Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!
Quyển 2 - Chương 1-2: [Quyển 2] Ngoại Truyện : Ân Phượng
Nàng là Ân Phượng, công chúa Dạ quốc...
Nghe theo lời phụ hoàng tới Hạ quốc hòa thân...
Chỉ là nàng được quyền lựa chọn phò mã của mình...
Trong số vương gia quyền quý, hoặc quan thần trong triều, hay công tử gia thế...
...
Yến tiệc chào mừng ngày đó...
Nàng gặp được chàng...
Nam nhân khiến nàng rung động trong tim...
Hành Liên Uyên, vương gia quyền quý, anh tuấn nhất Hạ quốc.
Một ánh nhìn trong đôi mắt chàng cũng đủ để nàng loạn nhịp trái tim.
Một tiếng cười khẽ của chàng, thừa sức làm nàng si mê..
Nàng đã giơ ngón tay ngọc ngà, thẳng thắn chỉ vào chàng và nói: "Bản công chúa chọn người này!"
Chàng chỉ cười và nói: "Công chúa xin chọn người khác, ta đã sớm thề với trời sẽ không lấy thê hay nạp thiếp."
..
Chàng không lấy thêm ai cả...
Ở chàng chỉ một người duy nhất mà thôi...
Vương phủ của chàng kia sẽ mãi có một vương phi dù cho vương phi đó đã chết.
Chàng yêu vương phi quá cố của mình...
Không thay lòng đổi dạ... vĩnh viễn yêu một người đã thành cố nhân.
...
Nàng buồn bã... nàng hỏi trời cao rằng tại sao chàng như vậy? Một cơ hội cũng bỏ không cho nàng?
Nàng đâu phải giả dối thích chàng? Nàng đâu có nhất thời thích thú hay tùy hứng đâu...
Nàng thật lòng thật dạ mình với chàng mà!
...
Đóa hoa vì gió rời xa cành
Hoa bay mãi đến một phương xa
Rơi xuống một chỗ xa lạ
Bơ vơ lay động nhìn trời cao xanh...
Cành hoa nơi đây cô quạnh
Nhớ về đóa hoa duy nhất ở cạnh
Từng vui đùa bên nhau say đắm
Duy nhất một cành một hoa...
Mà giờ cành mất hoa, buồn sầu ở đây
Đóa hoa kia ngơ ngác ở nơi xa vời
Hỏi phương trời xa xăm...
Bao giờ gió đưa cành, hoa tương phùng?
Duy nhất một cành một hoa...
Bài thơ đó thể hiện câu chuyện giữa chàng và người cố nhân.
Vậy có bài thơ nào thể hiện tình ái của nàng và sự vô tình của chàng hay không?
...
Nàng đã đỡ thay chàng nhát kiếm xuyên tim...
Nơi khóe môi dính máu tươi, nàng yếu ớt ngã trong lòng chàng...
Mắt chảy lệ dài, ánh mắt buồn lại có chút vui nhìn chàng.
Nàng nghẹn ngào giơ tay sờ lên khuôn mặt chàng, dùng hơi thở cuối cùng cất tiếng nói: "Liên Uyên... ta chỉ cầu chàng có thể nhớ kĩ ta... Ân Phượng yêu chàng đến bỏ mạng... Cầu chàng hàng năm ngày này đến thăm mộ ta. tặng một đóa hoa đào."
Chàng nghe xong nhắm lại hai mắt nói: "Ân Phượng... ta sẽ nhớ kĩ, ta mong kiếp sau nàng sẽ hạnh phúc và không phải hi sinh... Nếu có thì sự hi sinh đó sẽ được đáp đền gấp bội lần."h... Nếu có thì sự hi sinh đó sẽ được đáp đền gấp bội lần."
[Rảnh rỗi tặng ngoại truyện!]
Nghe theo lời phụ hoàng tới Hạ quốc hòa thân...
Chỉ là nàng được quyền lựa chọn phò mã của mình...
Trong số vương gia quyền quý, hoặc quan thần trong triều, hay công tử gia thế...
...
Yến tiệc chào mừng ngày đó...
Nàng gặp được chàng...
Nam nhân khiến nàng rung động trong tim...
Hành Liên Uyên, vương gia quyền quý, anh tuấn nhất Hạ quốc.
Một ánh nhìn trong đôi mắt chàng cũng đủ để nàng loạn nhịp trái tim.
Một tiếng cười khẽ của chàng, thừa sức làm nàng si mê..
Nàng đã giơ ngón tay ngọc ngà, thẳng thắn chỉ vào chàng và nói: "Bản công chúa chọn người này!"
Chàng chỉ cười và nói: "Công chúa xin chọn người khác, ta đã sớm thề với trời sẽ không lấy thê hay nạp thiếp."
..
Chàng không lấy thêm ai cả...
Ở chàng chỉ một người duy nhất mà thôi...
Vương phủ của chàng kia sẽ mãi có một vương phi dù cho vương phi đó đã chết.
Chàng yêu vương phi quá cố của mình...
Không thay lòng đổi dạ... vĩnh viễn yêu một người đã thành cố nhân.
...
Nàng buồn bã... nàng hỏi trời cao rằng tại sao chàng như vậy? Một cơ hội cũng bỏ không cho nàng?
Nàng đâu phải giả dối thích chàng? Nàng đâu có nhất thời thích thú hay tùy hứng đâu...
Nàng thật lòng thật dạ mình với chàng mà!
...
Đóa hoa vì gió rời xa cành
Hoa bay mãi đến một phương xa
Rơi xuống một chỗ xa lạ
Bơ vơ lay động nhìn trời cao xanh...
Cành hoa nơi đây cô quạnh
Nhớ về đóa hoa duy nhất ở cạnh
Từng vui đùa bên nhau say đắm
Duy nhất một cành một hoa...
Mà giờ cành mất hoa, buồn sầu ở đây
Đóa hoa kia ngơ ngác ở nơi xa vời
Hỏi phương trời xa xăm...
Bao giờ gió đưa cành, hoa tương phùng?
Duy nhất một cành một hoa...
Bài thơ đó thể hiện câu chuyện giữa chàng và người cố nhân.
Vậy có bài thơ nào thể hiện tình ái của nàng và sự vô tình của chàng hay không?
...
Nàng đã đỡ thay chàng nhát kiếm xuyên tim...
Nơi khóe môi dính máu tươi, nàng yếu ớt ngã trong lòng chàng...
Mắt chảy lệ dài, ánh mắt buồn lại có chút vui nhìn chàng.
Nàng nghẹn ngào giơ tay sờ lên khuôn mặt chàng, dùng hơi thở cuối cùng cất tiếng nói: "Liên Uyên... ta chỉ cầu chàng có thể nhớ kĩ ta... Ân Phượng yêu chàng đến bỏ mạng... Cầu chàng hàng năm ngày này đến thăm mộ ta. tặng một đóa hoa đào."
Chàng nghe xong nhắm lại hai mắt nói: "Ân Phượng... ta sẽ nhớ kĩ, ta mong kiếp sau nàng sẽ hạnh phúc và không phải hi sinh... Nếu có thì sự hi sinh đó sẽ được đáp đền gấp bội lần."h... Nếu có thì sự hi sinh đó sẽ được đáp đền gấp bội lần."
[Rảnh rỗi tặng ngoại truyện!]
Bình luận truyện