Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 120: Dị năng





(Ở chương này vì quan hệ giữa Táp và Lý Nhiên đã được xác định nên mình sẽ đổi đại từ nhân xưng của Táp thành "anh" và Lý Nhiên thành "cậu" như các cặp khác để tránh nhầm lẫn).

Trình Hiểu nhịn không được mà khẽ nhếch mép, tên này... dùng từ bộc tuệch (thật thà một cách vụng về, không giữ gìn tế nhị) đến mức đáng bị đánh đòn.

Rốt cuộc là hắn phải ảo tưởng đến mức nào, thì mới có thể suy đoán được mối quan hệ bên dưới lớp quần áo đã được vũ trang đầy đủ kia của nhóm dị tộc và nhân loại... Sau đó đưa ra một kết luận đặc sắc như vậy.

Táp trừng mắt nhìn hắn, anh rút chiến đao ra định xông lên, những vết thương trên người Lý Nhiên vừa nhìn đã sợ, một tên nhân loại nham hiểm, có thể hành hạ đồng loại đến như vậy thật khiến người khác mở mang tầm mắt.

Kẻ mặc áo choàng đen dường như rất dư dả thời gian, hắn chả thèm quan tâm tới nhóm lính đang nhìn mình chằm chằm, mà chỉ hơi ngẩng đầu, quay về phía Táp, sau đó khẽ xua tay trước khi anh di chuyển: "Nếu chúng mày muốn đánh nhau, tao sẵn sàng chơi cùng, nhưng ít nhất cũng nghe tao nói cái đã".

Cái tên này còn định nói gì nữa, sau khi xác định Lý Nhiên đã an toàn, Trình Hiểu cuối cùng cũng có thể yên tâm, dù sao việc anh ta bị bắt đi cũng do cậu khinh địch mà ra.

Táp thờ ơ với những lời đối phương nói, gương mặt anh lạnh băng, im lặng không lên tiếng, đồng thời vẫn tiếp tục hành động, trong nháy mắt anh đã xông đến trước mặt đối phương, chém thẳng xuống.

Chiến đao dũng mãnh mang khí thế bức người, kẻ mặc áo choàng đen khẽ hừ lạnh, nhảy ra sau, khó khăn lắm mới tránh được một đao tấn công vào điểm trí mạng này.

"Nào nào, có gì thì từ từ nói, đừng kích động như vậy chứ". Hắn không thèm để ý đến lưỡi đao lướt ngay qua bên mặt mình, vừa hết sức nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công tới tấp của Táp, vừa ngạc nhiên cười nói.

Táp ngừng lại, đứng im tại chỗ, chiến đao buông lỏng bên hông, có gì đó không ổn, tên này rất có khả năng là nhân loại, nhưng cách phán đoán vị trí và tốc độ né đòn lại đặc biệt chuẩn xác, thậm chí gần như không tồn tại bất cứ một sai sót nào".

Đừng nói anh, cho dù là Lam cũng không thể chiến đấu lâu với trạng thái này.

Kỹ thuật di chuyển né đòn khi bị tấn công, Trình Hiểu lặng lẽ lặp lại cụm danh từ này, cậu cũng từng tốn kha khá thời gian để tìm hiểu những kỹ thuật chiến đấu thường được sử dụng, hoặc tương đối nổi danh như vậy.

Chỉ cần nắm bắt tốt thì đây chính là một kỹ thuật vô cùng hữu dụng, trước kia cậu lén đi vào khu săn thú cũng chính vì muốn tìm cơ hội rèn luyện bản thân, dù sao nếu không thực hành thì tất cả chỉ là một mớ lý luận suông.


Những gì tên đó đang phô bày cực kỳ giống với dị năng của mình... Đáy mắt Trình Hiểu lóe lên sự kinh ngạc, sau khi bình tĩnh lại, cậu âm thầm quan sát từng cử động, dù là nhỏ nhất của đối phương.

"Hẳn là mày khó chịu lắm khi phát hiện ra bản thân thật là vô dụng trước mặt binh lính của mình". Kẻ mặc áo choàng đen thấy Táp ngừng tấn công, nhưng không hề có ý định trả đũa, hắn thong thả đi vài bước, khẽ liếc anh, rồi nhìn về phía Trình Hiểu: "Tên đồng đội vô dụng như thế này rất xứng đôi với mày đó, cậu cả nhà họ Trình".

Khuôn mặt Lam tối lại, ngước mắt quan sát đối phương, lại là một kẻ hướng về Trình Hiểu.

"Dị tộc, đừng lo lắng vậy chứ". Dường như phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt Lam, hắn khẽ nhún vai, giọng điệu ngả ngớn: "Tao chả định ăn thịt nó đâu, nói đi nói lại thì chúng tao còn là bạn tốt... nhiều năm đấy."

Bạn tốt cái con khỉ... Trình Hiểu im lặng nhíu mày, cái tên dở hơi kia rốt cuộc là ai?

"... Mày có thể tháo cái mũ xuống hộ tao không". Trình Hiểu thấy mình đã bị chỉ thẳng mặt mà còn yên lặng thì không tốt lắm, thế nên cậu lên tiếng đề nghị.

Giọng nói vô cùng ổn định.

"Thái độ cũng không đến nổi nào". Kẻ mặc áo choàng đen hất hất cằm: "Bọn chúng mày nhất định đều đang khó hiểu, không biết tại sao một tên nhân loại nhỏ nhoi lại có bản lĩnh nghịch thiên như vậy".

Chả lẽ lúc nãy cậu có gắn thêm từ "mời", "làm phiền", "kính nhờ" các kiểu hở, Trình Hiểu cảm thấy hai chữ "thái độ" của hắn thật là khó hiểu, nhưng hình như đối phương đang hết sức đắm chìm trong kịch bản của mình.

"Thậm chí, cả đám dị tộc chúng mày còn vô cùng hy vọng lấy được một người bạn đời hữu dụng như tao, để có thể duy trì giống nòi, củng cố thế lực, có phải không". Hắn đưa tay lên, vừa từ từ kéo mũ trùm đầu xuống, vừa lầm bầm lầu bầu một mình: "Cậu cả nhà họ Trình, mày nhất định là đang nghĩ bản thân nên lợi dụng tao như thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất chứ gì... Đương nhiên, tao không ngại việc xài chung bạn đời đâu, chẳng qua nếu tên dị tộc kia đã hầu hạ tao rồi, thì chắc sẽ không bao giờ chạm vào mày nữa đâu, tao xin lỗi, nhưng tao mắc bệnh thích sạch sẽ, thế nên mày tha lỗi cho tao nhé".

Trình Hiểu: "..."

"Ôi, tao chỉ đùa một chút ấy mà, mày đừng có tưởng thật nhé, thẹn quá hóa giận mà phải kìm nén không tốt cho sức khỏe đâu". Cái mũ trùm đầu của hắn chỉ mới vén được một nửa, chỗ lộ chỗ không, hắn tiếp tục cười nói: "Việc mang giày rách tao cũng không lạ gì, người nào thích thì cứ giữ, yên tâm, tao là người tốt, nên cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin tao mang đi, tao cũng sẽ không quang minh chính đại cướp đi tên dị tộc làm ấm giường của mày".

Trình Hiểu cảm thấy sắc mặt của Lam đang có xu hướng ngày càng đen đi, cậu lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang ôm ngang eo mình, cảm giác ấm áp, trơn mịn mà vững chắc, cậu khẽ cong ngón tay, nhẹ nhàng ma sát với lòng bàn tay anh, vuốt vuốt lông.

Lam hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hành động của cậu, liền nhẹ hôn một cái lên trán: "Yên tâm".

Gặp phải một kẻ địch mạnh, thân phận không rõ, bản lĩnh lại kỳ quái như vậy, em ấy lo lắng là chuyện bình thường, Lam cau mày, càng thêm ôm chặt thắt lưng người trong lòng, anh nhất định không để một vết thương nào xuất hiện trên người em ấy.

Xem ra mình và Lam rất hiểu ý nhau, Trình Hiểu híp mắt thầm nghĩ.

"Mày cuối cùng là ai?!" Lý Nhiên vất vả đứng dậy, kinh ngạc nhìn Táp ngay cả vạt áo đối phương cũng không chạm đến được, cậu hét to: "Nếu đã dám đến đây một mình thì chắc mày đã chuẩn bị kĩ càng rồi, không bằng cứ trực tiếp nói tên đi!"

Tay của kẻ mặc áo choàng đen ngừng giữa không trung, đầu khẽ nghiêng qua, hắn nhìn Lý Nhiên hừ lạnh, rồi khinh thường nói: "Chặc chặc, mày bị dị tộc mút sướng rồi chứ gì, có còn cảm giác hay không đó, một tên đĩ thỏa như mày có tư cách gì nói chuyện với tao!"

Sắc mặt Lý Nhiên xanh tím lại, Táp đang định ra tay thì bị Lam ngăn cản: "Anh không phải là đối thủ của hắn".

Thanh âm của Lam lành lạnh, vẻ mặt vẫn không thay đổi, thản nhiên nói.

"Tôi có thể..." Vẻ mặt Táp có vẻ bất lực, không cam lòng nắm chặt hai quả đấm, tuy rằng Lam nói đúng, anh không phải là đối thủ của cái tên bí ẩn kia, mặc dù anh không hề muốn thừa nhận điều đó, nhưng sau mấy hiệp, rất dễ dàng nhận ra người thắng kẻ thua.

"Ban nãy là do Táp sơ sót, bị nhiều người bao vây như vậy, mày muốn trốn cũng không thoát nổi". Lý Nhiên lạnh lùng lên tiếng, cậu khẽ phất tay, ra hiệu cho nhóm nhân loại thu hẹp vòng vây, để phòng ngừa đối phương tìm được cơ hội chạy trốn.

Kẻ mặc áo choàng đen quay mặt sang, không nhìn Lý Nhiên nữa mà dời tầm mắt về phía Trình Hiểu, hoàn toàn cởi bỏ mũ trùm đầu.

Con ngươi Táp đột nhiên co rút, quả nhiên là nhân loại!

Gò má thon gầy, ánh mắt đen nhánh, tóc ngắn khẽ vểnh, tuổi tác đoán chừng không khác Trình Hiểu là mấy, đều thuộc hàng ngũ thanh niên, mí mắt cười đến cong cong, đôi môi dày mỏng vừa phải, tổng thể gương mặt nhìn khá là thích mắt, khiến người khác nảy sinh ý muốn thân cận.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không nói những lời mắc ói như vừa nãy, Trình Hiểu nhíu mày, là người phương Đông.


"Mày có ngạc nhiên khi gặp lại tao không?" Hắn cười nói, híp mắt nhìn thẳng vào Trình Hiểu.

Trình Hiểu bị vẻ mặt mày phải quỳ xuống đất quỳ lạy tao của hắn dọa cho ngẩn người, khoan đã, cậu sẽ nói thật: "...Tao không quen mày".

Trong nháy mắt, nét mặt hắn ta như vừa bị sét đánh.

"Mày không nhớ tao?" Hắn khó tin, hai chân khẽ động, dường như ngay lập tức muốn nhảy dựng lên tại chỗ, hắn không nhịn được giận dữ gầm thét: "Cậu cả nhà họ Trình, bây giờ là lúc mày phải trả giá cho việc ác độc năm đó mình đã làm!"

Gương mặt Trình Hiểu vẫn lạnh tanh, vừa nãy còn mang dáng vẻ bất cần đời, sao giờ lại tỏ ra "thâm cừu đại hận" thế kia.

"... Chuyện gì?" Trình Hiểu dửng dưng.

Thanh niên lại tiếp tục bày ra vẻ mặt bị sét đánh version hai.

Tích đủ chín lần có khi lại được "chầu trời" cũng nên, Trình Hiểu thầm nghĩ, cậu quả thật chả biết đó là ai, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng xem xét cục diện bây giờ, đối phương mạo hiểm tìm đến cửa để "khởi binh vấn tội" như vậy, chắc chắn phải kết oán rất sâu.

Nhưng cậu hoàn toàn không có bất cứ một ấn tượng gì.

Chẳng lẽ là tội lỗi lúc còn não tàn đã gây ra?

Trình Hiểu không tự chủ đưa tay lên, khẽ xoa cằm, chuyện này rất có khả năng, chẳng qua từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hậu di chứng sau thời kỳ não tàn lại có thể dài lâu đến vậy.

"Xem ra mày quên thật rồi". Giọng hắn trầm xuống, mang theo sát khí nhè nhẹ: "Đừng quên, khi đó cha mày vì cứu mày mà phải dùng một viên thuốc cao cấp trao đổi thức ăn với tao!"

Trình Hiểu ngước mắt lên, nhìn lại lần nữa.

"A a, tao có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể dùng thức ăn để đổi lấy một viên thuốc cứu mạng lúc nguy cấp, chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu chỉ vì có một cậu chủ đáng yêu sắp chết đói". Tên thanh niên dường như rất tức giận khi nói đến đây: "Nhưng kết quả thì sao, mày lại vong ơn phụ nghĩa, thừa dịp cha mày không còn đã cướp đi viên thuốc của tao, còn lừa tao ra bãi đất trống rồi bỏ rơi tao bên trong rừng rậm hoang vu, mày nói mối hận sâu như biển đó, tao làm sao mà quên được?!"

Những chuyện năm đó làm, ngu xuẩn đến mức cậu không đành lòng nhìn thẳng, Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, mặc dù bây giờ là mạt thế, nhưng việc không giữ chữ tín, lấy oán báo ơn, quả thật là rất vô liêm sỉ, đáng tiếc đối tượng vô liêm sỉ lại là mình.

"Nhớ ra rồi chứ!" Hắn hoạt động cổ tay, khóe môi khẽ cong, âm trầm hỏi.

"... Vẫn chưa". Trình Hiểu không hề nhớ gì cả, nhưng nếu đối phương đã khẳng định như vậy thì chắc là có xảy ra.

Hơn nữa tổng hợp những hành vi cậy mạnh, không biết xấu hổ, thích gì làm nấy của mình trước kia, xác suất chuyện này có thật là tương đối cao.

"Thật đáng tiếc mà". Tên thanh niên dường như không hề để ý đến việc Trình Hiểu chối cãi, hắn cười một tiếng rồi tiếp tục nói: "Thật ra tao đã tráo viên thuốc đó từ trước rồi, thế nên tác dụng của viên thuốc cao cấp kia đã tạo ra tao của ngày hôm nay, cái mà mày lấy được chỉ là một viên thuốc bình thường mà thôi, mày còn không tính uống, muốn giữ lại bán lấy tiền, sao, bây giờ kiếm được nhiêu rồi hả? Chắc cũng đủ để mua một khối đất cát chứ nhỉ, ha ha ha ha!"

Viên thuốc cao cấp có tác dụng thay đổi cơ thể... Trình Hiểu khẽ nhíu mày, cậu vẫn còn nhớ, trước khi bất tỉnh vì bệnh nặng, hình như cơ thể này đã uống không ít thuốc mà cha lưu lại, không thèm quan tâm là cao cấp hay bình thường, màu sắc kỳ lạ thế nào, tất cả đều tống hết vào miệng.

Ninh Ân từng nói, viên thuốc dạng tròn màu đen chỉ có hai viên... Nhưng nó đã không còn trên tay cậu từ lâu.

"Mặc dù đều có màu xanh lá nhưng thành phần không giống nhau, tác dụng đương nhiên cũng khác một trời một vực, nhắc mới nhớ, viên thuốc kia cũng do cha của mày cho tao, đó là một người tốt, mày có phải là đầu thai lộn chỗ rồi không?" Thanh niên nói bất chấp khẩu nghiệp, nhưng vẫn có thể nhận ra hắn tương đối tôn trọng người đàn ông đã cứu mình lúc bị bệnh, nhưng con trai của ông thì thật sự không để vào mắt.

Màu xanh lá?!

Trình Hiểu không khỏi âm thầm nheo mắt lại.

"Thế nên tao có được dị năng". Hắn giang tay ra, tỏ vẻ hết cách, nhưng nụ cười trên mặt thì vô cùng rõ ràng: "Áp đảo bọn mày hoàn toàn!"

Rất ngông cuồng.

Uống thuốc xong... Nên mới có dị năng... Viên thuốc màu xanh lá, trước kia cậu giữ lại nhưng không uống, lần bị bệnh trước lại vô tình tống vào miệng...


Chẳng lẽ viên thuốc chữa bệnh cảm mà cha đưa cho tên đó lại cùng loại với viên thuốc cao cấp kia... Có lẽ, cha cậu rất hiểu tính nết của con mình nên chừa đường lui, đưa cả hai viên thuốc ra để đảm bảo người thanh niên năm nào giữ được một viên cho bản thân, ông không muốn gánh danh lừa gạt người khác.

Liên hệ mọi chuyện với nhau, chân tướng về nguồn gốc dị năng dần dần hiện lên trong đầu Trình Hiểu, cha của cơ thể này là một chuyên gia y học nổi tiếng toàn cầu, có danh xưng là người đàn ông truyền kỳ, thế nhưng ông làm sao mà phát hiện ra sự tồn tại nghịch thiên của dị năng.

Trong lòng Trình Hiểu sự tò mò càng lúc càng dâng cao, một năng lực có thể so sánh với sức mạnh tự nhiên, lại có thể kích phát thông qua một viên thuốc màu xanh lá không hề tầm thường, nó ảnh hưởng thế nào đến cơ thể người dùng, bất cứ ai cũng có thể chịu đựng sự thay đổi này sao, phương hướng phát triển sau này của dị năng thế nào, có thời hạn sử dụng không, có thể di truyền thông qua gen không...

Một chuỗi các vấn đề không ngừng xuất hiện trong đầu Trình Hiểu, đến tận bây giờ, cậu mới phát hiện ra mình không hề biết gì về cha ngoài nghề nghiệp của ông.

Chỉ có lúc cứu sống Lam và giao phó mình cho anh trước khi mất, ông mới để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu, đây là lý do khiến sau đó Trình Hiểu cực giận bản thân, đồng thời cũng là mồi dẫn lửa khiến cậu chán ghét cuộc sống này, đối với một thằng con nhà giàu không tim không phổi mà nói, việc người thân qua đời chính là một đòn đả kích nghiêm trọng, dẫn đến lối sống hận đời, thực dụng, thất bại toàn tập.

"Mày tìm Minh làm gì". Trình Hiểu cũng chả muốn ôn chuyện với đối phương lúc này, mấy chuyện không bình thường như vậy không nên nói ở đây, trước mắt nên giải quyết vấn đề liên quan đến tên Minh kia cái đã.

Dù sao chuyện giữa hai người cũng không lớn bằng chuyện giữa hai chủng tộc, phát hiện ra dị năng nhưng lại vào thời điểm sắp xảy ra chiến tranh, chuyện này cần phải suy nghĩ kĩ càng hơn.

Nếu tên thanh niên này có bản lĩnh đến vậy, tại sao lại muốn đến khu vực trung ương đòi Minh, phương hướng hắn đi... liệu có liên quan gì đến người Uy Nhĩ không.

"Mày luôn rất thông minh". Dường như hắn đã bình tĩnh lại: "Lúc gạt tao vào rừng cũng vậy, năm đó tao cực ngu mới tin mày".

Quá chuẩn, Trình Hiểu thầm gật đầu, bản thân khi đó, đầu óc vô cùng bã đậu mà còn thành công lập kế hoạch lừa được một người, quả thật là không hề dễ dàng nha.

Tên thanh niên híp mắt: "Mày còn gật đầu được?"

Trình Hiểu im lặng ngước mắt lên, nhìn sang, mặt không cảm xúc.

Tên thanh niên: "..."

"Tao sẽ tính sổ với mày sau, còn bây giờ bọn mày chọn đi, giao Minh ra hay để tao tự vào đó dẫn người đi". Hắn đưa tay lên một cách thờ ơ, duỗi chân duỗi tay, cử động khớp xương, giống như đang từ từ làm nóng cơ thể, vẻ mặt thoải mái: "Nếu lựa chọn vế sau, tao không dám đảm bảo người thân của bọn mày sẽ an toàn... Nhóm nhân loại ti tiện thì càng phải cẩn thận".

Cảm thấy đã ổn, hắn rút ra một chiến đao toàn thân đỏ thẩm, âm u cười: "Tao sẽ không nương tay đâu".

"Không cần". Lam bước lên trước, rút chiến đao ra khỏi vỏ, giọng nói rét buốt tựa như biển băng.

Tên thanh niên không khỏi sửng sốt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, tên dị tộc này tại sao không tiếp tục bàn bạc điều kiện với mình, dù sao những lời hắn nói ban nãy đa số đều dính líu đến Trình Hiểu, đáng lẽ hắn phải tỏ ra tò mò, lo lắng, kinh ngạc, thậm chí là sinh lòng chán ghét chứ?

Chẳng lẽ đối phương định kéo dài thời gian, Trình Hiểu híp mắt lại, chú ý hoàn cảnh xung quanh.

Tại sao có thể bị phát hiện, nhìn bước chân của Lam, hắn che giấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt, biểu hiện của hắn từ đầu đến giờ không hề có sơ hở, chỉ có kẻ ngu mới lấy ít địch nhiều, nhưng đã kéo dài lâu như vậy rồi, đám viện binh người Uy Nhĩ chắc cũng sắp đến.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện