Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 344



Edit: Lạc Lạc

Truyện Bất Hủ: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆, Chương 344: Không thể nhịn được nữa.

Ý thức căn nguyên đặc thù như vậy, nếu như bị người khác phát hiện, sợ rằng sẽ mang đến cho cậu phiền phức vô biên vô hạn.

Liên minh Thần vực chỉ sợ cũng đã phát hiện điểm này, mới đuổi theo cậu không buông, thậm chí không tiếc động thủ ở trường quân đội Sifal, muốn gϊếŧ cậu.

Nhưng Nam Kính còn có chút nghĩ không ra, cho dù gϊếŧ cậu, những người của liên minh Thần Vực có thể đạt được cái gì?

Nếu như nói Mục Hoài An thật sự là làm việc cho liên minh Thần Vực, đời trước mãi đến khi cậu chết đều không bị tổn thương thân thể, chớ nói chi là gặp ám sát.

Như vậy có phải là có thể suy đoán, người liên minh Thần Vực kỳ thực cũng không muốn lấy mạng của cậu, mà là nhìn trúng năng lực của cậu?


Mà đời này, cậu xác thực vừa mới bắt đầu liền gặp ám sát...

Có lẽ là sau khi cậu sống lại đi không đi đường cũ, làm ra quyết định khác, tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền, cho nên gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến liên minh Thần Vực có quyết định khác.

Nam Kính cảm thấy tế bào não không đủ dùng.

Thôi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn đi.

Mới vừa trở lại trại, Nam Kính liền thấy có mấy học sinh quần áo toàn thân đều ướt đẫm quỳ ngồi dưới đất hoặc là thẳng tắp mà nằm vật xuống, bên cạnh có học sinh nhanh chóng đưa nước lấy khăn mặt.

Đây cũng là học sinh bị phạt chạy bộ.

Ánh mắt Nam Kính đồng tình nhìn bọn họ, đồng thời giống tất cả bọn học sinh khác may mắn tránh được, ý nghĩ thăng lên ra một vạn phần vui mừng.

Chỉ thấy thiếu tá trẻ tuổi mặc quân trang màu trắng đi tới, mắt hạnh vẩy một cái, nói: "Chạy xong?"


Sĩ quan đứng thẳng tắp bên cạnh nói: "Báo cáo thiếu tá, không có chạy xong, chỉ chạy nửa vòng."

Kha Kha dùng mũi ủng chiến gạt gạt một vị học sinh nằm trên đất, nói: "Hơn ba giờ mới chạy được nửa vòng, ngươi bò sao? Không chạy xong ai cho ngươi chạy trở về? Bò lên tiếp tục chạy cho lão tử!"

Bộ dáng Kha Kha hung tàn thực sự làm một đám người sợ hãi, học sinh vây xung quanh cúi đầu tán loạn, chỉ còn dư lại một hai học sinh gan lớn một chút, kiên trì ở đây cùng vị phần tử khủng bố này đọ sức.

Mà cái gọi là đọ sức, cũng chẳng qua là cúi đầu cũng không dám nói lời nào.

Học sinh nằm dưới đất ngay cả khí lực nói chuyện cũng bị mất.

Đột nhiên, có người dùng âm thanh trẻ con, hữu khí vô lực kêu lên: "Chờ ta trở lại, nhất định phải báo cáo ngươi với cha ta!"


Một tiếng rêи ɾỉ này không hề khí thế, quả thực là một đạo sấm rền, nổ vang tại toàn bộ trại huấn luyện.

Đây chính là thay bọn học sinh đề ra kiến nghị, không phải chuyện nhỏ a!

Bọn học sinh sững sờ vài giây, ngay sau đó ta nhìn ngươi một chút ngươi nhìn ta một chút, từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự mừng rỡ.

A ha ha ha, bọn họ làm sao lại quên cái này? Tuyệt đối là do thiếu tá nghiền ép bọn họ quá lợi hại!

Ở đây chỉ có ba mươi vị học sinh mà thôi, mà thân phận của mỗi người bọn họ cơ hồ đều không phải chuyện nhỏ.

Bọn họ đến từ những tinh cầu khác nhau, có bối cảnh khác nhau.

Có học sinh là hào môm thế gia, có học sinh nhưng là hậu bối của đại quan trong hai giới chính quân (Chính trị + quân bộ).

Một câu nói, bọn họ rõ ràng có thân phận, dựa vào cái gì phải ở chỗ này bị thiếu tá này chèn ép?
Huống chi, quân bộ phái người tới cũng thật quá đáng —— phạt chạy bộ, vô lý cướp đoạt cơ hội bọn họ sớm ngày tiến vào khu vực cấp hai không nói, lại còn hơn nửa đêm trộm tất cả dịch dinh dưỡng cùng thuốc dinh dưỡng của bọn họ, thật sự là không thể nhịn được nữa.

Trước đây Nam Kính không phải là hỏi đám quan quân tại sao lại bỏ mặc học sinh nằm vật xuống trong doanh địa sao?

Không, mệnh lệnh của Kha Kha xưa nay chính là —— "Tự mình tìm đồ ăn ăn."

Để tỏ lòng kháng nghị, vì đoạt lại thức ăn thuộc về mình, vì ngăn chặn hung ác, bọn học sinh liên hợp lại đứng trước lều, ngước đầu một mặt quật cường ngạo khí, nhìn chằm chằm phi hành khí sáng chói mắt kia, muốn cùng Kha Kha ăn thua đủ.

Cũng không tin ngươi thật sự có thể để chúng ta chết đói —— rất nhiều học sinh nghĩ như vậy.
Kha Kha đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt, đúng hơn chính là ôm tâm thái xem kịch vui.

Tiểu tâm tư của những hài tử này, hàng năm đám lính mới mới vừa vào quân bộ đã sớm diễn thử rồi, chỉ có điều bọn họ không hung hăng ấu trĩ như thế.

Đến cuối cùng, còn không phải là tự tìm khổ sao?

Lúc này, Kha Kha nở một nụ cười âm hiểm.

Hắn đi vài bước đến bên người học sinh kia, chỉ nghe người học sinh kia còn đang không ngừng mà nói: "Ngươi ngược đãi học sinh, một mình bóp méo quy định trường quân đội, cãi lời quân lệnh, tuyệt đối đủ phán hình... Ta phải nói cho cha ta biết, ta phải nói cho cha ta biết!"

Vị học sinh này tên là Reeves, là học sinh hệ thông tin, cũng không phải là cư dân của Solo tinh cầu, mà là tới từ đế tinh, bối cảnh gia đình nghe đâu rất thâm hậu.

"Cha ngươi?" Kha Kha kéo xuống khóe môi, hăng hái "Thật đáng tiếc, hiện tại ngươi phải tiếp tục chạy, bởi vì trừng phạt của ngươi còn chưa kết thúc."
Nói xong, Kha Kha đứng dậy liền đi.

Reeves tức giận đến thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi ở phía sau cao giọng gọi: "Ngươi biết cha ta là ai không? Ông ấy là thượng tướng Easley, ông nội ta là nội các đại thần!"

Nhà thượng tướng Easley?

Mẹ, cũng thật là hổ phụ khuyển tử!

Lão tử hôm nay sẽ thay thượng tướng Easley giáo huấn ngươi!

Kha Kha dừng bước, ôm cánh tay quay người, lành lạnh nói: "Lão tử quản con mẹ nó ngươi là ai? Cho dù là hoàng thái tử đế quốc, nên phạt vẫn phải phạt, hiện tại, ngươi, bò lên tiếp tục chạy, bằng không đừng trách ta không khách khí."

Hoàng thái tử đế quốc lúc này đang cùng lão bà nhà mình thân thân nhiệt nhiệt mà tú ân ái, nghe vậy vén hạ mí mắt nhìn qua Kha Kha.

Tên khốn này nói lại là sự thật!

Thủ đoạn chỉnh người luôn lung ta lung tung cổ quái kỳ lạ, lúc Lantis mới có mười tuổi còn rất nhuyễn manh vừa vào quân đội liền bị Kha Kha thí toàn bộ.
Sự thực chứng minh tên kia cũng thật là một chút đều không để ý tới thân phận cậu, thậm chí còn tính cách ác liệt mà chuyên tìm cớ bắt nạt mình.

Mẹ.

Bây giờ nhìn Kha Kha bắt nạt người khác, tâm tình thật sự cũng thấy không tốt.

Bỗng nhiên, trên mặt bị người chọt chọt, liền thấy Nam Kính ở rất gần, "Anh nói xem, thiếu tá có thể thật sự bị kiện hay không a?"

Lantis nắm lấy cái tay kia "Nhất định sẽ."

Yên lặng ở trong lòng thêm một câu, còn không chỉ một cái người đi kiện hắn, kiện hắn còn không chỉ là một việc, nghe nói toàn bộ những người khác ở quân bộ trung ương đến trách cứ luôn không chống đỡ được bằng một phần hai hắn.

"A, vậy hắn có thể bị mất chức hay không?" Nam Kính còn có chút lo lắng.

Nói thật, tuy rằng Kha Kha thiếu tá rất hung ác, nhưng cùng Hi Lâm so sánh với nhau liền ôn nhu cực kỳ —— ít nhất Kha Kha không có một cái không hài lòng liền đạp ghế đập cốc lấy roi đánh người, miệng cũng không độc cay cay như Hi Lâm, khiến người hận không thể lấy keo dán lại.
Hơn nữa, vị thiếu tướng sinh bệnh kia cũng giúp góc nhìn của cậu về Kha Kha thay đổi thêm không ít.

Nếu như Kha Kha bị mất chức, vậy liệu rằng có ảnh hưởng đến thiếu tướng Hàn Nguyệt?

Đang nghĩ ngợi, liền bị Lantis nhéo mặt.

"Cáo trạng cũng vô dụng, Kha Kha vẫn rất đúng mực, hắn nếu dám bắt nạt người như vậy, tuyệt đối là có tư cách bắt nạt người."

Nếu cáo trạng có tác dụng, Kha Kha sớm đã bị đá ra quân bộ xa mười vạn tám ngàn dặm, còn có thể tha cho hắn ở đây hung hăng làm càn còn dám bắt nạt thái tử phi tương lai của đế quốc?

Nam Kính suy nghĩ một chút, cảm thấy Lantis nói rất có lý.

Mà có chỗ nào không đúng lắm?

"Anh chờ một chút!"

Nam Kính banh* khuôn mặt nhỏ, sắc mặt không quá hữu hảo.

(*) Gần như kiểu hằm hằm, trầm mặt.

"Lantis điện hạ tôn kính ta, ngài có phải là nên giải thích một chút, nếu như ngài và vị thiếu tá kia vốn là không quen biết, tại sao ngài lại biết tên của hắn!"
Mẹ, cậu phát thệ Kha Kha thiếu tá tuyệt đối sẽ không chủ động giới thiệu tên của chính mình, cậu là bởi vì lén lút tiếp xúc mới biết!

Lantis một chút lúng túng vì nói dối bị đánh vỡ đều không có, trái lại nhìn Nam Kính, vô tội nói: "Phu nhân thân ái, anh chưa từng nói anh không quen biết hắn."

Chỉ là làm bộ không quen biết mà thôi.

Nam Kính nghẹn một chút, suy nghĩ kỹ một chút Lantis thật sự chưa từng nói, chính là từ đầu tới đuôi đều biểu hiện như là nhìn thấy người xa lạ!

Đáng chết, Kha Kha thiếu tá kia mỗi lần nói chuyện cùng mình đều nhìn Lantis nhiều thêm vài lần kỳ thực là vì bọn họ là người quen, mà không phải coi trọng Lantis?

"Đi ra, không cần để ý em."

Nam Kính đẩy Lantis ra, tâm tình buồn bực không thôi.

Cứ như vậy nhìn mình hiểu lầm, cứ như vậy nhìn mình bị Kha Kha đùa giỡn bắt nạt!
Khốn nạn!

Lantis bất đắc dĩ cười theo sau hống người, hoàn toàn không quản một bên khác đang hỏa chiến đã đến mức độ gay cấn tột độ.

Bị Kha Kha bắt nạt, Reeves lên cơn giận dữ liền mắng người.

Reeves ngồi dưới đất, trong đôi mắt bắn ra lửa giận, giơ ngón tay lên chỉ Kha Kha.

Kha Kha chỉ là nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn nổi nóng, chờ Reeves thở dốc, mới lên tiếng: "Xem ra tinh thần còn rất khá, đã như vậy, lại chạy nhiều hơn hai vòng, hiện tại liền đi chạy, trước khi mặt trời lặn không chạy xong thì chịu đói đi a."

Reeves như thú nhỏ bị bắt nạt, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, không biết từ đâu có được khí lực, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trực tiếp đánh về phía Kha Kha gần trong gang tấc.

Mà Kha Kha nhíu mày lại, mọi người liền thấy Reeves hơi giật mình mà lảo đảo hai bước té lăn trên đất.
Ngừng vài giây.

"Reeves là đi xuyên qua thân thể thiếu tá sao?"

"Ngươi hoa mắt..."

"Ngài ấy là di động trong nháy mắt né đi rồi lại trở về đi?" Có người suy đoán.

"Ngọa tào ngươi thấy động tác kia thiếu tá sao?"

"... Không."

Rất tốt, lần này không ai hé răng.

Di động trong nháy mắt đối với bọn học sinh mà nói như là sự tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả học sinh hệ cổ vũ thuật năm thứ bảy của trường quân đội cũng không dám nói bọn họ có thể làm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện