Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 75



Tiến độ quay chụp của đoàn làm phim « Xuất Thế » về cơ bản đã đến hồi cuối, Bạch Khởi Phong chết trên chiến trường, vĩnh viễn mang trên mình tội nghiệt không bao giờ có thể tiêu tan, người cũng đã chết, Bạch Trường An còn biết hận ai.

Kim Lan sinh đứa con trai vào một ngày mùa đông, Bạch Trường An đi tìm bà đỡ đến cho nàng. Sinh đứa nhỏ xong, Kim Lan gọi y vào, ôm đứa bé kia im lặng rơi lệ nhìn y.

Kim Lan nói: "Bạch đại ca, là muội có lỗi với huynh."

"Chỉ là muội cảm thấy, huynh thật sự chưa từng yêu muội, trái tim của huynh không nằm ở đây."

Bây giờ có nói những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, Bạch Trường An mặt không cảm xúc đứng đó, như thể không cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc trong phòng.

Kim Lan nói: "Huynh hãy đặt tên cho đứa nhỏ đi."

"Không." Vẻ mặt Bạch Trường An lạnh nhạt, y bình tĩnh nói, đặt hộp khóa bình an cho đứa bé sang một bên: "Kim Lan, đừng cứ luôn đẩy trách nhiệm của mình lên người khác, đây không phải là cái cớ cho muội tùy tiện làm bậy."

Lời này đã đủ nặng nề, mặt Kim Lan trắng bệch, lệ rơi đầy mặt, Bạch Trường An làm như không thấy, cũng không nhìn đứa bé kia thêm mấy cái, y bước ra khỏi phòng, rời khỏi nhà họ Kim.

Trên trời đổ trận mưa tuyết, tuyết nhẹ nhàng tuôn rơi, không biết đã phủ lên bao nhiêu binh sĩ trên chiến trường.

Đông đi xuân tới, lại qua thêm mấy năm, ngọn lửa chiến tranh cuối cùng vẫn đốt đến thị trấn này, Bạch Trường An gặp được Nguyệt Sinh đã lâu không thấy. Nguyệt Sinh đã mang dáng vẻ của một người thanh niên trưởng thành, cậu mặc quân phục, rất ra dáng, càng lúc càng giống Bạch Khởi Phong năm đó.

Nguyệt Sinh dùng sức ôm lấy y, trong mắt còn ánh nước chưa tan, đêm đó, cậu đỏ mắt nói với Bạch Trường An, cậu vốn gia nhập quân đội là để báo thù cho y.

Cậu còn quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng chỉ cần vào được quân đội là sẽ có cơ hội giết Bạch Khởi Phong.

Thế nhưng thiếu tá đâu có dễ giết như vậy, mà việc này còn khiến một đứa trẻ mới chập chững vào đời như cậu biết được thế nào mới là chiến trường, sợ đến mức đêm đêm nằm mơ thấy ác mộng.

Vốn dĩ Bạch Khởi Phong sẽ không chết, lại vì bảo vệ Nguyệt Sinh mà nhường lại cơ hội sống sót cuối cùng.

Người kia trước khi chết nói với cậu, người mà sư huynh liều chết bảo vệ, sao có thể mất mạng trong tay ta được.

Nói rồi, hắn đưa một chiếc đồng hồ bỏ túi dính đầy máu cho Nguyệt Sinh, nói cậu hãy cố gắng sống sót, nếu có cơ hội gặp được sư huynh, hãy giúp hắn nói một tiếng đệ xin lỗi.

Từ đầu đến cuối Bạch Trường An vẫn luôn lạnh mặt lắng nghe, trông thật thờ ơ, chỉ là nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện rằng bàn tay cầm chén trà của y đang run rẩy, gần như không cầm nổi nữa.

Nguyệt Sinh lau mặt, Bạch Trường An khàn giọng hỏi: "Đồng hồ bỏ túi đâu?"

Nghe được Bạch Trường An nói vậy, Nguyệt Sinh cố nén nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc trước khi Bạch Khởi Phong qua đời.

Rõ ràng đã sắp đặt chiếc đồng hồ bỏ túi đó vào trong tay cậu rồi, Bạch Khởi Phong lại đột nhiên thu tay về. Hắn gắt gao nắm chặt cái đồng hồ đó, nhét về lại túi áo ngực, rồi đột nhiên cười một tiếng đắng chát: "Thôi, vẫn là đừng nói."

Nguyệt Sinh giật mình, một lượng lớn máu tươi trào ra từ miệng Bạch Khởi Phong, hắn mơ hồ nói gì đó: "Đừng tha thứ cho đệ, đừng nhớ đệ,... Đừng khổ sở."

Ánh mắt hắn dần dần tan rã, không biết nhìn chỗ nào trong không trung, dường như hắn thấy được mặt Bạch Trường An.

Trước khi Bạch Khởi Phong nhắm mắt, hắn khe khẽ nỉ non: "Bạch Trường An."

"Sư huynh của đệ."

Nguyệt Sinh đi rồi, cái mạng này của cậu không phải trắng công cứu về, cậu ở trong quân đội, gần như là trưởng thành thêm một lần nữa. Giờ Nguyệt Sinh là một người lính, cậu phải bảo vệ quốc gia.

Nếu như không phải vì muốn gặp lại Bạch Trường An, cậu cũng không trở lại đây.

Thật ra mong muốn cuối cùng của Bạch Khởi Phong là mong cậu đừng nói cho y, nhưng Nguyệt Sinh sao có thể làm vậy, trái tim cậu sẽ không được thanh thản. Chỉ là nói rồi, cũng không cảm thấy tốt hơn. . Truyện Khoa Huyễn

Bạch Trường An lạnh lùng nói: "Ta sẽ không tha thứ cho hắn, dù hắn có chết."

Nguyệt Sinh không nói gì thêm, đây vốn là chuyện của hai huynh đệ bọn họ, người ngoài không thể can thiệp, cũng không thể đánh giá.

Cũng vào năm đó, Kim Lan sai người đi tìm Bạch Trường An về trông coi chuyện làm ăn, bởi vì khắp nơi loạn lạc, mà nàng chưa từng tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, một đêm vợ chồng trăm năm tình nghĩa, nàng muốn nhờ Bạch Trường An trở về hỗ trợ.

Người kia đi rồi lại về, nói thẳng với Kim Lan rằng mấy ngày trước Bạch Trường An đã mặc một thân đồ đen rời khỏi chỗ ở, có người nói y nhập ngũ, sẽ không trở về nữa.

Trước khi đi, y để lại tất cả gia tài cho người ngoài, một thân một mình ra đi.

Kim Lan ôm đứa con, ngây dại đứng ở cửa, trong thoáng chốc nàng như thấy lại chính mình năm đó, và đôi sư huynh đệ đã từng rất thân thiết kia.

Văn Dao diễn rất tốt, cô thể hiện được vô cùng hoàn mỹ sự thất vọng và mất mát. Lưu Nghệ Niên đứng trong góc với cái mặt đã được đánh nền cho đen đi, trông già hơn vài tuổi, Văn Dao diễn xong, yêu kiều mềm mại đi tới đứng cạnh Lưu Nghệ Niên, tạo thành hình ảnh sinh động về câu chuyện xưa của một vị sĩ quan bá đạo cùng với cô gái mình yêu.

*Câu cuối là chém gió đấy, nguyên văn đây: 活脱一古早风的霸道军官爱上她.

Tạm thời Tạ Thời Dã không có cảnh quay, y gần như là ngồi yên một buổi sáng không nhúc nhích, thỉnh thoảng tựa người vào ghế, tư thế xiêu vẹo, rất không đứng đắn.

Chung Xương Minh không nhìn y, cũng mặc kệ y, nhưng Văn Dao lại phát hiện ra, bèn đến bên cạnh Tạ Thời Dã tám chuyện, hỏi y làm gì mà lại đắc tội đạo diễn, còn tiện thể phàn nàn cái tính này của đạo diễn Chung cứ một thời gian lại đến một lần, còn chăm chỉ hơn cả kinh nguyệt của cô nữa.

Tạ Thời Dã buồn cười cong ngón tay gõ lên đầu Văn Dao: "Không được nhạo báng thầy Chung như thế."

Văn Dao bĩu môi, cô uốn éo cái mông, lại bắt đầu kể cho Tạ Thời Dã nghe về Lưu Nghệ Niên, nói thanh niên bây giờ thích thật đấy, hóa trang cho tăng thêm vài tuổi thì không bị chê là già, mà là gợi cảm.

"Em cảm thấy rất gợi cảm?" Tạ Thời Dã hỏi lại cô nàng.

Văn Dao vừa định bảo đúng rồi, lại đột nhiên ngơ ngẩn, xấu hổ nhìn Tạ Thời Dã một cái: "Em chỉ là thuận miệng nói vậy thôi."

Tạ Thời Dã bình tĩnh nói: "Anh biết, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

Văn Dao dỗi, trực tiếp đứng dậy rời đi, không thèm làm chị em với Tạ Thời Dã nữa.

Cái đoàn làm phim này cũng thật thú vị, Tạ Thời Dã cảm thấy thể chất của Chung Xương Minh đúng là rất đặc biệt, giống hệt như trong truyền thuyết, diễn viên chính trong phim của ông dù nam hay nữ thì đều sẽ bắt đầu yêu đương.

Thật ra cũng không phải chuyện gì hiếm thấy, công đoạn bảo mật làm rất tốt, lại thích dùng cảnh thật để quay, thường xuyên dẫn theo cả đoàn làm phim đi vào rừng sâu núi thẳm, ngoài người trong đoàn ra thì chẳng gặp được ai, hai vị diễn viên chính còn phải quay cảnh yêu đương, từ giả thành thật là chuyện quá bình thường.

Với lại Chung Xương Minh quay vài bộ phim thì đã có hai bộ là diễn viên chính kết hôn, nếu tính cả Phó Húc đã từng kết hôn thì là ba cặp, đến mức mà trong giới đều gọi đùa Chung Xương Minh là bà mai Chung.

Tạ Thời Dã vốn không tin mấy chuyện thần bí này, nhưng giờ thì y tin, chẳng những tin, y thậm chí còn muốn bái lạy Chung Xương Minh.

Lỡ y có thể kết hôn với Phó Húc thì sao? Tạ Thời Dã cũng đã từng cân nhắc chuyện này.

Tạ Thời Dã cầm một chén trà nóng đi tới bên cạnh Chung Xương Minh, động tác có hơi không lưu loát, khiến cho Chung Xương Minh liếc nhìn y một cái, không có phản ứng gì.

Y cũng không bận tâm, mặt dày tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Chung Xương Minh, dâng trà lên: "Thầy, uống trà hạ hỏa."

Thấy y như vậy, Chung Xương Minh cũng không tiện nhăn nhó, lại nói việc này cũng không hoàn toàn là lỗi của Tạ Thời Dã, từ góc nhìn của Chung Xương Minh thì hầu hết trách nhiệm nằm ở trên người tên hư đốn Phó Húc kia, mà Tạ Thời Dã nhiều nhất cũng chỉ được coi là định lực không tốt, bị thằng nhãi kia quyến rũ mà thôi.

Chung Xương Minh nhận trà, một hơi uống hơn nửa, rồi đặt qua một bên, không nói gì.

Tạ Thời Dã thì lại muốn để ông mở miệng, thế là nói Đông nói Tây, từ phân tích kịch bản đến nhắc lại vài ý kiến, cuối cùng cũng khiến cho Chung Xương Minh chịu nói. Hai người thảo luận một hồi, Tạ Thời Dã đột nhiên nói: "Thầy, em với Phó Húc rất nghiêm túc."

Vẻ mặt Chung Xương Minh nghiêm lại, nhìn y một hồi lâu: "Cậu chắc chưa, có khi rời khỏi đoàn làm phim này rồi, cậu sẽ..."

Tạ Thời Dã nhanh chóng ngắt lời ông: "Từ hồi đại học em đã thầm mến anh ấy, sau khi rời khỏi đây phần tình cảm ấy cũng sẽ không nhạt đi."

Lời này quá kinh người, đến mức Chung Xương Minh phải mất một lúc lâu để tiêu hóa. Uổng công ông nghĩ Tạ Thời Dã chỉ là một phút lạc lối, ai ngờ người ta đã ủ mưu từ trước, cả hai đứa nó đều cùng một phe.

Chung Xương Minh quá nhức đầu, quơ tay làm vẻ xua đuổi, Tạ Thời Dã không chịu đi, còn nhỏ giọng nói: "Thầy đừng trách anh ấy nữa, anh ấy rất tôn kính thầy, em cũng vậy. Bọn em cũng không cố ý để thầy phải nhọc lòng, chuyện này thật sự là..."

"Kìm lòng không được, bất đắc dĩ nên mới vậy?" Chung Xương Minh bổ sung giúp y.

Tạ Thời Dã mím môi ngượng ngùng cười, Chung Xương Minh xoa hai bên thái dương, thở ra một hơi thật dài: "Được rồi, tôi cũng không muốn quản hai người nữa, mà cậu đã ở bên nó rồi, thì có này giúp tôi khuyên nó một chút."

Đạo diễn Chung đã nhắn nhủ, Tạ Thời Dã chắc chắn sẽ nghe, nhưng chuyện này lại liên quan đến Phó Húc nên y không đồng ý ngay mà hỏi trước: "Chuyện gì vậy thầy?"

"Bảo nó tiếp tục đóng phim đi, đừng bỏ phí như vậy." Chung Xương Minh nói.

Lời này như sấm sét giữa trời quang, từng chữ y đều hiểu, nhưng kết hợp lại, y không hiểu.

Tạ Thời Dã sững sờ nhìn Chung Xương Minh, giọng nói rất nhẹ, xác nhận lại: "Cái gì?"

Chung Xương Minh thấy vẻ mặt của y, hiểu ngay là y chưa biết chuyện này, ông không biết ý nghĩa của Phó Húc trong lòng Tạ Thời Dã, nên cũng không rõ chuyện này với y mà nói là đả kích lớn cỡ nào.

"Đây là bộ phim cuối cùng của thằng bé, cậu không biết à?" Chung Xương Minh hỏi ngược lại.

Tạ Thời Dã không biết, từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với y điều này. Y tưởng rằng « Xuất Thế » chính là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Phó Húc, tất cả mọi người đều cho là như vậy, nào ngờ Chung Xương Minh lại nói với y rằng, đây là bộ phim cuối cùng của Phó Húc?

Chung Xương Minh nói: "Năm đó tôi có giúp nó hủy hợp đồng với bên công ty, lần này nó về là do nhớ ân tình năm đó, tôi lúc đầu cũng tính để nó tiếp tục đi trên con đường này, nhưng Phó Húc, đứa nhỏ này lại không chịu."

"Giờ cậu với thằng bé ở bên nhau, chưa biết chừng cậu nói thì nó sẽ chịu nghe một chút, nó thật sự rất có tài trong diễn xuất, không tiếp tục thì quá là đáng tiếc."

"Nó chịu hẹn hò với cậu thì hẳn là đã bước ra được khỏi bóng ma của năm đó." Chung Xương Minh quan sát kĩ vẻ mặt của Tạ Thời Dã, thử hỏi: "Nó đã kể cho cậu nghe chuyện của Tư Nam chưa?"

Tạ Thời Dã ngơ ngác gật đầu.

Chung Xương Minh nhẹ nhàng thở ra: "Phó Húc cái gì cũng tốt, chỉ là nghĩ quá nhiều, sao lại vì mấy chuyện này mà từ bỏ sự nghiệp diễn viên chứ. Mấy lời đồn đại đó có thể lan truyền được bao lâu, sao có thể sánh bằng việc quay ra một tác phẩm xuất sắc được."

Một mình ông lải nhải mãi, Tạ Thời Dã không thể nghe vào thêm chữ nào nữa.

Cho đến khi Phó Húc sang đây xem Tạ Thời Dã, cả buổi sáng anh vẫn cứ lo cho thân thể của y.

Từ xa Phó Húc đã thấy Tạ Thời Dã ngồi bên cạnh Chung Xương Minh, hai người đang nói chuyện gì đó, anh bèn đi qua, chống tay lên ghế Tạ Thời Dã, cúi đầu hỏi bọn họ: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Và rồi, anh thấy Tạ Thời Dã ngẩng đầu lên nhìn anh.

Rất khó để miêu tả rõ ánh mắt Tạ Thời Dã lúc này trông như thế nào, có hoang mang có khổ sở, trong thất vọng lại có phần bất lực. Anh nhìn mà cảm thấy cõi lòng chìm xuống, trực giác nói có điều không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện