Trời Xui Đất Khiến
Chương 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau hiếm khi lại là ngày không có việc gì cần làm. Lão đại hắc bang ngủ thẳng một giấc rồi tự tỉnh, lê dép kiếm món gì đó ăn để lót bụng.
Bình thường hắn không hay về nhà ăn cơm, vì vậy trong tủ lạnh cũng không có đồ gì dự trữ, còn nguyên liệu nấu cơm hằng ngày sẽ là dì Lý giúp việc tự chuẩn bị rồi mang sang.
Nhưng trong ấn tượng của hắn, mấy thứ như sữa bò gì đó hẳn là vẫn còn, Lão đại hắc bang mở tủ lạnh ra xem thử, nếu có thật thì hâm nóng lên rồi uống một cốc.
Lão đại hắc bang vô cùng mong chờ mở cửa tủ lạnh ra.
Lại là thứ quái gì nữa đây?
Hắn cau mày nhìn vào hỗn hợp màu vàng đựng trong cái chén trước mặt
Khỏi cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là Đại thiếu gia nhất thời hưng phấn tự bày trò chơi rồi.
Tuy rằng Lão đại hắc bang không thích, nhưng lần này hắn cũng không dám tùy tiện vứt đồ của người ta đi nữa.
Đùa gì thế. Lần trước chỉ vứt mỗi mấy quả trứng vịt thôi đã tủi thân đến vậy rồi còn gì.
Lần này mà còn vứt nữa, chắc Đại thiếu gia lại đến mức nhốt mình ngồi trong phòng mất.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nhìn tủ lạnh nhà mình vốn dĩ lạnh tanh trống trơn, giờ lại chất đầy một đống đủ mọi màu sắc, tâm tình của hắn cũng không khá hơn được bao nhiêu.
Thôi vậy, cứ coi như không thấy đi.
Lão đại hắc bang ngắm chuẩn vị trí của hộp sữa, nhắm mắt đưa tay về trước, vừa lấy được bình sữa ra là đóng sầm luôn cửa tủ lạnh.
Quá đỉnh.
Hắn tự khen thưởng cho sự thông minh cơ trí của mình.
Đến cả người bình thường hay phải bận bịu đủ trò như Lão đại hắc bang cũng đã dậy rồi, vậy mà Đại thiếu gia vẫn còn đang nằm giường ngủ nướng, hơn nữa rất có khả năng cậu ta còn định đánh một giấc tới tám chín giờ rồi mới chịu dậy.
Lão đại hắc bang uống xong cốc sữa, không có chuyện gì làm, hắn thấy hơi chán, quyết định lên lầu chọc ghẹo Đại thiếu gia một chút.
Hẵn vẫn khá lịch sự gõ cửa mấy cái cho có lệ.
Quả nhiên, bên trong không có động tĩnh gì.
Dựa trên nguyên tắc giới giang hồ “tôi đã gõ cửa mà cậu không mở thì rõ ràng chuyện tôi đi vào thẳng không phải lỗi của tôi”, hắn đi tới bên giường gọi cậu thức dậy.
“Này, dậy đi chứ.” Lão đại hắc bang lay người Đại thiếu gia.
“Tôi tìm cậu là có chuyện cần nói đây này.” Lão đại hắc bang xoa xoa tóc Đại thiếu gia.
“Bây giờ cậu thật sự cần phải thức dậy rồi đấy.” Lão đại hắc bang lại nhân cơ hội bóp mặt Đại thiếu gia một cái.
Cũng mềm lắm.
Mà Đại thiếu gia thì hoàn toàn không hay biết gì.
Lão đại hắc bang lớn gan làm loạn trên người Đại thiếu gia nửa ngày trời, phát hiện ra cậu vẫn không có phản ứng gì cả.
Gì thế này.
Này mà gọi là ngủ hả? Phải là gọi hôn mê sâu thì mới phải.
Lão đại hắc bang cuối cùng cũng bắt đầu hơi có tình người mà lo lắng cho Đại thiếu gia, hắn kéo mi mắt Đại thiếu gia, cố gắng đoán thử cậu bây giờ đang sống chết thế nào.
“Anh đừng có chọc tôi nữa mà.” Đại thiếu gia lẩm bẩm đập tay hắn ra, sau đó lập người tiếp tục nằm ngủ.
Ái chà.
Cậu ta cũng dễ thương thật đấy nhỉ.
Lão đại hắc bang từng thấy ở trên mạng từng viết như thế này, thời điểm tốt nhất để gọi cho người mà bạn thích là khi người đó chưa tỉnh ngủ, như vậy nếu nghe được giọng người đó khi đang mơ màng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Lão đại hắc bang lúc đó còn có chút khinh thường.
Chuyện này thì có gì mà làm con người ta thấy hạnh phúc được cơ chứ.
Lại còn giọng lúc mơ màng, khác quái gì với lúc bị cảm đâu, dễ nghe chỗ nào không biết nữa.
Kết quả là, bây giờ hắn lại nghe được giọng ĐGT đang nhão ra như hồ dán.
Thật sự thì, cũng có hơi dễ nghe một chút.
Rõ ràng Đại thiếu gia chẳng làm gì cả, cũng chẳng nói lời nào êm tai, cậu chỉ là đập hắn một cái rồi quay người ngủ tiếp, vậy mà những hành động nhỏ nhặt này lại như khiến tim Lão đại hắc bang trở nên mềm nhũn.
Cảm giác như thể bị một chiếc lông vũ quét một cái, hay giống như hắn đang cảm nhận được những sợi lông mi cong vút của cậu quẹt vào lòng bàn tay vậy, trong lòng như có một bé sâu nhỏ— đang rục rịch từng chút một gặm nhấm tim hắn.
Có hơi ngứa ngáy.
Nhưng hắn lại không rõ vì sao.
Lão đại hắc bang đột nhiên rất muốn ôm cậu một cái.
“Anh dậy rồi hả?” tuy giọng của Đại thiếu gia vẫn mơ màng như thế, nhưng ít nhiều gì cũng đã mở được mắt ra nhìn hắn.
Giờ này mà còn chưa dậy nữa được à? Hắn đã ngủ dậy từ đời nào rồi.
“Ừm.” Lão đại hắc bang nhìn cậu.
“Anh đúng là có tinh thần quá nhỉ.” Đại thiếu gia lại nhắm mắt lại, câu được câu không nói đáp lời hắn.
“Ừm.” Lão đại hắc bang vẫn tiếp tục nhìn cậu.
“Anh qua kiếm tôi là để nói vụ vẽ vời gì đó ấy hả?” Đại thiếu gia hé mắt trái ra nhìn hắn.
“Ừm.” Lão đại hắc bang rất là ngầu, hắn xài một câu không đổi để trả lời hết ba câu khác nhau.
“Vậy anh thích tôi rồi đúng không.” Đại thiếu gia lại nhắm mắt, trì trệ chẳng muốn thức dậy.
“Ừm.” Lão đại hắc bang phản xạ có điều kiện đáp luôn, “…Hả?”
“He he.” Đại thiếu gia híp mắt cười với hắn, cười như thể cậu đang rất vui vậy.
“Vậy anh cho tôi ngủ thêm một lát nữa nha.” Đại thiếu gia chớp lấy thời cơ.
“Không được.” mỗi một cái bẫy mà muốn Lão đại hắc bang dính hai lần là điều không thể.
“…Ò.” Đại thiếu gia chẹp miệng, câu đưa hai tay về phía Lão đại hắc bang, “Vậy anh kéo tôi dậy với.”
Cánh tay Đại thiếu gia rất trắng, bởi vì trước kia chẳng mấy khi phơi nắng, mạch máu trên cổ tay cậu có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Lão đại hắc bang rất cẩn thận kéo tay cậu dậy, giống như đang sợ đánh rơi thủy tinh xuống đất vậy, vừa chậm rãi lại rất mềm mại nhẹ nhàng.
“Cậu nặng thật đấy nhỉ.”
Ôn nhu trong Lão đại hắc bang không kéo dài nổi hai giây, mở miệng đã nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
“Có ăn mất cơm nhà anh đâu mà chê.” Đại thiếu gia siêu ghét mấy người công kích cân nặng của cậu, theo thói quen đốp chát lại ngay.
Nói xong mới thấy hình như không ổn lắm.
“À đúng là ăn cơm nhà anh thật, vừa ngon vừa thơm luôn ha.”
Đại thiếu gia vội vã bổ sung, tiện thể cười làm lành.
Lão đại hắc bang nhìn cậu đang làm trò tự vả trước mặt*, cũng không thèm so đo với cậu, hắn mở miệng hỏi: “Buổi sáng muốn ăn gì?”
*真香 (nghĩa đen là “thơm quá”)=vả mặt, làm trò tự vả; meme từ một bộ phim bên TQ.
“Tôi ăn gì cũng được hết.” DĐại thiếu gia nói hết sức chân thành.
“Thôi đừng.” Trong giọng của Lão đại hắc bang có pha chút trêu chọc, “Tôi chỉ sợ chăm không đàng hoàng cậu lại bảo bị tôi bạc đãi thì thôi.”
“Nói vậy sao được.” Đại thiếu gia lập tức nâng mặt lên cho hắn nhìn, “Mấy ngày nay tôi mập lên một kí lận đó.”
“Thôi được rồi, xuống mau lên.” Lão đại hắc bang cũng không ngồi nhây với Đại thiếu gia nữa, trước khi hắn gọi cậu dậy đã điện trước cho dì Lý dặn chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, cứ ngồi đây lề mề nữa đồ ăn dưới nhà sẽ nguội đi mất.
Đại thiếu gia ăn sáng xong vô cùng mãn nguyện, cậu lười biếng ngồi trên sô-pha: “No quá đi.”
Lão đại hắc bang nhướng mày nhìn cậu: “Đã vui chưa?”
“À, nếu mà lại được ngủ thêm một giấc nữa thì còn gì vui hơn đâu nhỉ.” Đại thiếu gia vô cùng chân thành nói bóng nói gió.
Lão đại hắc bang không hề dao động, hắn coi như không nghe thấy, xách Đại thiếu gia đang ngồi trên sô-pha lên: “Vậy thì đi, vẽ thôi.”
Biết rồi biết rồi.
Đại thiếu gia mặt mũi thảm thương muốn chết.
Lão đại hắc bang đưa Đại thiếu gia xuống một tầng hầm ngầm.
Đại thiếu gia biết ở dưới đây có một tầng hầm, nhưng cửa lúc nào cũng bị khỏa lại, hồi đầu Đại thiếu gia còn hơi hiếu kỳ, nhưng sau đó lại quên luôn chuyện này.
Hôm nay cậu được xuống hầm với Lão đại hắc bang, Đại thiếu gia thấy hơi bị kích động, vừa phấn khích vừa hơi lo lắng, không biết liệu dưới đó sẽ có thứ gì đón chờ cậu.
Lão đại hắc bang đứng trước máy quét đồng tử, sau đó “két—” một tiếng, cửa đã mở ra.
“Hình như cái cửa này phải bôi thêm dầu đấy.” Đại thiếu gia nghe thấy tiếng cửa, không kiềm được cảm thán, “Sắp rỉ sét hết cả rồi này.”
Lão đại hắc bang nhìn cậu một cái, không nói lời nào.
Đại thiếu gia bước vào trong còn chưa kịp bình luận được gì, cậu đã bị cảnh tượng bên trong hút mất hồn.
“Trời đất ơi, tầng hầm của anh rộng kinh khủng.”
Dưới tầng hầm như là con đường vô tận, một dãy hành lang không nhìn rõ được cuối đường, cửa phòng hai bên cũng bị đóng chặt.
Căn tầng hầm này giống như là tầng bar của mấy nhà giàu vậy, Đại thiếu gia đếm một lúc cũng không biết rõ dưới đây rốt cuộc có bao nhiêu căn phòng.
“Ừm.” Lão đại hắc bang trầm giọng ra vẻ thần bí, hắn đi đến căn phòng thứ ba bên dãy trái, mở khóa vân tay, sau đó đưa Đại thiếu gia đi vào trong.
Hai người vừa bước vào, cửa phòng ngay lập tức liền đóng lại.
Trong phòng tối đen như mực, nỗi sợ trong lòng Đại thiếu gia muộn màng dâng lên.
“…Anh có còn đấy không?”
Không một ai trả lời cậu.
“…Anh đi đâu rồi?”
Đại thiếu gia mò mẫm tứ phía, nhưng lại chẳng sờ trúng được gì.
Vô số cảnh phim kinh dị không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu, cậu thậm chí còn bắt đầu cảm nhận được tiếng nước tí tách rơi trên mặt đất.
Đúng vào lúc này, có một thứ gì đó lành lạnh chạm vào người cậu.”
“Áaaaa——”
Tiếng hét thảm thiết của Đại thiếu gia vang lên phá nát chân trời.
Cùng lúc đó, ngọn đèn cũng bật sáng lên theo.
Đại thiếu gia lúc này vẫn chưa tỉnh hồn nhìn thấy Lão đại hắc bang đang không hiểu gì nhìn cậu: “Cậu làm cái gì đấy?”
“Sao anh lại không mở đèn vậy hả!” Đại thiếu gia vừa gấp vừa tức, suýt chút nữa bị dọa rớt hết hai mắt.
“Đèn này cảm ứng âm thanh mà.” Lão đại hắc bang hết sức vô tội.
“…” Đại thiếu gia tủi mà không có chỗ xả, trừng mắt lên nhìn Lão đại hắc bang nửa ngày trời.
Lão đại hắc bang không biết chút gì về tâm trạng phức tạp hiện tại của Đại thiếu gia, vô cùng khó hiểu nhìn lại cậu.
“Anh mang tôi vào đây làm gì thế?” Đại thiếu gia cố gắng trấn định mở miệng hỏi.
“Muốn cậu giúp tôi một chuyện.” Lão đại hắc bang vừa nói vừa đi về phía chiếc tủ chính giữa bày trong phòng, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa tủ.
Từ góc độ của Đại thiếu gia nhìn qua, ở trong hình như có bày một dàn đồ vật gì đó hình tam giác, không lớn lắm, dài bằng khoảng cánh tay một người lớn.
Lão đại hắc bang lấy ra một cái, nhìn về phía Đại thiếu gia:
“Cậu giúp tôi vẽ hình xăm có được không?”
Thì ra mấy thứ này chính là một dàn đồ vẽ Henna* mà Lão đại hắc bang đã lén mua về.
Kể từ khi hình xăm dán bị Đại thiếu gia lột đi mất, Lão đại hắc bang vẫn luôn suy nghĩ về một phương án thay thế khác.
Có một hôm hắn điên cuồng lướt mạng hai mươi phút đồng đồng, bỗng nhiên nhìn thấy thứ này.
Vừa không thấm nước, vừa giữ được lâu.
Lần này để xem còn có ai phá được hình xăm trên người hắn nữa đây!
Hôm sau hiếm khi lại là ngày không có việc gì cần làm. Lão đại hắc bang ngủ thẳng một giấc rồi tự tỉnh, lê dép kiếm món gì đó ăn để lót bụng.
Bình thường hắn không hay về nhà ăn cơm, vì vậy trong tủ lạnh cũng không có đồ gì dự trữ, còn nguyên liệu nấu cơm hằng ngày sẽ là dì Lý giúp việc tự chuẩn bị rồi mang sang.
Nhưng trong ấn tượng của hắn, mấy thứ như sữa bò gì đó hẳn là vẫn còn, Lão đại hắc bang mở tủ lạnh ra xem thử, nếu có thật thì hâm nóng lên rồi uống một cốc.
Lão đại hắc bang vô cùng mong chờ mở cửa tủ lạnh ra.
Lại là thứ quái gì nữa đây?
Hắn cau mày nhìn vào hỗn hợp màu vàng đựng trong cái chén trước mặt
Khỏi cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là Đại thiếu gia nhất thời hưng phấn tự bày trò chơi rồi.
Tuy rằng Lão đại hắc bang không thích, nhưng lần này hắn cũng không dám tùy tiện vứt đồ của người ta đi nữa.
Đùa gì thế. Lần trước chỉ vứt mỗi mấy quả trứng vịt thôi đã tủi thân đến vậy rồi còn gì.
Lần này mà còn vứt nữa, chắc Đại thiếu gia lại đến mức nhốt mình ngồi trong phòng mất.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nhìn tủ lạnh nhà mình vốn dĩ lạnh tanh trống trơn, giờ lại chất đầy một đống đủ mọi màu sắc, tâm tình của hắn cũng không khá hơn được bao nhiêu.
Thôi vậy, cứ coi như không thấy đi.
Lão đại hắc bang ngắm chuẩn vị trí của hộp sữa, nhắm mắt đưa tay về trước, vừa lấy được bình sữa ra là đóng sầm luôn cửa tủ lạnh.
Quá đỉnh.
Hắn tự khen thưởng cho sự thông minh cơ trí của mình.
Đến cả người bình thường hay phải bận bịu đủ trò như Lão đại hắc bang cũng đã dậy rồi, vậy mà Đại thiếu gia vẫn còn đang nằm giường ngủ nướng, hơn nữa rất có khả năng cậu ta còn định đánh một giấc tới tám chín giờ rồi mới chịu dậy.
Lão đại hắc bang uống xong cốc sữa, không có chuyện gì làm, hắn thấy hơi chán, quyết định lên lầu chọc ghẹo Đại thiếu gia một chút.
Hẵn vẫn khá lịch sự gõ cửa mấy cái cho có lệ.
Quả nhiên, bên trong không có động tĩnh gì.
Dựa trên nguyên tắc giới giang hồ “tôi đã gõ cửa mà cậu không mở thì rõ ràng chuyện tôi đi vào thẳng không phải lỗi của tôi”, hắn đi tới bên giường gọi cậu thức dậy.
“Này, dậy đi chứ.” Lão đại hắc bang lay người Đại thiếu gia.
“Tôi tìm cậu là có chuyện cần nói đây này.” Lão đại hắc bang xoa xoa tóc Đại thiếu gia.
“Bây giờ cậu thật sự cần phải thức dậy rồi đấy.” Lão đại hắc bang lại nhân cơ hội bóp mặt Đại thiếu gia một cái.
Cũng mềm lắm.
Mà Đại thiếu gia thì hoàn toàn không hay biết gì.
Lão đại hắc bang lớn gan làm loạn trên người Đại thiếu gia nửa ngày trời, phát hiện ra cậu vẫn không có phản ứng gì cả.
Gì thế này.
Này mà gọi là ngủ hả? Phải là gọi hôn mê sâu thì mới phải.
Lão đại hắc bang cuối cùng cũng bắt đầu hơi có tình người mà lo lắng cho Đại thiếu gia, hắn kéo mi mắt Đại thiếu gia, cố gắng đoán thử cậu bây giờ đang sống chết thế nào.
“Anh đừng có chọc tôi nữa mà.” Đại thiếu gia lẩm bẩm đập tay hắn ra, sau đó lập người tiếp tục nằm ngủ.
Ái chà.
Cậu ta cũng dễ thương thật đấy nhỉ.
Lão đại hắc bang từng thấy ở trên mạng từng viết như thế này, thời điểm tốt nhất để gọi cho người mà bạn thích là khi người đó chưa tỉnh ngủ, như vậy nếu nghe được giọng người đó khi đang mơ màng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Lão đại hắc bang lúc đó còn có chút khinh thường.
Chuyện này thì có gì mà làm con người ta thấy hạnh phúc được cơ chứ.
Lại còn giọng lúc mơ màng, khác quái gì với lúc bị cảm đâu, dễ nghe chỗ nào không biết nữa.
Kết quả là, bây giờ hắn lại nghe được giọng ĐGT đang nhão ra như hồ dán.
Thật sự thì, cũng có hơi dễ nghe một chút.
Rõ ràng Đại thiếu gia chẳng làm gì cả, cũng chẳng nói lời nào êm tai, cậu chỉ là đập hắn một cái rồi quay người ngủ tiếp, vậy mà những hành động nhỏ nhặt này lại như khiến tim Lão đại hắc bang trở nên mềm nhũn.
Cảm giác như thể bị một chiếc lông vũ quét một cái, hay giống như hắn đang cảm nhận được những sợi lông mi cong vút của cậu quẹt vào lòng bàn tay vậy, trong lòng như có một bé sâu nhỏ— đang rục rịch từng chút một gặm nhấm tim hắn.
Có hơi ngứa ngáy.
Nhưng hắn lại không rõ vì sao.
Lão đại hắc bang đột nhiên rất muốn ôm cậu một cái.
“Anh dậy rồi hả?” tuy giọng của Đại thiếu gia vẫn mơ màng như thế, nhưng ít nhiều gì cũng đã mở được mắt ra nhìn hắn.
Giờ này mà còn chưa dậy nữa được à? Hắn đã ngủ dậy từ đời nào rồi.
“Ừm.” Lão đại hắc bang nhìn cậu.
“Anh đúng là có tinh thần quá nhỉ.” Đại thiếu gia lại nhắm mắt lại, câu được câu không nói đáp lời hắn.
“Ừm.” Lão đại hắc bang vẫn tiếp tục nhìn cậu.
“Anh qua kiếm tôi là để nói vụ vẽ vời gì đó ấy hả?” Đại thiếu gia hé mắt trái ra nhìn hắn.
“Ừm.” Lão đại hắc bang rất là ngầu, hắn xài một câu không đổi để trả lời hết ba câu khác nhau.
“Vậy anh thích tôi rồi đúng không.” Đại thiếu gia lại nhắm mắt, trì trệ chẳng muốn thức dậy.
“Ừm.” Lão đại hắc bang phản xạ có điều kiện đáp luôn, “…Hả?”
“He he.” Đại thiếu gia híp mắt cười với hắn, cười như thể cậu đang rất vui vậy.
“Vậy anh cho tôi ngủ thêm một lát nữa nha.” Đại thiếu gia chớp lấy thời cơ.
“Không được.” mỗi một cái bẫy mà muốn Lão đại hắc bang dính hai lần là điều không thể.
“…Ò.” Đại thiếu gia chẹp miệng, câu đưa hai tay về phía Lão đại hắc bang, “Vậy anh kéo tôi dậy với.”
Cánh tay Đại thiếu gia rất trắng, bởi vì trước kia chẳng mấy khi phơi nắng, mạch máu trên cổ tay cậu có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Lão đại hắc bang rất cẩn thận kéo tay cậu dậy, giống như đang sợ đánh rơi thủy tinh xuống đất vậy, vừa chậm rãi lại rất mềm mại nhẹ nhàng.
“Cậu nặng thật đấy nhỉ.”
Ôn nhu trong Lão đại hắc bang không kéo dài nổi hai giây, mở miệng đã nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
“Có ăn mất cơm nhà anh đâu mà chê.” Đại thiếu gia siêu ghét mấy người công kích cân nặng của cậu, theo thói quen đốp chát lại ngay.
Nói xong mới thấy hình như không ổn lắm.
“À đúng là ăn cơm nhà anh thật, vừa ngon vừa thơm luôn ha.”
Đại thiếu gia vội vã bổ sung, tiện thể cười làm lành.
Lão đại hắc bang nhìn cậu đang làm trò tự vả trước mặt*, cũng không thèm so đo với cậu, hắn mở miệng hỏi: “Buổi sáng muốn ăn gì?”
*真香 (nghĩa đen là “thơm quá”)=vả mặt, làm trò tự vả; meme từ một bộ phim bên TQ.
“Tôi ăn gì cũng được hết.” DĐại thiếu gia nói hết sức chân thành.
“Thôi đừng.” Trong giọng của Lão đại hắc bang có pha chút trêu chọc, “Tôi chỉ sợ chăm không đàng hoàng cậu lại bảo bị tôi bạc đãi thì thôi.”
“Nói vậy sao được.” Đại thiếu gia lập tức nâng mặt lên cho hắn nhìn, “Mấy ngày nay tôi mập lên một kí lận đó.”
“Thôi được rồi, xuống mau lên.” Lão đại hắc bang cũng không ngồi nhây với Đại thiếu gia nữa, trước khi hắn gọi cậu dậy đã điện trước cho dì Lý dặn chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, cứ ngồi đây lề mề nữa đồ ăn dưới nhà sẽ nguội đi mất.
Đại thiếu gia ăn sáng xong vô cùng mãn nguyện, cậu lười biếng ngồi trên sô-pha: “No quá đi.”
Lão đại hắc bang nhướng mày nhìn cậu: “Đã vui chưa?”
“À, nếu mà lại được ngủ thêm một giấc nữa thì còn gì vui hơn đâu nhỉ.” Đại thiếu gia vô cùng chân thành nói bóng nói gió.
Lão đại hắc bang không hề dao động, hắn coi như không nghe thấy, xách Đại thiếu gia đang ngồi trên sô-pha lên: “Vậy thì đi, vẽ thôi.”
Biết rồi biết rồi.
Đại thiếu gia mặt mũi thảm thương muốn chết.
Lão đại hắc bang đưa Đại thiếu gia xuống một tầng hầm ngầm.
Đại thiếu gia biết ở dưới đây có một tầng hầm, nhưng cửa lúc nào cũng bị khỏa lại, hồi đầu Đại thiếu gia còn hơi hiếu kỳ, nhưng sau đó lại quên luôn chuyện này.
Hôm nay cậu được xuống hầm với Lão đại hắc bang, Đại thiếu gia thấy hơi bị kích động, vừa phấn khích vừa hơi lo lắng, không biết liệu dưới đó sẽ có thứ gì đón chờ cậu.
Lão đại hắc bang đứng trước máy quét đồng tử, sau đó “két—” một tiếng, cửa đã mở ra.
“Hình như cái cửa này phải bôi thêm dầu đấy.” Đại thiếu gia nghe thấy tiếng cửa, không kiềm được cảm thán, “Sắp rỉ sét hết cả rồi này.”
Lão đại hắc bang nhìn cậu một cái, không nói lời nào.
Đại thiếu gia bước vào trong còn chưa kịp bình luận được gì, cậu đã bị cảnh tượng bên trong hút mất hồn.
“Trời đất ơi, tầng hầm của anh rộng kinh khủng.”
Dưới tầng hầm như là con đường vô tận, một dãy hành lang không nhìn rõ được cuối đường, cửa phòng hai bên cũng bị đóng chặt.
Căn tầng hầm này giống như là tầng bar của mấy nhà giàu vậy, Đại thiếu gia đếm một lúc cũng không biết rõ dưới đây rốt cuộc có bao nhiêu căn phòng.
“Ừm.” Lão đại hắc bang trầm giọng ra vẻ thần bí, hắn đi đến căn phòng thứ ba bên dãy trái, mở khóa vân tay, sau đó đưa Đại thiếu gia đi vào trong.
Hai người vừa bước vào, cửa phòng ngay lập tức liền đóng lại.
Trong phòng tối đen như mực, nỗi sợ trong lòng Đại thiếu gia muộn màng dâng lên.
“…Anh có còn đấy không?”
Không một ai trả lời cậu.
“…Anh đi đâu rồi?”
Đại thiếu gia mò mẫm tứ phía, nhưng lại chẳng sờ trúng được gì.
Vô số cảnh phim kinh dị không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu, cậu thậm chí còn bắt đầu cảm nhận được tiếng nước tí tách rơi trên mặt đất.
Đúng vào lúc này, có một thứ gì đó lành lạnh chạm vào người cậu.”
“Áaaaa——”
Tiếng hét thảm thiết của Đại thiếu gia vang lên phá nát chân trời.
Cùng lúc đó, ngọn đèn cũng bật sáng lên theo.
Đại thiếu gia lúc này vẫn chưa tỉnh hồn nhìn thấy Lão đại hắc bang đang không hiểu gì nhìn cậu: “Cậu làm cái gì đấy?”
“Sao anh lại không mở đèn vậy hả!” Đại thiếu gia vừa gấp vừa tức, suýt chút nữa bị dọa rớt hết hai mắt.
“Đèn này cảm ứng âm thanh mà.” Lão đại hắc bang hết sức vô tội.
“…” Đại thiếu gia tủi mà không có chỗ xả, trừng mắt lên nhìn Lão đại hắc bang nửa ngày trời.
Lão đại hắc bang không biết chút gì về tâm trạng phức tạp hiện tại của Đại thiếu gia, vô cùng khó hiểu nhìn lại cậu.
“Anh mang tôi vào đây làm gì thế?” Đại thiếu gia cố gắng trấn định mở miệng hỏi.
“Muốn cậu giúp tôi một chuyện.” Lão đại hắc bang vừa nói vừa đi về phía chiếc tủ chính giữa bày trong phòng, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa tủ.
Từ góc độ của Đại thiếu gia nhìn qua, ở trong hình như có bày một dàn đồ vật gì đó hình tam giác, không lớn lắm, dài bằng khoảng cánh tay một người lớn.
Lão đại hắc bang lấy ra một cái, nhìn về phía Đại thiếu gia:
“Cậu giúp tôi vẽ hình xăm có được không?”
Thì ra mấy thứ này chính là một dàn đồ vẽ Henna* mà Lão đại hắc bang đã lén mua về.
Kể từ khi hình xăm dán bị Đại thiếu gia lột đi mất, Lão đại hắc bang vẫn luôn suy nghĩ về một phương án thay thế khác.
Có một hôm hắn điên cuồng lướt mạng hai mươi phút đồng đồng, bỗng nhiên nhìn thấy thứ này.
Vừa không thấm nước, vừa giữ được lâu.
Lần này để xem còn có ai phá được hình xăm trên người hắn nữa đây!
Bình luận truyện