Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 36: Gây rối.





An Vân có chút khó hiểu, nhưng vẫn cảm giác thấy bầu không khí đang dần trở nên khẩn trương, cậu tiến gần về phía Trình Hiểu, vừa lúc rời khỏi mặt nước.

Trình Hiểu liếc nhìn cậu, nhíu mày, trực tiếp đứng dậy nhào tới, đẩy đối phương ngã xuống trong nháy mắt.

Những mũi tên dưới nước vì động tác của Trình Hiểu mà bắn tới, thẳng tắp đâm xuống đất chỉ cách cả hai chưa đến 1cm.

"Trình... Trình Hiểu!" An Vân phải mất mấy giây sau mới hồi hồn lại, là Trình Hiểu cứu mình! Cậu giật mình nhìn về phía hồ nước sau lưng, nơi đó không một ai còn bình tĩnh được.

Những người khác nhìn thấy cảnh khi nãy đều tỏ vể hoảng sợ, đang trong phạm vi an toàn, mà lại bị công kích?!

"Chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi hai người kia bị công kích hả!"

"Đó là cái gì?"

"Mũi tên nước, đây là phương thức tấn công của mãnh thú..."

"Không được rồi, mau nhìn xuống nước!"

Có người phát hiện hồ nước có điểm bất bình thường, những gợn nước dao động càng lúc càng mãnh liệt.

Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên không tin vào mắt mình, thì ở trung tâm hồ nước dần xuất hiện những vòng tròn xoắn ốc, càng lúc càng khuếch tán, dẫn đến từng cơn sóng cuộn trào mãnh liệt.

"Mau, mau lên bờ!" Có người kinh hoảng hét to, dù là ai cũng có thể nhìn ra, cái hồ này có điểm bất thường!

"Trời ạ, đó là thứ gì..." Cũng có người bị dọa sợ, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, tình hình này chẳng lẽ là mãnh thú khổng lồ?!

"Cứu mạng, ở đây có dã thú tập kích!" Mọi người đều chạy về phía nhóm dị tộc canh phòng hồ nước, đó là hy vọng duy nhất của họ.

Đối mặt với mãnh thú khổng lồ, sức chống cự của nhân loại gần như bằng 0.

Tốc độ phản ứng của dị tộc rất nhanh, tuy rằng họ rất kinh ngạc khi gặp mãnh thú trong khu nghỉ ngơi, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hành động của mình.

Ngay khi nhân loại vừa dứt lời, thì dị tộc cách hồ nước gần nhất đã gần phóng đến nơi.


Một cái xúc tu màu xám tro đột nhiên xuất hiện ngay trung tâm lốc xoáy, lao nhanh về phía Trình Hiểu và An Vân.

Dị tộc kia hoàn toàn không kịp phản ứng.

Trình Hiểu nhanh chóng đứng dậy, đẩy An Vân ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào xúc tu đang phóng tới, phần đuôi của xúc tu có một tầng dung dịch màu xanh nhạt, có độc?

"Ah!" An Vân bị đẩy lùi về sau, lảo đảo ngã xuống đất, lập tức sợ hãi quay đầu, Trình Hiểu định làm gì đây?!

Nhưng An Vân còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy sắc máu ngập trời, một nửa đoạn xúc tu vẫn còn động đậy rơi xuống đất, màu xám đen, bề mặt dầy đặc những giác hút, toạt nhìn vô cùng ghê tởm.

"Trình Hiểu, cậu không sao chứ! Cậu..." An Vân hồi phục tinh thần, lại phát hiện Trình Hiểu không còn ở nơi đó nữa.

Trình Hiểu vung tay chém xuống cái xúc tu liền thuận thế mượn lực nhảy lên, chân đạp vào một cái xúc tu xám đen khác, chỉ mấy bước đã đến giữa hồ.

Mọi người đứng quanh đó đều hít khí lạnh, để làm vậy cần phải dũng cảm, mạnh mẽ đến bao nhiêu...

Hơn nữa cậu còn chặt đứt được xúc tu của mãnh thú bằng sức của mình, người này, đến tột cùng là ai?!

"Đó là người của thành nào, thật lợi hại." Đây là tiếng lòng chung của mọi người, nếu như không nhờ đối phương ngăn lại những xúc tu kia, món ăn kế tiếp của dã thú sẽ là bọn họ.

"Không biết... Nhìn rất lạ, tôi chưa từng thấy cậu ta trong những lần hội họp trước kia." Có rất nhiều người thường xuyên ra ngoài thành, nhưng với loại mãnh thú khổng lồ này, chỉ biết bất lực đứng nhìn: "Đoán chừng đây là lần đầu tiên cậu ta ra ngoài, nhưng thân thủ này..." có người tỏ vẻ hứng thú nói.

Hay đây là đòn sát thủ của tòa thành kia, dù sao trong những trận tỷ thí của nhân loại, dị tộc đều không được nhúng tay vào.

"Trình Hiểu, cậu cẩn thận đó!" An Vân đứng một bên gấp đến không xong, nhưng lại chẳng giúp được gì, chỉ có thể nhặt những tảng đá lớn bên chân, ném về phía xúc tu, muốn giúp Trình Hiểu nhiễu loạn hành động của mãnh thú.

Mãnh thú càng lúc càng vung nhiều xúc tu ra hơn, nhóm dị tộc đã loạn thành một đoàn, bởi vì số lượng dị tộc canh phòng bên cạnh hồ nước không nhiều, trong thời gian ngắn chỉ sợ không có ai rảnh tay để chú ý tới Trình Hiểu đang ở giữa hồ.

Tuy rằng chỉ cần chờ thêm vài giây, sẽ có dị tộc lao tới trung tâm hồ, thế nhưng Trình Hiểu không có thời gian, con mãnh thú này dày đặc xúc tu, rất nhanh sẽ có nhân loại bị nó tóm xuống nước...

Mà khoảng không ở giữa hồ, có không ít những xúc tu ngo ngoe, tựa như những lưỡi dao bén ngót nhắm thẳng vào đỉnh đầu của tên nhân loại không sợ chết – Trình Hiểu.

Thật sự là tự mình tìm chết! Mãnh thú giơ thẳng xúc tu đâm xuống, dự định biến cái tên này thành thịt xiên.

Trình Hiểu cúi người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lòng bàn chân, lưỡi dao còn vươn máu mãnh thú thì đặt ngang thắt lưng.

Loại mãnh thú có nhiều xúc tu sống dưới nước này nếu muốn giết phải tấn công vào vũng não, đó là lý do tại sao những xúc tu này khi công kích đều cố gắng đẩy cậu ra xa vùng trí mạng của nó.

Một xúc tu thô to màu xám đen nhanh chóng đập xuống, Trình Hiểu tập trung tinh thần, tìm kiếm điểm yếu của quái vật.

Những xúc tu chưa chất độc xuất hiện dày đặc, dường như luôn cố ý vô ý tránh đi khu vực kia.

Trình Hiểu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào một điểm nhỏ nơi chân phải, chỗ đó da quái vật có màu xám đen thuần túy, khác với màu da ở những nơi khác.

Chính là đây, dao găm nhanh chóng đâm tới, khoảng khắc khi dao đâm vào đó... Sắc máu ngập trời!

"Gràoo!" Một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên làm chấn động toàn bộ khu an toàn, mãnh thú không cam lòng thét lên, xúc tu vốn giương cao cũng vô lực rũ xuống, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Màu nước trong xanh ban nãy giờ đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu mãnh thú, những nhân loại đứng gần bờ bị mãnh thú bắt xuống nước cũng nhanh chóng bò lên bờ, tất cả đều cảm thấy may mắn vì đại nạn không chết, tránh được một kiếp.

Trình Hiểu thở phào nhẹ nhõm, may mắn kế hoạch của cậu không khác với thực tế là mấy, loại quái vật nhìn có vẻ rất lớn này có nhược điểm rất rõ ràng, sau khi tìm được chỗ trí mạng thì khá dễ để giết chết.

Dị tộc ở các vùng xung quanh đều đã chạy đến, chỉ chậm vài giây thôi mà suýt làm cho nhóm nhân loại bị giết hết, vẻ mặt họ đều rất nghiêm trọng.

Mà người đang đứng trên thi thể của mãnh thú, cơ thể thon dài nhưng không hề cường tráng, hấp dẫn hầu hết tầm mắt bọn họ.

Trình Hiểu rút dao găm ra, men theo những xúc tu nổi trên nước của mãnh thú từ từ vào bờ, nhưng lòng cậu luôn nghi hoặc, tại sao con mãnh thú này không tập kích những nhân loại khác mà luôn muốn giết chết cậu.

Cậu có thể cảm nhận được, nếu lúc đó cậu không quyết định mạo hiểm giết chết quái vật kia, thì cậu nhất định sẽ chết dưới nanh vuốt của nó.

"Trình Hiểu, cậu có bị thương không?" An Vẫn đẩy đám người đứng trước mặt ra, lao tới, tỉ mỉ kiểm tra thân thể Trình Hiểu: "Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cậu..."

Cậu lớn hơn Trình Hiểu vài tuổi, tự nhiên phải quan tâm, chăm sóc cho đối phương, không ngờ rằng, lần này Trình Hiểu lại cứu cậu! Thì ra Trình Hiểu là người lợi hại như vậy...

"... Không có việc gì." Trình Hiểu nhìn vẻ mặt tự trách của An Vân, vỗ bờ vai cậu, ít nhất đối phương còn giúp cậu ném đá, so với đám người chân tay luống cuống chỉ biết chạy trối chết thì đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.

Đôi khi phải đối diện với nguy hiểm thì mới có thể bảo vệ tính mạng, Trình Hiểu sẽ không bao giờ nhắm mắt chạy loạn, tốc độ chạy của nhân loại làm sao sánh bằng tốc độ lao tới của xúc tu mãnh thú.

Thấy nguy hiểm đã được giải trừ, mọi người liền bắt đầu băng bó vết thương, may mắn là không một ai tử vong, một số người bị thương nhẹ sau khi nói lời cảm ơn với những dị tộc đã bảo vệ mình liền vây quanh Trình Hiểu bày tỏ sự biết ơn.


"Xin chào, lần này thật sự rất cảm ơn anh!"

"Vừa nãy anh đẹp trai ngây người luôn, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Chúng tôi có thuốc trị thương khá tốt ở đây."

"Anh thật lợi hại, mau nói cho tôi biết anh ở thành nào đi? Tôi ở thành phía nam đến."

Những lời cảm ơn, quan tâm, lôi kéo làm quen trở thành chất xúc tác để làm dịu bầu không khí, làm tâm tình khẩn trương của mọi người dần bình tĩnh lại.

Dị tộc bắt đầu dọn dẹp chiến trường, ở trong bóng tối lặng lẽ đánh giá người kia, nhíu chặt mày, đây là việc ngoài ý muốn hay được sắp đặt từ trước, ai đã thả con mãnh thú này ở đây? Làm đến không một ai biết!

"Anh, anh rốt cuộc là ai, vì sao cấu kết với mãnh thú tấn công chúng tôi?!" Một thanh âm không hài hòa phá vỡ bầu không khí, một gã đàn ông vừa lúc nãy bị quái vật tha xuống nước đưa tay chỉ thẳng vào Trình Hiểu.

Mọi người cực kì kinh ngạc, sửng sốt.

"Mày đang nói cái gì?!" An Vân bất mãn ngăn trước mặt Trình Hiểu: "Mãnh thú làm sao tới đây, chúng tao làm sao biết được, lúc nãy là Trình Hiểu liều mình cứu mày đó!"

Nếu không có Trình Hiểu liều mạng giết quái vật, thì sẽ có không ít nhân loại bị nó kéo xuống nước, trở thành bữa ăn ngon.

"Đúng thế, Vu Thanh, mới này người này... Cậu tên Trình Hiểu nhỉ, cậu ấy đã cứu chúng ta." Một người khác hình như là đồng bạn của gã nhíu mày nói, đi lên lôi kéo gã về.

"Cậu đừng bị nó lừa, vừa nãy rõ ràng khi dị tộc chạy tới, nó sợ âm mưu bại lộ nên mới có thể ra tay giết chết con mãnh thú kia!" Vu Thanh hất tay của bạn mình ra, đi tới trước mặt của Trình Hiểu, vẻ mặt giận dữ.

"Mày đừng có mà nói nhảm, con quái vật kia ngay từ đầu đã tập kích tao và Trình Hiểu!" An Vân càng lúc càng tức giận, tên này bị gì thế, vừa mở miệng đã muốn đổ tội cho Trình Hiểu, thật là kỳ lạ!

"Hừ, đây chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi, cùng lắm là chém đứt vài cái xúc tu của quái vật, tính cái gì chứ." Vu Thanh phụng phịu, ra vẻ phân tích: "Đây chỉ là vở kịch do nó bày ra mà thôi, đến gần mãnh thú sau đó ra lệnh cho nó giết hết chúng ta..."

"Mày nói bậy đủ chưa!" An Vân nghe không nổi nữa: "Trình Hiểu căn bản chưa bao giờ tiếp xúc qua việc điều dưỡng mãnh thú cả, chứ đừng nói đến việc cậu ấy ra lệnh cho nó, nói tiếp, cậu ấy cũng không hề có lý do gì để ra tay với chúng ta!"

Những người khác đều gật đầu đồng ý, không oán không hận, ai lại làm thế, huống hồ, có thể ra lệnh được cho loại mãnh thú lớn như vậy không phải ai cũng có khả năng làm.

Giống như việc dạy dỗ thú cưng vậy, con người không chỉ cần có sức mạnh mà còn cần phải có năng lực mới khống chế và thuần phục được nó.

"Mục đích của nó chính là giết chết chúng ta, để danh sách cạnh tranh vào thành trung tâm giảm đi!" Lời Vu Thành nói cũng là tiếng lòng đen tối của một số người.

Lần này số người đến thành trung tâm khá nhiều xếp hạng chiến lực trong lễ thành niên cũng là trợ lực vô cùng quan trọng với thành trung tâm, nếu những ấu tể tài năng giữa đường xảy ra chuyện thì không gì tốt hơn.

Đương nhiên, đây chỉ là một giả thuyết, dù sao rất nhiều người biết, tuy ở thời đại này nhân tính không đáng giá một đồng, nhưng lại là sự cố chấp của con người.

Hoàn cảnh ác liệt, đất đai cằn cỗi, lương thực khan hiếm và mãnh thú luôn chực chờ xung quanh... Với điều kiện sống như vậy, tự giết lẫn nhau không phải là một lựa chọn sáng suốt.

"Chúng tôi chẳng cần làm mấy trò bẩn thiểu như thế." An Vân nhìn chằm chằm tên luôn miệng đổ tội cho bạn mình, mặc dù đang ở bên ngoài nhưng danh dự của cả thành không thể bị tên này dẫm đạp như thế được.

"Tôi không nói các anh, chỉ nói một mình nó mà thôi." Ánh mắt Vu Thanh chợt lóe, gã không định khiêu chiến với nhân loại cả thành này, vậy thì gã không có chút phần thắng nào: "Nó thấy sức chiến đấu của dị tộc quá mạnh mẽ, con mãnh thú này không thể giết chết hết chúng ta nên thay đổi kế hoạch, chỉ muốn tự bảo vệ mình!"

"Toàn là nói bậy!" An Vân lúc này không nghĩ ra lời biện hộ gì, nhưng loại đổ tội oan này, thật sự rất đáng ghét: "Những việc này chỉ do mày suy đoán, hoàn toàn không có chứng cứ!"

"Còn cần có chứng cứ sao?" Vu Thanh khinh miệt nhìn hai người: "Nó dùng một đao giết chết mãnh thú, nếu như không phải do nó nuôi thì làm sao có thể làm vậy được?"

"Vu Thanh, nếu như đây chính là chứng cứ mà cậu nói thì cậu cần phải xin lỗi họ." Người bạn bị gã làm lơ ở bên kia thật sự nhìn không được, dù sao người kia cũng vừa cứu mình: "Tuy rằng thực lực con người có hạn, nhưng vẫn tồn tại những kỳ tài có năng lực xuất chúng."

Đây chính là niềm kiêu hãnh của nhân loại, thân thể của họ tuy không mạnh mẽ bằng dị tộc, nhưng không phải ai cũng vậy, vẫn sẽ có những tài năng vượt bậc làm cả thế giới nể phục.

Trình Hiểu dùng một dao giết quái vật tuy rất khó tin, nhưng nếu đối phương thật sự là một cao thủ thâm tàng bất lộ thì vẫn có thể giải thích được.

"Kỳ tài? Ha ha, cậu nói không sai, thế nhưng, cậu biết không, Trình Hiểu có thanh danh rất xấu!" Vu Thanh lớn tiếng thề: "Nó vứt bỏ tín nghĩa, ích kỷ, ngược đãi ấu tể, căn bản là một tên người người xa lánh!"

Trình Hiểu nghe vậy liền chớp chớp mắt, tên này tìm hiểu mình thật kĩ nha.

"Trình Hiểu không phải loại người như thế!" An Vân lập tức phản bác, trước kia Trình Hiểu ai gặp cũng ghét, nhưng bây giờ cậu đang dần thay đổi, không thể quơ đũa cả nắm.

"Tôi có chứng cứ!" Vu Thanh cuối cùng cũng lấy ra đòn sát thủ, gã lấy ra một cái túi từ sau tảng đá, sau khi mở thì lấy một tờ giấy ra: "Đây là tội mà Trình Hiểu phạm phải lúc trước bị ghi lại, tôi có một người bạn làm việc trong thành đó, nên vô tình lấy được."

"Cái gì, thật không..." Có người đưa tay cầm lấy tờ giấy, phía trên liệt kê đầy những tội danh xấu xa.

"Người người xa lánh?" Cụm từ này thật đúng là vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng định dìm chết con mình... Có người nhìn về phía Trình Hiểu bằng ánh mắt kì dị.

"Là thật..." Từng người từng người đọc, rất nhanh mọi người ai cũng chán ghét Trình Hiểu, người như thế rất khó để tin tưởng.

Thế nhưng mắt thấy cũng là thật, mọi người sẽ không vì vậy mà nghiêng về một bên, bọn họ cũng chả phải đồ ngu.


Bản thân tờ giấy này đã tồn tại vấn đề, ai rảnh rỗi không việc gì làm lại điều tra người khác...

"Mày làm sao có được cái này?" An Vân có chút ngạc nhiên, loại tư liệu này là cơ mật trong thành, dù sao cũng chẳng phạm phải tội không thể tha thứ, không cần thiết phải công bố ra ngoài.

"Việc này cậu không cần xía vào, nếu trái với quy định, tôi sẽ nhận trừng phạt sau." Vu Thanh tỏ vẻ không sao cả: "Hiện tại việc quan trọng nhất không phải là xử tội tên phản đồ này sao?"

"Trình Hiểu trước kia quả thật hơi xấu, thế nhưng cậu ấy cống hiến rất nhiều cho thành chúng tôi." An Vân bình tĩnh lại, cậu nhìn ra gã này là nhằm vào Trình Hiểu, không biết mục đích gã là gì: "Vài ngày trước thành tôi bị tập kích, cũng là nhờ Trình Hiểu giúp đỡ, cứu được toàn bộ người trong thành, tờ giấy cậu cầm chỉ ghi lại việc trước đây, căn bản không phải là Trình Hiểu của bây giờ."

Có những lời dù Trình Hiểu có nói cũng sẽ bị phớt lờ, chả bằng cậu nói cho rồi, An Vân thầm nghĩ, cậu cuối cùng cũng có thể giúp đỡ Trình Hiểu rồi.

"Các cậu ở tòa thành bị tập kích trước đó sao?" Có người phản ứng lại, tin tức của họ rất rộng đó.

"Tôi cũng có nghe nói... Các cậu bắt được tên thông đồng với kẻ địch phản bội thành, rồi còn chế tạo ra thuốc giải độc cỏ bích hồng!" Nghiên cứu thành công loại thuốc giải này, làm rất nhiều quản lý cấp cao của các thành kinh hãi, họ đều dự tính khi có dịp sẽ đổi về một ít đề phòng bất trắc.

"Không sai, chúng tôi may mắn thoát khỏi địa nạn đều nhờ thuốc giải do Trình Hiểu nghiên cứu ra." An Vân khẳng định chắc nịch.

"Nó cứu các cậu chẳng qua chỉ là tự cứu mình đi?" Vu Thanh từ chối cho ý kiến với những lời An Vân nói: "Nếu tòa thành diệt vong, nó cũng không sống được, lúc ấy chỉ vì nó bất đắc dĩ mà thôi."

"Mày!" An Vân bị chọc tức đến nghẹn lời.

"Một người làm sao có thể tốt lên trong vòng một đêm được, việc này vô cùng bất thường, nhất định là có mục đích khác!" Vu Thanh không thèm để ý đến lời giải thích của An Vân, chỉ một mực chỉ trích Trình Hiểu tâm tư âm trầm, trăm phương nghìn kế muốn giết chết mọi người.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không biết nên tin ai, những dị tộc đứng bên cạnh quan sát hết mọi chuyện, dù cho bọn họ ra tay, thì cũng không thể chỉ giải quyết bằng lời nói, họ cần lời phản hồi từ dị tộc thành kia rồi mới quyết định được.

Trình Hiểu giật giật chân, đối phương đã nói như vậy gần 10 phút rồi, cậu chẳng định đứng đây hao tốn thể lực nữa, cậu còn cần nhiều giờ để hồi phục.

"Lúc nãy cậu đi tắm sao?" Trình Hiểu nhàn nhạt hỏi.

"Ah..." Vu Thanh thoáng cái không kịp phản ứng, Trình Hiểu định chuyển trọng tâm câu chuyện sao: "Đúng vậy, lúc nãy tao đi tắm cùng bạn, thì bị mày khống chế mãnh thú tấn công!"

Trong câu trả lời còn không quen bôi đen cậu, thật chuyên nghiệp quá đi, Trình Hiểu co rút khóe miệng: "Các cậu khi đó đã xuống nước chưa?"

"Lời vô ích, lẽ nào mày tắm không cần nước hả?!" Vu Thanh khinh thường liếc Trình Hiểu: "Đừng có mà kéo dài thời gian, dám kéo dã thú vào hồ nước này! Muốn trực tiếp giết hết bọn tao chứ gì, mày thật sự quá hung tàn!"

Vu Thanh căm phẫn lên tiếng.

"Đầu óc mày có bị úng nước không?" Trình Hiểu nghi ngờ nhìn đối phương.

"Mày nói gì!" Vu Thanh nổi giận, đối phương dám chửi mình.

"Mày mặc đồ đàng hoàng luôn..." Trình Hiểu nhếch mép cười, ý bảo gã nhìn xuống đồ của mình.

"Cái này, đây là..." Vu Thanh há hốc mồm, sửng sốt.

"Đừng nói với tao là trước khi chạy trối chết mày còn mặc quần áo vào đấy nhá." Trình Hiểu nhàn nhạt liếc đối phương.

Mọi người xung quanh ai cũng chỉ dùng vải quấn quanh hông, khi đó tình hình hỗn loạn, căn bản chả ai có thời gian mặc lại đồ đàng hoàng cả.

"Tao, tao mặc quần áo rất nhanh!" Vu Thanh vẫn kiên trì cãi lại.

"Những việc khác thường nhất định có mục đích." Trình Hiểu lạnh lùng tiền lên phía trước: "Mày biết không, con dã thú kia, thật ra chưa có chết."

"Cái, cái gì?!" Vu Thanh trợn tròn hai mắt, Trình Hiểu xốc cổ áo gã lên, trực tiếp tha gã vào trong nước.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện