Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Chương 45: Đông sơn bảo tàng



Cảnh Hào lại chậm rãi đi đến bên mép hồ quan sát. Đỉnh lồng chỉ cách mặt nước hai ba tấc, lão có thể thấy những tù nhân bị nhốt dưới lồng vùng vẫy, bàn tay giơ lên chụp lấy không khí trong vô vọng. Họ áp mặt lên song sắt, thèm khát được hít thở. Gương mặt ai cũng nhăn nhó, khổ đau, quằn quại đáng thương.

Nụ cười hài lòng bật mở trên môi, Cảnh Hào sung sướng nhìn những kẻ kia bị tra tấn đến chết. Phổi họ đang đau tê tái, đầu họ đang chìm trong tuyệt vọng, sợ hãi. Những bàn tay cứ cào cào, giật giật khiến người xem sảng khoái biết bao.

Một khoảng lâu sau, độ rằng tù nhân sắp chết, lão mới bắt đầu quay trở về chỗ cơ quan điều khiển. Cảnh Hào gạt cần cho lồng treo được rút lên, ba người bị nhốt bên trong đã nằm sóng soài không động đậy.

- Người đâu, người đâu? - Cảnh Hào la lên.

Ngay lập tức có mấy nhân thủ tiến vào, bọn họ đều mặc đồng phục, là thủ vệ ở trong địa cung.

- Dạ, thuộc hạ có mặt. - Bọn họ kính cẩn hành lễ.

- Xem bọn chúng chết chưa?Cảnh Hào chỉ tay lên chiếc lồng đang rỏ nước tí tách. Những người trong đó đều nằm im bất động, nhìn giống mấy miếng giẻ ướt tồi tàn. Đám cảnh vệ quen thuộc lấy sào chọt chọt vào lồng nhốt. Ước chừng đúng chỗ, họ đập gậy lên bụng tù nhân, khiến họ sặc nước ra mà tỉnh lại.

Mấy tiếng ho khù khụ vang lên. Những người trong lồng nhúc nhích, tỉnh lại sau màn cấp cứu kiểu tra tấn. Để phục vụ cho thái tử, những tên cận vệ càng lấy cây chọt nhiều hơn, làm tù nhân càng khốn đốn càng tốt. Lão thấy ba người kia còn sống, vô cùng hài lòng. Mỗi ngày ba bữa bắt họ trải qua tình cảnh cận kề cái chết thế này, hành hạ tinh thần họ, khiến lão thật hả hê trong lòng.

Có một người vừa mới xuất hiện phía trong nhà giam. Mạt Hối vội vã đi đến trước mặt Cảnh Hào, quỳ xuống hành lễ.

- Thần nhi khấu kiến phụ hoàng.

- Bình thân. - Lão mất hứng nhìn y.Phong Dương, Hoả Diễm hai bên ngay lập tức đứng dậy trước, đỡ cho Mạt Hối. Y đi lại bất tiện, huống chi đến việc hành lễ như vậy lại càng khó khăn hơn.

- Khởi bẩm phụ hoàng, mật thất ở Chu Tước đường không thể mở ra được, thỉnh phụ hoàng tới xem xét. - Mạt Hối chấp tay tấu trình.

- Lại là chuyện cuả mấy gian mật thất, ta đã đưa bí kiếp hướng dẫn, vậy mà các ngươi còn không mở được ư? Mạt Hối, con làm ta thất vọng quá. - Lão nhăn tít cả trán lại, điệu bộ giận dữ la mắng. - Sao cứ nhằm ngay lúc ta muốn chơi đùa với bọn tù nhân này là con lại đưa công chuyện đến phá vậy. Mạt Hối, con có tư tâm gì?

- Bẩm phụ hoàng, thần nhi nào dám có tư tâm gì. Thật sự là việc di chuyển hết tất cả báu vật trong địa cung đi vô cùng trọng đại. Toàn bộ Đông sơn này đều tàng trữ báu vật của tổ tiên, số lượng nhiều không kể xiết. Hơn nữa cạm bẫy dùng để bảo vệ đều là bí thuật của đạo gia, bọn thuộc hạ vô năng có dạy cũng không biết làm. Bí kiếp phụ hoàng đưa thần nhi đã xem qua, nhưng nội công trong người bây giờ không còn, khó lòng mở cửa được. - Y gục đầu cam chịu.Cảnh Hào thở dài. Nhắc đến chuyện xưa chỉ làm lão thêm đau lòng. Một thân tuyệt học võ công như vậy, nói phế đi là phế. Lúc đó Mạt Hối đã làm lão vừa thương vừa giận. Ai đời lại muốn vứt bỏ hết tất cả, muốn phá hoại cả sự nghiệp phục quốc của Lưu gia. Tuy bây giờ Mạt Hối đã quay đầu, ăn năn chuộc lỗi. Nhưng có những thứ mất đi thì vĩnh viễn không tìm lại được, như cánh tay của lão, như võ công của Mạt Hối. Cảnh Hào chỉ thầm than, nếu biết trước, lão đã không dụng hình với y quá nặng. Để bây giờ Mạt Hối chẳng những võ công không còn, mà lại bị tật ở chân. “Thiên ý, thật đúng là thiên ý.”

- Cha con thối tha các người, ông trời có mắt nhất định không tha. Tàn phụ sinh tật nhi, kẻ ác đều không có kết quả tốt.

Tiếng cười của Hoài Việt vang vọng khắp phòng, khiến Cảnh Hào tức giận đến đỏ mặt tiá tai.

- Thả lồng xuống, dìm chết chúng. Mau dìm chết chúng. - Lão rống lên, to hết mức.Đám thuộc hạ nghe lệnh, cấp tốc làm theo. Chiếc lồng giam lại một lần nữa được thả xuống nước, người bên trong lại bị dìm chết. Mạt Hối quay đầu, mở đường cho Cảnh Hào đi ra. Xem chừng như việc vận chuyển bảo tàng mới là quan trọng nhất, chứ mạng những tử tù này chẳng còn liên quan gì với y nữa. Tình hình Thất sơn đang căng như dây đàn, nếu Mạt Hối không mau chóng thực hiện kế hoạch của mình, kết cuộc của Lưu Gia phái sẽ vô cùng thảm liệt.

Tuy nhiên, đám cận vệ phi thường hiểu ý chủ tử. Cảnh Hào đã nhiều lần ra lệnh giết tù nhân, sau đó lại một hai muốn cứu sống cho bằng được. Lão chỉ thích hành hạ kẻ địch, giết họ đi, lão cho rằng đó là ân huệ quá lớn. Chỉ những kẻ Cảnh Hào không quan tâm, mới nhận được cái chết, còn người đã lọt vào mắt xanh của lão, nhất định là sống rất ‘tốt’ rồi.

Trước khi chìm hoàn toàn vào nước, mắt Hoài Niệm vẫn chăm chăm nhìn về phía bóng lưng kẻ đó. Nàng muốn ngắm Mạt Hối thật kỹ, muốn nhìn thấu tận tâm can y. “Thật ra đâu mới là chàng thật sự?” Đã là lần thứ hai Mạt Hối lừa gạt nàng rồi.

Bị dìm xuống nước cũng rất tốt. Cái lạnh se sắc này sẽ làm tim nàng bớt đau hơn. Những giọt lệ lặng lẽ kia cũng sẽ bị hoà tan đi mất. Không ai biết được Hoài Niệm đang âm thầm khóc. Nàng muốn tin Mạt Hối, nhưng y lại không để cho nàng làm vậy.

^_^

Con đường thẳng tắp ngoài rừng cây đã dẫn Anh Tân đến thác nước trên đỉnh Đông sơn. Hắn phát hiện có rất nhiều kẻ đang canh gác xung quanh nên vội vàng ẩn nấp. Đặc vụ Nội xưởng ngoài truy bắt tội phạm thì nghiệp vụ thăm dò tin tức cũng không thua gì mật sứ của Thính Phong các. Chẳng lâu sau, hắn đã đánh ngất được một tên lính canh, trộm y phục để trà trộn vào trong.

Anh Tân chẳng thể nào ngờ được nơi núi rừng hoang vu này lại tồn tại cả một cái cung điện ngầm trong lòng núi. Tuy không bằng được hoàng cung nhưng quy mô đã là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Trong địa cung có sảnh đường kích thước tương đương Quốc Chính điện, có ngai cao, có bãi chầu, có cột sơn son thếp vàng. Các tiêu chuẩn trang trí cuả nơi đây không thua gì tẩm cung hoàng đế. Tượng khắc phù điêu hình thiên long, cùng các kiểu hoạ tiết đều là ngự dụng của Lưu gia.

Trong mắt Nội xưởng, Lưu Gia chẳng qua là một bang phái phản động cần bị tiêu diệt. Nhưng xem ra quy mô và thực lực hiện nay của họ, đã là một sức mạnh có khả năng khuynh đảo quốc gia. Hắn thầm rên, không biết Bích Tuyền có dính vào vụ rắc rối này không nữa. Phát hiện này đã đưa sự việc lên ngang tầm với quân vụ triều đình rồi.

Khi Anh Tân định rút lui thì phát hiện phiá trước có một nhóm người đang đi tới. Hắn than thầm, lần này thật là trời hại người tốt rồi. Cái dáng đi khập khiểng đó, không nhìn mặt, hắn cũng đoán được chính là sư gia Nghiêm Thừa Chí. “Sao lại quên mất, Thính Phong các từng cung cấp tin, kẻ giả danh này chính là tay trong của Lưu Gia phái”.

Hắn tận lực cúi đầu thật sâu khi những người đó đi lướt qua. Nhưng bỗng nhiên Mạt Hối dừng lại, tay chỉ ngay về phía hắn.

- Ngươi, đi theo ta, có việc đang cần người.

- Dạ vâng. - Anh Tân ngoan ngoãn gật đầu.Trong thâm tâm hắn ngàn lần, vạn lần cầu mong cố nhân đừng nhận ra mình. May mà Mạt Hối không thèm nhìn kỹ, đã vội vàng dẫn đầu đoàn người đi tiếp. Anh Tân kinh ngạc khi thấy y đi nhanh về phiá trước, tuy so với người bình thường không khác biệt, nhưng đã là rất nhanh so với tốc độ của Nghiêm sư gia.

“Không lẽ trước giờ y đóng kịch?” Anh Tân thầm nghĩ. Nhưng rốt cuộc lại cảm thấy không phải, vì quả thật tướng đi của y vẫn khập khiễng bất đồng. “Hay là trong thời gian qua, Thừa Chí đã tìm được danh y nào chữa trị rồi?”

^_^

Đám thuộc hạ được Mạt Hối dẫn đến một căn phòng chứa đầy vàng bạc châu báu. Mọi người được lệnh mang hết số báu vật này bỏ vào bao, rồi đóng gói khiêng ra ngoài. Anh Tân chưa bao giờ thấy cảnh người ta đối xử với vàng như thóc lúa, phải xúc, phải đóng bao, rồi è ạch khiêng đi. Sự giàu có của Lưu Gia đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng của hắn. So với nơi này, quốc khố của hoàng cung chẳng đáng là bao.

Đám người nhộn nhịp hối hả làm công việc mình được giao. Bên ngoài hành lang, những người khác cũng đang chạy qua chạy lại vác đầy hòm xiểng. Anh Tân có cảm giác nơi đây giống một cái tổ kiến đang chuẩn bị dọn đi. Người ta nói rằng kiến có thể linh cảm trời sắp mưa mà dọn tổ. Lẽ nào người của Lưu gia cũng có khả năng linh cảm thấy nguy hiểm? Lúc nào bọn họ cũng dọn đồ chạy đi trước, nên mấy chục năm qua triều đình không cách gì bắt được người.

Anh Tân là con mối ở trong tổ kiến. Hắn phải mau chóng thoát ra khỏi nơi đây, để thông báo cho triều đình. Binh lực của chúng tập trung ở Thất sơn, nhưng hang ổ thật sự lại nằm ở Đông sơn. Đây là cơ hội một lần duy nhất để cắt đứt mạch sống của loạn đảng. Nếu để chúng chuyển căn cứ thành công, biết bao giờ họ mới có thể bắt hết đám người này được.

Anh Tân dự định đứng vào nhóm khuân vác, nhưng Mạt Hối lại chỉ định hắn ở lại xúc vàng. Những nhóm người khác cứ lần lượt vác bao khiêng ra ngoài, còn hắn phải ở lại đối phó với đống bao tải. Mạt Hối đứng ngay cửa, quan sát mọi người làm việc. Ánh mắt sắc lẻm của sư gia khiến hắn cảm thấy gai hết cả người.

“Có phải y đã nhận ra mình rồi không? Tai sao y còn chưa lật tẩy mình? Kẻ này có ý đồ gì?”

Trong lúc hắn còn đang hoang mang, tự hỏi thì có thêm hai người khác vừa đến trước mặt Mạt Hối.

- Việc dưới ngục thế nào rồi? - Y lạnh giọng hỏi.

- Dạ bẩm công tử, ba tù nhân đó vẫn còn sống. Thuộc hạ đã theo lệnh ngài, ngăn cản đám cai ngục hành hình. - Phong Dương kính cẩn trả lời.

- Được rồi, so với giết đi thì tính mạng bọn họ vẫn còn giá trị. Có Hoàng Bích Tuyền ở trong tay, sau này có đối đầu cùng Hoàng Vân Phong, chúng ta cũng thêm phần lợi thế. Dù sao phụ hoàng của ta vẫn còn chơi chưa đủ. Giữ lại tù binh cho người hành hạ chúng, coi như giải khuây.Lời nói đắc ý, mỉa mai của Mạt Hối làm Anh Tân cảm thấy cả người bừng bừng tức giận. Thì ra đúng như dự đoán tệ hại nhất, Bích Tuyền đã bị Lưu Gia phái bắt giữ. Đại Tứ Hỷ mất tích, toàn bộ đều bị rơi vào tay kẻ địch. Nội xưởng chẳng những vô năng mà còn càng làm mọi việc xấu đi. Hắn chính là kẻ tồi tệ nhất, ngay cả một cô nương cũng bảo vệ không xong. Nhớ lại những giọt nước mắt của nàng khi chia tay, hắn nghe trong lòng quặn thắt.

Mạt Hối cùng thuộc hạ rời đi nơi khác để giám sát công việc vận chuyển bảo tàng. Anh Tân liếc mắt, nhìn thấy tại chỗ y vừa đứng có một chiếc chìa khoá nằm chỏng chơ.

“Là chìa khoá của cái gì, do Thừa Chí đánh rơi sao?” Anh Tân cảm thấy phấn khích. Chỉ là một chút xấu xa trong lòng, hắn muốn gây khó dễ cho kẻ địch. Anh Tân giả vờ đi lấy thêm bao, chạy ra cửa nhặt ngay chiếc chìa khoá cho vào túi áo. Hắn thầm sung sướng, nghĩ đến cảnh toàn bộ đám người này nhốn nháo đi tìm chìa khoá. Chẳng cần biết chìa khoá quan trọng thế nào, chỉ cần khiến họ khốn đốn là hắn đã thấy vui vẻ.

Trong phòng còn lại ba người đang đóng bao kim khí. Anh Tân đi vào, tiện tay rút một thanh gươm cắm trong đống tiền vàng. Dựa vào thực lực của hắn, hạ gục ba kẻ này, chỉ là việc diễn ra trong tích. Anh Tân cầm kim kiếm, lén lút rời khỏi khu bảo tàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện