Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Chương 89



Tư Mã Dạ đưa ra dùng cả Việt quốc làm sính lễ, mọi người đều ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng, nếu Việt quốc thuộc sở hữu của Đại Ân, ý nghĩa không phải là Tư Mã Dạ từ vua một quốc gia trở thành thần tử của Ân đế?

Tần Phi Yến cũng có chút kinh ngạc nâng mắt nhìn hắn, người này vẫn luôn tâm cao khí ngạo, dã tâm bừng bừng, thế mà sẽ vì nàng cam tâm làm thần? Tần Phi Yến cúi đầu xuống, lập tức cảm thấy trong mắt có chút ướt.

Ân đế nhướn mày, dường như cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, uống một ngụm trà giải khát, nói: “Phần sính lễ này của Việt Vương phân lượng quá nặng, chỉ sợ Trẫm không dám nhận, có điều thành ý của Việt Vương, Trẫm đã lĩnh hội đủ rồi.”

Ân đế chửi thầm trong lòng, Tư Mã Dạ thật đúng là một con hồ ly, hắn nếu như tiếp nhận Việt quốc, tin tức truyền đi, các nước phụ thuộc sẽ cho rằng Ân đế hắn có dã tâm thâu tóm các quốc gia, muốn liên hợp Việt Vương tiêu diệt bọn họ, đây không phải là muốn gây ra sự khủng hoảng và rối loạn cho các quốc gia sao?

Tư Mã Dã đơn giản nói một câu đã biểu hiện thành ý cầu hoà của hắn với Đại Ân, đồng thời cũng chứng minh hắn vì Phi Yến có thể buông bỏ ngôi vị quân vương, còn thật sự khiến người cảm động!

Ân đế liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Tần Phi Yến, đôi mắt còn che một tầng hơi nước, có thể thấy là thật sự bị lời của Tư Mã Dạ đả động.

Ân đế xoay mặt, nhìn về phía Hoàng hậu nhà mình, dò hỏi ý tứ y.

Thượng Quan Tử Ngọc nhàn nhạt cười nhìn hắn, hơi lắc đầu, ý là trước đừng quản bọn họ, để hai người họ chung sống xem sao rồi nói.

Mọi người nhìn Đế Hậu hai người “mày đi mắt lại” trên bàn ăn, không khỏi lắc đầu thở dài, sáng sớm có phải dính ngấy như thế không.

Vì vậy, Ân đế đã không tiếp nhận sính lễ của Việt Vương, cũng không nói bác bỏ, chỉ nói tất cả xem ý tứ của Tần Phi Yến, cũng bảo Tư Mã Dạ ở trong cung thêm một đoạn thời gian, hắn hết mức làm lễ nghĩa của chủ nhà.

Tư Mã Dạ tất nhiên vui vẻ, hắn có thể cảm giác được thái độ của Tần Phi Yến với hắn dường như có cải thiện, hình như cũng không ghét hắn như thế, Việt Vương đại nhân nhìn thấy hy vọng tất nhiên không nguyện ý buông bỏ cơ hội.

Vì vậy, Tư Mã Dạ liền viết phong thư để thủ hạ ra roi thúc ngựa đưa về Việt quốc, nói hắn muốn ở Đại Ân một đoạn thời gian, sự vụ lớn nhỏ của Việt quốc liền giao cho Văn Thừa tướng xử lí. Văn Thừa tướng phụ tá hai đời Việt Vương, coi như là lão thần, Tư Mã Dã rất coi trọng ông.

Tư Mã Dạ vốn cho rằng hành trình Đại Ân lần này sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi, cảnh ngộ bất hạnh, tình cảnh xấu hổ, dù sao hắn trước đây làm qua việc bất lợi với Đại Ân, kết quả lại là, hắn ở trong hoàng cung Đại Ân mấy ngày, thế mà cảm giác thư thái trước nay chưa từng có.

Mọi người chung sống rất tốt, tuy rằng mới bắt đầu có điều đề phòng và xa cách hắn, nhưng rất nhanh cũng thân thiện lên. Từ sau khi biết hắn biết chơi cờ, Liễu Tịch thường xuyên tới tìm hắn, thuận tiện kéo Tần Phi Yến biệt nữu tới, gia tăng cơ hội ở chung của hai người.

Tư Mã Dạ nghe nói đại danh của Liễu Tịch, vốn cho rằng “Độc y” trong truyền thuyết sẽ là một lão nhân âm hiểm xảo trá, mặt mũi tái nhợt, không nghĩ rằng lại là một thiếu niên diện mạo xinh đẹp, hơn nữa tính cách dường như có chút thoát tuyến, theo Bách Lý Hiên nói, là một đồ tham ăn ngu ngốc ngây ngô đáng yêu.

Hơn nữa, Tư Mã Dạ còn phát hiện, mọi người vừa tới giờ ăn cơm liền vội vàng chạy tới Vị Ương Cung, dường như đồ ăn Vị Ương Cung càng thêm hấp dẫn hơn so với Ngự Thiện Phòng làm, Ân đế tuy rằng quốc sự bận rộn nhưng một ngày ba bữa cũng nhất định sẽ tới Vị Ương Cung dùng.

Tư Mã Dạ bị kéo tới Vị Ương Cung ăn vài lần, Vị Ương Cung có hai tiểu nha đầu lanh lợi xinh đẹp, những món ngon đó hình như đều là hai nàng làm, hai nha đầu này trù nghệ quả thực cao siêu, mỗi ngày đều thay đổi các món ăn ngon đa dạng.

Nghe nói Ân đế cho các nàng nhiệm vụ là nhất định phải dưỡng béo Hoàng hậu, vì vậy hai nha đầu mỗi nghĩ các loại biện pháp nghiên cứu nhiều loại mỹ thực, thu thập các loại thực đơn, hi vọng Thượng Quan Tử Ngọc có thể ăn nhiều chút.

Tư Mã Dạ nghĩ Thượng Quan Tử Ngọc vóc người mảnh khảnh kia, âm thầm lắc đầu, chỉ sợ nhiệm vụ này của các nàng không thể nào hoàn thành được, kiểu người giống Thượng Quan Tử Ngọc này chính là loại hình ăn thế nào cũng sẽ không béo.

Đồ ăn và điểm tâm Vị Ương Cung quả thực đa dạng, mỹ vị ngon miệng, có điều Tư Mã Dạ vẫn như cũ không hiểu được, đừng nói Đế Hậu hai người, nói tới đám người Bách Lý Hiên và Liễu Tịch, những người này đều không phải hạng người hời hợt, làm sao sẽ có dục vọng ham ăn uống như thế?

Sau này, Tư Mã Dạ mới dần dần lĩnh ngộ, những người này hoàn toàn không phải hiếm lạ mỹ thực gì, mà là hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt vui vẻ của người một nhà bên nhau, ngay cả Bách Lý Hiên vẻ mặt không biểu cảm lúc này cũng sẽ lộ ra nụ cười thả lỏng.

Có lúc Thượng Quan Mặc và Trương Đạo Tử cũng sẽ tới, mà Tiêu, Cao hai vị đại nhân sẽ theo sau mà tới, lúc này Vị Ương Cung càng thêm vui mừng náo nhiệt.

Điều này khiến Tư Mã Dạ từ nhỏ không có mẫu hậu, cả ngày sinh hoạt dưới bóng tối của việc lục đục lẫn nhau không khỏi tâm sinh hâm mộ và cảm động, hắn thật tâm hi vọng mình có một ngày cũng có thể trở thành một phần tử của người nhà này.

Là người nhà chân chính mà không phải giống bây giờ, giống một người ngoài đứng ngoài quan sát, tiếng cười vui của bọn họ không liên quan gì tới mình, bởi vì hắn chỉ là một người ngoài.

Ban đêm, Tư Mã ngồi ở đình trong Ngự Hoa Viên ngắm ánh trăng, mà bàn đá trước mặt bày vài chung rượu và vài mâm điểm tâm.

Tư Mã Dạ đang rót rượu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới từ sau lưng hắn “Tâm tình Việt Vương không tốt hả, sao lại một mình ngồi đây tự rót tự uống?”

Tư Mã Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Phi Yến đi tới trước mặt hắn, ngồi đối diện hắn, cũng cầm một chung rượu rót rượu, rất hào sảng nói: “Một mình uống rượu không thú vị, ta bồi ngươi!” Nói xong liền bưng chung rượu lên, một hơi cạn sạch.

Tư Mã Dạ ngạc nhiên há miệng “Nàng, nàng thế mà biết uống rượu?”

Tần Phi Yến nhướn mày, bất mãn nói: “Làm sao, xem thường nữ nhân à? Ta làm sao không thể uống rượu? Ta là con gái thợ săn, một cô nương thôn hương dã, lại không phải công chúa hoàng thất trời sinh, có gì phải chú ý nhiều thế.”

Tư Mã Dạ nghe nàng nói bản thân là “cô nương thôn hương dã”, không nhịn được cười, mấy ngày này chung sống, hắn trái lại phát hiện một mặt khác của Tần Phi Yến, thiện lương đơn thuần, không chút ra vẻ, cũng khiến mình càng thêm mê luyến nàng.

“Ngươi có phải cảm thấy ở trong hoàng cung buồn tới hoảng? Nói thật, ta cũng rất lâu chưa xuất cung, trong hoàng cung cái gì cũng tốt, chính là quá buồn chán.” Tần Phi Yến uống rượu nói.

Tư Mã Dạ nghi hoặc hỏi nàng “Vậy nàng tại sao không xuất cung, nàng là công chúa, muốn xuất cung có lẽ không khó đi?”

Hắn vừa nói lời này, Tần Phi Yến bỗng nhiên tức giận trừng hắn, làu bàu nói: “Còn không phải do ngươi? Lần trước đi du hồ, các ngươi phái người tới cướp người, hoàng huynh đương nhiên không dám cho ta xuất cung ra ngoài.”

Tư Mã Dạ sửng sốt, lập tức thấy xấu hổ, vê chung rượu trong tay có chút không biết làm sao, qua hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.” Hắn cảm thấy, bây giờ nói cái gì cũng đều dư thừa.

Tần Phi Yến liếc hắn vài cái, xua tay nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc lại, chúng ta vẫn là tới uống rượu đi.” Nói xong, tiếp tục rót rượu.

Tư Mã Dạ cười, nói với nàng: “Không nghĩ rằng nàng còn rất có thể uống rượu.”

“Đó là tất nhiên, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm” Tần Phi Yến trả lời hắn.

Hai người ở bên này cộng ẩm dưới trăng, không khí tốt đẹp, ở bên bụi cỏ cách đấy không xa, Liễu Tịch đang ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn hai người uống rượu, cười xấu xa, Bách Lý Hiên bên cạnh y vẻ mặt không cảm xúc, một cánh tay của hắn bị Liễu Tịch nắm chặt chẽ, muốn đi cũng không đi được, chỉ đành ở chỗ này cùng nhìn trộm với y.

“Không nghĩ rằng hai người này tiến triển khá nhanh nha.” Liễu Tịch sờ cằm, một bộ dạng trầm tư, Bách Lý Hiên thình lình đột nhiên đứng dậy, còn không đợi Liễu Tịch kêu ra tiếng liền trực tiếp vươn tay điểm huyệt y, dùng lực vác y lên vai, đi nhanh rời khỏi đây.

Tiểu tử này chính là quá rảnh, cả ngày lo chuyện bao đồng, Bách Lý Hiên tính tìm chút chuyện cho y làm, tốt nhất khiến y mệt tới độ không có sức đi quản người khác.

Liễu Tịch liều mạng chớp mắt, muốn hét lại không hét được, tay đấm chân đá với Bách Lý Hiên mà nói như gãi ngứa. Trong lòng Liễu Tịch kêu thảm, xong rồi, xong rồi, tối nay mặt than này lại muốn lăn lộn y tới chết đây.

Trong Vị Ương Cung, Thượng Quan Tử Ngọc dỗ Tiểu Báo tử ngủ xong thì nghe một tiểu nha đầu nói, vừa nãy thấy công chúa và Việt Vương ngồi uống rượu trong Ngự Hoa Viên, nói chuyện rất vui vẻ.

Thượng Quan Tử Ngọc cười, quan hệ của hai người này phát triển còn khá thuận lợi, có nên nghĩ biện pháp thêm tí lửa cho bọn họ, thúc đẩy cảm tình gì đó không nhỉ.

Một đêm vô sự.

Hôm sau, Tư Mã Dạ và Tần Phi Yến dậy có chút muộn, vốn cho rằng những người khác đã dùng xong bữa sáng lại không nghĩ rằng Liễu Tịch còn dậy muộn hơn bọn họ, Thượng Quan Tử Ngọc cũng phá lệ ngủ quên.

Vì vậy tất cả vô cùng ăn ý dậy muộn thì vẫn như cũ cùng dùng bữa sáng muộn. Sau bữa sáng, Ân đế tuyên bố với mọi người, buổi tối cùng nhau mặc thường phục xuất cung, đi hí viên tử nghe hí, thuận tiện dạo chợ đêm.

Mọi người cũng rất lâu rồi chưa xuất cung chơi, vừa nghe muốn đi hí viện tử nghe hí đều rất vui vẻ, từng người trở về chuẩn bị thường phục, đợi buổi tối xuất cung.

Thượng Quan Tử Ngọc do dự có muốn mang Tiểu Báo tử đi xuất cung cùng không, bây giờ thời tiết tương đối lạnh, bên ngoài gió lại lớn, nhỡ đâu nhóc con sinh bệnh thì làm sao?

Ân đế vẫy ống tay áo nói: “Không có việc gì, nhi tử Trẫm chỗ nào mảnh mai như vậy, sớm dẫn nó xuất cung đi dạo cũng tiện tìm hiểu dân tình.”

Thượng Quan Tử Ngọc cạn lời, bé mới mấy tháng nha, biết cái gì mà dân tình.

Mặc kệ như thế nào, buổi tối trước lúc đi, Thượng Quan Tử Ngọc đút Tiểu Báo tử ăn no, đội mũ lông xù da hổ cho bé, y phục cũng mặc rất ấm áp, thân thể nho nhỏ của Tiểu Báo tử bọc giống như quả cầu, vô cùng khiến người yêu thích.

Mọi người nhìn thấy Tiểu Báo tử đều vui tới không đứng thẳng nổi eo, mỗi người đều phải tiến lên trước đùa bé vài câu, Tiểu Báo tử chôn mặt vào lòng Ân đế, dường như là xấu hổ.

Ân đế thoải mái cười to, ôm Tiểu Báo tử nhẹ nhàng vỗ, Thượng Quan Tử Ngọc cũng vươn tay nắm lấy tay thịt của nhóc con nhéo nhéo, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.

Tần Phi Yến liếc nhìn Tư Mã Dạ, hỏi hắn: “Chất tử của ta đáng yêu đi.”

Tư Mã Dạ nhìn nàng, cười nhạt gật đầu “Rất đáng yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện