Trở Về Tuổi Mười Bảy

Chương 36



Lưu Vũ không gọi Lâm Hành ra khỏi lớp, Lâm Hành cũng không có đi ra ngoài, việc nhà Cố Cảnh Ngôn anh không muốn tham dự. Dù như thế nào thì đó là người thân của Cố Cảnh Ngôn, chỉ cần bọn họ không tổn hại đến Cố Cảnh Ngôn, thì Lâm Hành không thể nhúng tay.

Mẹ! Uất ức thật!

Lớp học người từng người rời đi, Lâm Hành dựa lên tường, lấy ra hộp thuốc lá nhưng không lấy điếu thuốc nào, ngón tay chốc chốc lại gõ lên mặt bàn. Cuối cùng Lâm Hành ngồi thẳng dậy, cửa sau bị đẩy ra, Cố Cảnh Ngôn đi vào.

Lâm Hành quay đầu nhìn sang, Cố Cảnh Ngôn cúi thấp đầu giống như một đứa nhỏ vừa phạm lỗi, cậu dọn cặp, Lâm Hành gõ lên bàn.

Cố Cảnh Ngôn quay đầu, đôi mắt ửng hồng nhìn Lâm Hành, “Xin lỗi.”

“Em có lỗi gì với anh?” Lâm Hành xoa nhẹ tóc Cố Cảnh Ngôn, “Bà ta có lỗi với em, em không có lỗi gì với anh cả.”

Lâm Hành đứng dậy, Cố Cảnh Ngôn bắt lấy cổ tay Lâm Hành, ngẩng đầu, “Lâm Hành.”

Cố Cảnh Ngôn cực kỳ khó chịu, cậu rất ghét Vu Châu, hận không thể giết chết Vu Châu, nhưng Vu Châu là mẹ cậu, là người đã sinh ra cậu.

Kiếp trước, dằn vặt cho cậu chết đi, Vu Châu vẫn sống rất thoải mái.

Người không biết xấu hổ, cũng có thể sống rất thoải mái.

“Em quyến rũ anh, em thích anh trước, nếu có lỗi, cũng là em có lỗi. Là em vô liêm sỉ, không có liên quan gì đến anh.”

Ánh mắt Lâm Hành chìm xuống, một lúc sau mới nghiến răng, “Nói nhảm một câu nữa anh giết chết em.”

Cố Cảnh Ngôn khó chịu đến mức thở không nổi, Lâm Hành vỗ lên đầu Cố Cảnh Ngôn, “IQ của em có thể chia sẻ cho EQ của em một chút xíu không? Chúng ta ở bên nhau thì có lỗi gì? Mù quáng thì có gì sai? Những lời này anh nghe một lần rồi thôi. Nếu có lần sau, em tự tìm cái chỗ nào đó vắt hết nước trong não ra đi.”

Cố Cảnh Ngôn làm thinh, Lâm Hành kiêu ngạo như vậy, có lúc nào bị người ta nhục mạ chưa?

Lâm Hành xoa đầu Cố Cảnh Ngôn, “Mẹ anh phẫu thuật xong, anh sẽ thẳng thắn với họ. Không có gì phải lo lắng cả, chúng ta đúng là đang hẹn hò đấy, còn muốn sống hết đời thì thế nào? Sống lâu như vậy, còn không nghĩ thông sao, Tiểu Cố tổng em như vậy là sống uổng phí đó.”

“Đi thôi, nếu như không muốn về nhà thì ở chỗ anh trước, thi xong lại nói.”

Cố Cảnh Ngôn mím môi, nghĩ đến giường nhà Lâm Hành lại thấy rất kì diệu, mấy ngày nay Lâm Hành đều cùng về ngủ với cậu. Cố Cảnh Ngôn nhất định là không nỡ ở xa Lâm Hành, nên cũng cùng qua chung.

Nhưng giường nhà Lâm Hành, thì chẳng thể làm chút chuyện xấu gì được.

“Ừm.”

Lâm Hành khoác cặp lên vai, nói, “Buổi tối muốn ăn cái gì? Anh đi mua thức ăn.”

“Sao cũng được.”

Hai người cùng ra khỏi lớp thì đụng phải Lưu Vũ đang đứng hút thuốc ở cửa, Lâm Hành lần đầu tiên thấy Lưu Vũ hút thuốc, “Thầy Lưu.”

Lưu Vũ vội vã dập tắt thuốc, chà xát tay một lúc rồi mới mở miệng, “Các em đang định đi về sao?”

Không phải chứ? Cái ông mập Lưu Vũ này đang định nói cái gì đây?

“Dạ phải.” Lâm Hành nói.

Lưu Vũ im lặng chốc lát mới lên tiếng, “Các em định thế nào?”

“Có gì mà định thế này thế kia, cứ như bình thường thôi.” Lâm Hành nói.

Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, nói rằng, “Đồng tính luyến ái không phải biến thái, thích đàn ông hay là phụ nữ đều là tự do. Chỉ là hiện tại tuổi các em không lớn lắm, là người chưa thành niên —— ”

“Đã mười tám tuổi rồi thầy.” Lâm Hành nhắc nhở Lưu Vũ, “Em biết mình đang làm gì, em có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cảm ơn thầy.”

Câu cuối cùng, Lâm Hành là thật lòng thật dạ, Lưu Vũ đối với bọn họ quả thật rất tốt. Bất kể là xuất phát từ tâm lý đồng cảnh ngộ hay là cái gì, Lưu Vũ vẫn luôn tôn trọng tính hướng của bọn họ, cho bọn họ có đủ nhiều không gian.

“Biết vậy là được.” Lưu Vũ nói, “Ý kiến của ba mẹ có thể lấy làm tham khảo, nhưng cũng không phải tuyệt đối, cuối cùng thì cuộc sống của các em vẫn do các em nắm giữ.”

Lâm Hành gật đầu, Lưu Vũ đẩy kính mắt, nghiêm nghị nói, “Tình yêu vô tội.”

Lâm Hành nở nụ cười, đôi mắt híp lại, “Cảm ơn thầy.”

“Nếu như cần giúp đỡ, thì gọi điện thoại cho thầy, những thứ khác không giúp được, nhưng về mặt kinh tế thì thầy có thể hỗ trợ phần nào. Bên phía nhà trường thầy sẽ giải thích, các em cố gắng thi cử, đừng để ảnh hưởng thành tích.”

Lâm Hành gật đầu, Lưu Vũ vỗ vai Lâm Hành, nói, “Khi các em đứng ở vị trí cao hơn, tự do kinh tế mới có thể tự do yêu đương.”

Điểm này Lâm Hành tán đồng.

“Được rồi, đi đi.”

Lưu Vũ nhìn Cố Cảnh Ngôn và Lâm Hành đi xuống cầu thang, trong lòng cảm thán, hắn cũng là bắt đầu từ tuổi này. Con đường đồng tính không dễ đi, hắn phải chịu rất nhiều khổ cực, vì vậy rất cảm thông với hai người.

Cố Cảnh Ngôn và Lâm Hành băng qua sân trường đi tới bãi đậu xe, lái xe Audi ra cổng.

Lưu Vũ: “…”

Lưu Vũ lương một ngàn rưỡi bỗng nhiên có chút phiền muộn, tại sao lại nói đến tiền nong làm chi? Lên tinh thần tùy tiện an ủi hai câu, nói chuyện tiền nong làm chi để rồi làm người bị tổn thương.

Lên xe điện thoại Cố Cảnh Ngôn vang lên, cậu bắt máy, ánh mắt lạnh lùng, “Nói.”

“Cảnh Ngôn, bây giờ con không thấy mình kỳ cục sao?”

“Tôi nhắc nhở ông một câu, bây giờ tôi đang giữ 30% cổ phần của Cố thị, đống cổ phần này trong tay tôi cũng không có tác dụng gì, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bán cho người có nhu cầu.” Cố Cảnh Ngôn tỉnh táo dị thường, nói rất sảng khoái, “Bà ta bị điên nên ông cũng bị điên luôn sao?”

Cố Cảnh Ngôn bây giờ đang nắm giữ cổ phần có tính quyết định, nhiều đến đáng sợ, chỉ đứng sau Cố Trường Minh. Cổ phần kia còn nằm trong tay Cố Cảnh Ngôn, thì công ty vẫn là của Cố Trường Minh, nếu như bán cho người khác, Cố Trường Minh có thể sẽ mất quyền.

