Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn
Chương 23
"Sư phụ, có phải người có việc gì không vui hay không? Không bằng nói cho Tử Ngọc nghe một chút." Thượng Quan Tử Ngọc lo lắng hỏi.
Trương đạo tử cười nhẹ, nói "Sư phụ không có việc gì, ngược lại là ngươi, nếu đã trở thành Hoàng hậu của Đại Ân, hiện tại Hoàng đế lại hủy bỏ hậu cung bên người chỉ có một mình ngươi, nếu ngươi muốn cùng hắn lâu dài bạch đầu giai lão thì nhất định phải thay hắn hạ sinh hoàng tự, chỉ có như vậy mới không có hối tiếc về sau."
"Sư phụ!" Nói đến hoàng tự, Thượng Quan Tử Ngọc một trận đỏ mặt. Y biết chính mình là hậu duệ của Tiên Ti tộc, tuy rằng là thân nam tử nhưng có năng lực sinh dục.
Tuy rằng chuyện này nói ra có chút xấu hổ nhưng nếu có thể vì Bệ hạ hạ sinh tử tự kéo dài huyết mạch hoàng thất thì Thượng Quan Tử Ngọc y cũng vui vẻ chịu đựng. Bất quá chuyện y có thể hoài thai tử tự thì Bệ hạ không biết, Thượng Quan Tử Ngọc cũng không biết nói với hắn như thế nào, đến thời điểm y thật sự có thai thì Bệ hạ sẽ biết.
"Tốt, Hoàng đế còn đang chờ ngươi, ngươi ra ngoài tìm hắn đi, vi sư còn có việc phải làm nên không thể dùng cơm chiều cùng các ngươi." Trương đạo tử khoát tay nói.
Lúc đi ra ngoài Thượng Quan Tử Ngọc vẫn không yên lòng quay đầu lại nhìn vài lần chỉ thấy sư phụ y đang thất thần nhìn chằm chằm một bức họa trên bàn, Thượng Quan Tử Ngọc vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn thì phát hiện người trong bức họa kia chính là phụ thần của y – Thượng Quan Mặc.
Như vậy xem ra sư phụ đối với phụ thân có tình cảm, vậy vì cái gì mà quan hệ giữa hai người bọn họ lại như vậy? Thượng Quan Tử Ngọc một đường trầm tư trở lại phòng mình. Vừa bước vào phòng đã bị một đôi tay gắt gao ôm lấy, rơi vào trong cái ôm ấm áp quen thuộc.
"Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?Là nghĩ đến ta sao?" Một âm thanh trầm thấp dụ hoặc từ trên đỉnh đầu Thượng Quan Tử Ngọc truyền đến.
Thượng Quan Tử Ngọc đem mặt chôn ở trong lòng Ân đế, rầu rĩ cất tiếng "Ta cảm giác sư phụ hai ngày nay là lạ, vừa rồi ta còn thấy người nhìn bức họa vẽ phụ thân ta, ta nghĩ vì cái gì mà quan hệ của sư phụ với phụ thân lại kém như vậy, hai người bọn họ rõ ràng còn vướng bận lẫn nhau."
Ân đế đem y ôm đến ngồi trên giường, thân thủ vuốt ve lọn tóc dài, an ủi nói "Trương đạo tử cùng Thượng Quan Thừa tướng nhất định là đã trải qua chuyện gì đó, nếu bọ họ không nói cho ngươi thì nhất định là không muốn ngươi biết. Một ngày nào đó chân tướng nhất định sẽ bại lộ, Tử Ngọc không cần lo lắng, ngươi còn có Trẫm mà!"
...
Từ sau khi Liễu Tịch ăn khỏa dược hoàn Trương đạo tử cho hắn quả nhiên không còn say tàu, giờ phút này hắn đang thần thanh khí sảng dựa vào trên mép thuyền phơi nắng, trong tay còn đang cầm một chùm nho tím ăn ngon lành.
Ân đế cùng Thượng Quan Tử Ngọc đi ra khỏi thuyền chuẩn bị dùng cơm chiều thì thấy Liễu Tịch cùng Bách Lý Hiên đang đứng ở một bên thuyền mắt to trừng mắt nhỏ, trừng đến đỏ mặt tía tai, hai người nhanh chóng tiến lên hỏi "Các ngươi đây là lại làm sao vậy?"
"Hừ!" Liễu Tịch sinh khí chu môi nói "Hắn không cho ta ăn nho!"
Bách Lý Hiên cũng cả giận nói "Ngươi ăn nho sẽ mẫn cảm, ngươi quên sự tình lần trước rồi à?"
Liễu Tịch nhớ tới lúc trước có một lần hắn ăn nhiều nho quá làm cho mặt nổi đầy hồng ban, hại hắn nửa tháng cũng không dám đi ra ngoài gặp người, nghĩ đến đây liền có chút chột dạ, nhỏ giọng nói thầm "Lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Bách Lý Hiên lạnh lùng liếc hắn, xoay người đi không nói lời nào.
"Liễu công tử đừng nóng giận, qua bốn năm ngày nữa đến Giang Nam ta sẽ mời Liễu công tử ăn hết mỹ thực ở Giang Nam, có được không?" Thượng Quan Tử Ngọc tiến lên khuyên nhủ.
"Vẫn là Hoàng hậu hiểu ta." Nghe nói vậy, biểu tình trên mặt Liễu Tịch chuyển tốt, trừng mắt nhìn Bách Lý Hiên, bĩu môi ly khai.
Bách Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, tâm không cam tình không nguyện đuổi theo.
Thuyền lại đi thêm bốn năm ngày rốt cuộc đến được thành Hàng Châu.
Năm người lên bờ, Thượng Quan Tử Ngọc dẫn bọn họ đi xuyên qua phố lớn ngỏ nhỏ cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này thoạt nhìn giống như một tòa nhà phổ thông, thanh thanh lãnh lãnh, phía trên có treo một tấm biển, trên mặt tấm biển có một dòng chử "Thượng Quan Phủ" ba chữ rất là đặc biệt.
Thượng Quan Tử Ngọc tiến lên trước gõ cửa, qua một lúc lâu, đại môn từ bên trong mở ra, giữa khe cửa lộ ra một khuôn mặt bánh bao tròn trịa.
"Mặt bánh bao" kia vừa thấy y, đôi mắt nhất thời trừng lớn, một phen đẩy cửa ra, kích động kêu lên "Thiếu gia, người đã trở lại!"
Ân đế thấy có người cư nhiên dám nhào vào trong lòng Tử Ngọc liền vội vàng đi lên phía trước, không dấu vết vươn tay đem người nọ kéo ra, vừa nhìn thấy nguyên lai là một hài tử giống như Liễu Tịch.
Thượng Quan Tử Ngọc vỗ vỗ đỉnh đầu hài tử cười nói "Phi nhi, nơi này còn có khách, trước tiên dẫn chúng ta vào trong rồi nói."
Phi nhi gượng ngùng gãi gãi đầu "Ta vừa rồi kích động, các vị thỉnh vào bên trong."
Thượng Quan Tử Ngọc cũng không nghĩ tới chính mình như thế nào có thể trở về nơi này nhanh như vậy, một cành cây một ngọn cỏ ở đây tựa hồ đều không thay đổi, cũng không biết phụ thân hiện tại như thế nào?
Thượng Quan phủ cũng coi như rộng rãi, bên trong phủ đệ cũng không tráng lệ, hay có đình đài lầu các trải rộng, hồ nước hay hòn giả sơn linh tinh, mà xung quanh trồng đầy các loại hoa cỏ "Tứ Quý Thường":Thanh, Tùng, Bách, Trúc. Hình ảnh này cùng với hình tượng Thượng Quan Thừa tướng thanh chính liêm khiết thì thập phần tương xứng.
"Bách Lý thiếu gia, người cũng trở lại a." Phi nhi nhìn thấy Bách Lý Hiên đi ở phía sau nhịn không được lại kích động "Bình thường một người cũng không thấy, hôm nay ngược lại để hai vị thiếu gia đều trở về đây, hì hì."
Phi nhi dẫn đường đưa mọi người đến đại sảnh sau đó bưng trà lên, Thượng Quan Tử Ngọc hỏi "Cha ta đâu?"
"Thượng Quan đại nhân hôm nay ra ngoài có việc chỉ sợ đến tối mới có thể trở về, ngài ấy khẳng định không thể tin được hôm nay mọi người sẽ đến, chờ khi ngài ấy trở về sẽ cho ngài ấy một kinh hỉ." Phi nhi búng ngón tay kêu vang nói.
Thượng Quan Tử Ngọc cười nói một câu "Ngươi đúng là tiểu quỷ!" Phi nhi trên nhiều phương diện rất giống Liễu Tịch, chẳng qua Phi nhi rất đơn thuần lương thiện, về phần Liễu Tịch thì..
"Thiếu gia, người ở trong hoàng cung như thế nào?Có hay không bị người khác khi dễ?" Trước kia Phi nhi cũng có nghe qua lời đồn đãi bên ngoài, hắn thập phần lo lắng cho thiếu gia.
"Yên tâm đi, không ai khi dễ ta."Thượng Quan Tử Ngọc thản nhiên cười nói.
Đến chạng vạng thì Thượng Quan Mặc trở về.
Năm người đang ngồi trong đại sảnh phẩm trà thưởng thức một vài bức họa sơn thủy treo trên tường. Ân đế nhìn về phía Thượng Quan Tử Ngọc,cười nói "Khó trách Tử Ngọc thích vẽ tranh như vậy, nguyên lai là chịu ảnh hưởng của nhạc phụ đại nhân."
"Nhạc phụ đại nhân?" Phi nhi phun ra ngụm trà bị sặc trong cổ họng. Thiếu gia là gả vào hoàng cung, nếu có thể kêu Thượng Quan Thừa tướng là nhạc phụ đại nhân vậy chỉ có thể là đương kim Hoàng thượng.
Hắn vừa định quỳ xuống hành lễ lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân liền cuống quít cao hứng hô lên "Phỏng chừng là đại nhân trở lại, các người cứ ngồi đi, Phi nhi ra ngoài nghênh đón đại nhân."
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Phi nhi "Đại nhân, hôm nay trong nhà có vài vị khách nhân đến, ngài gặp được nhất sẽ cao hứng."
"Nga? Trong nhà có khách đến?" Một âm thanh trầm thấp ôn nhu truyền đến, tay Trương đạo tử không khỏi nắm chặt vạt áo chính mình, thân thể cũng có chút cương cứng.
Thượng Quan Mặc sải chân đi nhanh vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy nam tử anh tuấn trẻ tuổi ngồi ở chính vị, đi nhanh vài bước tiến lên vén hiên bào định quỳ xuống lại bị Ân đế bước lên đỡ "Thượng Quan Thừa tướng xin đứng lên."
Thượng Quan Mặc đứng lên nhìn Thượng Quan Tử Ngọc ở một bên nói "Tử Ngọc, con sao lại đưa bệ hạ đến Giang Nam này? Còn có Hiên nhi, con như thế nào đi cùng với bọn họ?"
Thượng Quan Tử Ngọc tiến lên nói "Phụ thân, mấy vấn đề này trong chốc lát hài nhi không thể giải thích rõ cùng người, con trước trước giới thiệu với người hai người."
"Bọn con mấy hôm trước gặp được sư phụ trên đường, hài nhi liền dẫn sư phụ cùng đến đây, còn vị này đây là Liễu Tịch Liễu thần y." Thượng Quan Tử Ngọc giới thiệu.
Thượng Quan Mặc đưa mắt kinh ngạc nhìn Liễu Tịch, chắp tay nói "Danh tiếng của Liễu thần y như sấm bên tai, chỉ là không nghĩ tới lại là một thiếu niên tuấn mỹ như thế."
Liễu Tịch ôm quyền trả lời "Thượng Quan đại nhân khách khí."
Thượng Quan Mặc xoay người nhìn thấy Trương đạo tử, tươi cười trên mặt liền tiêu thất, đầu cũng không ngẩng lên, chắp tay nói "Trương đạo tử.". Thanh âm rất lãnh đạm, so với bộ dáng vừa mới cười nói kia thật giống như hai người khác nhau.
Trương đạo tử mặt không chút thay đổi gật gật đầu, thanh lãnh lên tiếng "Thượng Quan đại nhân, tại hạ làm phiền rồi."
Thượng Quan Tử Ngọc nhăn đôi mi thanh tú nhìn về phía Ân đế, y không muốn nhìn thấy nhất chính là tình cảnh hiện tại, sư phụ cùng phụ thân đều là người y kính trọng nhất, vì cái gì vừa thấy mặt nhau hai người liền lạnh lùng như thế?
Ân đế cầm lấy tay y nhéo nhéo, không tiếng động an ủi, hắn cũng nhìn ra được Thượng Quan Thừa tướng cùng Trương đạo tử có vấn đề, chẳng qua hắn tuy rằng là Hoàng đế nhưng lại chỉ là vãn bối nên không có quyền hỏi tới loại chuyện này của trưởng bối, chỉ có thể lập tức an ủi Tử Ngọc.
"Chắc Bệ hạ còn chưa dùng bữa tối, để thần dặn dò người trong phủ chuẩn bị."Thượng Quan Mặc chắp tay nói.
"Nhạc phụ đại nhân khách khí, hiện tại không ở trong cung liền trực tiếp gọi ta là Thần Dục đi." Ân đế sảng khoái nói.
"Không dám, để thần đi xuống chuẩn bị." Thượng Quan mặc trả lời, khi hắn xoay người lại thì nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng một đôi mắt trong suốt không gợn sóng, Thượng Quan Mặc rũ mắt cũng không ngẩng đầu lên mà li khai.
Tất cả những điều này đều thu hết vào mắt Thượng Quan Tử Ngọc, khẽ thở dài, y vẫn cảm thấy phụ thân cùng sư phụ cực kỳ xứng đôi, thật không muốn nhìn thấy bọn họ như vậy, ai cũng đều không để ý đến ai.
Ân đế thấy y không vui cũng đoán được là vì chuyện gì. Ân đế trầm tư, nhạc phụ đại nhân còn chưa đến bốn mươi lại là bộ dáng tuấn lãng nhã nhặn, vô luận là tài năng hay khí chất đều lag hình tượng cực kì xứng đôi với Trương đạo tử.
Nếu hai người có thể hòa hảo, hắn ngược lại rất muốn hạ chỉ ban hôn cho hai người, tác thành một đoạn giai thoại không nói, Tử Ngọc cũng sẽ thực vui vẻ, chỉ là không biết hai người này đến cùng là vị sự tình gì mà nháo thành như vậy, cả hai người đều không giống như loại người lòng dạ nhỏ nhen mang hận thù trong lòng, chuyện gì có thể khiến hai người đến nông nỗi như vậy?
Ân đế xoay người nhìn gương mặt Thượng Quan Tử Ngọc tuấn tú thanh nhã, nhìn như vậy có cảm giác bộ dáng của Tử Ngọc có ba phần giống Thượng Quan Thừa tướng, lại có bảy phần giống với Trương đạo tử.
Ân đế đánh giá khuôn mặt Tử Ngọc cùng Trương đạo tử, ở trong lòng không khỏi sợ hãi than thở, thật sự là càng nhìn càng giống, như thế nào lại cảm thấy hai người này mới là phụ tử?
Trương đạo tử cười nhẹ, nói "Sư phụ không có việc gì, ngược lại là ngươi, nếu đã trở thành Hoàng hậu của Đại Ân, hiện tại Hoàng đế lại hủy bỏ hậu cung bên người chỉ có một mình ngươi, nếu ngươi muốn cùng hắn lâu dài bạch đầu giai lão thì nhất định phải thay hắn hạ sinh hoàng tự, chỉ có như vậy mới không có hối tiếc về sau."
"Sư phụ!" Nói đến hoàng tự, Thượng Quan Tử Ngọc một trận đỏ mặt. Y biết chính mình là hậu duệ của Tiên Ti tộc, tuy rằng là thân nam tử nhưng có năng lực sinh dục.
Tuy rằng chuyện này nói ra có chút xấu hổ nhưng nếu có thể vì Bệ hạ hạ sinh tử tự kéo dài huyết mạch hoàng thất thì Thượng Quan Tử Ngọc y cũng vui vẻ chịu đựng. Bất quá chuyện y có thể hoài thai tử tự thì Bệ hạ không biết, Thượng Quan Tử Ngọc cũng không biết nói với hắn như thế nào, đến thời điểm y thật sự có thai thì Bệ hạ sẽ biết.
"Tốt, Hoàng đế còn đang chờ ngươi, ngươi ra ngoài tìm hắn đi, vi sư còn có việc phải làm nên không thể dùng cơm chiều cùng các ngươi." Trương đạo tử khoát tay nói.
Lúc đi ra ngoài Thượng Quan Tử Ngọc vẫn không yên lòng quay đầu lại nhìn vài lần chỉ thấy sư phụ y đang thất thần nhìn chằm chằm một bức họa trên bàn, Thượng Quan Tử Ngọc vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn thì phát hiện người trong bức họa kia chính là phụ thần của y – Thượng Quan Mặc.
Như vậy xem ra sư phụ đối với phụ thân có tình cảm, vậy vì cái gì mà quan hệ giữa hai người bọn họ lại như vậy? Thượng Quan Tử Ngọc một đường trầm tư trở lại phòng mình. Vừa bước vào phòng đã bị một đôi tay gắt gao ôm lấy, rơi vào trong cái ôm ấm áp quen thuộc.
"Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?Là nghĩ đến ta sao?" Một âm thanh trầm thấp dụ hoặc từ trên đỉnh đầu Thượng Quan Tử Ngọc truyền đến.
Thượng Quan Tử Ngọc đem mặt chôn ở trong lòng Ân đế, rầu rĩ cất tiếng "Ta cảm giác sư phụ hai ngày nay là lạ, vừa rồi ta còn thấy người nhìn bức họa vẽ phụ thân ta, ta nghĩ vì cái gì mà quan hệ của sư phụ với phụ thân lại kém như vậy, hai người bọn họ rõ ràng còn vướng bận lẫn nhau."
Ân đế đem y ôm đến ngồi trên giường, thân thủ vuốt ve lọn tóc dài, an ủi nói "Trương đạo tử cùng Thượng Quan Thừa tướng nhất định là đã trải qua chuyện gì đó, nếu bọ họ không nói cho ngươi thì nhất định là không muốn ngươi biết. Một ngày nào đó chân tướng nhất định sẽ bại lộ, Tử Ngọc không cần lo lắng, ngươi còn có Trẫm mà!"
...
Từ sau khi Liễu Tịch ăn khỏa dược hoàn Trương đạo tử cho hắn quả nhiên không còn say tàu, giờ phút này hắn đang thần thanh khí sảng dựa vào trên mép thuyền phơi nắng, trong tay còn đang cầm một chùm nho tím ăn ngon lành.
Ân đế cùng Thượng Quan Tử Ngọc đi ra khỏi thuyền chuẩn bị dùng cơm chiều thì thấy Liễu Tịch cùng Bách Lý Hiên đang đứng ở một bên thuyền mắt to trừng mắt nhỏ, trừng đến đỏ mặt tía tai, hai người nhanh chóng tiến lên hỏi "Các ngươi đây là lại làm sao vậy?"
"Hừ!" Liễu Tịch sinh khí chu môi nói "Hắn không cho ta ăn nho!"
Bách Lý Hiên cũng cả giận nói "Ngươi ăn nho sẽ mẫn cảm, ngươi quên sự tình lần trước rồi à?"
Liễu Tịch nhớ tới lúc trước có một lần hắn ăn nhiều nho quá làm cho mặt nổi đầy hồng ban, hại hắn nửa tháng cũng không dám đi ra ngoài gặp người, nghĩ đến đây liền có chút chột dạ, nhỏ giọng nói thầm "Lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Bách Lý Hiên lạnh lùng liếc hắn, xoay người đi không nói lời nào.
"Liễu công tử đừng nóng giận, qua bốn năm ngày nữa đến Giang Nam ta sẽ mời Liễu công tử ăn hết mỹ thực ở Giang Nam, có được không?" Thượng Quan Tử Ngọc tiến lên khuyên nhủ.
"Vẫn là Hoàng hậu hiểu ta." Nghe nói vậy, biểu tình trên mặt Liễu Tịch chuyển tốt, trừng mắt nhìn Bách Lý Hiên, bĩu môi ly khai.
Bách Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, tâm không cam tình không nguyện đuổi theo.
Thuyền lại đi thêm bốn năm ngày rốt cuộc đến được thành Hàng Châu.
Năm người lên bờ, Thượng Quan Tử Ngọc dẫn bọn họ đi xuyên qua phố lớn ngỏ nhỏ cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này thoạt nhìn giống như một tòa nhà phổ thông, thanh thanh lãnh lãnh, phía trên có treo một tấm biển, trên mặt tấm biển có một dòng chử "Thượng Quan Phủ" ba chữ rất là đặc biệt.
Thượng Quan Tử Ngọc tiến lên trước gõ cửa, qua một lúc lâu, đại môn từ bên trong mở ra, giữa khe cửa lộ ra một khuôn mặt bánh bao tròn trịa.
"Mặt bánh bao" kia vừa thấy y, đôi mắt nhất thời trừng lớn, một phen đẩy cửa ra, kích động kêu lên "Thiếu gia, người đã trở lại!"
Ân đế thấy có người cư nhiên dám nhào vào trong lòng Tử Ngọc liền vội vàng đi lên phía trước, không dấu vết vươn tay đem người nọ kéo ra, vừa nhìn thấy nguyên lai là một hài tử giống như Liễu Tịch.
Thượng Quan Tử Ngọc vỗ vỗ đỉnh đầu hài tử cười nói "Phi nhi, nơi này còn có khách, trước tiên dẫn chúng ta vào trong rồi nói."
Phi nhi gượng ngùng gãi gãi đầu "Ta vừa rồi kích động, các vị thỉnh vào bên trong."
Thượng Quan Tử Ngọc cũng không nghĩ tới chính mình như thế nào có thể trở về nơi này nhanh như vậy, một cành cây một ngọn cỏ ở đây tựa hồ đều không thay đổi, cũng không biết phụ thân hiện tại như thế nào?
Thượng Quan phủ cũng coi như rộng rãi, bên trong phủ đệ cũng không tráng lệ, hay có đình đài lầu các trải rộng, hồ nước hay hòn giả sơn linh tinh, mà xung quanh trồng đầy các loại hoa cỏ "Tứ Quý Thường":Thanh, Tùng, Bách, Trúc. Hình ảnh này cùng với hình tượng Thượng Quan Thừa tướng thanh chính liêm khiết thì thập phần tương xứng.
"Bách Lý thiếu gia, người cũng trở lại a." Phi nhi nhìn thấy Bách Lý Hiên đi ở phía sau nhịn không được lại kích động "Bình thường một người cũng không thấy, hôm nay ngược lại để hai vị thiếu gia đều trở về đây, hì hì."
Phi nhi dẫn đường đưa mọi người đến đại sảnh sau đó bưng trà lên, Thượng Quan Tử Ngọc hỏi "Cha ta đâu?"
"Thượng Quan đại nhân hôm nay ra ngoài có việc chỉ sợ đến tối mới có thể trở về, ngài ấy khẳng định không thể tin được hôm nay mọi người sẽ đến, chờ khi ngài ấy trở về sẽ cho ngài ấy một kinh hỉ." Phi nhi búng ngón tay kêu vang nói.
Thượng Quan Tử Ngọc cười nói một câu "Ngươi đúng là tiểu quỷ!" Phi nhi trên nhiều phương diện rất giống Liễu Tịch, chẳng qua Phi nhi rất đơn thuần lương thiện, về phần Liễu Tịch thì..
"Thiếu gia, người ở trong hoàng cung như thế nào?Có hay không bị người khác khi dễ?" Trước kia Phi nhi cũng có nghe qua lời đồn đãi bên ngoài, hắn thập phần lo lắng cho thiếu gia.
"Yên tâm đi, không ai khi dễ ta."Thượng Quan Tử Ngọc thản nhiên cười nói.
Đến chạng vạng thì Thượng Quan Mặc trở về.
Năm người đang ngồi trong đại sảnh phẩm trà thưởng thức một vài bức họa sơn thủy treo trên tường. Ân đế nhìn về phía Thượng Quan Tử Ngọc,cười nói "Khó trách Tử Ngọc thích vẽ tranh như vậy, nguyên lai là chịu ảnh hưởng của nhạc phụ đại nhân."
"Nhạc phụ đại nhân?" Phi nhi phun ra ngụm trà bị sặc trong cổ họng. Thiếu gia là gả vào hoàng cung, nếu có thể kêu Thượng Quan Thừa tướng là nhạc phụ đại nhân vậy chỉ có thể là đương kim Hoàng thượng.
Hắn vừa định quỳ xuống hành lễ lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân liền cuống quít cao hứng hô lên "Phỏng chừng là đại nhân trở lại, các người cứ ngồi đi, Phi nhi ra ngoài nghênh đón đại nhân."
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Phi nhi "Đại nhân, hôm nay trong nhà có vài vị khách nhân đến, ngài gặp được nhất sẽ cao hứng."
"Nga? Trong nhà có khách đến?" Một âm thanh trầm thấp ôn nhu truyền đến, tay Trương đạo tử không khỏi nắm chặt vạt áo chính mình, thân thể cũng có chút cương cứng.
Thượng Quan Mặc sải chân đi nhanh vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy nam tử anh tuấn trẻ tuổi ngồi ở chính vị, đi nhanh vài bước tiến lên vén hiên bào định quỳ xuống lại bị Ân đế bước lên đỡ "Thượng Quan Thừa tướng xin đứng lên."
Thượng Quan Mặc đứng lên nhìn Thượng Quan Tử Ngọc ở một bên nói "Tử Ngọc, con sao lại đưa bệ hạ đến Giang Nam này? Còn có Hiên nhi, con như thế nào đi cùng với bọn họ?"
Thượng Quan Tử Ngọc tiến lên nói "Phụ thân, mấy vấn đề này trong chốc lát hài nhi không thể giải thích rõ cùng người, con trước trước giới thiệu với người hai người."
"Bọn con mấy hôm trước gặp được sư phụ trên đường, hài nhi liền dẫn sư phụ cùng đến đây, còn vị này đây là Liễu Tịch Liễu thần y." Thượng Quan Tử Ngọc giới thiệu.
Thượng Quan Mặc đưa mắt kinh ngạc nhìn Liễu Tịch, chắp tay nói "Danh tiếng của Liễu thần y như sấm bên tai, chỉ là không nghĩ tới lại là một thiếu niên tuấn mỹ như thế."
Liễu Tịch ôm quyền trả lời "Thượng Quan đại nhân khách khí."
Thượng Quan Mặc xoay người nhìn thấy Trương đạo tử, tươi cười trên mặt liền tiêu thất, đầu cũng không ngẩng lên, chắp tay nói "Trương đạo tử.". Thanh âm rất lãnh đạm, so với bộ dáng vừa mới cười nói kia thật giống như hai người khác nhau.
Trương đạo tử mặt không chút thay đổi gật gật đầu, thanh lãnh lên tiếng "Thượng Quan đại nhân, tại hạ làm phiền rồi."
Thượng Quan Tử Ngọc nhăn đôi mi thanh tú nhìn về phía Ân đế, y không muốn nhìn thấy nhất chính là tình cảnh hiện tại, sư phụ cùng phụ thân đều là người y kính trọng nhất, vì cái gì vừa thấy mặt nhau hai người liền lạnh lùng như thế?
Ân đế cầm lấy tay y nhéo nhéo, không tiếng động an ủi, hắn cũng nhìn ra được Thượng Quan Thừa tướng cùng Trương đạo tử có vấn đề, chẳng qua hắn tuy rằng là Hoàng đế nhưng lại chỉ là vãn bối nên không có quyền hỏi tới loại chuyện này của trưởng bối, chỉ có thể lập tức an ủi Tử Ngọc.
"Chắc Bệ hạ còn chưa dùng bữa tối, để thần dặn dò người trong phủ chuẩn bị."Thượng Quan Mặc chắp tay nói.
"Nhạc phụ đại nhân khách khí, hiện tại không ở trong cung liền trực tiếp gọi ta là Thần Dục đi." Ân đế sảng khoái nói.
"Không dám, để thần đi xuống chuẩn bị." Thượng Quan mặc trả lời, khi hắn xoay người lại thì nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng một đôi mắt trong suốt không gợn sóng, Thượng Quan Mặc rũ mắt cũng không ngẩng đầu lên mà li khai.
Tất cả những điều này đều thu hết vào mắt Thượng Quan Tử Ngọc, khẽ thở dài, y vẫn cảm thấy phụ thân cùng sư phụ cực kỳ xứng đôi, thật không muốn nhìn thấy bọn họ như vậy, ai cũng đều không để ý đến ai.
Ân đế thấy y không vui cũng đoán được là vì chuyện gì. Ân đế trầm tư, nhạc phụ đại nhân còn chưa đến bốn mươi lại là bộ dáng tuấn lãng nhã nhặn, vô luận là tài năng hay khí chất đều lag hình tượng cực kì xứng đôi với Trương đạo tử.
Nếu hai người có thể hòa hảo, hắn ngược lại rất muốn hạ chỉ ban hôn cho hai người, tác thành một đoạn giai thoại không nói, Tử Ngọc cũng sẽ thực vui vẻ, chỉ là không biết hai người này đến cùng là vị sự tình gì mà nháo thành như vậy, cả hai người đều không giống như loại người lòng dạ nhỏ nhen mang hận thù trong lòng, chuyện gì có thể khiến hai người đến nông nỗi như vậy?
Ân đế xoay người nhìn gương mặt Thượng Quan Tử Ngọc tuấn tú thanh nhã, nhìn như vậy có cảm giác bộ dáng của Tử Ngọc có ba phần giống Thượng Quan Thừa tướng, lại có bảy phần giống với Trương đạo tử.
Ân đế đánh giá khuôn mặt Tử Ngọc cùng Trương đạo tử, ở trong lòng không khỏi sợ hãi than thở, thật sự là càng nhìn càng giống, như thế nào lại cảm thấy hai người này mới là phụ tử?
Bình luận truyện