Trộm Trăng
Chương 16: Cọng rơm cứu mạng
Nhan Noãn giơ tay lên, dùng tay áo lau lung tung trên mặt.
Có một ít nước sặc vào mũi khiến cậu rất khó chịu, cổ họng cũng ngứa nên ho khan liên tục.
Đối mặt với sự chật vật của cậu, kẻ đầu têu lại có vẻ đắc ý vô cùng.
"Ài, tiếc quá, quá tiếc." Úc Thiên Phi lắc đầu, lại nghiêng người sát tới cố ý nhìn vào mặt Nhan Noãn: "Cậu xem khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nè, nếu là nữ chắc chắn cũng khá đẹp, đúng vậy, hời cho tôi rồi."
Nói xong anh lại cắn một miếng bánh tay cầm, rất rất ư là ngon miệng, sự ngượng ngùng lúc đầu đã biến mất không còn tăm hơi.
Nuốt đồ ăn trong miệng xuống xong uống một ngụm nước, đến lúc này anh mới chú ý đến Nhan Noãn không nói câu nào, không được bình thường lắm.
"Sao thế." Úc Thiên Phi ngửa người ra sau dựa vào ghế: "Trừng tôi làm gì?"
Nhan Noãn cụp mắt xuống: "Không có gì."
Úc Thiên Phi vốn nghĩ sẽ bị cậu công kích bằng lời lại thấy không thoải mái.
"Có phải cậu định nói, nếu là con gái cũng chưa chắc để ý đến tôi không?" Úc Thiên Phi mỉa mai mình thay cho Nhan Noãn.
Nhan Noãn hít vào một hơi, cố nhỏ giọng trả lời: "Cũng coi như là tự hiểu bản thân đó."
Có điều không ngờ Úc Thiên Phi còn có chiêu sau chờ cậu: "Do cậu không biết thôi, tôi theo đuổi các em gái rất gì và này nọ đó."
Nhan Noãn liếc cậu một cái.
"Tôi có 108 chiêu, ra tay là không hụt phát nào." Úc Thiên Phi cực kì kiêu ngạo: "Đến giờ vẫn chưa thất bại."
Điều này cũng chẳng lạ, Nhan Noãn tin là anh không nói khoác. Tên đàn ông không đáng tin cậy này có một khuôn mặt gọn gàng, tính tình thì nhiệt tình cởi mở tích cực tỏa nắng, cũng dịu dàng săn sóc, vốn là kiểu người dễ chiếm được cảm tình của các cô gái.
Nhưng đây chẳng qua chỉ là lúc đầu, ở chung lâu ngày đương nhiên sẽ phát hiện rất nhiều khuyết điểm khiến người ta đau đầu. Cho nên, anh chàng tự cho là cao thủ tình trường này năm nay đã gần ba mươi mà vẫn độc thân.
Nhan Noãn định nhắc anh những lần bị đá bi thảm kia, nhưng lời ra đến miệng lại cảm thấy không cần thiết.
Cậu không mở miệng giội nước lã, Úc Thiên Phi lại vênh váo đắc ý.
"Nếu như cậu là con gái, dĩ nhiên không thể chống lại sự quyến rũ của tôi." Úc Thiên Phi khoa trương nháy mắt với cậu: "Dễ dàng bị tôi chinh phục, không phải tôi thì sẽ không lấy chồng."
Động tác của anh rất buồn cười, với sự hiểu ý nhiều năm của hai người, Nhan Noãn biết, thật ra người này đang ngứa tai nên mới cố ý nói bông đùa thế này, muốn Nhan Noãn móc mỉa anh vài câu mới thấy thoải mái.
Nhan Noãn không mắng anh, anh khó chịu toàn thân.
Nhưng Nhan Noãn không nói nên lời, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, không thở được.
Còn cảm thấy xót xa.
Nhan Noãn vẫn giữ im lặng, Úc Thiên Phi tự biên tự diễn cả nửa ngày rốt cuộc đã nhận ra gì đó không đúng. Anh ngừng cả động tác và lời nói, vừa ăn sáng vừa cẩn thận quan sát Nhan Noãn. Mãi đến khi nuốt miếng bánh tay cầm cuối cùng vào bụng, anh mới thử hỏi dò: "À thì..."
Nhan Noãn cố gắng vờ như không có gì: "Sao?"
"Tôi nói giỡn thôi." Úc Thiên Phi hơi bất an: "Có lẽ không buồn cười lắm, ha ha... Nhưng, cậu đừng coi là thật đó nha."
"Cái gì?" Nhan Noãn hỏi.
"Cậu yên tâm, tôi không có ý kia với cậu đâu, chỉ là tôi..." Úc Thiên Phi gãi đầu: "Giấc mơ vốn dĩ là hoang đường mà, vì nó thật sự quá sức tưởng tượng nên mới muốn nói để cậu cười chút, không có ý gì khác."
"..."
"Cậu đừng đề phòng tôi." Úc Thiên Phi giơ hai tay lên thành tư thế đầu hàng: "Tôi là dân lành. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chắc là cậu biết nhỉ?"
Nhan Noãn cúi đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra.
Úc Thiên Phi hiểu lầm lần nữa, làm ra tư thế phòng ngự: "Chuyện gì cũng từ từ!"
"Hôm nay cậu có đi làm nhỉ?" Nhan Noãn mở mắt ra nhìn anh: "Còn rảnh rang tám chuyện với tôi à?"
Úc Thiên Phi lập tức nhảy dựng khỏi ghế: "Tôi quên mất! Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi thôi."
"Hôm nay tôi nghỉ." Nhan Noãn không nhìn anh nữa: "Cậu đi nhanh đi."
...
Sau khi trong nhà chỉ còn một mình, Nhan Noãn rã rời cả người nằm gục trên bàn cơm.
Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu không thể mở mắt nổi. Cậu nghĩ, có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon.
Sô pha dạng đôi cũng không đủ rộng, đàn ông trưởng thành ngủ phải gác chân lên tay vịn, còn phải giữ cảnh giác không được tùy tiện xoay người nên ngủ không yên.
Khi mệt mỏi suy nghĩ của con người ta càng tiêu cực, bi quan hơn, cũng dễ buồn bực hơn.
Việc cần gấp bây giờ, hẳn là nên nhanh chóng ngủ bù.
Cậu đứng dậy, bước hai bước về phía phòng ngủ, rồi lại dừng.
Trong nhà chỉ có một chiếc giường, trên đó đã từng có một người cực kì đáng ghét nằm lên, người mà bây giờ ngay cả tên cậu cũng không muốn nhắc tới.
Không muốn ngủ trên đó, chắc chắn là ngủ không ngon.
Muốn dồn chăn gối kể cả ra giường vào bao rồi ném ra khỏi nhà, dán một thông báo trên cửa: Cấm đàn ông họ Úc đi vào.
Nhan Noãn dứt khoát ngồi trên sàn nhà, lát sau nằm xuống một cách cam chịu.
Sàn nhà quá cứng, khó chịu, nhưng cậu không muốn động đậy nữa.
Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ điên mất. Úc Thiên Phi sẽ vẫn giữ thái độ vô tư thân thiết thái quá, cười hì hì bức cậu phát điên.
Ngoại trừ buông bỏ mọi thứ trốn đi lần nữa, còn có cách nào có thể cứu bản thân đây?
Nhan Noãn trở người trên sàn nhà, nhắm hai mắt lại, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc ý thức sắp rơi vào mơ hồ kia, một suy nghĩ hoang đường nhưng dường như khả thi nảy ra.
Cậu có thể tìm cho mình nơi gửi gắm mới.
Một người đàn ông, cậu nhìn thuận mắt, cũng thấy cậu thuận mắt, có cùng chí hướng, có thể cùng cậu xây dựng quan hệ yêu đương.
Cậu nên tìm một người thích hợp, nói chuyện yêu đương một cách chính thức.
Đây không phải là chuyện khó gì, xây dựng mối quan hệ yêu đương lâu dài không cần tình cảm quá nồng nhiệt, giống như phần lớn những người khác giới lập gia đình sinh con dưỡng cái, chẳng qua là "hợp" hoặc "không hợp" nhưng có thể tạm chấp nhận được.
Nhan Noãn đã từng yêu đương, không chỉ một lần, khi yêu cũng không thường xuyên nhớ tới mối tình đầu chưa kịp đau đã chấm dứt. Cậu chưa bao giờ ghét việc xây dựng mối quan hệ yêu đương với người khác.
Người yêu đầu tiên của cậu là đàn anh hồi học đại học, tuy nhìn không xuất sắc nhưng là người chín chắn, rất có phong độ. Nguyên nhân lớn nhất để bọn họ ở bên nhau là nhận ra đối phương cũng là "đồng loại", mà sở dĩ chia tay là bởi vì không thể thỏa hiệp điểm khác nhau đối với kế hoạch trong tương lai.
Mối tình này bắt đầu thuận theo tự nhiên, không ai tỏ tình càng không có bất kì nghi thức gì, nước chảy thành sông. Có điều khi kết thúc cũng trải qua một cuộc trao đổi bàn bạc. Hai bên đều cho rằng không cần thiết phải duy trì mối tình mà tương lai có kéo dài nửa vòng trái đất cũng chẳng có chuyển biến gì, lựa chọn chia tay trong hòa bình và lý trí.
Mọi thứ đều rất ổn, đến tận bây giờ thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện với nhau vài câu mà không có bất kì điều gì mập mờ.
Mối tình thứ hai thì tệ hơn nhiều, khi bắt đầu đối phương vừa gặp đã yêu quấn quýt không rời, cuối cùng đối phương có quan hệ nam nam lung tung. Khi nhận ra đối phương phản bội, Nhan Noãn cảm thấy phản cảm chán ghét hơn là đau lòng khổ sở, chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ.
Chỉ tiếc là không suôn sẻ, mãi đến khi gặp lại Úc Thiên Phi, Nhan Noãn vẫn còn chưa thuận lợi thoát khỏi người đàn ông kia.
Xem ra yêu đương không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng tốt hơn bây giờ nhiều.
Nhưng phải đi đâu để tìm đối tượng thích hợp đây?
Nhan Noãn không có phương hướng. Cậu không có cái gọi là "giới", trong cuộc sống cũng không tiếp xúc với quá nhiều người giống mình.
Cậu biết, trong thành phố này có rất nhiều ngõ ngách đều có nơi xã giao chuyên thuộc về họ. Nhưng cậu chưa bao giờ đến, đột nhiên chạy tới mà không hiểu một quy tắc nào, e là sẽ không thể được như mong muốn.
Sau nhiều lần cân nhắc, cậu cho rằng có thể lên mạng thử vận may.
Nhan Noãn từ sàn nhà bò dậy đi rửa mặt, rồi rửa sạch và sắp xếp lại chén đũa vừa mới dùng xong, sau đó ngồi trên sô pha trong phòng khách trịnh trọng cầm điện thoại lên.
Cậu từng thấy một ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại của người yêu cũ. Lúc đó cậu khá tò mò, mà đối phương lại khiếp sợ với sự tò mò của cậu.
Theo lời của tên đàn ông cặn bã kia, người trong giới dù không cần thì ít nhiều cũng đã từng nghe.
Bây giờ Nhan Noãn đã nghe ôm tâm trạng thấp thỏm bất an tải app này về, cũng xem nó như là cọng rơm cứu mạng.
Sau khi mở ra, cậu điền xong thông tin cá nhân rất nhanh, hơn nữa còn dựa vào thông báo thành thật tải bức ảnh của mình lên.
Chốc lát sau đã nhận được tin nhắn trò chuyện riêng.
- Trong ảnh là em sao?
Trên hệ thống biểu thị đối phương ở cách cậu không đến hai kí-lô-mét.
Nhan Noãn lo lắng trả lời.
- Ừ.
Sau khi nhấn gửi, cậu click vào trang chủ của đối phương, phát hiện tất cả album đều cài đặt thành riêng tư, không thể xem được.
Rất nhanh, tin nhắn mới đến.
- J8 [*] của anh rất lớn
- Có muốn ăn
[*] Hãy dùng trí tưởng tượng của bạn đi nào!
Nhan Noãn sững sờ.
Ngay sau đó, một bức ảnh khiến người ta khó ở đột ngột xuất hiện trong khung thoại.
Có một ít nước sặc vào mũi khiến cậu rất khó chịu, cổ họng cũng ngứa nên ho khan liên tục.
Đối mặt với sự chật vật của cậu, kẻ đầu têu lại có vẻ đắc ý vô cùng.
"Ài, tiếc quá, quá tiếc." Úc Thiên Phi lắc đầu, lại nghiêng người sát tới cố ý nhìn vào mặt Nhan Noãn: "Cậu xem khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nè, nếu là nữ chắc chắn cũng khá đẹp, đúng vậy, hời cho tôi rồi."
Nói xong anh lại cắn một miếng bánh tay cầm, rất rất ư là ngon miệng, sự ngượng ngùng lúc đầu đã biến mất không còn tăm hơi.
Nuốt đồ ăn trong miệng xuống xong uống một ngụm nước, đến lúc này anh mới chú ý đến Nhan Noãn không nói câu nào, không được bình thường lắm.
"Sao thế." Úc Thiên Phi ngửa người ra sau dựa vào ghế: "Trừng tôi làm gì?"
Nhan Noãn cụp mắt xuống: "Không có gì."
Úc Thiên Phi vốn nghĩ sẽ bị cậu công kích bằng lời lại thấy không thoải mái.
"Có phải cậu định nói, nếu là con gái cũng chưa chắc để ý đến tôi không?" Úc Thiên Phi mỉa mai mình thay cho Nhan Noãn.
Nhan Noãn hít vào một hơi, cố nhỏ giọng trả lời: "Cũng coi như là tự hiểu bản thân đó."
Có điều không ngờ Úc Thiên Phi còn có chiêu sau chờ cậu: "Do cậu không biết thôi, tôi theo đuổi các em gái rất gì và này nọ đó."
Nhan Noãn liếc cậu một cái.
"Tôi có 108 chiêu, ra tay là không hụt phát nào." Úc Thiên Phi cực kì kiêu ngạo: "Đến giờ vẫn chưa thất bại."
Điều này cũng chẳng lạ, Nhan Noãn tin là anh không nói khoác. Tên đàn ông không đáng tin cậy này có một khuôn mặt gọn gàng, tính tình thì nhiệt tình cởi mở tích cực tỏa nắng, cũng dịu dàng săn sóc, vốn là kiểu người dễ chiếm được cảm tình của các cô gái.
Nhưng đây chẳng qua chỉ là lúc đầu, ở chung lâu ngày đương nhiên sẽ phát hiện rất nhiều khuyết điểm khiến người ta đau đầu. Cho nên, anh chàng tự cho là cao thủ tình trường này năm nay đã gần ba mươi mà vẫn độc thân.
Nhan Noãn định nhắc anh những lần bị đá bi thảm kia, nhưng lời ra đến miệng lại cảm thấy không cần thiết.
Cậu không mở miệng giội nước lã, Úc Thiên Phi lại vênh váo đắc ý.
"Nếu như cậu là con gái, dĩ nhiên không thể chống lại sự quyến rũ của tôi." Úc Thiên Phi khoa trương nháy mắt với cậu: "Dễ dàng bị tôi chinh phục, không phải tôi thì sẽ không lấy chồng."
Động tác của anh rất buồn cười, với sự hiểu ý nhiều năm của hai người, Nhan Noãn biết, thật ra người này đang ngứa tai nên mới cố ý nói bông đùa thế này, muốn Nhan Noãn móc mỉa anh vài câu mới thấy thoải mái.
Nhan Noãn không mắng anh, anh khó chịu toàn thân.
Nhưng Nhan Noãn không nói nên lời, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, không thở được.
Còn cảm thấy xót xa.
Nhan Noãn vẫn giữ im lặng, Úc Thiên Phi tự biên tự diễn cả nửa ngày rốt cuộc đã nhận ra gì đó không đúng. Anh ngừng cả động tác và lời nói, vừa ăn sáng vừa cẩn thận quan sát Nhan Noãn. Mãi đến khi nuốt miếng bánh tay cầm cuối cùng vào bụng, anh mới thử hỏi dò: "À thì..."
Nhan Noãn cố gắng vờ như không có gì: "Sao?"
"Tôi nói giỡn thôi." Úc Thiên Phi hơi bất an: "Có lẽ không buồn cười lắm, ha ha... Nhưng, cậu đừng coi là thật đó nha."
"Cái gì?" Nhan Noãn hỏi.
"Cậu yên tâm, tôi không có ý kia với cậu đâu, chỉ là tôi..." Úc Thiên Phi gãi đầu: "Giấc mơ vốn dĩ là hoang đường mà, vì nó thật sự quá sức tưởng tượng nên mới muốn nói để cậu cười chút, không có ý gì khác."
"..."
"Cậu đừng đề phòng tôi." Úc Thiên Phi giơ hai tay lên thành tư thế đầu hàng: "Tôi là dân lành. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chắc là cậu biết nhỉ?"
Nhan Noãn cúi đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra.
Úc Thiên Phi hiểu lầm lần nữa, làm ra tư thế phòng ngự: "Chuyện gì cũng từ từ!"
"Hôm nay cậu có đi làm nhỉ?" Nhan Noãn mở mắt ra nhìn anh: "Còn rảnh rang tám chuyện với tôi à?"
Úc Thiên Phi lập tức nhảy dựng khỏi ghế: "Tôi quên mất! Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi thôi."
"Hôm nay tôi nghỉ." Nhan Noãn không nhìn anh nữa: "Cậu đi nhanh đi."
...
Sau khi trong nhà chỉ còn một mình, Nhan Noãn rã rời cả người nằm gục trên bàn cơm.
Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu không thể mở mắt nổi. Cậu nghĩ, có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon.
Sô pha dạng đôi cũng không đủ rộng, đàn ông trưởng thành ngủ phải gác chân lên tay vịn, còn phải giữ cảnh giác không được tùy tiện xoay người nên ngủ không yên.
Khi mệt mỏi suy nghĩ của con người ta càng tiêu cực, bi quan hơn, cũng dễ buồn bực hơn.
Việc cần gấp bây giờ, hẳn là nên nhanh chóng ngủ bù.
Cậu đứng dậy, bước hai bước về phía phòng ngủ, rồi lại dừng.
Trong nhà chỉ có một chiếc giường, trên đó đã từng có một người cực kì đáng ghét nằm lên, người mà bây giờ ngay cả tên cậu cũng không muốn nhắc tới.
Không muốn ngủ trên đó, chắc chắn là ngủ không ngon.
Muốn dồn chăn gối kể cả ra giường vào bao rồi ném ra khỏi nhà, dán một thông báo trên cửa: Cấm đàn ông họ Úc đi vào.
Nhan Noãn dứt khoát ngồi trên sàn nhà, lát sau nằm xuống một cách cam chịu.
Sàn nhà quá cứng, khó chịu, nhưng cậu không muốn động đậy nữa.
Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ điên mất. Úc Thiên Phi sẽ vẫn giữ thái độ vô tư thân thiết thái quá, cười hì hì bức cậu phát điên.
Ngoại trừ buông bỏ mọi thứ trốn đi lần nữa, còn có cách nào có thể cứu bản thân đây?
Nhan Noãn trở người trên sàn nhà, nhắm hai mắt lại, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc ý thức sắp rơi vào mơ hồ kia, một suy nghĩ hoang đường nhưng dường như khả thi nảy ra.
Cậu có thể tìm cho mình nơi gửi gắm mới.
Một người đàn ông, cậu nhìn thuận mắt, cũng thấy cậu thuận mắt, có cùng chí hướng, có thể cùng cậu xây dựng quan hệ yêu đương.
Cậu nên tìm một người thích hợp, nói chuyện yêu đương một cách chính thức.
Đây không phải là chuyện khó gì, xây dựng mối quan hệ yêu đương lâu dài không cần tình cảm quá nồng nhiệt, giống như phần lớn những người khác giới lập gia đình sinh con dưỡng cái, chẳng qua là "hợp" hoặc "không hợp" nhưng có thể tạm chấp nhận được.
Nhan Noãn đã từng yêu đương, không chỉ một lần, khi yêu cũng không thường xuyên nhớ tới mối tình đầu chưa kịp đau đã chấm dứt. Cậu chưa bao giờ ghét việc xây dựng mối quan hệ yêu đương với người khác.
Người yêu đầu tiên của cậu là đàn anh hồi học đại học, tuy nhìn không xuất sắc nhưng là người chín chắn, rất có phong độ. Nguyên nhân lớn nhất để bọn họ ở bên nhau là nhận ra đối phương cũng là "đồng loại", mà sở dĩ chia tay là bởi vì không thể thỏa hiệp điểm khác nhau đối với kế hoạch trong tương lai.
Mối tình này bắt đầu thuận theo tự nhiên, không ai tỏ tình càng không có bất kì nghi thức gì, nước chảy thành sông. Có điều khi kết thúc cũng trải qua một cuộc trao đổi bàn bạc. Hai bên đều cho rằng không cần thiết phải duy trì mối tình mà tương lai có kéo dài nửa vòng trái đất cũng chẳng có chuyển biến gì, lựa chọn chia tay trong hòa bình và lý trí.
Mọi thứ đều rất ổn, đến tận bây giờ thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện với nhau vài câu mà không có bất kì điều gì mập mờ.
Mối tình thứ hai thì tệ hơn nhiều, khi bắt đầu đối phương vừa gặp đã yêu quấn quýt không rời, cuối cùng đối phương có quan hệ nam nam lung tung. Khi nhận ra đối phương phản bội, Nhan Noãn cảm thấy phản cảm chán ghét hơn là đau lòng khổ sở, chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ.
Chỉ tiếc là không suôn sẻ, mãi đến khi gặp lại Úc Thiên Phi, Nhan Noãn vẫn còn chưa thuận lợi thoát khỏi người đàn ông kia.
Xem ra yêu đương không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng tốt hơn bây giờ nhiều.
Nhưng phải đi đâu để tìm đối tượng thích hợp đây?
Nhan Noãn không có phương hướng. Cậu không có cái gọi là "giới", trong cuộc sống cũng không tiếp xúc với quá nhiều người giống mình.
Cậu biết, trong thành phố này có rất nhiều ngõ ngách đều có nơi xã giao chuyên thuộc về họ. Nhưng cậu chưa bao giờ đến, đột nhiên chạy tới mà không hiểu một quy tắc nào, e là sẽ không thể được như mong muốn.
Sau nhiều lần cân nhắc, cậu cho rằng có thể lên mạng thử vận may.
Nhan Noãn từ sàn nhà bò dậy đi rửa mặt, rồi rửa sạch và sắp xếp lại chén đũa vừa mới dùng xong, sau đó ngồi trên sô pha trong phòng khách trịnh trọng cầm điện thoại lên.
Cậu từng thấy một ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại của người yêu cũ. Lúc đó cậu khá tò mò, mà đối phương lại khiếp sợ với sự tò mò của cậu.
Theo lời của tên đàn ông cặn bã kia, người trong giới dù không cần thì ít nhiều cũng đã từng nghe.
Bây giờ Nhan Noãn đã nghe ôm tâm trạng thấp thỏm bất an tải app này về, cũng xem nó như là cọng rơm cứu mạng.
Sau khi mở ra, cậu điền xong thông tin cá nhân rất nhanh, hơn nữa còn dựa vào thông báo thành thật tải bức ảnh của mình lên.
Chốc lát sau đã nhận được tin nhắn trò chuyện riêng.
- Trong ảnh là em sao?
Trên hệ thống biểu thị đối phương ở cách cậu không đến hai kí-lô-mét.
Nhan Noãn lo lắng trả lời.
- Ừ.
Sau khi nhấn gửi, cậu click vào trang chủ của đối phương, phát hiện tất cả album đều cài đặt thành riêng tư, không thể xem được.
Rất nhanh, tin nhắn mới đến.
- J8 [*] của anh rất lớn
- Có muốn ăn
[*] Hãy dùng trí tưởng tượng của bạn đi nào!
Nhan Noãn sững sờ.
Ngay sau đó, một bức ảnh khiến người ta khó ở đột ngột xuất hiện trong khung thoại.
Bình luận truyện