Trộm Trăng

Chương 3: Cậu thích Úc Thiên Phi



"Sao thế ạ?" Tầm mắt của Dương Nhược Liễu di chuyển giữa hai người, vẻ mặt khó hiểu: "Các anh... Các anh biết nhau à?"

"Đệch!" Úc Thiên Phi hô lớn một tiếng, bước nhanh tới trước mặt Nhan Noãn: "Thằng nhóc cậu, lại để tôi bắt được rồi ha!"

Sắc mặt, giọng điệu và nội dung câu nói của anh đều quá gây hiểu lầm, nhân viên của phòng khám thú cưng đứng bên cạnh lập tức đề cao cảnh giác: "Người này sao thế? Cần báo cảnh sát không ạ?"

Dương Nhược Liễu sợ run, vội cản lại: "Hiểu lầm thôi! Chắc chắn là hiểu lầm!"

"Không phải cậu nói đi làm sao?" Úc Thiên Phi chất vấn: "Đây là đang làm gì?"

Anh nói xong, như ám chỉ mà liếc Dương Nhược Liễu một cái.

Nhan Noãn không biết làm sao, vốn định giải thích, nhưng lời tới miệng lại nuốt vào.

Không hay cho lắm.

Úc Thiên Phi làm tại phòng khám thú cưng, mà nơi này lại đối diện xéo với chỗ làm của cậu. Nếu để cho Úc Thiên Phi biết điều này, chuyện sẽ chẳng còn đường cứu.

Đáng tiếc, ở đây có người khác mở miệng nhanh hơn cậu nhiều.

"Bác sĩ Nhan đúng là đi làm mà," Dương Nhược Liễu sợ hai người xảy ra mâu thuẫn, giới thiệu vô cùng tích cực và chủ động: "Chúng tôi làm ở phòng khám nha khoa đối diện, sẵn qua đây xem thử!"

Nhan Noãn đỡ trán.

Úc Thiên Phi ngạc nhiên, đi tới cạnh cửa nhìn về hướng phòng khám nha khoa một lát, lúc xoay người như đang suy nghĩ gì đó.

"Gần quá" Anh nói với Nhan Noãn: "Vậy sau này chúng ta là hàng xóm hả?"

Nhan Noãn gần như là kêu cứu trong lòng.

"Người đẹp này là đồng nghiệp của cậu à?" Úc Thiên Phi cười chào Dương Nhược Liễu: "Chào em, anh là bạn học cũ của Nhan Noãn, anh họ Úc."

Vừa rồi còn hung hăng giờ đã đổi thành bộ mặt cười, Dương Nhược Liễu lo lắng liếc nhìn Nhan Noãn rồi mới lên tiếng: "Chào anh, em là Dương Nhược Liễu ạ."

"Tiểu Dương đúng không," Úc Thiên Phi vẫy vẫy tay một cách cực oai: "Lên lầu nào, chúng ta đi xem chó con!"

...

"Sạch đẹp quá đi mất," Dương Nhược Liễu đứng trước lồng thú, mắt sáng lên: "Em tưởng động vật lưu lạc sẽ bẩn lắm chứ."

"Muốn tìm người nhận nuôi đương nhiên phải xử lý trước rồi," Úc Thiên Phi giới thiệu: "Chăm sóc đàng hoàng, sau này sẽ càng đẹp hơn. Nếu em muốn nhận nuôi trong hôm nay, sau này đến chỗ bọn anh khám bệnh hay làm đẹp đều được giảm giá."

Dương Nhược Liễu vốn chỉ định vuốt lông rõ ràng là động tâm, đứng trước chiếc lồng không rời bước.

"Hình như nó rất thích em." Úc Thiên Phi cười, anh nhìn về phía cún con trong chiếc lồng đang dựa vào tay vịn lắc mạnh cái đuôi: "Em có muốn bắt nó ra bế thử không?"

Dương Nhược Liễu nuốt nước miếng: "Được, được chứ ạ?"

"Đương nhiên là được." Úc Thiên Phi nói xong dứt khoát mở lồng, bế nó ra ngoài.

Cún con gầy gò nho nhỏ, nhìn không được mấy lạng, vừa ra ngoài đã ra sức nhào về phía Dương Nhược Liễu.

Dương Nhược Liễu lo lắng nhận nó: "Đây là loại gì ạ? Schnauzer ạ?"

"Có lẽ là lai đôi chút của giống Schnauzer," Úc Thiên Phi cười nói: "Là một con chó lai. Chó lai có điểm tốt của chó lai, khỏe mạnh, không thường bị bệnh. Nó cũng rất đẹp, đúng không?"

Chó con nhiệt tình nhưng lại thận trọng, nó nằm trong lồng ngực Dương Nhược Liễu, cẩn thận liếm ngón tay của cô nàng, cái đuôi vẫy như một bông hoa.

"Dễ thương quá," người Dương Nhược Liễu sắp nhũn ra: "Sao nó lại dễ thương thế này chứ!"

"Tính của con này rất tốt," Úc Thiên Phi giới thiệu: "Dính người, lại không thích sủa, rất an tĩnh."

Dương Nhược Liễu căng thẳng quay đầu lại: "Bác sĩ Nhan, làm thế nào bây giờ! Làm thế nào bây giờ!"

Nhan Noãn vẫn đứng sau lưng hai người họ thầm nghĩ, sao tôi biết được.

Cậu càng muốn biết bây giờ nên làm gì hơn cả Dương Nhược Liễu.

"Nhà em không có đồ dùng của chó!" Dương Nhược Liễu nói.

"Không sao cả," Úc Thiên Phi nói: "Cửa hàng thú cưng ở dưới lầu của bọn anh có đủ cả, nếu nhận nuôi nó, sau này mua đồ đều được tính với giá hội viên, rất có lời. Vừa hay em cũng ở gần đây, giờ nghỉ ngơi có thể chạy sang, tiện vô cùng."

Dương Nhược Liễu tự nói không định chịu trách nhiệm trước khi đến giờ đang băn khoăn rối rắm, ôm chó mà cả người sắp tan chảy.

"Cún con, em muốn theo chị về nhà à?" Cô nâng chó lên hỏi: "Có muốn là cục cưng của chị không?"

Cún con lè lưỡi vẫy mạnh cái đuôi.

Úc Thiên Phi thấy chuyện đã định, thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại nhìn Nhan Noãn.

"Cậu có muốn cũng lấy một con không?" Anh hỏi.

"Không." Nhan Noãn từ chối không chút do dự.

"Đừng nói vậy chứ," Nhan Noãn đi tới cạnh cậu, vô cùng tự nhiên giơ tay lên ôm bờ vai cậu: "Nếu không thích chó, kế bên còn có mèo, nuôi mèo dễ hơn nuôi chó nhiều."

Nhan Noãn cứng người né đi: "Tôi không thích đồ có lông lá."

Úc Thiên Phi thở dài: "Sao cậu vẫn như xưa thế."

...

Dương Nhược Liễu mơ màng kí vào thỏa thuận nhận nuôi.

Dù đang xúc động muốn nhận nuôi, nhưng đột ngột quá nên trong nhà không hề chuẩn bị gì. Sau khi bàn bạc với Úc Thiên Phi, cô quyết định gửi cún con ở đây vài ngày, đến chủ nhật sẽ rước nó về.

Lúc đi, cô bịn rịn không rời, mỗi bước đi đều lưu luyến.

"Em nên đặt tên cho cún con định mệnh của em là gì nhỉ?" Về đến phòng khám nha, cô nàng mơ mộng hỏi Nhan Noãn.

"Còn nhớ lúc đi em nói thế nào không?" Nhan Noãn hỏi.

"Tình yêu đến quá nhanh, tựa như cơn lốc!" Dương Nhược Liễu nói: "Anh có nhìn thấy ánh mắt của nó không? Nó yêu em! Bọn em cùng yêu ngay cái nhìn đầu tiên, sấm trời dẫn lửa đất!"

Nhan Noãn lắc đầu.

"Hơn nữa..." Dương Nhược Liễu nói, mặt mang nét cười ngượng ngùng: "Người bạn học cũ kia của anh rất đẹp trai á."

Nhan Noãn sửng sốt.

"Bề ngoài đẹp trai, vừa dịu dàng lại tốt bụng," Dương Nhược Liễu hỏi: "Nhìn sơ qua rất tốt nha. Anh ấy có bạn gái chưa ạ?"

"Không biết," Nhan Noãn nói: "Bọn anh không quen nhau."

"Cũng phải, ngay cả anh làm ở đối diện mà anh ấy cũng không biết mà." Dương Nhược Liễu nói: "Chờ lần sau em đến sẽ tìm hiểu tận gốc!"

"Em tìm hiểu đi," Nhan Noãn nói: "Không có chuyện gì nữa thì anh về trước đây."

"Ơ, anh không ở lại ăn cơm trưa chung à?" Dương Nhược Liễu tiếc: "Dù sao thì cũng có thể tìm bác sĩ Hạ thanh toán mà!"

Bác sĩ Hạ là ông chủ của phòng khám, là người rủ Nhan Noãn cùng nghỉ để ra làm riêng.

"Không được." Nhan Noãn lắc đầu: "Anh còn có việc."

"Thôi được rồi," Dương Nhược Liễu nghe vậy cũng không giữ cậu lại: "Bye anh, lần sau anh gọi điện trước khi tới nha."

Nhan Noãn gật đầu, xoay người chuẩn bị đi thì nhìn thấy một người qua cánh cửa kính của phòng khám.

Người nọ vẫn còn mặc áo blouse, đang cười tươi vẫy vẫy tay với cậu, sau đó đẩy cửa ra.

"Hây," Úc Thiên Phi tựa như vô cùng quen thuộc đi tới: "Ồ, còn chưa khai trương hả?"

"Sắp rồi anh, đang hoàn thiện, tuần sau chính thức mở cửa," Dương Nhược Liễu nhiệt tình giới thiệu với anh: "Khai trương giảm giá 20%, hoan nghênh anh tới vệ sinh răng."

Úc Thiên Phi cười cười với cô nàng, tiếp đó nhìn về phía Nhan Noãn đang từ từ ra ngoài: "Anh tìm cậu ấy."

Dương Nhược Liễu gật đầu, vô cùng biết điều xoay người vào phòng trong.

Bây giờ chỉ còn hai người, bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng.

"Có chuyện gì?" Nhan Noãn hỏi.

"Thái độ gì đây hả!" Úc Thiên Phi lớn tiếng đi đến trước mặt cậu: "Tối qua còn chưa nói rõ ràng đâu đó! Tối cùng tan làm đi, tìm chỗ nào đó uống rượu."

"Bây giờ tôi phải đi." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi hoàn toàn không cảm thấy được sự từ chối trong giọng nói của cậu, gật đầu lấy điện thoại ra: "Vậy cho tôi cách liên lạc với cậu đi, tan làm tôi gọi điện cho cậu rồi hẹn chỗ."

Nhan Noãn cau mày, cúi đầu nói: "Có chuyện gì thì cậu nói bây giờ đi."

"Bây giờ sao đủ thời gian, tôi còn đang đi làm mà," Úc Thiên Phi hối cậu: "Nhanh lên, lấy điện thoại ra đi."

Thái độ cương quyết của anh khiến người khác không thể cự tuyệt, Nhan Noãn chần chừ một lát rồi lấy điện thoại ra.

"Đệch, cậu đổi tài khoản à?" Sau khi quét mã xong Úc Thiên Phi lớn tiếng kêu lên: "Chẳng trách, tôi còn tưởng cậu chặn tôi rồi chứ. Sao cậu đổi tài khoản mà không cho tôi biết?"

"Vậy sao?" Nhan Noãn cúi đầu: "Lâu rồi nên không nhớ."

Úc Thiên Phi không vui: "Con người cậu thật là..."

Anh mới nói được một nửa, điện thoại di động vang lên.

"Ờ, tôi biết rồi, về ngay đây." Anh nói trong điện thoại xong, vươn tay ra dùng sức đánh lên người Nhan Noãn một cái.

"Nhớ đó, tối cùng ăn cơm," anh nói: "Dám cho tôi leo cây tôi sẽ hất sơn vào cửa nhà cậu."

"Đó là nhà tôi thuê." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi cũng không quay đầu lại: "Mặc kệ cậu!"

Nhan Noãn đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn bóng lưng của anh, đến tận khi anh băng qua đường, vào bệnh viện thú cưng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Khoảng mười giây sau, điện thoại của Nhan Noãn nhận được một tin nhắn.

- Cậu mời [Cười trộm]

Nhan Noãn mệt mỏi giơ tay lên, vuốt mặt.

...

Cũng không biết có phải do cố ý hay không, nơi Úc Thiên Phi hẹn ở gần nhà của Nhan Noãn.

"Nhà tôi gần lắm, ở hướng kia kìa," Úc Thiên Phi duỗi tay chỉ: "Hẹn ở đây có uống say thì chúng ta về đều tiện."

"Hôm qua cậu cũng uống nhiều rồi." Nhan Noãn nói.

"Đó mà gọi là nhiều gì," Úc Thiên Phi xua tay: "Mới có chút bia, cậu xem, hôm nay không phải là tôi không bị gì sao?"

"Hôm qua cậu đã uống đến ngớ ngẩn." Nhan Noãn lắc đùa.

"Không, không có ngớ ngẩn," Úc Thiên Phi nói: "Dù có ngớ ngẩn thì cũng chẳng liên quan gì đến rượu, là do gặp được cậu nên mới vậy."

Nhan Noãn nghiêng đầu đi.

"Tôi đã nhờ người gửi thư cho cậu rất nhiều lần, là cậu không nhận được hay sao?" Úc Thiên Phi hỏi.

"Không nhớ nữa." Nhan Noãn nói.

"Đừng có giả ngu, tôi còn không hiểu cậu à," Úc Thiên Phi thở dài, khẽ gõ lên bàn vài cái: "Tôi biết lúc trước tại sao cậu lại không từ mà biệt."

Nhan Noãn căng thẳng, vô thức nắm chặt đôi bàn tay dưới bàn.

"Là vì Bạch Lê, phải không?" Úc Thiên Phi tỏ vẻ hiểu thấu: "Cậu cũng thích cô ấy đúng không?"

Nhan Noãn thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khỏi nở nụ cười.

...

Bạch Lê là đàn chị cấp ba của họ, có đôi mắt phương xinh đẹp và mái tóc dài đen nhánh, trong tính cách mạnh mẽ lại chứa sự dịu dàng, biết đàn tỳ bà, là ủy viên văn nghệ của hội học sinh.

Úc Thiên Phi thích cô ấy.

Anh cảm khái với Nhan Noãn vô số lần, đàn chị Bạch Lê đáng yêu động lòng người cỡ nào, khiến anh luôn nghĩ tới, nhớ mãi không quên.

Nhan Noãn không thích nghe, nghe mà lòng thấy phiền.

Cậu vốn cho rằng bản thân chỉ đơn giản là không thích chủ đề kiểu này, khó chịu với những từ ngữ phóng đại mà Úc Thiên Phi dùng.

Mãi đến khi Úc Thiên Phi bàn bạc với cậu, nói muốn tỏ tình.

Nhan Noãn nói với anh, đừng đi. Còn nói, chị ấy sẽ không thích cậu, đừng tự rước lấy nhục.

Sau đó, trong sự chán chường của Úc Thiên Phi, cậu bị cảm giác tội lỗi ép tới không thở nổi.

Cuối cùng cậu ý thức được, do bản thân mình đố kị mà thôi.

Cậu thích Úc Thiên Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện