Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Chương 7: Sao lại là La Vy Vy?



Phải tốn sức của ba bò chín trâu, La Vy Vy cuối cùng mới leo lên được.



Cửa sổ ở phòng trên tầng hai không tắt. Từ bên trong truyền tới mùi của tàn hương, lẫn với những mùi tạp nham khác.

Phòng của nam sinh, tại sao lại có mùi như thế này?

La Vy Vy tò mò ngó đầu vào bên trong xem. Khi cô nhìn vào trong suýt chút nữa thì bị hù dọa đến chết... Phàm Nhất Hàng đang quỳ trên mặt đất, hướng tới chỗ cô và cúi đầu. Mà cái bàn ở trước mặt cô thì bày nến và trái cây, trong phòng còn có tàn tro bay lên.

Đây là... Phàm Nhất Hàng tham gia đạo phái nào đó hay sao?

La Vy Vy bịt chặt miệng lại để không phát ra âm thanh, nhưng đối phương giống như nhận ra điều gì, ngẩng đầu ra cửa sổ và nhìn sang bên này.

Cô cúi đầu xuống và nhanh chóng đưa ra quyết định. Cũng không biết đối phương đã phát hiện ra hay chưa, chỉ nghe thấy bên trong một âm thanh cứng cỏi: "Chơi xong rồi thì ra đây đi."

Ngoài Phàm Nhất Hàng ra, ở bên ngoài rõ ràng là còn có người khác, nêm sẽ không phải là Đầu Đầu (con chó) nhà họ đâu nhỉ? Một giọng nói cứng cỏi nhưng lại không phải là âm thanh trầm mạnh như thường ngày, cô liền biết tình hình không đơn giản.

La Vy Vy trốn trên điều hòa không khí đầy bụi bặm. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần, cô đã kết luận được rằng: nơi này không thích hợp ở lại lâu được nữa.

Cô thò chân ra trước cửa sổ để thăm dò đối phương. Mắt cá chân mảnh khảnh đưa lên đưa xuống, cuối cùng tìm đến điểm tựa, tay cô vịn vào máy điều hòa, đồng thời chân cũng duỗi xuống.

Chỉ nghe thấy một tiếng "ầm", điểm tựa kia vỡ rồi! La Vy Vy trực tiếp từ phía trên ngã xuống dưới.

Vì điều này quá khủng khiếp nên La Vy Vy không thể kiềm chế bản thân mình không hét lên thành tiếng.

Phía dưới cô là bãi cỏ, cô ngã lên đó vẫn rất đau nhưng cũng không có gãy tay gãy chân, chỉ là cái mông nhỏ già yếu của cô bị thương còn chưa khỏi bệnh lại thêm vết thương mới...

Đúng là trong hạnh phúc có bất hạnh mà.

Hai tay La Vy Vy chống lên bãi cỏ, nhếch nhác, không ổn một chút nào, nhưng cô vẫn cố chỉnh đốn lại mình rồi ngay sau đó chịu đựng cơn đau chạy đi.

Phàm Nhất Hàng đứng bên giường nhìn xuống, qua ánh trăng cậu nhìn thấy một bóng hình trắng đang cong mông, khập khiễng chạy xa khỏi chỗ này.

Chứng kiến một màn như vậy, mặt cậu rủ xuống, mắt hơi híp lại, so với mọi ngày càng lạnh nhạt hơn.

La Vy Vy, sao lại là cô ấy?

Phàm Nhất Hàng có chút đau đầu, cậu đưa tay xoa xoa thái dương.

Làm thế nào cậu mới có thể đoạn tuyệt tấm lòng của La Vy Vy đây?

……

Tối nay, La Vy Vy không tài nào ngủ ngon được.

Khó khăn lắm mới ngủ được, thì cô lại mơ thấy cây nến trắng trong căn phòng tối đen đó. Cô mơ thấy Phàm Nhất Hàng biến thành một người đàn ông không có đầu....

Nói chung, nguyên một buổi tối cô bị cơn ác mộng quấy rầy, giống như là bị nguyền rủa vậy.

Với lại mông bị ngã vẫn âm ẩm đau, đều không thể nằm ngủ một cách yên ổn được, chỉ có thể nằm nghiêng người mà thôi. Mà cánh tay trái của cô cũng bị thương nữa, vậy nên chỉ có thể ngủ quay về bên phải.

Chỉ có điều là so với những điều này, cô càng xoắn xuýt một điều rằng Phàm Nhất Hàng rốt cuộc đã xem bức thư tình chưa... Aiiii! Khiêu chiến.

Nếu như đã xem rồi, cô có cần phải khiêu khích Phàm Nhất Hàng nữa không nhỉ?

Dựa vào tình hình hiện tại, việc khiêu chiến cũng chỉ là cô đơn phương đấu với Phàm Nhất Hàng mà thôi.

Cô đường đường là La Vy Vy không sợ trời không sợ đất, chính là sợ khó có thể giữ lại cuộc sống thảm hại của mình a!!!

Nếu như không khiêu chiến, vậy uy nghiêm của lão đại cô làm nên ở trường Trung học số 7 đặt ở đâu đây?

Cái cuộc sống thảm hại này, tham sống sợ chết còn có ý nghĩa gì nữa?

Khi phía chân trời hiện ra màu trắng bạc. Đại não cô cuối cùng cũng từ sợ hãi chậm chạp khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tối qua, cô đã có một giấc ngủ rất nặng nề....

Sau một vài giờ, La Vy Vy ngủ không đủ giấc liền bị bà Nguyễn Ngọc Quyên thẳng thừng lôi từ trên giường xuống.

"Con mà còn không dậy, mẹ liền bảo Thiên Thiên đi trước đấy! Để tránh con lại hại nó cùng con đi đến muộn. "

Tối qua La Vy Vy ngủ không ngon, toàn mơ thấy những giấc mơ quái gở. Cô bị bà Nguyễn Ngọc Quyên ép buộc kéo dậy, người vẫn còn có chút mơ hồ, tóc rối bù xù, giống như một món ăn của chú mèo Tiểu Nãi vậy.

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện