Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 76: - 80



☆ Chương 76: Đại công tử vân gia

Nam Kính nắm lấy thời cơ Vân Cảnh Hàm nói đến thở dốc, hỏi: "Anh của cậu tên gì?"

"Vân Thiên Dật a." Vân Cảnh Hàm ưỡn ngực nghiêng mắt nhìn Nam Kính nói: "Tôi tha thứ cậu vô tri. Chờ qua mấy ngày cậu nhất định sẽ biết anh ấy."

Nam Kính cơ hồ cười khổ.

Cậu đương nhiên biết Vân Thiên Dật, hệ chỉ huy cơ giáp, vũ kĩ hệ ba được in trong bách khoa toàn thư các nhân vật thiên tài, sau khi tốt nghiệp trường quân đội Sifal sắp trở thành tướng quân đế quốc, nhưng không biết vì lý do gì Vân Thiên Dật lại từ bỏ đỉnh cao của vinh quang để trở về kế thừa vị trí gia chủ.

Nếu tự luyến một chút, Vân Thiên Dật đối với cậu cũng có thể coi là ... một cố nhân?

Nam Kính trong một buổi yến hội của quý tộc từng cùng Vân Thiên Dật có một buổi giao lưu ngắn ngủi, để lại ký ức khó phai.

Tại ánh đèn thấp thoáng, Vân Thiên Dật rời khỏi một đám người ầm ĩ, một mình đứng tựa ban công, trên tay cầm chén rượu, mắt nhìn về phía xa.

Tinh mỹ tựa thủy tinh, hai hàng lông mày hờ hững ôn nhu đã không còn, thay vào đó đều là nỗi bi ai không được che dấu.

"Mục thiếu phu nhân." Vân Thiên Dật thấy Nam Kính ngồi trên xích đu ngẩn đầu nhìn hắn, liền thu lại ủ dột, thành mang theo chút uể oải ôn nhu.

Nam Kính nói: "Vốn là muốn chúc mừng cậu cùng giai nhân kết hôn, hiện tại chắc nên ít lời một chút thì tốt hơn."

Vân Thiên Dật ngơ ngác một chút, ngay sau đó là khẽ cười: "Người ấy đã biến mất thì còn cái gì có thể chúc mừng."

Nam Kính nghe đến đây không hiểu được Vân Thiên Dật đến tột cùng là muốn nói đến ai, nhưng nụ cười khổ sở ấy lại trở thành ấn tượng không thể xóa nhòa của Nam Kính.

Giống với lời đồn bên ngoài, ôn nhu lễ độ, thanh nhã tự nhiên, chỉ là quá thương tâm thôi.

Sau đó Vân Thiên Duật nhìn yến hội ăn uống linh đình, lại nhìn Mục Hoài An phong độ nhẹ nhàng điêu luyện trong đám người như trở nên cao cao tại thượng, khẽ lắc đầu. Vân Thiên Dật hỏi: "Cậu vui không?"

Nam Kính nhìn đèn đuốc lộng lẫy bên trong, Mục Hoài An như cá gặp nước, cười nói: "Tôi chọn trượng phu, tôi cũng đã chọn vận mệnh cho mình, tôi nguyện ý tiếp nhận cuộc sống như vậy, dù cho không phải nơi thuộc về mình, tôi cũng muốn duy trì gia đình này."

Vân Thiên Dật nở nụ cười nhu hòa, trong ánh mắt mang theo chút thương hại, anh muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Nếu có một ngày như vậy, cậu không ngại tìm tôi chứ."

Nam Kính nghe chưa hiểu lời Vân Thiên Dật, vừa định tỉ mỉ dò hỏi, Vân Thiên Dật lại rời đi để lại một góc yên tĩnh.

Bây giờ nghĩ lại... cũng vẫn không thể hiểu.

Khi đó, Mục Hoài An đối với cậu xem như không tệ, ít nhất bên ngoài vẫn coi như đúng mực, thiếu phu nhân Mục gia trong giới quý tộc cũng đã coi là một nửa công khai, địa vị Nam Kính vững chắc, tuy không được yêu thích nhưng cũng không có dấu hiệu ly hôn.

Nếu Vân Thiên Dật nói chuyện cậu cùng Mục Hoài An sẽ chia tay, thì làm sao Vân Thiên Dật biết được?

Cho tới bây giờ Nam Kính vẫn không hiểu hết được.

"Làm gì ngẩn ra như thế?" Lời thiếu niên bên cạnh đánh gãy suy nghĩ của Nam Kính.

Gương mặt biến lớn của Vân Cảnh Hàm xuất hiện ngay trước mặt Nam Kính, còn đẹp đẽ linh động chớp chớp con ngươi, nhìn Nam Kính ngẩn người liền kéo miệng cùng mí mắt mình làm thành mặt quỷ.

Nam Kính hít sâu một hơi rốt cuộc vỗ trán, hữu khí vô lực hỏi: "Cậu nói cậu là em trai của anh ta, tốt xấu cũng phải nói cho tôi biết anh cậu là người như thế nào a!"

Một thì thanh nhã, ôn nhuận nhẹ nhàng, một thì lại... Nói nhiều.

Hoàn toàn không một chút điểm tương đồng nào.

Hiển nhiên là Sở Nhạc Đồng không chịu được sự nói nhiều của Vân Cảnh Hàm, một chữ cũng không nói liền trực tiếp lên phòng.

Ấn tượng của Nam Kính về Vân gia hoàn toàn bị sụp đổ, tuy cũng không đến mức từ trên trời rớt xuống địa ngục nhưng cũng làm người ta không cách nào đối mặt.

Bất quá, khi Vân Cảnh Hàm biết Nam Kính là người bình thường, còn dính nghi án bị 'bao nuôi' cũng không có ý định xa lánh, trái lại còn hưng phấn quấn lấy cậu tìm Lantis cùng luyện võ, có thể thấy được Vân Cảnh Hàm không quá đặt nặng vấn đề giai cấp, ngược lại khiến cho Nam Kính có phần tôn trọng gia giáo Vân gia.

Ân, đứng ở tầng chót của đế quốc, Nam Kính là một người bình dân nên cũng có chút mong đợi như người bình dân.

Cậu không nịnh nọt đương nhiên cũng không có tâm lý tự ti.

Nam Kính đối với quý tộc không có suy nghĩ bất mãn, dù đám người kia sở hữu đến 90% tài phú cùng quyền lực của đế quốc nhưng cậu cũng không có bất kì bất mãn nào.

Coi như Mục Hoài An cùng Sidya có để lại chút ấn tượng xấu cho bản thân nhưng Nam Kính gả vào Mục gia nhiều năm như vậy, cậu ít nhiều gì cũng biết, gia giáo của quý tộc cũng không bao gồm 'Cao cao tại thượng' hay 'Xem thường bình dân có địa vị thấp bé'.

Tuy rằng Vân Cảnh Hàm nói nhiều vô cùng, nhưng Nam Kính cùng cậu cũng đã trao đổi tình hữu nghị.

Về phần Sở Nhạc Đồng, Nam Kính cũng muốn trao đổi với người bạn cùng phòng thiên tài nhỏ tuổi cấp SS này, nhưng nhớ lại tình cảnh buổi kiểm tra gien mấy ngày trước, Sở Nhạc Đồng không hề cấp chút mặt mũi nào, cậu cũng có chút lúng túng.

Nam Kính nhớ đến mấy ngày trước thi đầu vào, liền hỏi: "Cậu được phân đến lớp nào vậy?"

Vân Cảnh Hàm vừa nghe liền ủ rủ: "Lớp một."

"..."

Lớp một là lớp điểm của điểm, ngươi còn dám dùng cái biểu cảm chồng chết này diễn tả? Lão gia rốt cuộc là ngài bất mãn cái gì chứ?

"Cùng một đám thiên tài ra ra vào vào, có gì tốt chứ?" Vân Cảnh Hàm biểu hiện trào phúng: "Thành tích luôn là top một nhưng bầu không khí còn chẳng bằng lớp bảy, đây chính là sự khác biệt của lớp một và lớp bảy đó."

Nam Kính không tiện đánh giá, hàm hồ cười chuyển đề tài, xoay người lệ rơi đầy mặt— không dự thi chia lớp có phải bị trực tiếp cho thôi học không?

Thấp thỏm quá!

Bất quá trường học ở phương diện này cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, có lẽ ở giữa có Lantis xuất lực, nên việc kiểm tra gien xảy ra vấn đề cũng không phái người điều tra.

Khi Nam Kính đến phòng giáo vụ dò hỏi việc chia lớp, lão sư nơi đó đầu tiên thể hiện chút tiếc nuối, sau đó lấy xấp tư liệu đưa cho Nam Kính nói: "Tuy em nhập học với thành tích rất xuất sắc nhưng gien của em lại đem trình độ toàn bộ bị kéo xuống, nên chỉ có thể bị phân vào lớp bảy."

Trong một đống gien cấp ABC, Nam Kính dở khóc dở cười nhìn thấy một chữ D. Thật muốn giơ ngón giữa a.

Nam Kính cũng không cùng lão sư tranh chấp, nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Nếu nhìn về mặt tích cực mà nói, không bị trực tiếp đuổi đi đã là phi thường may mắn, lớp nào không để học?

"Lantis, tôi bị phân vào lớp bảy, anh ở đâu?"

Nam Kính hỏi một câu trên thiết bị truyền tin, cậu cứ tưởng sẽ khó kết nối.

Với trình độ của Lantis, nếu không bị phân vào lớp một thì đúng là gặp quỷ a.

Hơn nữa chuyện mình bị phân đến lớp bảy thì có cái gì để nói chứ?

"Tích" một tiếng, Lantis phản hồi.

"Bầu không khí lớp bảy rất tốt, em nhất định sẽ vui vẻ thoải mái. Ta chắc là lớp một, nhưng mà còn chưa có chọn lớp."

Sát!

Còn chưa chọn lớp, đây là ý tứ gì?

Chẳng lẽ tên này còn có thể nhảy lớp?!

Quả nhiên là trâu bò, Nam Kính quyết định không tiếp tục truy cứu.

Khóe miệng cậu giương lên, bước chân cũng nhanh hơn.

Cậu cũng không định trả lời.

Cùng Lantis đối thoại rất thoải mái, không cần quá nhiều lễ tiết, có lúc chỉ vài lời như vậy cũng đủ rồi.

Nam Kính hoàn toàn không biết, mình tiến vào lớp bảy cũng có chút công sức Lantis bỏ ra.

Thiên tài đa số nằm ở lớp một, xưa nay đều kết bè kéo cánh, ngược lại có chút thiếu hụt lại đơn thuần hơn.

Mà cái gọi là "vạn năm theo đuôi' lớp bảy, lại là nhóm bạn học thân thiết, vui vẻ ít xa lánh người khác.

Tính cách của Nam Kính thật không hợp với lớp một.

Lantis đứng ở cửa sổ phòng hiệu trưởng, gửi một tin nhắn cho người khác: "Đến không?"

Sau một lát, đối phương hồi âm: "Đến."

Lời ít ý nhiều.

Lantis khẽ nở nụ cười xinh đẹp, lại tỏa ra một loại khí vị nguy hiểm như đang săn mồi.

Nếu đã đến vậy thì cứ tận hưởng đi.

Trò hay sắp mở màn

☆ Chương 77: Chẳng qua chỉ là cấp SS thôi

Giải quyết xong vấn đề nhập học, bước chân Nam Kính cũng nhẹ hơn, cậu vừa bước vào phòng ngủ liền bị Vân Cảnh Hàm xông tới.

"Nam Kính có muốn tới phòng ngủ của tôi nhìn thử hay không?" Vân Cảnh Hàm nhiệt tình mời gọi. Nam Kính lại vì sự xuất hiện đột ngột này làm sợ hết hồn.

Quý tộc không phải đều rất chú trọng riêng tư sao?

Bất quá, đứa nhỏ này... Ngược lại còn đặc biệt yêu thích việc này.

Nam Kính tỉnh hồn hướng Vân Cảnh Hàm cười nháy mắt: "Được."

Vân Cảnh Hàm chọn gian phòng ở sát vách, hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn một bức tường, khi bọn họ vào liền thấy Sở Nhạc Đồng ngồi trên ghế nhỏ bên lang can, trên tay là quyển sách dày 5cm. Nam Kính vừa định chào hỏi, liền thấy Sở Nhạc Đồng liếc bọn họ một cái, từ mũi hừ ra một tiếng, gấp sách lại rồi bỏ vào phòng.

Chỉ nghe 'Oanh' một tiếng, e rằng cả tro bụi cũng bị đập bay.

Tính khí thật lớn.

Nam Kính bất đắc dĩ cười cười, lúng túng nói một câu: "Sự khác biệt tuổi tác."

Vân Cảnh Hàm không uyển chuyển như vậy, không làm sao chịu được người khác làm mặt lạnh, hướng Sở Nhạc Đồng hừ một tiếng, nắm đấm vung ra làm tư thế đánh người.

"Chết tiệt, nhóc con."

"..."

"Cậu cũng mới mười bảy tuổi, hai người đều là nhóc con." Nam Kính rào trước đón sau. Muốn từ miệng Vân Cảnh Hàm biết được chút tin tức là không có khó khăn gì, dù người khác không hỏi thì cậu ta cũng tự khai hết mười tám đời tổ tông nhà mình.

Vân Cảnh Hàm vóc người không thấp, cao khoảng một mét bảy lăm, so với Sở Nhạc Đồng thì cao hơn khoảng mười lăm cm, từ đó có thể thấy cậu ta so với anh mình Vân Thiên Dật ở tương lai cũng không thấp hơn chút nào, nhưng tuổi tâm lý cùng chiều cao thật không có quá nhiều tương đồng đi!

Hơn nữa với cái miệng này của Vân Cảnh Hàm, dù là mấy năm nữa cũng chưa chắc được ngươi khác coi là người trưởng thành.

Không nói đến cái tính thích lải nhải thì Vân Cảnh Hàm là một người rất tốt để ở chung a. Một thằng nhóc nói một tên nhóc khác là nhóc con, Nam Kính thật không biết dùng biểu tình gì để đáp lại cậu ta.

"Nhóc con chính là nhóc con, tôi từ trước đến nay đều khuyến khích trường quân đội Sifal không nên cho bọn nhóc con ít tuổi này đến đây, tuổi tác tâm lý còn quá nhỏ, không thích ứng được với sinh hoạt tập thể, còn dễ dẫn đến bệnh u uất." Cảnh Hạo Vân nghiêm mặt nói.

Nam Kính thật muốn nói, cậu cũng không ngượng miệng khi nhắc đến tuổi tâm lý sao?

Ngay sau đó Vân Cảnh Hàm lại lầm bầm: "Bất quá cũng chỉ có gien cấp SS thôi mà, có gì mà kiêu ngạo dữ vậy?"

Bất quá cái gì?

SS?

Tiểu tử thúi, cậu ở đó lẩm bẩm không phải cũng là đang ghen tỵ đó chứ?

Nam Kính lệ rơi đầy mặt.

☆ Chương 78: SSS

Hiện tại Nam Kính đã hoàn toàn quên rằng còn có một gien cấp X vô cùng nghịch thiên.

Cũng hết cách, đó có thể nói là một thói quen, hơn nữa thiên phú của cậu cũng không thể để lộ ra ngoài, đúng là một chút cảm giác làm thiên tài cũng không có.

"SS rất kém sao?" Nam Kính bình tĩnh hỏi.

"Cũng không đến nỗi kém, tạm có thể coi là thiên tài a, nhưng nó cũng có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Nếu gặp cấp SSS thì có gì đáng nói nữa?" Vân Cảnh Hàm nói.

"Cậu gặp rất nhiều người cấp SSS sao?"

Nếu tính cả vị hiệu trưởng trường quân đội Sifal được vạn người hâm mộ, thì Nam Kính biết được ba người— hiệu trưởng, Mục Hoài An, Sidya.

Về phần Vân Thiên Dật, cậu cũng không quá rõ ràng.

Đương nhiên, Lantis là cấp X không được tính vào đó.

Vân Cảnh Hàm kinh ngạc nhìn Nam Kính nói: "Cậu cho rằng họ là đồ phế phẩm sao? Cấp SSS đương nhiên không nhiều, tôi cũng biết có mấy người thôi, tỷ như tôi."

Ngọa tào, mặc dù cũng từng nghĩ tới có thể xảy ra trường hợp này nhưng trực tiếp nghe vào tai vẫn thấy sợ mà, không phải rất khổ sao?

Một tên thích lải nhải cư nhiên là thiên tài 3S? Có còn thiên lý nữa không đây!

Nói đến cấp gien, Nam Kính cũng không tiện nhắc đến gien của mình chỉ là cấp D cho người ta biết, tuy cũng không phải cấp F như trí năng một hào đề nghị, cũng bởi nó quá thành thật.

Quyết định cuối cùng của trường, Nam Kính được ghi nhận cấp D.

Người có gien thấp nhất trong cả trường, nghĩ đến đó thôi đã làm lòng Nam Kính hơi mệt.

"Đúng rồi, có một chuyện rất khôi hài!" Vân Cảnh Hàm trưng một mặt sáng lạng, hớn hở cùng Nam Kính buôn dưa: "Cậu có nghe chuyện có một tên đáng thương trong lúc kiểm tra gien bị đụng nhẹ vào máy đến ngất xỉu không? Aa ha ha ha...?"

Nam Kính hít sâu một hơi, vỗ vỗ Vân Cảnh Hàm, khóe miệng nở ra một nụ cười cứng ngắc.

"Người cậu nói.... Hình như là tôi."

"..."

Vân Cảnh Hàm không kịp thu lại nụ cười.

Còn có thể tiếp tục làm bạn nữa không?

Vân Cảnh Hàm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, do dự một lát nhưng vẫn không chống cự được sự tò mò, kéo Nam Kính nhỏ giọng hỏi: "Cậu cấp mấy?"

Nam Kính tuy rằng có chút khó mở miệng, nhưng vẫn cho cậu ta biết: "Cấp D thì phải."

"A?" Vân Cảnh Hàm sửng sốt.

Nam Kính thấy cậu ta như vậy lập tức thả lỏng, thờ ơ cười nói: "Tuy có chút thấp, nhưng tôi tin rằng cần cù bù thông minh, từ từ mà tiến chắc cũng không có trở ngại gì."

Vân Cảnh Hàm thu hồi nụ cười đùa giỡn lúc đầu, thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc "Nếu là cấp D, nói không chừng là máy kiểm tra hỏng, không bằng cậu đi kiểm tra lại lần nữa."

"Tất nhiên cũng không đến nỗi trở ngại về sao, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực của bản thân."

"Làm sao?"

"Trường chúng ta từ trước đến nay chưa từng kiểm tra người nào dưới cấp C, hay nói đúng hơn là dưới cấp C đều sẽ bị loại ngay từ vòng ngoài."

"Không, không thể nào?"

Lời này thật gây ra rất nhiều hoài nghi.

Trí năng một hào còn đòi cấp F, không phải muốn hại chết lão tử sao?

"Sao lại không thể?" Vân Cảnh Hàm ngửa mặt lên trời phun tào: "Anh của tôi vì để tôi có thể thuận lợi thi vào trường mà đem tất cả đề thi các năm của trường ra nghiền ngẫm, sau đó nói rằng nếu không có gien từ cấp C trở lên thì ngoại trừ tên ngu ngốc nào vô cùng may mắn đã mở ra y thức căn nguyên rồi mới có khả năng qua nha."

Nói tới đây cậu liền hỏi Nam Kính: "Ý thức căn nguyên của cậu đã mở?"

"Chưa."

"Vậy là đúng rồi."

"..."

Tên nhóc này!

Nam Kính cảm thấy đầu gối có chút đau.

Hắn chần chừ một chút nói: "Nhưng mà..."

Vì trí năng một hào phóng thích năng lượng quá độ còn chưa tỉnh nên không thể kiểm chứng thực hư, đành phải trăm phương ngàn kế làm Vân Cảnh Hàm tin mình thực sự cấp D.

"Cậu đã từng thấy máy móc bị hỏng?"

Nam Kính suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được lời giải thích thích hợp.

Vân Cảnh Hàm bị hỏi, gãi gãi đầu nói: "Cái này... Không a."

Hai người trong phòng bỗng im lặng.

"Hay là để tôi hỏi anh tôi một chút?" Vân Cảnh Hàm nghĩ kế.

Huynh khống là không nên động vào.

"Thôi quên đi." Nam Kính khẽ giật mình.

Đối với sự nhiệt tình của Vân Cảnh Hàm, Nam Kính cảm thấy rất ấm áp, nhưng vạn nhất vị Vân đại công tử kia quết định xen vào, bắt mình kiểm tra lại lần nữa thì quả thực là xong đời.

Nam Kính đưa mắt về phòng ngủ cạnh phòng mình, nói sang chuyện khác: "Không phải cậu nói tôi vào tham quang phòng cậu sao?"

"Ồ phải rồi, hoan nghênh."

Vân Cảnh Hàm không còn xoắn xuýt về đề tài trước đó mà vui vẻ lôi kéo Nam Kính vào phòng.

Vừa đẩy cửa ra Nam Kính đều đầy trời hối hận.

Vân Cảnh Hàm nơi nơi đều thể hiện cậu là Vân tiểu thiếu gia, vừa nhìn liền biết từ nhỏ chưa hề động móng tay, cho nên sao có thể làm qua việc nhà.

Giường thảm thì xếp lung tung, bao lớn bao nhỏ bị tiện tay ném vào góc, quần áo lộn xộn bừa bãi, Nam Kính trước giờ luôn thích sạch sẽ như bị hành sắp điên.

"Ha ha, chưa làm qua lần nào, còn chưa tìm được bí quyết gấp quần áo."

Vân Cảnh Hàm lại không cảm thấy chút nào bất ổn, từ trong đống hành lý lục lọi nửa ngày lấy liền lấy ra một cái bao nhỏ, lại vứt vài thứ trên đất mở đường cho Nam Kính còn đứng ngoài cửa không biết đặt chân vào đâu, hào phóng nói: "Tùy tiện ngồi, tùy tiện ngồi."

Thật ra tôi cũng vào rồi, nhưng bước thêm một bước là làm hỏng hai bộ quần áo đấy thấy không?

Nam Kính đứng ở cửa không tiến vào, nhìn túi nhỏ trên tay Vân Cảnh Hàm cảm thán, không hổ là Vân gia.

Đó là một bao lá trà.

Lá trà có lịch sử cả vạn năm, bây giờ thì vô cùng ít ỏi, ở đế đô chính là thức uống xa xỉ tượng trưng cho địa vị, chỉ một bao nhỏ thôi cũng đã bằng phí sinh hoạt Nam gia cả nửa năm rồi.

Thật hào phóng mà.

Nam Kính biết hình dáng của lá trà cũng là vì Mục Hoài An thích uống, bởi thế cậu thường xuyên đến các lớp huấn luyện cách pha trà của người địa cầu.

Đem vài cái vali đá văng tạo một lối đi nhỏ cho Nam Kính, Vân Cảnh Hàm thuận miệng nói: "Anh Mục, Mục gia đưa cho anh tôi. Đúng rồi, cậu có biết pha trà không? Dùng nước nóng trụng thì phải!"

Nam Kính cầm lá trà trên tay bỗng cứng đờ, khẽ làm rơi xuống đất.

Anh Mục? Mục gia?

"Làm sao vậy?"

Nam Kính một thoáng biến đổi, đem ủ dột đè nén xuống đáy lòng, khom lưng nhặt bao trà, đi đến bên bàn luống cuống tay chân lau sạch ấm cùng cốc.

Cậu giả vờ thuận miệng hỏi: "Mục Hoài An sao?"

"Cậu cũng biết anh Mục, không sai chính là anh ấy, anh Mục và anh trai tôi quan hệ không tệ."

Ba gia tộc lớn quan hệ với nhau không quản tốt xấu, ít nhất ngoài mặt vẫn coi như tốt đẹp, hơn nữa Mục gia lại biết cách hành xử quan hệ với Vân gia cũng không sai biệt lắm, nên tiểu bối hai nhà lui tới với nhau cũng là chuyện bình thường.

Nam Kính không nhịn được thở dài, cậu không hề muốn cùng Mục Hoài An có bất kì cơ hội nào tiếp xúc với nhau, cả nghe tên cậu cũng không nguyện ý. Nhưng một vòng luẫn quẩn vẫn để hai người nhấc lên mối liên hệ.

"Cậu cảm thấy anh ta như thế nào?" Nam Kính trầm mặt một lát, hay là hỏi một vài vấn đề liên quan đến hắn ta.

Cậu chỉ đơn giản muốn biết trong mắt người khác, Mục Hoài An là người như thế nào, Mục Hoài An đến tột cùng là do hắn ta chỉ đối xử lạnh lùng với cậu hay chỉ đơn thuần đây là tính cách riêng.

Mặt khác, Nam Kính cũng không còn hy vọng tiểu thiếu gia mười đầu móng tay không dính nước xuân này có thể làm được gì, cậu cầm ấm đun nước tự động cho nước lạnh vào, chỉ vài giây nước liền sôi rồi tự động ngắt điện.

Vân Cảnh Hàm đứng một bên, nhìn không chớp mắt Nam Kính thuần thục từng động tác, lúc Nam Kính bỏ trà vào trên mặt còn biểu thị kinh ngạc không thôi.

☆ Chương 79: Mị lực của Mục Hoài An

Nam Kính là thường dân, hơn nữa còn không thuộc loại có tiền, vậy mà thủ pháp pha trà của cậu lại không sai biệt so với mình, thậm chí còn cao hơn một bậc, điều này quả thật có chút gì đó đáng ngờ.

Hoài nghi cũng không có gì, đơn giản là trên người Nam Kính có một số bí mật không thể chia sẻ cho mình.

Vân Cảnh Hàm nghĩ vậy liền không nhiều lời, trong ngoài như một coi như không phát sinh chuyện gì đặc biệt.

Hài tử xuất thân từ đại gia tộc dù ít dù nhiều năng lực quan sát đều sắc bén hơn.

Vân Cảnh Hàm mang theo chút nghi hoặc, nhìn động tác mây trôi nước chảy của Nam Kính như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật, nghi hoặc nói: "Anh Hoài An a, là người thành thục, suất khí lại nhiều tiền, nếu được chọn thành người thừa kế thì... Tương lai nhất định sẽ mang tới lợi ích lớn."

Ân, Mục gia được Mục Hoài An dẫn dắt chưa đầy hai năm thì nhanh chóng quật khởi, trở thành gia tộc lớn đứng đầu đế quốc, còn thuận tiện mang theo cả gia tộc Faranda.

Đúng là người thừa kế tốt nhất.

"Còn nếu làm chồng thì sao?" Nam Kính vô tình thốt lên, ngay lập tức liền cảm thấy hối hận.

Đặt câu hỏi này vào thời điểm hiện tại tuyệt đối không thích hợp với thân phận của cậu.

Cậu có tư cách gì để hỏi?

Bất quá chỉ là một kẻ mang cái danh 'vợ chưa cưới' hảo huyền mà thôi.

Mà bây giờ cậu cả cái danh ấy cũng không còn.

Vân Cảnh Hàm cũng không nghĩ tới Nam Kính sẽ hỏi như vậy, dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn cậu, con ngươi chuyển động trong hốc mắt sau đó thở dài, khẩn thiết lắc đầu nói: "Là một người bạn cùng phòng thân thiết với cậu, tôi chân thành kiến nghị, cậu tuyệt đối đừng thích Mục Hoài An."

"Làm sao?"

Dù Vân Cảnh Hàm không nói, Nam Kính cũng nhất định sẽ một vạn phần trăm không có khả năng thích Mục Hoài An, nhưng cậu vẫn muốn nghe lý do từ người bạn cùng phòng này.

Nam Kính nhìn vào tách nước trà, thời gian không sai biệt lắm, cậu nhấc lên châm vào hai chén sứ bên cạnh.

"Anh tôi nói, một vài người rất được hoan nghênh trong trường quân đội Sifal. Tuy nói Eren Bố Khắc Lại là tình nhân quốc dân, Sidya Faranda là đại sứ hình tượng, như anh tôi là hội trưởng hội học sinh và thêm một vài người nữa cũng không kém hai người kia. Mà Mục Hoài An cũng nằm trong số đó, người được theo đuổi còn được coi là nhiều nhất, thư tình anh ta nhận được còn nhiều hơn cả anh tôi nhưng chưa một người nào tỏ tình thành công."

"Ồ?" Nam Kính dừng một chút, không nghĩ tới mị lực của Mục Hoài An lớn như vậy.

Đang nói, Vân Cảnh Hàm bỗng thần bí ghé vào tai Nam Kính thì thào: "Cậu biết tại sao không?"

"Mị lực của anh ấy rất lớn."

Nam Kính không thể nào nghiêm túc nữa, buông ấm xuống, cầm tách trà đưa cho Vân Cảnh Hàm nói: "Nếm thử mùi vị thế nào?"

"Được rồi." Vân Cảnh Hàm tiếp nhận chén trà thấy mới mẻ mà đưa lên miệng hớp một ít, chép chép miệng rồi giật giật mũi bĩu môi, nói: "Có gì thú vị chứ, cũng không ngon như nước trái cây. Không uống không uống, cho cậu hết."

☆ Chương 80: Anh ta đã có vị hôn thê

Nam Kính cũng tự mình nếm thử, thấy mùi vị cũng không tệ, nghe vậy liền muốn phun ra ngoài.

Hoa quả đều là đồ xa xỉ, thiếu gia cậu cho là có thể tùy tiện uống không cần tiền?! Tốt xấu gì cũng nên chăm sóc người bình dân như chúng tôi một chút a.

Vân Cảnh Hàm uống hai ngụm liền bảo khó uống rồi bỏ xuống, tiếp tục đề tài Mục Hoài An, nói chuyện bát quái là thứ cậu ta thông thuận nhất cũng là hứng thú lớn nhất, còn mang tư thế muốn lôi kéo Nam Kính nói suốt ba ngày đêm.

"Tôi nói trọng điểm không phải là thư tình, mà là anh Hoài An từ chối tất cả mọi người."

Nam Kính nghe vào có chút không hiểu.

Cậu tốt xấu gì cũng từng yêu Mục Hoài An, cũng từng nỗ lực tìm hiểu chồng mình— bất kể là tính tình, sở thích, thói quen hay cả phương diện giao tiếp Nam Kính đều không bỏ qua.

Nhưng những thứ này đến hôm nay lại giống như một cái gai trong lòng, khiến cậu cảm thấy trào phúng không thôi.

Từ chối nhiều người như vậy lúc đầu chỉ là làm cho Nam Kính xem, nhưng về sau lại là cố ý đắp nặn hình tượng thận trọng trong sạch biết chịu trách nhiệm mà thôi.

Nhưng chuyện dưới đáy này, ai biết được?

Môi đỏ Nam Kính nhếch lên, tựa phi tiếu nói: "Chuyện này, làm sao biết được?"

Vân Cảnh Hàm không giấu giếm, hào hứng bắt đầu nói đến gốc gác Mục Hoài An: "Anh ấy đã có vị hôn thê rồi, ha ha chắc cậu không biết nhỉ? Mọi chuyện bị giấu kĩ như vậy mà, chắc chỉ có nhà tôi, nhà anh Hoài An cùng với nhà Faranda cùng biết, dù sao cũng là hai đại gia tộc liên hôn nếu không chắc chắn mà công bố ra ngoài, vạn nhất không thành thì không phải bị chê cười sao?"

Nam Kính cảm thấy máu trong não dâng lên cuồn cuộn. Hai đại gia tộc liên hôn, nếu người đó không phải Sidya... Làm sao có thể không phải!

Cái ly trên tay tuột ra, rơi xuống mặt đất, một tiếng chạm giòn tan.

"A, a chết!" Vân Cảnh Hàm đau lòng nhặt chiếc ly lên kiểm tra, không nhìn thấy vết nứt nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy cậu không uống trà, nhưng cốc trà này rất quý a.

Đây là bộ tách anh cậu thích nhất, nếu lỡ làm vỡ thì... Chết!

Nam Kính nhắm hai mắt lại, hai tay đặt lên đùi nhéo, lại gia tăng thêm lực đạo, mãi tới khi móng tay đâm vào da thịt mới từ trong đau đớn tỉnh lại.

"Vợ chưa cưới...?" Âm thanh phát ra khô khốc, giọng nói còn có chút run run.

Vân Cảnh Hàm hoàn toàn không chú ý: "Anh tôi thích nhất bộ ấm trà này, nếu vỡ là xong đời." căn bản là không nhận ra bất thường trong giọng nói.

Vân Cảnh Hàm đem cốc trà đặt cẩn thận lại lên bàn, nói: "Sidya a, bao nhiêu tâm ý cũng chỉ có thể nhìn hoa hồng tỏa sáng từ phía xa thôi. Cậu ta cùng anh Hoài An là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ quan hệ đã không thể nào tốt hơn được. Tôi nhớ hôn sự đã định từ rất lâu thì phải? Bất quá gia tộc tôi cùng gia tộc Faranda cũng không quá sâu sắc nên không rõ lắm."

Suy tư một lát, Vân Cảnh Hàm cao giọng kêu lên: "a, nha nha nha!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện