Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 159



☆ Chương 159: Hệ cơ giáp

Nói đi cũng phải nói lại, Nam Kính đã quyết định mỗi ngày tiến hành huấn luyện nghiêm ngặt, hơn ba giờ chiều sau khi tan học đã lập tức trở về phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra bộ đồ thể thao cậu mang theo trước khi đến trường.

Vừa mặc quần áo xong đã bị trí năng một hào cường liệt kháng nghị.

"Ồ không muốn a, tại sao lại là màu này? Thật sự quá khó coi!" Trí năng một hào cho là Nam Kính nếu như mặc bộ đồ này đi hệ cơ giáp lượn một vòng, sẽ bi khinh bỉ nghiêm trọng, "Ngươi không thể làm mất mặt ta như vậy được."

"Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, nhìn rất hợp a."

Nam Kính rất hài lòng.

Tuy rằng không phải là quân phục được cắt may đầy nghệ thuật, phù hợp cho vận động, tác chiến chiến đấu cơ giáp của hệ cơ giáp, nhưng bộ đồ thể thao màu xám nhạt này ôm sát cơ thể lại còn co dãn tốt, bao lấy hai chân thon dài thẳng tắp, khiến Nam Kính càng thêm gọn gàng, tinh thần phấn chấn.

Trí năng một hào còn oán giận Nam Kính không chịu mặc quần áo xinh đẹp, màu sắc sặc sỡ. Nó không hiểu Nam Kính tại sao lại yêu thích các loại đồ vật có màu sắc đơn điệu như vậy —— ga trải giường cũng màu xám nhạt, ba lô là màu cà phê, còn có một cái dây cột tóc màu đỏ, đột nhiên biến thành màu bạc loé loé sáng sáng!

Nha không đúng, cái đó không tính, nó thích cái dây cột tóc sáng sáng đó của nam thần .

"Được rồi, chúng ta lên đường thôi!"

Nam Kính thu thập thỏa đáng liền ra ngoài, dựa theo bản đồ 3D lúc trước Lantis truyền qua thiết bị đầu cuối, cậu rất nhanh tìm thấy khu của hệ cơ giáp.

Hệ cơ giáp và hệ cổ vũ của trường quân đội Sifal cần nhất là sân bãi để huấn luyện thân thể, bởi vậy khi mới thành lập trường đã xây khu dạy học của hai hệ ở chung một chỗ, thuận tiện cho các học sinh hai hệ cùng bàn luận với nhau.

Hai hệ cách nhau hai mươi mét, xa xa đối lập nhau.

Hệ cơ giáp có khu huấn luyện cơ giáp chuyên môn – [Cơ giáp quán], hệ cổ vũ thuật có [Cổ vũ quán], nhưng bởi vì chiếm diện tích quá lớn, nên kiến trúc của hai hệ có bố cục không giống nhau, Nam Kính không còn bản đồ 3D phụ trợ làm đầu óc choáng váng, cuối cùng đành phải ra cửa lớn tìm người máy trợ giúp.

Từ khi trí năng một hào nói cho Nam Kính biết bản đồ này quý giá, chói mắt ra sao, Nam Kính cũng không ở nơi nhiều người mà sử dụng nữa.

Buổi chiều bốn giờ, chính là giờ tan học của toàn bộ trường học chính quy, học sinh hệ cơ giáp và hệ cổ vũ không ngừng từ hai bên cửa lớn của hai toà đi ra.

"Nghe gì chưa, hôm nay có học sinh chuyển trường đến hệ cổ vũ."

"Phí lời, sáng sớm hôm nay hắn đã xuất hiện ở Cổ vũ quán, tất cả mọi người đều điên rồi."

"Hắn thật mẹ nó sinh ra đã là người thắng cuộc."

"Kêu la cái gì? Có bạn trai hay bạn gái chưa? Thích loại nào?"

"Học sinh chuyển trường a, trực tiếp tiến vào lớp một hệ cổ vũ thuật năm thứ ba, quá trâu bò. Bất quá thật đáng tiếc a, hắn vậy mà lại vào cổ vũ hệ, mỹ nhân cao lãnh như vậy nên đến hệ cơ giáp chúng ta."

"Nghe nói gien đẳng cấp 3S, thật là khủng bố."

"Ngươi không cảm thấy khí tức trên người hắn mới khủng bố sao?"

"Ha ha, băng sơn mặt than mà, chắc là một thiếu gia nhà giàu nào đó."

"Ngươi có cảm thấy hắn và Ellens rất xứng đôi không? Một người phong lưu hoa tâm, một người băng sơn mặt than, đứng chung một chỗ thật là một người nhiệt tình như lửa một người lại lạnh lùng như băng, rất đáng để xem a."

"Nói thì có vẻ rất chính xác, nhưng mà theo nguyên tắc thì hình như sai rồi."

"Cái gì?"

"Ngươi cảm thấy hai người bọn họ có thể phân ai trên ai dưới không?"

"..."

Nam Kính trong lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đoàn người hai bên, tuy rằng nội dung nghe có vẻ không tốt, giống như giọng điệu của nam nhân hoa si, nhưng cậu lại đối với giọng nam kia có chút hứng thú.

Trước Vân Thiên Dật cũng có nói qua, hệ cơ giáp năm thứ ba tổng cộng có hai người, một là Anlan, một người còn lại là Lantis, mà hệ cổ vũ cũng có một học sinh chuyển trường năm thứ ba.

Học sinh chuyển trường kia ngày hôm nay xuất hiện?

Nam Kính rất muốn biết này vị cùng Lantis đều là kiểu khắp nơi trong trường học tìm người khiêu chiến với bộ dáng 'Băng sơn mặt than' đến tột cùng là trông như thế nào, bất quá chờ tương lai có cơ hội gặp thì xem vậy.

Hệ cổ vũ dùng hình Kỳ Lân ngẩng cao đầu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bước đi, đứng trước cửa viện hệ cổ vũ đầy sùng bái nhìn đồ đằng trên cửa.

Phía trên tường là Thanh Long, Bạch hổ, Phượng Hoàng, Huyền Quy dựa theo trình tự đông tây nam bắc mà sắp xếp phù điêu.

Đối diện chính là là hệ cơ giáp, trên mặt tường cao là phù điêu đại bàng nhỏ nhắn được khắc lên, chính giữa là một cây thương chiến đấu màu vàng, trên cán thương quấn vòng quanh một cái dây xích đen bóng huyền bí làm bằng đá Ám hệ huyền.

Ám Hệ Huyền thạch, vật liệu chế tạo cơ giáp – cơ giáp không gian, như là không gian nút áo chứa cơ giáp của Liêu Thạch.

Chính bởi vì sự tồn tại của nó, giúp con người có khả năng mang theo cơ giáp bên người.

Cổ lão thần - cổ vũ thuật sĩ.

Đại biểu cho cường giả chí cao kết hợp giữa ý thức căn nguyên cùng tinh thần lực.

Chỉ là đứng trên con đường ở giữa hai bên hệ viện, Nam Kính liền cảm thấy một áp lực vô hình cùng cảm giác nghiêm túc.

"Khai giảng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta tới nơi này."

Nam Kính cảm thấy hối hận vì chính mình lãng phí nhiều thời gian như vậy, đến gần mặt phù điêu trên tường của hệ cơ giáp, cậu không nhịn được nghĩ muốn sờ phù điêu lồi lõm này một cái, lại bị trí năng một hào ngăn cản.

"Tuyệt đối đừng chạm vào!"

Nam Kính dường như giống như điện giật mà rút về tay cách không gian dây xích chỉ có năm centimet.

"Bị học sinh hệ cơ giáp nhìn thấy, ngươi liền bị mắng cho đến chết."

Trí năng một hào bị điều Nam Kính định làm doạ sợ, đồng thời vì năng lực phản ứng và sự nhanh trí không gì sánh kịp của chính mình mà khen, Nam Kính quả nhiên không có nó liền không được.

Nam Kính hoàn toàn không thể hiểu được, bởi vì cậu cảm thấy, dù sao cũng chỉ định vuốt một cái, liền bị một nam sinh cao to mới từ cửa hệ cơ giáp học viện đi ra mạnh mẽ trừng, dáng dấp kia làm cậu cảm thấy như là một khi cậu dám đụng tới hắn sẽ cùng cậu liều mạng.

"Làm sao vậy?"

Bởi vì thời gian quá cấp bách, Nam Kính liền bật thốt lên câu nói kia.

Vốn là muốn hỏi trí năng một hào, nhưng nam sinh cao to nghe thấy, còn tưởng rằng Nam Kính hỏi hắn, liền cố ý lạnh mặt đi tới bên cạnh Nam Kính, đánh giá thiếu niên xinh đẹp này, rõ ràng không phải là học sinh hệ cơ giáp, hỏi: "Ngươi là học hệ nào?"

Nam Kính không nghĩ tới có người nói chuyện cùng cậu, đầu tiên là nhìn đối phương hai giây, mới ý thức được hắn là đang hỏi mình, liền trả lời: "Ta là tân sinh của hệ chế tạo cơ giáp."

"Há, nguyên lai là tân sinh." Nam sinh cao to gật gật đầu, sờ sờ đầu, nói: "Ngươi tuyệt đối đừng động vào cái này, không thì sẽ bị đánh."

Nam Kính lúng túng lúng túng, bất quá chỉ là một cái phù điêu, thật sự quan trọng như vậy sao?

Nhìn Nam Kính là biết không hiểu sự tình, nam sinh cao to cũng thu hồi thái độ lạnh lẽo cứng rắn, hòa hoãn hơn rất nhiều, nhìn về phía khối phù điêu này mang theo vẻ mặt đầy sùng bái nói: "Đây là đại biểu cho cơ giáp chi thần, là linh hồn chiến sĩ cơ giáp."

"..."

Có thể đừng nói như thể ý thơ như vậy hay không?

Nam Kính vừa định tỉ mỉ hỏi một chút, liền nghe giọng của một nữ sinh truyền đến, sau đó nam sinh cao to liền chuyển sự chú ý sang âm thanh vừa phát ra của nữ sinh.

Một nữ sinh tóc quăn màu vàng, mắt xanh chạy tới, kéo cánh tay nam sinh lại, mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Nam Kính.

"Ngươi làm cái gì?"

Giọng điệu chất vấn, làm cho Nam Kính không hiểu vì sao.

Nam sinh kia ngược lại là một mặt quẫn bách, lôi kéo nữ sinh sang một bên định giải thích cho nàng.

Hiển nhiên nữ sinh không thèm quan tâm, mạnh mẽ trừng Nam Kính, liếc mắt một cái, liền tức giận đối với nam sinh nói: "Ngươi biết cậu ta là ai không?"

"Ai? Ngươi quen cậu ấy sao?" Hiển nhiên, nam sinh cao to không biết Nam Kính.

"Cho ngươi mỗi ngày chỉ biết luyện tập cơ giáp, tương lai ngươi đi sống cùng cơ giáp luôn đi!"

Nữ sinh đầu tiên là oán giận hai câu, ngay sau đó hơi nâng giọng, hiện ra bộ dáng rất cố gắng làm cho những người đi ngang qua đều nghe rõ ràng.

"Cậu ta chính là Nam Kính a! Là người vô dụng nhất có đẳng cấp gien D duy nhất ở trường quân đội Sifal chúng ta, còn dám cả gan làm loạn khiêu chiến với Sidya đại thần đó!"

Nam Kính hiển nhiên nghe được, cậu nhàn nhạt quét mắt liếc mắt nữ sinh kia một cái, quay người liền hướng cửa lớn hệ cơ giáp đi đến.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã nghe những lời tương tự đến mức tai sắp mọc kén, hoàn toàn trở nên tê dại, một chút cảm giác cũng không có.

Cùng bọn họ gặp thoáng qua, nam sinh trong mắt lộ ra thần sắc áy náy lo lắng, muốn cùng Nam Kính nói cái gì đó lại bị vướng bởi bạn gái ở bên cạnh không giải thích được đối với cậu ôm ấp địch ý, chỉ có thể nhìn theo Nam Kính tiến vào cửa hệ cơ giáp.

Những người được đều theo bản năng mà hướng trên người Nam Kính mà nhìn, đều không nghĩ ra cậu tại sao lại muốn đến hệ cơ giáp, nghĩ đến lời đồn đại cậu tự phụ mỹ mạo của mình đi khinh bỉ Sidya, ngược lại có số học sinh hiếu kỳ nhan sắc thật sự của cậu hơn.

Mặc dù có người lén lút chụp ảnh, nhưng ai biết đó có phải là trải qua chỉnh sửa mới đẹp a?

Có một số học sinh lớn mật hơn vì bị bạn bè xúi giục, tiến đến trước mặt Nam Kính, còn chưa nói gì liền ngây dại ——

Mẹ, cái người ngu ngốc nào chụp ảnh vậy, quả thực là đem người ta làm cho xấu hơn mà?

Một điểm linh khí cũng không có, còn có nốt ruồi quyến rũ ngay khóe mắt kia, căn bản là bị làm thành nốt ruồi đen lớn... Còn dám như vậy mà bôi đen một mỹ nhân?

Nam Kính mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh con đường một chút, mới vừa cân nhắc có nên tìm ai đó để hỏi đường hay không, xoay một cái liền thấy bên cạnh có một học sinh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu.

Nam Kính: "..."

Tốt a, dù sao cũng hơn là nhìn thấy tất cả ánh mắt đều là cảnh giác cùng khinh bỉ.

"Ta có thể hỏi một chút..."

"Có thể có thể!"

Nam sinh liều mạng gật đầu.

Nam Kính còn chưa nói hết đã bị đánh gãy.

Nam Kính: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện