Chương 90: 90: Bất Đồng
Ngay tại lúc Tề Tĩnh An biết được Kinh Thành nhiễu loạn, Trịnh Kỳ Anh cũng nhận được tin tức, hắn mừng rỡ cỡ nào còn phải nói sao?
Vị Nhị vương tử Bắc Yến này giống như đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp kinh đô Đại Ngụy loạn thành một nùi, Hoàng đế đại thần rối rít chạy trốn về phương Nam, tiếp đó là các tướng sĩ Vĩnh Định quan cùng hò hét bỏ thành chạy trốn, còn hắn Thống soái vài chục vạn đại quân quét ngang Giang Bắc.
Vậy nên sáng sớm ngày tiếp theo, Trịnh Kỳ Anh liền dẫn đại quân khiêu chiến Vĩnh Định quan, nhưng kết quả thì sao? Bọn họ ngập tràn tự tin mà đến, rồi lại ảo não xám xịt rời đi...!Các tướng sĩ Vĩnh Định quan vẫn không hề bị ảnh hưởng, tài chỉ huy của Tề Tĩnh An không giảm sút nửa phần, ngược lại còn tăng thêm sĩ khí và sự gắn kết, khiến cho Trịnh Kỳ Anh tức anh ách, thậm chí hận không thể ngửa mặt lên trời gào to mười mấy câu "Kịch hay còn ở phía sau, hãy đợi đấy".
Không biết rằng người chờ "Kịch hay" diễn ra cũng không chỉ có một mình hắn, đám người Tần Liên Hoành, Hứa Thắng cùng với Nhược Nghiên vùi trong phủ phò mã chờ tin tức thậm chí còn gấp gáp hơn cả Trịnh Kỳ Anh: Rốt cuộc Hoàng đế và triều đình có xuôi nam chạy trốn không? Nếu có, thì lúc nào trốn? Tình huống Phò Mã dự tính trước sẽ trở thành sự thật ư? Kế hoạch của bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành không?...!Đủ loại vấn đề, tất cả suy nghĩ, giống như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực mọi người, khiến bọn họ vừa khẩn trương, lại lo lắng, vừa kích động, lại chần chừ, vừa ngập tràn mong đợi với tương lai tốt đẹp, cũng vì tình huống trước mắt mà bồn chồn không yên.
Dưới tình huống như thế, Kinh Thành "Nghênh đón" lần náo động thứ hai, thứ ba, cộng với lần thứ bốn năm sáu: Đòn sát thủ Trịnh Kỳ Anh luôn nhớ thương quả nhiên lợi hại, đó không chỉ là "Một làn sóng", mà là liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều có người áo đen xuất hiện chém loạn giết loạn, cũng đánh thẳng vào hoàng cung...!Mặc dù Kinh Thành đã giới nghiêm, nhưng vẫn không có cách nào tiêu diệt tận gốc đám tử sĩ Bắc Yến sớm trà trộn vào dân chúng bình thường bất thình lình hiện thân làm loạn.
Cứ như vậy, bị dọa hỏng không chỉ có Hoàng đế nhát gan, mà từ quan to quý tộc, cho tới bách tính bình dân, rất nhiều người đều rối rít bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ chạy: Đại nghĩa gia quốc gì đó, so với tính mạng của bản thân mình thì nhằm nhò gì?
"Được rồi, chuyện tới bây giờ, kết quả không nhìn cũng biết, hai người các ngươi còn do dự cái gì nữa? Nhanh chóng bắt đầu hành động đi, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi."
Người nói lời này, là Nhược Nghiên.
Lúc này nàng mặc một thân kính trang, bên hông còn treo một cây đoản kiếm, cả người hiên ngang mạnh mẽ, nào có giống một quý phi nương nương? Nói là hiệp nữ còn đúng hơn.
"Cô nãi nãi của ta à, lão Tần ta thật sự phục ngươi đấy, hoàng đế còn chưa chạy trốn đâu, ngươi đã vội vã Hưu phu rồi à?" Tần Liên Hoành cười khổ nhìn về Nhược Nghiên, nói: "Phò Mã cũng không gấp như ngươi, hắn muốn chúng ta chờ Hoàng đế quyết định mới hành động, chứ không phải bảo chúng ta trực tiếp Bắt cóc mấy vị đại nhân vật các ngươi, Vô cớ xuất binh thì không thành đâu."
"Hừ, chờ Hoàng đế quyết định? Có bao giờ hắn biết tự Quyết định, toàn để người khác tới hạ quyết tâm thay mình!" Nhược Nghiên nở một nụ cười lạnh lùng, hai tay chống nạnh nói: "Hiện nay, ngay cả Kỷ gia và Từ gia đều đang hô hào chạy trốn, Hoàng đế nào có thể phản đối? Vậy nên, rốt cuộc kế hoạch của các ngươi là gì, cũng không chịu nói rõ với ta, cũng không nhanh bắt đầu hành động, còn phải đợi tin tức xác thật gì đó...!Thế thì không có tí hồi hộp nào cả! Thật là, các ngươi cứ ở đó mà xoắn xoắn xuýt xuýt, ta dứt khoát đi luôn với đội ngũ Trần gia đây, lười quan tâm đến các ngươi!"
Đội ngũ Trần gia, đương nhiên là đám người Trần Thục Dao.
Lại nói Tề Tĩnh An để Tần Liên Hoành tới đón Thái Thượng Hoàng và hai mẹ con Nhược Nghiên, nhưng không hề nhắc đến Trần Thục Dao một chữ nào, bởi vì trong bụng hắn hiểu rõ: Một nhà già trẻ lớn bé của Trần gia muốn đi đâu, căn bản không tới phiên hắn quyết định.
Chỉ là, từ sự "Ăn ý giữa khuê mật", Tề Tĩnh An tin Trần Thục Dao chắc chắn sẽ không xuôi nam chạy trốn.
Quả nhiên, vào mấy ngày trước, thấy trong kinh thành sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, càng ngày càng loạn, thái độ của hoàng đế cũng càng ngày càng lắc lư, Trần Thục Dao lập tức có ý tưởng.
Nếu chỉ có một mình nàng, nàng chỉ mong chạy thẳng đến Vĩnh Định quan đánh giặc, nhưng an nguy của người nhà không thể không quan tâm, vậy nên nàng liền chạy tới phủ phò mã tìm người bàn bạc.
Cũng đúng lúc gặp được Tần Liên Hoành và Hứa Thắng đang giải thích tính toán của phò mã với Nhược Nghiên, Trần Thục Dao nghe xong, trong lòng nhất thời bình tĩnh lại, lạch bạch chạy về nhà, kêu tổ mẫu và mẫu thân nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc, thu dọn xong, liền cùng nhau chạy đến chỗ phò mã khí phách "Tìm nơi nương tựa"!
...Trần đại tiểu thư bởi vì nhiệt huyết dâng trào mà đưa ra quyết định sao? Đương nhiên không phải, lúc này Trần Thục Dao đã sớm không còn là một đại tiểu thư bốc đồng nữa rồi, nàng đưa ra quyết định này, tuy có thể coi là giao toàn bộ tính mạng của tổ mẫu, mẫu thân và cả nhà lên người "Khuê mật", nhưng đừng quên, Trần Trường Thanh vẫn đang trong quân đội Chinh Tây đấy, di hài của lão Hầu gia cũng đang ở trong quân Trấn Bắc, người Trần gia bọn họ nào có đạo lý xuôi nam chạy trốn?
Nói thật ra, trong lúc nguy cấp, phần lớn mọi người đều ưu tiên cân nhắc đến tài sản tính mạng của mình, đó là chuyện bình thường, dễ hiểu.
Nhưng cũng có một số người, dù có thế nào cũng có can đảm giữ vững một vài nguyên tắc, gánh một chút trách nhiệm, nói là tâm lý dân cờ bạc cũng được, chủ nghĩa anh hùng cũng được, tóm lại Trần Thục Dao chính là kiểu người như vậy, hơn nữa tổ mẫu và mẫu thân đều ủng hộ quyết định của nàng, dùng lời của tổ mẫu nàng mà nói, đó chính là: Trên dưới Trần gia không có một ai là loại hèn nhát, gậy của lão thái bà ta đây cũng có thể gõ chết vài tên Yến tặc!
Vậy nên người Trần gia hành động rất nhanh, bọn họ thậm chí còn không cần đợi đến khi có tin tức xác thật, bởi vì bọn họ không có thân phận nhạy cảm như Thái Thượng Hoàng, quý phi gì đó, muốn đi đâu thì đi, muốn "Hy sinh thân mình vì quốc nạn" cũng hoàn toàn không cần do dự...!Mà hôm nay, chính là ngày cả nhà bọn họ lên đường.
"Có thể đuổi theo đội ngũ Trần gia đương nhiên là tốt nhất.
Nhưng nếu bọn họ mang thêm một quý phi nương nương và tiểu hoàng tử, chỉ sợ sẽ không đi được." Hứa Thắng lạnh nhạt nói: "Vậy nên nương nương ngươi cứ bình tĩnh đừng nóng, yên lặng chờ thời cơ đi.
Chúng ta đã chuẩn bị xong hết, một khi tin tức xác thật, thì tuyệt đối sẽ không trì hoãn."
"Đúng vậy đúng vậy," Tần Liên Hoành phụ họa: "Hơn nữa, rốt cuộc Hoàng đế có trốn hay không, bây giờ thật sự chưa nói chính xác được, người kiên quyết phản đối xuôi nam chạy trốn, chính là thái hậu nương nương đấy!"
Nghe được bốn chữ "Thái hậu nương nương", trong mắt Nhược Nghiên lóe lên tia khác lạ nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, cười lạnh như cũ, nói: "Thái hậu nương nương à, cuối cùng bà ta cũng rơi vào hoàn cảnh bị cô lập hoàn toàn như ngày hôm nay, ngay cả Kỷ gia cũng đứng ở phía đối lập...!Không có Kỷ gia ủng hộ, ý kiến của bà, có thể có tác dụng gì? Rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân trong hậu cung, một khi không có chỗ dựa, thì cái gì cũng không phải nữa rồi."
"Khụ," Tần Liên Hoành sờ sờ cánh mũi, "Nghe rất có lý, xem ra quý phi nương nương vẫn rất có trải nghiệm trong chốn hậu cung nha..."
Nhược Nghiên liếc Tần Liên Hoành một cái, lại nhìn Hứa Thắng như có điều suy nghĩ, lặng lẽ khẽ cười: Nàng có trải nghiệm gì với chốn hậu cung không, thì cũng khó mà nói; còn vị Kỷ thái hậu này, nàng thật sự có trải nghiệm.
Mười mấy năm qua, đầu tiên Nhược Nghiên đi theo Hạ Hầu Tuyên, sau đó lại trở thành nữ nhân của Hạ Hầu Trác, từ đó suy ra, nàng có thể không có trải nghiệm sâu sắc với người "Mẹ ruột" Kỷ thị này được à? So với mẹ kế còn mẹ kế hơn, đây chính là ấn tượng của nàng với Kỷ thị.
Chỉ là, phong thủy luân chuyển, lần này, xem như Kỷ Thái hậu được trải nghiệm cảm giác "Bị người thân phản bội" một lần rồi.
Lại nói tại sao Kỷ thái hậu không muốn xuôi nam chạy trốn, cái này còn cần phải hỏi sao? Bởi vì bà biết rõ tiểu nhi tử của mình không đơn giản, "Vợ của tiểu nhi tử" cũng rất có bản lĩnh, đừng nhìn tình thế bây giờ giống như "Gió mạnh mưa lớn", nói không chừng mấy ngày nữa sẽ xuất hiện cầu vồng đấy? Vậy mà bọn họ còn trốn trốn trốn, trốn quỷ à? Hơn nữa bà còn nghĩ đến, một khi con cả xuôi nam chạy trốn, thì thật sự tương đương với dâng toàn bộ vạn dặm đất đai màu mỡ của Giang Bắc cho đôi phu phu tiểu nhi tử của mình, đến cuối cùng, rất có thể trở thành "Chia sông cai trị"!
Về phần Yến tặc gì đó, rất lợi hại à? Mặc dù Kỷ Thái hậu không hiểu quân lược chiến cuộc, nhưng lại rất có lòng tin với phu phu tiểu nhi tử của mình, thế nên dĩ nhiên bà ta không muốn xuôi nam chạy trốn rồi.
Nhưng mọi chuyện lại cứ đúng lúc như vậy, Kỷ gia lão thái gia, cha của Kỷ thái hậu gần đây ngã bệnh, ốm bất tỉnh nhân sự, mà ông ta lại là người duy nhất biết chuyện "Trộm long tráo phượng" trong Kỷ gia, ông ta ngã xuống, đổi thành đại ca của Thái hậu, cũng chính là "Kỷ gia đại lão gia" trong miệng Nhược Nghiên làm Kỷ gia chủ...!Sự bất đồng cứ thế tự nhiên sinh ra.
Binh lực trong tay Phò Mã chênh lệch với Yến tặc nhiều như vậy, Kinh Thành còn loạn thành một nùi, bằng lý do đáng tin cậy ấy, Kỷ gia đại lão gia lập tức quyết ý xuôi nam chạy trốn, đây không phải là chuyện bình thường sao? Tuy Kỷ Ngạn Bình vẫn còn ở trong Trấn Bắc quân, nhưng Kỷ gia đại lão gia lại không thiếu con trai, đương nhiên không cần vì một Kỷ Ngạn Bình mà mất nhiều nhi tử hơn, thậm chí khiến tương lai của cả gia tộc rơi vào nguy hiểm.
Còn nữa, Kỷ gia đại lão gia cũng không giống như Kỷ Thái hậu, có lòng tin sâu sắc với công chúa phò mã, theo ý ông ta, Giang Bắc bị Yến tặc quét sạch là chuyện rất có khả năng xảy ra, cho dù tất cả mọi người không trốn, cuối cùng cũng chỉ chôn theo quốc đô mà thôi, cần gì phải vậy? Không đáng chút nào!
Như vậy có thể thấy được, Kỷ gia đại lão gia đã tồn tại suy nghĩ như thế, cho dù Kỷ Thái hậu nói bao nhiêu lời hay lời bậy thì cũng hoàn toàn vô dụng, Kỷ Thái hậu chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca ruột của mình ở trên triều đình mạnh mẽ ủng hộ đề nghị xuôi nam chạy trốn, khiến bà ta tức tới mức tim gan phèo phổi cả người đều đau, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác.
Hơn nữa Kỷ Thái hậu cũng không thể nói bí mật trộm long tráo phượng cho đại ca của mình biết được, thứ nhất chắc chắn sẽ không có tác dụng gì, người ta không hề coi trọng tình hình Giang Bắc, không tin tưởng công chúa và phò mã, có quan hệ gì với việc công chúa là nam hay là nữ sao? Thứ hai, một khi chân tướng lộ ra, nói không chừng còn phản tác dụng, công chúa là một nam nhân, nhưng Kỷ Thái hậu còn từng có ý định gả hắn cho Kỷ Ngạn Bình, điều này sẽ khiến đại ca của bà nghĩ như thế nào? Không ngờ muội muội ruột trước kia còn định đùa giỡn ác độc với người đại ca này như thế, may là việc không thành, nếu không sau khi gạo sống nấu thành cơm thì ông ta mới biết được chân tướng, lúc ấy có bao nhiêu bực bội kìm nén?
Vậy nên, Kỷ Thái hậu thật sự không có cách nào nắm giữ đại ca mình, lúc này đến phiên bà ta kìm nén.
Hơn nữa bực bội hơn là, nhi tử hoàng đế của bà lại không trông cậy vào được, cho dù bà thuyết phục được Hạ Hầu Trác thì có ích lợi gì? Bản thân Hạ Hầu Trác đã không có chủ kiến, trông mong cái rắm ấy!
Lúc này, Tần Liên Hoành đang nói chuyện với Nhược Nghiên thì nhận được tin tức từ thủ hạ thám tử...!Hoàng đế đã chính thức hạ chỉ, lập tức di chuyển về phía nam tới Gia Ninh phủ, tạm thời tránh kẻ địch xâm phạm, cũng tập hợp binh lính tại Giang Nam, mưu đồ hậu sách...
"Con mẹ nó!" Tần Liên Hoành vỗ đùi, cũng không biết là tức giận hay cao hứng, tóm lại tâm trạng rất phức tạp, "Đi, hành động theo kế hoạch, không khéo chúng ta có thể đuổi kịp đội ngũ Trần gia!"
Không hề nghi ngờ, ý chỉ này của hoàng đế lập tức nhấc lên sóng gió lớn trong kinh thành, trước đó, lòng người trong kinh đã thấp thỏm hoang mang, thậm chí đã có một số người đã sớm chuyển nhà chạy trốn, nhưng vẫn có một số người không muốn trốn, lại càng nhiều người vừa thu dọn châu báu vừa nhìn hướng gió...!Khi thật sự nghe được ngay cả hoàng đế cũng phải chạy, trong lòng chấn động, cảm xúc dao động kịch liệt, nếu không ở đó thì thật sự khó mà trải nghiệm được.
Bất kể thế nào, hoàng đế vừa đưa ra quyết định như vậy thì hình tượng của hắn trong lòng muôn vàn con dân đã rớt xuống nghìn trượng rồi.
Hơn nữa, khi ý chỉ của hoàng đế vừa truyền ra không bao lâu thì một tin tức khác cũng truyền ra ngay sau đó: Thái Thượng Hoàng cho thị vệ hộ tống mình đến Hoàng Lăng rồi! Lão nhân gia muốn đích thân xin tội với liệt tổ liệt tông!
Rào rào...! Cái gì gọi là hoạ vô đơn chí? Đây chính là hoạ vô đơn chí, hoặc có thể nói là "Một tiễn xuyên tim"...!Hình tượng Hoàng đế trong lòng dân chúng hoàn toàn xong đời rồi.
Về phần đám người dẫn theo Thái Thượng Hoàng xông phá cửa thành, nghênh ngang rời đi rốt cuộc muốn mang Thái Thượng Hoàng đi đâu...!Ai còn thời gian đi điều tra kiểm chứng chứ? biết đi thăm dò chứng đây? Triều đình dân chúng đều đã rối như canh hẹ rồi!
Nhất là, Kỷ thái hậu cực kỳ để ý hướng đi của Thái Thượng Hoàng, lúc này đã bị con dâu của mình là Từ hoàng hậu dùng một chén thuốc mê hạ gục, cũng đưa lên phượng giá, đi về phía nam.
Còn hướng đi của Nhược Nghiên và tiểu hoàng tử, Từ hoàng hậu sẽ để ý sao? Nàng đã sớm ngóng trông hai mẹ con này biến mất không thấy, như bây giờ, chẳng phải đúng ý à? Không chừng nàng còn "Giúp một tay" che dấu một hai trước mặt hoàng đế đấy.
Chỉ là, Hạ Hầu Trác bị một đám người vây quanh ngồi lên loan giá, rời khỏi kinh thành...!Có thể còn không có khả năng nghĩ đến vấn đề hai mẹ con Nhược Nghiên, vào giờ phút này, đầu óc của hắn loạn cỡ nào, tâm trạng mờ mịt luống cuống ra sao, người khác căn bản không tưởng tượng nổi.
Phải biết, giờ này ngày này, có lẽ sẽ bị ghi lại trên sử sách, trở thành một ngày trọng đại đáng được nhắc đến.
Cũng chính tại ngày này, hai đội ngũ có "Phân lượng rất nặng" gần như trước sau rời khỏi Kinh Thành, phương hướng một Nam một Bắc, mà tương lai của hai nhóm người này...!Cũng sắp một trời một vực.
Tác giả có lời muốn nói: Đi nhầm hướng là bất lực nhất =w= Bị buộc đi nhầm hướng còn bất lực hơn.
.
.
Thái hậu có cảm tưởng gì không? ~
Bình luận truyện