Chương 147
☆ Chương 147: Nghèo như vậy?
Người đàn ông kia móc một tấm danh thiếp được chế tác tinh mỹ ra từ trong túi tiền, hai tay đưa một tấm cho Lantis, một tấm cho Nam Kính.
"Đúng, tôi họ La, đây là danh thiếp của tôi."
Nam Kính cúi đầu nhìn, La Thiên Túc, chức vụ là giám đốc, phía dưới là phương thức liên hệ thiết bị đầu cuối của hắn.
Lantis đem danh thiếp thu lại, nếu vị quản lý La này là người chịu trách nhiệm, cũng tiết kiệm được nhiều thời gian.
Anh cũng móc ra một tấm thẻ đưa cho quản lý La.
Ồ? Lantis cũng chuẩn bị danh thiếp?
Nam Kính nhịn xuống sự tò mò muốn đem đầu tới gần, nghĩ thầm không biết chức vị ghi trên danh thiếp của Lantis là gì.
Quản lý La nhận lấy, cúi đầu nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn Lantis rồi mới thu hồi nụ cười trên khuôn mặt, đổi thành biểu tình cung kính, đem thẻ trả lại cho Lantis.
"Mời đi bên này."
Dưới sự kinh ngạc của nữ nhân viên hướng dẫn tiếp đón họ, Nam Kính bị Lantis kéo vào thang máy cùng quản lý La đi đến tầng cao nhất.
"Đây là cái gì?"
Nam Kính cuối cùng cũng không nhịn được, cúi đầu trợn mắt nhìn tấm thể màu bạc trêи tay Lantis.
Thiết kế điêu khắc, vật liệu chế thành đặc biệt, bốn phía là dây leo hoa hồng không đồng đều, chỗ lồi lõm cũng có chất lượng, có trọng lượng, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Vấn đề ở đây là nó hoàn toàn không phải là danh thϊế͙p͙ a!
Không tên, không chức vụ, mặt chính không hề viết một cái gì, chỉ như một tờ giấy trắng.
Tuy nhiên điều làm cho Nam Kính hứng thú là, cầm tấm thẻ này trêи tay có thể cảm giác được ý thức nguyên lực lưu động dồi dào.
Thế nhưng khi Nam Kính cố gắng dùng ý thức căn nguyên để nhận dạng vật liệu mới phát hiện kết cấu hạt nhân bên trong không thể dò xét ra.
Đây là vật liệu gì?
Nam Kính lăn qua lộn lại nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng không thể tìm được chỗ đột phá, ngay cả một điểm ấn tượng cũng không có.
Lantis đúng lúc giải đáp nghi vấn: "Đây là linh cảnh huyền thạch, là vật liệu cấp siêu S."
"Cấp siêu S?"
Nam Kính trợn mắt há mồm, chiếc thể màu bạc cầm trong tay bỗng nhiên trở thành bảo bối dễ vỡ, hận không thể dùng hai tay để nâng.
Vật liệu cấp siêu S vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, so với nút áo không gian dùng để đựng vật liệu thì quý giá hơn rất nhiều, rất nhiều thợ chế tạo cơ giáp cố gắng cả đời, đừng nói là sờ, ngay cả nhìn cũng không có cơ hội.
Lantis nhìn đôi mắt Nam Kính đều trừng thẳng, nghĩ thầm nếu như để em ấy biết cái dây cột tóc trao đổi kia làm từ vật liệu cấp mấy, có lẽ buổi tối sẽ không thể yên bình chăng?
"Chờ đến khi ý thức căn nguyên của em đủ mạnh, có lẽ sẽ dò ra được huyền bí bên trong." Lantis mỉm cười nói.
"Nó, nó dùng để làm gì vậy?"
Nam Kính cẩn cẩn dực dực nhắm tấm thẻ vào ánh mặt trời, nheo mắt lại đánh giá, phát hiện ánh mặt trời cho thể xuyên thấu tấm thẻ giống như kim loại, hơn nữa còn biến thành màu sắc trong suốt.
Lấy xuống một lần nữa, nó lại khôi phục lại màu trắng bạc.
Lantis nói: "Có thể làm thành vũ khí, nhưng không phải là vật liệu chủ thể của cơ giáp."
"Bây giờ thì sao?" Nam hỏi.
"Chính là một cái thẻ."
"..."
Nam Kính quyết định sau khi trở về sẽ tra một chút tài liệu về linh cảnh huyền thạch, ví dụ như nó dùng để làm gì, câu trả lời của Lantis như là đang đùa cậu vậy.
Thấy Nam không nói nữa, quản lý La cũng cảm khái chen vào một câu: "Tôi ở đây công tác gần mười năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tấm thẻ này, xem ra quan hệ của ngài và ông chủ vô cùng đặc biệt."
Ông chủ?
Quan hệ đặc biệt?
Nam Kính xẹt xẹt nhìn về phía Lantis.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, ông chủ là thúc của anh." Lantis sờ sờ đầu Nam Kính.
Thúc?
Nam Kính càng hiếu kỳ hơn.
Chớp chớp mắt cầu giải thích lòng thỏa mãn hiểu kỳ.
Lantis hắng giọng một cái, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"..."
Đây là cố ý lảng tránh?
Nam Kính trong lòng phun tào sau đó không thèm để ý đến nữa, phất phất tấm thẻ trong tay hỏi quản lý La: "Tấm thẻ này có lợi ích gì?"
Ánh mắt quản lý La nóng rực nhìn về phía tấm thẻ kia, mang theo nhiều tôn kính: "Nó dùng để chứng minh cấp bậc VIP, khi mua đồ ở các đại lý của đôi cánh bạc thì có thể tự trả giá, hơn nữa khách hàng nắm giữ tấm thẻ đều là Thượng Đế, cũng có thể coi là một ông chủ, có một số quyền quyết định."
Kinh khủng như vậy?
Nam Kính sờ sờ tấm thẻ trong tay, đột nhiên không muốn trả lại cho Lantis nữa.
Sự thật chứng minh, quản lý La còn trẻ đã là giám đốc, nhất định phải có chút tại năng, hắn rất có ánh mắt nói: "Đương nhiên, nếu ngài cầm tấm thẻ này từ một khách hàng khác, thì cũng được tính là khách quý của cửa hàng chúng tôi."
Nam Kính xoay mặt hỏi Lantis: "Lời này là có ý gì vậy?"
"Ý là từ nay về sau em có thể xoát mặt, hắn sẽ giảm giá cho em." Lantis lời ít ý nhiều gọn gàng dứt khoát.
Nam Kính duỗi mặt tỏ ra dễ thương nhìn quản lý La, sau đó nghiêm mặt như nói việc trịnh trọng: "Nhất định phải nhớ rõ."
Quản lý La biểu hiện hắn nhất định sẽ không nhớ nhầm.
Lantis rút thẻ lại, "Anh tạm thời sẽ giữ thay em, để em đỡ phải suốt ngày chui vào đây nghiên cứu."
Nam Kính lè lưỡi tinh nghịch, không ngờ Lantis hiểu rõ cậu như vậy.
"Một bộ vật liệu cấp một đầy đủ, rẻ nhất là bao nhiêu?" Nam Kính cấp thiết hỏi.
Cậu xác thực cần gấp vật liệu để tiến hành thao tác thủ công, trải qua lần thí nghiệm nay mới cảm nhận được, kiến thức thu được từ trong sách đều không đủ, nếu thực sự muốn bắt đầu, thì nhất định phải luyện tập nhiều hơn.
Tuy rằng trường học có cung cấp vật liệu, thế nhưng mỗi người đều chỉ được cấp một số lượng nhất định mỗi học kỳ, vì để tránh cho vật liệu bị lãng phí nên ngay cả tỷ lệ thành công đối với linh kiện cũng có yêu cầu, có thể nói là có rất nhiều hạn chế.
Nếu Nam Kính muốn thực hiện những thí nghiệm mới, tất nhiên sẽ phải đối mặt với khả năng thất bại.
Vì vậy từ lâu cậu đã muốn mua tài liệu thuộc về mình, sau đó dù có dằn vặt như thế nào cũng không sao.
Chẳng qua điểm thông dụng quá đáng để lo lắng, hơn nữa bởi vì có nhiều việc xảy ra nên vẫn chưa tìm thấy cơ hội để đi làm thêm, miệng ăn núi lở túi tiền không thể chống đỡ được quá lâu.
Quản lý La tra giá cả ở thiết bị đầu cuối một chút, nói: "Giá cả của của một bộ trên thị trường sau khi giảm giá là ba mươi vạn điểm thông dụng, nếu như ngài muốn mua, để phù hợp với các điều khoản của giá tiền thì sẽ loại bỏ số lẻ vậy tổng cộng sẽ là mười lăm vạn điểm thông dụng."
Nam Kính toát mồ hôi hột, lợi nhuận quá lớn, trực tiếp tăng lên gấp đôi!
Đồng thời ánh mắt nhìn về phía quản lý La, trong hai mắt tràn đầy hai chữ "gian thương".
Sau đó, chuyện đáng lo đã xuất hiện. Nam Kính xoay người đưa lưng về phía Lantis kiểm tra số điểm thông dụng còn lại, ngoại trừ lúc dừng lại để ăn cơm, thì còn mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt, hiện tại còn sót lại tổng cộng 7221 điểm thông dụng.
Nam Kính nhất thời lệ rơi đầy mặt, coi như muốn mua cũng không đủ tiền.
"Lantis, em muốn vay tiền, đây là toàn bộ tài sản của em."
Nam Kính tội nghiệp nhìn Lantis, duỗi tay trái ra muốn để cho anh thấy số tiền còn lại.
Thời điểm Lantis nhìn thấy con số kia, mí mắt mạnh mẽ giật giật, không phải kiến thức của anh nông cạn, mà là xem toàn bộ số tiền còn lại của Nam Kính, phí sinh hoạt của cậu còn không bằng học viên có phí sinh hoạt thấp nhất của trường quân đội Sifal ở tinh cầu Solo.
Em ấy đều sống trong điều kiện sinh hoạt như vậy?
Ngay cả quản lý La "không cẩn thận" nhìn thấy con số kia, tâm lý cũng run rẩy.
Có thể đến đôi cánh bạc để mua đồ, điểm thông dụng của ai mà không từ mấy trăm ngàn đến mấy triệu trở lên, con số nhỏ như vậy đây là lần đầu tiên hắn thấy.
Làm thế nào mà đứa trẻ này có thể là một cặp với cháu của ông chủ? Hơn nữa nhìn có vẻ như tình cảm vô cùng tốt.
"Nghèo như vậy?"
Lantis cực kỳ đau lòng.
Nam Kính lệ rơi đầy mặt: "Thật sự quá nghèo, nó có thể rẻ hơn không?"
Lantis và Nam Kính đồng thời nhìn về phía quản lý La khiến hắn sau lưng phát lạnh.
"Này, cái này..."
Lantis cũng chỉ phối hợp với Nam Kính một chút mà thôi, chứ không thực sự muốn làm khó quản lý La. Anh mở thiết bị đầu cuối khởi động một tấm thẻ ngân hàng, nhập số ba lần, kích xác nhận gửi.
"Keng" một tiếng, thiết bị đầu cuối của Nam Kính vang lên một âm thanh xa lạ.
Cúi đầu nhìn xuống, trên thiết bị đầu cuối hiện lên một dòng chữ làm cho Nam Kính suýt nữa là nhảy dựng lên—
[Ngày 15 tháng 10 năm 1240, thẻ ngân hàng tên XXXXX từ ngân hàng đế quốc đã chuyển cho ngài một ngàn vạn điểm thông dụng, lập tức chuyển tới sổ, xin hãy chú ý kiểm tra để đối chiếu sự thật. Chúc ngài có một ngày vui vẻ.]
Mẹ nó!
Trước khi sống lại Nam Kính cũng không thiếu tiền xài, thế nhưng cậu không có chỗ tiêu tiền, cho nên có bao nhiêu tiền cậu cũng không có cảm giác.
Sau khi sống lại, Nam Kính là lần đầu tiên nhìn thấy điểm thông dụng không quá năm chữ số và rõ ràng số tiền này thuộc về cậu!
Trong lúc nhất thời Nam Kính không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Lantis, tuy rằng cậu đã sớm biết Lantis không phải là người bình thường mà trên thực tế đúng là không phải người bình thường, nhưng không ngờ vừa ra tay liền là tám chữ số, quá nhanh quá nguy hiểm, dọa cậu sợ muốn chết!
"Em đột nhiên cảm thấy, những tin đồn không tốt có liên quan đến em đã rõ từ đâu mà ra." Nam Kính mặt không thay đổi nhìn Lantis, nội tâm có ngàn vạn con ngựa đang chạy qua.
"Tin đồn không tốt?" Lantis cảnh giác, ai ở sau lưng bôi đen Kính Nhi nhà anh?
"Nói ví dụ như, em bị một nam nhân thần bí không rõ thân phận bao dưỡng."
Lantis: "..."
Nam Kính tiếp tục ngửa đầu nhìn trần nhà, nói: "Ví dụ như nam nhân thần bí lái chiếc S3 lốc xoáy đang tuyển vợ lẻ hay thứ gì đó."
Lantis: "..."
Nam Kính quay đầu lại, ẩn ý nhìn Lantis đang sợ hãi trong lòng: "Không bằng anh thực sự bao dưỡng em luôn đi, em đột nhiên cảm thấy trở thành một tiểu tình nhân làm ấm giường cũng là một công việc không tồi."
Bình luận truyện