Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 80
Lâm Nhiễm thỉnh thoảng sẽ nói chuyện cùng Cố Sanh, đơn giản là hỏi một ít về sở thích và tính cách của Cửu Điện Hạ, nhìn thấy thái độ của Cố Sanh không phải thân thiện lắm nàng liền bắt đầu có ý vô ý tiết lộ bản thân ‘xuất thân hiển hách”.
Thiên kim của Lại Bộ Thị Lang.
Cố Sanh âm thầm cười một tiếng, trách không được, vừa vặn cao hơn Cố lão gia một bậc, thảo nào cô nương này thái độ đối với nàng lại cao cao tại thượng như vậy.
Lại Bộ Thị Lang Lâm đại nhân trong nhà chỉ có một khuê nữ, mười sáu tuổi còn chưa đính hôn, tám phần mười là có “hoài bão”, hôm nay để nàng tìm được phương pháp tiếp cận Cửu Điện Hạ, hẳn là phụ thân của nàng cũng bỏ không ít vốn.
Trong lúc nói chuyện, Cố Sanh phát giác cô nương này mặc dù ẩn không được điệu bộ khinh người, nhưng thực tế lại không có ác ý, chỉ là tính cách vốn vậy mà thôi.
Sau khi Cố Sanh ngồi xuống, thái độ đối với Lâm Nhiễm có chút lãnh đạm, ước chừng một chung trà thời gian Lâm Nhiễm mới hậu tri hậu giác đoán được, là bởi vì bản thân chiếm chỗ của người khác.
Nàng chăm chú nhìn Cố Sanh một chút, lập tức nghiêm trang mở miệng nói: “Ta quen ngồi cạnh cửa sổ, bên trong ánh sáng quá yếu, đọc sách, tập viết, đều khiến mắt ta chịu không nói, cho nên mới chọn vị trí này, mong rằng tỷ tỷ chớ trách.”
Cố Sanh bị lý do này chọc cười, lẽ nào ngươi đọc sách viết chữ cần ánh sáng còn đôi mắt người khác thì thế nào cũng chịu được?
Lại Bộ Thị Lang thực sự là đem khuê nữ nhà mình sủng lên trêи đầu, tính cách không coi ai ra gì như vậy cũng dám nuôi tâm tư gả cho hoàng tước, thực sự là nghé con không sợ cọp.
Bất tri bất giác qua giờ Thìn, Cửu Điện Hạ dĩ nhiên vẫn chưa đến học đường, Cố Sanh xem thái dương, không khỏi chau mày.
Không bao lâu, tiên sinh đã đi vào học đường, Cửu Điện Hạ vẫn chưa hiện thân.
Lâm Nhiễm ở bên cạnh ngược lại nóng nảy trước, dán sát vào Cố Sanh nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ thường ngày vào học đường vào giờ nào?”
“Sớm hai ba khắc so với bây giờ.” Cố Sanh nhàn nhạt trả lời.
Lâm Nhiễm cả kinh, vẻ mặt ủy khuất cùng lo lắng, giọng nói cấp thiết truy vấn: “Vậy tại sao hôm nay vẫn chưa giá lâm? Lẽ nào điện hạ không hài lòng đối với ta?”
Cố Sanh vốn dĩ trong lòng bất an, ngược lại bị nàng hỏi như vậy liền cười ra tiếng, không thể tránh được nghiêng đầu xem nàng một cái, an ủi: “Điện hạ vẫn chưa thấy ngươi, không cần phải quan tâm chuyện này.”
Tiên sinh bắt đầu thụ văn, thẳng đến giờ Thìn qua đi, Cửu Điện Hạ vẫn không hiện thân, Cố Sanh bất an trong lòng, đần độn đến lúc kết thúc bài học.
Đường khóa tiếp theo vốn dĩ là huấn luyện côn thuật, nhưng vì phải tiến hành võ thí cuối năm nên đã hủy bỏ.
Cố Sanh càng phát ra hoảng hốt, hoài nghi Cửu Điện Hạ đã sớm đến giáo trường làm nóng người, nhưng người này chưa bao giờ ném nàng một mình ở học đường.
Thoát khỏi truy vấn hoảng trương vô thố của Lâm Nhiễm, Cố Sanh vội vã ra khỏi học đường, trầm mặc không hé răng đi đến giáo trường.
Một phen tìm hiểu mới biết được không chỉ có Cửu Điện Hạ không có tới,, ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử tất cả đều không có mặt trong lần võ thí này.
Ngoại trừ Giang Hàm là hôm qua cố ý rút tên khỏi võ thí, những hoàng tước khác bao gồm Cửu Điện Hạ toàn bộ là vô cớ bỏ thi.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi?
Máu cả người Cố Sanh như đang cuồn cuộn, chung quanh tìm kiếm các quan gia đệ tử có quen biết cùng Giang Hàm để tìm hiểu nội tình, nhưng đều không chiếm được đáp án, không chỉ là nàng, mà toàn bộ Quốc Tử Giám đều đang vì chuyện các hoàng tước tập thể vắng mặt mà cảm thấy nghi hoặc.
Cố Sanh chỉ đành lo lắng rời khỏi giáo trường, lúc trở lại học đường chỉ còn một mình Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm nhìn thấy Cố Sanh trở về, nét mặt lập tức nổi lên thần thái, cấp cấp hỏi: “Tìm được điện hạ rồi sao?”
Cố Sanh đang lo lắng, nhíu mày lắc đầu, liền xoay người đi ra cửa, tìm một lương đình u tĩnh ngồi xuống.
Nàng đào rỗng hồi ức, thời gian này của kiếp trước, xảy ra chuyện gì đặc biệt?
Cố Sanh một tay đỡ trán, không có đầu mối, Giang Hàm cũng không cùng nàng đàm luận đại sự trong triều, cho dù nàng có thể nhớ đến tình hình của Giang Hàm trong khoảng thời gian này nàng cũng không biết rốt cục đã phát sinh chuyện gì.
Chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.
Qua giờ Tỵ, Cố Sanh vội vã cáo bệnh hồi phủ.
Nàng hôm nay cùng Nhan Thị đều ở tại ngoại trạch của Giang Hàm, trong phủ tốt xấu gì cũng có thân tín hộ vệ của Giang Hàm , nói không chừng có thể tìm hiểu được tin tức.
Nhan Thị đang mang theo thị nữ ở hậu viện chăm sóc vài cây mai, xa xa nghe hạ nhân thông báo “cô nương đã trở về” , lập tức vô cùng kinh ngạc ra cửa nghênh đón.
“Hôm nay sao lại về sớm như vậy?”
Cố Sanh dáng vẻ vội vã đi vào nội viện, vội nói: “Nhị Điện Hạ hôm nay có đưa tin gì đến không?”
Nhan Thị nghi hoặc nói: “Nhị Điện Hạ? Tin gì? Chỉ có phụ thân ngươi mỗi ngày phái người đưa tin, muốn cho mẹ con chúng ta dọn về phủ! Hôm nay ngoại nhân hoài nghi hắn sủng thϊế͙p͙ diệt thê, hậu viện không yên, đại hoàng tử tìm hiểu ra chúng ta dọn vào ngoại trạch của Nhị Điện Hạ, trong lòng nghi ngờ hắn, cũng đã đem tất cả công vụ trong tay hắn chuyển sang cho đồng liêu khác.”
Nhan Thị nói lời này trêи mặt hiện ra một loại kɧօáϊ ý khi báo được thù, hiển nhiên nàng đối với Cố Huyền Thanh đã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ còn lại cừu hận.
Nếu đổi làm bình thường, Cố Sanh sẽ rất thích ý khi nghe tình huống bi thảm của Cố lão gia hôm nay nhưng hôm nay nàng lại không rảnh đàm luận việc này, có lệ hai câu liền quay đầu lại đi tìm quan quân thủ vệ ngoại trạch.
Quan quân kia là một bách hộ cẩm y vệ lục phẩm, tên là Phương Vũ, là thân tín của Giang Hàm.
Người lớn lên cao to, khuôn mặt lại giống như một thư sinh nhã nhặn, đôi mắt dài nhỏ, khóe mắt hơi rủ xuống, môi dày rộng, tướng mạo trung hậu thành thật, thái độ làm người cũng tương đối hiền hoà.
“Phương đại nhân.” Cố Sanh đi tới tiền thính, tìm Phương Vũ hỏi mấy câu, như trước không hề có thu hoạch, liền xin hắn phái hai thủ hạ theo nàng đến Tuyên Vương phủ tìm hiểu một phen.
Phương Vũ lĩnh mệnh, vừa tiễn chân Cố Sanh, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Nhan Thị.
” Nha đầu này hôm nay làm sao vậy?”
Phương Vũ nghe tiếng, khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện ra một tia co quắp đỏ ửng, cúi đầu xoay người hồi bẩm: “Cố cô nương vừa rồi hỏi hành tung của điện hạ, chỉ là tại hạ hôm nay đi theo phu nhân, cũng không biết tình hình gần đây của vương phủ.”
“Chuyện này không trách ngươi.” Nhan Thị chậm rãi đến gần Phương Vũ, có chút xin lỗi nói: “Phương đại nhân vốn là bách hộ của Nam Trấn Ti, tiền đồ vô lượng, hôm nay lại bị phái đến bảo vệ hai mẹ con ta, quả nhiên là làm lỡ tiền đồ của ngươi.”
“Không dám!” Phương Vũ giương mắt nhìn về phía Nhan Thị: “Có thể bảo vệ phu nhân, tại hạ cảm thấy rất vinh hạnh!”
Trêи mặt Nhan Thị tiếu ý nhu hòa, y phục tử sắc uốn lượn kéo dài, trong tay cầm một nhánh mai vàng vừa cắt xuống, cả người đều tản ra hương khí thanh đạm.
Phương Vũ nhìn đến thất thần, ánh mắt chằm chằm dừng trêи mặt Nhan Thị.
Nhan Thị nhiều năm qua độc thủ khuê phòng, tâm như tử thủy, đối với tước quý sớm đã mất đi cảnh giác cùng rụt rè.
Hôm nay không chỉ không phát giác Phương Vũ thất thố, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua nhìn thấy vạt áo quan bào hồng sắc của hắn bị lệch, còn lập tức bình thản ung dung vươn tay giúp hắn chỉnh lý lại.
Trong nháy mắt lúc ngón tay thon dài kia tiếp xúc với y phục, Phương Vũ liền chấn kinh, một cổ nhiệt huyết xông lên đại não, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, gắng gượng đứng thẳng thân thể, chờ Nhan Thị chỉnh lý y phục cho mình, sau đó lui về phía sau một bước, lời cảm tạ cũng nói không ra miệng, xoay người chạy trốn như bị chó rượt.
“…..” Nhan Thị lúc này mới phát giác bản thân tựa hồ “quá mức nhiệt tình” đối với hắn, không khỏi cảm thấy xấu hổ, vội vàng xoay người trở về hậu viện.
Thủ vệ của Tuyên Vương đều nhận ra Cố Sanh, nàng đến tìm hiểu dĩ nhiên không hề gặp cản trở.
Sau đó Cố Sanh liền biết được, Giang Hàm hôm nay từ lúc trời vừa sáng đã bị khẩn cấp triệu kiến tiến cung.
Xem ra trong cung xác thực có đại sự, hơn nữa giữ kín không nói ra, ngay cả triều thần bên ngoài nội các cũng không biết rõ.
Cố Sanh chỉ đành hồi phủ đợi tin tức, một lần đợi chính là hai ngày, mấy hoàng tước như trước không hiện thân, nhưng sự tình đã dần dần lan truyền trong triều.
Tân La quốc bất ngờ bị địch quốc tấn công, ba ngày trước đã thất thủ.
Lời đồn nói rằng, Tân La vương hậu đã bị tướng lĩnh Phù Tang bắt giữ, đưa về vương thành Phù Tang.
Sau khi Cố Sanh biết được nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh.
Tân La vương hậu, chính là Bát Công Chúa bốn năm trước đi hòa thân ở Tân La!
Nàng vốn tưởng rằng Bát Công Chúa là bị mẫu phi liên lụy., nên sau này mới bặt vô ấm tính, lại không ngờ nàng sẽ gặp kiếp nạn này!
Trong lòng Cố Sanh nóng như lửa đốt, không biết Kỳ Hữu Đế sẽ xử trí việc này như thế nào, Bát Công Chúa sợ là tính mệnh khó giữ.
* * * * * * * * * *
Càn Thanh cung.
Kỳ Hữu Đế như cũ gấp đến độ chắp tay đi qua đi lại, mấy hoàng tước đều cúi đầu không nói.
Thủ phụ Trương Văn Chiêu chắp tay nói: “Bệ hạ, thần cho rằng lần này tranh chấp, không thể không chiến! Tân La là nước phiên thuộc, hàng năm triều cống không có chậm trễ, hôm nay gặp kiếp nạn này, nếu chúng ta bởi vì Phù Tang bắt giữ công chúa mà án binh bất động, như vậy sẽ khiến các quốc gia có bang giao ít nhiều cảm thấy bất mãn? Làm sao giữ được thiên uy của Hạ Triều ta!”
Kỳ Hữu Đế vô cùng đau đớn,, hắn vỗn dĩ con cái thưa thớt, Thạc Quân hòa thân cũng là truyền thống không thể tránh, nhưng hôm nay nếu trực tiếp xuất binh chinh phạt Phù Tang, vậy bát hoàng nữ của hắn tất nhiên sẽ vì vậy mà chết.
Hắn làm sao có thể ngoan tâm?
Nếu vì bảo trụ tính mạng của hoàng nữ, mặc cho Bát Công Chúa bị Phù Tang bức ép thành hôn, hai nước sẽ bởi vì có liên hôn bị động kết làm bang giao, tất nhiên sẽ trở thành sỉ nhục không thể tẩy sạch trong lịch sử Hạ Triều.
Kỳ Hữu Đế sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi ngồi trở lại sau long án, trầm giọng mở miệng nói: “Ý kiến của các ngươi như thế nào?”
Mấy hoàng tước vẫn giống như gà trống chiến bại, không nói được lời nào.
Hồi lâu, Giang Hàm hít sâu một hơi, trong mắt phượng hàn quang như dao, chắp tay cất cao giọng nói: “Nhi thần đồng ý chủ trương của Trương đại nhân, không thể không đánh!”
Đại hoàng tử cũng chỉ việc khó không dám chủ trương, chỉ là lo lắng hắn tán thành đầu tiên sẽ có vẻ bất cận nhân tình, nên lúc này mới nhân cơ hội đứng dậy phụ họa: “Phụ hoàng, nhi thần cũng tán thành chủ trương của Trương đại nhân, để viện trợ phiên quốc, giương cao uy thế, lần này không thể không chiến.”
Cửu Điện Hạ đứng ở xa xa rốt cục không chịu nổi, thanh giọng nói, có chút lo lắng bất túc mở miệng: “Phụ hoàng, một khi tuyên chiến, an nguy của bát tỷ phải làm sao đảm bảo?”
Mọi người nghe vậy nhất thời đều chau mày.
Làm ra quyết định này, đương nhiên là phải hi sinh Bát Công Chúa, đâu còn có khả năng cam đoan an nguy của của con tin?
Chỉ là tất cả mọi người không muốn nói ra rõ ràng, nghĩ không ra cửu hoàng nữ cư nhiên còn ôm cách nghĩ bảo toàn bát hoàng nữ, thực sự khiến người thổn thức.
Kỳ Hữu Đế vốn dĩ đã quyết tâm buông tha bát hoàng nữ, hôm nay bị cửu hoàng nữ “đồng ngôn vô kỵ” hỏi ra, trong lòng nhất thời mềm nhũn, một lúc lâu trong mắt tràn ra nước mắt, ngửa mặt lên trời nức nở nói: “Nữ nhi đáng thương của trẫm a…”
Mấy hoàng tước vốn dĩ bình tĩnh, trong tiếng bi ai của phụ hoàng rốt cục áp lực không được thương cảm trong lòng, nhất thời đều rơi vào bi thương, che mặt lau lệ.
Ngũ hoàng tử cố nén bất nhẫn trong lòng, tiến lên an ủi: “Phụ hoàng, Bát muội nếu như có thể truyền tin trở về, tất nhiên sẽ cam nguyện hi sinh.”
“Hi sinh?” Giang Trầm Nguyệt nghe vậy trừng lớn một đôi thiển đồng, lập tức ra khỏi hàng chắp tay nói: “Phụ hoàng! Bát tỷ còn đang ở trong tay Phù Tang vương! Lập thiên uy cũng không cần nhất thời nóng lòng, hãy để nhi thần mang bát tỷ trở về cũng không muộn!”
“….” Kỳ Hữu Đế không thể tránh được nhìn về phía cửu hoàng nữ, buồn bã nói: “Nếu có thể mang về đến, trẫm còn cần đâu lòng như vậy sao?”
Cửu hoàng nữ giương mắt nhìn về phía Kỳ Hữu Đế, hồi bẩm: “Chuyện nào có đáng gì? Phụ hoàng chỉ cần sai người lẫn vào vương thành Phù Tang, tìm ra nơi giam giữ bát tỷ, thì có thể mang người trở về!”
Kỳ Hữu Đế chậm rãi lắc đầu: “Phù Tang vương trời sinh tính giả dối, lúc này giao chiến sắp tới, là thời kì phòng vệ rất sâm nghiêm, ai có thể vào lúc này lẫn vào vương cung Phù Tang?”
Cửu hoàng nữ khom người đáp: “Chuyện này không khó giải quyết, phụ hoàng không ngại giả ý thỏa hiệp, trước tiên ban thưởng ngân lượng cùng mỹ nhân cho Phù Tang, như vậy sẽ thuận lý thành chương tiến nhập vương cung.”
Trương các lão nghe vậy nghi hoặc nói: “Ngài là muốn khiến sứ thần trà trộn vào vương cung? Phù Tang vương làm sao lại để sứ thần tìm ra hành tung của Bát Công Chúa? Cho dù tìm được người, thì ai có thể bằng sức một người chống lại phòng vệ của một quốc gia, đem Bát Công Chúa an toàn trở về?”
“Ta có thể.” Cửu hoàng nữ chắp tay nói với Kỳ Hữu Đế: “Nhi thần nguyện giả làm quân quý, trà trộn đến bên cạnh Phù Tang vương, trong vòng năm ngày nhất định mang bát tỷ về!”
Kỳ Hữu Đế nghe vậy cả kinh, đứng dậy nói: “Ngươi là nói, muốn trẫm để ngươi giả làm mỹ nhân, ban tặng cho Phù Tang?”
“Đúng vậy, một chén khư ô thang, chí ít có thể cho che giấu thân phận trong năm ngày không cách nào nhận ra.”
Thiên kim của Lại Bộ Thị Lang.
Cố Sanh âm thầm cười một tiếng, trách không được, vừa vặn cao hơn Cố lão gia một bậc, thảo nào cô nương này thái độ đối với nàng lại cao cao tại thượng như vậy.
Lại Bộ Thị Lang Lâm đại nhân trong nhà chỉ có một khuê nữ, mười sáu tuổi còn chưa đính hôn, tám phần mười là có “hoài bão”, hôm nay để nàng tìm được phương pháp tiếp cận Cửu Điện Hạ, hẳn là phụ thân của nàng cũng bỏ không ít vốn.
Trong lúc nói chuyện, Cố Sanh phát giác cô nương này mặc dù ẩn không được điệu bộ khinh người, nhưng thực tế lại không có ác ý, chỉ là tính cách vốn vậy mà thôi.
Sau khi Cố Sanh ngồi xuống, thái độ đối với Lâm Nhiễm có chút lãnh đạm, ước chừng một chung trà thời gian Lâm Nhiễm mới hậu tri hậu giác đoán được, là bởi vì bản thân chiếm chỗ của người khác.
Nàng chăm chú nhìn Cố Sanh một chút, lập tức nghiêm trang mở miệng nói: “Ta quen ngồi cạnh cửa sổ, bên trong ánh sáng quá yếu, đọc sách, tập viết, đều khiến mắt ta chịu không nói, cho nên mới chọn vị trí này, mong rằng tỷ tỷ chớ trách.”
Cố Sanh bị lý do này chọc cười, lẽ nào ngươi đọc sách viết chữ cần ánh sáng còn đôi mắt người khác thì thế nào cũng chịu được?
Lại Bộ Thị Lang thực sự là đem khuê nữ nhà mình sủng lên trêи đầu, tính cách không coi ai ra gì như vậy cũng dám nuôi tâm tư gả cho hoàng tước, thực sự là nghé con không sợ cọp.
Bất tri bất giác qua giờ Thìn, Cửu Điện Hạ dĩ nhiên vẫn chưa đến học đường, Cố Sanh xem thái dương, không khỏi chau mày.
Không bao lâu, tiên sinh đã đi vào học đường, Cửu Điện Hạ vẫn chưa hiện thân.
Lâm Nhiễm ở bên cạnh ngược lại nóng nảy trước, dán sát vào Cố Sanh nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ thường ngày vào học đường vào giờ nào?”
“Sớm hai ba khắc so với bây giờ.” Cố Sanh nhàn nhạt trả lời.
Lâm Nhiễm cả kinh, vẻ mặt ủy khuất cùng lo lắng, giọng nói cấp thiết truy vấn: “Vậy tại sao hôm nay vẫn chưa giá lâm? Lẽ nào điện hạ không hài lòng đối với ta?”
Cố Sanh vốn dĩ trong lòng bất an, ngược lại bị nàng hỏi như vậy liền cười ra tiếng, không thể tránh được nghiêng đầu xem nàng một cái, an ủi: “Điện hạ vẫn chưa thấy ngươi, không cần phải quan tâm chuyện này.”
Tiên sinh bắt đầu thụ văn, thẳng đến giờ Thìn qua đi, Cửu Điện Hạ vẫn không hiện thân, Cố Sanh bất an trong lòng, đần độn đến lúc kết thúc bài học.
Đường khóa tiếp theo vốn dĩ là huấn luyện côn thuật, nhưng vì phải tiến hành võ thí cuối năm nên đã hủy bỏ.
Cố Sanh càng phát ra hoảng hốt, hoài nghi Cửu Điện Hạ đã sớm đến giáo trường làm nóng người, nhưng người này chưa bao giờ ném nàng một mình ở học đường.
Thoát khỏi truy vấn hoảng trương vô thố của Lâm Nhiễm, Cố Sanh vội vã ra khỏi học đường, trầm mặc không hé răng đi đến giáo trường.
Một phen tìm hiểu mới biết được không chỉ có Cửu Điện Hạ không có tới,, ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử tất cả đều không có mặt trong lần võ thí này.
Ngoại trừ Giang Hàm là hôm qua cố ý rút tên khỏi võ thí, những hoàng tước khác bao gồm Cửu Điện Hạ toàn bộ là vô cớ bỏ thi.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi?
Máu cả người Cố Sanh như đang cuồn cuộn, chung quanh tìm kiếm các quan gia đệ tử có quen biết cùng Giang Hàm để tìm hiểu nội tình, nhưng đều không chiếm được đáp án, không chỉ là nàng, mà toàn bộ Quốc Tử Giám đều đang vì chuyện các hoàng tước tập thể vắng mặt mà cảm thấy nghi hoặc.
Cố Sanh chỉ đành lo lắng rời khỏi giáo trường, lúc trở lại học đường chỉ còn một mình Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm nhìn thấy Cố Sanh trở về, nét mặt lập tức nổi lên thần thái, cấp cấp hỏi: “Tìm được điện hạ rồi sao?”
Cố Sanh đang lo lắng, nhíu mày lắc đầu, liền xoay người đi ra cửa, tìm một lương đình u tĩnh ngồi xuống.
Nàng đào rỗng hồi ức, thời gian này của kiếp trước, xảy ra chuyện gì đặc biệt?
Cố Sanh một tay đỡ trán, không có đầu mối, Giang Hàm cũng không cùng nàng đàm luận đại sự trong triều, cho dù nàng có thể nhớ đến tình hình của Giang Hàm trong khoảng thời gian này nàng cũng không biết rốt cục đã phát sinh chuyện gì.
Chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.
Qua giờ Tỵ, Cố Sanh vội vã cáo bệnh hồi phủ.
Nàng hôm nay cùng Nhan Thị đều ở tại ngoại trạch của Giang Hàm, trong phủ tốt xấu gì cũng có thân tín hộ vệ của Giang Hàm , nói không chừng có thể tìm hiểu được tin tức.
Nhan Thị đang mang theo thị nữ ở hậu viện chăm sóc vài cây mai, xa xa nghe hạ nhân thông báo “cô nương đã trở về” , lập tức vô cùng kinh ngạc ra cửa nghênh đón.
“Hôm nay sao lại về sớm như vậy?”
Cố Sanh dáng vẻ vội vã đi vào nội viện, vội nói: “Nhị Điện Hạ hôm nay có đưa tin gì đến không?”
Nhan Thị nghi hoặc nói: “Nhị Điện Hạ? Tin gì? Chỉ có phụ thân ngươi mỗi ngày phái người đưa tin, muốn cho mẹ con chúng ta dọn về phủ! Hôm nay ngoại nhân hoài nghi hắn sủng thϊế͙p͙ diệt thê, hậu viện không yên, đại hoàng tử tìm hiểu ra chúng ta dọn vào ngoại trạch của Nhị Điện Hạ, trong lòng nghi ngờ hắn, cũng đã đem tất cả công vụ trong tay hắn chuyển sang cho đồng liêu khác.”
Nhan Thị nói lời này trêи mặt hiện ra một loại kɧօáϊ ý khi báo được thù, hiển nhiên nàng đối với Cố Huyền Thanh đã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ còn lại cừu hận.
Nếu đổi làm bình thường, Cố Sanh sẽ rất thích ý khi nghe tình huống bi thảm của Cố lão gia hôm nay nhưng hôm nay nàng lại không rảnh đàm luận việc này, có lệ hai câu liền quay đầu lại đi tìm quan quân thủ vệ ngoại trạch.
Quan quân kia là một bách hộ cẩm y vệ lục phẩm, tên là Phương Vũ, là thân tín của Giang Hàm.
Người lớn lên cao to, khuôn mặt lại giống như một thư sinh nhã nhặn, đôi mắt dài nhỏ, khóe mắt hơi rủ xuống, môi dày rộng, tướng mạo trung hậu thành thật, thái độ làm người cũng tương đối hiền hoà.
“Phương đại nhân.” Cố Sanh đi tới tiền thính, tìm Phương Vũ hỏi mấy câu, như trước không hề có thu hoạch, liền xin hắn phái hai thủ hạ theo nàng đến Tuyên Vương phủ tìm hiểu một phen.
Phương Vũ lĩnh mệnh, vừa tiễn chân Cố Sanh, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Nhan Thị.
” Nha đầu này hôm nay làm sao vậy?”
Phương Vũ nghe tiếng, khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện ra một tia co quắp đỏ ửng, cúi đầu xoay người hồi bẩm: “Cố cô nương vừa rồi hỏi hành tung của điện hạ, chỉ là tại hạ hôm nay đi theo phu nhân, cũng không biết tình hình gần đây của vương phủ.”
“Chuyện này không trách ngươi.” Nhan Thị chậm rãi đến gần Phương Vũ, có chút xin lỗi nói: “Phương đại nhân vốn là bách hộ của Nam Trấn Ti, tiền đồ vô lượng, hôm nay lại bị phái đến bảo vệ hai mẹ con ta, quả nhiên là làm lỡ tiền đồ của ngươi.”
“Không dám!” Phương Vũ giương mắt nhìn về phía Nhan Thị: “Có thể bảo vệ phu nhân, tại hạ cảm thấy rất vinh hạnh!”
Trêи mặt Nhan Thị tiếu ý nhu hòa, y phục tử sắc uốn lượn kéo dài, trong tay cầm một nhánh mai vàng vừa cắt xuống, cả người đều tản ra hương khí thanh đạm.
Phương Vũ nhìn đến thất thần, ánh mắt chằm chằm dừng trêи mặt Nhan Thị.
Nhan Thị nhiều năm qua độc thủ khuê phòng, tâm như tử thủy, đối với tước quý sớm đã mất đi cảnh giác cùng rụt rè.
Hôm nay không chỉ không phát giác Phương Vũ thất thố, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua nhìn thấy vạt áo quan bào hồng sắc của hắn bị lệch, còn lập tức bình thản ung dung vươn tay giúp hắn chỉnh lý lại.
Trong nháy mắt lúc ngón tay thon dài kia tiếp xúc với y phục, Phương Vũ liền chấn kinh, một cổ nhiệt huyết xông lên đại não, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, gắng gượng đứng thẳng thân thể, chờ Nhan Thị chỉnh lý y phục cho mình, sau đó lui về phía sau một bước, lời cảm tạ cũng nói không ra miệng, xoay người chạy trốn như bị chó rượt.
“…..” Nhan Thị lúc này mới phát giác bản thân tựa hồ “quá mức nhiệt tình” đối với hắn, không khỏi cảm thấy xấu hổ, vội vàng xoay người trở về hậu viện.
Thủ vệ của Tuyên Vương đều nhận ra Cố Sanh, nàng đến tìm hiểu dĩ nhiên không hề gặp cản trở.
Sau đó Cố Sanh liền biết được, Giang Hàm hôm nay từ lúc trời vừa sáng đã bị khẩn cấp triệu kiến tiến cung.
Xem ra trong cung xác thực có đại sự, hơn nữa giữ kín không nói ra, ngay cả triều thần bên ngoài nội các cũng không biết rõ.
Cố Sanh chỉ đành hồi phủ đợi tin tức, một lần đợi chính là hai ngày, mấy hoàng tước như trước không hiện thân, nhưng sự tình đã dần dần lan truyền trong triều.
Tân La quốc bất ngờ bị địch quốc tấn công, ba ngày trước đã thất thủ.
Lời đồn nói rằng, Tân La vương hậu đã bị tướng lĩnh Phù Tang bắt giữ, đưa về vương thành Phù Tang.
Sau khi Cố Sanh biết được nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh.
Tân La vương hậu, chính là Bát Công Chúa bốn năm trước đi hòa thân ở Tân La!
Nàng vốn tưởng rằng Bát Công Chúa là bị mẫu phi liên lụy., nên sau này mới bặt vô ấm tính, lại không ngờ nàng sẽ gặp kiếp nạn này!
Trong lòng Cố Sanh nóng như lửa đốt, không biết Kỳ Hữu Đế sẽ xử trí việc này như thế nào, Bát Công Chúa sợ là tính mệnh khó giữ.
* * * * * * * * * *
Càn Thanh cung.
Kỳ Hữu Đế như cũ gấp đến độ chắp tay đi qua đi lại, mấy hoàng tước đều cúi đầu không nói.
Thủ phụ Trương Văn Chiêu chắp tay nói: “Bệ hạ, thần cho rằng lần này tranh chấp, không thể không chiến! Tân La là nước phiên thuộc, hàng năm triều cống không có chậm trễ, hôm nay gặp kiếp nạn này, nếu chúng ta bởi vì Phù Tang bắt giữ công chúa mà án binh bất động, như vậy sẽ khiến các quốc gia có bang giao ít nhiều cảm thấy bất mãn? Làm sao giữ được thiên uy của Hạ Triều ta!”
Kỳ Hữu Đế vô cùng đau đớn,, hắn vỗn dĩ con cái thưa thớt, Thạc Quân hòa thân cũng là truyền thống không thể tránh, nhưng hôm nay nếu trực tiếp xuất binh chinh phạt Phù Tang, vậy bát hoàng nữ của hắn tất nhiên sẽ vì vậy mà chết.
Hắn làm sao có thể ngoan tâm?
Nếu vì bảo trụ tính mạng của hoàng nữ, mặc cho Bát Công Chúa bị Phù Tang bức ép thành hôn, hai nước sẽ bởi vì có liên hôn bị động kết làm bang giao, tất nhiên sẽ trở thành sỉ nhục không thể tẩy sạch trong lịch sử Hạ Triều.
Kỳ Hữu Đế sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi ngồi trở lại sau long án, trầm giọng mở miệng nói: “Ý kiến của các ngươi như thế nào?”
Mấy hoàng tước vẫn giống như gà trống chiến bại, không nói được lời nào.
Hồi lâu, Giang Hàm hít sâu một hơi, trong mắt phượng hàn quang như dao, chắp tay cất cao giọng nói: “Nhi thần đồng ý chủ trương của Trương đại nhân, không thể không đánh!”
Đại hoàng tử cũng chỉ việc khó không dám chủ trương, chỉ là lo lắng hắn tán thành đầu tiên sẽ có vẻ bất cận nhân tình, nên lúc này mới nhân cơ hội đứng dậy phụ họa: “Phụ hoàng, nhi thần cũng tán thành chủ trương của Trương đại nhân, để viện trợ phiên quốc, giương cao uy thế, lần này không thể không chiến.”
Cửu Điện Hạ đứng ở xa xa rốt cục không chịu nổi, thanh giọng nói, có chút lo lắng bất túc mở miệng: “Phụ hoàng, một khi tuyên chiến, an nguy của bát tỷ phải làm sao đảm bảo?”
Mọi người nghe vậy nhất thời đều chau mày.
Làm ra quyết định này, đương nhiên là phải hi sinh Bát Công Chúa, đâu còn có khả năng cam đoan an nguy của của con tin?
Chỉ là tất cả mọi người không muốn nói ra rõ ràng, nghĩ không ra cửu hoàng nữ cư nhiên còn ôm cách nghĩ bảo toàn bát hoàng nữ, thực sự khiến người thổn thức.
Kỳ Hữu Đế vốn dĩ đã quyết tâm buông tha bát hoàng nữ, hôm nay bị cửu hoàng nữ “đồng ngôn vô kỵ” hỏi ra, trong lòng nhất thời mềm nhũn, một lúc lâu trong mắt tràn ra nước mắt, ngửa mặt lên trời nức nở nói: “Nữ nhi đáng thương của trẫm a…”
Mấy hoàng tước vốn dĩ bình tĩnh, trong tiếng bi ai của phụ hoàng rốt cục áp lực không được thương cảm trong lòng, nhất thời đều rơi vào bi thương, che mặt lau lệ.
Ngũ hoàng tử cố nén bất nhẫn trong lòng, tiến lên an ủi: “Phụ hoàng, Bát muội nếu như có thể truyền tin trở về, tất nhiên sẽ cam nguyện hi sinh.”
“Hi sinh?” Giang Trầm Nguyệt nghe vậy trừng lớn một đôi thiển đồng, lập tức ra khỏi hàng chắp tay nói: “Phụ hoàng! Bát tỷ còn đang ở trong tay Phù Tang vương! Lập thiên uy cũng không cần nhất thời nóng lòng, hãy để nhi thần mang bát tỷ trở về cũng không muộn!”
“….” Kỳ Hữu Đế không thể tránh được nhìn về phía cửu hoàng nữ, buồn bã nói: “Nếu có thể mang về đến, trẫm còn cần đâu lòng như vậy sao?”
Cửu hoàng nữ giương mắt nhìn về phía Kỳ Hữu Đế, hồi bẩm: “Chuyện nào có đáng gì? Phụ hoàng chỉ cần sai người lẫn vào vương thành Phù Tang, tìm ra nơi giam giữ bát tỷ, thì có thể mang người trở về!”
Kỳ Hữu Đế chậm rãi lắc đầu: “Phù Tang vương trời sinh tính giả dối, lúc này giao chiến sắp tới, là thời kì phòng vệ rất sâm nghiêm, ai có thể vào lúc này lẫn vào vương cung Phù Tang?”
Cửu hoàng nữ khom người đáp: “Chuyện này không khó giải quyết, phụ hoàng không ngại giả ý thỏa hiệp, trước tiên ban thưởng ngân lượng cùng mỹ nhân cho Phù Tang, như vậy sẽ thuận lý thành chương tiến nhập vương cung.”
Trương các lão nghe vậy nghi hoặc nói: “Ngài là muốn khiến sứ thần trà trộn vào vương cung? Phù Tang vương làm sao lại để sứ thần tìm ra hành tung của Bát Công Chúa? Cho dù tìm được người, thì ai có thể bằng sức một người chống lại phòng vệ của một quốc gia, đem Bát Công Chúa an toàn trở về?”
“Ta có thể.” Cửu hoàng nữ chắp tay nói với Kỳ Hữu Đế: “Nhi thần nguyện giả làm quân quý, trà trộn đến bên cạnh Phù Tang vương, trong vòng năm ngày nhất định mang bát tỷ về!”
Kỳ Hữu Đế nghe vậy cả kinh, đứng dậy nói: “Ngươi là nói, muốn trẫm để ngươi giả làm mỹ nhân, ban tặng cho Phù Tang?”
“Đúng vậy, một chén khư ô thang, chí ít có thể cho che giấu thân phận trong năm ngày không cách nào nhận ra.”
Bình luận truyện