Trộm Nhìn Ánh Sáng
Chương 66
Tạ Thời Dã cảm giác được Phó Húc muốn nói chuyện, thật ra y cũng không muốn ép Phó Húc phải cho mình một đáp án. Thời gian quá cấp bách, ép anh ấy phải đồng ý như vậy, y cũng chẳng vui vẻ gì.
Tạ Thời Dã dùng cả hai tay bịt miệng Phó Húc, đêm nay y tương đối lớn gan, có phần bất chấp tất cả. Lòng bàn tay dán lên hai mảnh môi mềm mại, là bộ phận y đã nhớ thương thật lâu.
Đầu gối phải đè xuống giường, chân trái đứng thẳng, Tạ Thời Dã nhìn xuống Phó Húc, nhìn người đang bị y che đi nửa khuôn mặt: "Anh không cần phải vội vã đưa ra quyết định, cũng đừng tiếp tục khuyên em, không khuyên nổi đâu, anh hết hi vọng đi, chính bản thân em cũng không khuyên nổi mình nữa rồi."
Đôi mắt xinh đẹp của Phó Húc nhìn y, con ngươi phản chiếu hình ảnh của Tạ Thời Dã.
Anh chậm rãi chớp mắt, vết cắt từ lần quay phim trước đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn một màu hồng nhàn nhạt.
Có chút luyến lưu, Tạ Thời Dã rất muốn hôn lên vệt màu hồng ấy, nhưng y phải cố gắng khống chế bản thân.
"Phó Húc, cho em một cơ hội đi, em muốn theo đuổi anh." Y nói mà chính bản thân cũng thấy buồn cười, sao lại kém sang như thế chứ.
Nhưng Tạ Thời Dã không cười nổi, vì y quá căng thẳng, lo sợ đến mức cuống họng cũng run rẩy. Y tự che kín miệng Phó Húc, không cho đối phương cơ hội từ chối mình, lại quên mất anh còn có thể gật hoặc lắc đầu.
Phó Húc nắm lấy cổ tay y, không dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay đè lên, ngón trỏ gõ lên xương cổ tay Tạ Thời Dã, như là trấn an, ý bảo y buông tay.
Tạ Thời Dã cắn môi dưới, không quá muốn buông tay. Phó Húc thở dài, hơi thở ấm áp thuận theo kẽ môi phả lên lòng bàn tay y, hun nóng cả trái tim.
Rốt cuộc y vẫn thả tay ra, ngón tay phủ lên lòng bàn tay hơi ẩm ướt, y có vẻ mất mát, như thể biết rằng mình sẽ bị từ chối lần nữa.
"Tạ Thời Dã." Phó Húc gọi y.
Cho đến khi Tạ Thời Dã chịu ngẩng lên nhìn anh, Phó Húc mới nở nụ cười, nói một câu rất đỗi quen thuộc: "Đừng sợ anh."
Câu nói ấy là lời Phó Húc từng nói vào cái lần Tạ Thời Dã sửa lời thoại lúc đang quay, khi đó Phó Húc hỏi y có sợ không, y đã nói sợ, Phó Húc bèn nói đừng sợ.
Trái tim càng lúc càng ấm áp, tựa như được đặt trong một bình nước ấm, thoải mái dễ chịu đến mức khiến người ta phải thở dài.
Dường như Tạ Thời Dã đã biết câu trả lời của Phó Húc, và Phó Húc cũng cho y một đáp án tựa như đang mơ.
Phó Húc nói được.
Ngón tay Phó Húc hẵng còn đặt trên cổ tay Tạ Thời Dã, anh cảm nhận được rõ ràng nhịp đập dưới làn da, vào khoảnh khắc anh nói ra câu trả lời, tần suất nhanh chóng tăng mạnh, mỗi nhịp đều dồn dập nhảy lên, như thể trái tim cũng đang run rẩy trong niềm vui sướng.
Tạ Thời Dã cúi xuống, động tác rất lớn, cánh tay đã mở ra, nhưng dáng vẻ y lại vô cùng lo sợ. Tạ Thời Dã hỏi: "Em có thể ôm anh một cái không?"
Nhìn vẻ mặt của Tạ Thời Dã, sao anh có thể nói được chữ không đây, cõi lòng mềm mại đến chết người, nhưng không có cách nào khống chế.
Thế là anh gật đầu, Tạ Thời Dã lập tức vòng tay ôm lấy anh, thái độ cực kì trân trọng, làn da của y có nhiệt độ rất cao, cả người còn tỏa ra mùi sữa tắm mà anh thường dùng, những mập mờ lặng lẽ lan tràn.
Tạ Thời Dã không biết bình thường người ta theo đuổi người khác như thế nào, nghĩ kĩ lại thì đã lâu lắm rồi y chưa theo đuổi ai. Hồi niên thiếu thì còn theo đuổi con gái, nhưng cũng chỉ là trò chuyện bình thường, rồi cứ tự nhiên mà ở bên nhau.
Sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, Tạ Thời Dã phát hiện ra đúng là mình chưa từng theo đuổi ai. Cho dù là những người y hẹn hò trong vài năm qua, cũng đều là đối phương tiếp cận y trước, rồi y tiếp nhận, quá trình siêu đơn giản.
Ngày hôm sau y cố ý dậy thật sớm, đi tới tiệm hoa lần trước đã mua bồn ngọc bích, suýt chút nữa bê đi một bó hồng to đùng. Nhưng cân nhắc việc đoàn làm phim có rất nhiều người, y không muốn gây sự chú ý, nên chỉ đành mua một bông, che che giấu giấu trong ngực áo, đến phòng hóa trang mới nhớ ra Phó Húc đã không còn trang điểm ở đây, không khỏi cảm thấy thất vọng.
Đúng lúc này, Đồ Nhan kéo cái hòm trang điểm đi vào, mở cửa thấy y còn chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành."
Tạ Thời Dã trông thấy chị, bất ngờ và mừng rỡ muốn chết, thậm chí còn không kịp đáp lại đã vội vàng nhìn ra sau Đồ Nhan, để xem còn ai nữa không.
Phó Húc chưa tới, nhưng Trần Phong đã tới, hắn cầm theo một đống đồ của Phó Húc, còn có cả bữa sáng. Trần Phong đưa cho Tạ Thời Dã một phần, là bánh sừng bò y thích và cà phê ngọt.
Cà phê giúp tiêu sưng và nâng cao tinh thần, Tạ Thời Dã hay uống cà phê, nhưng y lại ghét cà phê đắng. Trước kia là do bắt chước Phó Húc nên mới uống, mỗi lần uống đều đắng đến mức chảy nước mắt. Có lần bị Phó Húc phát hiện, anh còn kinh ngạc hỏi: "Cậu ghét uống cà phê đến vậy à?"
Tạ Thời Dã nói không, chỉ là ghét đồ đắng mà thôi.
Từ đó về sau, cà phê Phó Húc mang tới cho y sẽ luôn được bỏ đường và sữa, uống vừa thơm vừa ngọt.
Tạ Thời Dã hỏi Trần Phong: "Anh ấy đâu rồi?"
Có lẽ là vì đã lâu rồi y không gọi Phó Húc thân mật như vậy, Trần Phong có vẻ rất giật mình, trả lời y: "Bị đạo diễn gọi đi rồi ạ, lát nữa anh ấy sẽ tới."
Tạ Thời Dã thả lỏng dựa vào ghế, một lòng nghĩ tới đóa hoa đang giấu trong áo, phiền não không biết lát nữa tặng người ta kiểu gì, phòng hóa trang có quá nhiều người, không tiện.
A Tinh tới, y đã hóa trang được một nửa, sốt ruột vô cùng rồi Phó Húc mới thong dong đi vào.
Phó Húc vừa mới bước vào phòng hóa trang đã đối diện với đôi mắt của Tạ Thời Dã, anh cười với y một cái, Tạ Thời Dã muốn mở miệng chào hỏi, nhưng môi đang được hóa trang nên y chỉ có thể chớp chớp mắt đáp lại.
Y vẫn luôn nhìn trộm Phó Húc, Phó Húc cảm nhận được, nhỏ giọng hỏi y: "Sao thế?"
Dù Phó Húc có cố ý nói khẽ, nhưng phòng hóa trang bé như vậy, huống hồ thợ trang điểm đều đứng ngay cạnh bọn họ, nên ai cũng nghe được, Tạ Thời Dã chỉ có thể nói là không có gì.
Cũng không biết có phải là Phó Húc nhìn ra cái gì rồi không, anh sai Trần Phong ra ngoài, rồi bảo Đồ Nhan đi xác nhận lại kiểu hóa trang ngày hôm nay, Tạ Thời Dã thấy vậy cũng kêu A Tinh đi ra ngoài gọi người phụ trách trang phục vào.
Đợi đến khi trong phòng không còn ai, Tạ Thời Dã vội vã lấy bông hoa hồng trong ngực áo ra, một đóa hoa run rẩy xuất hiện trong không khí. Ban sáng khi mua nó nở đẹp vô cùng, rực rỡ tươi tràn sức sống, giờ lại thoi thóp nhăn nhúm, bị dập nát đến tàn nhẫn, còn rụng mất mấy cánh xuống đất.
Tạ Thời Dã cầm đóa hoa kia, suýt tắt thở tại chỗ, cái này quá không ra hồn, thấy Phó Húc cũng nhìn bông hoa trong tay, y bèn vội vã giấu đi: "Em cầm nhầm."
Phó Húc lại vươn tay cầm lấy nhành hoa kia: "Không phải tặng cho anh à?"
Tạ Thời Dã máy móc định nói không phải, nhưng rồi đổi ý, y cụp mắt: "Em muốn giấu nó đi rồi lén tặng cho anh, không nghĩ tới làm hỏng nó rồi."
"Không sao, nó rất đẹp." Phó Húc rút cành hồng ra khỏi tay y, nhìn xung quanh, rồi vặn nắp bình nước khoáng, cắm vào: "Tạm thời để ở đây đi, tối nay anh sẽ mang về."
Anh như đang nói với hoa, lại như đang nói với Tạ Thời Dã. Thấy Tạ Thời Dã vẫn có vẻ tiu nghỉu, Phó Húc bèn nói: "Vất vả cho em rồi, phải dậy sớm lắm đúng không."
Tạ Thời Dã xoa vành tai, không dám nhìn Phó Húc: "Cũng không sớm lắm."
"Nói dối." Phó Húc không hề nể tình vạch trần y: "Tiệm hoa gần nhất cũng cách chỗ này rất xa."
Anh khuyên Tạ Thời Dã: "Quay phim khổ cực như vậy rồi, em vẫn nên ngủ thêm một chút thì hơn."
Tạ Thời Dã bỗng giương mắt nhìn Phó Húc, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa mất mát: "Em chỉ muốn tặng hoa cho anh thôi, không nghĩ nhiều như vậy, cũng không quan tâm là tiệm hoa có xa hay không, dậy sớm như vậy có buồn ngủ hay không. Bởi vì em thích anh, nên mới chọn bông hoa mà em thấy là xinh đẹp nhất, muốn tặng nó cho anh, không ngờ lại không giữ gìn được nó, làm nát hoa rồi."
"Có lẽ anh cho rằng em như vậy có hơi ngốc, thay vì tặng hoa thì chẳng bằng ngủ thêm vài phút, nhưng em lại cảm thấy đáng giá. Với em, việc tặng hoa cho anh quan trọng hơn." Tạ Thời Dã nhìn chằm chằm vài cánh hồng rơi trên đất, nói xong, chính y cũng cảm thấy mình quá vụng về.
Làm gì có ai lại bắt bẻ người mình thích như vậy, Phó Húc chỉ là quan tâm y thôi, lo y sẽ bị thiếu ngủ.
Bỗng, một cánh tay vươn tới nhặt lại từng cánh hồng rơi trên mặt đất, bỏ từng cánh vào trong lòng bàn tay, là Phó Húc. Tạ Thời Dã không muốn anh làm vậy, cau mày nói: "Anh đừng nhặt, nó rơi hết xuống đất rồi, bẩn lắm."
Phó Húc nói: "Anh không thấy bẩn."
Tạ Thời Dã nhìn anh bỏ những cánh hoa đó vào khăn tay, lại ghen tuông một cách vô lý, y hâm mộ những cánh hoa được Phó Húc nâng niu kia, chúng thật sự quá may mắn.
Cái đầu của Tạ Thời Dã đúng là để làm cảnh, rõ ràng điều khiến cho Phó Húc trân trọng những cánh hoa này vì đó là tâm ý của y.
Phó Húc nói: "Cảm ơn em đã tặng hoa, anh rất thích."
Tạ Thời Dã lại cho rằng Phó Húc chỉ đang khách sáo, hoa này đã héo rồi còn bị dập thì có gì đẹp đâu. Phó Húc nói tiếp: "Có phải anh cũng nên đáp lễ không?"
"Không cần đâu, em đang theo đuổi anh mà. Hoa này em muốn tặng anh, sao có thể để anh đáp lễ được." Tạ Thời Dã thành thật nói, nhưng y nhanh chóng bổ sung thêm: "Dĩ nhiên là nếu như anh cũng muốn tặng em hoa hồng, em sẽ rất vui."
Vừa dứt lời mặt y đã nóng bừng, Tạ Thời Dã cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ, ai đời lại thẳng thừng đòi hỏi như thế chứ.
Phó Húc không nói sẽ tặng y hoa hồng, mà phần quà đáp lễ kia cho đến lúc diễn xong vẫn không thấy tăm hơi.
Hết lần này tới lần khác hôm nay lại là ngày quay cảnh Bạch Trường An hay tin Bạch Khởi Phong chết trận, y diễn cảnh nhân vật im lặng sụp đổ, cảm xúc chìm xuống tận đáy, khóc đến mức huyệt thái dương cũng đau nhức.
Sau khi quay xong, Tạ Thời Dã xoa đầu ngồi ra góc nhắm mắt nghỉ ngơi, bả vai chợt bị người ta vỗ nhẹ, y mở mắt quay lại nhìn thì thấy người đến là Tống Y.
Tống Y lấy từ trong túi ra một lọ thuốc bôi: "Anh có thể bôi một chút ở dưới mũi và hai bên thái dương, trước kia tôi diễn xong mấy cảnh khóc, dùng cái này rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
Tạ Thời Dã nhận lọ thuốc, cảm ơn Tống Y. Từ sau khi Tống Y nhập đoàn, sự hiện diện của hắn không quá rõ ràng, có lẽ là vì trong tiềm thức y đã cố ý lờ đối phương đi.
Người xung quanh đều mơ hồ cảm giác được là y không thích Tống Y, giờ Tống Y lại chủ động bày tỏ thiện ý với Tạ Thời Dã, điều này khiến cho mọi người có hơi lúng túng.
Tống Y cũng không có ý định tiếp tục câu chuyện, đưa thuốc xong thì thành thật trở về chỗ của mình, như thể sợ bị người ta trông thấy bọn họ trò chuyện, hắn sẽ bị mang tiếng là muốn ôm đùi siêu sao.
Tạ Thời Dã là người có qua có lại, Tống Y đối xử tốt với y, y đương nhiên cũng nên đáp lại.
Vậy nên bữa trà chiều hôm đó, Tạ Thời Dã bảo Dương Dương đưa một phần tới cho Tống Y. Lúc Dương Dương quay lại còn kể với y: "Anh Tạ, em thấy cái tay Tống Y kia cứ lạ lạ kiểu gì ấy."
"Cái gì?" Tạ Thời Dã còn đang nhìn điện thoại, chưa hoàn hồn.
Dương Dương nói: "Em mang đồ đến cho anh ta, anh ta kiểu như là không thể tin được ấy, lúc nói cảm ơn còn khom lưng nữa, khoa trương cực, rõ ràng là mọi người đều có phần mà."
Tạ Thời Dã suy nghĩ một chút: "Đừng nói là mấy lần trước cậu cố ý không đưa cho cậu ta nhé?"
Y thường xuyên mời người trong đoàn làm phim ăn, ai cũng có phần. Dương Dương vội nói: "Đâu có, em luôn bảo Tiểu Thường phát cho tất cả mọi người mà, nếu anh ta không có, thì chắc chắn là do trợ lý của anh ta không đi nhận."
Dương Dương còn nói: "Tống Y còn định tự mình tới nói lời cảm ơn với anh nữa cơ, em liều mạng khuyên mãi mới ngăn được đấy."
Lúc này có tiếng gõ cửa, cả hai nhìn sang, Phó Húc đang tựa vào cửa, không biết đã đứng đó nghe bao lâu, anh hỏi: "Anh vào được không?"
Tạ Thời Dã nâng người lên, tinh thần phấn chấn: "Đương nhiên rồi." Đây vốn là phòng hóa trang của bọn họ, Phó Húc đương nhiên có thể đi vào.
Phó Húc tới, Tạ Thời Dã lập tức bảo Dương Dương ra xe bảo mẫu lấy đồ cho mình. Dương Dương vừa đi, Tạ Thời Dã đã mong đợi nhìn về phía Phó Húc, lại thấy Phó Húc cầm lấy một quyển sách, giở ra xem.
Tạ Thời Dã đợi một hồi, Phó Húc hỏi y: "Sao thế?"
"Không... Không có gì đâu." Cơ thể đang căng lên chậm rãi mềm xuống, Tạ Thời Dã dựa vào ghế, có hơi thất vọng, nhưng lại cảm thấy bình thường, Phó Húc chưa từng nói là sẽ tặng y, chỉ là y mù quáng mong chờ thôi.
Phó Húc đột nhiên nở nụ cười: "Không chọc em nữa."
Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp đen, đặt lên mặt bàn, đẩy về phía y: "Tặng em đó."
Tạ Thời Dã cẩn thận nhận lấy cái hộp kia, mở ra xem, là một cái kẹp cà vạt, tạo hình rất độc đáo, một cánh chim bọc lấy một đóa hồng, chất liệu lành lạnh cao cấp, có vẻ rất đắt tiền.
Y nghe thấy Phó Húc nói: "Trả lại cho em một đóa hồng."
Tạ Thời Dã dùng cả hai tay bịt miệng Phó Húc, đêm nay y tương đối lớn gan, có phần bất chấp tất cả. Lòng bàn tay dán lên hai mảnh môi mềm mại, là bộ phận y đã nhớ thương thật lâu.
Đầu gối phải đè xuống giường, chân trái đứng thẳng, Tạ Thời Dã nhìn xuống Phó Húc, nhìn người đang bị y che đi nửa khuôn mặt: "Anh không cần phải vội vã đưa ra quyết định, cũng đừng tiếp tục khuyên em, không khuyên nổi đâu, anh hết hi vọng đi, chính bản thân em cũng không khuyên nổi mình nữa rồi."
Đôi mắt xinh đẹp của Phó Húc nhìn y, con ngươi phản chiếu hình ảnh của Tạ Thời Dã.
Anh chậm rãi chớp mắt, vết cắt từ lần quay phim trước đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn một màu hồng nhàn nhạt.
Có chút luyến lưu, Tạ Thời Dã rất muốn hôn lên vệt màu hồng ấy, nhưng y phải cố gắng khống chế bản thân.
"Phó Húc, cho em một cơ hội đi, em muốn theo đuổi anh." Y nói mà chính bản thân cũng thấy buồn cười, sao lại kém sang như thế chứ.
Nhưng Tạ Thời Dã không cười nổi, vì y quá căng thẳng, lo sợ đến mức cuống họng cũng run rẩy. Y tự che kín miệng Phó Húc, không cho đối phương cơ hội từ chối mình, lại quên mất anh còn có thể gật hoặc lắc đầu.
Phó Húc nắm lấy cổ tay y, không dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay đè lên, ngón trỏ gõ lên xương cổ tay Tạ Thời Dã, như là trấn an, ý bảo y buông tay.
Tạ Thời Dã cắn môi dưới, không quá muốn buông tay. Phó Húc thở dài, hơi thở ấm áp thuận theo kẽ môi phả lên lòng bàn tay y, hun nóng cả trái tim.
Rốt cuộc y vẫn thả tay ra, ngón tay phủ lên lòng bàn tay hơi ẩm ướt, y có vẻ mất mát, như thể biết rằng mình sẽ bị từ chối lần nữa.
"Tạ Thời Dã." Phó Húc gọi y.
Cho đến khi Tạ Thời Dã chịu ngẩng lên nhìn anh, Phó Húc mới nở nụ cười, nói một câu rất đỗi quen thuộc: "Đừng sợ anh."
Câu nói ấy là lời Phó Húc từng nói vào cái lần Tạ Thời Dã sửa lời thoại lúc đang quay, khi đó Phó Húc hỏi y có sợ không, y đã nói sợ, Phó Húc bèn nói đừng sợ.
Trái tim càng lúc càng ấm áp, tựa như được đặt trong một bình nước ấm, thoải mái dễ chịu đến mức khiến người ta phải thở dài.
Dường như Tạ Thời Dã đã biết câu trả lời của Phó Húc, và Phó Húc cũng cho y một đáp án tựa như đang mơ.
Phó Húc nói được.
Ngón tay Phó Húc hẵng còn đặt trên cổ tay Tạ Thời Dã, anh cảm nhận được rõ ràng nhịp đập dưới làn da, vào khoảnh khắc anh nói ra câu trả lời, tần suất nhanh chóng tăng mạnh, mỗi nhịp đều dồn dập nhảy lên, như thể trái tim cũng đang run rẩy trong niềm vui sướng.
Tạ Thời Dã cúi xuống, động tác rất lớn, cánh tay đã mở ra, nhưng dáng vẻ y lại vô cùng lo sợ. Tạ Thời Dã hỏi: "Em có thể ôm anh một cái không?"
Nhìn vẻ mặt của Tạ Thời Dã, sao anh có thể nói được chữ không đây, cõi lòng mềm mại đến chết người, nhưng không có cách nào khống chế.
Thế là anh gật đầu, Tạ Thời Dã lập tức vòng tay ôm lấy anh, thái độ cực kì trân trọng, làn da của y có nhiệt độ rất cao, cả người còn tỏa ra mùi sữa tắm mà anh thường dùng, những mập mờ lặng lẽ lan tràn.
Tạ Thời Dã không biết bình thường người ta theo đuổi người khác như thế nào, nghĩ kĩ lại thì đã lâu lắm rồi y chưa theo đuổi ai. Hồi niên thiếu thì còn theo đuổi con gái, nhưng cũng chỉ là trò chuyện bình thường, rồi cứ tự nhiên mà ở bên nhau.
Sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, Tạ Thời Dã phát hiện ra đúng là mình chưa từng theo đuổi ai. Cho dù là những người y hẹn hò trong vài năm qua, cũng đều là đối phương tiếp cận y trước, rồi y tiếp nhận, quá trình siêu đơn giản.
Ngày hôm sau y cố ý dậy thật sớm, đi tới tiệm hoa lần trước đã mua bồn ngọc bích, suýt chút nữa bê đi một bó hồng to đùng. Nhưng cân nhắc việc đoàn làm phim có rất nhiều người, y không muốn gây sự chú ý, nên chỉ đành mua một bông, che che giấu giấu trong ngực áo, đến phòng hóa trang mới nhớ ra Phó Húc đã không còn trang điểm ở đây, không khỏi cảm thấy thất vọng.
Đúng lúc này, Đồ Nhan kéo cái hòm trang điểm đi vào, mở cửa thấy y còn chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành."
Tạ Thời Dã trông thấy chị, bất ngờ và mừng rỡ muốn chết, thậm chí còn không kịp đáp lại đã vội vàng nhìn ra sau Đồ Nhan, để xem còn ai nữa không.
Phó Húc chưa tới, nhưng Trần Phong đã tới, hắn cầm theo một đống đồ của Phó Húc, còn có cả bữa sáng. Trần Phong đưa cho Tạ Thời Dã một phần, là bánh sừng bò y thích và cà phê ngọt.
Cà phê giúp tiêu sưng và nâng cao tinh thần, Tạ Thời Dã hay uống cà phê, nhưng y lại ghét cà phê đắng. Trước kia là do bắt chước Phó Húc nên mới uống, mỗi lần uống đều đắng đến mức chảy nước mắt. Có lần bị Phó Húc phát hiện, anh còn kinh ngạc hỏi: "Cậu ghét uống cà phê đến vậy à?"
Tạ Thời Dã nói không, chỉ là ghét đồ đắng mà thôi.
Từ đó về sau, cà phê Phó Húc mang tới cho y sẽ luôn được bỏ đường và sữa, uống vừa thơm vừa ngọt.
Tạ Thời Dã hỏi Trần Phong: "Anh ấy đâu rồi?"
Có lẽ là vì đã lâu rồi y không gọi Phó Húc thân mật như vậy, Trần Phong có vẻ rất giật mình, trả lời y: "Bị đạo diễn gọi đi rồi ạ, lát nữa anh ấy sẽ tới."
Tạ Thời Dã thả lỏng dựa vào ghế, một lòng nghĩ tới đóa hoa đang giấu trong áo, phiền não không biết lát nữa tặng người ta kiểu gì, phòng hóa trang có quá nhiều người, không tiện.
A Tinh tới, y đã hóa trang được một nửa, sốt ruột vô cùng rồi Phó Húc mới thong dong đi vào.
Phó Húc vừa mới bước vào phòng hóa trang đã đối diện với đôi mắt của Tạ Thời Dã, anh cười với y một cái, Tạ Thời Dã muốn mở miệng chào hỏi, nhưng môi đang được hóa trang nên y chỉ có thể chớp chớp mắt đáp lại.
Y vẫn luôn nhìn trộm Phó Húc, Phó Húc cảm nhận được, nhỏ giọng hỏi y: "Sao thế?"
Dù Phó Húc có cố ý nói khẽ, nhưng phòng hóa trang bé như vậy, huống hồ thợ trang điểm đều đứng ngay cạnh bọn họ, nên ai cũng nghe được, Tạ Thời Dã chỉ có thể nói là không có gì.
Cũng không biết có phải là Phó Húc nhìn ra cái gì rồi không, anh sai Trần Phong ra ngoài, rồi bảo Đồ Nhan đi xác nhận lại kiểu hóa trang ngày hôm nay, Tạ Thời Dã thấy vậy cũng kêu A Tinh đi ra ngoài gọi người phụ trách trang phục vào.
Đợi đến khi trong phòng không còn ai, Tạ Thời Dã vội vã lấy bông hoa hồng trong ngực áo ra, một đóa hoa run rẩy xuất hiện trong không khí. Ban sáng khi mua nó nở đẹp vô cùng, rực rỡ tươi tràn sức sống, giờ lại thoi thóp nhăn nhúm, bị dập nát đến tàn nhẫn, còn rụng mất mấy cánh xuống đất.
Tạ Thời Dã cầm đóa hoa kia, suýt tắt thở tại chỗ, cái này quá không ra hồn, thấy Phó Húc cũng nhìn bông hoa trong tay, y bèn vội vã giấu đi: "Em cầm nhầm."
Phó Húc lại vươn tay cầm lấy nhành hoa kia: "Không phải tặng cho anh à?"
Tạ Thời Dã máy móc định nói không phải, nhưng rồi đổi ý, y cụp mắt: "Em muốn giấu nó đi rồi lén tặng cho anh, không nghĩ tới làm hỏng nó rồi."
"Không sao, nó rất đẹp." Phó Húc rút cành hồng ra khỏi tay y, nhìn xung quanh, rồi vặn nắp bình nước khoáng, cắm vào: "Tạm thời để ở đây đi, tối nay anh sẽ mang về."
Anh như đang nói với hoa, lại như đang nói với Tạ Thời Dã. Thấy Tạ Thời Dã vẫn có vẻ tiu nghỉu, Phó Húc bèn nói: "Vất vả cho em rồi, phải dậy sớm lắm đúng không."
Tạ Thời Dã xoa vành tai, không dám nhìn Phó Húc: "Cũng không sớm lắm."
"Nói dối." Phó Húc không hề nể tình vạch trần y: "Tiệm hoa gần nhất cũng cách chỗ này rất xa."
Anh khuyên Tạ Thời Dã: "Quay phim khổ cực như vậy rồi, em vẫn nên ngủ thêm một chút thì hơn."
Tạ Thời Dã bỗng giương mắt nhìn Phó Húc, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa mất mát: "Em chỉ muốn tặng hoa cho anh thôi, không nghĩ nhiều như vậy, cũng không quan tâm là tiệm hoa có xa hay không, dậy sớm như vậy có buồn ngủ hay không. Bởi vì em thích anh, nên mới chọn bông hoa mà em thấy là xinh đẹp nhất, muốn tặng nó cho anh, không ngờ lại không giữ gìn được nó, làm nát hoa rồi."
"Có lẽ anh cho rằng em như vậy có hơi ngốc, thay vì tặng hoa thì chẳng bằng ngủ thêm vài phút, nhưng em lại cảm thấy đáng giá. Với em, việc tặng hoa cho anh quan trọng hơn." Tạ Thời Dã nhìn chằm chằm vài cánh hồng rơi trên đất, nói xong, chính y cũng cảm thấy mình quá vụng về.
Làm gì có ai lại bắt bẻ người mình thích như vậy, Phó Húc chỉ là quan tâm y thôi, lo y sẽ bị thiếu ngủ.
Bỗng, một cánh tay vươn tới nhặt lại từng cánh hồng rơi trên mặt đất, bỏ từng cánh vào trong lòng bàn tay, là Phó Húc. Tạ Thời Dã không muốn anh làm vậy, cau mày nói: "Anh đừng nhặt, nó rơi hết xuống đất rồi, bẩn lắm."
Phó Húc nói: "Anh không thấy bẩn."
Tạ Thời Dã nhìn anh bỏ những cánh hoa đó vào khăn tay, lại ghen tuông một cách vô lý, y hâm mộ những cánh hoa được Phó Húc nâng niu kia, chúng thật sự quá may mắn.
Cái đầu của Tạ Thời Dã đúng là để làm cảnh, rõ ràng điều khiến cho Phó Húc trân trọng những cánh hoa này vì đó là tâm ý của y.
Phó Húc nói: "Cảm ơn em đã tặng hoa, anh rất thích."
Tạ Thời Dã lại cho rằng Phó Húc chỉ đang khách sáo, hoa này đã héo rồi còn bị dập thì có gì đẹp đâu. Phó Húc nói tiếp: "Có phải anh cũng nên đáp lễ không?"
"Không cần đâu, em đang theo đuổi anh mà. Hoa này em muốn tặng anh, sao có thể để anh đáp lễ được." Tạ Thời Dã thành thật nói, nhưng y nhanh chóng bổ sung thêm: "Dĩ nhiên là nếu như anh cũng muốn tặng em hoa hồng, em sẽ rất vui."
Vừa dứt lời mặt y đã nóng bừng, Tạ Thời Dã cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ, ai đời lại thẳng thừng đòi hỏi như thế chứ.
Phó Húc không nói sẽ tặng y hoa hồng, mà phần quà đáp lễ kia cho đến lúc diễn xong vẫn không thấy tăm hơi.
Hết lần này tới lần khác hôm nay lại là ngày quay cảnh Bạch Trường An hay tin Bạch Khởi Phong chết trận, y diễn cảnh nhân vật im lặng sụp đổ, cảm xúc chìm xuống tận đáy, khóc đến mức huyệt thái dương cũng đau nhức.
Sau khi quay xong, Tạ Thời Dã xoa đầu ngồi ra góc nhắm mắt nghỉ ngơi, bả vai chợt bị người ta vỗ nhẹ, y mở mắt quay lại nhìn thì thấy người đến là Tống Y.
Tống Y lấy từ trong túi ra một lọ thuốc bôi: "Anh có thể bôi một chút ở dưới mũi và hai bên thái dương, trước kia tôi diễn xong mấy cảnh khóc, dùng cái này rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
Tạ Thời Dã nhận lọ thuốc, cảm ơn Tống Y. Từ sau khi Tống Y nhập đoàn, sự hiện diện của hắn không quá rõ ràng, có lẽ là vì trong tiềm thức y đã cố ý lờ đối phương đi.
Người xung quanh đều mơ hồ cảm giác được là y không thích Tống Y, giờ Tống Y lại chủ động bày tỏ thiện ý với Tạ Thời Dã, điều này khiến cho mọi người có hơi lúng túng.
Tống Y cũng không có ý định tiếp tục câu chuyện, đưa thuốc xong thì thành thật trở về chỗ của mình, như thể sợ bị người ta trông thấy bọn họ trò chuyện, hắn sẽ bị mang tiếng là muốn ôm đùi siêu sao.
Tạ Thời Dã là người có qua có lại, Tống Y đối xử tốt với y, y đương nhiên cũng nên đáp lại.
Vậy nên bữa trà chiều hôm đó, Tạ Thời Dã bảo Dương Dương đưa một phần tới cho Tống Y. Lúc Dương Dương quay lại còn kể với y: "Anh Tạ, em thấy cái tay Tống Y kia cứ lạ lạ kiểu gì ấy."
"Cái gì?" Tạ Thời Dã còn đang nhìn điện thoại, chưa hoàn hồn.
Dương Dương nói: "Em mang đồ đến cho anh ta, anh ta kiểu như là không thể tin được ấy, lúc nói cảm ơn còn khom lưng nữa, khoa trương cực, rõ ràng là mọi người đều có phần mà."
Tạ Thời Dã suy nghĩ một chút: "Đừng nói là mấy lần trước cậu cố ý không đưa cho cậu ta nhé?"
Y thường xuyên mời người trong đoàn làm phim ăn, ai cũng có phần. Dương Dương vội nói: "Đâu có, em luôn bảo Tiểu Thường phát cho tất cả mọi người mà, nếu anh ta không có, thì chắc chắn là do trợ lý của anh ta không đi nhận."
Dương Dương còn nói: "Tống Y còn định tự mình tới nói lời cảm ơn với anh nữa cơ, em liều mạng khuyên mãi mới ngăn được đấy."
Lúc này có tiếng gõ cửa, cả hai nhìn sang, Phó Húc đang tựa vào cửa, không biết đã đứng đó nghe bao lâu, anh hỏi: "Anh vào được không?"
Tạ Thời Dã nâng người lên, tinh thần phấn chấn: "Đương nhiên rồi." Đây vốn là phòng hóa trang của bọn họ, Phó Húc đương nhiên có thể đi vào.
Phó Húc tới, Tạ Thời Dã lập tức bảo Dương Dương ra xe bảo mẫu lấy đồ cho mình. Dương Dương vừa đi, Tạ Thời Dã đã mong đợi nhìn về phía Phó Húc, lại thấy Phó Húc cầm lấy một quyển sách, giở ra xem.
Tạ Thời Dã đợi một hồi, Phó Húc hỏi y: "Sao thế?"
"Không... Không có gì đâu." Cơ thể đang căng lên chậm rãi mềm xuống, Tạ Thời Dã dựa vào ghế, có hơi thất vọng, nhưng lại cảm thấy bình thường, Phó Húc chưa từng nói là sẽ tặng y, chỉ là y mù quáng mong chờ thôi.
Phó Húc đột nhiên nở nụ cười: "Không chọc em nữa."
Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp đen, đặt lên mặt bàn, đẩy về phía y: "Tặng em đó."
Tạ Thời Dã cẩn thận nhận lấy cái hộp kia, mở ra xem, là một cái kẹp cà vạt, tạo hình rất độc đáo, một cánh chim bọc lấy một đóa hồng, chất liệu lành lạnh cao cấp, có vẻ rất đắt tiền.
Y nghe thấy Phó Húc nói: "Trả lại cho em một đóa hồng."
Bình luận truyện