Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 5: Cô là phù dâu



Edit: Yinting“Hiện thực đã hung hăng tát anh một cái thật đau.”Bầu trời xám xịt, sau đó mau chóng đổ mưa nhẹ.

Tí tách tí tách, như sương như khói.

Taxi dừng trước một biệt thự.

Cửa xe mở ra, một chiếc ô màu xanh nhạt được bung ra từ bên trong, chân bước xuống trước, sau đó Lâm Tịch từ từ xuống khỏi taxi.

Dường như biệt thự tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt, lượn lờ trong mưa. Cao cao trên cổng biệt thự treo hai chữ rất nghệ thuật – Quế Uyển.

Lâm Tịch nhấn chuông cửa, ngay sau đó đã có người ra mở.

“Cô Lâm đến rồi à, phòng đang đợi cô đấy!”

Người ra mở cửa là một dì lớn tuổi, bà vừa cầm ô vừa cười, tuy rằng tóc đã bạc nhưng trông rất có sức sống.

Mọi người đều gọi bà là dì Trần.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tịch đến Quế Uyển, cũng coi như quen thuộc với dì Trần, vì thế mỉm cười: “Chào dì Trần.”

Con đường trong sân được lát sỏi, sỏi đất đều bị mưa làm cho ướt đẫm. Hai bên đường đều là những cây nguyệt quế, màu vàng có, cam có mà trắng cũng có.

Dì Trần dẫn Lâm Tịch đến phòng, vừa đi vừa trò chuyện việc nhà.

Bây giờ đang là mùa hoa, các cây nguyệt quế đang nở rộ, một số là màu vàng rực rỡ, cũng có màu cam đỏ ấm áp, lá cây cũng xanh tươi mướt mát.

Càng vào trong, hương hoa quế ngọt ngào càng nồng đậm.

Dì Trần dẫn Lâm Tịch đến phòng khách của Quế Uyển. Khi Lâm Tịch đến đại sảnh, thì đã có không ít người ngồi thành tốp năm tốp ba.

“Tịch Tịch, em đến rồi à?”

Thời Thiển mới thay một bộ lễ phục màu trắng, vừa xuống lầu thì thấy Lâm Tịch bước vào.

Khi mọi người trong phòng khách thấy Thời Thiển thay một bộ lễ phục nữa, bước xuống lầu thì lại kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, liền sôi nổi vây quanh.

Ngoại hình của Thời Thiển vốn đã nổi bật, đứng trong đám đông cũng dễ dàng nhận ra. Xinh đẹp nhưng không kiêu kỳ, ngược lại còn rất thoải mái, dễ khiến người ta có hảo cảm.

“Lâm Tịch.” Cô gái đứng phía sau Lâm Thiển đang cầm đuôi váy cho Lâm Thiển cũng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tịch.

Lâm Tịch nhàn nhạt mỉm cười: “Chử Úc.”

Gặp được Chử Úc ở đây là điều mà cô có thể đoán trước được.

Chử Úc là bạn cùng phòng với Lâm Tịch, cũng là em họ của Thời Thiển. Hồi học đại học, bốn người ở chung một căn ký túc xá khá hòa thuận. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Chử Úc rất ít liên lạc lại với ba người.

Đại khái thì Lâm Tịch chỉ biết Chử Úc không sống ở Nam Thành, ngoài ra thì cô không biết thêm gì cả.

Vì thế Lâm Tịch chỉ đáp lại Chử Úc một tiếng, rồi cũng không biết nói gì thêm.

Ngược lại, Chử Úc lại rất tự nhiên đến bên Lâm Tịch, chủ động bắt chuyện.

“Đã lâu không gặp, Lâm Tịch, gần đây cậu khỏe không?”

“Tớ vẫn khỏe, còn cậu?”

“Tớ cũng khá tốt.” Chử Úc vén mấy sợi tóc lòa xòa, giống như vô tình mà hỏi: “Đúng rồi, lần trước tớ gặp anh Diệc Xuyên, hai người —– còn bên nhau không?”

Lâm Tịch hơi giật mình, ngay sau đó điềm đạm cười: “Tớ vẫn luôn đợi anh ấy, tìm cho tớ một người chị dâu.”

Thật ra, từ khi Lâm Tịch nhận ra tâm tư của Hàn Diệc Xuyên, thì vẫn luôn cố tình cách xa anh ta.

“Thật à? Tớ còn cho rằng cậu và anh ấy sớm muộn gì cũng ở bên nhau. Dù gì anh ấy cũng đối xử với cậu tốt như thế…”

Lâm Tịch chính xác bắt được nỗi cô đơn chợt lóe trên gương măt của Chử Úc, trong lòng có lẽ đã biết được điều gì đó.

Hàn Diệc Xuyên lớn hơn Lâm Tịch vài tuổi, đối với Lâm Tịch thì anh ta giống như một người anh trai vậy.

Bởi vì cha mẹ của hai người là người quen cũ, nên Lâm Tịch mới quen biết Hàn Diệc Xuyên. Anh ta là ví dụ điển hình của con nhà người ta, thành tích cực tốt, lại rất lễ phép với mọi người. Khi Lâm Tịch còn học cấp hai, mấy môn khoa học tự nhiên không tốt lắm,vì vậy Hàn Diệc Xuyên thường giảng mấy câu hỏi cho cô nghe rồi hướng dẫn cô làm bài tập.

Chử Úc nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hàn Diệc Xuyên là sau một buổi tập quân sự hồi đại học.

Buổi huấn luyện quân sự hôm đó vừa kết thúc, bốn người trong ký túc xá hẹn nhau buổi tối ra nhà hàng bên ngoài ăn cơm. Chính là ở nhà hàng đó mà vô tình gặp Hàn Diệc Xuyên.

Khi đó anh ta đã học cao học, trên người Hàn Diệc Xuyên có một loại khí chất trầm ổn, rất khác với những người mà Chử Úc từng gặp.

Dường như anh ấy cũng đến đây ăn tối với bạn bè, sau đó cố ý đi đến bàn của bọn họ để chào Lâm Tịch.

Lúc anh ấy nhìn Lâm Tịch, biểu tình vừa chăm chú vừa dịu dàng.

Khi Hàn Diệc Xuyên đi rồi, Mèo Garfield và Tào Khê Hàm vẻ mặt không tốt tí nào, làm ầm làm ĩ ép cung Lâm Tịch: “Mau nói! Cậu và anh đẹp trai kia có quan hệ gì hả? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”

Vẻ mặt Lâm Tịch bất đắc dĩ: “Chỉ là bạn thôi.”

Mèo Garfield từng bước ép sát: “Là bạn loại nào? Bạn trai à?”

Vẻ mặt Lâm Tịch chân thành, nói: “Bạn bè bình thường! Cũng xem như là anh trai, bởi vì cha mẹ hai bên đều quen biết nhau.”

“À~” Mèo Garfield cố tình kéo dài giọng, cười nói: “Hóa ra là thanh mai trúc mã nha~”

Lâm Tịch đỡ trán: “Thanh mai trúc mã cái gì chứ? Tới tận cấp 3 tớ mới biết anh ấy! Với cả hai nhà chúng tớ cũng không thường xuyên liên hệ gì mấy đâu.”

Mèo Garfield tiếp tục buôn chuyện: “Thế anh ta có bạn gái chưa?”

Lúc này, vẻ mặt của Chử Úc rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang cực kỳ khẩn trương.

Sau đó, cô ấy nghe thấy Lâm Tịch nói: “Chắc là không có đâu! Tớ cũng chả biết rõ lắm!”

Đến lúc này, trong lòng Chử Úc mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Có lẽ bởi vì nghe nói anh ấy không có bạn gái.

Cũng có lẽ là bởi vì nhìn ra được từ góc độ của Lâm Tịch, mối quan hệ của hai người họ cũng chỉ dừng ở mức bình bình thôi.



Không ngờ rằng, Lâm Tịch lại chưa từng đặt anh ấy trong lòng.

“Được rồi, lát nữa rồi hai đứa ôn chuyện sau nha. Tịch Tịch, trước tiên em đi thử lễ phục đi!” Thời Thiển đi đến chỗ của Chử Úc và Lâm Tịch, dặn dò Chử Úc thay mặt tiếp đón bạn bè trong phòng khách một lát, sau đó đưa Lâm Tịch lên lầu thử lễ phục.

Khi hôn lễ của Thời Thiển gần đến, cô ấy đặc biệt mời Lâm Tịch làm phù dâu cho mình.

Ngoại trừ Lâm Tịch thì cũng còn ba phù dâu khác.

Mà em họ của Thời Thiển, Chử Úc là một trong số đó.

Trên lầu, sau khi nhà thiết kế thời trang Amina thấy Lâm Tịch thì mở một chiếc hộp, bên trong là một bộ lễ phục được xếp gọn gàng. Amina đưa cho Lâm Tịch: “Mặc thử xem coi nó có ổn không.”

Lâm Tịch nhận lấy, cười cười gật đầu.

Nghe nói ở nước ngoài, Amina là một nhà thiết kế thời trang rất có danh tiếng, hơn nữa quan hệ cá nhân với Thời Thiển cực tốt.

Nhà thiết kế cũng đã lấy số đo từ sớm nên những bộ lễ phục này đều là được đặt may riêng, và nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì chúng sẽ hoàn toàn vừa người.

Không lâu sau.

Tấm rèm nặng nề của phòng thử đồ được vén lên, một bộ váy màu trắng uốn lượn dài chấm đất, trên váy được phủ thêm một lớp vải màu hoa oải hương tím nhạt càng làm tăng thêm sự dịu dàng, lịch sự và tao nhã.

Với thiết kế trễ vai, bộ lễ phục đã để lộ trọn vẹn cần cổ trắng nõn, thon dài và xương quai xanh của Lâm Tịch, cứ như một chú thiên nga trắng ưu nhã mê người.

Mái tóc dài uốn lượn của Lâm Tịch xõa tung sau lưng, gương mặt không chút phấn son, da thịt lại vô cùng mịn màng. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nhấc tà váy, chậm rãi ra khỏi phòng thử đồ.

“Quả thật là…perfect!” Amina kinh ngạc khẽ hô, “Ngoại trừ việc vóc dáng hơi thấp thì cô thật sự nên đi làm người mẫu đấy!”

Lâm Tịch điềm đạm cười, má lúm đồng tiền hơi hiện ra.

Khi Nguyễn Tinh Hà theo Hoắc Ngôn Quân lên lầu thì nhìn thấy một màn này.

Lâm Tịch đứng đó, mặc bộ váy dài, khi cười, má lúm đồng tiền hiện lên nhàn nhạt, đột nhiên năm tháng trở nên tĩnh lặng.

Mãi đến khi Lâm Tịch nhìn thấy anh, ánh mắt anh sâu thẳm.

Hoắc Ngôn Quân một thân vest đen thẳng tắp, nhàn nhạt nhìn qua Lâm Tịch, rồi cứ thế tự nhiên đi đến bên cạnh Thời Thiển.

Một đám đàn ông cao lớn mới lên lầu thầy Thời Thiển, đều tủm tỉm cười gọi một tiếng “Chào tam tẩu!”

Thời Thiển hơi ngại ngùng đáp lại, sau đó giới thiệu mọi người cho nhau.

Cô ấy đến bên Lâm Tịch, cười nói: “Đây là bạn tôi, Lâm Tịch. Tôi đặc biệt mời Lâm Tịch đến làm phù dâu, mấy người các anh không được phép bắt nạt người ta đâu đấy. Vừa quay đầu mà đã dọa người ta sợ đến nỗi phải chạy là tôi sẽ tìm các anh tính sổ nhé!”

“Ầy dà, bạn của chị dâu nhỏ cũng là bạn của bọn em, làm sao lại bắt nạt người ta nhỉ!”

“Chị dâu nhỏ cứ yên tâm đi! Bọn em khẳng định sẽ không làm vậy! Nguyễn ca, anh nói đúng không?”

Nguyễn Tinh Hà nhẹ gật đầu: “Đương nhiên rồi!”

Anh đây còn muốn ôm cô vào lòng, sao có thể nhẫn tâm bắt nạt cô chứ?

Năm mười ba, mười bốn tuổi, Lâm Tịch đem đến cho mọi người xung quanh cảm giác dịu dàng, khiến cho người ta nhịn không được mà lân la đến làm quen.

Anh cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi bạn muốn đến gần cô ấy, cô ấy lại có bộ dáng khó có thể tiếp cận.

Bọn họ từng là người bàn trước, người bàn sau, anh từng âm thầm đứng sau lưng cô khi lớp xếp hàng, cũng từng vô tình chạm ánh mắt nhau khi đang cổ động dưới gốc cây đại thụ ở sân chơi, cô từng hỏi anh về một đề Vật lý.

Cô cũng từng yên lặng cúi đầu khi anh nắm tay áo của cô trong tình huống cấp bách, mãi đến khi anh ngượng ngùng tự buông tay ra mới thôi.

Anh không dám nói với cô, trong một khắc kia, suy nghĩ trong đầu của anh là:

Người dịu dàng nhất cúi đầu.

Giống như đóa sen thủy chung e ấp trước làn gió.

Sau đó, Nguyễn Tinh Hà từng nghĩ anh đã mở được cánh cửa trái tim Lâm Tịch rồi.

Kết quả, hiện thực đã hung hăng tát anh một cái thật đau.

Tối hôm đó, cô đã xóa toàn bộ thông tin liên lạc của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện