Chương 175
☆ Chương 175: Tiêu hao tinh thần lực
Cổ vũ thuật phế bỏ.
Tinh thần lực yếu.
Mà cơ giáp đồ cổ tuy rằng bởi vì quá mức cơ sở còn đối với đẳng cấp tinh thần lực yêu cầu thấp nhất, nhưng bởi vì vật liệu không thuần túy, tất cả đều là cấp thấp, đối với tinh thần lực của người điều khiển ngược lại là tiêu hao tương đối lớn.
Đẳng cấp tinh thần lực của Yêu Đức Phiến đã đạt đến cấp B cấp cao, dựa theo hắn đảm nhiệm trợ giáo mấy ngày nay gặp qua rất nhiều học sinh, đối với năng lực của Nam Kính thì hôm nay có tập luyện liều mạng thì có thể kéo dài luyện tập nửa giờ cũng đã là cực hạn.
Trạng thái của Nam Kính làm cho hắn rõ ràng, tinh thần lực hao tổn hết rồi.
Tinh thần lực hao tổn hết, rất nhiều người đều sẽ xuất hiện trạng thái nguy hiểm —— có lẽ là tinh thần hoảng hốt, có lẽ là lực chú ý tán loạn, có lẽ là tầm mắt mơ hồ, không kể là loại nào đều sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho người điều khiển.
Rất nhiều người vào lúc này sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, hơn nữa lựa chọn chính xác cũng là nghỉ ngơi.
Nếu không thì, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng sẽ xuất hiện thần kinh tế bào bị gϊếŧ chết mà dẫn đến trực tiếp ngất đi.
Mà Nam Kính rõ ràng cũng sớm đã đến cực hạn, lại vẫn không chịu dừng lại.
Sắc mặt của cậu đã trắng bệch như tờ giấy, trên trán cũng không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, tin tưởng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đổ mồ hôi.
Ngón tay bất ổn mà run rẩy, ngay cả nhấc lên ấn xuống đều cần rất lớn khí lực.
Mà thiếu niên đầy mặt kiên nghị, con ngươi đen dù uể oải lại mang theo kiên nghị gắt gao tập trung vào màn hình, nhìn xuống màn hình chiếu cảnh thực bên ngoài của cơ giáp.
Nam Kính ở trong đầu nghĩ ra các động tác mà cậu muốn cơ giáp làm, sau đó lạng quạng điều khiển, tại trên bàn phím không ngừng ấn lại ấn, có lúc đồng thời ấn xuống thêm cái nút lệnh, có lúc tính toán thời gian, tại nút lệnh ấn xuống, dừng nửa giây lập tức ấn xuống mấy cái nút lệnh khác, ngón tay như trước không buông ra.
So với tiêu hao hết ý thức căn nguyên càng khó chịu hơn, thần kinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như là bị đại lực nghiền ép, từ trong não phát ra cảm giác đau nhói sắc bén, đồng thời lập tức lan tràn đến toàn thân.
Nếu như không phải gắt gao cắn chặt răng, Nam Kính nghĩ cậu nhất định sẽ lớn tiếng hét ầm lên.
Nguyên lai tinh thần lực triệt để hao tổn lại còn cưỡng cầu chính mình hơn bức ra chúng nó, là cảm giác khó chịu như thế.
"Kiên trì, ngươi sắp thành công rồi."
Trí năng một hào cảm nhận được Nam Kính muốn từ bỏ, dùng âm thanh con nít đầy bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn nói: "Không có cơ hội lần thứ hai, đây là đường tắt duy nhất giúp ngươi trực tiếp đột phá cấp F. Cho nên, tiếp tục."
"Nếu như đình chỉ thì sao?" Nam Kính nhịn đau hỏi.
Trí năng một hào trầm mặc hai giây, dùng ngữ khí phi thường bi thương nói: "Bại liệt."
"..."
Mẹ, đều không thể sớm nói cho ta một tiếng sao?
Nam Kính phàm là có mảy may khí lực, cậu sẽ cùng trí năng một hào thảo luận một chút liên quan tới việc không thể tiên trảm hậu tấu.
Nhưng cậu thật sự đã vô lực, nhiều nhất chỉ có thể bức ra một câu ——
"Thật cao hứng ngươi cho ta một cái lý do sống chết đều không thể từ bỏ. "
Nam Kính cảm thấy ý chí của cậu chưa bao giờ kiên định như hiện tại.
So với bại liệt, cậu kỳ thực càng muốn lựa chọn cái chết.
Không đúng, đậu hủ của lan mỹ nhân còn chưa ăn đủ, còn không có áp anh một lần, cứ như vậy triệt để không còn cơ hội, cậu chính là có chết cũng sẽ không cam lòng.
Nam Kính khóc, tại sao vào lúc thập tử nhất sinh này cậu còn nghĩ đến những chuyện này.
Trí năng một hào liên tiếp nhìn sóng não của Nam Kính, vì cậu kiên định niềm tin mà cảm thấy vui mừng thậm chí cũng là nói không ra, nhưng nó chưa từng có cảm giác giống như bây giờ, tin chắc kí chủ nó là nam nhân —— tính mạng đều sắp dạo qua quỷ môn quan còn có thể hận mình chưa được ăn người đẹp, quả thực quá phù hợp với tâm tính của nam nhân.
Nam Kính cảm giác trên trán không ngừng tuôn ra chất lỏng, thuận theo mặt cậu mà rơi xuống, sau đó đập vào trên khay điều khiển bằng kim loại.
Có chút chảy vào trong mắt của cậu, nhưng cậu chỉ là phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt, thích ứng xong liền cưỡng bách chính mình mở mắt ra.
Chạy trốn, nhấc chân, chạy trốn, vung quyền, động tác không ngừng lập lại một lần lại một lần, âm thanh của Yêu Đức Phiến luôn quanh quẩn bên tai, nhưng trên thực tế, Nam Kính căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì.
Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ —— kiên trì, lại kiên trì.
Nhưng khi cậu cuối cùng không thể nhìn thấy một điểm nào nữa, mới có thể tại một thời điểm nào đó nảy sinh ý nghĩ muốn lùi bước.
Đau đớn xót ruột đâm sâu vào đại não làm cho thần trí cậu cứ tỉnh táo rồi lại không tỉnh táo.
Tại lúc mà cậu không biết, trong hốc mắt bởi vì thống khổ đã chảy nước mắt, một giọt một giọt mà hòa lẫn với mồ hôi, đồng thời dọc theo cằm thuận theo cổ, chảy vào bên trong áo bông đạm bạc .
Kinh nghiệm của Yêu Đức Phiến nói cho hắn biết vào giờ phút này cần phải ngăn Nam Kính lại, mà trực giác của hắn lại nói cho hắn biết, vào lúc này chỉ cần ở một bên nhìn là đủ rồi.
Nam Kính đã tiến nhập vào một lĩnh vực mà hắn không thể hiểu được —— rõ ràng tinh thần lực sớm đã hao tổn hết rồi, mà lúc này hắn vẫn như cũ có thể nhận biết được trong thân thể Nam Kính bộc phát ra vòng xoáy tinh thần lực như một dòng lũ, dung nhập vào bên trong cơ giáp, khiến cho cậu có thể không ngừng điều khiển.
Một cái danh từ riêng ở trong đầu Yêu Đức Phiến chậm rãi nổi lên —— tiêu hao tinh thần lực.
Đây là một trường hợp mà mỗi chiến sĩ cơ giáp trong sự nghiệp của cuộc đời đều có khả năng bị.
Bất kể là ở trên chiến trường hay là trong tranh tài, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, vào lúc này, chiến sĩ cơ giáp trên căn bản đã mất đi năng lực tác chiến.
Mà bọn họ có một số sẽ chọn dùng đến phương pháp tiêu hao tinh thần lực, cắn răng kiên trì chiến đấu.
Tinh thần lực đó nằm phân tán bên trong mỗi dây thần kinh, chỉ khi thể lực cùng tinh thần lực đều tiêu hao đến không có cách nào chống đỡ thêm, đạt đến một điểm giới hạn nào đó mới có thể bị tiêu hao nguyên khí.
Tiêu hao nguyên khí, có người có mà có người thiếu, về phần tại sao bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ ra, cùng với quy luật tiêu hao ra tinh thần lực bao nhiêu thì có thể bị thì không ai biết, từ 'Tiêu hao tinh thần lực' - cái khái niệm này được đưa ra, cho đến bây giờ trải qua trăm năm, giới lý luận đều không có cho nó một cái định luận.
Hơn nữa, trên căn bản tất cả các cơ giáp sư bị tiêu hao tinh thần lực, đến cuối cùng đều không ngoại lệ mà bị đưa vào bệnh viện tiến hành cấp cứu trị liệu, thậm chí có người đánh mất thần kinh trực giác nào đó, nghiêm trọng hơn còn có thể toàn thân bại liệt.
Đã rất nhiều năm không có ai còn dám thử.
Thiếu niên này, tại thời điểm tinh thần lực của cậu hao tổn hết, lại lựa chọn tiêu hao nguyên khí.
Càng làm cho Yêu Đức Phiến không thể hiểu được chính là, Nam Kính dường như rất thản nhiên tiếp nhận tiêu hao tinh thần lực, hoặc là nói từ lúc mới bắt đầu cậu đã dự tính như vậy.
Chỉ là Yêu Đức Phiến có chút do dự —— hắn không xác định Nam Kính đến tột cùng có phải là thật sự tiêu hao tinh thần lực, bởi vì tiêu hao như vậy không hề có đạo lý cũng không có ý nghĩa.
Yêu Đức Phiến đã đoán đúng, Nam Kính quả thật là tiêu hao tinh thần lực, hơn nữa đây là một tràng có dự tính muốn tiêu hao.
Nhưng cậu nhất định không nghĩ tới chính là, sau khi tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao hết, bắt đầu tiến hành tiêu hao cường độ cao, Nam Kính cũng là đang bị bức ép tới khi không đường thối lui mới biết.
Có thể làm ra quyết định này, là do trí năng thể cao cấp bên trong thiết bị đầu cuối của Nam Kính.
Đúng, từ lúc mới bắt đầu Nam Kính muốn huấn luyện điều khiển cơ giáp, trí năng một hào liền có ý định này.
Trong mấy ngày luyện tập trước, bất kể là quen biết thuộc tính cơ giáp hay là khống chế lực cân bằng cùng năng lực phối hợp tay với đại não, đều là vì ngày hôm nay mà chuẩn bị.
Trong thời gian hai ngày luyện tập, đối với mong muốn muốn làm cơ giáo sư chân chính mà nói, dù cho cậu là thiên tài cũng tuyệt đối còn thiếu rất nhiều điều.
Trí năng một hào để cho Nam Kính tiến hành huấn luyện trình độ thành thục bàn phím, cùng với ngày hôm nay mấy cái này nhiều lần đến nhiều lần đi mà không ngừng buộc chính mình tăng nhanh tốc độ đồng thời tăng nhanh động tác làm tiêu hao tinh thần lực, bất quá là vì tiêu hao tinh thần lực sẽ đạt được thành công cơ sở.
Trí năng một hào muốn không thừa nhận cũng phải thừa nhận, nó làm như vậy là có tư tâm.
Mặc dù là vì kí chủ có thể tăng lên càng nhanh hơn, mà nói thật ra, trí năng một hào càng dùng phương thức ôn hòa thì càng chầm chậm.
Liên tiếp xem sóng não của Nam Kính, nó cảm nhận được cảm động lây cảm giác đau đớn của Nam Kính.
Nếu như nói tại trong thế giới trí năng một hào, nó dùng trị số để phân chia khả năng chịu đựng đau đớn của nhân, mà cực đại là 1000, cảm giác đau đớn vượt qua 1000 sẽ cho người tử vong.
Như vậy nó có thể rõ ràng mà giúp Nam Kính đánh giá giá trị cảm giác đau đớn lúc này —— bình quân cảm giác đau đớn là 880.
Nói cách khác, Nam Kính đã giằng co nửa giờ, tiếp cận 880 cảm giác đau đớn vô hạn, đồng thời cái giá trị này còn đang từ từ tăng lên.
Trí năng một hào đột nhiên có một loại cảm giác là nó đang làm sai.
Mà cái phương pháp này, một khi bắt đầu liền không có khả năng dừng lại, nếu như lúc này ngưng hẳn, không chỉ là dã tràng xe cát, càng quan trọng là... sẽ dẫn đến Nam Kính triệt để bị bại liệt.
Chỉ có thể đánh cược một lần.
Yêu Đức Phiến sốt ruột mà cản Nam Kính, nhưng đối phương đã hoàn toàn tiến nhập vào một thế giới khác, giống như là máy móc mà điều khiển cơ giáp làm ra các loại động tác, lại đối lời của hắn không chút phản ứng nào.
Yêu Đức Phiến lo lắng ở trên thiết bị đầu cuối nhập mấy chữ 'Tiêu hao tinh thần lực' này, xem lướt qua nhảy ra mặt giấy sau, hắn dường như giống như bị chạm điện, đột nhiên từ chỗ ngồi kế bên đứng lên, sắc mặt hoảng sợ muốn đi đụng vào Nam Kính, lại tại thời điểm sắp đụng tới mà cố nén kích động bắt tay thu lại rồi.
Không, lúc này không thể gián đoạn, nếu không sẽ rơi vào trạng thái đáng sợ không có cách nào dự đoán được.
Không do dự, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho giáo viên y tế, hắn phát hiện ngón tay đều là hơi run rẩy nhấn liên tục trên thiết bị đầu cuối.
Bác sĩ trực ban nghe Yêu Đức Phiến vội vàng tường thuật, lập tức dò hỏi: "Hắn đã kéo dài bao lâu rồi?"
Bình luận truyện