Trộm Trăng
Chương 1: Tên lừa đảo
Đúng là một ngày đen đủi.
Nhan Noãn cầm chiếc túi đựng vài lon bia của cửa hàng tiện lợi, bình tĩnh nhìn người đàn ông đang diễn thuyết trước mặt mình.
"Cần gì chứ, trong giới này ai cũng vậy cả, chỉ là anh không ngờ em sẽ kháng cự nó như vậy." ngoài miệng thì nói lời nhảm nhí, vẻ mặt thì lại đầy tình cảm: "Anh hiểu rồi, là vì em quan tâm anh nên em mới để ý đến vậy. Vì em, anh sẽ..."
"Không phải" Biểu cảm trên mặt Nhan Noãn chẳng hề thay đổi, cắt ngang lời anh ta: "Tôi ngại bẩn, sợ bị nhiễm bệnh."
Đối phương cười cười, lắc đầu nói: "Em cứ mạnh miệng."
Nhan Noãn cúi đầu nhìn lướt đồng hồ: "Còn chuyện gì không?"
"Em mua nhiều bia như vậy, uống một mình à?" Người đàn ông bước lên trước, cố kéo tay cậu: "Hẳn là em cần người uống cùng."
Nhan Noãn lùi về sau một bước, tránh đi.
"Anh có thể thay đổi vì em." Đối phương không chịu bỏ cứ bám riết theo, còn nắm lấy tay đang cầm túi của cậu: "Có lẽ chúng ta nên cho nhau chút thời gian, một cơ hội."
"Cũng không phải là vấn đề anh hẹn hò người khác." Nhan Noãn rút tay ra, cau mày xoa xoa tay mình: "Anh không đánh răng trước khi ngủ, cao răng mấy năm không đi lấy, mấy ngày mới thay quần l.ót một lần. Thành thật mà nói thì buồn nôn vô cùng, anh không ngoại tình tôi cũng sợ mình sẽ bị bệnh."
Người nọ sững sờ.
"Cao răng có thể gây viêm nướu." Nhan Noãn nhìn anh ta: "Khuyên anh nên chú ý tới nó sớm, chờ hơi thở có mùi thì đã muộn."
Cuối cùng người nọ cũng tỉnh táo lại, tuy trong bụng không vui nhưng cố nhẫn nhịn, cố gắng cứu lấy tự tôn của mình: "Em đang cố ý chọc giận anh à. Đừng như vậy, cũng không phải là trẻ con nữa."
Nhan Noãn cũng mặc kệ, quay người muốn rời đi, bước chân bỗng khựng lại.
Có một người đang đứng ở góc tường cách đó không xa.
Người đó quay lưng lại với đèn đường, dựa nửa người vào tường, từ góc nhìn của Nhan Noãn chỉ có thể thấy được dáng người, không thể nhìn rõ mặt mũi quần áo.
"Cái trò lạt mềm buộc chặt." Người đàn ông phía sau Nhan Noãn vươn tay tới: "Em biết mà, anh nhất định sẽ níu kéo em."
Nhan Noãn không nhúc nhích, cứ ngơ ngác nhìn người kia.
Chỉ là một hình dáng mà thôi, hầu như không nhận ra bất kì điểm đặt biệt nào, sở dĩ làm cậu chú ý, chủ yếu là từ trực giác.
"Em đang run à?" Người đàn ông phía sau nói: "Xin lỗi, anh không nên..."
Nhan Noãn bất thình lình rút tay lại, cúi đầu hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập bất thường, khẽ mắng: "Cút đi."
Nói xong cậu vội cất bước, cố gắng rời đi.
Người đàn ông không biết điều kia lại cứ dùng dằng không dứt: "Đừng hành động theo cảm tính, ngoan, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện cho đàng hoàng nào."
Nhan Noãn vẫn chú ý tới người đàn ông cách đó không xa.
Người đàn ông kia hình như cũng chú ý tới động tĩnh ở bên này, từ từ ngẩng đầu lên.
Nhan Noãn vẫn không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng dự cảm trong lòng càng lúc càng mạnh.
Đúng là một ngày đen đủi.
Trong lúc cậu nghĩ thế, người kia đã đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi về phía hai người họ.
Nhan Noãn lại dùng sức hất tay người đàn ông ra, cúi đầu bước nhanh về một hướng khác: "Tôi không có gì để nói với anh, đừng làm phiền tôi nữa.
Người đàn ông chưa mở miệng đã có một giọng nói truyền từ phía sau tới.
"Nhan Noãn?"
Nhan Noãn ngừng thở.
"Nhan Noãn?" Giọng của người đến đi cũng không vững kia có chút do dự kèm theo sự vui mừng không hề che giấu: "Cậu là Nhan Noãn hả!"
Nhan Noãn không bước nữa.
Cậu ôm thấp thỏm quay người lại, cái bóng của người kia dưới ánh đèn đang chầm chậm đến gần, khuôn mặt cũng dần hiện rõ.
"Không phải là cậu không nhận ra tôi đấy chứ" Nụ cười trên gương mặt đã có hơi xa lạ giống hệt như trong trí nhớ của Nhan Noãn, người kia nhìn cậu: "Là tôi, tôi là Úc Thiên Phi nè."
Nhan Noãn há miệng thở d.ốc, không lên tiếng.
Cảm xúc và kí ức cùng ùa tới, còn có bầu không khí nồng nặc mùi rượu.
"Thằng kia là ai?" Người đàn ông dùng dằng lúc nãy cau mày hỏi: "Có quan hệ gì với em?"
Nhan Noãn không biết trả lời thế nào, Úc Thiên Phi đã nhíu mi lại.
"Anh là ai?" Anh giơ tay lên chỉ vào người đàn ông nọ: "Vừa rồi tôi thấy, mắc gì mà anh cứ dây dưa với cậu ấy thế?"
"Hừ." Người đàn ông bị anh chỉ vào mặt nhìn về phía Nhan Noãn với sự mỉa mai: "Nói năng đường hoàng như vậy, thì ra là đã..."
Anh ta chưa kịp nói dứt lời đã bị Nhan Noãn vội ngắt ngang: "Anh im đi!"
Úc Thiên Phi thấy vậy thì bước lên trước một bước, mạnh mẽ chắn trước người cậu, nhìn về phía người đàn ông nọ: "Anh muốn làm gì?"
"Tao..." Anh ta giơ tay lên, mới thốt ra chữ đầu tiên, Úc Thiên Phi đã đập tay anh ta xuống.
"Chỉ cái gì mà chỉ, ai cho anh chỉ vào cậu ấy?" Úc Thiên Phi nói: "Chỉ nữa tôi bẻ tay anh."
Anh có thân hình cao lớn, người lại đầy mùi rượu, nói chuyện vô lý ngang ngược.
Đối phương thấy vậy thì do dự, mấy giây sau anh ta "xùy" một tiếng, lắc đầu nói: "Không thể nói lý." Anh ta nói xong lại liếc nhìn Nhan Noãn, lúc rời đi còn rầm rì chế giễu: "Loại đàn ông thế này, em đúng là có mắt nhìn."
Nhan Noãn im lặng không nói gì, tầm mắt vẫn rơi trên người Úc Thiên Phi.
Úc Thiên Phi đã say mèm, người đã đi một lúc lâu anh mới lấy lại tinh thần, chậm chạp xoay người nhìn Nhan Noãn: "Thằng đó là ai vậy?"
"... Một tên thần kinh." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi cũng không có nghi ngờ gì với câu trả lời này, anh híp mắt cười: "Cũng may mà tôi tới kịp."
Nhan Noãn mím môi, dời mắt đi.
"Sao cậu lại ở đây." Úc Thiên Phi có vẻ rất vui mừng: "Sao mấy năm nay cậu không liên lạc với tôi?"
"Tôi..." Nhan Noãn không trả lời được.
Úc Thiên Phi im lặng đợi một hồi, cuối cùng nhận ra gì đó, nụ cười trầm xuống: "Đúng rồi, sao cậu không liên lạc với tôi? Đệch mợ, sao cậu không liên lạc với tôi?"
Giọng anh có hơi lớn, có người qua đường ngoái đầu lại nhìn về phía hai người.
"Cậu bị gì vậy, tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ." Úc Thiên Phi nổi nóng: "Cậu đó..."
Anh nhảy tới trước nửa bước, rồi hơi loạng choạng.
Nhan Noãn vội đưa tay tới đỡ anh: "Cậu uống say rồi."
"Không hề." Úc Thiên Phi phủ nhận: "Tôi..."
Anh rũ mắt xuống chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Nhan Noãn, lầm bầm: "Chẳng lẽ tôi say thật? Có phải vì nhớ cậu quá, nên mới nằm mơ thế này.
Nhan Noãn hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Đau đầu quá." Úc Thiên Phi nói.
"Cậu ở đâu?" Nhan Noãn hỏi.
"Chỗ này." Úc Thiên Phi nói: "Chắc là chỗ này."
Anh nói rồi híp mắt nhìn xung quanh.
Nhan Noãn cắn môi: "Cậu... Thôi bỏ đi, tôi dìu cậu."
...
Đi bộ không đến mười phút là đến nhà Nhan Noãn thuê.
Bước chân loạng choạng của Úc Thiên Phi khiến đoạn đường này trở nên khó khăn và lâu hơn. Anh ôm bả vai của Nhan Noãn, hơn nửa trọng lượng cơ thể dồn lên người cậu, miệng thì cứ lẩm bẩm mãi vài câu.
"Có phải cậu chặn tôi rồi không? Phải không? Tại sao cậu lại chặn tôi? Mắc gì mà chặn tôi?"
Không đợi được câu trả lời của Nhan Noãn, anh dứt khoát dừng lại.
"Có phải tôi có chỗ nào đắc tội với cậu không? Cậu nói đi?"
"Không." Nhan Noãn cúi đầu chau mày: "Tôi không chặn."
"Vậy tại sao không trả lời tôi?" Úc Thiên Phi hỏi: "Tôi nhắn cho cậu mà cậu không đọc được sao?"
"Cậu có đi hay không?" Nhan Noãn nói: "Không đi thì tôi về một mình."
Úc Thiên Phi hỏi: "Cậu muốn mang tôi về nhà cậu à?"
Nhan Noãn nghĩ thầm, không thì sao.
"Vậy đi thôi." Úc Thiên Phi dựa vào người cậu, ngoan ngoãn cất bước.
Vào cửa, Úc Thiên Phi vốn đã say tới lơ mơ không hiểu sao lại tỉnh táo. Anh làm lơ sự ngăn cản của Nhan Noãn, đi khắp nhà cậu một vòng, gật đầu đánh giá: "Không tệ."
Nhan Noãn cau mày vào phòng bếp rót ly nước, lúc quay lại thì phát hiện người đàn ông này lại uống bia cậu vừa mới mua về.
Úc Thiên Phi ngồi trên sàn nhà, ngửa đầu dốc mạnh, rồi thở ra vô cùng khoan khoái. Sau khi thấy Nhan Noãn, anh hơi nheo mắt lại.
"Đây này, tới đây ngồi." Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Đừng khách sáo."
Nhan Noãn đi tới, không chút lưu tình lấy nửa lon bia còn dư lại trong tay anh: "Đừng uống nữa."
"Tôi khát." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn đưa ly nước cho anh.
"Uống không ngon." Úc Thiên Phi hờn dỗi như trẻ con: "Tôi muốn thứ đựng trong lon kia."
"Đây là nước ngọt." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi tin, nhận ly nước uống một ngụm, rồi nhăn mày nói: "Lừa tôi, cậu lại lừa tôi."
Anh đặt ly nước xuống đất, ngửa đầu nhìn Nhan Noãn: "Cậu là một tên lừa gạt, cứ lừa tôi mãi. Tức chết tôi."
Nói xong, anh giật mạnh lon bia trong tay Nhan Noãn, uống một ngụm lớn rồi nói: "Mẹ nó, bao nhiêu năm như vậy, chỉ có tôi nghĩ tới cậu, nhớ cậu. Cậu là đồ không có lương tâm, cậu đã nói là sẽ liên lạc với tôi. Đồ lừa đảo."
Nhan Noãn cầm chiếc túi đựng vài lon bia của cửa hàng tiện lợi, bình tĩnh nhìn người đàn ông đang diễn thuyết trước mặt mình.
"Cần gì chứ, trong giới này ai cũng vậy cả, chỉ là anh không ngờ em sẽ kháng cự nó như vậy." ngoài miệng thì nói lời nhảm nhí, vẻ mặt thì lại đầy tình cảm: "Anh hiểu rồi, là vì em quan tâm anh nên em mới để ý đến vậy. Vì em, anh sẽ..."
"Không phải" Biểu cảm trên mặt Nhan Noãn chẳng hề thay đổi, cắt ngang lời anh ta: "Tôi ngại bẩn, sợ bị nhiễm bệnh."
Đối phương cười cười, lắc đầu nói: "Em cứ mạnh miệng."
Nhan Noãn cúi đầu nhìn lướt đồng hồ: "Còn chuyện gì không?"
"Em mua nhiều bia như vậy, uống một mình à?" Người đàn ông bước lên trước, cố kéo tay cậu: "Hẳn là em cần người uống cùng."
Nhan Noãn lùi về sau một bước, tránh đi.
"Anh có thể thay đổi vì em." Đối phương không chịu bỏ cứ bám riết theo, còn nắm lấy tay đang cầm túi của cậu: "Có lẽ chúng ta nên cho nhau chút thời gian, một cơ hội."
"Cũng không phải là vấn đề anh hẹn hò người khác." Nhan Noãn rút tay ra, cau mày xoa xoa tay mình: "Anh không đánh răng trước khi ngủ, cao răng mấy năm không đi lấy, mấy ngày mới thay quần l.ót một lần. Thành thật mà nói thì buồn nôn vô cùng, anh không ngoại tình tôi cũng sợ mình sẽ bị bệnh."
Người nọ sững sờ.
"Cao răng có thể gây viêm nướu." Nhan Noãn nhìn anh ta: "Khuyên anh nên chú ý tới nó sớm, chờ hơi thở có mùi thì đã muộn."
Cuối cùng người nọ cũng tỉnh táo lại, tuy trong bụng không vui nhưng cố nhẫn nhịn, cố gắng cứu lấy tự tôn của mình: "Em đang cố ý chọc giận anh à. Đừng như vậy, cũng không phải là trẻ con nữa."
Nhan Noãn cũng mặc kệ, quay người muốn rời đi, bước chân bỗng khựng lại.
Có một người đang đứng ở góc tường cách đó không xa.
Người đó quay lưng lại với đèn đường, dựa nửa người vào tường, từ góc nhìn của Nhan Noãn chỉ có thể thấy được dáng người, không thể nhìn rõ mặt mũi quần áo.
"Cái trò lạt mềm buộc chặt." Người đàn ông phía sau Nhan Noãn vươn tay tới: "Em biết mà, anh nhất định sẽ níu kéo em."
Nhan Noãn không nhúc nhích, cứ ngơ ngác nhìn người kia.
Chỉ là một hình dáng mà thôi, hầu như không nhận ra bất kì điểm đặt biệt nào, sở dĩ làm cậu chú ý, chủ yếu là từ trực giác.
"Em đang run à?" Người đàn ông phía sau nói: "Xin lỗi, anh không nên..."
Nhan Noãn bất thình lình rút tay lại, cúi đầu hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập bất thường, khẽ mắng: "Cút đi."
Nói xong cậu vội cất bước, cố gắng rời đi.
Người đàn ông không biết điều kia lại cứ dùng dằng không dứt: "Đừng hành động theo cảm tính, ngoan, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện cho đàng hoàng nào."
Nhan Noãn vẫn chú ý tới người đàn ông cách đó không xa.
Người đàn ông kia hình như cũng chú ý tới động tĩnh ở bên này, từ từ ngẩng đầu lên.
Nhan Noãn vẫn không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng dự cảm trong lòng càng lúc càng mạnh.
Đúng là một ngày đen đủi.
Trong lúc cậu nghĩ thế, người kia đã đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi về phía hai người họ.
Nhan Noãn lại dùng sức hất tay người đàn ông ra, cúi đầu bước nhanh về một hướng khác: "Tôi không có gì để nói với anh, đừng làm phiền tôi nữa.
Người đàn ông chưa mở miệng đã có một giọng nói truyền từ phía sau tới.
"Nhan Noãn?"
Nhan Noãn ngừng thở.
"Nhan Noãn?" Giọng của người đến đi cũng không vững kia có chút do dự kèm theo sự vui mừng không hề che giấu: "Cậu là Nhan Noãn hả!"
Nhan Noãn không bước nữa.
Cậu ôm thấp thỏm quay người lại, cái bóng của người kia dưới ánh đèn đang chầm chậm đến gần, khuôn mặt cũng dần hiện rõ.
"Không phải là cậu không nhận ra tôi đấy chứ" Nụ cười trên gương mặt đã có hơi xa lạ giống hệt như trong trí nhớ của Nhan Noãn, người kia nhìn cậu: "Là tôi, tôi là Úc Thiên Phi nè."
Nhan Noãn há miệng thở d.ốc, không lên tiếng.
Cảm xúc và kí ức cùng ùa tới, còn có bầu không khí nồng nặc mùi rượu.
"Thằng kia là ai?" Người đàn ông dùng dằng lúc nãy cau mày hỏi: "Có quan hệ gì với em?"
Nhan Noãn không biết trả lời thế nào, Úc Thiên Phi đã nhíu mi lại.
"Anh là ai?" Anh giơ tay lên chỉ vào người đàn ông nọ: "Vừa rồi tôi thấy, mắc gì mà anh cứ dây dưa với cậu ấy thế?"
"Hừ." Người đàn ông bị anh chỉ vào mặt nhìn về phía Nhan Noãn với sự mỉa mai: "Nói năng đường hoàng như vậy, thì ra là đã..."
Anh ta chưa kịp nói dứt lời đã bị Nhan Noãn vội ngắt ngang: "Anh im đi!"
Úc Thiên Phi thấy vậy thì bước lên trước một bước, mạnh mẽ chắn trước người cậu, nhìn về phía người đàn ông nọ: "Anh muốn làm gì?"
"Tao..." Anh ta giơ tay lên, mới thốt ra chữ đầu tiên, Úc Thiên Phi đã đập tay anh ta xuống.
"Chỉ cái gì mà chỉ, ai cho anh chỉ vào cậu ấy?" Úc Thiên Phi nói: "Chỉ nữa tôi bẻ tay anh."
Anh có thân hình cao lớn, người lại đầy mùi rượu, nói chuyện vô lý ngang ngược.
Đối phương thấy vậy thì do dự, mấy giây sau anh ta "xùy" một tiếng, lắc đầu nói: "Không thể nói lý." Anh ta nói xong lại liếc nhìn Nhan Noãn, lúc rời đi còn rầm rì chế giễu: "Loại đàn ông thế này, em đúng là có mắt nhìn."
Nhan Noãn im lặng không nói gì, tầm mắt vẫn rơi trên người Úc Thiên Phi.
Úc Thiên Phi đã say mèm, người đã đi một lúc lâu anh mới lấy lại tinh thần, chậm chạp xoay người nhìn Nhan Noãn: "Thằng đó là ai vậy?"
"... Một tên thần kinh." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi cũng không có nghi ngờ gì với câu trả lời này, anh híp mắt cười: "Cũng may mà tôi tới kịp."
Nhan Noãn mím môi, dời mắt đi.
"Sao cậu lại ở đây." Úc Thiên Phi có vẻ rất vui mừng: "Sao mấy năm nay cậu không liên lạc với tôi?"
"Tôi..." Nhan Noãn không trả lời được.
Úc Thiên Phi im lặng đợi một hồi, cuối cùng nhận ra gì đó, nụ cười trầm xuống: "Đúng rồi, sao cậu không liên lạc với tôi? Đệch mợ, sao cậu không liên lạc với tôi?"
Giọng anh có hơi lớn, có người qua đường ngoái đầu lại nhìn về phía hai người.
"Cậu bị gì vậy, tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ." Úc Thiên Phi nổi nóng: "Cậu đó..."
Anh nhảy tới trước nửa bước, rồi hơi loạng choạng.
Nhan Noãn vội đưa tay tới đỡ anh: "Cậu uống say rồi."
"Không hề." Úc Thiên Phi phủ nhận: "Tôi..."
Anh rũ mắt xuống chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Nhan Noãn, lầm bầm: "Chẳng lẽ tôi say thật? Có phải vì nhớ cậu quá, nên mới nằm mơ thế này.
Nhan Noãn hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Đau đầu quá." Úc Thiên Phi nói.
"Cậu ở đâu?" Nhan Noãn hỏi.
"Chỗ này." Úc Thiên Phi nói: "Chắc là chỗ này."
Anh nói rồi híp mắt nhìn xung quanh.
Nhan Noãn cắn môi: "Cậu... Thôi bỏ đi, tôi dìu cậu."
...
Đi bộ không đến mười phút là đến nhà Nhan Noãn thuê.
Bước chân loạng choạng của Úc Thiên Phi khiến đoạn đường này trở nên khó khăn và lâu hơn. Anh ôm bả vai của Nhan Noãn, hơn nửa trọng lượng cơ thể dồn lên người cậu, miệng thì cứ lẩm bẩm mãi vài câu.
"Có phải cậu chặn tôi rồi không? Phải không? Tại sao cậu lại chặn tôi? Mắc gì mà chặn tôi?"
Không đợi được câu trả lời của Nhan Noãn, anh dứt khoát dừng lại.
"Có phải tôi có chỗ nào đắc tội với cậu không? Cậu nói đi?"
"Không." Nhan Noãn cúi đầu chau mày: "Tôi không chặn."
"Vậy tại sao không trả lời tôi?" Úc Thiên Phi hỏi: "Tôi nhắn cho cậu mà cậu không đọc được sao?"
"Cậu có đi hay không?" Nhan Noãn nói: "Không đi thì tôi về một mình."
Úc Thiên Phi hỏi: "Cậu muốn mang tôi về nhà cậu à?"
Nhan Noãn nghĩ thầm, không thì sao.
"Vậy đi thôi." Úc Thiên Phi dựa vào người cậu, ngoan ngoãn cất bước.
Vào cửa, Úc Thiên Phi vốn đã say tới lơ mơ không hiểu sao lại tỉnh táo. Anh làm lơ sự ngăn cản của Nhan Noãn, đi khắp nhà cậu một vòng, gật đầu đánh giá: "Không tệ."
Nhan Noãn cau mày vào phòng bếp rót ly nước, lúc quay lại thì phát hiện người đàn ông này lại uống bia cậu vừa mới mua về.
Úc Thiên Phi ngồi trên sàn nhà, ngửa đầu dốc mạnh, rồi thở ra vô cùng khoan khoái. Sau khi thấy Nhan Noãn, anh hơi nheo mắt lại.
"Đây này, tới đây ngồi." Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Đừng khách sáo."
Nhan Noãn đi tới, không chút lưu tình lấy nửa lon bia còn dư lại trong tay anh: "Đừng uống nữa."
"Tôi khát." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn đưa ly nước cho anh.
"Uống không ngon." Úc Thiên Phi hờn dỗi như trẻ con: "Tôi muốn thứ đựng trong lon kia."
"Đây là nước ngọt." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi tin, nhận ly nước uống một ngụm, rồi nhăn mày nói: "Lừa tôi, cậu lại lừa tôi."
Anh đặt ly nước xuống đất, ngửa đầu nhìn Nhan Noãn: "Cậu là một tên lừa gạt, cứ lừa tôi mãi. Tức chết tôi."
Nói xong, anh giật mạnh lon bia trong tay Nhan Noãn, uống một ngụm lớn rồi nói: "Mẹ nó, bao nhiêu năm như vậy, chỉ có tôi nghĩ tới cậu, nhớ cậu. Cậu là đồ không có lương tâm, cậu đã nói là sẽ liên lạc với tôi. Đồ lừa đảo."
Bình luận truyện