Trộm Một Ngôi Sao
Chương 37
“Cậu nói là, anh ta có đối tượng rồi?” Đồng Hoán khó tin được.
“Ừ.” Quý Tinh vẫn vẻ mặt điềm tĩnh ngồi đối diện Đồng Hoán ăn cơm.
“Vậy cậu…?”
Quý Tinh cúi đầu, “Cứ thế tôi, tớ làm bạn với cậu ấy.”
Tâm trạng Đồng Hoán cũng rất phức tạp, hắn hiểu Quý Tinh, biết rõ trong lòng cậu tuyệt đối không bình thường như lời cậu nói, nhưng quả thực không còn lựa chọn nào khác, “Tiểu Tinh, có thể đừng thích anh ta nữa không? Cậu thử từ bỏ anh ta nhé?” Tuy rằng nói thì nói thế, nhưng nếu tình cảm chín năm có thể nói bỏ liền bỏ, như vậy chỉ sợ chín năm này ngay cả cái rắm cũng không bằng.
Quý Tinh trầm mặc rất lâu, cậu đặt thìa trong tay xuống, cái thìa va vào bát sứ phát ra tiếng giòn vang, “Tớ sẽ thử. Tớ không thể nào hạ lưu đến mức tranh đàn ông với một người phụ nữ. Lần trước cậu nói công ty của Hạ Thành Xuyên tổ chức hoạt động đúng không, thêm tớ đi.”
Có lẽ, cậu thực sự cần phải quen biết người mới.
Cho dù nhận được câu đó của Quý Tinh, Đồng Hoán cũng rất khó mừng thay cậu, bởi vì hắn biết rõ, muốn từ bỏ một người nói dễ hơn là làm gấp vạn lần, lần này không biết phải kéo dài bao lâu. Nếu tình huống của người Quý Tinh thích giống Hạ Thành Xuyên, hoặc là nói chỉ cần độc thân, Đồng Hoán sẽ dốc hết sức ủng hộ Quý Tinh.
Nhưng hiện tại cố tình là tình huống không thể xoay chuyển được kia.
Đồng Hoán lo cho Quý Tinh, “Tiểu Tinh, tớ chuyển đến ở cùng cậu được không?”
Quý Tinh cảm động nở nụ cười, “Hạ Thành Xuyên sẽ xé xác tớ mất.”
Đồng Hoán nói, “Cậu thử xem anh ấy có dám không!”
“Đồng Đồng, mặc kệ Hạ Thành Xuyên có dám không, cậu cũng biết tớ không yếu đuối đến vậy.” Quý Tinh nhìn Đồng Hoán, “Thất tình không phải là cái hố không thể vượt qua, tớ cũng sẽ không tuyệt thực, đánh mất hy vọng, phí hoài bản thân tìm đến cái chết, có thể sẽ có một khoảng thời gian tớ không ổn lắm, nhưng sẽ không cả đời đều như vậy. Chuyện này sẽ không khiến tớ đánh mất lý trí, có thể làm hay không thể làm tớ đều biết, nói thật, trên mặt tình cảm tớ vẫn không thể đối diện với sự thật này, nhưng rồi sẽ có một ngày, tớ phải chấp nhận.”
“Cậu lợi hại hơn tớ nhiều.” Đồng Hoán cuối cùng cũng cười.
Chuyện này cũng không lợi hại hơn bao nhiêu, có lẽ chỉ cỡ nửa đầu móng tay.
Quý Tinh nhớ tới buổi tối hôm Lục Dư nói anh đã có người yêu, cậu mất ngủ cả đêm, tâm trạng rối loạn bần thần, căn bản không hề tỉnh táo như bây giờ.
Đêm đó Lục Dư nằm ngủ trên cái giường sau lưng cậu, cậu cố gắng nói chuyện giống như bình thường, nhưng sau mấy câu cậu vẫn không nhịn được trở mình đối diện với cửa sổ, vờ ngáp một cái nói ngủ trước. Tiết mục tình anh em phải diễn thế nào, kịch bản của cậu một chữ không ghi, cậu cần có thời gian.
Nằm trên giường cả người cậu cứng ngắc không thể động cũng chẳng dám động, như bị sấy khô rồi cho vào lò nung làm tượng. Cậu lâm vào một loại tình cảm mâu thuẫn đến cực điểm, vừa muốn ở lại bên cạnh Lục Dư, lại muốn cách anh càng xa càng tốt, cậu muốn gặp anh nhớ anh vô cùng, nhưng lại sợ gặp anh khủng khiếp. Cậu sợ trong cuộc sống trước đây và sau này của Lục Dư đều không có hình bóng của mình.
Vừa mới hôm trước, vừa mới tối hôm trước, cậu còn lên kế hoạch cùng nhau tới thành phố C với Lục Dư, niềm mong ngóng và vui vẻ vẫn rõ mồn một trước mắt, thế nhưng lại nhanh chóng bị kinh sợ thay thế. Cậu hoàn toàn không muốn đến thành phố C nữa, có thể nói là sợ hãi đến cực hạn, cậu không thể đảm bảo có gặp phải cô gái trên tấm ảnh ở trong điện thoại của Lục Dư ở thành phố C hay không, Lục Dư có thể sẽ nắm tay cô thản nhiên giới thiệu với cậu: Đây là bạn gái của tớ.
Quá khó để tiếp nhận, cũng quá khó coi, còn không bằng trực tiếp chạy trối chết từ sớm, còn tốt hơn là để trái tim chưa kịp đề phòng bị đâm từng nhát.
Cho đến khi sắc trời lờ mờ sáng, cuối cùng Quý Tinh cũng nhắm mắt lại. Cậu tựa như thôi miên bản thân tự nói với mình: Chỉ cần Lục Dư sống tốt là được, cậu vẫn nên từ bỏ thôi.
Cuối tuần Quý Tinh từ chối cuộc hẹn với Lục Dư, mời Đồng Hoán và Hạ Thành Xuyên cùng tới một nông trường điền viên ở ngoại ô thành phố.
Sau khi đến liền tổ chức hái dâu trong nhà kính, ngắt một cái đã mất cả buổi sáng, Quý Tinh cảm thấy nhàm chán, bởi vì sở dĩ cậu đồng ý lời đề nghị này là vì cách xa Lục Dư một chút, nhưng khi cậu hái dâu tây đã vô thức nghĩ: Dâu này rất ngọt, mang về cho Lục Dư nếm thử.
Cũng không phải là không có người tiếp cận, không tính âm thầm liếc trộm, chủ động tới nói chuyện cũng có hai cô bé cùng nhau đi tới, Quý Tinh rất cố gắng gia nhập cuộc đối thoại, nhưng khi ánh mắt của cậu vừa rơi xuống gương mặt của cô gái đối diện lại luôn thất thần một cách khó hiểu, bắt đầu so sánh người ta với bạn gái của Lục Dư: Cũng là mặt trái xoan, cũng là tóc dài, cũng là mắt hai mí. Người ta bị cậu nhìn đến sững sờ, hỏi cậu đang nhìn gì, Quý Tinh đành phải lúng túng cười, “Mí mắt của cô rất đẹp.”
Buổi trưa ăn ở một trang trại địa phương, chiều thì dạo chơi trong thôn cổ, lần này Quý Tinh không có kết bạn, một mình buồn bực im lặng đi lững thững ở cuối đoàn. Thôn cổ đã có lịch sử bao nhiêu năm, cái giếng cổ này đào lên khi nào, cây dong lớn này bao nhiêu tuổi, hướng dẫn viên du lịch đằng trước đeo một cái loa phóng thanh bên hông giới thiệu, Quý Tinh cơ bản không nghe lọt, câu chỉ máy móc bước theo.
Cuối cùng một đoàn người dừng lại trước một cây dong trăm năm, hướng dẫn viên du lịch vẫn đang thao thao bất tuyệt, một đám người vây quanh tạo dáng chụp ảnh, Quý Tinh đứng cạnh cọc gỗ bên ngoài đám người, nhìn cây dong tang thương trước mắt, nghĩ tới cây dong trong công viên bên cạnh nhà Lục Dư, đã rất lâu không gặp, hình như cũng lớn thế này —— không biết cây nào có tuổi đời lâu hơn.
Cậu nhìn chằm chằm cái cây thật lâu, cảm thấy bản thân cũng sắp mọc rễ biến thành một cái cây rồi, cho đến khi Đồng Hoán đi tới hỏi thăm, Quý Tinh nói với hắn, “Tớ muốn về trước.”
Đồng Hoán ngây ngẩn cả người.
Nông trường này cách nội thành rất xa, nếu không theo xe buýt du lịch thì chỉ có thể thuê một cái xe minivan trở về, quãng đường cũng không ngắn, Quý Tinh đồng ý.
Xe hơi xóc nảy, Quý Tinh dựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Vội vã đi không phải do trốn tránh điều gì, ngược lại là vì không có gì để trốn tránh nữa. Cái gì mà tiếp xúc với người mới, bắt đầu tình cảm mới, đều là chó má, cậu không làm được, cậu không thể nào làm được.
Không thèm vùng vẫy, giơ cờ trắng, đầu hàng thôi. Yêu thì yêu chứ, khổ thì khổ chứ, ngừng suy nghĩ về những chuyện không thể buông bỏ, tất cả những lý do thoái thác tự cho là đúng lúc trước giờ nhìn lại đều thật buồn cười, chẳng khác gì tự ám thị tâm lý.
Chuyện thích Lục Dư này, không bỏ được, cũng không cần bỏ.
“Ừ.” Quý Tinh vẫn vẻ mặt điềm tĩnh ngồi đối diện Đồng Hoán ăn cơm.
“Vậy cậu…?”
Quý Tinh cúi đầu, “Cứ thế tôi, tớ làm bạn với cậu ấy.”
Tâm trạng Đồng Hoán cũng rất phức tạp, hắn hiểu Quý Tinh, biết rõ trong lòng cậu tuyệt đối không bình thường như lời cậu nói, nhưng quả thực không còn lựa chọn nào khác, “Tiểu Tinh, có thể đừng thích anh ta nữa không? Cậu thử từ bỏ anh ta nhé?” Tuy rằng nói thì nói thế, nhưng nếu tình cảm chín năm có thể nói bỏ liền bỏ, như vậy chỉ sợ chín năm này ngay cả cái rắm cũng không bằng.
Quý Tinh trầm mặc rất lâu, cậu đặt thìa trong tay xuống, cái thìa va vào bát sứ phát ra tiếng giòn vang, “Tớ sẽ thử. Tớ không thể nào hạ lưu đến mức tranh đàn ông với một người phụ nữ. Lần trước cậu nói công ty của Hạ Thành Xuyên tổ chức hoạt động đúng không, thêm tớ đi.”
Có lẽ, cậu thực sự cần phải quen biết người mới.
Cho dù nhận được câu đó của Quý Tinh, Đồng Hoán cũng rất khó mừng thay cậu, bởi vì hắn biết rõ, muốn từ bỏ một người nói dễ hơn là làm gấp vạn lần, lần này không biết phải kéo dài bao lâu. Nếu tình huống của người Quý Tinh thích giống Hạ Thành Xuyên, hoặc là nói chỉ cần độc thân, Đồng Hoán sẽ dốc hết sức ủng hộ Quý Tinh.
Nhưng hiện tại cố tình là tình huống không thể xoay chuyển được kia.
Đồng Hoán lo cho Quý Tinh, “Tiểu Tinh, tớ chuyển đến ở cùng cậu được không?”
Quý Tinh cảm động nở nụ cười, “Hạ Thành Xuyên sẽ xé xác tớ mất.”
Đồng Hoán nói, “Cậu thử xem anh ấy có dám không!”
“Đồng Đồng, mặc kệ Hạ Thành Xuyên có dám không, cậu cũng biết tớ không yếu đuối đến vậy.” Quý Tinh nhìn Đồng Hoán, “Thất tình không phải là cái hố không thể vượt qua, tớ cũng sẽ không tuyệt thực, đánh mất hy vọng, phí hoài bản thân tìm đến cái chết, có thể sẽ có một khoảng thời gian tớ không ổn lắm, nhưng sẽ không cả đời đều như vậy. Chuyện này sẽ không khiến tớ đánh mất lý trí, có thể làm hay không thể làm tớ đều biết, nói thật, trên mặt tình cảm tớ vẫn không thể đối diện với sự thật này, nhưng rồi sẽ có một ngày, tớ phải chấp nhận.”
“Cậu lợi hại hơn tớ nhiều.” Đồng Hoán cuối cùng cũng cười.
Chuyện này cũng không lợi hại hơn bao nhiêu, có lẽ chỉ cỡ nửa đầu móng tay.
Quý Tinh nhớ tới buổi tối hôm Lục Dư nói anh đã có người yêu, cậu mất ngủ cả đêm, tâm trạng rối loạn bần thần, căn bản không hề tỉnh táo như bây giờ.
Đêm đó Lục Dư nằm ngủ trên cái giường sau lưng cậu, cậu cố gắng nói chuyện giống như bình thường, nhưng sau mấy câu cậu vẫn không nhịn được trở mình đối diện với cửa sổ, vờ ngáp một cái nói ngủ trước. Tiết mục tình anh em phải diễn thế nào, kịch bản của cậu một chữ không ghi, cậu cần có thời gian.
Nằm trên giường cả người cậu cứng ngắc không thể động cũng chẳng dám động, như bị sấy khô rồi cho vào lò nung làm tượng. Cậu lâm vào một loại tình cảm mâu thuẫn đến cực điểm, vừa muốn ở lại bên cạnh Lục Dư, lại muốn cách anh càng xa càng tốt, cậu muốn gặp anh nhớ anh vô cùng, nhưng lại sợ gặp anh khủng khiếp. Cậu sợ trong cuộc sống trước đây và sau này của Lục Dư đều không có hình bóng của mình.
Vừa mới hôm trước, vừa mới tối hôm trước, cậu còn lên kế hoạch cùng nhau tới thành phố C với Lục Dư, niềm mong ngóng và vui vẻ vẫn rõ mồn một trước mắt, thế nhưng lại nhanh chóng bị kinh sợ thay thế. Cậu hoàn toàn không muốn đến thành phố C nữa, có thể nói là sợ hãi đến cực hạn, cậu không thể đảm bảo có gặp phải cô gái trên tấm ảnh ở trong điện thoại của Lục Dư ở thành phố C hay không, Lục Dư có thể sẽ nắm tay cô thản nhiên giới thiệu với cậu: Đây là bạn gái của tớ.
Quá khó để tiếp nhận, cũng quá khó coi, còn không bằng trực tiếp chạy trối chết từ sớm, còn tốt hơn là để trái tim chưa kịp đề phòng bị đâm từng nhát.
Cho đến khi sắc trời lờ mờ sáng, cuối cùng Quý Tinh cũng nhắm mắt lại. Cậu tựa như thôi miên bản thân tự nói với mình: Chỉ cần Lục Dư sống tốt là được, cậu vẫn nên từ bỏ thôi.
Cuối tuần Quý Tinh từ chối cuộc hẹn với Lục Dư, mời Đồng Hoán và Hạ Thành Xuyên cùng tới một nông trường điền viên ở ngoại ô thành phố.
Sau khi đến liền tổ chức hái dâu trong nhà kính, ngắt một cái đã mất cả buổi sáng, Quý Tinh cảm thấy nhàm chán, bởi vì sở dĩ cậu đồng ý lời đề nghị này là vì cách xa Lục Dư một chút, nhưng khi cậu hái dâu tây đã vô thức nghĩ: Dâu này rất ngọt, mang về cho Lục Dư nếm thử.
Cũng không phải là không có người tiếp cận, không tính âm thầm liếc trộm, chủ động tới nói chuyện cũng có hai cô bé cùng nhau đi tới, Quý Tinh rất cố gắng gia nhập cuộc đối thoại, nhưng khi ánh mắt của cậu vừa rơi xuống gương mặt của cô gái đối diện lại luôn thất thần một cách khó hiểu, bắt đầu so sánh người ta với bạn gái của Lục Dư: Cũng là mặt trái xoan, cũng là tóc dài, cũng là mắt hai mí. Người ta bị cậu nhìn đến sững sờ, hỏi cậu đang nhìn gì, Quý Tinh đành phải lúng túng cười, “Mí mắt của cô rất đẹp.”
Buổi trưa ăn ở một trang trại địa phương, chiều thì dạo chơi trong thôn cổ, lần này Quý Tinh không có kết bạn, một mình buồn bực im lặng đi lững thững ở cuối đoàn. Thôn cổ đã có lịch sử bao nhiêu năm, cái giếng cổ này đào lên khi nào, cây dong lớn này bao nhiêu tuổi, hướng dẫn viên du lịch đằng trước đeo một cái loa phóng thanh bên hông giới thiệu, Quý Tinh cơ bản không nghe lọt, câu chỉ máy móc bước theo.
Cuối cùng một đoàn người dừng lại trước một cây dong trăm năm, hướng dẫn viên du lịch vẫn đang thao thao bất tuyệt, một đám người vây quanh tạo dáng chụp ảnh, Quý Tinh đứng cạnh cọc gỗ bên ngoài đám người, nhìn cây dong tang thương trước mắt, nghĩ tới cây dong trong công viên bên cạnh nhà Lục Dư, đã rất lâu không gặp, hình như cũng lớn thế này —— không biết cây nào có tuổi đời lâu hơn.
Cậu nhìn chằm chằm cái cây thật lâu, cảm thấy bản thân cũng sắp mọc rễ biến thành một cái cây rồi, cho đến khi Đồng Hoán đi tới hỏi thăm, Quý Tinh nói với hắn, “Tớ muốn về trước.”
Đồng Hoán ngây ngẩn cả người.
Nông trường này cách nội thành rất xa, nếu không theo xe buýt du lịch thì chỉ có thể thuê một cái xe minivan trở về, quãng đường cũng không ngắn, Quý Tinh đồng ý.
Xe hơi xóc nảy, Quý Tinh dựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Vội vã đi không phải do trốn tránh điều gì, ngược lại là vì không có gì để trốn tránh nữa. Cái gì mà tiếp xúc với người mới, bắt đầu tình cảm mới, đều là chó má, cậu không làm được, cậu không thể nào làm được.
Không thèm vùng vẫy, giơ cờ trắng, đầu hàng thôi. Yêu thì yêu chứ, khổ thì khổ chứ, ngừng suy nghĩ về những chuyện không thể buông bỏ, tất cả những lý do thoái thác tự cho là đúng lúc trước giờ nhìn lại đều thật buồn cười, chẳng khác gì tự ám thị tâm lý.
Chuyện thích Lục Dư này, không bỏ được, cũng không cần bỏ.
Bình luận truyện