Trộm Một Ngôi Sao

Chương 20



“Tớ muốn tâm sự với cậu một chút có được không.” Lục Dư rất muốn nói với Quý Tinh vài câu.

Quý Tinh cũng rõ những lời này của Lục Dư là có ý gì, nhất định không phải chỉ là tâm sự mà còn liên quan đến một số chuyện, cậu ngồi ngay ngắn một chút, “Được, tớ nghe đây, cậu nói đi.”

Lục Dư quay đầu về phía cửa sổ, “Người hôm nay đến tìm tớ, chính là ba tớ, ba ruột, nhưng đã tám năm rồi tớ chưa từng gặp ông ta. Mẹ tớ ấm đầu gả cho ông ta lúc ông ta vẫn còn nghèo kiết xác, kiếm tiền cho ông ta học, đợi ông ta gây dựng xong cơ nghiệp rồi mẹ tớ liền bỏ việc tập trung chăm sóc gia đình. Mấy năm đầu vẫn còn rất tốt, sau này ông ta ngày càng có tiền, liền tìm vợ bé. Ông ta bỏ mẹ tớ, cũng mặc kệ gia đình, khi bé cả ngày tớ chỉ có thể nhìn thấy ông ta một lần.”

Lục Dư lộ ra một nụ cười rất khó coi, “Sau này lại càng ghê tởm. Ông ta sinh một đứa con trai với vợ bé, người ta tìm tới cửa đòi mẹ tớ nhường chỗ, mẹ tớ tức đến bệnh, ông ta liền thừa dịp đó ly hôn, sau đó xây dựng gia đình mới, mẹ tớ dẫn tớ đi, ông ta bận rộn bên gia đình mới, không có thời gian quan tâm tớ, tớ thật sự cảm ơn ông ta, không tranh giành quyền nuôi dưỡng với mẹ tớ. Sau này cứ thế mà trôi qua, mấy năm sau mẹ tớ qua đời khi còn trẻ, không chịu đựng được, tớ không muốn sống chung với người khác, ông nội tớ tới dẫn tớ đi, ba tớ và cả nhà của ông ta tới một thành phố khác, mỗi tháng cho ông tớ một chút tiền sinh hoạt, cứ như vậy đến giờ. Không biết tự nhiên ông ta trúng gió gì lại tới tìm tớ, nhìn thấy ông ta thì tâm trạng tớ không thể nào tốt được.”

Quý Tinh ngậm miệng không biết nên nói gì cho đúng, cậu nhích mông, dựa vào Lục Dư gần thêm một chút.

Lục Dư cảm nhận được động tác mờ ám của cậu liền nở nụ cười, “Quả thật ban đầu tớ không vui chút nào, nhưng bài hát kia của cậu đã khiến tớ thật vui vẻ.”

Quý Tinh thở ra một hơi, trong lòng vòng tới vòng lui, lo lắng dày đặc cũng đã tản đi nhiều.

“Xuống thôi.” Lục Dư chậm rãi đứng lên.

Hắn không quá muốn ở chung với Quý Tinh trong không gian nhỏ chật hẹp thế này mãi.

“Được.” Quý Tinh nói.

Bởi vì khoảng cách gần, người không thể khống chế, tình cảm cũng càng mất kiểm soát, Lục Dư cũng không muốn đặt quan hệ của bọn họ trong hoàn cảnh không thể khống chế như vậy.

Lục Dư nhìn Quý Tinh đạp xe đi xa, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng dần mờ khuất vừa đi vừa ngẩn người.

Tuy hắn đã hiểu rõ mình có tình cảm gì với Quý Tinh, nhưng hắn vẫn không biết hắn muốn mối quan hệ này trở nên thế nào.

Đương nhiên hắn sẽ không chờ mong phần tình cảm này được đáp lại, thậm chí hắn căn bản không thể mở miệng bày tỏ, vậy thì chuyện hắn có thể làm có lẽ chỉ là cố gắng kiềm chế. Lục Dư suy nghĩ xong, yêu cầu của hắn không nhiều lắm, ít nhất những chyện này nên để tới tương lai hẵng tính, đén lúc đó có thể bên cạnh cậu sẽ có chỗ cho hắn.

Dù sao thích cũng thích rồi, ngay từ đầu cũng đã không thể nào lường trước được phải nỗ lực như thế nào, làm sao để ý tới có được đáp trả hay không?

Dọc đường đi trong đầu Quý Tinh cũng đều là Lục Dư, vẻ mặt của Lục Dư, những lời Lục Dư nói, những chuyện mà Lục Dư gặp phải.

Rất nhiều.

Lục Dư nguyện ý nói với cậu nhiều chuyện như thế, điều này đã thể hiện trong lòng hắn thật sự có một vị trí dành cho cậu, bọn họ tâm sự với nhau, thẳng thắn với nhau, cậu cũng hiểu rõ Lục Dư hơn. Nhưng cũng vì vậy mà những chuyện cậu cần làm cũng nhiều hơn, cậu không thể chịu được nếu nhìn thấy chuyện không may xảy ra với Lục Dư.

Cậu cảm thấy bản thân đang bị lòng đồng tình quấy phá, tựa như đồng cảm khi gặp một người bất hạnh, chẳng qua quan hệ của Lục Dư với cậu tốt hơn, vậy nên cậu càng đồng tình hơn, muốn làm thật nhiều chuyện cho Lục Dư. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân này nên cậu mới vắt hết óc muốn nghĩ cách, lại cam tâm tình nguyện làm một vài chuyện mà bình thường không nguyện ý làm.

Không có chỗ nào không tốt, thật ra cậu chỉ nhạc bất kiến thành* mà thôi. (*vui mừng khi nhìn thấy điều gì đó phát triển theo chiều hướng tốt đẹp)

Lục Dư quyết định ngồi dậy học từ đơn rồi mới ngủ, nhưng đầu óc có chút lộn xộn của hắn lại không vào được cái gì, cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn một chút, không có chuyện gì quan trọng. Hắn dùng ngón tay vô ý trượt trên màn hình, vô thức dừng trên biểu tượng của Quý Tinh, ngón tay nhấn vào một cái.

Điện thoại biểu thị đang online.

Nhưng Lục Dư không nhắn tin, bởi vì hắn biết dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Quý Tinh thì lúc này chắc cậu đang chuẩn bị ngủ, trước khi ngủ có thể lướt weibo một lúc. Hắn lại nhấn vào biểu tượng của Quý Tinh, vào trang cá nhân của cậu.

Lục Dư cảm thấy có thể do hắn quá nhàm chán, hắn bắt đầu lướt trang cá nhân của Quý Tinh. Lần cập nhật mới nhất là vào sinh nhật của ông Lục lần trước, không có status chỉ có một tấm hình, là tấm hình chụp lúc chạng vạng ở công viên: Trời chiều, cây đa lớn, còn có nửa bóng lưng của một người.

Lục Dư nhìn kỹ nhận ra là mình.

Bên dưới có mấy người khen, còn có người hỏi Quý Tinh chụp ở chỗ nào, nhưng cậu vẫn chưa trả lời.

Lục Dư cũng không biết Quý Tinh chụp tấm hình này lúc nào, hơn nữa còn dùng điện thoại của mình chụp. Lục Dư phóng to tấm ảnh, nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không biết đang nghĩ gì, sau đó lưu lại.

Hắn tiếp tục lướt xuống, phát hiện trên trang cá nhân của Quý Tinh đa số đăng tải những chuyện thú vị, hoặc là một vài đồ điện tử cậu cảm thấy hứng thú, số ít còn lại mới là nói về những chuyện vặt vãnh hàng ngày của bản thân. Lục Dư không chú ý tới những nội dung đó, chỉ xem Quý Tinh đăng về chính bản thân mình.

“Bạn mới đến ngầu muốn chết luôn, tôi quyết định phải làm bạn với cậu ấy.”

“Ban đầu muốn ngủ một giấc tới chiều, chó dưới lầu không biết bị cái gì mới sáng sớm đã sủa ỏm tỏm, khiến tôi tưởng là động đất bị dọa đến bừng tỉnh. Mẹ nói sẽ tìm người dưới lầu ghi âm tiếng chó sủa làm chuông báo thức cho tôi:)”

“Mặc đồ đụng hàng không đáng sợ, đáng sợ là xấu hơn người nào đó.” Kèm theo một tấm ảnh Quý Tinh chụp quần áo của mình, còn có một bác gái mặc đồ có cùng hoa văn đang khiêu vũ quảng trường. Dưới bình luận một mảnh ha ha ha ha ha ha ha.

“Ba tôi nói thanh niên bây giờ đều chơi máy tính, xài QQ là lạc hậu. Tôi:??? Một người trung niên như ông cuối cùng lấy tự tin ở đâu ra cười nhạo tôi?”



Nhìn kỹ một chút nội dung vẫn còn không ít, Lục Dư vừa xem vừa âm thầm cười.

Hiện tại dường như hắn có vô số ham muốn, vô số năng lượng để đi tìm hiểu chi tiết mỗi phương diện của người này, cho dù mỗi ngày của hắn đều trôi qua lặng lẽ, nhưng mỗi tối chỉ cần có thế là đã thỏa mãn rồi.

Vì vậy hắn lại lấy tấm ảnh hai người chụp chung hôm sinh nhật của ông Lục ra, cố ý lưu vào điện thoại, còn cài mật khẩu.

Nhìn, chỉ nhìn một chút thôi, hắn không đòi hỏi gì hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện