Chương 53: Bị bắt.
Mộc Thanh không hề ra mặt giải thích, nhưng nhóm binh lính liên tục tuần tra trên đường, chỉ cần thấy ai nhắc tới liền mời họ đi uống trà tâm sự.
Những người nắm quyền phía trên đã tỏ rõ thái độ, tòa án ngay lập tức tổ chức một buổi tuyên án công khai, thông báo việc Bạch vì sợ bị thẩm vấn và xét xử nên đã tự sát, thế nhưng trước khi chết vẫn không biết hối cải, cố ý làm xấu hình tượng của Mộc đại nhân trong lòng mọi người, với một tên tội ác tày trời như vậy thì đương nhiên lời nói ra cũng không đáng tin!
Phòng chấp pháp của thành trung tâm cũng bắt tay vào hành động, họ sấm rền gió cuốn bắt giam những người dám đứng lên phản bác, việc này, cứ như thế bị mạnh mẽ dập tan, chỉ vỏn vẹn trong một ngày một đêm, khắp phố lớn đến ngõ nhỏ đều bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ ba, Lẫm và Khí đều bị đưa đến học viện.
Người có tội đã nhận tội, phía học viện cho rằng, mối nguy đã được loại trừ, các ấu tể khác cũng không cần phải lo lắng nữa, cấp quản lý thành trung tâm cũng tuyên bố lễ thành niên sẽ không hoãn lại, diễn ra như cũ.
Mặc dù đây là nơi náo nhiệt nhất thành trung tâm, nhưng dị tộc và nhân loại vẫn luôn đấu tranh từng phút từng giây để sinh tồn.
Trình Hiểu đi theo sau Lam, vì dị tộc và người trong thành của cậu không quá quen thuộc đường phố ở trung tâm thành nên mỗi lần đi săn, phần lớn sẽ không đi quá xa, những cuộc đi săn lớn diễn ra vài ngày đến vài chục ngày không thích hợp trong hoàn cảnh xa lạ nơi đây.
Để tiện hành động, đội ngũ chia thành từng nhóm nhỏ theo mỗi gia đình, dù sao cũng khó có dịp tới đây, nên ai cũng muốn làm việc mình muốn, mỗi ngày đều tập trung toàn bộ chiến lực lại là việc bất khả thi.
Rời khỏi cổng thành, là khu dành cho những người lưu lạc, cậu nhanh chóng đi tới, hai bên đường có rất nhiều quầy hàng nhỏ bày bán mấy thứ linh tinh.
Trình Hiểu quan sát xung quanh vài lần, ngoại trừ một ít vũ khí cơ bản, phần lớn đều là đồ ăn và thuốc men, hoặc là các đồ dùng sinh hoạt vân vân.
Còn có bản đồ cũ nát, đồ án được vẽ trên mặt giấy ố vàng, chữ viết giống như gà bới... Có người nói, đây là bản đồ dẫn đến nơi ở của nhân loại tự do.
Trình Hiểu nghe vài thanh niên vây quanh sạp hàng nói chuyện, xì xào bàn tán cái gì mà ngôn ngữ được nhân loại tự do sử dụng.
Triệu tập... Đồng tâm... Đấu tranh...
Trình Hiểu híp mắt lại, theo bản năng đi tới, muốn đến gần hơn.
Cậu có chút tò mò, nhân loại tự do, cách sống hoàn toàn khác với những nhân loại trong thành... Nếu như cậu chỉ có một mình, không vướng bận gì thì với thói quen liếm máu sống qua ngày trước kia, cậu khẳng định sẽ đi đến đó tham quan một phen.
Lam nhận thấy khoảng cách giữa mình với bầu bạn ngày càng xa, anh đi chậm lại, nghiêng đầu qua, đưa tay ôm lấy thắt lưng Trình Hiểu.
Lam cúi đầu, quan sát vẻ mặt của cậu, anh nghĩ rằng vì đối phương rời khỏi thành, nên nhất thời chưa kịp thích ứng với không khí ô nhiễm bên ngoài: "Không khỏe sao?"
Trình Hiểu hơi sửng sốt, cơ thể ấm áp, bị anh ôm vào lòng, dị tộc hình như rất thích làm việc này, sau khi xác định cậu vẫn bình thường thì coi cậu như con mồi mà đưa vào phạm vi bảo vệ.
Trình Hiểu lắc đầu: "Không sao."
Mặc dù cậu rất muốn hỏi đối phương về việc nhân loại tự do, nhưng nơi này không thích hợp để bàn vấn đề này, dù sao, đây cũng là một đề tài bị cấm nhắc đến.
Hơi dùng sức, cậu khẽ thoát khỏi bàn tay của Lam, Trình Hiểu không thích tư thế này, nhất là khi hơi thở của đối phương đều phả lên trán cậu, gần đây số lần Lam chủ động thân cận cậu dường như càng ngày càng nhiều...
Chẳng lẽ dị tộc phát hiện ra điều bất thường? Trình Hiểu thầm phán đoán, cậu biết thái độ của anh đã thay đổi, nhưng bị phát hiện nhiều hay ít thì cậu không dám chắc.
"Em muốn?" Dị tộc trực tiếp đi tới quầy hàng kia, cầm lên tờ giấy rách rưới, những người vốn đang đứng đó bàn tán nhanh chóng lùi về sau, hình như rất sợ dính vào rắc rối.
Bọn họ cũng không có ý định mua nó, chỉ là muốn nhìn qua mà thôi...
Chủ quầy hàng là một ông bác, tuổi cũng không nhỏ, từ lúc mấy thanh niên kia vây lại bàn tán vẫn chưa hề lên tiếng, tùy ý đối phương cầm tấm bản đồ lên quan sát, bản thân lại nhắm mắt nghỉ ngơi...
Mà lúc này, ông ta lại hơi mở mắt ra, nhìn thoáng qua Lam, rồi theo đường nhìn của anh, quan sát Trình Hiểu.
Đôi mắt đục ngầu, Trình Hiểu chả biết đối phương có nhìn rõ cậu không nữa...
Thật ra, cậu cũng hơi muốn, Trình Hiểu suy tư, híp mắt lại, do dự một lát, Lam hình như không ngại việc cậu có hứng thú với nhân loại tự do, nhưng nói thẳng ra như thế...
"Đổi thế nào?" Lam dời tầm mắt, cầm tờ giấy lên, nhìn về phía chủ quầy.
Những cuộc giao dịch nhỏ như vậy, hầu hết đều là dùng đồ đổi đồ, mấy thứ như tiền, không thích hợp với người nghèo.
"Một giỏ thịt thú biến dị." Ông ta ra giá, giỏ chính là chỉ cái gùi bình thường họ vẫn dùng, một giỏ... Cũng đủ để ông ta ăn mấy tháng.
Thú biến dị, không nói đến việc thơm ngon, chỉ riêng chất dinh dưỡng bên trong đã vô cùng dồi dào rồi, người thường chỉ cần một ngày ăn một miếng là đã bổ sung đầy đủ năng lượng hoạt động cần thiết.
Công phu sư tử ngoạm! Trình Hiểu đi tới, cậu không ngờ dị tộc lại đoán được ý muốn của mình... Đây là để lấy lòng sao? Theo lý thuyết, anh không cần phải thế, mà trước đây anh cũng chưa từng làm vậy.
Thế nhưng một giỏ thịt, bọn họ ngay cả ăn còn chưa đủ no, dại gì tự biến mình thành dê béo dâng lên miệng người ta.
Trình Hiểu vỗ vỗ vai Lam, ý bảo tiếp tục đi, săn bắn phải nhân lúc trời còn sớm, dù sao vấn đề lấp đầy bụng vẫn quan trọng hơn.
Mạt thế, sống không nổi thì tìm tòi cái gì.
Lam phát hiện thắt lưng mình bị kéo đi, bàn tay kia còn dùng khá nhiều lực, anh khẽ nhíu mày, một giỏ thịt... Hơn nữa người ở đây khá nhiều, quả thật rất khó giải quyết.
Trình Hiểu nhìn Lam không chút suy suyển trước mặt, câm nín, rụt tay về, cậu lén lút nhéo cơ bụng của mình, so với đống thịt trước kia thì đã tốt hơn nhiều, nhưng... Trình Hiểu im lặng quét mắt từ trên xuống dưới thân thể lực lưỡng của Lam...
Kéo thắt lưng như thế mà anh vẫn bất động, thật sự là mất hết mặt mũi đàn ông mà.
Ông ta có lẽ nhìn ra sự do dự của dị tộc, nhưng ông cũng không muốn buông tha cơ hội này, người muốn mua tấm bản đồ cũng không dễ gặp, huống chi, tên dị tộc thân hình cao to, khí thế trầm ổn này chắc hẳn muốn lấy lòng người kia...
Ông ta âm thầm đánh giá Trình Hiểu, tuy rằng vóc người hơi bình thường, nhưng gương mặt rất tuấn tú a!
Không có thịt, vậy thì tìm thứ khác...
"Dùng cái này trao đổi cũng được." Ông ta chỉ vào thứ giặt bên hông Lam.
Ngón tay lão ta chỉ vào quả cầu năng lượng trên thanh đao của Lam.
"Không đổi." Trình Hiểu lạnh lùng nói.
Gía trị của quả cầu năng lượng, cậu đã biết thông qua lời kể của An Vân, vật này có công năng phụ trợ trong chiến đấu, ngoại trừ kẻ điên thì không ai dùng nó để đổi một vật vô giá trị như tấm bản đồ kia.
Dị tộc lấy chiến đao xuống, tháo quả cầu năng lượng ra, vứt cho chủ quầy.
Trình Hiểu tròn mắt cứng họng nhìn lão ta xum xoe đóng gói tờ giấy cũ nát kia lại dâng hai tay cho Lam, còn tặng kèm theo vài viên kẹo màu sắc sặc sỡ...
Kẹo...
Qủa cầu năng lượng chỉ đáng giá bằng một tấm bản đồ cũ nát và vài viên kẹo?!
Trình Hiểu ngơ ngác nhìn Lam, đối phương đem bản đồ cùng với kẹo nhét vào lòng cậu, lúc rụt tay về còn nhân tiện nhéo vài cái trên cánh tay cậu: "Thật gầy, không có lực."
Nói xong anh lập tức xoay người đi tiếp.
Trình Hiểu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình vừa bị kích thích của mình, nhìn quầy hàng đã dẹp trước mắt, chủ quầy chạy như bay vào trong thành, lão sợ nếu đứng đây một lát nữa thì quả cầu năng lượng sẽ không giữ được... Rất nhanh, vài người có vẻ ngoài hung ác đuổi theo ông ta.
Tiền tài động nhân tâm, huống chi đó còn là quả cầu năng lượng vô giá.
Nhìn sao cũng thấy mình bị lỗ, Trình Hiểu cất tấm bản đồ và kẹo vào, nhanh chóng đi theo dị tộc, lẽ nào tấm bản đồ này là thật? Thế nhưng Lam hình như... chưa từng liếc mắt nhìn qua.
Cho nên chỉ là thấy cậu muốn rồi đổi thôi sao, Trình Hiểu cảm thấy lòng mình có chút thoải mái, tuy rằng không quá rõ ràng.
"Em đói bụng?" Lam thấy Trình Hiểu vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt khác thường, nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Không có..."
"Năng lượng trong quả cầu kia chỉ có thể sử dụng được vài lần nữa thôi." Dị tộc giắt lại chiến đao vào thắt lưng, vẻ mặt như thường.
Thì ra là thế, Trình Hiểu thầm nghĩ, thế nhưng, dù cho chỉ sử dụng thêm được một lần nhưng nói không chừng có thể dùng để đổi một giỏ thịt a!
"Hơn nữa em thích kẹo mà." Dị tộc nghĩ cuộc trao đổi này chưa chắc đã không có lời.
"... Cảm ơn anh." Trình Hiểu câm nín nửa ngày, thật ra, cậu đối với mấy thứ linh tinh như kẹo... không cố chấp đến thế.
"Ngay cả quả cầu năng lượng cũng đồng ý đổi, anh thật sự bỏ được sao." Một giọng nói vang lên, Trình Hiểu ngẩng đầu, phát hiện một dị tộc xa lạ đang chắn trước mặt hai người.
Thân hình đối phương rất cao to, không thua Lam là mấy, ngay cả khí thế cũng... Trình Hiểu híp mắt lại, tên dị tộc này, thoạt nhìn thì đang trò chuyện với Lam, nhưng ánh mắt lại như có như không đảo qua cậu.
Loại cảm giác này, rất khó chịu.
Vốn là một con đường ầm ĩ, trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, nhất thời, tất cả lặng ngắt như tờ.
"Có việc?" Lam lạnh lùng hỏi, cơ thể như vô tình che chắn cho Trình Hiểu đang đứng phía sau.
"Chỉ là đã lâu không gặp nên muốn đến chào hỏi thôi." Ánh mắt Phong tối đen, sau lưng có hơn mười tên thị vệ nhanh chóng phong tỏa đường đi của hai người.
Lam biết tên dị tộc này, Trình Hiểu hơi kinh ngạc, xem ra thân phận của đối phương ở thành trung tâm không thấp, thế nhưng giọng điệu này... Là địch hay là bạn?
Lam nhíu mày, vẻ mặt lạnh băng, im lặng nhìn đối phương.
Phong ngừng quan sát Trình Hiểu, phất tay ra lệnh cho bính lính bao vây Lam và Trình Hiểu lại, trong nháy mắt, binh khí đều hướng về phía họ.
"Về việc quả cầu năng lượng bị cướp đi kia, hai người nhất định phải tường trình cụ thể với phòng điều tra." Một tên người hầu đi lên nghiêm túc la hét dẹp đường, phía sau gã là chủ quầy đã bị bắt.
Lén buôn bán quả cầu năng lượng, tuy rằng không trái pháp luật, nhưng nếu quả cầu năng lượng này đã có chủ thì?
"Chỉ là một nhân loại mà thôi, Mộc Thanh đang rất không vui." Phong dời đi đường nhìn đánh giá Trình Hiểu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.
Mộc Thanh, là hắn ta?!
Trình Hiểu đánh giá mười tên dị tộc vây quanh kia, không nói đến cách biệt nhân số, vả lại đây là bên ngoài cổng thành, một khi đã ra tay, tất nhiên là rất khó giải quyết.
Bình luận truyện