Trộm Nhìn Ánh Sáng
Chương 62
Khi Lưu Nghệ Niên bưng cà phê tới, Phó Húc đang ngồi ở ghế, trên đùi là cuốn kịch bản để mở, anh cũng không tự kiểm điểm lại như lời Chung Xương Minh nói, tập trung nghiên cứu kịch bản, mà ánh mắt lại rơi vào một nơi cách đó không xa, ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Cậu thuận theo ánh mắt Phó Húc nhìn sang, phát hiện bên đó là là một đôi chim đang tựa vào nhau, lông chúng mềm mượt, có màu sắc sặc sỡ, một con đang dùng mỏ rỉa lông cho con kia, thỉnh thoảng kêu những tiếng thánh thót.
Lưu Nghệ Niên cố ý bước mạnh hơn một chút, để Phó Húc nghe thấy. Cậu mỉm cười với anh, hơi lắc cốc cà phê trong tay: "Thầy Phó, uống cà phê không?"
Phó Húc gật đầu với cậu, khẽ nói: "Cảm ơn." Lưu Nghệ Niên đặt cà phê lên chiếc ghế nhựa bên cạnh, chỗ đó còn có điện thoại của Phó Húc, màn hình vẫn chưa tắt, hình như là một bức ảnh chụp sân khấu, cậu còn chưa kịp nhìn rõ, Phó Húc đã lật điện thoại lại che đi.
Lưu Nghệ Niên rất tự nhiên dời ánh mắt, giả vờ như mình không nhìn thấy. Cậu mở túi lấy cốc cà phê ra, còn cả hai cục đường: "Uống cà phê trước rồi ăn đường sau, đúng không?"
Động tác cầm cà phê của Phó Húc khựng lại, sau đó anh dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn Lưu Nghệ Niên. Lưu Nghệ Niên không tỏ vẻ gì, để mặc cho anh nhìn. Phó Húc cười khổ lắc đầu: "Chắc chắn cậu ấy không dặn cậu nói vậy với tôi."
Lưu Nghệ Niên thuận tay kéo cái ghế tới ngồi xuống bên cạnh anh: "Đúng vậy, người đó còn liên tục dặn dò, tuyệt đối đừng để anh biết là ai nhờ tôi tới."
Hai người đều không nói ra tên của Tạ Thời Dã, giống như đó là điều bí mật, nhưng cả hai đều biết người đó là ai.
Phó Húc mở nắp cà phê, một hơi uống hơn nửa cốc, đắng đến mức ấn đường khẽ nhíu, nhưng anh không ăn đường, để mặc vị đắng chát lan tràn khắp miệng lưỡi.
Lưu Nghệ Niên cứ lẳng lặng ngồi cùng anh như vậy, Phó Húc cảm thấy hẳn là Lưu Nghệ Niên đã nhìn ra gì đó rồi, nếu không cũng sẽ không cố ý để anh biết rằng cà phê này là Tạ Thời Dã mua.
Để ý thấy sự quan sát của Phó Húc, Lưu Nghệ Niên quay sang: "Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy bầu không khí của đoàn làm phim chúng ta rất thân thiện, anh và anh Tạ đều không kiêu ngạo, cũng dạy tôi rất nhiều thứ. Văn... Chị Văn Dao cũng rất tốt."
Phó Húc nở nụ cười, lần này có độ ấm hơn lúc trước, là một nụ cười chân thành: "Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy thật tốt."
Lưu Nghệ Niên: "Anh Tạ rất lo lắng cho anh."
Phó Húc im lặng: "Tôi biết."
Lưu Nghệ Niên đợi một hồi, thấy Phó Húc không có ý định mở miệng, cũng cảm thấy có thể hiểu được. Nếu Phó Húc thật sự nói gì đó với cậu, vậy mới gọi là kì quái.
Cậu vươn vai rồi đứng dậy, nói với Phó Húc: "Nên thầy Phó hãy cố lên, mọi người đều yêu quý anh lắm đấy." Nói rồi Lưu Nghệ Niên rời đi, nhưng đi được mấy bước lại dừng lại, sau đó quay đầu nói: "Suýt nữa thì quên mất."
Lưu Nghệ Niên lấy một chiếc máy tính bảng ra từ cái túi đựng cà phê ban nãy, không có mật mã, bật lên là mở. Lưu Nghệ Niên đưa máy tính bảng cho Phó Húc: "Trong này có rất nhiều phim, tranh thủ lúc còn chưa bắt đầu quay, anh cứ xem một hai tập đi, đều là phim mà anh thích đó."
Khi tâm trạng không tốt, Phó Húc sẽ thích đi xem phim một mình, anh từng nói với Tạ Thời Dã như vậy, về sau anh còn cố ý làm một phòng tối chuyên dùng để chiếu phim ở trong nhà.
Tạ Thời Dã hỏi rốt cuộc là anh thích xem phim đến mức nào vậy, Phó Húc cười nói, không phải là thích xem phim, mà là tâm trạng không tốt sẽ thích xem.
Anh muốn một mình yên tĩnh xem phim, nhưng nếu có người mình thích, vậy cùng nhau xem cũng tốt.
Lúc này kí ức lại rõ nét đến bất thường, anh nhớ tới khi mình nhắc đến người mình thích, nụ cười trên mặt Tạ Thời Dã đã hơi cứng lại trong phút chốc, nhưng rồi lại rực rỡ hỏi anh thích mẫu con gái như thế nào, là mẫu người như người yêu cũ, hay là cô nàng khóa dưới đang theo đuổi anh.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ manh mối đã tồn tại từ lâu, chỉ là anh không phát hiện mà thôi. Khoảnh khắc anh biết được đáp án, tất cả chi tiết mới kết nối lại, hiện lên trước mặt, tạo thành cục diện không ai có thể trốn tránh.
Tạ Thời Dã thích anh, thích từ rất lâu rồi.
Chấn động ban đầu qua đi, giờ biến thành một nỗi đau âm ỉ, lồng ngực như lúc bị cảm cúm phải đắp một tấm chăn bông thật dày, ngay cả từng hơi thở nhỏ nhất cũng thật nặng nề và chậm chạp.
Anh đã từng nói diễn xuất của Tạ Thời Dã đã tiến bộ, lại không biết rằng, ngay từ đầu Tạ Thời Dã đã có kỹ thuật diễn rất tốt, không ai có thể diễn tốt hơn y, nhất là trong vở kịch giữa hai người bọn họ. Là người xem duy nhất, Phó Húc chỉ muốn thở dài.
Tạ Thời Dã vẫn luôn đứng trên sân khấu, lặng lẽ diễn vở kịch thầm mến, còn là một vở kịch câm, mỗi động tác đều cẩn thận dè dặt vô cùng. Diễn lâu như vậy rồi, mà anh, người duy nhất được mời đến xem còn vắng mặt ngần ấy năm.
Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà anh trở lại nơi này, lúc ấy mới giật mình nhận ra, Tạ Thời Dã vẫn còn trên sân khấu.
Mà anh, thì chỉ có hai lựa chọn. Một là lên sân khấu với Tạ Thời Dã, phát triển thành kết cục không biết là buồn hay vui, hai là xoay người rời đi, để Tạ Thời Dã ở trên đó một mình.
Lý trí hiểu rõ rằng, cách tốt nhất là quay người rời đi, vì một khi diễn viên biết không còn ai xem vở kịch này, người đó sẽ không tiếp tục diễn nữa.
Nhưng rốt cuộc... Vẫn là không đành lòng. Đây là trạng thái hỗn loạn nhất, cũng là trạng thái tồi tệ nhất.
Những cái cớ trước đó anh dùng để từ chối người khác, anh đều không thể nói được với Tạ Thời Dã.
Đó chỉ là tình cảm nhất thời, cảm giác rung động ấy sẽ dần biến mất theo thời gian, cậu không thích anh đến vậy đâu, tất cả đều là ảo giác của cậu.
Dùng những lý do này, ngay cả anh cũng cảm thấy mình đang làm nhục tình cảm suốt mười năm của Tạ Thời Dã.
Bản thân Phó Húc không hề cảm thấy mình có điểm gì tốt để thích, càng không thấy bản thân có điểm gì xứng đáng để người ta nảy sinh ảo giác dài đằng đẵng như thế.
Mà người đó còn là Tạ Thời Dã.
Một người đàn ông mà xét từ mọi phương diện đều rất ưu tú.
Nếu phải nói về vấn đề có xứng hay không, thì có lẽ là chính anh không xứng với y. Bản thân anh về mặt tình cảm thì tan tác, về sự nghiệp thì đang ở dưới đáy cốc, chẳng có ưu điểm gì cả, Tạ Thời Dã nên thích một ai đó tốt đẹp hơn chứ không phải là anh.
Thật ra anh có thể tiếp nhận Tạ Thời Dã, nhưng lỡ như một ngày kia, Tạ Thời Dã tỉnh lại như Tư Nam, sẽ hiểu rằng anh chỉ là một người bình thường, cũng có khuyết điểm này kia, liệu khi đó Tạ Thời Dã có hối hận không?
Giống như Tư Nam đã nói, tình yêu của anh đã hủy hoại cậu.
Nếu không suy nghĩ kĩ càng mà đã đưa ra quyết định, vậy thì quá vô trách nhiệm.
Huống hồ sự nghiệp của Tạ Thời Dã còn có thành tựu cao như vậy, anh không muốn sau khi chuyện tình này lộ ra ngoài, Tạ Thời Dã sẽ lại phải trải qua những gì năm ấy anh phải chịu đựng.
Phó Húc thở ra một hơi thật dài, tràn đầy tự trách, anh vuốt trán, sâu sắc kiếm điểm lại bản thân.
Nếu như anh cư xử với mọi người đúng mực hơn một chút thì tốt rồi, hoặc là nhanh chóng phát hiện ra tình cảm của Tạ Thời Dã là có thể kịp thời ngăn chặn những tổn thương, cũng không đến mức khiến Tạ Thời Dã đau khổ nhiều năm như vậy.
Nhưng nếu anh phát hiện tình cảm của Tạ Thời Dã hồi học đại học, anh thật sự có thể thẳng thừng từ chối ư? Có thể sẽ, cũng có thể sẽ không. Đây là câu hỏi không thể nào biết được đáp án, mà quan trọng là bây giờ anh thật sự không biết nên làm gì.
Phó Húc bật máy tính bảng lên, quả nhiên đều là phim mà anh thích. Anh im lặng nhìn màn hình, ngay cả những bộ phim cũng không giúp anh cảm thấy khá hơn.
Về phần Lưu Nghệ Niên, khi cậu trở lại, hai tay đã trống trơn, Tạ Thời Dã biết đã đưa được đồ thì yên lòng, nhẹ nhàng thở ra.
Văn Dao ở bên cạnh thì thở ra một hơi, thấy sắc mặc của Lưu Nghệ Niên vẫn ổn, chắc không bị ảnh đế Phó trút giận, thật đúng là vô cùng may mắn.
Đến chiều, diễn xuất của Phó Húc vẫn thường thường, nhưng đã khá hơn buổi sáng nhiều, xem ra mấy bộ phim đó vẫn có tác dụng, Tạ Thời Dã thầm nghĩ.
Cũng may là các cảnh quay về sau của y đều không chung đụng gì với Phó Húc. Bởi vì cả hai không cùng một tổ nên Phó Húc đã chủ động chuyển phòng hóa trang tới tổ B, bọn họ không còn trang điểm chung với nhau nữa. truyện kiếm hiệp hay
Sau khi Tạ Thời Dã biết chuyện này, không thể nói là không cảm thấy khổ sở trong lòng, nhưng có lẽ là vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không đến mức tuyệt vọng, dù gì cũng là lựa chọn của y.
Y chỉ mong Phó Húc sẽ không vứt bồn ngọc bích kia đi, đó là thứ duy nhất của y còn ở chỗ Phó Húc.
Hiểu rằng Phó Húc cố tình tránh mặt mình, Tạ Thời Dã cũng không dám mặt dày quấn lấy anh.
Y là kiểu người như vậy, nếu không thì đã không kiềm chế được đến mười năm.
Chỉ là không ngờ kết cục sẽ thành ra như thế này, mọi chuyện đều bị y phá hỏng. Rõ ràng « Xuất Thế » cũng sắp quay xong rồi, nếu như đến cuối vẫn có thể vui vẻ tạm biệt nhau thì tốt biết mấy.
Thỉnh thoảng hai người sẽ tình cờ gặp nhau trên hành lang, hoặc đi chung một thang máy, Tạ Thời Dã đều không dám bắt chuyện với Phó Húc.
Phó Húc im lìm lại có vẻ uể oải, cũng không nhìn y, Tạ Thời Dã thấy vậy lại càng không dám mở miệng.
Trạng thái của y bây giờ giống như hung ác xé mở vết thương năm xưa, khiến máu chảy đầm đìa, rồi để vết thương ấy bắt đầu mọc lên những tế bào mới, có lẽ sớm muộn cũng sẽ có một ngày, nó hoàn toàn khép lại theo thời gian.
Cũng không biết có phải tình trạng của y bị những người khác phát hiện không mà đêm nay Văn Dao cứ nhất quyết bám lấy y, đòi y phải ra ngoài chơi với mình. Cô nói là ở đoàn làm phim quá nhàm chán, muốn đi KTV, cô biết một người chị có thể cung cấp cho phòng riêng rất kín đáo.
Văn Dao còn nói, rất nhiều nghệ sĩ đều sẽ lén lút chơi đến điên cuồng, sao Tạ Thời Dã lại nặng nề như ông già vậy chứ.
Tạ Thời Dã sắp ba mươi tuổi lập tức bị một câu ông già của Văn Dao khơi dậy cảm giác nguy hiểm, để chứng minh rằng mình không già, y bèn đồng ý.
Không ngờ tới KTV lại có được một niềm vui bất ngờ, trên chiếc bàn chữ nhật bày chiếc bánh sinh nhật, mọi người tổ chức sinh nhật cho y dựa theo ngày sinh trên baidu, mặc dù sinh nhật thật của y không phải vào hôm nay.
Nhưng cũng đã đến rồi, mọi người đều đang bừng bừng khí thế, bánh gatô cũng đã dọn lên, Tạ Thời Dã không muốn tất cả phải mất hứng, bèn lấy thẻ ra bảo mọi người cứ chơi thỏa thích, y sẽ bao, cũng phối hợp cầu nguyện rồi thổi nến.
Trong căn phòng náo nhiệt, trong tiếng ca mừng sinh nhật của đám người, Tạ Thời Dã đứng trước bánh gatô, giữa ánh nến chập chờn, y nhìn thấy Phó Húc đứng phía đối diện.
Vẻ mặt Phó Húc hoàn toàn tương phản với những người dang tươi cười hát ca, mặt anh không cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn y.
Tạ Thời Dã vô thức né tránh, nhưng rồi y nhanh chóng lấy dũng khí, nghênh đón cái nhìn ấy, nở một nụ cười.
Phó Húc giật mình, bọn họ đối diện nhau giữa một đám người, cuối cùng Phó Húc vẫn cười, gương mặt trở nên mềm mại, ánh mắt cũng thật ấm áp. Anh lặng lẽ mở miệng, nói với y sinh nhật vui vẻ.
Mười ngón tay của Tạ Thời Dã bấm vào lòng bàn tay, y nhắm mắt nguyện cầu.
Từ khi thích Phó Húc đến nay, nguyện vọng mỗi năm của y chưa từng thay đổi.
Nhưng năm nay phải thay đổi rồi.
Những năm qua, y đều khẩn cầu rằng Phó Húc sẽ nhìn đến mình.
Thậm chí còn quá đáng hơn, lén lút ước cho Phó Húc có thể yêu y.
Năm nay y không muốn vậy nữa.
Chỉ cần Phó Húc vui là được, y không muốn Phó Húc phải khổ sở.
Xin đừng để Phó Húc chú ý đến y, hãy để anh có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình.
Đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà y có thể dành cho anh.
Trong căn phòng mờ tối, Tạ Thời Dã mở mắt, ánh nến phản chiếu trong hốc mắt có phần ướt át. Tạ Thời Dã thả tay xuống, cúi đầu thổi tắt ngọn nến.
Cậu thuận theo ánh mắt Phó Húc nhìn sang, phát hiện bên đó là là một đôi chim đang tựa vào nhau, lông chúng mềm mượt, có màu sắc sặc sỡ, một con đang dùng mỏ rỉa lông cho con kia, thỉnh thoảng kêu những tiếng thánh thót.
Lưu Nghệ Niên cố ý bước mạnh hơn một chút, để Phó Húc nghe thấy. Cậu mỉm cười với anh, hơi lắc cốc cà phê trong tay: "Thầy Phó, uống cà phê không?"
Phó Húc gật đầu với cậu, khẽ nói: "Cảm ơn." Lưu Nghệ Niên đặt cà phê lên chiếc ghế nhựa bên cạnh, chỗ đó còn có điện thoại của Phó Húc, màn hình vẫn chưa tắt, hình như là một bức ảnh chụp sân khấu, cậu còn chưa kịp nhìn rõ, Phó Húc đã lật điện thoại lại che đi.
Lưu Nghệ Niên rất tự nhiên dời ánh mắt, giả vờ như mình không nhìn thấy. Cậu mở túi lấy cốc cà phê ra, còn cả hai cục đường: "Uống cà phê trước rồi ăn đường sau, đúng không?"
Động tác cầm cà phê của Phó Húc khựng lại, sau đó anh dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn Lưu Nghệ Niên. Lưu Nghệ Niên không tỏ vẻ gì, để mặc cho anh nhìn. Phó Húc cười khổ lắc đầu: "Chắc chắn cậu ấy không dặn cậu nói vậy với tôi."
Lưu Nghệ Niên thuận tay kéo cái ghế tới ngồi xuống bên cạnh anh: "Đúng vậy, người đó còn liên tục dặn dò, tuyệt đối đừng để anh biết là ai nhờ tôi tới."
Hai người đều không nói ra tên của Tạ Thời Dã, giống như đó là điều bí mật, nhưng cả hai đều biết người đó là ai.
Phó Húc mở nắp cà phê, một hơi uống hơn nửa cốc, đắng đến mức ấn đường khẽ nhíu, nhưng anh không ăn đường, để mặc vị đắng chát lan tràn khắp miệng lưỡi.
Lưu Nghệ Niên cứ lẳng lặng ngồi cùng anh như vậy, Phó Húc cảm thấy hẳn là Lưu Nghệ Niên đã nhìn ra gì đó rồi, nếu không cũng sẽ không cố ý để anh biết rằng cà phê này là Tạ Thời Dã mua.
Để ý thấy sự quan sát của Phó Húc, Lưu Nghệ Niên quay sang: "Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy bầu không khí của đoàn làm phim chúng ta rất thân thiện, anh và anh Tạ đều không kiêu ngạo, cũng dạy tôi rất nhiều thứ. Văn... Chị Văn Dao cũng rất tốt."
Phó Húc nở nụ cười, lần này có độ ấm hơn lúc trước, là một nụ cười chân thành: "Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy thật tốt."
Lưu Nghệ Niên: "Anh Tạ rất lo lắng cho anh."
Phó Húc im lặng: "Tôi biết."
Lưu Nghệ Niên đợi một hồi, thấy Phó Húc không có ý định mở miệng, cũng cảm thấy có thể hiểu được. Nếu Phó Húc thật sự nói gì đó với cậu, vậy mới gọi là kì quái.
Cậu vươn vai rồi đứng dậy, nói với Phó Húc: "Nên thầy Phó hãy cố lên, mọi người đều yêu quý anh lắm đấy." Nói rồi Lưu Nghệ Niên rời đi, nhưng đi được mấy bước lại dừng lại, sau đó quay đầu nói: "Suýt nữa thì quên mất."
Lưu Nghệ Niên lấy một chiếc máy tính bảng ra từ cái túi đựng cà phê ban nãy, không có mật mã, bật lên là mở. Lưu Nghệ Niên đưa máy tính bảng cho Phó Húc: "Trong này có rất nhiều phim, tranh thủ lúc còn chưa bắt đầu quay, anh cứ xem một hai tập đi, đều là phim mà anh thích đó."
Khi tâm trạng không tốt, Phó Húc sẽ thích đi xem phim một mình, anh từng nói với Tạ Thời Dã như vậy, về sau anh còn cố ý làm một phòng tối chuyên dùng để chiếu phim ở trong nhà.
Tạ Thời Dã hỏi rốt cuộc là anh thích xem phim đến mức nào vậy, Phó Húc cười nói, không phải là thích xem phim, mà là tâm trạng không tốt sẽ thích xem.
Anh muốn một mình yên tĩnh xem phim, nhưng nếu có người mình thích, vậy cùng nhau xem cũng tốt.
Lúc này kí ức lại rõ nét đến bất thường, anh nhớ tới khi mình nhắc đến người mình thích, nụ cười trên mặt Tạ Thời Dã đã hơi cứng lại trong phút chốc, nhưng rồi lại rực rỡ hỏi anh thích mẫu con gái như thế nào, là mẫu người như người yêu cũ, hay là cô nàng khóa dưới đang theo đuổi anh.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ manh mối đã tồn tại từ lâu, chỉ là anh không phát hiện mà thôi. Khoảnh khắc anh biết được đáp án, tất cả chi tiết mới kết nối lại, hiện lên trước mặt, tạo thành cục diện không ai có thể trốn tránh.
Tạ Thời Dã thích anh, thích từ rất lâu rồi.
Chấn động ban đầu qua đi, giờ biến thành một nỗi đau âm ỉ, lồng ngực như lúc bị cảm cúm phải đắp một tấm chăn bông thật dày, ngay cả từng hơi thở nhỏ nhất cũng thật nặng nề và chậm chạp.
Anh đã từng nói diễn xuất của Tạ Thời Dã đã tiến bộ, lại không biết rằng, ngay từ đầu Tạ Thời Dã đã có kỹ thuật diễn rất tốt, không ai có thể diễn tốt hơn y, nhất là trong vở kịch giữa hai người bọn họ. Là người xem duy nhất, Phó Húc chỉ muốn thở dài.
Tạ Thời Dã vẫn luôn đứng trên sân khấu, lặng lẽ diễn vở kịch thầm mến, còn là một vở kịch câm, mỗi động tác đều cẩn thận dè dặt vô cùng. Diễn lâu như vậy rồi, mà anh, người duy nhất được mời đến xem còn vắng mặt ngần ấy năm.
Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà anh trở lại nơi này, lúc ấy mới giật mình nhận ra, Tạ Thời Dã vẫn còn trên sân khấu.
Mà anh, thì chỉ có hai lựa chọn. Một là lên sân khấu với Tạ Thời Dã, phát triển thành kết cục không biết là buồn hay vui, hai là xoay người rời đi, để Tạ Thời Dã ở trên đó một mình.
Lý trí hiểu rõ rằng, cách tốt nhất là quay người rời đi, vì một khi diễn viên biết không còn ai xem vở kịch này, người đó sẽ không tiếp tục diễn nữa.
Nhưng rốt cuộc... Vẫn là không đành lòng. Đây là trạng thái hỗn loạn nhất, cũng là trạng thái tồi tệ nhất.
Những cái cớ trước đó anh dùng để từ chối người khác, anh đều không thể nói được với Tạ Thời Dã.
Đó chỉ là tình cảm nhất thời, cảm giác rung động ấy sẽ dần biến mất theo thời gian, cậu không thích anh đến vậy đâu, tất cả đều là ảo giác của cậu.
Dùng những lý do này, ngay cả anh cũng cảm thấy mình đang làm nhục tình cảm suốt mười năm của Tạ Thời Dã.
Bản thân Phó Húc không hề cảm thấy mình có điểm gì tốt để thích, càng không thấy bản thân có điểm gì xứng đáng để người ta nảy sinh ảo giác dài đằng đẵng như thế.
Mà người đó còn là Tạ Thời Dã.
Một người đàn ông mà xét từ mọi phương diện đều rất ưu tú.
Nếu phải nói về vấn đề có xứng hay không, thì có lẽ là chính anh không xứng với y. Bản thân anh về mặt tình cảm thì tan tác, về sự nghiệp thì đang ở dưới đáy cốc, chẳng có ưu điểm gì cả, Tạ Thời Dã nên thích một ai đó tốt đẹp hơn chứ không phải là anh.
Thật ra anh có thể tiếp nhận Tạ Thời Dã, nhưng lỡ như một ngày kia, Tạ Thời Dã tỉnh lại như Tư Nam, sẽ hiểu rằng anh chỉ là một người bình thường, cũng có khuyết điểm này kia, liệu khi đó Tạ Thời Dã có hối hận không?
Giống như Tư Nam đã nói, tình yêu của anh đã hủy hoại cậu.
Nếu không suy nghĩ kĩ càng mà đã đưa ra quyết định, vậy thì quá vô trách nhiệm.
Huống hồ sự nghiệp của Tạ Thời Dã còn có thành tựu cao như vậy, anh không muốn sau khi chuyện tình này lộ ra ngoài, Tạ Thời Dã sẽ lại phải trải qua những gì năm ấy anh phải chịu đựng.
Phó Húc thở ra một hơi thật dài, tràn đầy tự trách, anh vuốt trán, sâu sắc kiếm điểm lại bản thân.
Nếu như anh cư xử với mọi người đúng mực hơn một chút thì tốt rồi, hoặc là nhanh chóng phát hiện ra tình cảm của Tạ Thời Dã là có thể kịp thời ngăn chặn những tổn thương, cũng không đến mức khiến Tạ Thời Dã đau khổ nhiều năm như vậy.
Nhưng nếu anh phát hiện tình cảm của Tạ Thời Dã hồi học đại học, anh thật sự có thể thẳng thừng từ chối ư? Có thể sẽ, cũng có thể sẽ không. Đây là câu hỏi không thể nào biết được đáp án, mà quan trọng là bây giờ anh thật sự không biết nên làm gì.
Phó Húc bật máy tính bảng lên, quả nhiên đều là phim mà anh thích. Anh im lặng nhìn màn hình, ngay cả những bộ phim cũng không giúp anh cảm thấy khá hơn.
Về phần Lưu Nghệ Niên, khi cậu trở lại, hai tay đã trống trơn, Tạ Thời Dã biết đã đưa được đồ thì yên lòng, nhẹ nhàng thở ra.
Văn Dao ở bên cạnh thì thở ra một hơi, thấy sắc mặc của Lưu Nghệ Niên vẫn ổn, chắc không bị ảnh đế Phó trút giận, thật đúng là vô cùng may mắn.
Đến chiều, diễn xuất của Phó Húc vẫn thường thường, nhưng đã khá hơn buổi sáng nhiều, xem ra mấy bộ phim đó vẫn có tác dụng, Tạ Thời Dã thầm nghĩ.
Cũng may là các cảnh quay về sau của y đều không chung đụng gì với Phó Húc. Bởi vì cả hai không cùng một tổ nên Phó Húc đã chủ động chuyển phòng hóa trang tới tổ B, bọn họ không còn trang điểm chung với nhau nữa. truyện kiếm hiệp hay
Sau khi Tạ Thời Dã biết chuyện này, không thể nói là không cảm thấy khổ sở trong lòng, nhưng có lẽ là vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không đến mức tuyệt vọng, dù gì cũng là lựa chọn của y.
Y chỉ mong Phó Húc sẽ không vứt bồn ngọc bích kia đi, đó là thứ duy nhất của y còn ở chỗ Phó Húc.
Hiểu rằng Phó Húc cố tình tránh mặt mình, Tạ Thời Dã cũng không dám mặt dày quấn lấy anh.
Y là kiểu người như vậy, nếu không thì đã không kiềm chế được đến mười năm.
Chỉ là không ngờ kết cục sẽ thành ra như thế này, mọi chuyện đều bị y phá hỏng. Rõ ràng « Xuất Thế » cũng sắp quay xong rồi, nếu như đến cuối vẫn có thể vui vẻ tạm biệt nhau thì tốt biết mấy.
Thỉnh thoảng hai người sẽ tình cờ gặp nhau trên hành lang, hoặc đi chung một thang máy, Tạ Thời Dã đều không dám bắt chuyện với Phó Húc.
Phó Húc im lìm lại có vẻ uể oải, cũng không nhìn y, Tạ Thời Dã thấy vậy lại càng không dám mở miệng.
Trạng thái của y bây giờ giống như hung ác xé mở vết thương năm xưa, khiến máu chảy đầm đìa, rồi để vết thương ấy bắt đầu mọc lên những tế bào mới, có lẽ sớm muộn cũng sẽ có một ngày, nó hoàn toàn khép lại theo thời gian.
Cũng không biết có phải tình trạng của y bị những người khác phát hiện không mà đêm nay Văn Dao cứ nhất quyết bám lấy y, đòi y phải ra ngoài chơi với mình. Cô nói là ở đoàn làm phim quá nhàm chán, muốn đi KTV, cô biết một người chị có thể cung cấp cho phòng riêng rất kín đáo.
Văn Dao còn nói, rất nhiều nghệ sĩ đều sẽ lén lút chơi đến điên cuồng, sao Tạ Thời Dã lại nặng nề như ông già vậy chứ.
Tạ Thời Dã sắp ba mươi tuổi lập tức bị một câu ông già của Văn Dao khơi dậy cảm giác nguy hiểm, để chứng minh rằng mình không già, y bèn đồng ý.
Không ngờ tới KTV lại có được một niềm vui bất ngờ, trên chiếc bàn chữ nhật bày chiếc bánh sinh nhật, mọi người tổ chức sinh nhật cho y dựa theo ngày sinh trên baidu, mặc dù sinh nhật thật của y không phải vào hôm nay.
Nhưng cũng đã đến rồi, mọi người đều đang bừng bừng khí thế, bánh gatô cũng đã dọn lên, Tạ Thời Dã không muốn tất cả phải mất hứng, bèn lấy thẻ ra bảo mọi người cứ chơi thỏa thích, y sẽ bao, cũng phối hợp cầu nguyện rồi thổi nến.
Trong căn phòng náo nhiệt, trong tiếng ca mừng sinh nhật của đám người, Tạ Thời Dã đứng trước bánh gatô, giữa ánh nến chập chờn, y nhìn thấy Phó Húc đứng phía đối diện.
Vẻ mặt Phó Húc hoàn toàn tương phản với những người dang tươi cười hát ca, mặt anh không cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn y.
Tạ Thời Dã vô thức né tránh, nhưng rồi y nhanh chóng lấy dũng khí, nghênh đón cái nhìn ấy, nở một nụ cười.
Phó Húc giật mình, bọn họ đối diện nhau giữa một đám người, cuối cùng Phó Húc vẫn cười, gương mặt trở nên mềm mại, ánh mắt cũng thật ấm áp. Anh lặng lẽ mở miệng, nói với y sinh nhật vui vẻ.
Mười ngón tay của Tạ Thời Dã bấm vào lòng bàn tay, y nhắm mắt nguyện cầu.
Từ khi thích Phó Húc đến nay, nguyện vọng mỗi năm của y chưa từng thay đổi.
Nhưng năm nay phải thay đổi rồi.
Những năm qua, y đều khẩn cầu rằng Phó Húc sẽ nhìn đến mình.
Thậm chí còn quá đáng hơn, lén lút ước cho Phó Húc có thể yêu y.
Năm nay y không muốn vậy nữa.
Chỉ cần Phó Húc vui là được, y không muốn Phó Húc phải khổ sở.
Xin đừng để Phó Húc chú ý đến y, hãy để anh có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình.
Đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà y có thể dành cho anh.
Trong căn phòng mờ tối, Tạ Thời Dã mở mắt, ánh nến phản chiếu trong hốc mắt có phần ướt át. Tạ Thời Dã thả tay xuống, cúi đầu thổi tắt ngọn nến.
Bình luận truyện