Chương 15: Ra ngoài.
Đêm nay, Lẫm phải tham dự khóa huấn luyện săn bắn ban đêm, cho nên tối nay nhóc phải cùng huấn luyện viên qua đêm ngoài nơi hoang dã, đây là việc mà mỗi một thiếu niên dị tộc đều phải trải qua, đương nhiên Ninh Thụy là ngoại lệ, nó còn nhỏ, hơn nữa bác sĩ Ninh cũng từng giải thích là cơ thể con trai mình không tốt lắm, có lẽ là do vấn đề dinh dưỡng không đủ, bởi vậy phải để gã điều dưỡng lại thật tốt thì gã mới có thể yên tâm.
Hàm ý trong lời nói dường như là chỉ trích Trình Hiểu không chịu trách nhiệm đối với sức khỏe của Tiểu Thụy... Điều này khiến cho đám người Đỗ Phi vô cùng tức giận, những đứa trẻ đều rất đáng yêu, cái tên Trình Hiểu kia, ngược đãi đứa nhỏ nhà mình thì cũng thôi đi, đằng này còn không đối xử tử tế với Tiểu Thụy, thật sự là đáng giận.
Ông trời thật không có mắt mà, Trình Hiểu nhớ không ra mình từng bạc đãi Tiểu Thụy vào lúc nào, cậu quả thật là đem đứa nhỏ trở thành bảo bối, đặt trong lòng bàn tay để mà chăm sóc, khi ấy mắt cậu nhất định là mù rồi...
Sắc trời đã dần tối, bởi vì việc bọn cướp, cả ngày nay Trình Hiểu cũng không tiện đi ra ngoài, nên thuận lý thành chương ở lỳ trong nhà luôn, cậu ngồi một mình suy nghĩ về việc của máy ghi âm, bữa tối cũng giải quyết qua loa bằng một miếng thịt...Trên mặt chỉ được quét sơ qua một lớp muối thô, ăn có chút ngấy, đã vậy cái mùi tanh trên thịt còn làm Trình Hiểu cảm thấy hơi buồn nôn.
Lúc còn làm lính đánh thuê, việc ăn thằn lằn hay chuột để bổ sung dinh dưỡng là rất bình thường, nhưng mùi đó khác với mùi thịt tươi, trên thịt dã thú vốn đã có mùi máu nồng nặc, cùng với việc bên ngoài thành hầu như không có nguồn nước, không khí bị ô nhiễm, điều đó tự nhiên sẽ làm cho thịt có mùi lạ khó diễn tả bằng lời.
Trình Hiểu không phải là một người kén ăn, nhưng ý muốn cải thiện bữa ăn vẫn có, nếu không với cái cơ thể này cậu ăn vào chẳng bao nhiêu thịt, việc khôi phục thể chất được như lúc còn làm lính đánh thuê thì quả thật là nói dễ hơn làm...
Trình Hiểu nhéo nhéo cánh tay gầy yếu của mình, tuy rằng sờ lên rất mịn màng, nhưng mà... Lúc nãy đáng lẽ ra cậu nên tọng thêm mấy khối thịt vào miệng.
Tắm rửa sơ qua một cái, Trình Hiểu suy nghĩ làm cách nào để lát nữa mở miệng, suy cho cùng, về vấn đề tìm hiểu các loài thực vật, dù cho thế nào cậu cũng cần ra khỏi thành xem thử tình hình hiện tại, bản thân cậu từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới việc này, đừng nói đến việc ra khỏi cổng thành, ngay đến những vùng lân cận cậu cũng chưa từng đi qua, nói rằng ở đó rất dơ bẩn các thứ... Thật ra chẳng qua là cậu sợ mà thôi.
Trình Hiểu không quan tâm, nhún vai, đó là việc của trước kia, cậu chẳng thể thay đổi được gì, nhưng bây giờ cậu đã khác trước, đương nhiên không thể tiếp tục ngồi chờ chết, trông mong vào mấy tức đồ ăn cơ bản kia mà sinh tồn.
Ít nhất cũng phải nấu được một bữa sáng đàng hoàng cho Lẫm chứ, nhớ đến đứa bé toàn thân đều là vết thương kia, cậu có cảm giác muốn bóp chết chính mình... Đáng tiếc, cậu cũng là kiếp mượn xác sống lại mà thôi... Thật khiến người ta ưu thương quá đi.
Muốn ra khỏi thành, cậu sẽ phải hành động cùng dị tộc, đây là quy định của nơi này, dẫu sao nếu không có sự bảo vệ của dị tộc, con người căn bản không có khả năng chịu được sự tập kích của dã thú, việc đó chẳng qua cũng vì lo lắng cho sự an toàn của họ mà thôi.
Hơn nữa, không phải ai cũng có thể tùy tiện đi ra ngoài, danh sách rất hạn chế, còn phải thông qua một kỳ kiểm tra, dù sao số lượng dị tộc không nhiều mấy, lực chiến đấu có hạn, tự nhiên không thể lãng phí vì một chuyện không đâu, vả lại trong khoảng thời gian này, thu hoạch thực vật rất khó khăn, chỉ sợ việc ra khỏi thành là không hề dễ dàng...
Trình Hiểu ổn định lại tâm tình, cậu cũng chỉ muốn thử một lần xem sao, nếu như không được, vậy thì cậu sẽ không miễn cưỡng, lại càng không lén trốn ra ngoài... Với tình hình cơ thể bây giờ, chẳng lẽ cậu định tìm kiểu chết nào đó thảm thiết một chút sao?
Ví dụ như bị một con dã thú xé xác, phanh thây hay kiểu kiểu như vậy...
"Ngày mai tôi có thể cùng đi săn với anh được không?" Nếu cậu nhớ không lầm, ngày mai chính là ngày mà nhóm Lam đi săn, nhưng mà cũng chỉ là tìm kiếm thức ăn như bình thường thôi, kỳ săn thú cỡ lớn phải chờ đến mấy ngày nữa, phải đợi thể lực của tất cả đội hình đi săn đều hồi phục thì mới bắt đầu tiến hành.
Một tiểu đội dị tộc thường thay phiên nhau tham gia kỳ săn bắn cỡ lớn này, thịt thu hoạch trong dịp này cũng đủ để phân chia cho mọi người, mà loại nhiệm vụ kiểu vậy thường đi khá xa, cho nên phải chuẩn bị mọi thứ cực kỳ chu đáo.
Lam đang ngồi bên cửa sổ, nghe vậy liền chớp mi, thản nhiên nhìn về phía cậu, anh khép lại cuốn sách đang cầm trên tay, đây là một cuốn sách được chỉnh sửa lại sau mạt thế, những trang sách ố vàng được ghép lại bằng một sợi chỉ gai, miễn cưỡng có thể lật qua trang.
Trình Hiểu chưa lật xem cuốn sách đó, dị tộc hầu như đều cất sách lên những chỗ khá cao, dường như anh sợ rằng khi cậu nổi giận sẽ xé nát nó... Ngày xưa quả thật việc đó có thể xảy ra.
"Vì sao?" Thanh âm Lam vẫn đều đều, trầm ổn mà lạnh băng.
"Tôi muốn ra khỏi thành xem xét tình hình." Trình Hiểu biết, chỉ có những người gan lớn mới tình nguyện đi theo nhóm dị tộc, ở xung quanh thành gom góp thức ăn, dù sao chỉ cần không đi quá xa, thì trên cơ bản sẽ không gặp phải mãnh thú cỡ lớn, mà việc hái một ít hạt giống hay rau dại, bình thường, dị tộc đều chẳng quan tâm.
Hơn nữa vào thời kỳ thiếu thốn thức ăn, chỉ dựa vào bên trên phân phát thức ăn xuống thì căn bản là ăn không đủ no, chi bằng mạo hiểm một chút, tay làm hàm nhai, cũng có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Những con người không có bầu bạn là dị tộc đều như vậy, đã số sẽ chọn lựa cách đi cùng các tiểu đội săn bắn ra ngoài tìm thức ăn, có thể gom được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu không chỉ dựa vào lượng đồ ăn được phân chia thì một bát canh suông đã là nhiều, một khi gặp phải thiên tai, thì chỉ còn cách bó tay chờ chết.
Con người, luôn tiềm tàng một khát vọng sống rất mãnh liệt.
"Gom góp thức ăn?" Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lam thấy người này có định dự trữ lương thực, tuy rằng anh có đủ năng lực để nuôi sống cậu và con nhỏ, nhưng để ăn no... Bên trên thường phân phát không quá nhiều đồ ăn, trừ khi là anh lén ra ngoài săn bắn.
Nhưng mà anh lại lo lắng khi để Lẫm tiếp xúc lâu với người này một mình, nếu muốn tự đi săn thì việc rời khỏi thành là chẳng thể tránh được.
Không, thật ra tôi làm vậy chỉ để cải thiện chất lượng bữa ăn... Trình Hiểu yên lặng nghĩ, bình tĩnh gật đầu: "Thực vật có thể dự trữ, không sai."
"Được rồi." Dị tộc trả lời một cách nhanh chóng, dứt khoát.
Cậu không ngờ đề nghị của mình có thể được thông qua dễ dàng như vậy, Trình Hiểu cảm thấy rất khó tin, cậu còn chuẩn bị sẵn đủ kiểu lí do... Nhưng có thể thuận lợi thuyết phục cũng là một việc tốt, dù sao cũng lược đi khá nhiều phiền phức, may mắn, dị tộc không phải là người khó nói chuyện.
Ah, không đúng, anh ta đang làm trò gì thế?
Trình Hiểu phát hiện đối phương không xem sách nữa, mà tắt đèn đi, rồi nghiêng người đè lên cậu...
"Từ từ... oh!" Trình Hiểu vừa định chống cự, thì miệng đã bị che lại, một hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy Trình Hiểu, sau đó... Cậu bị đâm...
Vì thế người nào đó đang bị đè trên giường tỏ vẻ, mấy việc như dị tộc rất dễ nói chuyện này nọ, đều là ảo giác!
Bình luận truyện