Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 4 - Chương 94: Bộ xương thú khổng lồ



Bên trong vực sâu chính là cơn ác mộng của nhân loại.

Trên cả thế giới có tất cả mười hai nơi là khu vực sâu, chúng được phân bố trên toàn bộ địa cầu. Ở trong từng khu vực sâu đều quỷ quái giống như hải vực, tất cả đều là sự khủng bố và chết chóc. Vào thời điểm này, từ khoảng giữa đến trung tâm khu vực sâu là chưa từng có ai có thể sống sót trở về từ bên trong.

Khu vực sâu số 01 chính là một dạng như vậy.

Lâm Siêu chọn khu vực sâu số 01 này vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này chính là vực sâu gần với Châu Á nhất. Thứ hai, hắn nghe nói rằng bên trong vực sâu này còn sót lại di tích số 03 của nền văn minh Maya!

Trong vô số các nền văn minh tiền sử trên toàn cầu, nền văn minh Maya này cũng giống như nền văn minh gốc Daya, cả hai đều là những nền văn minh đứng đầu!

Vào thời điểm nền văn minh này phồn thịnh nhất thì đột nhiên mai danh ẩn tích y như đã bốc hơi khỏi trái đất. Đến các nhà khảo cổ học ở đời sau vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân bọn họ bị hủy diệt như thế nào. Thế nhưng, thông qua những dấu vết để lại, họ đã suy đoán ra được rất nhiều. Có người cho rằng, bọn họ đã bị hủy diệt bởi đại hồng thủy, người thì bảo là bởi động đất, còn có người nói rằng vào thời kỳ nền văn minh này tồn tại từng xảy ra một thảm họa hủy diệt toàn cầu khiến họ phải dùng phi thuyền bay ra ngoài không gian.

Các giả thuyết đưa ra điều rất là đa dạng.

Đây giống như là một sự kiện thần bí trong dòng chảy văn minh!

Bọn họ đã từng có rất nhiều những phát minh vĩ đại, họ đã sáng tạo ra phép đếm nhị thập phân và những chữ số dùng để tính toán có thể tiếp tục được sử dụng đến 400 vạn năm sau. Số lượng chữ số khổng lồ như vậy chỉ được thời đại hiện nay sử dụng để tính toán khoảng cách giữa các hành tinh và đo lường các tinh cầu mà thôi. Vậy mà từ mấy ngàn năm trước, người Maya đang là một xã hội nguyên thủy với công việc đốt rừng làm rẫy, dùng lá cây che cơ thể lại có thể hiểu rõ những chữ số dùng để tính toán theo khoa học như vậy.

Ngoài ra, vào mấy nghìn năm trước, bọn họ còn tính được chu kỳ quay quanh trái đất của sao Kim là 584 ngày so với bây giờ dùng phương tiện hiện đại tính toán trong 50 năm chỉ lệch có 7 giây mà thôi! Đây quả thật là một con số chính xác đến đáng kinh ngạc!

Thế nhưng, người Maya khiến cho cả thế giới phải chấn động chính là dựa vào sự tính toán của mình, họ đã có những lời tiên đoán cho sau này!

Người Maya có năm lời tiên đoán.

Điều đầu tiên, họ tiên đoán rằng mình sẽ bị diệt vọng và đã thành sự thật.

Thứ hai, họ có lời tiên đoán về những chiếc xe hơi và máy bay cũng đã thành sự thật.

Thứ ba, lời tiên đoán về một kẻ độc tài tên Hitler sống và chết vào thời điểm nào cũng đã thành hiện thực.

Lời tiên đoán thứ tư là về một cuộc chiến tranh hủy diệt sẽ bùng nổ và nó cũng đã xảy ra.

Cuối cùng, họ đã tiên đoán một sự việc chấn động một thời. Người Maya tiên đoán vào ngày 21 tháng 12 năm 2012:

Thế giới sẽ bị diệt vong!

Sau khi lời tiên đoán này được truyền ra bên ngoài, có rất nhiều người tin điều đó và đã nhảy lầu tự tử. Sức ảnh hưởng của việc này rất lớn nên đã bị truyền thông che dấu hết.

Thế nhưng, lời tiên đoán cuối cùng này lại không trở thành sự thực, đây là lời tiên đoán duy nhất bị sai lầm.

Bên trong di tích của nền văn minh Maya, thứ quan trọng nhất chính là kỹ thuật về chế tác thủy tinh và những ghi chép về các phép tính. Ngàn vạn lần đừng xem thường những ghi chép về phép tính này, nó gần như đã trở thành một bộ sách tiên đoán rồi. Kể cả là cường giả đứng đầu thế giới cũng không dám chê nhiều.

Mặc dù khu vực sâu số 01 này khá nguy hiểm nhưng Lâm Siêu vẫn sẽ tới vì hắn cũng có chỗ để lợi dụng. Hiện giờ đang là giai đoạn đầu của tận thế, cho dù lũ quái vật có tiến hóa được đến cấp độ như con Cá sấu Hoàng Kim thì chúng vẫn chưa có được khả năng bay lượn. Vậy nên khả năng đối chiến trên không của bọn chúng sẽ rất yếu, mà hắn thì lại có cánh rồng đã cải tạo nên chỉ cần cơ trí thêm một chút thì chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm nào quá lớn.

Hơn nữa, di tích số 03 của nền văn minh Maya hiện đang nằm bên trong khu vực sâu số 01 nên chưa từng có ai tìm thấy nó, bên trong di tích cổ đại này chắc chắn vẫn còn y nguyên tất cả đồ vật. Không giống như một số di tích đã bị người ta tìm thấy, rất nhiều bảo vật hiếm thấy đã bị người khác nhanh chân hơn đến lấy hết rồi, những người tiến vào sau chỉ còn lại được một chút xíu "canh thừa" là may.

Lâm Thi Vũ nhìn lên bầu trời đầy tuyết rơi, cô nói với Lâm Siêu:

- Tiểu Siêu, em có phát hiện ra rằng, càng tới gần khu vực sâu mà em nói thì nhiệt độ sẽ càng giảm xuống hay không? Mặc dù thể chất của chị đã gấp mười lăm lần bình thường rồi nhưng chị vẫn còn cảm thấy hơi lạnh.

Hắc Nguyệt phủi phủi tuyết trên người, nói:

- Phía Nam tuyết đã ngừng rơi rồi mà phương Bắc vẫn còn tuyết lớn như vậy.

Lâm Siêu nhìn về phía xa xa, ánh mắt hắn hơi chớp lên, nói:

- Nhiệt độ như vậy cũng không phải là bình thường, mọi người hãy chú ý một chút, khi chúng ta tiến vào địa giới của thành phố phía trước cũng chính là tiến vào khu vực sâu rồi đó.

Hắn vừa nói vừa dẫn mọi người đi tiếp.

Mấy người Hắc Nguyệt đi ngay sau hắn.

Những bước chân liền mạch trên cả đoạn đường đã bị những trận gió tuyết thổi qua lấp đi rất nhanh. Kể cả là bóng dáng của mấy người bọn họ cũng bị những cơn gió tuyết bao phủ không còn nhìn rõ nữa.

- Mọi người nhìn kìa, chỗ kia có một ngọn đồi tuyết.

Phạm Hương Ngữ dùng ô che tuyết nên chỉ có vài bông tuyết dính lơ thơ vào mái tóc của cô. Cô nhìn về phía xa trong cơn gió tuyết thì thấy một ngọn đồi tuyết cao khoảng sáu, bảy tầng lầu đang nằm chắn ngang giữa con đường quốc lộ nhìn trông rất kỳ quái.

- Chỗ này là đường quốc lộ thì sao lại có một ngọn đồi tuyết nằm giữa đường như thế này.

Vưu Tiềm cũng cảm thấy tò mò nhưng sau mấy ngày được đào tạo tính cảnh giác nên gã cũng không dám liều lĩnh tiến lên kiểm tra.

Lâm Siêu đứng lại, hắn khẽ nheo mắt. Không biết là do bão tuyết ảnh hưởng hay là do nguyên nhân gì khác mà hắn cũng không cảm nhận được mùi hay hơi thở nào khác lạ toát ra từ cái ngọn đồi tuyết này. Tuy nhiên, chính vì điều đó mà không thể lơ là được.

Hắn chớp mắt một cái rồi bảo Phạm Hương Ngữ:

- Cô điều khiển một con hủ thi ra đó kiểm tra xem sao.

- Chỉ biết dùng bảo bối của tôi làm pháo hôi thôi à.

Phạm Hương bất mãn hừ lên một tiếng nhưng vẫn trọn một con hủ thi yếu nhất và khó coi nhất từ trong số mười con hủ thi đặc biệt của mình tiến lên phía trước kiểm tra.

Con hủ thi này là một bác gái lùn và béo, cả người loạng choạng bước ra từ trong không gian Thứ Nguyên. Cả gương mặt của bà ta đã bị thối rữa, cơ thể béo ú nhung nhúc giòi bọ, trên người bốc lên một thứ mùi hôi thối kinh tởm. Sau khi bị đám tuyết lạnh rơi lên người, đám giòi bọ đang bò khắp người lập tức bị lạnh cóng chui tọt lại vào trong cơ thể.

Gào!

Bà ta gầm lên một tiếng vô thức rồi giương nanh múa vuốt lao về phía ngọn đồi tuyết kia.

Đám người Lâm Siêu chỉ đứng nhìn từ phía xa xa.

Chỉ thấy con hủ thi hình bác gái béo lùn kia vừa chạy tới phía trước ngọn đồi tuyết đã lấy tay đào bới lớp tuyết bên trên. Nó hoàn toàn không biết đau đớn cùng giá rét, các ngón tay trên bàn tay của nó đã bị đóng băng thành màu xanh đen khiến đống thịt thối như được gắn kết lại với nhau, chỉ còn lại những miếng thịt thối bị đông cứng rơi lả tả xuống do ma sát.

Chỉ một lát sau, lớp tuyết phía dưới ngọn đồi tuyết đã bị nó đào ra một cái hố to đùng. Lớp tuyết đọng phía trên cứ theo đà ùn xuống chôn luôn nó ở dưới.

Theo từng lớp tuyết đọng ùn xuống, ánh mắt Lâm Siêu cũng dần trở nên ngưng lại.

Bốn người gồm Phạm Hương Ngữ, Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm và Lâm Thi Vũ cùng cảm thấy kinh ngạc, tất cả đều khẽ hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy từ trên lớp tuyết đọng đang dần ùn xuống đã lộ ra một bộ xương khổng lồ. Bộ xương này cao gần 40 - 50 mét, lớp da thịt bên ngoài đã bị gặm sạch, chỉ còn sót lại một ít thịt ở các đốt ngón tay mà thôi.

Con thú khổng lồ này lớn tới mức nào!

Phải biết rằng, hai con rắn khổng lồ tập kích căn cứ Viêm Hoàng chỉ có chiều dài khoảng bảy, tám chục thước mà thôi, độ cao thân thể của bọn nó thì cũng không đáng kể cho lắm. Vậy mà bộ khung xương này riêng độ cao đã khoảng 50 mét rồi!

Sắc mặt của Lâm Siêu trở nên nghiêm trọng. Mặc dù hắn đã đoán trước rằng khu vực sâu này rất đáng gờm, thế nhưng điều đầu tiên hắn thấy được lại là một cảnh kinh người như vậy. Con quái vật mạnh nhất mà hắn thấy được chính là con Cá sấu Hoàng Kim, còn con có thể tích lớn nhất chính là con Sư tử Hoàng Kim. Vậy nhưng, con sư tử Hoàng Kim kia chỉ cao khoảng 20 mét mà thôi, bằng một nửa so với con quái vật này.

Nhưng điều quan trọng nhất là, con quái vật này đã bị giết chết!

Lâm Siêu áng chừng qua chiều dài của bộ xương này thì được khoảng 70, 80 mét. Từ kết cấu khung xương của nó thì có thể đoán rằng con quái vật này chắc hẳn là thuộc loài hổ, sư tử, sói, báo... bị biến dị.

Vưu Tiềm hít vào mấy hơi khí lạnh, nói:

- Thật đúng là khó tin, tai họa chỉ mới bộc phát chưa được bao lâu, hình như mới khoảng được hai tháng mà thôi. Cho dù có sử dụng năng lượng tiến hóa và năng lượng gen cường hóa thân thể thì cũng không thể tiến hóa nhanh được đến như vậy. Không lẽ đám quái vật trong vực sâu đều đáng sợ y như vậy?

Lâm Siêu sử dụng "Vô hạn chiết xạ" kiểm tra khu vực xung quanh mình. Bởi vì trận gió tuyết kia che lấp nên tầm nhìn từ năm mươi dặm đã rút ngắn xuống còn hơn mười dặm mà thôi. Khoảng cách ngắn như vậy cũng không có tác dụng gì đáng kể, đối với những con quái vật có thể tích giống như vậy thì thính giác và khứu giác của chúng cũng có thể dễ dàng bao phủ cả một khu này.

Lâm Siêu hít sâu một hơi rồi nói với Lâm Thi Vũ:

- Chị và Vưu Tiềm hãy vào không gian Thứ Nguyên đi.

Phạm Hương Ngữ khẩn trương nói:

- Thế còn tôi?

Lâm Siêu lạnh lùng nói:

- Cô ở lại bên ngoài khống chế hủ thi đi dò đường đã, đợi khi nào gió tuyết ngừng thì hẵng vào.

Không gian Thứ Nguyên có thể ngăn cách tất cả các loại tín hiệu, nếu như Phạm Hương Ngữ chui vào bên trong thì con hủ thi kia sẽ bị mất khống chế trở lại như bình thường.

Lâm Thi Vũ và Vưu Tiềm cùng nghe lời hắn đi vào không gian Thứ Nguyên. Trước khi tiến vào, Lâm Thi Vũ đưa mắt nhìn Lâm Siêu một cái. Mặc dù cô không nói câu gì, thế nhưng từ trong đôi mắt đã hiện lên rất rõ ý của cô. Nếu như em có chuyện gì xảy ra thì chị sẽ ở bên trong không gian Thứ Nguyên này chôn cùng với em!

Đợi sau khi hai người đi vào, Lâm Siêu mở cánh rồng đã cải tạo ra rồi nói với Hắc Nguyệt và Phạm Hương Ngữ:

- Hãy bám lấy tôi. Hắc Nguyệt, nếu lát nữa có con quái vật khổng lồ nào xuất hiện thì cô hãy sử dụng cường hóa lên người tôi nhé!

- Ừm.

Hắc Nguyệt gật mạnh đầu, nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện