Chương 41: Bị thương.
Màn đêm lặng yên phủ xuống, gió lạnh không ngừng gào thét, nhiệt độ không khí giảm xuống âm độ, hoàn cảnh ác liệt làm nhiều loại động vật phải tiến vào trạng thái ngủ đông, chỉ còn một ít vẫn cố gắng chống cự với cuồng phong và giá rét để kiếm thức ăn .
Không thụ là một loài cây biến dị to lớn, thân cây tựa như một căn nhà khổng lồ, nhiều lá, ít cành, thân cây rỗng, vừa khô ráo lại vừa rắn chắc.
Đây là loài cây mà bất cứ một đoàn dị tộc hay nhân loại nào cũng muốn gặp được khi đi lữ hành (hành trình dài ngày), bởi vì cành của không thụ đều tập trung trên ngọn cây, cách mặt đất hơn chục mét, nên những con chim săn mồi trên cao không thể nào tạo thành uy hiếp đối với các sinh vật bên dưới tán cây.
Sau khi đội ngũ rẽ gió mà đi hơn hai giờ đồng hồ, thì gặp được một gốc không thụ chưa bị chiếm lĩnh.
Trình Hiểu bị áo choàng đen bọc thật kín, chỉ lộ ra hai con mắt, cậu từ trong lòng Lam nhìn về phía tán cây che trời đằng kia, đêm khuya tối đen như mực nên cậu căn bản không nhìn được ngọn cây, chỉ có thể loáng thoáng nghe tiếng xào xạc của lá khi gió thổi qua.
Vài dị tộc cùng nhau tạo ra một lỗ hổng trên thân cây, sau đó giúp đỡ mọi người vào trong.
Trình Hiểu nhìn lối vào vừa được tạo ra, những sợi gỗ kia trông có vẻ khá mềm dẻo, từ cái cách mà dị tộc xé mở, Trình Hiểu đoán thân cây này rất chắc chắn.
Lam ôm Trình Hiểu vào trong thân cây, hôm nay đáng lẽ ra không phải là phiên trực của anh, nhưng vì sợ đám mãnh thú đuổi đến, nên Lam và vài dị tộc nữa phải cùng nhau canh gác, Lam tìm chỗ đặt Trình Hiểu xuống, thể trạng của dị tộc vô cùng mạnh mẽ nên cái lạnh này đối với họ chẳng là gì.
Lẫm ngồi cạnh Trình Hiểu, lấy ra túi rễ dại đã được nướng từ trước, vì để lạnh đã lâu nên trông nó vô cùng cứng, thế nhưng điều kiện ở đây không thích hợp để nấu nướng, khói quá dày sẽ làm nhân loại ngộp thở... Nhóm dị tộc cũng chỉ dám thắp vài cây đèn dầu mang theo bên mình để chiếu sáng.
Trình Hiểu thả lỏng vạt áo bị buộc chặt ra, cậu cũng không lạnh lắm, hơn nữa nhiệt độ trong này cao hơn bên ngoài khá nhiều.
Cậu dựa vào một phần thân cây nhô ra, đang chà xát hai tay lạnh cứng thì thấy một khối rễ dại được đưa đến trước mặt.
Sau khi Lẫm thấy mẫu phụ cầm lấy đồ ăn thì bắt đầu tiếp tục phân chia thịt khô, khóe mắt chú ý đến ấu tể đang ngồi cạnh Trình Hiểu.
Là một dị tộc cùng tuổi với nhóc, tên Khí... Lẫm nhận ra cậu ta, nhưng ngày thường cả hai rất ít thấy mặt nhau.
"Ah, Lẫm, sao cậu ta lại ngồi đó?" Dung ngậm một miếng thịt khô trên miệng bu tới, An Vân đang giúp Kinh sắp xếp cho những dị tộc và nhân loại bị thương, nên bảo nhóc đến xem Trình Hiểu có sao không, sẵn tiện đưa thuốc cầm máu qua.
Nếu không bị thương thì giữ lại đề phòng cũng tốt, những viên thuốc này cũng là do bên thành kia bồi thường cho họ, bây giờ đúng lúc phát huy tác dụng.
"Không rõ lắm." Lẫm tiếp tục nhai nuốt thịt khô, tuy rằng nó cứng đến mức khó ăn, nhưng đối với dị tộc mà nói thì chả sao cả.
Dung sờ sờ đầu mình, vừa cười vừa giao thuốc cầm máu cho Trình Hiểu, nghe nói người này đã giúp Lam giết chết con cốt thú kia, thật khó tin.
Đây là thuốc viên? Trình Hiểu nói cảm ơn, sau đó cầm một viên thuốc màu đen lên, thì ra thuốc viên đã xuất hiện, nghe bảo là lấy được từ thành trung tâm.
Mặc kệ là việc lấy thuốc viên hay là áo choàng có chức năng phòng vệ ra bồi thường, thì đều là minh chứng của sự phát triển mạnh mẽ ở đó.
Trình Hiểu híp mắt lại, con mãnh thú ở hồ nước kia, người đứng sau, thành trung tâm...
Địch trong tối ta ngoài sáng, đây không phải tình huống tốt.
Khi nhìn khối rễ dại cứng ngắc trong tay Trình Hiểu, lại nhìn nửa miếng thịt khô trong tay mình, nhóc xé nó ra làm hai rồi nhét miếng to hơn vào tay Trình Hiểu.
Dị tộc sẽ không vô duyên vô cớ nợ nhân tình người khác.
Trình Hiểu hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang quan sát mình một cái, thân hình gầy trơ xương ngồi thẳng tắp, khuôn mặt khá tuấn tú, đôi môi đỏ mọng đầy vết nứt, ngón tay cũng vằn vện đầy những vệt máu, hẳn là do lúc này nắm vũ khí quá chặt.
Tốc độ khôi phục của ấu tể thấp hơn dị tộc trưởng thành khá nhiều, nên thời gian vết thương lành cũng sẽ kéo dài.
"... Chú không cần." Trình Hiểu nhét lại miếng thịt khô vào tay Khí, rồi với tay lấy túi nước nhóc ta để một bên, lắc nhẹ, còn được hơn nửa túi.
Cậu mở nắp túi nước ra, y như cậu đoán, chỉ là nước trong, không có chút mùi thảo dược nào... Thực phẩm được phân chia cho ấu tể không nhiều lắm, những ấu tể không có cha mẹ bảo hộ như Khí rất dễ bị thương nên cỏ ngân diệp cũng tiêu hao rất nhanh.
Trình Hiểu lấy từ trong túi ra một bao bột nấm đã được điều chế tốt, đổ vào miệng túi nước, nhẹ nhàng lắc để bột thuốc tan nhanh.
Khí nhìn chằm chằm vào hành động của Trình Hiểu, nhóc chưa từng thấy qua loại bột này, thế nhưng nhóc biết Trình Hiểu sẽ không hạ độc vào túi nước.
Vị thuốc đông y tươi mát bắt đầu lan tỏa trong không gian, Khí giật giật chóp mũi, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú túi nước trong tay Trình Hiểu, nhưng không hề có ý cướp lấy.
Trình Hiểu đóng nắp lại, đưa qua cho thiếu niên, bột nấm hòa nước này đủ để làm miệng vết thương trên người cậu nhóc khép miệng, nếu không cứ để vậy đi hơn 10 ngày đường nửa chỉ sợ nhóc chống đỡ không nổi.
Khí cúi đầu nhìn túi nước trước mắt, ánh mắt chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lại ngước lên nhìn chằm chằm Trình Hiểu.
"Nhóc thử đi." Trình Hiểu cho rằng tính cảnh giác của dị tộc rất mạnh nên cậu cầm lấy túi nước, uống một hớp rồi từ từ nuốt xuống, ý bảo nước này có thể uống.
Khí khẽ nghiêng đầu, nhóc ta không hề nghi ngờ Trình Hiểu hạ độc mà là chẳng hiểu tại sao nhân loại này lại tốt với mình đến thế.
Thiếu niên thu hồi tầm nhìn, vẻ mặt như cũ mở nắp túi ra, chậm rãi uống một ngụm, mùi vị mát lành làm nhóc ngẩn ra, tác dụng của thuốc dần lan rộng làm những cơn đau ở vết thương biến mất, thể lực nhanh chóng hồi phục như cũ, Khí kinh ngạc nhìn Trình Hiểu, đây là phát minh của người này?!
Thấy nhóc con trợn tròn hai mắt nhìn mình, Trình Hiểu cười khẽ, tác dụng của nấm đối với ấu tể hiệu quả hơn so với dị tộc trưởng thành.
Dung nhìn động tác của cả hai, không ngờ một kẻ chẳng cho ai tới gần như Khí lại uống nước hòa bột thuốc do Trình Hiểu pha... Trước kia, mẫu phụ nhóc có từng cho Khí đồ ăn, nhưng đối phương nhìn cũng chả nhìn, tính cảnh giác của cậu ta rất cao.
Vì đã hoàn thành nhiệm vụ giao thuốc cho Trình Hiểu, Dung ngồi chồm hổm bên người Lẫm, dù sao hai đứa cũng cùng tuổi, trao đổi thêm về kĩ thuật chiến đấu cũng tốt.
"Cậu ta cùng tổ với cậu?" Lẫm đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.
"Cậu nói Khí ấy hả?" Dunh liếc qua thiếu niên đang uống nước thuốc bên kia: "Ừ, cùng tổ, nhưng tôi không thân với cậu ta, cậu ta chỉ xuất hiện vào những lúc huấn luyện, còn bình thường thì chả biết chạy đi đâu."
Tình hình chung, sự cạnh tranh giữa các ấu tể vô cùng kịch liệt, thế nhưng vẫn có liên hệ và giao lưu với nhau, ấu tể giống như Khí, không có cha và mẫu phụ, lại thường một mình đến một mình đi, quả thật rất hiếm thấy.
Đương nhiên thực lực mãnh mẽ lại là chuyện khác.
"Chiến lực thế nào?" Lẫm nhíu mày, thờ ơ hỏi.
Sao tự dưng Lẫm có hứng thú với Khí vậy, Dung tỉ mỉ suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi không thẳng nổi cậu ta."
Không thắng nổi thì cứ nói là không thắng nổi thôi, bây giờ thua, nhưng sau này chưa chắc sẽ thua.
"..." Thực lực không rõ, Lẫm mơ hồ phỏng đoán, trong đám thiếu niên bây giờ, chiến lực của Dung coi như hiếm có, nhóc ta còn mạnh hơn, những buổi luyện tập săn bắn hàng ngày, khó có thể khiến họ bộc lộ hoàn toàn năng lực.
Rất nhiều huấn luyện đều là bọn cậu tự làm.
Chỉ là, ấu tể tên Khí này, có phải quá gần gũi với mẫu phụ nhà nhóc rồi hay không, Lẫm mặt không biểu tình quan sát thiếu niên đang nghiêm túc nói lời cảm ơn với Trình Hiểu.
Thiếu niên này xem ra rất lễ phép, Trình Hiểu thầm nghĩ, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu liền thấy Lẫm liếc nhìn mình.
Trình Hiểu phẩy tay, ý bảo nhóc đến đây.
Dung thấy động tác đứng dậy nhanh chóng của Lẫm khẽ nhún vai, tiếp tục gặm thịt khô của mình, hôm nay nhóc cũng mệt lắm rồi.
Lẫm đi tới trước mặt Trình Hiểu, lúc bước ngang qua chỗ Khí, thoáng liếc nhìn đối phương.
Khí vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt ra khẽ liếm đi giọt nước không cẩn thận dính lại bên môi.
Lẫm lãnh đạm quay đầu đi, nhóc không thiếu chút nước thuốc như vậy, trước khi xuất phát, Trình Hiểu đã chuẩn bị cho nhóc một túi nước đầy.
Trình Hiểu kéo cậu nhóc đến trước mặt, quan sát từ trên xuống dưới một lần, không có vết thương nghiêm trọng nào, những vết thươ ng nhỏ cũng dần khép miệng: "Con có khó chịu chỗ nào không?"
Trình Hiểu nhớ lại những con mãnh thú hung tàn kia, tuy rằng thể trạng của dị tộc rất cường kiện nhưng nếu trực tiếp bị đánh trúng rất có thể sẽ bị nội thương.
"...Không." Cậu nhóc mặt không đổi sắc phun ra một chữ.
Trình Hiểu khẽ ngừng lại, chắc tại ấu tể không hay được người lớn quan tâm, chăm sóc, nhưng đửa trẻ nhỏ như vậy, bảo cậu không để ý cậu chịu không được.
Cậu để tay lên bụng Lẫm, cậu nhớ trong cuộc chiến vừa rồi, hình như có thấy đuôi mãnh thú đánh lên bụng nhóc con.
Mi tâm của Lẫm khé nhíu một cái thật nhanh rồi trở lại bình thường, thế nhưng vẫn bị Trình Hiểu phát hiện ra.
Ôm Lẫm vào lòng, để nhóc ngồi lên đùi mình, Trình Hiểu giở áo nhóc lên, một mảng da xanh tím hiện ra làm cậu giật mình.
Đây là không sao của Lẫm?
Trình Hiểu khẽ nhíu mày, đem dầu xoa đều vào lòng bàn tay rồi chà xát cho nóng lên, sau đó đặt lên làn da nhẵn nhụi ở bụng Lẫm, trong một số trường hợp, thì thuốc bôi bên ngoài vẫn có tác dụng với dị tộc.
Lẫm muốn giãy dụa, nhưng lại không thể phán kháng Trình Hiểu, ngày trước khi người này bôi thuốc cho nhóc luôn cố ý làm thật mạnh tay, vết thương những lúc ấy chỉ có càng nặng hơn chứ không đỡ chút nào.
Trình Hiểu cố gắng làm tan chỗ tụ huyết cho nhóc, cậu nghĩ rằng nhóc con sợ đau nên liền hôn một cái lên trán nhóc rồi nói: "Ngoan."
Nhóc con đông cứng trong nháy mắt, bị cưng chiều ôm hôn, rồi còn... Ngoan?
Lẫm nheo mắt lại, ngừng giãy dụa, thẳng tắp nhìn Trình Hiểu, thì thấy đối phương đang nghiêm túc xoa bóp chỗ đau cho mình.
"Tôi tên là Khí." Một giọng nói của thiếu niên vang lên.
Trình Hiểu ngẩng đầu, phát hiện ra là thiếu niên ngồi cạnh mình lên tiếng... Khí, không phải là một cái tên hay. ("Khí" có nghĩa là vứt bỏ)
"Khí đúng không, đã nhớ, chú tên là Trình Hiểu." Đây là hành động lấy lòng của đối phương đi, Trình Hiểu khẽ cười, gật đầu, nhưng hai tay vẫn không chút ngừng lại.
"Có cần tôi xoa giúp không?" Khí có ý tốt nói.
"Không cần, cảm ơn nhóc." Trình Hiểu cười nhẹ với thiếu niên rồi tập trung lên người Lẫm, cậu vừa thấy mông Lẫm xê dịch, cảm thấy ngồi khó chịu sao?
Trình Hiểu hơi điều chỉnh tư thế, xoa lâu một chút có thể giúp máu lưu thông tốt hơn để đánh tan vết bầm.
Hai mươi phút sau...
"Tôi từng nghe nói qua có một loại cây kí sinh trong không thụ có thể dùng làm thuốc, ngài muốn đi xem thử không?" Khí đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Thực vật kí sinh?" Trình Hiểu bị khơi lên hứng thú, có lẽ là một loại thuốc hữu dụng.
"Ở đó hẳn sẽ có." Khí chỉ chỉ vào một khối trơn nhẵn nhô ra trên vách thân cây.
Trình Hiểu muốn đứng dậy, lại phát hiện Lẫm đã ngủ.
Nhóc con ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, nhắm hai mắt, lông mi thật dài, vẻ mặt có phần lạnh lùng nay đã nhu hòa không ít.
Trình Hiểu nhẹ cười, đưa tay nhéo nhéo má nhóc, quay đầu lại nói với Khí: "Khoan đi đã, lát nữa rồi xem cũng được."
Hiếm khi cậu nhóc ngủ say trong lòng mình, Trình Hiểu nghĩ đây là một bước tiến lớn.
"Được." Khí gật đầu, ngồi lại chỗ cũ.
Trình Hiểu khép nhắm mắt lại, tính toán nghỉ ngơi một lát, phần lớn nhân loại lúc này đều đã say ngủ.
Người này... Khí không nghỉ ngơi mà vẫn nhìn chằm chằm Trình Hiểu, đây là người đầu tiên nhìn nhóc nhưng ánh mắt không hề có chút thương hại hay đồng tình nào, chỉ đơn thuần là quan tâm mà thôi.
Lẫm mở mắt ra, hờ hững nhìn Khí.
Đối phương khẽ nhíu mày, quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Bình luận truyện