Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 29



Người đến, chính là Ôn Như Ngọc.

Chỉ thấy, hắn khẽ mỉm cười, nhìn Phó Kinh Hồng và Lãnh Tề Hiên, nói:

– Làm sao mà hai vị vẫn còn chưa đi vào?

Một thân bạch y, càng tôn lên khí chất thanh nhã quá mức xuất trần, ôn hòa như ngọc.

Phó Kinh Hồng phục hồi lại tinh thần lại, hồi đáp lại bằng một tiếng cười, nói:

– Vậy thì nên đi vào thôi.

Lãnh Tề Hiên lại khôi phục thành khuôn mặt không hề cảm xúc, dáng dấp lạnh lùng, không nói một lời.

Ngay khi ba người quay trở lại chính sảnh, chính là lúc buổi tiệc đã diễn ra được phân nửa rồi đi.

Mộ Dung Lân vẫn đang tán gẫu cùng Trầm Bích Thủy đến vui vẻ, thấy ba người trở về, liếc mắt một cái nhìn Ôn Như Ngọc, vừa gật gật đầu, liền xoay người lại cùng tán gẫu tiếp với Trầm Bích Thủy.

Tuy Phó Kinh Hồng đang oán thầm, vì sao Ôn Như Ngọc đang yên đang lành lại bất chợt chạy ra ngoài đây. Thế nhưng, y cũng sẽ không hỏi ngay trước mặt.

Chỉ có điều, y càng tò mò. Đó chính là, tựa hồ như tên Trầm Bích Thủy này vốn cũng là kẻ vô cùng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cho nên, trong cuộc tán gẫu, hắn nói ra lời nào, cũng tựa hồ như đều là trúng với tâm ý của Mộ Dung Lân khiến Mộ Dung Lân vui vẻ vô cùng. Đến cả khuôn mặt nghiêm nghị, không hay cười ban đầu của Mộ Dung Lân. Giờ khắc này, trên mặt gã cũng đã lộ ra chút ý cười, ánh mắt nhìn Trầm Bích Thủy đều đang hiện lên vẻ thật là hài lòng.

Mà, trong lời nói của Mộ Dung Lân, tựa hồ như lại rất là ngụ ý có thăm dò ý tứ của Trầm Bích Thủy.

Trong lòng, Phó Kinh Hồng không khỏi buồn cười.

Trước đây không lâu, lão Mộ Dung Lân vừa mới ở trong lòng, chọn trúng Ôn Như Ngọc. Hiện tại, tựa hồ như gã lại có chút ý tứ Trầm Bích Thủy…

Tất nhiên là lựa chọn hiền tế thì có thêm một, hai người cũng không quá đáng. Chỉ có điều, là vẫn còn ở ngay trước mặt Ôn Như Ngọc, tựa hồ như có chút coi không được đi.

Y liếc mắt một cái nhìn Ôn Như Ngọc đã ngồi xuống lần nữa. Nhưng, y lại không hề nhìn thấy có chút biểu hiện dị dạng nào bày ra tâm tình khó chịu của Ôn Như Ngọc cả.

Mà, Mộ Dung Vũ ngồi ở cạnh hắn, ánh mắt của ả lại bồi hồi bất định giữa Ôn Như Ngọc cùng với Trầm Bích Thủy. Một hồi, ả lại dùng ánh mắt si ngốc chỉ nhìn Ôn Như Ngọc. Một hồi, ả lại dùng ánh mắt dẫn theo chút ngượng ngùng, lén lút đánh giá Trầm Bích Thủy. Tựa hồ như một trái tim của ả, khó có thể nào lựa chọn nổi đi.

Mà, bên kia Trầm Bích Thủy lại dường như vẫn hoàn toàn chưa hiểu ra, vẫn cứ cao hứng mà cùng nói chuyện với Mộ Dung Lân, trong đôi mắt uyển chuyển đều là phong lưu, đôi môi mỏng hỏi mỉm cười, sắc môi như hoa. Trong khi cùng Mộ Dung Lân trò chuyện, ngẫu nhiên, mấy ngón tay trắng nõn, thon dài như ngọc, đang cầm lấy chiếc Đào Hoa chiết phiến gõ lên trên mặt bàn một cái.

Quả nhiên, cảnh đẹp ý vui, phong thái phong lưu này liền chiếm được không ít tâm thiếu nữ đi, cũng khó trách Mộ Dung Vũ khó có thể lựa chọn.

Trong lòng, Phó Kinh Hồng lại cảm thấy buồn cười. Nhưng bề ngoài vẫn không có chút nào biến sắc, đúng quy củ mà ăn cơm uống trà.

Rất nhanh, một bữa cơm liền trôi qua, tiếp theo, sau khi điểm tâm được mang lên, Mộ Dung Lân vẫn còn cùng Trầm Bích Thủy còn đang bàn đủ chuyện trên trời dưới biển.

Phó Kinh Hồng liền cáo lui trước, mà hai người Lãnh Tề Hiên cùng Bạch Luyện Hoa cũng tự nhiên đi theo.

Sư huynh đệ ba người trở lại khách phòng, Lãnh Tề Hiên muốn nói lại thôi cứ nhìn Phó Kinh Hồng một hồi, vẫn là xoay người trở lại gian phòng ở của mình.

Bạch Luyện Hoa lại bày ra ánh mắt cực kì đáng thương nhìn Phó Kinh Hồng, nhưng vẫn bị Phó Kinh Hồng dùng lời lẽ danh chính ngôn thuận mà đuổi hắn chạy về phòng của mình.

*

Bây giờ, Phó Kinh Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở về phòng.

Nhưng trong nháy mắt, cánh cửa phòng vừa mở ra, suýt nữa, y liền bị doạ sợ đến giật nảy mình.

Bởi có người đang đứng sừng sững ở giữa phòng của y, một thân bạch y, dáng người thon dài như trúc, còn không phải là Ôn Như Ngọc hay sao?

– Ôn huynh. Tại sao, huynh lại ở chỗ này?

Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng liền tỉnh táo lại, cười cười.

Ôn Như Ngọc xoay người lại, nhìn Phó Kinh Hồng, mặt lộ ra vẻ thâm ý.

– Không phải huynh đang cùng Mộ Dung lão tiền bối, thảo luận về đại sự võ lâm hay sao?

Khi Phó Kinh Hồng vừa mới xin cáo lui, thì lão Mộ Dung Lân, Trầm Bích Thủy, Ôn Như Ngọc vẫn còn đang cao hứng tán gẫu. Làm sao mà, lúc này Ôn Như Ngọc lại có thể xuất hiện ở trước mặt của y đây?

Nhất thời, Ôn Như Ngọc khựng người lại, tiếp theo, liền mỉm cười nói:

– Ta lấy cớ thân thể không khỏe, cho nên, liền đã xin phép cáo từ trước.

Đến Phó Kinh Hồng lộ ra vẻ mặt không rõ.

Ôn Như Ngọc lại nghiêm mặt, nói:

– Ta tìm đến huynh là có việc để thương lượng.

– Chuyện gì?

Phó Kinh Hồng nghi hoặc, hỏi.

– … Tự nhiên là việc về Mộ Dung phủ.

Ôn Như Ngọc nghiêm mặt đáp.

Phó Kinh Hồng cười nói:

– Ta còn cho rằng, Ôn huynh muốn làm đông cung hiền tế yêu quý của Mộ Dung phủ rồi, cho nên, đã quên chuyện này rồi đi.

Ôn Như Ngọc sững người một chút, lại bất đắc dĩ nói:

– Phó huynh, huynh biết rõ… Ta vốn không có ý gì với Mộ Dung Vũ cả.

Phó Kinh Hồng cười cười, không tỏ rõ ý kiến.

Ôn Như Ngọc cũng bất đắc dĩ cười cười, mới nói:

– Ta cố ý thân cận với Mộ Dung Vũ, tự nhiên là vì thừa cơ hội này mà thông qua trò chuyện, thám thính tin tức thôi.

– Ừm? Rồi kết quả ra sao?

Phó Kinh Hồng nhíu mày.

Ôn Như Ngọc nói:

– Tựa hồ như Mộ Dung Vũ cũng không hiểu biết quá nhiều về việc trong Mộ Dung phủ … Chỉ có điều, những ngày qua, ta đã thăm dò nhiều lần, nhưng cũng chỉ biết được một chuyện bí mật vốn không ai biết của Mộ Dung phủ.

– Ồ?

Lần này, Phó Kinh Hồng thật sự là có chút hứng thú.

– Có người nói… Kỳ thực, ban đầu ở trong Mộ Dung phủ này, là có Tứ phu nhân.

Ôn Như Ngọc dừng lại một chút, mới chậm rãi nói.

– Tứ phu nhân?

Phó Kinh Hồng dừng một chút, hầu như là theo bản năng, liền nhớ tới bức tranh họa mỹ nhân được treo trong phòng kia.

– Xác thực là như vậy. Nhưng kỳ quái nhất, chính là vị Tứ phu nhân này lại là người đầu tiên bước vào Mộ Dung phủ, trước cả mấy vị phu nhân còn lại,

Ôn Như Ngọc ngừng một chút, nói,

– Chỉ có điều, vị tứ phu nhân này, lại tựa hồ như từ trước đến nay vẫn chưa từng có danh phận gì cả, càng không cho người ngoài biết đến. Cho nên, trong chốn giang hồ, ai ai cũng chỉ đều biết là, trong Mộ Dung phủ, vốn chỉ có ba vị phu nhân mà thôi.

– Ồ?

Phó Kinh Hồng nhớ tới từ chi tiết nhỏ ở trên bức tranh kia, nét vẽ cùng màu giấy cũng đã có chút ố vàng, có thể thấy, xác thực là đã có niên đại rất lâu. Mà, bốn phía chỗ trống trãi trên bức họa kia, tựa hồ như đã sậm màu lại, chỉ có chân dung của nhân vật ở chính giữa bức tranh, là được bảo tồn đến cực kì tốt…

Tựa hồ như cũng đã từng bị người ta vuốt nhẹ lên vô số lần cho nên mới thành như vậy, nhưng lại giống như là không nỡ lòng làm hỏng mảy may đến nét vẽ nên người ở trong bức họa này đi.

– Có người nói, vị kia cũng chưa từng gặp mặt Tam công tử, cũng chính là nhi tử thân sinh của vị Tứ phu nhân kia.

Ôn Như Ngọc tiếp tục nói.

Nhất thời Phó Kinh Hồng sững sờ, như vừa mới thức tỉnh từ trong mộng. Rốt cục, y đã nhớ ra, vì sao mà vị Tứ phu nhân lại quen thuộc đến như thế, không phải chính là có nét giống với vị Tam công tử kia sao?

Y nhớ lại, một đêm kia, chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng dung mạo của vị Tam công tử kia lại dần dần hiện lên rõ ràng trong trí nhớ, đường nét, ngũ quan đều giống y như đúc với nữ tử ở trong bức tranh, phong thái giống như “trích tiên” từ trên trời rơi xuống vậy, khiến cho người vừa nhìn thấy liền quên mất đi hết mọi phàm tục đi?

Nhất thời, nội tâm của Phó Kinh Hồng lại cực kỳ phức tạp.

Tựa hồ như Ôn Như Ngọc vốn không nhìn thấy, tiếp tục nói:

– Tựa hồ như người ở bên ngoài vốn hoàn toàn không biết đến một sự tồn tại nào của vị Tứ phu nhân này cả. Lúc trước, đương nhiên là ta cũng không biết. Nếu không phải là do trong lúc nói chuyện lơ là, Mộ Dung Vũ đã lỡ miệng nói ra. Thì, ta cũng không biết, hóa ra, trong Mộ Dung phủ, lại còn có vị Tứ phu nhân này. Chỉ có điều, vì sao Mộ Dung Lân phải giấu đi sự tồn tại của vị Tứ phu nhân này?

Phó Kinh Hồng chần chờ một chút, mới nói:

– Vừa nãy, tựa hồ như ta lại nhìn thấy người áo vàng kia.

– Sau đó?

Ôn Như Ngọc nhíu mày.

Phó Kinh Hồng lắc lắc đầu, nói:

– Người áo vàng kia, có võ công cao thâm khó dò. Ta vốn không sánh bằng. Chỉ là tựa hồ như người áo vàng kia, có ý định phải dẫn ta tới một gian phòng. Sau khi, ta đi vào trong phòng đó, lại nhìn thấy một bức tranh họa nên dung mạo của một vị nữ tử. Có lẽ, chính là vị Tứ phu nhân kia đi.

Ôn Như Ngọc sững sờ một chút, chắc hẳn là hắn cũng không thể ngờ được, Phó Kinh Hồng lại phát hiện ra điều này.

Phó Kinh Hồng tiếp tục nói:

– Trên bức tranh, ở khoảng trống bên dưới, có dòng chữ do Mộ Dung Lân viết để lại, nhìn qua niên đại, xem ra cũng đã có chút … Mà, phong thái của vị nữ tử trong tranh, đúng là khuynh thành, so với ba vị phu nhân, quả là một trời một vực…

Tuy ba vị phu nhân phú quý, dung mạo đều được khéo léo bảo dưỡng cực tốt, nhưng mà nếu nhìn đến phong thái thời tuổi trẻ hồi mà nói, e cũng chỉ là nhan sắc tầm trung thôi.

Nếu như kẻ đã họa nên bức tranh kia để tưởng niệm, chính là Mộ Dung Lân, vì sao lại phải ẩn giấu vị Tứ phu nhân kia đến một nơi kín đáo đến như vậy?

Nếu như Mộ Dung Lân chính là kẻ họa nên bức tranh đều chân tâm đến vậy, thì ai cũng nhìn ra được gã vốn không chỉ là hư tình giả ý đối với vị Tứ phu nhân này đi. Nhưng tại vì sao phải giấu vị Tứ phu nhân này đi, không thể phơi bày ra ánh sáng trong tầm mắt của mọi người được đây?

– Trên bức tranh kia, tựa hồ như còn có đề tên của vị Tứ phu nhân kia… Tựa hồ như gọi là, Phật Tâm Lưu Ly.

Phó Kinh Hồng chần chờ nói.

Y không quá xác định. Bởi vì một họ kép là Phật Tâm này, từ trước đến nay, y đúng là chưa từng gặp được đi. Chẳng lẽ là người dị vực sao?

– Phật Tâm Lưu Ly?

Ôn Như Ngọc chợt nghe thấy tên này, nhất thời, toàn thân lại chấn động.

– Làm sao vậy?

Phó Kinh Hồng thấy hắn, tựa hồ như đang bị giật mình vô cùng, y liền vội vàng hỏi.

– Phật Tâm Lưu Ly…

Ôn Như Ngọc dừng một chút, hắn bình tĩnh nhìn Phó Kinh Hồng,

– Ngươi nhìn thấy, thật sự là danh tự này sao?

– … Tất nhiên,

Phó Kinh Hồng cũng không mấy hiểu rõ, đáp:

– Bên dưới của bức họa kia, chính là đề lên cái tên này.

Sắc mặt của Ôn Như Ngọc liền trầm xuống.

– Rốt cuộc là làm sao vậy?

Phó Kinh Hồng càng thêm không rõ.

Qua một lát, Ôn Như Ngọc mới chậm rãi nói:

– Huynh có biết, hai mươi năm trước, ma giáo đã từng nhấc lên qua một trận gió tanh mưa máu trong võ lâm hay không?

Phó Kinh Hồng nói:

– … Chưa từng.

Tuy nói, y vốn không phải là đệ tử từ nhỏ đã lớn lên ở trong Đoạn Tụ cốc. Nhưng ngay khi vào tuổi có thể lưu trữ ký ức cho tới nay, y đều luôn ở trong Đoạn Tụ cốc. Chỉ là từ trước đến giờ, Đoạn Tụ cốc vốn không hỏi đến chuyện bên ngoài.

Mà, cả một đời trước của Phó Kinh Hồng, sau khi vừa đặt chân đến giang hồ chỉ là tuân mệnh theo sư phụ phân phó mà làm xong phận sự, càng không thèm đoái hoài đến những chuyện khác. Huống chi, còn là chuyện đã xảy ra vào hai mươi năm trước đây?

Ôn Như Ngọc nói:

– Thế lực ma giáo dị thường ngoan cường. Tuy nói, mấy trăm nay đều có thời kì hưng thịnh, rồi lại suy yếu, cuối cùng lại hồi phục lại thịnh vượng. Cứ như tro tàn mà bừng cháy lại mấy lần, nhưng vốn chưa từng bị hoàn toàn tiêu diệt. Mà, hai mươi năm trước, chính là thời gian ma giáo quay trở lại. Lúc đó, ở trong võ lâm lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mấy chục năm trước, vốn có rất nhiều đại môn phái đều đang tồn tại sừng sững đều ở trong trận chiến ấy mà bị diệt môn.

– Có người nói, môn hạ của ma giáo, tổng cộng có bốn nhánh nhỏ. Lúc đó, ma giáo cũng không có giáo chủ. Vì vậy, chỉ là một đám quần long vô thủ. Thế nhưng, đương thời, vẫn có một vị thánh nữ tạm nắm giữ địa vị này…

– Mà, danh xưng của vị thánh nữ kia, được gọi là Phật Tâm Lưu Ly.

Lần này lại đến phiên Phó Kinh Hồng kinh sợ.

– Thánh nữ của ma giáo… Vì sao lại phải xưng một cái tên thế này?

Phật Tâm, Lưu Ly.

Ma đồ của tà giáo, tàn sát vô số người, tại vì sao lại lấy một cái tên nghe như là lòng dạ từ bi đến thế này?

– Ta thì làm sao mà biết được đây?

Ôn Như Ngọc cười khổ nói,

– Chuyện này, cũng là sau đó, do ta được nghe sư phụ kể lại. Trong trận chiến đó, có rất nhiều đại môn phái đều bị diệt môn, cũng đều đã từng có dính líu đến ma giáo… Lúc đó, Thanh Thành phái của bọn ta cũng tử thương vô số. Nhưng may mà chưa từng bị dao động đến căn cơ.

Phó Kinh Hồng có thể tưởng tượng ra trận chiến đó đã gió tanh mưa máu đến mức rồi đi, y nói:

– Nếu như vị Phật Tâm Lưu Ly kia quả thật là thánh nữ của ma giáo… Thì tại vì sao lại sẽ là tứ phu nhân Mộ Dung đây?

Ôn Như Ngọc liếc mắt nhìn y, cười khổ nói:

– Vì lẽ đó, ta vừa mới bị khiếp sợ như vậy đấy.

Phó Kinh Hồng cau mày, nói:

– Chẳng lẽ nào, lão Mộ Dung Lân cũng là người trong ma giáo?

– … Không thể, Mộ Dung tiền bối cũng tham gia vào trong trận chiến năm đó. Cũng bởi vì đã ra tay tru diệt một trong bốn đại môn chủ dưới trướng của ma giáo, cho nên, mới tạo nên danh tiếng uy chấn võ lâm…

Ôn Như Ngọc cũng nhíu nhíu mày.

Phó Kinh Hồng trầm ngâm một lát.

Lúc trước, y vốn cũng không cảm thấy võ công của lão Mộ Dung Lân này cao thâm gì cả. Y còn cho rằng, đám người giang hồ kia, chỉ là kính nể thế lực của Mộ Dung phủ mà thôi đi. Nhưng mà, y vừa nghe xong lời kể của Ôn Như Ngọc, tựa hồ như cũng không phải chỉ là như vậy?

Nhưng mà, lúc trước, khi y thăm dò võ công của lão Mộ Dung Lân này thì xác thực cảm nhận được, đến ngay cả nội lực của lão Mộ Dung Lân này cũng không bằng y nữa là.

Mà, nội lực của người áo vàng kia, lại rõ ràng cao hơn y rất nhiều.

– Võ công của ma giáo thì ra làm sao?

Phó Kinh Hồng đột nhiên hỏi.

Y liền nhớ tới mật thất chất đầy bí tịch võ công ma giáo của lão Mộ Dung Lân.

– Có người nói, vốn cao thâm khó dò…

Ôn Như Ngọc đáp.

Phó Kinh Hồng cau mày.

Võ công ma giáo vốn cao thâm khó dò. Dưới cái nhìn của y, thì dù học trộm võ công ma giáo đi nữa thì lão Mộ Dung Lân này vốn không quá hiểu được đi.

Mà, người áo vàng kia, tuy nhìn qua bề ngoài khá là bình thường, nhưng võ công lại càng cao hơn hẳn y cả một bậc.

Cho nên, tất nhiên là võ công của người áo vàng kia vốn cao hơn lão Mộ Dung Lân rất nhiều.

Vậy thì, mục đích của người áo vàng kia là hướng về phía lão Mộ Dung Lân đi. Nhưng, tại vì sao người áo vàng kia lại không tự mình động thủ?

Người áo vàng kia, chỉ cần ở trong nháy mắt, liền có thể trực tiếp đưa lão Mộ Dung Lân này vào chỗ chết.

Nhưng lại cố ý để y hoài nghi Mộ Dung Tư. Thế nhưng vị Tứ tiểu thư đều luôn ôn hòa đầy mặt, tính cách lại vốn nhu nhược, đến cả bước đi cùng với hô hấp lại giống hệt như người bình thường vốn chưa từng tập võ vậy. Thì, lại làm sao có thể lại là người áo vàng có võ công trác tuyệt kia đây?

Thế nhưng, Phó Kinh Hồng đang chìm trong suy tư, lại chợt nhớ nụ cười nhếch mép đầy giả tạo của Mộ Dung Tư vừa nãy, y lại có chút chần chờ.

Nhất thời, tâm thần chả Phó Kinh Hồng lập tức hoảng hốt, nhưng lại chẳng biết vì sao lại hoảng hốt.

Y xuất thần một hồi lâu, bỗng nhiên, như là người đã thức tỉnh từ trong mộng.

Y chợt nhớ tới, bộ dạng Mộ Dung Tư cười lên ngay lúc đó, lại có mấy phần rất giống với vị nữ tử ở trong bức tranh kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện