, hồng hào, thạch đài nàng ấy đang nằm được rèn nên từ Tịnh Hồn Ngọc, giúp thi thể không thối rữa, dễ biến thành nơi dung nạp hồn phách từ bên ngoài. Cù Vân Thăng này định chuẩn bị nhục thể này cho đồ nhi của hắn.
Vị khách áo choàng nhìn lướt qua một cái rồi đứng yên dưới cây hòe, vươn tay ra với lấy dây đỏ treo trên cây. Hắn phải tìm ra sợi dây tương ứng với sợi của Thẩm Vô Cô, tìm lại hồn phách bị lấy mất của cậu ta.
Chuyện này không dễ tí nào, một mình đứng đây cũng bó tay với vô số hồn phách hỗn loạn nơi này. Nhưng năm xưa, vì một số nguyên nhân, hắn có nghiên cứu về hồn phách và nắm rất rõ về chúng, đối mặt với đống hồn phách không tài nào đếm xuể này cũng không làm khó được hắn. Hắn nhắm mắt, linh lực trong tay hóa thành vô số sợi tơ quấn lên cây hòe.
Những sợi dây đỏ tiếp xúc với linh lực từ bên ngoài lập tức trở nên hung tợn như vô số con rắn đỏ, phù chú trên dây bắt đầu tấn công sợi tơ linh lực của vị khách áo choàng.
Vị khách áo choàng không ngăn cản, ngược lại còn rót thêm linh lực vào. Dây đỏ đang cắn nuốt linh lực của vị khách áo choàng rũ xuống, nhắm về phía vị khách áo choàng như tìm mồi rồi vươn ra quấn quanh người hắn.
Trong lúc vị khách áo choàng sắp bị quấn thành cái kén thì Cù Vân Thăng đang đánh nhau với Kim Ngọc ngoài viện cũng phát hiện vấn đề. Hắn ta phát hiện sợi dây quấn trên tay mình đang dao động, cho thấy cây hòe quỷ bị động tay động chân rồi. Hắn ta giơ tay, chưởng mạnh về phía Kim Ngọc, quát: “Đáng chết! Các ngươi đáng chết!”
Hắn ta nghĩ ngay đến kế điệu hổ ly sơn, tên lẻn vào trạch viện này cố ý gây sự chú ý với hắn, còn đồng bọn của y thừa cơ lẻn vào làm gì đó với cây hòe trong viện. Nghĩ vậy, gương mặt nổi giận của Cù Vân Thăng càng thêm méo mó, hắn ta không hiểu, nơi này trận pháp trùng trùng, người đó làm cách nào lẻn vào viện ngay dưới mí mắt hắn?
Cù Vân Thăng lòng nóng như lửa đốt, không còn tâm tư dây dưa với Kim Ngọc, hắn ta vung tay, hóa ra một thanh linh kiếm đen. Dưới ánh sáng chói lòa, Kim Ngọc cảm thấy đau đớn như thân thể bị xé toạc. Y cực lực rút lui, tránh khỏi từng đợt công kích, lúc ngẩng đầu lên thì Cù Vân Thăng đã biến mất rồi.
Kim Ngọc lau máu trên khóe môi, thành thạo dốc một viên đan dược trong tay áo ra bỏ vào miệng nuốt xuống, sau đó cũng theo vào trong viện. Nếu không đánh chết được y thì màn kịch này phải có mặt y mới được.
Cù Vân Thăng quay về nhanh như cơn gió, việc đầu tiên là xác nhận ma hồn trong kết giới bình an vô sự, sau đó mới chuyển sang cây hòe. Dưới cây có một chiếc kén đỏ, những sợi dây đỏ đó đang hút linh lực của người trong kén, khiến hắn không thể nhúc nhích. Kiếm đen của Cù Vân Thăng hóa thành mười thanh kiếm ảnh, đâm về phía kén đỏ.
Lần này mà bị đâm trúng thật thì vị khách áo choàng sẽ thành chiếc bình thủng lổ mất thôi.
Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay bỗng vươn ra từ trong kén, trên tay cầm một sợi dây đỏ.
“Tìm ra rồi.”
Bạch quang và hắc kiếm chạm mặt nhau, linh lực nổ tung, lá cây rơi rụng như mưa.
Ánh sáng tan dần, những sợi dây uốn éo như rắn đồng loạt đứt đoạn rơi xuống đất, mất đi màu đỏ chỉ còn lại một đen như than. Vị khách áo choàng đứng giữa đống dây đen, bình an vô sự, trên trán chỉ có một vết xước, máu tươi chảy xuống gò má xuống cằm hắn.
Vị khách áo choàng không quan tâm, hắn đang chuyên chú đốt sợi dây đỏ trên tay, sau đó mới lau máu trên mặt, quay đầu nhìn cây hòe quỷ, “Bây giờ nên hủy cây hòe này rồi.”
“Mơ mộng hão huyền!” Cù Vân Thăng nổi điên, nhấc kiếm bay qua.
“Vị bằng hữu này, không phải ta mơ mộng hão huyền mà là ngươi mơ mộng hão huyền mới phải.” Vị khách áo choàng nhảy phắt lên ngọn cây.
Bình luận truyện