Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 67: Lên đường.





Phong nhìn thấy đầu con trai của mình nhưng không hề có bất kỳ một hành động nào, anh chỉ thờ ơ quan sát gương mặt lạnh lùng của Khí, ánh mắt của nhóc ấy lúc này vậy mà có vài phần giống anh.

Vốn tưởng rằng ấu tể này đã đánh mất sự ngoan lệ từ trong máu huyết của bản thân vì phải sống ở một hoàn cảnh khắc nghiệt, chỉ muốn sinh tồn với nhân loại và cố gắng kéo dài hơi tàn... Lại chẳng ngờ rằng, đối phương sẽ đạt được thành tích xuất sắc tại cuộc kiểm tra chiến lực, càng ngày càng lộ rõ những bản lĩnh hơn người.

Tuy rằng Ninh Thụy không được coi trọng, nhưng dù sao vẫn là con trai trên danh nghĩa của Phong, dù thế nào đi nữa, thì những hộ vệ sau khi được phân công chăm sóc đại nhân, nếu không có tình huống khẩn cấp, thì trăm triệu lần chẳng dám tự tiện rời khỏi cương vị công tác.

Mà có thể dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt như thế, lông tóc không chút thương tổn, dễ dàng lấy đầu ấu tể, bình tĩnh tìm đến cửa, là định khởi binh vấn tội sao?

Phong hứng thú chờ hành động tiếp theo của ấu tể này.

"Con của ông." Khí lạnh lùng nói, dị tộc thành niên trước mặt chính là người mấy ngày nay luôn phái người theo dõi nhóc... Dựa theo suy luận của Khí, đối phương tám chín phần chính là người cha ruột chưa một lần được gặp của mình.

Căn cứ vào tính tình lạnh lùng của Phong và một số tin tức nhóc hỏi thăm được, mẫu phụ của nhóc, chắc đã chẳng còn trên nhân thế nữa rồi.

"Làm như vậy, không lo lắng đến hậu quả sao?" Phong nhìn về phía Khí, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, làm như vô ý thuận miệng hỏi.

"Nó là kẻ phản bội." Khí vứt một xấp giấy truyền tin xuống trước mặt Phong, tiện thể ném đầu người lên bàn, xong việc.

Phong khẽ nheo mắt, đôi mắt Ninh Thụy trợn to, con ngươi tan rã, dại ra, mặt mũi thì vặn vẹo, khiến cho người khác khó có thể hình dung được quá trình trước khi chết của nó.

Hẳn là rất sợ hãi, rất kinh hoảng.


Không biết là ai, tại sao làm vậy? Cứ như thế, tùy ý lấy đi tính mạng quý giá của bản thân... Hay là dùng phương pháp chặt đầu dã man.

"Đây không phải là lý do nhóc có thể giết người." Sau khi Phong liếc nhìn mớ tư liệu trên bàn, khinh thường hừ lạnh, người liên lạc duy nhất lại chết như vậy, quá trình điều tra tiếp theo sẽ chịu ảnh hưởng theo.

Nhưng mà Ninh Thụy... Thật chẳng ngờ, cái thứ nhìn như phế vật này lại dám thông đồng với đám nhân loại tự do, quả nhiên, ấu tể hỗn huyết rất không đáng tin.

Sự ưu việt của huyết thống trực tiếp quyết định trình độ gen của đời sau, phương thức sinh sản này đương nhiên có chỗ thiếu hụt, nhưng vẫn được rất nhiều dị tộc tôn sùng, đối với việc lần này, Phong từ chối cho ý kiến, theo ý anh, chỉ khi tính ưu thế áp đảo tuyệt đối thì mới có thể đảm bảo đời sau không ngừng sinh sôi nảy nở.

Nhân loại tự do, đối với anh mà nói, là một loại tồn tại thách thức quyền uy của dị tộc.

Khí đối với câu trả lời của dị tộc không hề ngạc nhiên chút nào, chỉ lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông có quan hệ máu mủ với mình, thờ ơ lên tiếng: "Tôi khẳng định mối liên hệ giữa hai bên đã kết thúc, thời gian cấp bách, giết nó, chấm dứt hậu hoạn."

Nhân loại tự do hiển nhiên đã quyết định bỏ rơi tên gián điệp này, Khí dùng đủ mọi cách, cũng không thể moi ra tin gì từ miệng của Ninh Thụy, đối phương chắc chắn không hề biết nơi dừng chân cụ thể của đám nhân loại tự do kia.

Không còn gì để mình lợi dụng, lại luôn là tai họa ngầm tồn tại bên mình, vẫn nên nhanh chóng giết đi mới tốt.

Làm gián điệp kiểu của nó quả thật là vô cùng thất bại, Khí thầm nghĩ, nhóc chỉ có thể thầm tức giận vì chả thể hỏi ra tin tức có ác dụng nào.

Ngay cả những tư liệu cơ bản về người hợp tác cũng không nắm được, thực sự là làm không công, lại còn thuận tiện làm người chịu tội thay, làm chậm trễ việc cứu viện Trình Hiểu!

Phong giương mắt quan sát ấu tể trước mặt một chút, có lòng can đảm, thân thủ cũng không tệ, tuy rằng làm việc hơi lỗ mãng, nhưng việc nắm chắc trong tay mới hành động, xem ra phần máu hỗn tạp trong người Khí không có lẫn gen cấp thấp.

Hay là, anh nhận ấu tể tên Khí này về rồi từ từ bồi dưỡng...

Chắc hẳn Khí cũng ôm suy nghĩ đó mà đến đây, đầu người này chính là cống phẩm xin hàng sao... Phong bắt đầu suy nghĩ, nếu đối phương đưa ra yêu cầu mình có nên đồng ý hay không.

Sau khi giải thích xong nguyên nhân cái chết của Ninh Thụy, Phong thấy đối phương không hề phản ứng như trong dự liệu của mình, Khí xoay người rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Tuy rằng giết Ninh Thụy xong, nhóc có thể trốn thoát được, nhưng với hành tung đã bị bại lộ của mình, việc không bị nghi ngờ là chẳng thể nào, cứ đơn giản khai thẳng ra, rồi xem phản ứng của đối phương, đúng bệnh hốt thuốc có vẻ khỏe hơn.

Dựa theo suy đoán của Khí, khả năng sống sót rời khỏi là khá cao, tới chín chín phần trăm là vậy, nhưng nhóc vẫn lo đến tình huống tên dị tộc kia lên cơn động kinh... Trên đời này không có gì là chắc chắn trăm phần trăm, dù sao nếu có vạn nhất xảy ra, thì nhóc sẽ không đến nỗi luống cuống tay chân, Khí thậm chí còn đem túi ám khí của mình đặt dưới giường của Lẫm.

Phải tìm cơ hội cầm về mới được, Khí thầm nghĩ, bước ra khỏi cửa, nhóc còn tiện tay đóng lại dùm.

Giữ phép lịch sự cơ bản, có thể giúp tăng cao độ hảo cảm của thủ vệ canh gác...

Tiếng đóng cửa thanh thúy vang lên, khiến sắc mặt Phong nhất thời tối sầm, tên ấu tể kia, sau khi làm ra việc như vậy còn dám không nhìn mặt mình!

Rất nhanh, mọi người đều nhận được một phần báo cáo tương tự về nội gián, Ninh Thụy đã đền tội, Trình Hiểu bị nhân loại tự do bắt đi cũng vì thế mà chẳng rõ tung tích.

Dị tộc trung niên khẩn trương đứng ngoài phòng tiếp khách, trừng mắt nhìn con trai nhà mình, bình thường còn có chút tiền đồ, thế nào đến giờ phút mấu chốt lại vô dụng như vậy hả trời!

Mạng của bản thân đem quăng thì cũng thôi đi, nhưng tại sao ngay cả bầu bạn của Lam đại nhân cũng không che chở được, a, ngay dưới mí mắt, còn để cho đám nhân loại tự do cướp đi, đúng là càng lớn thì càng "bạch" (ngốc) mà? (Ý bác ấy chửi anh Tu càng lớn càng ngốc, mà anh ấy có mái tóc trắng nên bác ấy mới nói độ ngốc của anh tăng trưởng theo mức độ dài tóc).

Tu ủ rũ cúi đầu, hướng thẳng mái tóc dài màu trắng vào mắt cha mình, cậu cũng không còn cách nào, ai biết tên kia lại có thiết bị di chuyển không gian chứ, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn mảnh đất trống không ấy... Đương nhiên, cậu không hề phủ nhận, ngay từ đầu, bản thân đúng là có phần khinh địch.


Dị tộc trung niên thấy con trai mình không lên tiếng, càng nhìn càng nổi giận, lại còn phải dời lực chú ý vào trong phòng khách, ông rất sợ sẽ xảy ra chuyện lớn trong ấy.

Gương mặt Lam đại nhân vô cùng lạnh lùng đi thẳng vào, cùng Táp đại nhân nói chuyện riêng...

Đây chính là lần đầu tiên sau sự kiện làm phản kia!

"Chuyện này, tôi rất xin lỗi." Táp vẻ mặt nghiêm túc, chính ông cũng chẳng ngờ rằng, cho dù bên này dị tộc đã chuẩn bị nhưng vẫn để Trình Hiểu bị đám nhân loại tự do mang đi.

Mặc kệ thế nào, thì đây quả thật là trách nhiệm do họ không bảo vệ chu toàn, dù sao Trình Hiểu cũng vì điều trị thương cho ông mới lộ ra thiên phú y được tuyệt vời.

Nhân loại tự do để mắt đến Trình Hiểu, e rằng nhiều ít cũng có quan hệ đến ân oán trước kia của mình... Chỉ sợ nhân loại bên kia sẽ phải chịu những đối đãi không công bằng, trong lòng Táp thầm nghĩ đến các tài nguyên có thể trao đổi trong thành.

Càng nhanh chóng ra quyết sách ngày nào thì tỷ lệ an toàn của Trình Hiểu càng lớn ngày đó.

Ánh mắt lạnh lùng của Lam quét qua người Táp, lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận, sau khi mở ra, mặt trên vẽ những đường cong quanh co khúc khuỷu, nhìn kỹ lại, hình như là một tấm bản đồ.

Qủa thật là giống y đúc tấm bản đồ mà hai người họ đã mua ngoài thành khi trước!

Trình Hiểu đúng là đã dùng dị năng biến đổi tấm bản đồ kia, nhưng sau khi phát hiện ra động tĩnh của nhân loại tự do, cậu liền vẽ lại một tấm khác, phòng ngừa vạn nhất rồi đưa cho Lam cất giữ.

Lúc này, những chuẩn bị nhỏ lúc trước đã phát huy tác dụng quan trọng.

"Phái binh." Lam thờ ơ lên tiếng, giọng nói không chút phập phồng, lại khiến Táp nhận ra đây là quyết định của Lam.

Ông không nên nói chuyện với một dị tộc đang trốn tránh khắp nơi, cũng không nên khinh suất sử dụng quân đoàn dưới trướng như vậy, lại càng không nên bỏ qua tất cả lợi ích giao dịch trong tay, mà lựa chọn phương thức xử lý trực tiếp này...

Nhưng đối diện với Lam, lời từ chối, ông không thể thốt lên: "Được, ngày mai khởi hành."

Để quân đoàn lên đường cũng cần chuẩn bị kĩ càng.

"Không cần, phái ra phân đội, tôi tự mình đi." Lam híp mắt lại, ánh mắt anh như lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, hiện lên vẻ sắc bén lạnh thấu tận xương.

Phân đội, tự nhiên là chỉ đội quân tinh nhuệ nhất quân đoàn, bình thường bọn họ đều tự mình chiến đấu riêng lẻ, nếu tập trung cùng một chỗ, phần lớn đều xảy ra những việc vô cùng quan trọng.

Đáy mắt Táp khẽ lóe lên một tia bất đắc dĩ, đối với quân đoàn này, Lam luôn hiểu rõ như lòng bàn tay, quả thật chưa bao giờ suy giảm...

Điều động quân đoàn, thoạt nhìn thì thanh thế lớn thật, nhưng chưa chắc đã đạt được mục đích, mối quan hệ bên trong không hề đơn giản như việc tiêu diệt một đám cướp lưu vong.

Mà để đội quân tinh nhuệ lên đường, thì nhất định không đạt được mục đích thề không bỏ qua, kết quả luôn là một cuộc chiến đầy máu, không có đường lui!

Lam đây là thật sự nổi giận rồi... Lần thứ hai Táp thấy được địa vị của Trình Hiểu trong lòng Lam, việc Trình Hiểu cứu mình không chỉ một lần trả công, tiêu hết là xong.

"Các cậu đi trước, quân đoàn sẽ theo sau để tiếp ứng cho các cậu." Táp khẽ xoa cằm, sắc mặt bình tĩnh.

Cứ thế, Lam lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt những binh lính ở quân đoàn số một... Như vậy, chỉ có thể đi một bước, tính một bước.


"Được." Xoay người lại, lúc Lam đang định rời khỏi, bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu qua: "Cảm ơn."

Vừa dứt lời liền nhanh chóng rời đi.

Cảm ơn sao... Táp nhìn theo bóng lưng của dị tộc đang dần xa, đối với những cấp dưới đang vội vội vàng vàng nối đuôi nhau đi vào, khẽ khép hai mắt, thầm nghĩ, những lời này, thật sự không nên do Lam nói ra.

Những thứ này đâu đáng để cảm ơn, huống chi, đối tượng nói chuyện cũng chưa từng quay đầu lại.

Hai đại nhân không hề đánh nhau, thật sự là vô cùng may mắn, dị tộc trung niên thầm nghĩ, sau khi nhận lệnh, ông nhanh chóng lui xuống để tập kết quân đoàn chủ lực. Tự nhiên, Tu cũng đi theo sau, chuẩn bị tham quan học tập người cha "bảo đao không bao giờ cùn" tái xuất giang hồ.

Lẫm và Khí đều bị giữ lại, Lam không định để ấu tể tham dự vào lần hành động này, dù sao đường xá xa xôi, những nhóc con này chỉ vừa vượt qua lễ thành niên, còn cần tôi luyện thêm một thời gian nữa, các đối thủ như nhân loại tự do và mãnh thú cũng không phải dạng vừa.

"Đừng lo lắng, chú Trình sẽ an toàn trở về." Dung thấy gương mặt lạnh lẽo của Lẫm nhìn theo hướng Lam chạy đi, không nhịn được lên tiếng an ủi.

Nhóc cũng không biết Trình Hiểu có thể trở về hay không, giết người, chỉ cần một giây, có ai có thể đảm bảo trong khoảng thời gian này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nhưng có ý nghĩ đó trong đầu luôn tốt hơn.

Nên lạc quan, để sinh tồn dưới điều kiện ác liệt tại mạt thế, vì may mắn mà vui vẻ cũng chẳng sao, nhưng bi quan, sẽ làm người ta chết càng thêm thảm hại.

Trên thực tế, rất nhiều người biết tin này đều nói Trình Hiểu sẽ không trở về, dù sao dị tộc cũng chẳng phải phù thủy mà có thể vượt ngàn dặm để cứu người.

Tuy rằng nhân loại tự do cũng là nhân loại, nhưng Trình Hiểu hình như đã đắc tội với đối phương, ở thời đại này, người cùng tộc tàn sát lẫn nhau cũng chả phải việc gì lớn.

Khí do dự trong chốc lát, đưa tay ra chậm rãi vỗ vỗ vai Lẫm, ý bảo đối phương đừng quá lo lắng, dù sao lần này lên đường là quân đoàn số một, tỷ lệ không đưa được người về là rất nhỏ.

Lẫm im lặng một lát, hơi giật giật vai, đứng dậy, giọng nói bình tĩnh: "Mẫu phụ nhất định không có việc gì, tôi đi đón người."

Khí hơi sửng sốt, sau khi phản ứng, liền bật người đứng dậy gật đầu, tốt, nhóc không có ý kiến.

Sau đó nhóc quay đầu lại nói với Dung: "Cậu đừng đi, mà nghĩ cách kéo dài thời gian để chúng tôi có thể đuổi kịp đội ngũ."

Dung: "..." Mỗi lần đều trở thành người bị vứt lại, nhóc đã quen rồi.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện