Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 3 - Chương 76: Cổ Thương là vì mình



Cánh cửa bảo vệ bên ngoài Quốc khố được làm từ hợp kim màu trắng bạc, có thể chống lại sức công phá của thuốc nổ, mật mã để mở cửa gồm có mười tám chữ số, nằm trong tay hai vị sĩ quan cảnh vệ, mỗi người nắm trong tay chín chữ số, khi hai người cùng lúc nhập mật mã bí mật của mình vào thì cánh cửa mới được mở ra.

Đằng sau cánh cửa hợp kim cũng là một hành lang uốn khúc bằng kim loại, cách đó không xa là cánh cửa bảo vệ thứ hai, mật mã để mở cánh cửa này là loại Cửu cung Bát quái, thời gian phá giải mật mã gồm nhiều công đoạn, mất thời gian và vô cùng phức tạp, dưới sự hợp tác của hai sĩ quan cảnh vệ phải mất hai đến ba phút mới mở được,

Cửa bảo vệ Quốc khố có tổng cộng sáu lớp cửa, mỗi một cánh cửa đều phải dùng một loại mật mã riêng biệt để mở, mật mã rất đa dạng bao trùm đủ các loại đông tây kim cổ, cho dù là siêu hacker hay siêu trộm cũng không có cách nào mở được.

Khi cánh cửa bảo vệ cuối cùng mở ra, Lâm Siêu ngay lập tức có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong Quốc khố, đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn, giống như viện bảo tàng quốc gia vậy, bên trong trưng bày đủ các loại đồ vật kỳ quái, có bộ xương nằm trong quan tài bằng thủy tinh, có đại đao to lớn, có những loại súng ống rỉ sét bị hỏng có hình dáng kì lạ…

Hai sĩ quan cảnh vệ đứng ở ngoài cửa, người sĩ quan trẻ tuổi tỏ ra rất khách khí với Lâm Siêu, nói:

"Lâm Tướng quân, cậu trước tiên cứ chọn lựa trước đi, sau đấy mang ra đây điền vào giấy tờ đăng ký mượn là được."

Lâm Siêu gật đầu, tiến vào bên trong Quốc khố.

Hướng ánh mắt ra xung quanh, có một lượng lớn cổ vật lưu giữ ở đây, phía trên có ghi tên người tìm ra, cùng với thông tin về nguồn gốc cổ vật,

Do thời gian gấp, Lâm Siêu không kịp xem xét kĩ thứ gì, nhanh chóng đi vào bên trong Quốc khố tiến hành tìm kiếm, nếu may mắn hắn có thể tìm được một ít kim loại có chất liệu đạt đến cấp A đối với bảo vật trong di tích, nếu như có thể chế tạo được một cây trường thương cấp A, hắn có thể hi vọng có cơ hội liều mạng với hai con quái vật ngoài kia.

Lâm Siêu tìm kiếm trong mọi ngóc ngách của Quốc khố, lật tìm từng hiện vật.

" Cổ kiếm từ thời Tần Thủy Hoàng."

" Điêu khắc Maya."

"Các loại súng ống không biết thuộc nền văn mình nào."

Lâm Siêu chỉ vội liếc qua một cái, không có quan tâm quá nhiều, súng ống rỉ sét hỏng hóc không biết thuộc nền văn minh nào kia, là do khi thăm dò trên mặt trăng tìm được, lấy khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay, căn bảo không có cách nào sửa chữa, chỉ có thể khi nghiên cứu chế tạo vũ khí , cần học hỏi cấu tạo, kết cấu thì mới dùng đến.

Đi loanh quanh tìm kiếm hơn một nửa Quốc khố, Lâm Siêu vẫn không có tìm thấy được vật liệu kim loại đến từ ngoài không gian, nhưng lại tìm thấy một cây cổ thương.

Trường thương dài chín tấc,phủ đầy bụi bặm đứng sừng sững ở trong khu vực vũ khí lạnh, thân thương thẳng tắp, dựng ở trên giá vũ khí cũng cũ kĩ không kém, mũi thương sắc bén, ánh lên sát khí, phần tua ở dưới mũi thương có màu đỏ rực như máu, phần cán của trường thương được chế tạo bởi một thứ kim loại màu xám không phản chiếu ánh sáng.

Khi Lâm Siêu nhìn thấy cây cổ thương này thì ngay lập tức trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kì lạ, hắn có cảm giác dường như là cây cổ thương này đang hướng hắn réo gọi.

Hắn đi tới trước cây cổ thương, đánh giá cây cổ thương được dựng ở trên giá có chiều cao còn cao hơn cả chiều dài cơ thể hắn, tay Lâm Siêu nắm chặt cán cổ thương, đem nó nhấc khỏi giá binh khí.

"Thật nặng!"

Con mắt Lâm Siêu lộ ra vẻ kinh ngạc, trọng lượng của cây trường thương này nặng nằm ngoài dự đoán của hắn, ít nhất phải hơn nghìn cân, lấy thể chất gấp hai mươi sáu lần nhân loại của hắn, nắm cây trường thương trong tay có thể cảm nhận được sức nặng của nó, nếu dùng để thi triển chiêu thức thì có cảm giác không được linh hoạt cho lắm.

"Đây là thứ kim loại gì, sao mà nặng quá vậy!"

Lâm Siêu nhìn tấm bảng gắn ở trên giá binh khí, trên tấm bảng có ghi lại thông tin về cây cổ thương này.

"Trường thương được khai quật trong một ngôi mộ cổ, trải qua đo lường đồng vị các-bon, mộ cổ có niên đại thuộc thời nhà Chu, trường thương cổ vật của thời nhà Chu do một thứ kim loại kí bí chế tạo thành, kim loại này có tên gọi là Minh!"

"Thương dài chín tấc, nặng đến 1280 cân…"

Lâm Siêu đọc qua vài lần tư liệu về cổ thương, rồi cúi đầu quan sát, quả nhiên phần cuối cán thương có khắc một ký tự cổ có tên là Lý.

Dựa theo ký tự được khắc ở trên cán thương có thể biết được chủ nhân trước kia của cây cổ thương này là một người họ Lý. Nhưng trong ký ức của Lâm Siêu, trong lịch sử của nhà Chu không có vị danh tướng họ Lý nào sử dụng trường thương làm vũ khí, một điều nữa là vũ khí của Quan Công có tên là Thanh Long Yển Nguyệt Đao có trọng lượng là tám mươi hai cân, được coi là một loại thần binh có trọng lượng khá lớn, mà cây cổ thương này nặng những 1280 cân, đã vượt xa khỏi cực hạn của nhân loại.

Chẳng lẽ người thợ chế tạo nên cây trương thương này chỉ dùng nó như một vật trang trí.

Mà người thợ rèn này là một người mang họ Lý?

Lâm Siêu lắc đầu, khi không suy nghĩ những điều này, khi sử dụng thử thì hắn rất nhanh đã thích ứng với chiều dài và trọng lượng của nó, tạm thời vẫn chưa tìm được vũ khí thích hợp thì sử dụng cây cổ thương này cảm giác cũng không tệ.

"Sau này, ngươi hãy cùng ta lăn lộn đi, ta sẽ gọi ngươi là Minh."

Lâm Siêu vuốt ve cây cổ thương một hồi, đối với những người sinh tồn ở trong tận thế, đối với vũ khí dùng để bảo vệ tính mạng của mình thì luôn có một thứ tình cảm kì lạ.

Lâm Siêu vác cổ thương trên vai, rồi lại tiếp tục tìm kiếm kim loại ngoài không gian, rất nhanh tìm thấy một khối kim loại được đem về từ qua một cuộc thăm dò trên mặt trăng, vì thế có tên gọi là "Nguyệt Kim", khối kim loại này to bằng nắm tay, đây là một loại vật chất vô cùng đặc biệt vì nó có khả năng thay đổi hình dạng.

Sau khi tìm được hai loại đồ vật khác nhau, Lâm Siêu quay lưng rời khỏi Quốc khố.

Khi sĩ quan bảo vệ trẻ tuồi nhìn thấy hai đồ vật Lâm Siêu mang ra, đặc biệt là khi nhìn thấy cây cổ thương có tên là Minh kia, thì lập tức trợn to hai mắt, trong thời gian hắn trông coi và bảo vệ quốc khố, hắn đã biết được trọng lượng thực sự của cây cổ thương nặng đến mức nào, thế mà lúc này lại bị Lâm Siêu nhẹ nhàng vác trên vai, trọng lượng nghìn cân cảm giác có như không.

Sĩ quan bảo vệ lớn tuổi thấy cảnh này, sợ đến tái dại cả mặt, âm thầm cảm thấy vui mừng là lúc trước hắn không có cậy mạnh ngăn cản Lâm Siêu, bằng không vị tướng quân trẻ tuổi này muốn giết chính mình thì dễ dàng như giết chết một con kiến.

"Lâm Tướng quân, cậu muốn chọn hai vật phẩm này?"

Sĩ quan bảo vệ trẻ tuổi cần thận nói với Lâm Siêu, dựa theo quy định của căn cứ, Lâm Siêu chỉ có thể mang đi được nhiều nhất là hai vật phẩm bên trong Quốc khố.

Lâm Siêu gật đầu, nói:

"Ghi lại đi, khi nào gặp tư lệnh tôi sẽ giải thích."

"Rõ!"

Sĩ quan bảo vệ trẻ tuổi nhanh chóng điền thông tin vào bảng đăng ký.

………………

Bên ngoài căn cứ.

Hai con Rắn khổng lồ đang trườn rất nhanh trên mặt đất, một số lượng lớn xe Tank cùng pháo binh, thêm vào đó là không quân tham gia tấn công nhưng chỉ để lại vài đen ám khói của lửa đạn trên thân thể của chúng mà không gây bất cứ tổn thương nào cho hai con rắn, do độ cứng rắn của lớp vảy đã không thua gì hợp kim sắt thép.

Tạch tạch ầm…

Nóc của mười mấy xe Tank được mở ra, từ trong đó binh sĩ vác súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá, viên đạn giống như tia lửa phun ra từ nòng súng, bắn vào vị trí dưới bụng của hai con rắn, nhưng mà hai con rắn dường như không có cảm giác gì, không để ý tới, vẫn tiếp tục di chuyển về phía căn cứ.

Đứng trên tường , các binh sĩ sợ đến sắc mặt tái nhợt, mọi người đều muốn quay lưng bỏ chạy, bọn họ tuy đã trải qua huấn luyện đặc biệt , ý chí mạnh mẽ cùng khả năng chịu đựng vượt xa người thường, thế nhưng…thứ họ đối mặt lần này không phải là con người, không phải là Hủ thi mà là quái vật.

Hai con Rắn khổng lồ có chiều dài từ chín mươi cho đến hơn trăm mét, miệng lớn mở ra với hai răng nanh dài nhọn, giống như khủng long từ thời tiền sử, khí tức hung mãnh của chúng mang lại khiến những binh sĩ này bản năng sinh ra sợ hãi.

Ầm!

Đuôi của con rắn có kích thước nhỏ hơn quét ngang lập tức đánh cho mấy chiếc xe Tank lật nghiêng, nòng pháo do va chạm mà bị bẻ gẫy.

Sở Sơn Hà sắc mặt khó coi, tay nắm chắt ống nghe điện thoại hét lên:

" Ngăn chúng lại, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn chúng lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện