Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Chương 43: Tức giận



“Tên của con là Lưu Quang Trường Thanh.” Ông ấy nói với y như vậy.

Mạc Thuỷ Linh biết cái họ Lưu Quang này có ý nghĩa gì. Đây là dòng họ của đế vương tiền triều, là thứ đáng sợ mà bất cứ ai cũng phải tránh xa. Người trước mặt y chính là trưởng tôn đời thứ bảy của Lưu gia, thái tử Cảnh Hào vừa nói cho Thuỷ Linh biết, y là con của ông ấy.

Y dĩ nhiên là kinh ngạc đến choáng váng. Thuỷ Linh ngước mắt nhìn mẫu thân dò hỏi, cuối cùng bà vừa khóc, vừa xác nhận Mạc gia là tâm phúc của Cảnh Hào. Mạc phu nhân chỉ là người được gửi gắm để nuôi Thuỷ Linh trưởng thành mà thôi.

“Vì sao đến giờ này mới tìm hài nhi?” Y khóc nghẹn.

“Đại huynh của con mới chết rồi, bây giờ con là người thừa tự của ta.”

Thuỷ Linh không thích Cảnh Hào, Mạc phu nhân càng căm ghét ông. Bởi vì ông ta đến để phá hoại cuộc đời của họ, cướp đi nhi tử của Mạc Thị, thay đổi thân phận của Thuỷ Linh. Khi y vừa chào đời, đại phu đã phán thọ mệnh Thuỷ Linh không cao, ngay lập tức Cảnh Hào dời gót bỏ đi, để mẹ y đau đớn tủi hận mà chết. Mạc phu nhân vì thương xót cho nghĩa muội, đồng thời do gia cảnh hiếm muộn, nên ngay lập tức nhận y làm con, đặt cho cái tên Thuỷ Linh. Xinh đẹp và dịu dàng như cơn mưa rào mùa hạ, y chính là thứ tưới mát cho cuộc đời khô héo của hai vợ chồng già.

“Con không biết đâu, khi con chào đời, khóc khẽ khàng như nước vậy. Chúng ta thậm chí vô cùng hoảng sợ, không biết con có thể sống được nữa không.” Mạc phu nhân khẽ cười, nhớ lại chuyện xưa trong dĩ vãng. Bà nuôi y mười mấy năm trời, đã chứng kiến đứa con này khôn lớn, nay đã công thành danh toại, nghĩ lại, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế.

Y cũng chỉ muốn làm Thuỷ Linh, làm con của Mạc thị, làm một tri phủ đại nhân bình bình ổn ổn. Nhưng trong nhà y lại chứa chấp tên tội phạm đầu sỏ nguy hiểm nhất nước, người đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể công khai thân phận thật sự của y. Thuỷ Linh đành phải nhận lấy cái tên Trường Thanh, bất lực khuất phục trước ý muốn của Cảnh Hào.

Ban đầu chỉ là vài cuộc thăm viếng đơn giản. Dần dần ông ta gửi thêm người đến bên cạnh y, danh nghĩa là bảo vệ, kỳ thực là giám sát và thông truyền. Thỉnh thoảng nhờ vả cái này một chút, đôi khi cần quan lệnh để làm vài việc lẻ tẻ. Không biết từ lúc nào y đã nhúng chàm vào sự vụ của Lưu Gia phái, không biết từ lúc nào, Trường Thanh nghiễm nhiên trở thành đương gia.

Đến lúc y nhìn lại, thì đã đi quá xa không thể quay đầu. Cuộc sống của y trở thành hai mặt, vứt bỏ sự vụ của nha môn cho sư gia, giả bệnh để chạy khắp nơi xử lý công việc cho Lưu Gia phái. Đứng ở vị trí đầu lĩnh của hàng vạn người, y đã nếm được mùi thơm ngọt ngào của quyền lực. Chỉ một cái nhíu mày của Trường Thanh, đã khiến toàn bộ đương trường run rẩy sợ hãi, chỉ một cái phất tay, là mấy trăm mạng ra đi. Trường Thanh là hoàng tử Việt quốc, là người đáng ra đang ở trong Đại đô chứ không phải Chân Duyên kiêu kỳ. Nhớ tới nàng, y vẫn còn vừa yêu vừa hận. Thật trùng hợp, trong lúc đó, Cảnh Hào lại cho y thấy viễn cảnh gấm hoa mà ông ta đã vẽ ra.

Y đã từng nhập cung diện thánh, đã từng nhìn thấy hoàng đế chí tôn ngồi trên ngôi cao cửu ngũ. Nhưng Cảnh Hào lại chỉ ra rằng, đứng tại vị trí đó, nhìn xuống bên dưới mới sảng khoái biết chừng nào. Ông kể lể về những lễ hội ngày xưa đã từng diễn ra trong cung cấm, sự xoa hoa hào nhoáng mà triều đình nghèo nàn của Hàn gia không bao giờ mơ đến nổi. Ông kể về quốc khố đầy bạc vàng gấm vóc, ông kể về Dạ Điệp cung trong truyền thuyết, nơi tàng giữ mọi những thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng trên hết, ông ta đã hứa chắc rằng y sẽ có được tất cả những gì mình mong muốn.

“Tất cả sao?” Y hỏi lại.

“Đúng vậy, tất cả.” Ông gật đầu chắc nịch.

Từ ngày đó y trở thành Lưu gia. Không phải vì lễ hội xa hoa, không phải vì đền vàng cung ngọc, không phải vì tất cả những bảo vật thế gian, mà chỉ là nàng. Trường Thanh muốn có công chúa Hàn Chân Duyên.

Con gái của ân sư, Lâm Nhã Muội ghé thăm qua Tiết Châu. Y vẫn vui vẻ đón tiếp, diễn cho tròn vai sư huynh nhu nhược, yếu ớt của mình. Nhưng đứa con gái đó chẳng những phiền phức, lại còn bắt được mật thư mà thuộc hạ liên lạc với y. Cuối cùng Trường Thanh mới phải ra tối sách, bắt cóc nàng nhốt lại để ngăn ngừa thị phi.

Y chẳng biết phải làm gì với Nhã Muội cả. Trong kế hoạch phát triển của mình, Lưu Gia phái chưa cần phải lộ diện, đánh tiếng gây áp lực với triều đình. Thứ mà họ đang tiến hành chính là âm thầm tích trữ lực lượng, chuẩn bị cơ sở vững vàng mới bắt đầu khai chiến với nhà họ Hàn.

Trường Thanh trăm tính, ngàn tính, cũng không tính ra Chân Duyên sẽ rơi vào vòng tay mình. Y đã ngất ngây, đã say đắm, đã muốn dừng lại hết tất cả, vì mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Thế nhưng nàng lại bỏ đi, chỉ để cho y lời nhắn vô tình. Y vẫn là tên quan viên hèn kém trong mắt nàng, vẫn là tên nô tài quỳ dưới chân công chúa ban xin lòng thương xót.

Sự tức giận trong y lại tuôn trào, khát vọng muốn báo thù của y lại bùng cháy. “Nơi con đứng là bệ cao chí thượng trong Quốc Chính diện, ngai vàng dành cho con, hàng trăm kẻ quỳ mọp dưới đất kia là thuộc hạ của con. Trong toàn cõi Việt quốc này không ai quyền lực hơn Lưu Quang Trường Thanh cả. Ý chí của con chính là mệnh lệnh của trời, không ai có thể chống lại. Trường Thanh, con muốn gì, khát khao gì? Thứ ấy sẽ tự động dâng tới tay con.” Những lời u mê, huyễn hoặc ấy lại vang lên trong tai y một lần nữa. Trường Thanh siết chặt tay, bóp vỡ cả chung trà đang cầm. Nàng chẳng thể nào chạy thoát khỏi sự giam giữ của y, chẳng thể nào lạnh lùng làm tổn thương y thêm lần nào nữa.

Những tên mật thám đã lần ra dấu vết của Chân Duyên khi nàng đi đò khách. Chúng đánh đắm con thuyền đó và dễ dàng bắt được Chân Duyên. Trường Thanh mang nàng về Cấm sơn giam giữ. Để xem trên đỉnh non cao này, nàng có thể trốn thoát được y hay không.

Nghe được tin Chân Duyên có thai, y đã ngay lập tức muốn giết người tại chỗ. Vì cớ gì bọn họ gặp nhau chưa được một tháng trời, nàng lại có khả năng hoài thai. Lại phát tiết, lại điên khùng muốn báo thù thế gian. Trường Thanh kiên quyết tập hợp hết binh lực về Thất sơn, quyết định khai chiến sớm hơn định liệu. Sức khoẻ y đang sa sút, và có khả năng chẳng thể chống chọi được nữa rồi. Trước khi chết, y muốn tất cả phải chôn cùng mình trong hố lửa địa ngục.

Tất cả chính là lỗi của nàng, chính Chân Duyên đã bóp nát trái tim y, đẩy Trường Thanh vào con đường đại nghịch bất đạo. Chỉ vì không dám chạm vào nàng, y đành phải trút giận lên thế gian. Yêu thương nàng, mê luyến nàng nhưng lại không dám xuất hiện gặp mặt Chân Duyên. Nghe nàng nức nở trong mơ, gào khóc gọi tên mình y đã gần phát điên lên. “Chân Duyên, rốt cuộc là nàng muốn ta nên yêu hay nên thù ghét nàng. Tại sao cứ khiến trái tim ta khổ sở đến không muốn sống thế này?”

^_^

Lương Anh Tân một đường chạy thẳng đến Tiết Châu cũng không phát hiện ra nhóm Bích Tuyền ở nơi nào. Hắn vừa tức giận, vừa sợ hãi quay ngựa lùng sục thêm lần nữa. Chỉ tội cho đám thổ phỉ Đào Viên lại một lần bị người ta tấn công. Chúng là đám cướp thất bại nhất, chỉ biết run rẩy ôm nhau cầu xin bổ khoái tha mạng.

- Nói, các người có từng thấy hai nam một nữ đi qua đây không?

- Dạ bẩm đại nhân, họ có đi qua đây, như là chuyện của năm hôm trước rồi. - Tên đầu sỏ mếu máo ôm khuôn mặt đã bị đánh thành ra đầu heo.

- Có thật không? Các ngươi không làm gì họ sao? - Hắn quắc mắt, hung hăn đe doạ.

- Bẩm đại nhân, tiểu nhân không dám dối gạt ngài đâu. Chốn này vốn hoang vu, lối đi cũng ít người qua lại. Ba người ba ngựa đó, bọn này cũng có nhảy ra đánh cướp. Nhưng chưa kịp chặn đầu, đã bị họ cắt sạch lưới manh, một đường phóng thẳng đi mất. Chuyện đáng sợ thế này, lần đầu tiên từ khi hành nghề tiểu nhân mới gặp, bởi vậy ghi nhớ không sai. Họ chạy như ma đuổi, chỉ để lại một đám bụi mù mịt.Anh Tân nhăn trán suy tư, sau đó đành thở dài thu đao vào vỏ. Ba người kia đã đi qua chỗ này từ năm hôm trước, nhưng tại sao khi hắn đi ngược về Tiết Châu lại không gặp người? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trên đường? Thổ phỉ không thể làm gì nổi những tay cao thủ kia, nếu có sự cố, e rằng là rắc rối đến cả Lương Anh Tân cũng không thể nào giải quyết xong hết.

Thừa dịp kẻ địch quay lưng đi, đám thổ phỉ liền đưa mắt nhìn nhau đầy gian trá. Nhanh như cắt, chúng lao bổ tới đống vũ khí bị vứt thành đống giữa rừng. Lúc nãy vì khinh địch nên mới thất bại, bây giờ cả hai mươi người cùng lên, tấn công bất ngờ, để xem xú bổ khoái còn mạng đi tiếp không nhé.

Thân là cướp, bản lãnh lớn nhất chính là phải hù doạ được người. Mấy tên thổ phỉ ngu ngốc, trước khi vung đao chém xuống còn hét vang uy hiếp người ta. Nhưng chỉ dựa vào thứ kỹ thuật thô kệch đó làm sao có thể gây nguy hiểm cho đặc vụ nội xưởng. Dù bây giờ trong tay hắn là đao, chứ không phải kiếm, cũng dư sức đối phó với đám thất bại này.

Đao rút ra như ánh chớp loé giữa ngày quang đãng. Anh Tân huy lộng khoái đao, đánh bật hết toàn bộ vũ khí chỉa về phía mình. Hắn sử dụng Nguyên Viên bộ pháp, vạch ra một vòng tròn trên mặt đất. Đặc vụ đã lên tới chức tứ đẳng, phải có khả năng đánh bật hết toàn bộ đối thủ bước vào vòng tròn của mình.

Xui xẻo cho bọn cướp, khi chúng đụng ngay cao thủ hàng đầu Nội xưởng. Cho dù là quần công ẩu đả, địch đông như cỏ, Anh Tân vẫn có lợi thế cho riêng mình.

Nhìn từ xa chỉ thấy một đống lộn xộn những người lố nhố nhảy vào chạy ra. Tiếng la hét ỏm tỏi, tiếng gào khóc đau thương khi có vài kẻ trúng đòn. Anh Tâm vung đao tròn như cánh chong chóng xoay trong gió, kẻ địch xung quanh bị cường khí đánh bật ra, vài kẻ đứng quá gần trực tiếp nhận ngoại thương đổ máu.

Nào ngờ bọn cướp lại giở trò đê tiện, dùng bột tro ném túi bụi về phía hắn. Anh Tân tận lực né tránh nhưng cũng bị dính vài vệt trên mặt. Hắn tức giận, không thèm kềm chế hay nương tay nữa. Tông tích Bích Tuyền còn chưa rõ, sao hắn lại phải tốn thời gian dây dưa với bọn này. Cương khí bộc phát, toàn bộ bột tro bị đẩy lùi. Tầng sương vụ vừa biến mất, cũng đồng thời mang theo tiếng thét la. Những tên cướp xui xẻo đứng gần đó toàn bộ bị trọng thương. Máu văng tung toé khắp nơi, tay chân đứt lìa không ra hình dạng. Lương Anh Tân phát huy hết thần uy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện