Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm
Chương 20
Ca vũ rộn ràng, tửu ý say sưa. Hoàng đế sớm đã rời đi từ trước, bầu không khí trong trướng điện hiển nhiên ngày càng thêm sôi nổi.
Ta vốn cho là màn dạ yến đêm nay cứ như vậy mà kết thúc, không ngờ tới Vân Uyển vẫn luôn cười hi ha xem ca múa lại đột nhiên gây khó dễ với Vân Xuyên ngay trước mặt mọi người.
“Con bạch hồ hôm nay Thất đệ săn được thật là xinh đẹp, không biết dự định sẽ xử trí thế nào?”
Ta có thế thấy được, Vân Xuyên đột nhiên bị hắn lớn tiếng chỉ đích danh có phần trở tay không kịp, có lẽ tâm tư hắn một đêm này đều đặt trên người bệnh Thái tử mà thôi.
“Bạch hồ ở triều ta tượng trưng cho thánh khiết mỹ hảo, đệ không muốn tổn thương tính mệnh nó.” Vân Xuyên cười nói.
“Đó là đương nhiên, chỉ là…” Vân Uyển ánh mắt mơ màng sâu xa, tiếu ý nhàn nhạt đọng trên môi, dáng điệu phong lưu tuấn kiệt, “Ta rất thích nó. Thất đệ có thể cho ta không?”
Vân Xuyên sững lại, tiếp đó không ngoài dự liệu mà liếc mắt nhìn bệnh Thái tử. Người kia trái lại ngoảnh đầu nhìn về phía khác, coi như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ngồi phía dưới.
“À… Nhưng bạch hồ này đệ vốn định dâng lên Thái tử rồi,” Vân Xuyên cười bất đắc dĩ, tay áo nâng lên, nhấc chén rượu kính về phía Vân Uyển, “Lục ca nếu thích thì ngày mai đệ lại đi săn thêm một con dâng lên có được không?”
“Ai nha, ta vậy mà quên mất,” Vân Uyển khẽ vỗ hai bàn tay, “Thái tử tặng bảo kiếm cho Thất đệ, ngươi còn chưa đáp lễ mà. Vậy bạch hồ này dĩ nhiên là phải dâng lên Thái tử rồi. Mà nhắc tới đó…”
Nói đoạn hắn cười châm biếm, nửa đùa nửa thật nói: “Thái tử đối với Thất đệ thật là tốt, đều là thần đệ, ta cũng không khỏi ghen tị đây…”
“Lục ca say rồi.” Vân Xuyên cười xoà.
“Ta say chỗ nào hả?” Vân Uyển cười phá lên, ngửa đầu lại uống cạn một chén rượu, “Đây đều là nói thực. Thái tử điện hạ đâu có tặng bảo kiếm cho ta bao giờ chứ?”
“Lục nhi! Đệ cũng bắt đầu thích kiếm từ bao giờ vậy?” Vân Kiên tự tiếu phi tiếu nói. Hắn ngồi xem vở kịch này nửa ngày, cuối cùng cũng nhịn không được mà xen vào.
Ta nhìn lại Vân Xuyên, thần sắc hắn vẫn ung dung như cũ, tiếu ý chưa giảm nửa phần, một thân hoa phục nguyệt sắc, tầng tầng tuyết ti triền miên, hơi nghiêng người ngồi tại tháp bên dưới. So với bệnh Thái tử một thân yếu nhược kia hoàn toàn bất đồng, đoan chính hoa quý vô cùng. Phong tư khí độ bậc này người người đều nhìn ở trong mắt, bao gồm cả bệnh Thái tử của hắn. Ta nhấc tay chống cằm, che đi ý cười đang lan dần trên môi.
“Đáng tiếc là ta giành không lại mấy người. Các người ngược lại cũng chẳng thèm hỏi ta, cứ tự nhiên mà tranh giành. Thái tử điện hạ phải làm chủ cho thần đệ nha.” Vẻ mặt Vân Uyển đầy ủy khuất, kết hợp với dáng vẻ say khướt cũng thật sự có vài phần giống như bộ dạng trẻ con đang làm nũng.
Bệnh Thái tử vẫn luôn im hơi lặng tiếng không thèm nhìn bọn họ rốt cuộc cũng phải bật cười nói: “Các ngươi nhìn bộ dạng tiểu hài nhi vô lại của hắn xem. Nói vậy chẳng lẽ là ta bất công? Vậy được, lão Thất đệ đem thanh kiếm nhường lại cho hắn đi. Các đệ đừng ai tìm hắn tranh giành nhé.”
Hay cho một màn huynh hữu đệ cung, Vân Xuyên ngươi định làm thế nào đây? Ta trộm nhìn sắc mặt hắn, quả nhiên đang ngây ngẩn cả người.
“Hoàng huynh… chuyện này…”
“A, đúng rồi,” bệnh Thái tử làm bộ như bừng tỉnh, “Kiếm đã cho đệ, ta đâu còn có thể làm chủ nữa chứ.”
Sắc mặt Vân Xuyên rốt cuộc cũng biến đổi, sau một khắc cúi đầu, chỉ nghe hắn nói: “Kiếm đúng là Thái tử điện hạ ban cho, tất nhiên người có thể làm chủ…”
“Đệ đây là oán ta lật lọng sao?” Bệnh Thái tử ôn thanh cười nói, mà xung quanh chẳng biết từ lúc nào mọi tiếng động dần dần đều ngưng lại.
“Thần đệ không dám.” Vân Xuyên rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống, cúi đầu nhìn không rõ biểu tình.
Nhất thời trong trướng điện rốt cuộc lại lần thứ hai dấy lên một bầu không khí vi diệu, so với trước khi yến tiệc bắt đầu càng thêm phần căng thẳng.
“Ây, xem nào xem nào. Lão Thất mới là đệ đệ mà. Ta là ca ca tốt sao có thể cùng hắn tranh đoạt? Ta lấy cũng không phải, ta lấy cũng không phải mà…” Vân Uyển xua tay liên tục, ngay cả quạt cũng cầm không vững. Hắn loạng choạng đứng lên, tay nâng chén rượu, “Thất đệ, Lục ca bồi lỗi với đệ…”
“Lục điện hạ uống nhiều rồi, tùy tùng mau đỡ đi chăm sóc cho cẩn thận.” Bệnh Thái tử thấy vậy mỉm cười dặn dò, khuôn mặt dịu dàng tựa như một vị ca ca tốt nhất thế gian này.
“Đệ cũng có chút váng đầu rồi. Thái tử chớ trách. Đệ cũng muốn về trướng trước đây.” Thấy Vân Uyển nửa tỉnh nửa mê được đỡ xuống dưới, Vân Kiên xem đủ kịch hay cũng đứng lên, chắp tay liền rời đi.
Vân Xuyên vẫn còn quỳ gối phía dưới, một đám thần tử không ai dám khuyên. Cũng may là bệnh Thái tử suy cho cùng vẫn hiền đức, không làm khó hắn quá nhiều, tự mình đến gần nâng hắn đứng dậy.
Một hồi dạ yến cứ như vậy kết thúc. Ta nhíu mày, trong lòng sinh nghi, vừa rời khỏi trướng điện liền chuẩn bị đi tìm Vân Uyển.
Song theo sau ta ra ngoài còn có một gã Nguyễn Trúc Thanh.
“Tam công tử đây là muốn đi đâu vậy?”
“Đi về nghỉ.” sẵng giọng lãnh lệ đáp lời, ta cũng lười trưng ra một bộ mặt tươi cười.
“Chúng ta thuận đường, không bằng cùng nhau trở về đi.” Nguyễn Trúc Thanh giống như không nghe ra trong giọng nói của ta đầy khó chịu, đơn giản trình bày ý đồ của mình, cũng không cho ta phản đối.
“…”
Ta vốn đã có chút tức giận, song dưới nguyệt quang sơ lãng, ta híp mắt tinh tế quan sát hắn. Cũng chẳng quan tâm ánh mắt có vô lễ hay không. Chốc lát, đến gần hắn, hạ thấp giọng từng chữ từng chữ đọc tên hắn: “Nguyễn Trúc Thanh, ngươi cách ta xa một chút, bớt quản chuyện người khác đi.”
“Ta nói rồi,” Dưới trăng, những đường nét trên gương mặt hắn sắc bén như đao tước, “Ta muốn biết những tâm sự trong lòng ngươi.”
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
“Ta muốn giúp ngươi.” Ta cách rất gần, tận mắt thấy hắn khẽ nhíu mày, lại nghe hắn nói tiếp: “Ngươi vì sao lại bị thương, vì sao lại thay đổi tính tình, vì sao lại tâm sự nặng nề, vì sao thoạt nhìn…”
—- Ta cảm thấy gò má nửa mặt bên trái chợt mát lạnh, mặt nạ của ta bị hắn kéo xuống.
—– “…. Thoạt nhìn nan kham như vậy.”
“Có liên quan gì đến ngươi!” Ta đoạt lấy mặt nạ trong tay hắn, vì ta vừa rồi nhất thời thất thần mà cảm thấy lúng túng, ta xoay người, theo bản năng lấy tay che lên vết sẹo, tay cũng không biết bị làm sao, run rẩy giống như là bị kinh sợ.
Ta vốn cho là màn dạ yến đêm nay cứ như vậy mà kết thúc, không ngờ tới Vân Uyển vẫn luôn cười hi ha xem ca múa lại đột nhiên gây khó dễ với Vân Xuyên ngay trước mặt mọi người.
“Con bạch hồ hôm nay Thất đệ săn được thật là xinh đẹp, không biết dự định sẽ xử trí thế nào?”
Ta có thế thấy được, Vân Xuyên đột nhiên bị hắn lớn tiếng chỉ đích danh có phần trở tay không kịp, có lẽ tâm tư hắn một đêm này đều đặt trên người bệnh Thái tử mà thôi.
“Bạch hồ ở triều ta tượng trưng cho thánh khiết mỹ hảo, đệ không muốn tổn thương tính mệnh nó.” Vân Xuyên cười nói.
“Đó là đương nhiên, chỉ là…” Vân Uyển ánh mắt mơ màng sâu xa, tiếu ý nhàn nhạt đọng trên môi, dáng điệu phong lưu tuấn kiệt, “Ta rất thích nó. Thất đệ có thể cho ta không?”
Vân Xuyên sững lại, tiếp đó không ngoài dự liệu mà liếc mắt nhìn bệnh Thái tử. Người kia trái lại ngoảnh đầu nhìn về phía khác, coi như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ngồi phía dưới.
“À… Nhưng bạch hồ này đệ vốn định dâng lên Thái tử rồi,” Vân Xuyên cười bất đắc dĩ, tay áo nâng lên, nhấc chén rượu kính về phía Vân Uyển, “Lục ca nếu thích thì ngày mai đệ lại đi săn thêm một con dâng lên có được không?”
“Ai nha, ta vậy mà quên mất,” Vân Uyển khẽ vỗ hai bàn tay, “Thái tử tặng bảo kiếm cho Thất đệ, ngươi còn chưa đáp lễ mà. Vậy bạch hồ này dĩ nhiên là phải dâng lên Thái tử rồi. Mà nhắc tới đó…”
Nói đoạn hắn cười châm biếm, nửa đùa nửa thật nói: “Thái tử đối với Thất đệ thật là tốt, đều là thần đệ, ta cũng không khỏi ghen tị đây…”
“Lục ca say rồi.” Vân Xuyên cười xoà.
“Ta say chỗ nào hả?” Vân Uyển cười phá lên, ngửa đầu lại uống cạn một chén rượu, “Đây đều là nói thực. Thái tử điện hạ đâu có tặng bảo kiếm cho ta bao giờ chứ?”
“Lục nhi! Đệ cũng bắt đầu thích kiếm từ bao giờ vậy?” Vân Kiên tự tiếu phi tiếu nói. Hắn ngồi xem vở kịch này nửa ngày, cuối cùng cũng nhịn không được mà xen vào.
Ta nhìn lại Vân Xuyên, thần sắc hắn vẫn ung dung như cũ, tiếu ý chưa giảm nửa phần, một thân hoa phục nguyệt sắc, tầng tầng tuyết ti triền miên, hơi nghiêng người ngồi tại tháp bên dưới. So với bệnh Thái tử một thân yếu nhược kia hoàn toàn bất đồng, đoan chính hoa quý vô cùng. Phong tư khí độ bậc này người người đều nhìn ở trong mắt, bao gồm cả bệnh Thái tử của hắn. Ta nhấc tay chống cằm, che đi ý cười đang lan dần trên môi.
“Đáng tiếc là ta giành không lại mấy người. Các người ngược lại cũng chẳng thèm hỏi ta, cứ tự nhiên mà tranh giành. Thái tử điện hạ phải làm chủ cho thần đệ nha.” Vẻ mặt Vân Uyển đầy ủy khuất, kết hợp với dáng vẻ say khướt cũng thật sự có vài phần giống như bộ dạng trẻ con đang làm nũng.
Bệnh Thái tử vẫn luôn im hơi lặng tiếng không thèm nhìn bọn họ rốt cuộc cũng phải bật cười nói: “Các ngươi nhìn bộ dạng tiểu hài nhi vô lại của hắn xem. Nói vậy chẳng lẽ là ta bất công? Vậy được, lão Thất đệ đem thanh kiếm nhường lại cho hắn đi. Các đệ đừng ai tìm hắn tranh giành nhé.”
Hay cho một màn huynh hữu đệ cung, Vân Xuyên ngươi định làm thế nào đây? Ta trộm nhìn sắc mặt hắn, quả nhiên đang ngây ngẩn cả người.
“Hoàng huynh… chuyện này…”
“A, đúng rồi,” bệnh Thái tử làm bộ như bừng tỉnh, “Kiếm đã cho đệ, ta đâu còn có thể làm chủ nữa chứ.”
Sắc mặt Vân Xuyên rốt cuộc cũng biến đổi, sau một khắc cúi đầu, chỉ nghe hắn nói: “Kiếm đúng là Thái tử điện hạ ban cho, tất nhiên người có thể làm chủ…”
“Đệ đây là oán ta lật lọng sao?” Bệnh Thái tử ôn thanh cười nói, mà xung quanh chẳng biết từ lúc nào mọi tiếng động dần dần đều ngưng lại.
“Thần đệ không dám.” Vân Xuyên rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống, cúi đầu nhìn không rõ biểu tình.
Nhất thời trong trướng điện rốt cuộc lại lần thứ hai dấy lên một bầu không khí vi diệu, so với trước khi yến tiệc bắt đầu càng thêm phần căng thẳng.
“Ây, xem nào xem nào. Lão Thất mới là đệ đệ mà. Ta là ca ca tốt sao có thể cùng hắn tranh đoạt? Ta lấy cũng không phải, ta lấy cũng không phải mà…” Vân Uyển xua tay liên tục, ngay cả quạt cũng cầm không vững. Hắn loạng choạng đứng lên, tay nâng chén rượu, “Thất đệ, Lục ca bồi lỗi với đệ…”
“Lục điện hạ uống nhiều rồi, tùy tùng mau đỡ đi chăm sóc cho cẩn thận.” Bệnh Thái tử thấy vậy mỉm cười dặn dò, khuôn mặt dịu dàng tựa như một vị ca ca tốt nhất thế gian này.
“Đệ cũng có chút váng đầu rồi. Thái tử chớ trách. Đệ cũng muốn về trướng trước đây.” Thấy Vân Uyển nửa tỉnh nửa mê được đỡ xuống dưới, Vân Kiên xem đủ kịch hay cũng đứng lên, chắp tay liền rời đi.
Vân Xuyên vẫn còn quỳ gối phía dưới, một đám thần tử không ai dám khuyên. Cũng may là bệnh Thái tử suy cho cùng vẫn hiền đức, không làm khó hắn quá nhiều, tự mình đến gần nâng hắn đứng dậy.
Một hồi dạ yến cứ như vậy kết thúc. Ta nhíu mày, trong lòng sinh nghi, vừa rời khỏi trướng điện liền chuẩn bị đi tìm Vân Uyển.
Song theo sau ta ra ngoài còn có một gã Nguyễn Trúc Thanh.
“Tam công tử đây là muốn đi đâu vậy?”
“Đi về nghỉ.” sẵng giọng lãnh lệ đáp lời, ta cũng lười trưng ra một bộ mặt tươi cười.
“Chúng ta thuận đường, không bằng cùng nhau trở về đi.” Nguyễn Trúc Thanh giống như không nghe ra trong giọng nói của ta đầy khó chịu, đơn giản trình bày ý đồ của mình, cũng không cho ta phản đối.
“…”
Ta vốn đã có chút tức giận, song dưới nguyệt quang sơ lãng, ta híp mắt tinh tế quan sát hắn. Cũng chẳng quan tâm ánh mắt có vô lễ hay không. Chốc lát, đến gần hắn, hạ thấp giọng từng chữ từng chữ đọc tên hắn: “Nguyễn Trúc Thanh, ngươi cách ta xa một chút, bớt quản chuyện người khác đi.”
“Ta nói rồi,” Dưới trăng, những đường nét trên gương mặt hắn sắc bén như đao tước, “Ta muốn biết những tâm sự trong lòng ngươi.”
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
“Ta muốn giúp ngươi.” Ta cách rất gần, tận mắt thấy hắn khẽ nhíu mày, lại nghe hắn nói tiếp: “Ngươi vì sao lại bị thương, vì sao lại thay đổi tính tình, vì sao lại tâm sự nặng nề, vì sao thoạt nhìn…”
—- Ta cảm thấy gò má nửa mặt bên trái chợt mát lạnh, mặt nạ của ta bị hắn kéo xuống.
—– “…. Thoạt nhìn nan kham như vậy.”
“Có liên quan gì đến ngươi!” Ta đoạt lấy mặt nạ trong tay hắn, vì ta vừa rồi nhất thời thất thần mà cảm thấy lúng túng, ta xoay người, theo bản năng lấy tay che lên vết sẹo, tay cũng không biết bị làm sao, run rẩy giống như là bị kinh sợ.
Bình luận truyện