Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)
Chương 15
Ở bờ liễu thành Đông, Thanh Quân thuở còn trẻ từng cùng Hàm Kỳ Minh có ba lần bầu bạn, một lần là biệt ly. Y không thể quên được nơi này, dương liễu bịn rịn, phảng phất tựa xa xưa.
Tiến về phía Hoa Sơn, dù không cần phải vòng đến Dương Châu, nhưng Thanh Quân vẫn chọn quyến luyến nơi phố thị phồn hoa này.
Đến Dương Châu đã là hoàng hôn, Thanh Quân ở lại quán trọ ở bờ liễu thành Đông. Nơi đây chuyên môn tiếp đón khách thương vãng lai, xung quanh quán trọ đều có câu lan, quán rượu, cửa hàng.
Thanh Quân mặc giống một thương nhân buôn bán tơ lụa đến từ Hàng Châu, ở Dương Châu, thương nhân Cao Ly không phổ biến như ở Minh Châu, nếu cứ giả vậy sẽ khiến người ta chú ý.
Cửa hàng chạng vạng là đóng cửa, ngược lại quán rượu thì đèn đuốc sáng trưng, còn có viện câu lan rực rỡ đèn hoa, chẳng thể phân biệt ngày đêm.
Ban đêm, Thanh Quân dẫn theo Hải Đường thăm thú ven bờ hồ, hai người đi không mục đích, thừa dịp bóng đêm phủ lấp, ngắm một chút. Thuyền hoa chật ních trong dòng nước, các ca nữ hát dân ca, người giàu kẻ quyền quý hay các văn nhân mặc khách thì yến tiệc linh đình.
Chủ tớ hai người đến một cây cầu vòm cực kỳ náo nhiệt, vừa hay trông thấy một chiếc lâu thuyền bỏ neo ở đây, một người đàn ông cao gầy từ trên thuyền bước xuống, cây đuốc người chèo thuyền đang cầm chiếu sáng khuôn mặt hắn. Đây là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, hơn hai mươi tuổi, cơ thể khí phách đều cường kiện, quần áo toàn thân quý giá lộng lẫy, bên hông còn đeo bảo kiếm, cực kỳ phong độ.
Mi mục người đàn ông này cực quỳ quen mắt, Thanh Quân nhận ra hắn, đây là Hàn Tễ Cảnh.
Hàn Tễ Cảnh đã ngoài hai mươi tuổi, thuở thiếu thời đầy sức sống, bẵng đi không gặp giờ đã trở nên trầm ổn khiêm tốn. Hắn đỡ một người phụ nữ gầy yếu xuống thuyền, người phụ nữ đó mặc áo trùm đầu kín bưng, đang ôm một đứa trẻ.
Người phụ nữ đó cúi đầu khuất bóng, không thấy rõ mặt mũi.
Thanh Quân thôi không nhìn Hàn Tễ Cảnh nữa, y nghĩ nếu như Kỳ Minh còn sống đến nhược quan, đại khái cũng trông như vậy.
Nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy hết sức vui vẻ, phảng phất như Hàn Kỳ Minh thực sự còn sống. Hắn cưới vợ sinh con, trải qua cuộc sống sung túc, quyền quý.
Đời này của y, định mệnh nhiều ngang trái, tàn khốc dị thường, nhưng y đã cảm nhận được chút dịu dàng trong số phận không may mắn này rồi.
“Hải Đường, đi thôi.”
Gọi đứa bé chạy lăng xăng vẫn chưa ngắm đã nghiền về, Thanh Quân muốn quay về quán trọ, y cảm thấy chuyến này đi Dương Châu thật không uổng công.
Một mình đến Dương Châu, từ chối mong muốn đồng hành của Thẩm Chi Bạc, cũng từ chối lời đề nghị ngụ lại Hàng Châu.
Thanh Quân là người từng bị bức hại, bất kể là kẻ nắm quyền tối cao có còn theo dõi y hay không, y cũng nhất định phải cẩn thận, để tránh khỏi liên lụy đến bạn bè.
Thanh Quân chỉ ở lại nhà Thẩm Chi Bạc một đêm, thế rồi vội vàng đi.
Đêm khuya, xung quanh dần vắng vẻ, trên một chiếc giường khác, Hải Đường đã ngủ rất sâu, Thanh Quân nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, không khỏi mất ngủ.
Y cũng gặp Vệ Tích ở Dương Châu, lúc đó quán trọ mà y ở lại còn mạt hạng hơn so với hiện giờ.
Giường nhỏ hẹp, Vệ Tích nghiêng người nằm bên cạnh y, rất quy củ.
Không biết có còn cơ hội để hỏi người này, vì sao mà yêu, vì sao mà lựa chọn hay không nữa.
Trước cả khi y gặp Vệ Tích ở Dương Châu, người này đã theo bên mình nhiều năm, nếu vậy cũng có thể xem hắn như một người bạn cũ.
Trong số những bệnh nhân mà Thẩm Chi Bạc chữa trị ở trong kinh, có một vị quan lớn chưởng quản hình ngục kinh thành, có điều người này cũng không chịu báo rõ cho Thẩm Chi Bạc biết, cho nên chuyện y muốn tìm người điều tra tung tung tích hắn, hiển nhiên cũng không tiện nói ra.
Biết đâu đúng thực là năm năm này đều ở trong ngục, có lẽ đúng là tháng bảy đã được thả rồi. Đúng như Thẩm Chi Bạc đã nói, biển người mênh mông, biết tìm nơi nào chứ.
Hắn sẽ đi đâu? Liệu có đến Dương Châu không?
Thanh Quân ở lại Dương Châu hai ngày, y y như một thương nhân, ghé qua các cửa hàng, để ý những người đi đường cạnh mình.
Nếu như có thể hô to tên Vệ Tích, quay đầu lại liền nhìn thấy hắn xuất hiện thì tốt rồi. Hắn giám thị theo dõi qua năm tháng đằng đẵng, ngày đêm làm bạn, vậy mà Thanh Quân lại không hề hay biết.
Hoặc có lẽ, hắn vẫn ở kinh thành.
Thả ra từ lao ngục, bị giam cầm đánh đập nhiều năm trong ngục, thân thể của hắn chắc rất yếu, chỉ sợ người cũng không có đồng nào, khó có thể đi một đoạn đường dài.
Tuy rằng tính mạo hiểm rất lớn, nhưng vẫn cần một người quen đi kinh thành tìm kỹ một phen thôi.
Nghĩ như vậy, Thanh Quân lại cảm thấy vẫn còn hi vọng, dần dần thiếp đi.
Cùng dưới ánh trăng Dương Châu, ánh trăng sáng trong xuyên qua cửa số khách sạn soi sáng giường Thanh Quân. Ánh trăng sáng trong, cũng chiếu xiên lên bờ liễu thành Đông, trên vòm cầu đêm khuya vắng vẻ, nó không chiếu đến người nằm cùng nhóm ăn mày, vô gia cư ở gầm cầu.
Vệ Tích nằm trên manh chiếu rách, nhìn ánh trăng dập dềnh trên vùng nước xanh biếc. Chẳng biết tại sao đêm nay tâm trạng hắn lại thoải mái đến lạ, đau bệnh trên cơ thể cũng có chút dịu đi.
Từ kinh thành đi đến Dương Châu, Vệ Tích tốn mất một năm. Gặp cực hình trong ngục, khiến hai chân hắn biến dạng, đi đứng bất tiện. Gần đây hắn được phóng thích là bởi hắn đã không còn giá trị, cũng không còn sức uy hiếp gì nữa.
Mấy năm nay, hắn cũng không tự hỏi mình, xem có đáng hay không.
Làm thì làm, không có gì đáng phải hối hận.
Có lúc nghĩ mỉa rằng, mạng mình kể ra như vậy, đúng thật là mạng của thằng ăn mày.
Ở trong lao ngục, sẽ thường nhớ tới Thanh Quân, sống được mấy năm, được thả ra, liền cũng không quá nhớ nữa.
Thật ra hắn không biết Thanh Quân có còn trên cõi đời này không, nhưng hắn biết, Thanh Quân không bị tìm thấy.
Nhiều lần bị bức cung hỏi chỗ Thanh Quân đi, đau đớn không chịu nổi, nhưng Vệ Tích cũng sẽ nói rằng đụng độ tập kích của hải tặc, mà vị hoàng tộc sầu muộn kia đã xác chìm biển lớn rồi.
Chết không đối chứng.
Dù cho cắn răng, bị tra khảo đến hấp hối, Vệ Tích cũng chưa bao giờ nói khác đi.
Đấy không phải vì bảo vệ Thanh Quân, mà đó là hy vọng sống duy nhất của mình.
Dục vọng cầu sinh của Vệ Tích rất mãnh liệt, đây là khao khát in dấu trong linh hồn từ thuở nhỏ.
Cầu sinh, là bản năng của con người.
Gặp Thanh Quân ở Hoàng Nhạc, đối với sự coi thường việc phải sống của Thanh Quân, Vệ Tích rất khó bề tưởng tượng.
Ban đầu, chỉ là tò mò.
Vốn dĩ hắn có thể theo dõi từ đằng xa, giống như các thám tử khác, giống như sư phụ hắn, nhưng bởi vì sự tò mò này, tiến đến gần quá, cũng từ từ trầm mê không thể kiềm chế.
Cho dù đêm xuống phải sống nhờ gầm cầu, ban ngày phải xin ăn, Vệ Tích cũng không cảm thấy thê thảm.
Hắn sẽ không hối tiếc không bi ai, cũng sẽ không than trời trách đất. Tất cả những đau khổ này, đều bắt nguồn từ lựa chọn của hắn, hắn thản nhiên đón nhận.
Đời này của hắn, cũng từng có ngày được nhàn nhã, vàng bạc qua tay, tiện tay vung đi, rượu ngon mỹ sắc, hưởng không biết chán.
Nhìn chung cuộc đời mình, nào phải người tốt gì, hắn từng lạm sát, cũng từng chấp hành những nhiệm vụ tàn ác, hắn không có kết cục tốt, vậy mới đúng là còn lẽ trời.
Đêm thu, gió lùa gầm cầu trống hoác, Vệ Tích không có chăn mền, cái lạnh khiến hắn khó vào giấc. Bị nhốt suốt bốn năm, lại sống đầu đường xó chợ một năm, Vệ Tích đã không còn khỏe mạnh như ngày xưa nữa, gặp phải tiết trời ẩm ướt, sẽ khiến cho vết thương cũ của y đau suốt ngày đêm.
Khi phu canh gõ báo canh ba, Vệ Tích vẫn còn đang ngủ, hiếm có khi, hắn mơ một giấc mơ. Trong mộng, hắn vẫn len lén ở bên cạnh Thanh Quân, mà Thanh Quân thì ở bờ liễu thành Đông.
Đột nhiên Thanh Quân phát hiện ra hắn, quay đầu lại, gật đầu mỉm cười với Vệ Tích đang lẫn trong dòng người hỗn loạn.
Trong mộng, Vệ Tích đầu tiên là sợ hãi thân phận mình bại lộ, dần dần lòng lại bị vui mừng chiếm trọn.
Địa bàn của Vệ Tích là khu gần cầu đá, đặt một chiếc bát gốm trước mặt, hắn hờ hững nhìn dòng người như thoi đưa. Có người bỏ tiền đồng vào bát gốm, Vệ Tích sẽ dùng vẻn vẹn ba ngón tay có thể cử động kẹp tiền đồng một cách khó khăn, bỏ vào lòng. Mười ngón tay của hắn từng chịu hình phạt kẹp tay, gân cốt đứt gãy.
Hắn từng nhận vài nhiệm vụ bí mật, người như hắn mà được thả ra, thì chỉ có thể là chẳng còn chút uy hiếp nào nữa.
Đó là một buổi chiều khá đẹp trời, Thanh Quân rẽ dòng người, chậm rãi đi về phía Vệ Tích, vừa lúc Vệ Tích cũng thấy y.
Dù cho Thanh Quân thay đổi rất nhiều, Vệ Tích vẫn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Vệ Tích không khỏi cười lên, vị dòng dõi hoàng gia này không những còn sống, mà còn sống rất tốt nữa.
Phục sức tinh xảo, đoan trang, lặng yên lại thanh nhã, thần thái tỏa sáng, nắm đó mình từng nghĩ, nếu như y khôi phục, không biết có phong nghi[0]như thế nào. Là như thế này đây.
[0] Phong thái và nghi mạo (hay dung mạo)
Thanh Quân đi đến trước mặt Vệ Tích, y ngồi xổm xuống, duỗi bàn tay hơi run, y nắm lấy bàn tay Vệ Tích, khóe mắt hiện hồng, y khẽ nói: “Tất nhiên là không quên.”
Vệ Tích cảm thấy lòng bàn tay có thứ gì đó lạnh lẽo, mở ra, là một cây trâm bạch ngọc.
“Hắn từng nhận vài nhiệm vụ bí mật, người như hắn mà được thả ra, thì chỉ có thể là chẳng còn chút uy hiếp nào nữa.” Ý anh từ là anh đã tàn phế, đã không còn giá trị nữa =((( Thương anh
Tiến về phía Hoa Sơn, dù không cần phải vòng đến Dương Châu, nhưng Thanh Quân vẫn chọn quyến luyến nơi phố thị phồn hoa này.
Đến Dương Châu đã là hoàng hôn, Thanh Quân ở lại quán trọ ở bờ liễu thành Đông. Nơi đây chuyên môn tiếp đón khách thương vãng lai, xung quanh quán trọ đều có câu lan, quán rượu, cửa hàng.
Thanh Quân mặc giống một thương nhân buôn bán tơ lụa đến từ Hàng Châu, ở Dương Châu, thương nhân Cao Ly không phổ biến như ở Minh Châu, nếu cứ giả vậy sẽ khiến người ta chú ý.
Cửa hàng chạng vạng là đóng cửa, ngược lại quán rượu thì đèn đuốc sáng trưng, còn có viện câu lan rực rỡ đèn hoa, chẳng thể phân biệt ngày đêm.
Ban đêm, Thanh Quân dẫn theo Hải Đường thăm thú ven bờ hồ, hai người đi không mục đích, thừa dịp bóng đêm phủ lấp, ngắm một chút. Thuyền hoa chật ních trong dòng nước, các ca nữ hát dân ca, người giàu kẻ quyền quý hay các văn nhân mặc khách thì yến tiệc linh đình.
Chủ tớ hai người đến một cây cầu vòm cực kỳ náo nhiệt, vừa hay trông thấy một chiếc lâu thuyền bỏ neo ở đây, một người đàn ông cao gầy từ trên thuyền bước xuống, cây đuốc người chèo thuyền đang cầm chiếu sáng khuôn mặt hắn. Đây là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, hơn hai mươi tuổi, cơ thể khí phách đều cường kiện, quần áo toàn thân quý giá lộng lẫy, bên hông còn đeo bảo kiếm, cực kỳ phong độ.
Mi mục người đàn ông này cực quỳ quen mắt, Thanh Quân nhận ra hắn, đây là Hàn Tễ Cảnh.
Hàn Tễ Cảnh đã ngoài hai mươi tuổi, thuở thiếu thời đầy sức sống, bẵng đi không gặp giờ đã trở nên trầm ổn khiêm tốn. Hắn đỡ một người phụ nữ gầy yếu xuống thuyền, người phụ nữ đó mặc áo trùm đầu kín bưng, đang ôm một đứa trẻ.
Người phụ nữ đó cúi đầu khuất bóng, không thấy rõ mặt mũi.
Thanh Quân thôi không nhìn Hàn Tễ Cảnh nữa, y nghĩ nếu như Kỳ Minh còn sống đến nhược quan, đại khái cũng trông như vậy.
Nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy hết sức vui vẻ, phảng phất như Hàn Kỳ Minh thực sự còn sống. Hắn cưới vợ sinh con, trải qua cuộc sống sung túc, quyền quý.
Đời này của y, định mệnh nhiều ngang trái, tàn khốc dị thường, nhưng y đã cảm nhận được chút dịu dàng trong số phận không may mắn này rồi.
“Hải Đường, đi thôi.”
Gọi đứa bé chạy lăng xăng vẫn chưa ngắm đã nghiền về, Thanh Quân muốn quay về quán trọ, y cảm thấy chuyến này đi Dương Châu thật không uổng công.
Một mình đến Dương Châu, từ chối mong muốn đồng hành của Thẩm Chi Bạc, cũng từ chối lời đề nghị ngụ lại Hàng Châu.
Thanh Quân là người từng bị bức hại, bất kể là kẻ nắm quyền tối cao có còn theo dõi y hay không, y cũng nhất định phải cẩn thận, để tránh khỏi liên lụy đến bạn bè.
Thanh Quân chỉ ở lại nhà Thẩm Chi Bạc một đêm, thế rồi vội vàng đi.
Đêm khuya, xung quanh dần vắng vẻ, trên một chiếc giường khác, Hải Đường đã ngủ rất sâu, Thanh Quân nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, không khỏi mất ngủ.
Y cũng gặp Vệ Tích ở Dương Châu, lúc đó quán trọ mà y ở lại còn mạt hạng hơn so với hiện giờ.
Giường nhỏ hẹp, Vệ Tích nghiêng người nằm bên cạnh y, rất quy củ.
Không biết có còn cơ hội để hỏi người này, vì sao mà yêu, vì sao mà lựa chọn hay không nữa.
Trước cả khi y gặp Vệ Tích ở Dương Châu, người này đã theo bên mình nhiều năm, nếu vậy cũng có thể xem hắn như một người bạn cũ.
Trong số những bệnh nhân mà Thẩm Chi Bạc chữa trị ở trong kinh, có một vị quan lớn chưởng quản hình ngục kinh thành, có điều người này cũng không chịu báo rõ cho Thẩm Chi Bạc biết, cho nên chuyện y muốn tìm người điều tra tung tung tích hắn, hiển nhiên cũng không tiện nói ra.
Biết đâu đúng thực là năm năm này đều ở trong ngục, có lẽ đúng là tháng bảy đã được thả rồi. Đúng như Thẩm Chi Bạc đã nói, biển người mênh mông, biết tìm nơi nào chứ.
Hắn sẽ đi đâu? Liệu có đến Dương Châu không?
Thanh Quân ở lại Dương Châu hai ngày, y y như một thương nhân, ghé qua các cửa hàng, để ý những người đi đường cạnh mình.
Nếu như có thể hô to tên Vệ Tích, quay đầu lại liền nhìn thấy hắn xuất hiện thì tốt rồi. Hắn giám thị theo dõi qua năm tháng đằng đẵng, ngày đêm làm bạn, vậy mà Thanh Quân lại không hề hay biết.
Hoặc có lẽ, hắn vẫn ở kinh thành.
Thả ra từ lao ngục, bị giam cầm đánh đập nhiều năm trong ngục, thân thể của hắn chắc rất yếu, chỉ sợ người cũng không có đồng nào, khó có thể đi một đoạn đường dài.
Tuy rằng tính mạo hiểm rất lớn, nhưng vẫn cần một người quen đi kinh thành tìm kỹ một phen thôi.
Nghĩ như vậy, Thanh Quân lại cảm thấy vẫn còn hi vọng, dần dần thiếp đi.
Cùng dưới ánh trăng Dương Châu, ánh trăng sáng trong xuyên qua cửa số khách sạn soi sáng giường Thanh Quân. Ánh trăng sáng trong, cũng chiếu xiên lên bờ liễu thành Đông, trên vòm cầu đêm khuya vắng vẻ, nó không chiếu đến người nằm cùng nhóm ăn mày, vô gia cư ở gầm cầu.
Vệ Tích nằm trên manh chiếu rách, nhìn ánh trăng dập dềnh trên vùng nước xanh biếc. Chẳng biết tại sao đêm nay tâm trạng hắn lại thoải mái đến lạ, đau bệnh trên cơ thể cũng có chút dịu đi.
Từ kinh thành đi đến Dương Châu, Vệ Tích tốn mất một năm. Gặp cực hình trong ngục, khiến hai chân hắn biến dạng, đi đứng bất tiện. Gần đây hắn được phóng thích là bởi hắn đã không còn giá trị, cũng không còn sức uy hiếp gì nữa.
Mấy năm nay, hắn cũng không tự hỏi mình, xem có đáng hay không.
Làm thì làm, không có gì đáng phải hối hận.
Có lúc nghĩ mỉa rằng, mạng mình kể ra như vậy, đúng thật là mạng của thằng ăn mày.
Ở trong lao ngục, sẽ thường nhớ tới Thanh Quân, sống được mấy năm, được thả ra, liền cũng không quá nhớ nữa.
Thật ra hắn không biết Thanh Quân có còn trên cõi đời này không, nhưng hắn biết, Thanh Quân không bị tìm thấy.
Nhiều lần bị bức cung hỏi chỗ Thanh Quân đi, đau đớn không chịu nổi, nhưng Vệ Tích cũng sẽ nói rằng đụng độ tập kích của hải tặc, mà vị hoàng tộc sầu muộn kia đã xác chìm biển lớn rồi.
Chết không đối chứng.
Dù cho cắn răng, bị tra khảo đến hấp hối, Vệ Tích cũng chưa bao giờ nói khác đi.
Đấy không phải vì bảo vệ Thanh Quân, mà đó là hy vọng sống duy nhất của mình.
Dục vọng cầu sinh của Vệ Tích rất mãnh liệt, đây là khao khát in dấu trong linh hồn từ thuở nhỏ.
Cầu sinh, là bản năng của con người.
Gặp Thanh Quân ở Hoàng Nhạc, đối với sự coi thường việc phải sống của Thanh Quân, Vệ Tích rất khó bề tưởng tượng.
Ban đầu, chỉ là tò mò.
Vốn dĩ hắn có thể theo dõi từ đằng xa, giống như các thám tử khác, giống như sư phụ hắn, nhưng bởi vì sự tò mò này, tiến đến gần quá, cũng từ từ trầm mê không thể kiềm chế.
Cho dù đêm xuống phải sống nhờ gầm cầu, ban ngày phải xin ăn, Vệ Tích cũng không cảm thấy thê thảm.
Hắn sẽ không hối tiếc không bi ai, cũng sẽ không than trời trách đất. Tất cả những đau khổ này, đều bắt nguồn từ lựa chọn của hắn, hắn thản nhiên đón nhận.
Đời này của hắn, cũng từng có ngày được nhàn nhã, vàng bạc qua tay, tiện tay vung đi, rượu ngon mỹ sắc, hưởng không biết chán.
Nhìn chung cuộc đời mình, nào phải người tốt gì, hắn từng lạm sát, cũng từng chấp hành những nhiệm vụ tàn ác, hắn không có kết cục tốt, vậy mới đúng là còn lẽ trời.
Đêm thu, gió lùa gầm cầu trống hoác, Vệ Tích không có chăn mền, cái lạnh khiến hắn khó vào giấc. Bị nhốt suốt bốn năm, lại sống đầu đường xó chợ một năm, Vệ Tích đã không còn khỏe mạnh như ngày xưa nữa, gặp phải tiết trời ẩm ướt, sẽ khiến cho vết thương cũ của y đau suốt ngày đêm.
Khi phu canh gõ báo canh ba, Vệ Tích vẫn còn đang ngủ, hiếm có khi, hắn mơ một giấc mơ. Trong mộng, hắn vẫn len lén ở bên cạnh Thanh Quân, mà Thanh Quân thì ở bờ liễu thành Đông.
Đột nhiên Thanh Quân phát hiện ra hắn, quay đầu lại, gật đầu mỉm cười với Vệ Tích đang lẫn trong dòng người hỗn loạn.
Trong mộng, Vệ Tích đầu tiên là sợ hãi thân phận mình bại lộ, dần dần lòng lại bị vui mừng chiếm trọn.
Địa bàn của Vệ Tích là khu gần cầu đá, đặt một chiếc bát gốm trước mặt, hắn hờ hững nhìn dòng người như thoi đưa. Có người bỏ tiền đồng vào bát gốm, Vệ Tích sẽ dùng vẻn vẹn ba ngón tay có thể cử động kẹp tiền đồng một cách khó khăn, bỏ vào lòng. Mười ngón tay của hắn từng chịu hình phạt kẹp tay, gân cốt đứt gãy.
Hắn từng nhận vài nhiệm vụ bí mật, người như hắn mà được thả ra, thì chỉ có thể là chẳng còn chút uy hiếp nào nữa.
Đó là một buổi chiều khá đẹp trời, Thanh Quân rẽ dòng người, chậm rãi đi về phía Vệ Tích, vừa lúc Vệ Tích cũng thấy y.
Dù cho Thanh Quân thay đổi rất nhiều, Vệ Tích vẫn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Vệ Tích không khỏi cười lên, vị dòng dõi hoàng gia này không những còn sống, mà còn sống rất tốt nữa.
Phục sức tinh xảo, đoan trang, lặng yên lại thanh nhã, thần thái tỏa sáng, nắm đó mình từng nghĩ, nếu như y khôi phục, không biết có phong nghi[0]như thế nào. Là như thế này đây.
[0] Phong thái và nghi mạo (hay dung mạo)
Thanh Quân đi đến trước mặt Vệ Tích, y ngồi xổm xuống, duỗi bàn tay hơi run, y nắm lấy bàn tay Vệ Tích, khóe mắt hiện hồng, y khẽ nói: “Tất nhiên là không quên.”
Vệ Tích cảm thấy lòng bàn tay có thứ gì đó lạnh lẽo, mở ra, là một cây trâm bạch ngọc.
“Hắn từng nhận vài nhiệm vụ bí mật, người như hắn mà được thả ra, thì chỉ có thể là chẳng còn chút uy hiếp nào nữa.” Ý anh từ là anh đã tàn phế, đã không còn giá trị nữa =((( Thương anh
Bình luận truyện