Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Chương 37: Nữ sinh ngoại tộc



Kỳ thuật của đạo gia thật ra chỉ là phép ảo ảnh đánh lừa thị giác. Chọn ra những gốc cây có dáng vẻ giống nhau, bố trí sỏi đá tương tự nhau, khiến người ta hoang mang mà tưởng rằng mình đi nhầm lối, cứ như thế hoảng loạn nên bị lạc trong rừng. Phạm vi bố trí càng rộng, uy lực của Hỗn Thế trận càng được phát huy trọn vẹn. Cũng giống như khu rừng này, nếu gặp chuyện, có thể giam hãm được cả một đội quân.

Hoài Việt cậy vào nội lực thâm hậu cùng kiếm pháp tinh diệu, ra sức tàn sát cây cối bừa bãi. Hắn dựa theo phương vị của tinh tú trên trời mà một đường tiến thẳng về phía trước mặt. Dù sao cũng là tay giang hồ lão luyện, kinh nghiệm đi lạc của Hoài Việt không phải ít. Chỉ cần dựa vào tinh đồ thì khu vực nào lại chẳng thể vượt qua.

Hai cô nương nhàn tản đi phía sau Hoài Việt, nhưng cố tình cách xa một khoảng. Đại ca một khi bộc phát uy phong, kiếm khí toả ra xung quanh có thể đả thương người trong vô thức. Bích Tuyền nhìn thấy thứ sức mạnh cường đại đó thì trong lòng thầm rúng động. Bình thường chỉ thấy hắn hết cười cợt, chọc ghẹo mình; đâu ngờ khi hắn nghiêm túc lại khủng kiếp đến mức này.

Việt ca trong mắt nàng so với Cô Tinh Độc Bộ mà giang hồ đồn đãi là hoàn toàn khác nhau. Nàng đâu hay cách biệt mấy năm trời, hắn đã tiến bộ đến mức này. Hoài Việt có lẽ là nam nhân mạnh nhất mà Bích Tuyền từng biết. Trình độ cuả hắn còn trên cả Hoài Niệm, cách Bích Tuyền một khoảng khá xa. Đây chẳng phải là bại tướng dưới tay nàng lúc mười tuổi đâu. Híc ... vậy mà nàng còn nghĩ ăn hiếp được hắn.

Cuối cùng, họ đã nghe rõ tiếng thác đổ ầm ầm phiá trước. “Rốt cuộc cũng đã phá xong Hỗn Thế trận rồi.” Nhìn lại con đường thẳng tắp mà Hoài Việt vừa mới mở, Bích Tuyền chợt nuốt nước miếng khan. Chỉ thấy Hoài Niệm đột nhiên lướt nhanh về phía trước, nắm ngay cổ tay huynh trưởng kéo lại.

- Rốt ... rốt cuộc ... ca ca ... luyện đến cấp ... cấp mấy rồi? - Tuy vẫn lắp bắp, nhưng giọng điệu của nàng rất nghiêm trọng.Hoài Việt giật tay lại, rồi nở nụ cười ngạo nghễ của mình.

- Thượng cấp cấp sáu. - Hắn hồ hởi thông báo. - Có lẽ là chuẩn bị độ cấp lần nữa, ca sắp vượt qua phụ thân rồi.

- Mẫu ... mẫu thân ... nói ... - Hoài Niệm nhắc nhở.

- Ca biết, mẫu thân nói khi luyện Phượng Hoàng Cầu công không được vượt qua trung cấp cấp sáu. Nếu tiếp tục luyện nữa, mẫu thân sẽ phế hết võ công của ta. - Hắn thở dài. - Nhưng làm sao ngưng được, võ công ca ngày càng tăng tiến, cứ như không có giới hạn vậy. Cấp cứ vượt qua ào ào, muốn ngăn cũng ngăn không được.

- Muội ... muội ... về nhà ... méc mẹ. - Hoài Niệm quắc mắt.Kỳ thực môn nội công mà Hoài Việt đang luyện có xuất xứ từ Thượng Nguyệt cung ở Triệu Đảo. Đây là một tổ chức tà giáo cực mạnh, danh bài đệ nhất sát thủ thời đó cũng là do thái tử Ma Âm của Thượng Nguyệt giáo nắm giữ. Thứ trấn sơn chi bảo của giáo phái này chính là môn nội công tâm pháp Phượng Hoàng Cầu công. Âm dương song tu, bổ khuyết hết toàn bộ những môn nội công khác, thường chỉ nghiêng về một phía chí âm hay chí dương.

Tuy Phượng Hoàng Cầu công có sức mạnh tuyệt đại, nhưng người luyện qua lại ít khi nào thành công. Một phần là do thể chất người tu tập phải phù hợp với tâm pháp, thì mới có thể tiến xa. Một phần là do càng luyện cao chừng nào, thì tâm lý người sở hữu thần công lại bị biến đổi dữ dội chừng đó. Lịch sử trăm năm của Thượng Nguyệt giáo, bất kỳ ai luyện vượt quá cấp sáu tâm lý cũng vặn vẹo, không phải đồng luyến thì cũng là long dương chi phích, tính cách biến thái ít nhiều.

Phụ thân Hoài Việt năm xưa chỉ mới luyện đến thượng cấp cấp sáu, vì tình, tự nguyện phế bỏ thần công. Trước khi gặp mẫu thân của hai người, Nguyệt Lãnh cũng đã từng có những mối nhân duyên đầy tai tiếng. Chính vì vậy, Bảo Ngọc cấm tuyệt con cái đi theo con đường của lão cha. Nhưng Hoài Việt lúc trẻ người non dạ đầy tò mò, nên lén lút tu tập. Đến khi phát hiện ra, hắn đã luyện tới sơ cấp cấp bốn rồi. Chuyện vỡ lỡ, Bảo Ngọc chỉ biết đánh mắng, cùng đe doạ. Mẫu thân cấm hắn luyện tiếp Phượng Hoàng Cầu công, nếu vượt quá trung cấp cấp sáu, bà sẽ tự tay phế bỏ võ công cuả con trai.

Hoài Việt xuất môn du nhập giang hồ, càng chiến càng dũng, võ công được nâng cao thì nội công cũng tăng tiến. Một lần rồi một lần tự động độ cấp, đến nay đã ở thế không thể quay đầu rồi.

- Đừng đem mẫu thân ra doạ ca. Ta lớn rồi, không ai quản được đâu. - Hắn bực dọc quay lưng với muội muội.

- Hay ... hay, ... ca ca ... nói ... nói như vậy, để ... để xem ... phụ phụ thân ... thu thập ... ca thế ... nào? - Hoài Niệm cũng bắt đầu tức giận.

- Cái con bé này, nói lắp còn bày đặt nhiều chuyện. Câm miệng giả làm tảng đá như lúc trước đi cho ta nhờ.Lời nói trong lúc nóng giận đúng là không chừa lý trí. Đến khi hắn phát hiện mình lỡ miệng, quay lại đã thấy trong mắt Hoài Niệm là một vòng nước. Tật nói lắp chính là nhược điểm chí mạng của nàng. Người ngoài có trêu chọc thế nào, nàng chỉ tiện tay đánh bọn họ sống dở chết dở là xong. Nhưng bị thân ca ca nói thế này, lòng nàng đột nhiên đau thắt như bị dao đâm. Hoài Niệm oà ra khóc nức nở.

Hoài Việt liền lúng túng như gà mắc tóc, tay giơ ra tính chạm vào vai nàng dỗ dành, nhưng Hoài Niệm đã gạt ra ngay. Bát nước hắt đi không thể hốt lại. Lời nói đã phát ra cũng không thể thu lại. Cục diện đột nhiên biến thành phân rõ giới tuyến, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bích Tuyền dĩ nhiên theo phe Hoài Niệm, hai bên đứng trừng nhau, mắt nhỏ mắt lớn đối đầu.

Đang trong lúc đôi bên lườm nguýt, thì đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận chỗ họ. Hoài Việt siết tay vào cán kiếm, lớn giọng hét lên.

- Ai đấy?Từ trong rừng cây, có một toán năm sáu người từ từ xuất hiện. Hoài Niệm cũng căng thẳng cố nheo mắt theo dõi, nhưng vừa thấy người đi ở giữa, nước mắt nàng lại tràn ra.

- Các vị à, ở đây không thể làm ồn. Xin thỉnh mọi người đi đến nơi khác, chúng ta nói chuyện được không? - Thừa Chí thở dài phiền muộn.Hoài Niệm là người hành động trước nhất, nàng lao thẳng về phía y. Thừa Chí đỡ nàng không kịp, suýt nữa là bật té xuống đất. May là có hai tên cân vệ phía sau giữ lại, nếu không y thật sự đã bị nàng tông ngã rồi. Cả bốn người Hải Khởi, Kim Chuỳ, Sa Cát, Mộc Tần đều không kịp ngăn chặn màn tấn công của nàng lại. Nếu Hoài Niệm là kẻ địch, Thừa Chí đã bị ám sát mấy lần rồi.

Nàng ôm chặt lấy y, khóc nức nở trong ngực áo y. Thừa Chí lại thở dài một lần nữa, bàn tay vòng qua eo nàng, siết chặt cơ thể nhỏ bé đó vào lòng. Một ngày không gặp, như ngàn thu vạn hạ. Lần này lại được chạm vào nàng, chỉ càng khiến tình cảm quyến luyến trong tim hắn thêm sâu nặng mà thôi. Thừa Chí tham lam hít một hơi đầy thứ hương u lan lãng đãng trên người nàng, cảm thấy trái tim mềm ra như nước.

- Mau bỏ tiểu muội ta ra. - Hoài Việt thét lên một tiếng, trường kiếm vội phóng tới tấn công.Lần này cuộc tập kích có báo trước, nên bốn tay hộ vệ đã kịp nhảy ra cản đỡ. Tuy bốn người đều dưới cơ Hoài Việt, nhưng nếu tất cả hợp lại, cũng đủ cầm chân Cô Tinh Độc Bộ đại hiệp bên ngoài.

- Chúng ta mau đi đến nơi khác rồi nói. - Thừa Chí thì thầm vào tai nàng.Hoài Niệm thút thít, nhưng cũng gật gật đầu nghe lời. Cơn xúc động trong nàng vẫn chưa nguôi bớt. Tâm trạng chất chứa rất nhiều loại cảm xúc, buồn có, vui có, tức giận lẫn đau khổ cùng có.

Thừa Chí quyến luyến không muốn rời tay khỏi nàng, Hoài Niệm cũng chỉ muốn dính lấy một chỗ với hắn. Thừa Chí quàng tay qua vai nàng, Hoài Niệm tựa vào người hắn, vòng tay ôm ngang thắt lưng Thừa Chí. Cuộc chia ly đêm hôm đó dường như chỉ càng làm tình cảm của họ thêm tăng tiến. Càng trải qua đau khổ mong nhớ, chỉ càng làm họ bất chấp tất cả để được ở bên cạnh nhau.

Hoài Việt cùng bốn tên thị vệ cũng vừa đánh vừa lui. Bích Tuyền thì được Hoả Diễm cung kính tháp tùng. Nàng thật tò mò muốn biết đại cuộc sẽ nghiêng về phía bên nào. Hôm nay chạm mặt, tình hình càng lúc càng thêm ly kỳ phức tạp.

^_^

Hai người dẫn đầu di chuyển rất chậm chạp. Cứ như thể bọn họ không muốn kết thúc quãng đường kia vậy. Lại cứ ôm dính sát với nhau như vầy, người bình thường còn không thể đi nhanh chứ nói gì Thừa Chí. Hắn cứ từng bước, từng bước vượt qua khu rừng cây rậm rạp, quen thuộc đi xuyên qua Hỗn Thế trận, kéo mọi người xa khỏi khu vực thác nước kia.

Cuối cùng, bọn họ được dẫn đến một ngôi nhà tranh lẩn khuất sau vách đá. Tuy ngôi nhà không lớn nhưng cũng đủ ba gian, có sân trước sân sau. Thừa Chí không hề khách sáo ngồi xuống bên bàn trà. Hắn bắt đầu thở hỗn hển, cứ như thể mình vừa mới đi qua ba ngọn núi chứ không phải là ba trăm thước. Mọi người lục tục kéo vào sau, mạnh ai nấy tự chọn chỗ ngồi cho mình.

Hoài Việt và bốn tên hộ vệ đúng là đã tận lực ứng chiến. Khoảng đường đó không xa, mà Thừa Chí đi rất chậm nên bọn họ có thời gian giao chiêu lâu hơn. Về được đến căn cứ, hai bên cũng gần như lưỡng bại câu thương, ai nấy cũng đều đổ mồ hôi đầm đìa.

Hai người đi cuối là Hoả Diễm và Bích Tuyền có vẻ như an nhàn nhất. Nữ hộ vệ trong nhóm mau chóng đi vào nhà bếp, đem lên ấm trà và ly tách cho mọi người. Hoài Việt là người giơ tay ra chạm ấm trà trước, nhưng ngay lập tức bị Hoài Niệm giật lấy. Hai người lại thi triển công phu giành giật, khiến ấm trà cứ bay qua bay lại giữa bàn.

Do trảo pháp của Hoài Niệm tinh luyện hơn Hoài Việt, hắn lại tổn hao nguyên khí khi phá trận và giao chiến với bốn tay thị vệ, nên cuối cùng ấm trà rơi vào tay người em gái. Nàng rót trà vào chén, ân cần đưa qua cho Thừa Chí.

Hoài Việt bất nhẫn la lên.

- Nữ sinh ngoại tộc. Không thể dưỡng, đúng là không thể dưỡng.Mọi người nhìn hắn cảm thán mà phì cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện