Chương 17: Có độc.
Sau nhiều nay ru rú trong thành, Trình Hiểu một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, cậu nhớ khi mạt thế vừa đến, cậu và người nhà đã từng tham gia một tiểu đội, họ phải trải qua cuộc sống đầy sợ sệt và lo lắng trên một mảnh đất hoang tàn, chỉ cầu có thể bắt lấy được một cơ hội sinh tồn.
Nhưng dù vậy, mỗi ngày số người chết vẫn không ngừng tăng lên, tình hình càng ngày càng tệ hơn khi thực vật héo úa dần, cát vàng trải dài đến tận chân trời, mãnh thú hoành hành khắp nơi, mỗi lần ra ngoài săn bắn đều có thể nhìn thấy những bộ xương không nguyên vẹn còn mới toanh, nếu gặp may mắn họ có khả năng sẽ tìm được xác những con vật vừa chết không lâu, thậm chí có người còn hút hết cả tủy... Cái loại mùi vị tanh hôi, ghê tởm kia thật không dám nhớ lại, năm đó Trình Hiểu vừa ngậm vào liền trực tiếp phun ra, sau đó bị những người ăn không no chạy tới giành đi mất.
Tình hình bây giờ so với khi xưa cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, Trình Hiểu nắm chặt dao găm trong tay, thật cẩn thận bám theo đội ngũ, không khí giữa mọi người lúc vừa ra khỏi thành liền trở nên căng thẳng, ngay cả hơi thở dường như cũng trở nên chậm và nhẹ hơn... Thân thủ của cậu tuy rằng không đáng ngại, nhưng mà với cái cơ thể này thì không lạc quan chút nào, tự nhiên là càng phải cẩn thận hơn.
Hiện tại, thảm thực vật đã biến dị và sinh sôi rất mau chóng, miễn cưỡng cũng có thể bao trùm toàn bộ mặt đất cằn cỗi, đây cũng là nơi bắt nguồn của nhiều loại quả dại và nấm, mà đây lại là một khu vực có nguồn nước sạch, nên có khá nhiều loại thực vật mọc lên, nhưng đồng thời điều đó cũng dẫn dụ đến rất nhiều những loài mãnh thú đáng sợ.
Những đôi giày dẫm lên mấy nhành cây khô trên mặt đất phát ra âm thanh "răng rắc" khẽ khàng, hòa cùng tiếng "sàn sạt" của gió lùa cành cây, và "sột soạt" khi quần áo cọ vào những vật xung quanh, khiến thần kinh của mọi người đều tập trung cao độ, mà nhóm dị tộc thì vẫn cứ bình tĩnh nhìn khắp bốn phía để đảm bảo là không có vết máu hay dấu vết mới để lại nào cho thấy có mãnh thú đi lại quanh đây...
Sau khoảng 1 tiếng đi bộ, Trình Hiểu phát hiện ra tốc độ đội ngũ dần chậm lại... Lần này hình như vì có dẫn theo nhân loại nên tốc độ của dị tộc chậm hơn rất nhiều, từ nãy đến giờ họ vẫn còn ở trong phạm vi lân cận tòa thành, khu săn bắn thì xa hơn nhiều, nếu muốn đến đó với tốc độ này chẳng phải sẽ mất đến vài ngày ư? Trình Hiểu biết khi dị tộc tổ chức săn bắn quy mô lớn bình thường đều duy trì khoảng cách xung quanh thành, xa hơn chút nữa dường như là nơi của thế lực khác, không đến lúc nguy cấp, dị tộc trong thành sẽ không mạo hiểm đi đến đó.
"Chính là ở đây, chúng ta lần trước cũng thu thập thực vật tại chỗ này." Lâm Diệp ghé vào tai Trình Hiểu thì thầm, cậu thấy bước đi Trình Hiểu vẫn chưa chậm lại, nên muốn nhắc nhở, dù sao nếu đi cùng đội ngũ phía trước, tính nguy hiểm sẽ tăng cao... Không thấy Ninh Ân vẫn bám sát phía sau Lam sao, đó mới là cách làm đúng đắn.
"Tôi đã biết, cảm ơn cậu." Trình Hiểu thu hồi tầm mắt khỏi thảm thực vật xanh phía trước, hình như lúc nãy cậu thấy có loài cây quen thuộc, nhưng cậu chưa dám khẳng định nên không nói gì... Nhưng thứ kia thoạt nhìn rất giống một loại nấm, nhưng mà hiện tại mọi vật đều biến dị để sinh tồn, từ khi mạt thế đến tất cả không ngừng tiếp tục tiến hóa, mắt thấy chưa chắc đã đáng tin...
Những dị tộc đi trước mở đường đã dừng lại, sau đó ra vài mệnh lệnh đơn giản, đội ngũ tự chia thành vài tổ nhỏ, ở khu đã được phân chia hái lượm thực vật.
Trình Hiểu bị Lâm Diệp lôi đi, Lam thì theo sau cậu, cách phía trước không xa là Thanh đang không ngừng cảnh giác sợ xảy ra tình huống nuy hiểm bất ngờ, mà Lam phải bảo vệ cho những con người đứng cạnh mình, để tránh bọn họ bị thực vật biến dị hay mấy loài dã thú cỡ nhỏ tập kích.
Lâm Diệp cầm trên tay một cây gậy gỗ khá lớn, đứng ở giữa bụi cây nhặt một ít thực vật có thể ăn, phía trước cây gậy gỗ có buộc một thanh loan đao, đây là vũ khí tự chế, rất thông dụng đối với con người. Dù sao những vũ khí tốt hơn đều phải nhường cho dị tộc sử dụng, bởi dù có cho con người một chiến đao sắc bén thì cũng chưa chắc họ đã có thể chém ra nổi một vết thương trên người dã thú... Mà dao găm sắc bén trên tay Trình Hiểu khác với những con dao bình thường, dọc đường đi có không ít ánh mắt nhìn về phía cậu.
Lam nhìn vậy mà hào phóng thật, Thanh ở trong chỗ râm mát nhìn về phía dao găm, ở thời đại thiếu vũ khí trầm trọng như bây giờ, có rất ít dị tộc sẽ nhường vũ khí của mình cho người khác... Hiện tại Lam chỉ còn một thanh chiến đao, điều này đồng nghĩa với việc anh giao đường lui của mình cho người nọ.
Trình Hiểu học theo Lâm Diệp, cố gắng cúi thấp người, ở giữa bụi cây cố gắng hái những loại thực vật nhìn quen mắt, cậu im lặng, không tiếng động từ từ đi về phía chỗ lúc nãy cậu nhìn thấy nấm, tuy rằng không biết thứ đó có thể ăn được hay không, nhưng Lam hình như không có ý ngăn cậu lại, vậy chắc không có gì nguy hiểm đâu...
Nhưng mà Lâm Diệp dường như ngó lơ đám thực vật kia, chẳng lẽ những thứ đó không thể ăn sao? Thế nhưng cậu nhớ, cậu từng ăn qua một món mà thành phần trong đó có loại nấm ấy và quả mâm xôi...
"Thứ này có thể ăn không?" Trình Hiểu nhỏ giọng hỏi.
"Cái nào cơ?" Lâm Diệp ngẩng đầu lên, cậu vừa hái được mấy quả mâm xôi màu hồng, miễn cưỡng cũng có thể xem như ăn khai vị, món chính thì vẫn phải tiếp tục tìm.
Trình Hiểu chỉ về phía dải nấm mọc dài bên kia.
"Ah, cái loại cây lớn lên khá giống nấm đó chứ gì? Không ăn được, có độc." Lâm Diệp thản nhiên nói, hiển nhiên đây không phải lần đầu cậu ta nhìn thấy loại thực vật này, thế nhưng, cậu ta vẫn không an tâm mà nhắc nhở Trình Hiểu: "Lúc trước tôi cũng không tin, nhưng sau đó thử đút cho mãnh thú ăn, nó ăn xong lăn đùng ra chết."
Loại thực vật này thoạt nhìn không giống có độc cho lắm, nhưng cũng bởi thế mà đã giết chết không ít người lưu lạc, tuy nhiên vì nó không có tính công kích, nên dị tộc cũng không ngăn cản họ tới gần, nhưng nếu lấy tay hái, họ sẽ nhắc nhở ngay.
Nấu trực tiếp sao? Trình Hiểu nhìn quả mâm xôi trong tay Lâm Diệp, lại nhìn dải đất mọc đầy nấm trông rất màu mỡ đằng kia... Có thể thấy, phương pháp nấu cũng rất quan trọng, Trình Hiểu quyết định sẽ hái một ít, có thể ăn không thì cậu cũng phải thử một lần.
"Đây là cỏ châm diệp, có tác dụng cầm máu rất tốt, không nghĩ là ở đây cũng có thể phát hiện!" Thanh âm trong trẻo mang theo sự vui sướng của Ninh Ân vang lên, cười nói với Lam.
Trình Hiểu im lặng đi về phía loài nấm kia, ở phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng cười, chẳng lẽ định mời gọi mãnh thú đến sao trời...
Dị tộc thờ ơ nhìn loại cây màu bạc trong tay người nọ xong thì thản nhiên dời tầm mắt.
Ninh Ân vẫn còn nở nụ cười, tránh không được có chút xấu hổ.
"Qua đó làm gì?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, lúc này, Trình Hiểu mới giật mình hiểu được là dị tộc đang nói chuyện với mình.
Cậu cũng chỉ vừa bước tới một bước nhỏ mà thôi, ánh mắt của anh cũng quá sắc bén rồi...
Bình luận truyện