Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 8



Phó Kinh Hồng đi dọc theo đường núi xuống dưới. Y loạng choạng đi suốt mấy dặm đường.

Nơi tư mật ở phía sau đang mơ hồ làm đau, dính dấp đầy chán ghét lại sền sệt, tựa hồ như có một loại chất lỏng nào đó, cũng có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

Cả khuôn mặt già nua của Phó Kinh Hồng đều đỏ ửng lên, nơm nớp, lo sợ mà cẩn thận nện xuống từng bước chân.

Tuy nói, lúc này, xung quanh đây đều không có người, nhưng bộ dạng bây giờ của y như vậy…

Phó Kinh Hồng lại đi qua một đoạn đường, rốt cuộc, mới nhìn thấy một dòng suối.

Y thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ, cuối cùng cũng coi như là có thể thanh tẩy một chút đi.

Ngay lập tức y liền đi về phía dòng suối nhỏ này. Lúc này, trên người của y chỉ mặc mỗi một bộ nội y màu trắng, chiếc áo đơn bạc cũng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi lạnh lẽo, cho nên, y liền không kiêng dè gì nữa, cử động hai cái liền đã thoát áo ra, tiếp theo liền cởi quần.

Chiếc quần đang mặc cũng đã sớm bị chất lỏng hỗn độn của máu pha màu trắng đục lây dính đến dơ bẩn, không thấy rõ màu sắc ban đầu nữa đi.

Nhìn chất lỏng dính lên trên quần, khuôn mặt già nua của Phó Kinh Hồng lại càng thêm đỏ ửng.

Sau khi y cởi quần ra, liền để quần qua một bên, định chờ sau khi tắm sạch thân thể xong, lại giặt sạch chiếc quần này đi.

Hiện tại, y liếc mắt nhìn một cái, xem xét thấy mực nước khá là sâu, mới an tâm đi vào trong nước.

Nước suối vô cùng trong suốt, lạnh lẽo thấu xương.

Phó Kinh Hồng không dám đi ra quá xa, liền ở ngay tại nơi cách chỗ để quần áo không xa, lập tức bắt đầu đứng thẳng người, trực tiếp tắm rửa thân thể.

Trước tiên, y xối nước lên người, chà lau qua loa thân thể qua một lần, tiếp theo, mới đưa ngón tay xuống, chậm rãi mò về phía sau.

Đại khái bởi vì là lần đầu tiên, tuy rằng y đã tận lực không để cho mình bị thương, nhưng là nơi vốn chưa bao giờ chứa qua dị vật nào này, vẫn có chút bị xé rách, chảy ra một chút máu đi.

Phó Kinh Hồng khẽ bật lên một tiếng hít khí, đưa ngón tay đâm vào càng sâu, nỗ lực đào ra chất lỏng mà Lãnh Tề Hiên đã lưu lại ở trong cơ thể của y.

Động tác này khiến y cực kì lúng túng, mặt không khỏi lại đỏ ửng lên thêm mấy phần.

Động tác của Phó Kinh Hồng nỗ lực nhẹ nhàng, kiên nhẫn mà rửa sạch bên trong đó. Quả nhiên, nơi ở phía sau lập tức đã thoải mái hơn không ít. Y vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

Y ngẩng đầu lên, đang muốn cởi xuống dây cột tóc để rửa tóc, lại nghe thấy một trận vó ngựa xé gió dồn dập mà tới.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng thu lại biểu tình, tập trung lắng nghe.

Nơi này đã cách Đoạn Tụ cốc xa đến mấy dặm đường, chắc không phải là đến Đoạn Tụ cốc để trả thù đi.

Từ trước đến giờ, y rất ít khi xuống núi, cũng không biết nơi này là nơi nào. Chỉ là một nơi gần núi rừng, suối nhỏ hoang vu thế này, ngoại trừ đường núi ra, thì vốn không hề có đại lộ, vốn cũng đã ít có dấu chân người qua lại đi. Giờ này, làm sao lại còn sẽ có một đại đội nhân mã đi qua thế này?

Trong lòng, Phó Kinh Hồng nghi ngờ tự độc thoại.

Nghe tiếng vó ngựa kia càng lúc càng cách vị trí của y càng gần, Phó Kinh Hồng không dám tùy tiện nữa. Ngay khi y đang muốn tìm nơi tránh đi một lúc, lại nhìn thấy một vệt bóng xanh lục đột ngột xuất hiện ở trong tầm nhìn của y.

Phó Kinh Hồng sững sờ, lại định thần nhìn kỹ lại, đã thấy thân ảnh kia đang lảo đảo, càng giống như là bị thương.

Người kia đến gần, cũng nhìn thấy Phó Kinh Hồng, có vẻ là không hề nghĩ tới, giữa nơi hoang dã này, cư nhiên lại có người đang tắm, lập tức ngẩn người.

Phó Kinh Hồng liền quan sát cẩn thận người kia.

Chỉ thấy người kia đang mặc một thân áo trắng tuyệt trần, gương mặt như thanh ngọc, thanh nhã tuyệt luân, phong hoa vô song.

Quả thật là, quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc.

Chỉ là lúc này, sắc mặt của người này lại trắng bệch, khóe miệng còn vương lại một vệt máu, bộ dạng vô cùng chật vật.

Phó Kinh Hồng chỉ vừa liếc mắt nhìn một lượt, liền nhận ra, vị thiếu niên mặc áo trắng này đang lang thang ở trước mắt y là ai rồi đi.

Không ngờ, người này, cũng lại là người kiếp trước mà y từng biết đến đi.

Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, thiếu niên mặc áo trắng này vốn gọi là Ôn Như Ngọc.

Đáy lòng của Phó Kinh Hồng cười thầm. Lần gặp gỡ này, cũng không biết là duyên phận…

Hay là nghiệt duyên đây.

Vị Ôn Như Ngọc này ở kiếp trước, vốn là người có danh vọng ở trong chốn giang hồ. Người đời gọi là Phong Lưu công tử, tiếp theo đã tham gia cuộc đấu võ tranh chức Võ Lâm minh chủ, đẻ bại đi rất nhiều cao thủ của các danh môn chính phái, trở thành Minh Chủ Võ Lâm.

Hơn nữa, vị Ôn Như Ngọc này cũng có rất có tâm đối với Bạch Luyện Hoa…

Tựa hồ như cũng là tình địch của Phó Kinh Hồng đi.

Phó Kinh Hồng nhìn cả khuôn mặt của Ôn Như Ngọc đã biến thành trắng xám, không nhịn được cười một tiếng.

Cái vị Phong Lưu công tử, phong hoa vô song lưu, càng cũng đã từng có bộ dạng chật vật như thế này sao…

Ôn Như Ngọc đã chạy vội, bôn ba suốt cả một chặn đường, vốn đã kiệt sức. Mắt vừa thấy kẻ truy đuổi ở phía sau truy đang từ từ áp sát lại đây, hắn vốn đang cùng đường mạt lộ. Bất chợt, lúc này lại nhìn thấy, trong con suối ở phía trước, có người đang tắm rửa, hắn nhất thời sững sờ một chút.

Dòng suối nhỏ trong veo như xuyên thấu, càng tôn lên làn da trắng nơn của người kia, lấp lánh đến chói mắt, khiến cho Ôn Như Ngọc nhìn đến xuất thần.

Nhất thời, khiến cho tâm dương đến khó nói, hắn nghĩ là do tác dụng của dược kia…

Hắn lập tức vội vã vận công đè xuống cỗ xao động bên trong cơ thể.

Phó Kinh Hồng ở trong nước đánh giá Ôn Như Ngọc một lượt.

Trong lòng mơ hồ nhớ tới kiếp trước, hình như là vào một lần nào đó, Bạch Luyện Hoa rời khỏi cốc, tình cờ cứu được Ôn Như Ngọc ở trong núi, tiếp theo, Ôn Như Ngọc vừa gặp liền đã thương Bạch Luyện Hoa đi.

Chẳng lẽ…

Phó Kinh Hồng nheo mắt lại.

Chẳng lẽ, chính là vào lúc này, ở nơi đây sao?

Chỉ là, bây giờ, người cứu Ôn Như Ngọc đã không phải là Bạch Luyện Hoa, mà là Phó Kinh Hồng – y đi.

Phó Kinh Hồng khẽ mỉm cười.

Nếu như lúc này, y cứu Ôn Như Ngọc…

Để cho vị minh chủ võ lâm tương lai này, phải nợ một món nợ ân tình của y, vậy thì ngày sau có chuyện gì cũng có thể trao đổi với hắn để chiếm được lợi ích, cớ sao mà y lại không làm đây?

Sau khi Ôn Như Ngọc đã vận công xong, nỗ lực đè xuống khí tức không ổn ở trong cơ thể, vội chắp tay nói:

– Tại hạ vô ý xông vào nơi đây, không biết có người đang tắm rửa ở con suối này. Đã phải đắc tội rồi. Tại hạ lập tức rời khỏi đây ngay. Thỉnh các hạ chớ trách.

Giọng nói ôn nhu vang lên, lời nói hay, nghe đến thật vui tai cứ như là ngọc trai rơi vào mâm ngọc.

Mặc dù vẫn đang chật vật không thôi, nhưng Ôn Như Ngọc vẫn luôn duy trì lễ nghi quân tử.

Phó Kinh Hồng nở nụ cười, trả lời:

– Ngọn núi này vốn không phải là do ta mở. Suối này cũng không phải do ta phát. Vậy thì ngươi có tội gì a?

Ôn Như Ngọc ngẩn người, không hề ngờ tới, Phó Kinh Hồng sẽ nói lời này. Hắn vốn muốn mở miệng đáp lời, thì bên lỗ tai lại nghe thấy tiếng vó ngựa ở phía sau càng lúc càng gần, có cả tiếng người huyên náo.

Ôn Như Ngọc nóng vội thu liễm lại vẻ mặt nói:

– Tại hạ có việc, đi trước một bước…

– Vì trốn người sao?

Phó Kinh Hồng nhìn hắn nở nụ cười, lại nói:

– … Đáng tiếc, mười dặm xung quanh nơi đây vốn không có chỗ nào để ẩn nấp tốt cả.

– Chuyện này…

Ôn Như Ngọc chần chờ nói.

– Nơi đây, đều là rừng cây tùng lâm đều mọc khá thấp, không thích hợp để trốn người, càng không có sơn động của động vật đi.

Phó Kinh Hồng tiếp tục nói.

– Chuyện này…

Ôn Như Ngọc mặt lộ vẻ lo lắng.

– Nhưng mà, ngược lại, tại hạ đây có một chỗ… Thích hợp để trốn người nha.

Phó Kinh Hồng mỉm cười nói.

Ôn Như Ngọc suy nghĩ một lúc, mới chắp tay nói:

– Làm phiền huynh đài.

– Không phiền a.

Phó Kinh Hồng nhíu mày, mỉm cười nhìn hắn.



Lúc này, một ‘nữ tử’ áo đỏ cưỡi ngựa xé gió mà tới.

‘Nữ tử’ này mặc một thân hồng y diễm lệ, cầm trong một sợi roi da mềm dài chín thước, cưỡi trên thân một con ngựa Hồng Đinh.

Người kia nhìn thấy Phó Kinh Hồng đang chăm chú lau chùi thân thể của mình, liền mở miệng hỏi:

– Ngươi có nhìn thấy một vị công tử mặc đồ trắng đi ngang qua đây hay không?

Nghe giọng nói này, Phó Kinh Hồng mới nghe ra, đây rõ ràng là giọng nói của nam tử.

Phó Kinh Hồng không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá một lượt dáng vẻ của người vừa cưỡi ngựa tới này.

Người này mặc một thân hồng y, diễm lệ như chu sa.

Chỉ thấy, dáng người của hắn thon dài, làn da mịn màng, trắng nõn, môi đỏ như thoa son, khuôn mặt diễm lệ, ngũ quan xinh đẹp.

Thảo nào, lại khiến cho Phó Kinh Hồng lầm tưởng, người này là nữ tử a.

Chỉ là dung mạo thế này, nếu là sinh ra ở trên người của một nữ tử, tất nhiên, có thể khen ngợi là khuynh thành tuyệt sắc. Nhưng, nếu là sinh ra ở trên người của nam tử, thì khá là đáng tiếc đi.

Người kia thấy Phó Kinh Hồng chỉ là xuất thần nhìn hắn, nhất thời có chút không vui, nhưng vẫn kiềm nén lại tính tình, lại hỏi thêm lần nữa:

– Ngươi có từng gặp một vị công tử đồ trắng đi ngang qua đây không?

Kỳ thực, tiếng nói của hắn cũng coi như là uyển chuyển, thanh nhã. Nếu không phải âm điệu vốn trầm thấp, thì ngược lại cũng sẽ khiến cho người ta lầm tưởng là giọng nói của nữ tử, chỉ là thô hơn một chút mà thôi.

Lúc này, Phó Kinh Hồng mới xoay người lại, chậm rãi cười một tiếng, nói:

– Chưa từng thấy qua.

Tuy, khuôn mặt của người trước mắt này có chút âm nhu, xinh đẹp, yếu đuối không uy dũng, thế nhưng cỗ nội lực mạnh phát ra theo lời nói từ nơi hầu kết kia, vốn không thể nào lừa gạt được người nghe đi. Tuy rằng, hình dạng của hầu kết này, chỉ là thấp thoáng ở bên trong cổ áo, cũng không thô to giống như nam nhân vũ phu, lỗ mãng, hở một chút là hung hăng động võ. Nhưng, chỉ cần lưu tâm liếc mắt nhìn đến, vẫn là có thể nhìn ra được hình dạng rõ rệt.

Một người xinh đẹp đến không gì tả nổi, nhưng lại là nam tử. Phó Kinh Hồng không khỏi có chút tiếc hận, phảng phất như là ngắm nhìn một bức Đan Thanh diệu họa bị kẻ khác miễn cưỡng quẹt lên thêm một nét bút vậy.

Người kia nghe thấy lời đáp của Phó Kinh Hồng vốn đã không thích rồi. Lúc này, lại thấy Phó Kinh Hồng dùng tầm mắt càn quấy nhìn chằm chằm hắn, trong lòng càng thêm căm tức, tùy tiện nói thêm:

– Rõ ràng, ta nhìn thấy người đó chạy về bên này. Nhưng ngươi lại nói, chưa từng thấy, ngươi rõ ràng là đang gạt ta.

Phó Kinh Hồng liền khẽ mỉm cười nói:

– Nếu trong lòng ngươi đã có định đoạt, cần gì phải hỏi ta.

Người kia càng thêm tức giận, nhưng không nói ra được bất kì từ ngữ phản bác nào, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt xinh đẹp nhìn trừng trừng Phó Kinh Hồng.

Nếu nói là người bình thường nổi giận, tự nhiên sẽ không thể hiếm người bày ra khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo. Nhưng mà mỹ nhân này nổi giận, lại có một phen phong tình đặc biệt đi.

Phó Kinh Hồng nhìn người ở trước mắt đang nổi giận đến đôi chân mày lá liễu dựng thẳng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, chỉ cảm thấy đến cả chu sa chí ở giữa trán của hắn đều càng trở nên sinh động…

Trong lòng của y lại càng thêm than thở, đáng tiếc a.

Đáng tiếc, một mỹ nhân như vậy, lại không phải là nữ tử…

Nếu như đây là lời nói của nữ tử, thì thế gian này lại sẽ có thêm một đoạn cố sự kể về yêu nghiệt hồng nhan họa thủy, rối loạn thiên hạ, quân vương luôn muốn phong lưu bên nàng, không muốn lâm triều, lưu truyền khắp nhân gian đi.

Người kia thấy Phó Kinh Hồng chỉ đang nhíu mày cười khẽ, liền bỏ lại một tiếng “hừ” lạnh, vung tay lên sợi roi mềm chín thước, nhanh chóng thúc ngựa rời đi.

Phó Kinh Hồng thấy hắn dần dần đi xa, mới từ từ buông khóe miệng xuống.

Lại là một người quen.

Nam tử mặc một thân hồng y vừa mới rời khỏi, tên là Đào Chi Hoa.

Người cũng như tên, đào chi yêu yêu, rực rỡ một màu hoa.

Phó Kinh Hồng thầm than. Quả nhiên, là mỹ nhân đệ nhất giang hồ, không hề phụ đi danh tiếng của tên gọi này a.

Nếu nói là, mỹ nữ đệ nhất giang hồ, thì người mang danh xưng này, nhất định sẽ phải là một nữ tử đi. Nhưng, nếu nói là mỹ nhân đệ nhất giang hồ, thì giới tính liền không nhất định rồi a.

Mà, đệ nhất mỹ nhân giang hồ bây giờ, lại chính là một vị nam tử.

Hắn không chỉ có là một nam tử, còn là một vị nam tử yêu thích nam nhân.

Kiếp trước, Phó Kinh Hồng từng có may mắn ở thiên hạ đệ nhất lâu, tận mắt được nhìn thấy dung mạo của vị mỹ nhân đệ nhất giang hồ này, cũng từng chính tai nghe thấy vị mỹ nhân đệ nhất giang hồ này tỏ tình với vị nam nhân trúc mã của hắn. Từ sau một màn đó, mỹ danh của vị mỹ nhân đệ nhất giang hồ này càng vang xa, bản tính phóng khoáng, không sợ sự trói buộc của thế tục, càng được thế nhân truyền tụng.

Phó Kinh Hồng không khỏi lại nhíu mày, nở nụ cười.

Mà vị nam nhân thanh mai trúc mã đã được Đào Chi Hoa tỏ tình kia…

Lại chính là Ôn Như Ngọc đây.

– … Đa tạ các hạ đã trượng nghĩa ra tay cứu giúp.

Ngay trong lúc Phó Kinh Hồng đang trầm tư, Ôn Như Ngọc đã nâng người của mình đang lặn ở dưới nước lên,

Sau khi hắn đã trốn sau một hòn đá cao bằng nửa người, liền lặn cả người vào trong nước, cẩn thận giấu người đi, cho nên mới không bị người khác phát hiện ra.

Lúc này, toàn thân áo trắng của Ôn Như Ngọc đều đã hoàn toàn bị ướt sũng, lúc này, tầng tầng lớp vải vóc ướt nhẹp đang dính sát lên trên người của hắn.

Thế nhưng hắn vẫn luôn bày ra một khuôn mặt ôn hòa, nhã nhặn, phảng phất giống như lúc này, người đang chật vật không phải là hắn vậy, hắn vẫn chắp tay chân thành đa tạ y.

Phó Kinh Hồng nhíu mày nhìn Ôn Như Ngọc, cẩn thận đánh giá một lượt. Ngược lại, ánh nhìn chăm chú này khiến cho Ôn Như Ngọc có chút không dễ chịu.

Phó Kinh Hồng đánh giá một lúc, mới nhếch miệng, cười cười.

– Ngươi là Ôn Như Ngọc.

Y chậm rãi nói.

Tuy là nói tướng mạo của Ôn Như Ngọc vốn được khen ngợi là thượng thừa, nhưng mà khó tránh khỏi tính tình có chút lạnh lùng. Đúng là y càng ngày càng có chút ngạc nhiên, tại sao Đào Chi Hoa lại coi trọng Ôn Như Ngọc đến vậy nha…

Ôn Như Ngọc ngẩn người, nói:

– Các hạ làm sao mà biết…

Phó Kinh Hồng giả vờ thâm trầm nở nụ cười, nói:

– Ta không chỉ biết ngươi chính là Ôn Như Ngọc. Mà còn biết ngươi đang bị trúng độc. Tên của loại độc này là… Xuân phong giải ý chiết thược dược hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện