Chương 164
☆ Chương 164: Có muốn ăn bánh bích quy hay không
Có người đến chỉ giáo, Nam Kính tự nhiên vui mừng tiếp thu, lý luận cùng thực tiễn dù sao vẫn là có khoảng cách chênh lệch, lúc thao tác, bên cạnh có người chỉ đạo nhìn chằm chằm vậy thì không gì tốt hơn, bằng không bởi vì sai lầm cấp thấp mà dẫn đến cơ giáp hủy người vong, thật sự là quá mất mặt.
Ước định cẩn thận xong, Nam Kính hỏi có muốn hay không đem cơ giáp đưa trở về, Yêu Đức Phiến vung tay lên, đem cơ giáp đưa đến trên băng chuyền, hài lòng nói: "Ngươi là người đầu tiên đến máy dọn dẹp, kỳ thực bên trong khu huấn luyện có nhân viên chuyên môn dọn dẹp, căn bản không cần học sinh tự mình động thủ."
Nam Kính: "..."
"Hãy làm cho thật tốt nhé!"
Yêu Đức Phiến cười vỗ vỗ vai Nam Kính mặt đang xám lại, đến gần hỏi số thiết bị đầu cuối của Nam Kính, hai người thêm số liên lạc của nhau.
Nam Kính cùng Yêu Đức Phiến tạm biệt, trực tiếp trở về ký túc xá.
Vân Cảnh Hàm đến bây giờ vẫn chưa có trở về, Sở Nhạc Đồng vào lúc này không phải là suốt đêm ở phòng thực nghiệm thì cũng là ở trong phòng vùi đầu chế tạo linh kiện, căn biệt thự tối om, một chút hơi người đều không có.
Nam Kính sờ soạng vào phòng, còn chưa mở đèn liền nghe đinh một tiếng.
Cúi đầu nhìn, thiết bị đầu cuối hiện ra nhiều hơn mấy cái tin tức ——
[Nam Kính tiên sinh tôn kính, chào ngài, ngày 25 tháng 10 năm nay vào lúc mười giờ ba mươi phút tối, Yêu Đức Phiến chuyển cho ngài 500 điểm thông dụng, xin chú ý kiểm tra và nhận.]
Yêu Đức Phiến?
Gửi cho mình điểm thông dụng làm cái gì?
Nam Kính vừa định hồi phục dò hỏi, liền được yêu quý đức lừa gạt tin tức lập tức mà tới.
[Yêu Đức Phiến] Kỳ thực ta lời vừa rồi là lời nói dối thiện ý, bộ cơ giáp kia đã được bố cáo từ sớm, ai đối với nó nhận và triệt để dọn dẹp sẽ có 1000 điểm thông dụng phí thưởng, ta chia ngươi một nửa, không cần cảm ơn ta, ha ha ~~
Vựng...
Nam Kính không nói một lời, ngay sau đó trong lòng giật giật có linh cảm.
Nói đến cái này ngược lại là phương pháp tốt.
"Ngươi biết mấy cái này đúng không!"
Trí năng một hào tại phát hiện ý nghĩ của Nam Kính lập tức nhảy ra ngoài, "Nếu là phương pháp trụ cột kiếm tiền tốt nhất, trường quân đội Sifal đưa giá cả được tính là cao nhất, những nơi khác dọn dẹp lau chùi cơ giáp chỉ cho 100 điểm thông dụng, quả thực chính là bóc lột sức lao động!"
"Ngươi còn thật hiểu ta."
Nam Kính không bật đèn, tầm mắt đã có thể thích ứng với bóng tối, sờ soạng lên lầu.
Tuy rằng trên người cậu bây giờ chỉ còn lại không tới bảy ngàn điểm thông dụng, có thể nói là người nghèo nhất trường, nhưng ít nhất cũng còn có thể chống đỡ được hai tháng.
Về phần làm công, tạm thời không tìm được việc thích hợp, cũng là tạm thời trước tiên thả thả.
Nếu như hỏi Nam Kính hiện tại rất muốn cái gì, đó chính là đầy đủ thời gian.
Hơn một tuần lễ trước, làm cho cậu từ hứng khởi nháy mắt bị đánh về nguyên hình dù cho đống vật liệu kia cuối cùng cũng đã được đưa tới, nhưng cậu vào lúc ấy vẫn không có tâm tư đi huấn luyện, liền gác lại một bên.
Hiện tại thời gian vừa vặn, Nam Kính chuẩn bị từ linh kiện cấp một một sao bắt đầu làm lên, luyện một chút trình độ thành thục cùng tốc độ tay, thuận tiện đem đặc thù của cácvật liệu cơ bản tỉ mỉ tìm hiểu một chút.
Vật liệu cấp một tạo thành linh kiện là trụ cột nhất, mà viện hệ đối với học sinh mới vừa vào giáo trình học kỳ thứ một yêu cầu không cao, trên căn bản chỉ yêu cầu đem tất cả chủng loại vật liệu cấp một từ đặc thù cho tới công năng đều phải nhớ kĩ và phân biệt được các loại là được.
Cụ thể huấn luyện chế tác linh kiện cùng độ tinh khiết, là ở học kỳ sau mới bắt đầu.
Tại luyện tập dùng ý thức căn nguyên tinh luyện cùng chế tác linh kiện trước, bụng Nam Kính ùng ục ùng ục kêu lên, cậu lúc này mới nhớ tới từ dưới chiều đến bây giờ còn chưa ăn gì.
Nói là sẽ làm bánh ngọt cho Lantis, cho nên mấy ngày nay Nam Kính đều đang luyện tập, giữ tươi trong hộp còn có ngày hôm qua làm một túi bánh bích quy nhỏ.
Nam Kính cầm một cái bỏ vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, nồng nặc hương vị, tràn ngập ở giữa răng môi, nhất thời cảm giác thỏa mãn tăng cao.
"Nếu như một ngày nào đó mình không có tiền, mình sẽ đi bày sạp bán bánh bích quy." Nam Kính vui mừng nghĩ.
Cầm một hộp, Nam Kính suy nghĩ một chút liền cầm thêm một hộp, vốn là chuẩn bị để cho Vân Cảnh Hàm, nhưng bởi vì tiểu tử này mỗi ngày đều gửi cho cậu tranh ảnh để khoe khoang, cho nên Nam Kính quyết định cho người khác.
Nam Kính đầu tiên là gõ gõ cửa phòng Sở Nhạc Đồng, chờ giây lát, lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh nói cho Nam Kính biết Sở Nhạc Đồng không ở trong phòng.
Đối với điều này một mặt là không được gặp mặt tiểu bằng hữu, Nam Kính kỳ thực thật là muốn cùng hắn trao đổi một chút, bởi vì Sở Nhạc Đồng quái gở ban đầu cho cậu một loại cảm giác xa cách.
Mà Sở Nhạc Đồng vừa rồi tại thời điểm Nam Kính cần trợ giúp nhất lại đem tư liệu quý giá nhất cho cậu —— những tư liệu chế tác linh kiện này, Nam Kính sau khi xem cũng không thể không vì nó khâm phục.
Trong tài liệu, Sở Nhạc Đồng đem các bước chế tác cùng các hạng mục cần chú ý thậm chí là toàn bộ kết cấu bên trong của linh kiện cấp một ba sao phần thứ tám đều bày ra rõ rõ ràng ràng, tỉ mỉ đến cho dù là người ngu ngốc cũng có thể từng bước từng bước làm ra năng lực bên trong ở trạng thái tốt nhất.
Các bước của phương pháp này, yêu cầu đối với ý thức căn nguyên phi thường thấp, có thể nói là phương pháp dành cho đứa ngốc, mà tỷ lệ thành công lại rất khả quan.
Nếu như vận khí tốt, có thể vượt qua ghi chép của Sidya cũng không chừng.
Tuy rằng Sở Nhạc Đồng lúc thường vẫn nặng nề không thích gia nhập cùng Nam Kính và Vân Cảnh Hàm, mà Nam Kính đối Sở Nhạc Đồng có ấn tượng vẫn luôn là không sai.
Nếu không thì tính sau đi, chờ khi nào nhìn thấy cho hắn ăn cũng được.
Nam Kính vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi, cửa sau lưng liền mở ra.
Dựa vào ánh sáng truyền ra từ trong phòng ngủ, Nam Kính uốn một cái mặt liền thấy người mặc áo ngủ gấu con lông xù, trong tay Sở Nhạc Đồng còn cầm một nửa linh kiện cấp ba.
Mặt của hắn thối muốn chết, nhìn chằm chằm Nam Kính vài giây, tầm mắt rơi vào cái hộp Nam Kính đang cầm trên tay, đôi mắt mãnh liệt sáng lên một cái, liền cấp tốc quay mặt qua chỗ khác, trầm giọng biểu đạt sự bất mãn khi bị cắt đứt thí nghiệm.
"Làm gì?"
Nam Kính thầm nghĩ đứa nhỏ này còn thật đủ biệt nữu a, sau đó mang trên mặt nụ cười, cầm hộp trong tay đưa cho Sở Nhạc Đồng.
"Ầy, nếm thử mùi vị điểm tâm ta làm đi, toàn bộ đế quốc không đâu có đâu, dùng nguyên liệu tốt nhất, trải qua hai giờ tỉ mỉ nấu nướng mới ra lò, mùi vị rất ngon, bảo đảm ngươi ăn một cái còn muốn ăn nữa!"
Sở Nhạc Đồng: "..."
Không biết trí năng một hào tỉnh lại lúc nào, lành lạnh nói: "Ngươi quá nhiều lời."
Sở Nhạc Đồng đánh đánh khóe miệng, không để ý, mà là đối với sự tự khen của Nam Kính trào phúng nói: "Ngươi có thể cân nhắc chuyển tới hệ kinh tế, đến hệ chế tạo cơ giáp quả thực quá lãng phí tài năng của ngươi."
Nam Kính cũng như là không nghe ra trào phúng tự đắc bên trong, không đem lời tự biểu dương mình thu lại, tròng mắt màu đen cười mặt mày cong cong, nói: "Tại lần đầu tiên ta ăn cũng có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên hiểu rõ ta như vậy."
"..." Sở Nhạc Đồng.
Trí năng một hào than thở Nam Kính, từ khi bị một đám người phun cái máu chó đầy đầu, thương tích đầy mình xong, cuối cùng từ tích lũy thành khủng bố mà biến chất, bây giờ da mặt càng ngày càng dày.
"Ta mới không thích ăn đồ ăn vặt dành cho con nít này."
Sở Nhạc Đồng bảo trì mặt đen, bình tĩnh mà quét bánh bích quy màu cà phê liếc mắt một cái, lại nói: "Nếu như là vì cảm ơn ta, căn bản không cần thiết, ngược lại ngươi cũng không hề dùng những thứ đó không phải sao."
Nam Kính nghe vậy, sững sờ một chút, đầu óc mơ hồ mà nhìn Sở Nhạc Đồng.
Cậu đích xác chưa dùng tới, đó là bởi vì đẳng cấp ý thức căn nguyên của cậu đã đủ, nhưng Sở Nhạc Đồng làm sao có khả năng sẽ biết phương pháp của hắn đối với mình không có tác dụng?
Nhìn Nam Kính vẻ mặt kinh ngạc, Sở Nhạc Đồng xì cười một tiếng, cúi đầu xem linh kiện trong tay nói: "Ta chuyên môn nghiên cứu qua mỗi loại vật liệu tinh cấp, vật liệu phần thứ tám này ta hao tốn một năm để nghiên cứu, cũng là dựa vào cái kia, ta chiếm được đặc cách cho nhập học trường quân đội Sifal miễn thí."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cặp mắt trong suốt sạch sẽ kia của Nam Kính, tiếp tục nói: "Ta so với bất luận người nào đều hiểu rõ hơn, phương pháp kia nên làm thế nào mới đạt đến độ cao nhất định, đó là phải dưới điều kiện hoàn mỹ, có thể so với ghi chép song dẫn Sidya cao hơn vài ba phần trăm. Mà ta nghĩ linh kiện của ngươi có tỷ lệ song dẫn tuyệt đối là vượt qua Sidya rất nhiều rất nhiều, ít nhất là trên 90%."
Nam Kính cơ hồ yên lặng, liền ngay cả cậu đều không biết tỷ lệ song dẫn của mình là bao nhiêu, không nghĩ tới người có vẻ đối với cậu không quan tâm chút nào - Sở Nhạc Đồng cư nhiên có thể chắc chắn mà dự đoán như thế.
Nam Kính sờ sờ mũi, cười một cái nói: "Không nghĩ tới ngươi đối với ta tín nhiệm như thế a, ta quá cảm động."
"Ngươi không tự luyến thì chết a?"
Trí năng một hào lệ rơi đầy mặt, vì tiết tháo của kí chủ từ từ theo gió bay đi mà cảm thấy ưu thương.
Mà Sở Nhạc Đồng lần này lại không có khinh bỉ Nam Kính, chỉ là như trước nhìn hắn nói: "Coi như năm đó kết quả đo lường linh kiện của Sidya được công bố ra, đều không làm kinh động Cage đại sư, nhưng tỷ lệ song dẫn trong linh kiện của ngươi vừa được đo ra liền bị ông ấy cầm đi, điều này chứng minh cái gì không cần ta nói đi? Chỉ có đám ngớ ngẩn không hiểu sự việc kia mới có thể nghĩ ngươi là bởi vì thất bại mà chạy đi."
Nam Kính bộ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Cậu nghĩ tới trước đó vài ngày đặc biệt là trong một tuần lễ trước, một ít học sinh tìm cớ đến vây xem xác thực không có bao nhiêu người là mặc đồng phục của hệ chế tạo cơ giáp, rất nhiều người đều là tay mơ, mà Sidya từ sau khi Cage đại sư đem linh kiện lấy đi, cũng không có lại ra mặt nói lời gì, ngay cả Miphira vốn nên ở trước mặt cậu nhảy dựng lên cũng không thấy tăm hơi.
Nguyên lai là có một nhóm người coi như hiểu rõ sự tình như vậy a.
Sở Nhạc Đồng nói tiếp: "Nếu như ta không đoán sai, tỷ lệ song dẫn của ngươi, phải có một cái gì đó phi thường khó làm, rất có thể sẽ đối với toàn bộ giới chế tạo cơ giáp đều sản sinh rung động ảnh hưởng, cho nên Cage đại sư mới có thể là suy nghĩ phương pháp giải quyết tốt nhất trước là đem linh kiện của ngươi đè xuống."
Nam Kính trầm mặc chốc lát, ngón tay nắm hộp bánh bích quy giật giật, sau đó như là quyết định cái gì, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn con mắt màu đỏ kim đẹp đẽ của Sở Nhạc Đồng, nói: "Không phải tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả sử dụng."
"Cái gì?" Sở Nhạc Đồng dừng một chút.
Bình luận truyện