“Mày —— ”

“Ông có con trai mà, còn công ty chỉ có một cái này thôi.” Cố Cảnh Ngôn lạnh nhạt nói, “Tôi thích đàn ông, ông chỉ coi tôi là con gái, tương lai gả đi tôi vẫn là người của của nhà họ Cố. Nếu như ép tôi, tôi làm liều, tôi cũng không biết sẽ có hậu quả gì không.”

Đầu bên kia điện thoại đang im lặng, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Cố Cảnh Ngôn bắt tay vào thành lập JH, còn lấy được cổ phần của Cố thị. Cố Trường Minh đã chẳng còn chút tình thân gì với Cố Cảnh Ngôn, nhiều khi hắn còn cảm thấy cậu là quái vật.

Trên người chẳng có chút biểu hiện gì, không giống như người đang sống. Đối với ai cũng lạnh lùng, lúc đàm phán về lợi ích thì không nhượng bộ chút nào.

Cúp điện thoại, Cố Cảnh Ngôn bấm bấm mi tâm, lấy máy tính từ trong cặp ra.

Lâm Hành nhìn cậu, nhìn đến lần thứ hai, Cố Cảnh Ngôn quay đầu. Trong lòng cậu cũng lo lắng, cậu vốn cũng không phải là người lương thiện, tiếp xúc lâu rồi thì sự u ám của cậu sẽ càng bại lộ.

“Em —— ”

“Rất ngầu.” Lâm Hành huýt sáo, ngón tay thon dài đặt trên vô-lăng, “Đúng là phong cách của Cố tổng.”

Cố Cảnh Ngôn: “…”

“Mạnh mẽ một chút mới tốt, như vậy sẽ không có ai bắt nạt được em.” Lâm Hành rất thích Cố Cảnh Ngôn như vậy, tràn đầy sức lực, rất có cảm giác.

Xe lái vào đường lớn, Cố Cảnh Ngôn nhìn Lâm Hành, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Ba mẹ anh có thể chấp nhận được không?”

“Chấp nhận hay không thì anh vẫn là người như vậy, bọn họ sẽ phải chấp nhận thôi.” Lâm Hành nói. “Em đừng có suốt ngày nghĩ tới mặt tối của sự việc, có anh ở đây, trời sập xuống thì cũng có anh chống đỡ.”

Lâm Hành mua thức ăn, Cố Cảnh Ngôn lấy cặp của hai người, đi theo phía sau Lâm Hành. Cố Cảnh Ngôn rất đẹp, mặc một cái áo sơ mi sạch sẽ, người gặp người thích, cô bán đồ ăn cũng không nhịn được mà tặng thêm một bó hành.

Đến cầu thang, Lâm Hành cưỡng ép kéo Cố Cảnh Ngôn đi song song bên cạnh mình, “Anh đã sửa giường rồi.”

Cố Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy khô nóng, tránh sang bên cạnh, “Anh còn biết sửa giường sao?”

Lâm Hành nhìn phản ứng đáng yêu của cậu, đến gần hôn lên tai, đùa cậu, “Người đàn ông của em có gì mà không biết làm?”

Đột nhiên tiếng ho khan vang lên, Lâm Hành quay đầu lại nhìn thấy Lâm Hướng Phong trong tay cầm theo đồ ăn, tách ra một chút, “Ba.”

Cố Cảnh Ngôn vội vàng gật đầu, “Chào chú.”

“Tan học rồi sao?”

“Vâng.”

Lâm Hướng Phong liếc Cố Cảnh Ngôn một cái, nói, “Ngày mai là thi rồi, ba mua con gà cho con bồi bổ.” Rồi ông nhìn Cố Cảnh Ngôn, nói, “Tiểu Cố cũng ở đây sao?”

“Buổi tối cậu ấy ở đây ăn cơm.” Lâm Hành nói.

Lâm Hướng Phong giật mình một chút, mới gật đầu, “Được.”

Lâm Hướng Phong nấu ăn, Lâm Hành đi nấu cơm, định vào phòng, Lâm Hướng Phong đột nhiên mở miệng, “Con chờ một lát.”

Lâm Hành quay đầu lại, “Sao vậy ạ?”

Lâm Hướng Phong hầm thịt kho tàu, đậy nắp xoong lên rồi đốt một điếu thuốc, cau mày hút một hơi, “Trong nhà Tiểu Cố có chuyện gì sao? Buổi tối không về ba mẹ không lo lắng à?”

Lâm Hành suy nghĩ một chút, nói, “Ba mẹ cậu ấy ở thành phố B.”

Phòng cách âm không tốt, đang có Cố Cảnh Ngôn ở đây lại đi kể chuyện trong nhà cậu thì không hay cho lắm, mà Lâm Hành thương Cố Cảnh Ngôn, cũng hi vọng ba mẹ có thể thương Cố Cảnh Ngôn.

“Điều kiện học hành ở thành phố B không phải tốt hơn ở đây nhiều sao? Sao nó lại đến đây học?”

Lâm Hành thở dài, “Cũng không phải không có nguyên nhân, sau này con sẽ nói cho ba biết. Cậu ấy ở nhà chúng ta còn có thể ăn một miếng cơm nóng, chứ về nhà thì chẳng ăn nổi.”

Lâm Hướng Phong hút một hơi thuốc, bóp tắt rồi ném vào thùng rác.

“Có phải là vì chuyện này nên con mới bắt nạt người ta không?”

Đề tài này chuyển hơi nhanh, Lâm Hành trợn mắt, “Làm gì có! Con bắt nạt cậu ấy làm gì?”

“Không được bắt nạt bạn học.”

Buổi tối Lâm Hướng Phong không ăn cơm ở nhà, ông làm cơm xong thì xếp một phần vào cà mên rồi chạy tới bệnh viện.

Ánh đèn đơn sờ lờ mờ, một cái bàn nhỏ, radio đang phát tin tức. Lâm Hành lột tôm rồi đặt vào bát Cố Cảnh Ngôn, lột được chừng nửa bát, mới lau tay ăn cơm, “Lát nữa em đi tắm trước nhé, anh phải ra ngoài một chút.”

Cố Cảnh Ngôn ngẩng đầu, “Đi bao lâu?”

“Nhanh thôi, mua ít đồ ấy mà.” Lâm Hành múc cho Cố Cảnh Ngôn một bát canh gà, nói, “Bên này không mua bao được, phải đi xa, ở gần đều là người quen.”

Cố Cảnh Ngôn bị sặc, cúi đầu, mặt nóng lên.

Lâm Hành cơm nước xong rồi ra ngoài, Cố Cảnh Ngôn đem máy tính vào phòng Lâm Hành, vừa kiểm tra báo cáo công việc vừa nhắn tin cho trợ lý.

“Đóng băng mấy cái thẻ Vu Châu đang dùng.”

Trợ lý gọi thẳng tới, Cố Cảnh Ngôn bắt máy, “Nói.”

“Chu Khải Sinh của Vũ Thịnh muốn hẹn gặp cậu.”

Cố Cảnh Ngôn nghe thấy cái tên này thì im lặng một lúc mới nói, “Có nói là chuyện gì không?”

“Không nói, anh ta nói là liên quan đến Lâm tiên sinh, nói cậu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.”

Cố Cảnh Ngôn lập tức thấy lạnh cả người, liên quan đến Lâm tiên sinh? Lâm tiên sinh nào. Bên cạnh Cố Cảnh Ngôn chỉ có một mình Lâm Hành, Chu Khải Sinh là có ý gì?

“Đưa cho tôi cách liên lạc với anh ta.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Cố Cảnh Ngôn ngả người lên ghế, cậu nhìn vào dãy số trợ lý gửi tới, một lúc lâu sau mới gọi qua. Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy, Cố Cảnh Ngôn nói, “Xin chào, tôi là Cố Cảnh Ngôn.”

“Cố tổng.” Tiếng Chu Khải Sinh truyền qua, “Cậu đã quay về bao lâu rồi?”

“Anh nói gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu.”

“Nghe không hiểu thật sao? Năm 2013, Lâm tổng của Thiên Sính vì tai nạn xe —— ”

“Anh là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, cậu chẳng lẽ không tò mò làm sao mình tới được nơi này, thế giới này còn có thể duy trì bao lâu sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện