Chương 275: + 276: Tinh Văn tỏ tình + Khoa mới
~ TỪ HÔM NAY, CẬU LÀ BẠN TRAI TÔI ~
Đúng 0 giờ, khung nổi mang theo thông tin tổng kết điểm thi đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người...
Nhóm nghiên cứu: C-183
Môn học: Sâu tận trời sao
Học phần: 7
Điểm: 90
Điểm tích lũy: 7 x 90 = 630
Điểm cộng nhóm nghiên cứu: Group C x 1.5 lần, điểm tích lũy cuối cùng: 945 điểm
Tỷ lệ trượt môn: 70%
Đây là môn học có số tín chỉ cao nhất, tỷ lệ trượt môn cũng cao nhất từ khi họ vào thư viện.
Nhớ lại những gì đã trải qua trong 30 ngày này, họ tránh thoát hố đen trong gang tấc trên phi thuyền Bụi Gai; thoát thân bằng khoang cứu sinh khi gặp bão cát, bị quái vật mọc mắt đầy người đuổi theo; sau đó lại đến hành tinh bí ẩn thu thập khoáng sản...
30 ngày ngắn ngủi, những gì đã qua thật sự rất kinh hồn bạt vía. Tay phải của Việt Tinh Văn dập xương, đám Trác Phong, Hứa Diệc Thâm cũng bị thương, Giang Bình Sách còn bị thương nặng đến suýt nữa hy sinh.
Sau đó, khung cảnh trước mắt chớp nhoáng, mọi người quay lại phòng chờ trong thư viện, quần áo cũng đổi lại như ban đầu.
Việt Tinh Văn thử cử động tay phải, tay cậu đã khôi phục bình thường, vô cùng linh hoạt, không thấy dù chỉ một chút sẹo nào. Cậu vội vàng quay sang nhìn Giang Bình Sách, "Vết thương của cậu khỏi chưa?"
Giang Bình Sách khởi động tay chân, nói: "Sau khi qua môn cơ thể sẽ hồi phục như ban đầu, bây giờ tôi rất bình thường."
Những chuyện đã qua tựa như cơn ác mộng, lúc này, cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Mọi người nhìn nhau, Lưu Chiếu Thanh nói: "Mặc dù quá trình hơi khó khăn, may mà điểm số cuối cùng cũng rất cao, hơn nữa, sau khi chúng ta lấy được 7 tín chỉ từ khoa Vật lý, chúng ta lại tiến thêm một bước tới gần ngày tốt nghiệp!"
Giang Bình Sách nói: "Còn 15 tín chỉ nữa là có thể rời khỏi thư viện."
Việt Tinh Văn nghĩ một lát, nói: "Chúng ta không tham gia môn chung cuối tuần nữa. Tuần sau học tiếp khoa mới, hẳn là sau này còn hai khoa nữa, mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức."
Môn chung là chương trình học toàn trường đều có thể tham gia, không giới hạn tiến độ nhưng cần phải tranh môn trên mạng, vả lại, môn chung thường chỉ có hai học phần, quả thực không nhất thiết phải phí thời gian.
Lam Á Dung nói: "Chị với Tiểu Niên trao đổi rồi, cuối tuần này bọn chị sẽ học một môn chung. Bọn chị vào thư viện khá muộn, không thể tham gia 'Chạy định hướng' tuần đầu, chậm hơn mọi người 2 tín, cuối tuần này học bù luôn."
Thông thường môn chung không quá khó, có đàn chị Lam đi cùng, Việt Tinh Văn cũng rất yên tâm, "Được rồi, hai người tạm thời rời nhóm, học xong môn chung thì thêm lại."
Hai người xin rời khỏi nhóm, Việt Tinh Văn đồng ý. Chỉ cần hai người họ quay lại trước chủ nhật là được, không ảnh hưởng đến lịch học môn bắt buộc tuần sau.
Mọi người ra khỏi phòng học, đúng lúc chạm mặt nhóm đại học Kinh Đô và đại học sư phạm Tân Giang.
Hiện giờ, chỉ ba nhóm họ có tiến độ nhanh nhất thư viện. Trác Phong chủ động hỏi thăm kết quả, Dụ Minh Vũ cười khổ nói: "Qua sát sạt, nhưng nhóm bọn tôi hy sinh mất vài bạn."
Tần Lãng nói: "Nhóm bọn tôi tèo một nửa, boss cuối khó đánh vãi nồi luôn, làm tôi bị thương khắp người!"
Hai người phàn nàn một hồi, cuối cùng bàn bạc để các bạn học trượt môn lập nhóm mới, bắt đầu học lại từ đầu.
Việt Tinh Văn bỗng nghĩ ra, nếu Giang Bình Sách thật sự hy sinh, đến khi về thư viện hắn cũng không cần học lại một mình, bởi vì những nhóm khác có cùng tiến độ với 183 bọn họ cũng sẽ có người trượt môn. Đến lúc đó, những bạn học trượt môn có thể lập nhóm học lại cùng nhau. Thành viên nhóm Dụ Minh Vũ, Tần Lãng đều là sinh viên xuất sắc trường họ, không hề kém các thành viên nhóm 183, nhất định Giang Bình Sách sẽ tìm được đồng đội tốt.
Nhưng khi đó lòng cậu như lửa đốt, đầu óc cũng mông lung, căn bản không nghĩ được nhiều như vậy, cậu cũng không thể bình tĩnh bỏ mặc Giang Bình Sách, để hắn học lại một mình.
Cậu vẫn luôn lý trí. Nhưng lần này, quả thật cảm tính đã vượt lên lý trí. Bởi vì người bị thương là Bình Sách, là người cậu quan tâm nhất!
Sau khi rời khỏi khoa Vật lý, mọi người xuống nhà ăn.
Việt Tinh Văn ăn đơn giản lấp đầy bụng, rồi về ký túc xá cùng Giang Bình Sách.
Vừa vào phòng, Giang Bình Sách đã kéo cậu lại, lo lắng hỏi cậu: "Trông cậu không vui, tức giận à?"
Việt Tinh Văn lắc đầu, "Không giận."
Giang Bình Sách thấp giọng giải thích: "Khi đó tôi không kịp viết hai phương trình, đành phải đưa các cậu lên trước. Tôi thấy đàn anh Hứa Diệc Thâm đã tìm thấy khoáng thạch rồi, bản thể của anh ấy ở cùng các cậu, có thể di chuyển tảng đá lên đó. Như vậy, ít nhất các cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
"Tôi biết." Việt Tinh Văn khẽ giọng cắt ngang lời giải thích của hắn, ngẩng đầu lên nhìn Giang Bình Sách, nói: "Cậu đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất khi đó rồi. Tôi không tức giận, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
Chỉ là thương cậu.
Xương cốt, bắp thịt và nội tạng đều bị thương vì đất đè, nhịp tim yếu ớt như thể hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu như đau đớn có mười cấp, vậy nỗi đau mà Giang Bình Sách phải chịu đựng chắc chắn là giới hạn mà con người không thể gánh chịu được.
Dù là hiện tại Giang Bình Sách đang lành lặn đứng trước mặt cậu, nhưng nghĩ đến đau đớn mà Giang Bình Sách phải chịu đựng, Việt Tinh Văn lại thấy đau lòng.
Ba ngày ngồi bên giường Giang Bình Sách, lần đầu tiên cậu bình tĩnh, nhìn lại rõ ràng nội tâm mình...
Thật ra, cậu đã vô thức thích Bình Sách từ rất lâu rồi.
Cậu đặt Bình Sách vào nơi quan trọng nhất trong tim mình, không một ai có thể thay thế.
Tâm trạng vui mừng khó thể hình dung khi gặp lại Giang Bình Sách tại hội bạn cùng trường khi vào năm nhất ấy, không phải là vì Giang Bình Sách rất quan trọng với cậu sao?
Cậu ngay lập tức xin cách liên lạc với Giang Bình Sách, nhiệt tình rủ Giang Bình Sách đến siêu thị mua đồ, kéo Giang Bình Sách tham gia hội sinh viên, học khiêu vũ, đi du lịch xe đạp, chạy định hướng, tham gia các hoạt động...
Tại sao cậu luôn muốn kéo Giang Bình Sách đi cùng?
Không phải là vì khi Giang Bình Sách ở bên, cậu sẽ thấy rất an toàn, thả lỏng và thoái mái sao?
Nữ sinh có xinh đẹp thế nào viết thư tình cho cậu, cậu cũng không dao động, chỉ lịch sự từ chối. Nhưng mỗi lần Giang Bình Sách nhắn tin, cậu sẽ trả lời ngay tắp lự. Nghe tin Giang Bình Sách đoạt giải thi toán học, cậu còn vui hơn khi mình trúng số.
Tình cảm yêu thích, tôn trọng xen lẫn sự ỷ lại này có thể định nghĩa đơn giản như "bạn bè" sao?
Bất kể là cùng tự học, hay chơi bóng, chạy bộ, thậm chí vào thư viện cùng nhau mạo hiểm, qua môn, chỉ cần có Giang Bình Sách bên cạnh, cậu luôn thấy rất an tâm. Mà không có Giang Bình Sách, cậu sẽ thấy như sâu trong tim mình thiếu mất một khoảng, trống rỗng.
Đây không phải bạn bè, đây là thích!
Là niềm yêu thích "không thể thay thế", là "chỉ có một trên đời", là "chỉ muốn ở bên cậu"!
Sau khi nhận rõ tình cảm của mình, Việt Tinh Văn lại không có chút áp lực tâm lý nào. Sau này cậu và Giang Bình Sách đứng chung chiến tuyến, mọi khó khăn bên ngoài đều không thể khiến họ gục ngã.
Có điều ba ngày đó Giang Bình Sách vẫn hôn mê mãi, vừa tỉnh lại đã tổng kết môn học ngay, cậu vẫn chưa kịp nói quyết định của mình cho Giang Bình Sách.
Thấy Việt Tinh Văn ngơ ngẩn, Giang Bình Sách không khỏi khó hiểu, "Cậu sao thế?"
Việt Tinh Văn hoàn hồn, tai cậu đỏ bừng, khẽ nói: "Tôi đã nói lúc về sẽ tính sổ với cậu rồi, đang nghĩ xem tính thế nào đây."
Giang Bình Sách lập tức tỏ ra biết lỗi, "Kha Thiếu Bân vừa nói với tôi, cậu không ngủ không nghỉ chăm sóc tôi ba ngày ba đêm. Lần này để cậu lo lắng rồi. Cậu muốn tính sổ thế nào, tôi nghe cậu hết."
Cái tên nhiều chuyện Kha Thiếu Bân này!
Việt Tinh Văn khẽ ho một tiếng, nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi."
Giang Bình Sách: "Hửm?"
Việt Tinh Văn hít sâu, nhìn vào mắt Giang Bình Sách, thẳng thắn nói: "Giang Bình Sách, tôi thích cậu."
Giang Bình Sách: "..."
Tinh Văn đứng trước mặt hắn, đôi mắt trong veo, hai tai ửng đỏ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, ngay thẳng, tựa như ba chữ "Tôi thích cậu" là quyết định rất quan trọng, sau khi cậu đã suy nghĩ cặn kẽ.
Tim Giang Bình Sách lập tức mềm nhũn. Hắn đã đợi câu nói này bao nhiêu năm rồi? Từ thời cấp ba còn ngây ngô, hắn đã luôn âm thầm bảo vệ người này, bây giờ, cuối cùng hắn đã đợi được câu trả lời, mới thấy bỏ ra bao nhiêu cũng đều xứng đáng.
Lời tỏ tình bộc trực của Tinh Văn là món quà trân quý nhất trên đời.
Giang Bình Sách vươn tay, khẽ xoa đầu Việt Tinh Văn, niềm vui trên khóe miệng chẳng thể che giấu, "Trực tiếp vậy sao?"
Việt Tinh Văn đỏ mặt, "Tôi không học được kiểu chứng minh từng bước một như cậu, nói thẳng vậy."
Ánh mắt Giang Bình Sách lại càng dịu dàng, "Vậy nên lúc đó cậu mới nói với mọi người, nếu tôi không tỉnh lại, cậu sẽ trượt môn cùng tôi?"
Việt Tinh Văn gật đầu, "Ừ. Nếu đã xác định mình thích cậu, vậy thì phải đứng cùng cậu chứ. Dù là chuyện gì, tôi đều không để cậu gánh vác một mình đâu. Sau khi về, nếu phải thuyết phục bố mẹ, tôi cũng sẽ đối mặt cùng cậu."
Tinh Văn của hắn quả là trọng tình nghĩa, đúng là nhặt được báu vật rồi! Giang Bình Sách chăm chú nhìn Việt Tinh Văn, chậm rãi nói: "Vậy từ bây giờ, tôi là bạn trai cậu?"
Việt Tinh Văn đỏ mặt nói: "Tôi cũng là bạn trai cậu."
Cậu ngại ngùng tránh ánh mắt của Giang Bình Sách, nói nhỏ: "Chuyện trước đây xí xóa hết, từ giờ tôi sẽ đối xử tốt với cậu, bằng thân phận người yêu."
Niềm vui to lớn dâng lên trong lòng, ngón tay Giang Bình Sách khẽ run lên, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Việt Tinh Văn, nhân lúc Việt Tinh Văn còn chưa kịp hoàn hồn, bất ngờ cúi người hôn đối phương.
"..." Việt Tinh Văn trợn tròn mắt.
Mặc dù đã xác định mình thích người kia, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp xúc thân mật như vậy mà! Cảm giác hôn một người đàn ông rất kỳ lạ, Việt Tinh Văn đờ người, bỗng không biết nên phản ứng thế nào.
Giang Bình Sách nhẹ nhàng ngậm môi cậu, sau khi xác nhận cậu không phản kháng mới linh hoạt tách hai hàng răng, bắt đầu đánh chiếm.
Việt Tinh Văn bị hắn hôn đến đầu óc trắng xóa.
Nụ hôn của Giang Bình Sách dịu dàng vô cùng, khiến trái tim cậu hoàn toàn xáo động.
Hương vị của Giang Bình Sách tràn ngập khoang miệng, mùi hương khiến cậu an tâm vấn vít quanh mũi, sau dạo đầu hoảng sợ, Việt Tinh Văn nhanh chóng hoàn hồn.
Nhận ra Bình Sách đang hôn cậu, mặt cậu nóng bừng như bị bỏng. Việt Tinh Văn không giãy dụa, cậu khẽ nhắm mắt, thử ôm sau lưng Giang Bình Sách, đón nhận nụ hôn của hắn.
Chấp thuận và hồi đáp từ Việt Tinh Văn khiến tim Giang Bình Sách đập nhanh dữ dội, hắn vươn tay phải giữ chặt gáy Việt Tinh Văn, tay trái nâng cằm Việt Tinh Văn, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu hơn.
"Ưʍ...."
Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao.
Lúc này mặt Việt Tinh Văn đã đỏ bừng, lại không chịu yếu thế, cẩn thận đáp lại hắn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, còn ấm áp và đơn thuần hơn trong tưởng tượng. Giang Bình Sách vô cùng tỉ mỉ chăm sóc cảm nhận của cậu. Việt Tinh Văn mơ màng nghĩ, cuối cùng cậu cũng hết F.A rồi, cậu có bạn trai rồi.
Bạn trai tuyệt vời nhất hệ mặt trời.
[Chương 276 đọc tại WP]
Bình luận truyện