Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Chương 13: Có việc phải đi



Trong lúc sóng gió ở Mạc phủ vừa mới yên ắng lại, thì ở thành Tiết Châu lại có một trận cuồng phong nổi lên. Lần lượt các xác chết nữ khác vừa được tìm thấy, cũng đồng dạng như nạn nhân trước kia, bị thối rữa mục nát, khó mà nhận dạng ra.

Lương Anh Tân và Hoàng Bích Tuyền khẽ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ lại phát hiện thêm một cái túi thơm chứa đầy hoa đào khô ở chỗ tử thi. Lần này là do công của bọn dã thú trong rừng, chúng đã đánh hơi, đào được cái xác trước khi người tiều phu trong rừng đi ngang qua thấy được. Sự vụ đã cấu thành chuỗi sát nhân liên hoàn, có nhiều tình tiết trùng hợp, vì vậy hồ sơ được đánh dấu đỏ đặc biệt để ưu tiên phá án hàng đầu.

Lần này Thuỷ Linh cũng không thể mơ hồ giao hết vụ án cho Nghiêm sư gia phụ trách. Mạc tri phủ cuối cùng cũng buộc phải làm việc đàng hoàng, ngoại trừ mấy việc như đóng mấy dấu mộc vào công văn đã được thảo sẵn. Lệnh đầu tiên mà y ban ra chính là tra hết toàn bộ nhân khẩu của những người sống ở vùng phụ cận. Thuỷ Linh nghi ngờ kẻ thủ ác là người ở gần địa phương tìm ra xác chết.

Đến hẹn lại lên, ba tỷ muội bọn họ cùng họp bàn kế hoạch tại ngôi nhà tranh sau hậu viện. Anh Tân lúc này đã được đặc cách một vé để tham bàn trong hội bí ẩn của Đại Tứ Hỷ.

- Điều đáng ghét nhất là không tìm ra được tung tích người bị nạn, cứ như họ là củ cải từ dưới đất mọc lên vậy, không hề có chút manh mối nào. Bích Tuyền tức giận vỗ bàn. Mấy ngày qua chạy đôn chạy đáo cùng Anh Tân, đã đủ cho nàng hiểu công việc bổ khoái vốn vất vả như thế nào. Đi cùng hắn làm việc, tự nhiên nàng cũng đã nhập vai quan sai, hết lòng nôn nóng phá án.

- Cũng may mắn là chưa tìm thấy Lâm muội. Tỷ thật không mong tìm được muội ấy trong tình trạng kia chút nào. - Chân Duyên chắc lưỡi.

- Mà cái tên Nghiêm sư gia đó có thật sự tra sổ sách để tìm tung tích nạn nhân không đấy? Cả một phủ rộng lớn như thế này, hắn làm sao trong một ngày có thể điều tra được hết. Có khi nào hắn sơ sót, hay cố tình bỏ qua không? - Bích Tuyền đánh mắt nhìn Anh Tân dò hỏi.

- Ta không biết, kẻ này trước giờ vẫn thay tri phủ làm việc bình bình ổn ổn. Không có công lao cũng chưa từng gây hoạ gì. Nhưng khả năng quản lý và điều hành của hắn có thể nói là khá tốt, một khi việc đã giao vào tay Thừa Chí thì chưa từng thất bại. - Anh Tân tự đưa ra nhận xét.

- Thật kỳ lạ là hắn tài giỏi như thế, lại ở đây cam tâm làm một cái chức sư gia quèn. - Chân Duyên gãi gãi cằm.Đột nhiên nàng nhớ đến một câu thành ngữ gọi là “Công cao chấn chủ”. Sư gia mà lấn lướt quyền hạn của tri phủ như thế này, thật không ra thể thống gì. Việc Mạc Thuỷ Linh nghiêm túc điều tra án, ngoài tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, còn có sự hối thúc của Chân Duyên. Nàng muốn đào tạo y trở thành một viên quan có năng lực thực sự, có khả năng thăng tiến. Ít nhất cũng phải trên tam phẩm, mới có thể xứng đôi mà sánh với công chúa cao quý được chứ.

- Thân thế? - Đột nhiên Hoài Niệm chủ động nhắc nhở.

- Phải ha, Anh Tân, huynh có biết gì về thân thế kẻ này không? - Bích Tuyền ra chiều thân thiết gọi tên người ta.

- Nghe nói là quê ở Duyện Châu, gia thế bần hàn. Nhiều lần thi cử không đỗ đạt, nên mới xin làm sư gia. Hắn ngoài việc hay nhăn nhó, kỳ thật rất có năng lực, được mọi người kính nể, tri phủ tin dùng. - Anh Tân trả lời gọn gàng.

- Có lẽ nên điều tra thêm về người này. Duyện Châu, chỉ có một cái địa phương, cũng chẳng chứng minh được điều gì cả. - Chân Duyên nhíu mày. - Đằng nào chúng ta cũng đang thiếu manh mối. Các hướng đều bị đứt, thì đành mở sang hướng khác vậy.

- Nhưng ai sẽ đi đây? Muội và Anh Tân vẫn đang tìm đường xâm nhập doanh trại của bọn thổ phỉ Đào viên. - Bích Tuyền lên tiếng trước.

- Đại tỷ phải ở đây làm nội gián rồi, xem ra chỉ có mình ta là rảnh rỗi không việc làm thôi. - Chân Duyên thở dài. - Để ta đi Duyện Châu vậy.

- Nhưng một mình tỷ đi có ổn không? - Bích Tuyền lo lắng, dù sao trong ba tỷ muội bọn họ, thân phận của Chân Duyên là đặc thù nhất, tôn quý nhất.

- Đừng xem thường ta vô dụng. Bổn công chúa đã cùng muội luyện võ mà lớn lên. - Chân Duyên lớn giọng kiêu ngạo.

- Cũng là người ít hiểu biết thế sự và thường xuyên kết oán nhiều nhất. - Bích Tuyền thở dài.

- Ta nói để ta đi. - Chân Duyên đã tới hồi bướng bỉnh, nôn nóng chứng tỏ tài năng của mình. - Đại tỷ, lần này hãy để muội.Hoài Niệm không nói gì, đôi mắt đen thăm thẳm vô cùng khó đoán. Nàng vẫn luôn bình thản, đạm mạc, khó lộ hỉ nộ; chỉ có khi Hoài niệm động thủ, người ta mới biết được ý định thật sự của nàng là gì. Hoài Niệm móc trong tay áo ra hai bình dược nhỏ, trao vào tay Chân Duyên.

Nàng đọc trên nhãn bình. Một lọ là Độc Tuyết Sương, một lọ là Hồi Tâm Hoàn. Hoài Niệm vừa đưa nàng độc dược phòng thân, lại cho nàng bí dược cải tử hồi sinh; như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúc nàng lên đường bình an. Chân Duyên cười tươi rạng rỡ, nàng cất hai lọ dược ấy vào trong tay áo.

- Tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ thành công trở về.^_^

Mạc Tri phủ uể oải trở về phủ sau ngày làm việc vất vả. May là Mạc phủ cũng đồng thời là một phần của tri phủ, nên y có thể nhanh chóng trở về nhà. Chỉ cách nhau có tấm vách, nhưng cả ngày mong nhớ cũng không được gặp nàng.

- A Hạ à, biểu tiểu thư đâu?Thuỷ Linh quen thuộc ngồi vào vị trí thượng toạ, thưởng thức tách trà đã được pha sẵn. Chỉ mới ba ngày đã dưỡng thành thói quen phải uống trà do chính tay công chúa đương triều pha. Trà của người khác châm so với nàng thật cách xa trời vực. Có phải chăng vì tình yêu, nên hương trà đặc biệt thơm hơn, nước trà đặc biệt ngọt hơn hay không?

- Bẩm đại nhân, biểu tiểu thư từ trưa đã gói hành lý đi, chỉ để lại cho ngài một lá thư. Người nô tỳ từ tốn lấy phong thư ở trong tay áo ra dâng cho lão gia. Thấy cô gái ngang ngược kia đi mất, toàn bộ Mạc phủ đều thở phào nhẹ nhõm. “Xem ra nàng ta cũng có chút đạo đức, biết mình không xứng với đại nhân, nên chủ động cuốn gói đi rồi.”

Chỉ có một mình Thuỷ Linh là hoảng hốt giật vội phong thư đó mà đọc. Nét chữ xinh xắn bay lượn trên giấy mang đầy phong vị danh gia thế tộc.

“Có việc phải đi!” Chỉ có bốn chữ nhắn nhủ ngắn ngủi, không đầu không đuôi.

Thuỷ Linh đập tay xuống bàn, vừa tức giận vừa lo lắng. Biết nàng thân phận đặc thù, còn chạy loạn ra ngoài làm cái gì? Kỳ thật Chân Duyên công chúa không có công vụ gì mà cần phải đi ra ngoài hết. Công hàm từ kinh thành đã sớm gửi đến Tiết Châu, thông báo rằng công chúa mất tích được vài tuần lễ rồi. Y vì muốn giữ nàng bên cạnh nên bất chấp tất cả, giả vờ như không biết, hy vọng khấp khởi trong lòng rằng công chúa thật sự vì mình mà tìm đến nơi đây.

Hoá ra nàng chỉ xem y chỉ là chỗ dừng chân tạm bợ, đến không lý do, đi không giải thích. “Công chúa ác tâm đúng là công chúa ác tâm, thật khiến người ta đau lòng quá đi.” Thuỷ Linh liền chạy như bay trở về tri phủ. Những chuyện bế tắc như thế này, nhất định phải tìm sư gia để xin điểm hoá cho thông.

^_^

Chân Duyên lần đầu tiên đi ra ngoài mà không có ai đi cùng, cảm giác thật sự mới lạ. Đầu tiên chính là háo hức không ngừng, như chú chim non nhìn thấy bầu trời cao rộng, chỉ muốn xoải cánh tung bay cho thoả chí. Nàng không có được khuôn mặt tuấn tú như Bích Tuyền, không thể cải nam trang; nàng lại càng không có kỹ năng dịch dung cao như Hoài Niệm, không thể cải trang thành lão bà. Tuy nhiên Chân Duyên lại có một cái gọi là trí thông minh loài người, nàng trực tiếp đem mặt mày bôi cho lem luốc, chọn quần áo cũ rách quê mùa, là đã có thể biến thành một cô nương đen đủi xấu xí.

Ở Tiết Châu có Đông hồ, Đông Hồ này lại thông với một nhánh của sông Đinh Giang. Chân Duyên muốn đến Duyện Châu, cách nhanh nhất là cứ đi theo thuyền xuôi dòng Đinh giang về phía nam, tỉnh nằm gần cửa biển Đinh nhất chính là Duyện Châu.

Công chúa cũng đã từng nhiều phen cùng hoàng tộc dạo thuyền trong hồ, nhưng Chân Duyên lại chưa từng ngồi thuyền vận của dân chúng. Chiếc thuyền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ lại có thể chở được nhiều hàng đến ngạc nhiên. Con người bị nhồi nhét, lèn vào nhau chật cứng. Người ta thậm chí còn ngồi đầy trên lối đi, đứng chật mũi thuyền và tranh thủ tựa lan can thuyền làm chỗ nghỉ. Nàng nhìn thấy cảnh những bà mẹ bế con nhỏ ngồi bên mạn thuyền mà lấy làm sợ hãi, “Nhỡ bà ta sảy tay, đánh rơi đứa bé thì sao?” Nàng kinh ngạc nhìn những ngường đàn ông leo lên nóc thuyền câu cá, “Nhỡ ông ta mất thăng bằng, lộn đầu xuống nước thì sao?” Đúng là càng đi xa càng được mở mang tầm mắt, cuộc sống của dân chúng quả thật rất thú vị vô cùng.

Một bà cô ụt ịt ngồi sát chỗ Chân Duyên, ép nàng chật đến thở không được. Chân Duyên vừa lên tiếng phản ứng, bà ta đã ngay lập tức mở miệng mắng nàng cho té tát. Một ông chú không biết điều, mở giày ngồi ngác chân lên ghế, mùi hôi lan toả khắp xung quanh, khiến ai nấy cũng muốn ói, Chân Duyên liền bắt chước giọng của bà thím mập mắng ông ta. Gã đàn ông bặm trợn hung dữ đe nạt nàng, tuy nhiên một lúc sau cũng biết điều mang giày vào lại. Chân Duyên lúc này mới phát hiện, thì ra lời nói thật lòng ở trong dân gian không thể làm tổn thương người ta. Ở thế giới này, ai thích nói gì sẽ nói, không nói tức là thiệt hại cho mình. Chân Duyên nghĩ rằng, có lẽ nàng đã sinh ra nhầm chỗ. Chân Duyên rất có tiềm năng trở thành một cô gái bình dân chanh chua điêu ngoa.

Tính tốt học ba năm chưa xong, thói xấu chỉ ba ngày là thành thục. Để có thể đội lốt một dân nữ thường tình, Chân Duyên đã nhiệt tình học hỏi bà thím bên cạnh mình, nhập tâm diễn xuất hết mức bình dân, thô tục. Kết quả là khi đến nơi, mọi người đều tận lực tránh xa nàng. Một cô nương vừa xấu, vừa dữ như thế thì có ma mới chịu nổi.

Thành Duyện Châu đã ở trước mắt của nàng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện