Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 42: Tin báo tử



“Tôi biết, một bộ phận các vị đang ngồi ở đây đối với tôi bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng xin đừng quên, Thần Thời thuộc về nhà họ Lăng!” Lăng Tây Thành vừa dứt lời, thì Văn Lý cầm cái gì đó từ bên ngoài đi vào. Lăng Tây Thành ra hiệu một chút, Văn Lý đem những tập tài liệu đưa đến trước mặt bọn họ. Lăng Tây Thành liếc mắt nhìn quanh những vị quản lí cấp cao đang cầm tài liệu trên tay, bình thản nói một câu: “Tất cả mọi người không cần căng thẳng, cũng đừng nhìn người khác, trong tay mỗi người đều là những tập tài liệu khác nhau, không ai giống ai.”

Quản lí phòng tài vụ lén nhìn quản lí phòng hậu cần một chút, sau đó mở tập văn kiện trong tay ra xem, vừa mở đầu tiên ông đã ngây ngẩn cả người, bên trong không phải thứ gì quá xa lạ, mà là ghi chép tham ô của mình hằng năm, mỗi một nét bút đều ghi rất rõ ràng.

“…” Trong nháy mắt, mồ hôi chảy đầy trán quản lí phòng tài vụ, lão vẫn cho rằng Lăng Tây Thành bất quá là nhờ vào thân phận độc đinh mới được thừa kế vị trí chủ tịch của Thần Thời này, mặc dù lúc anh thượng vị không hề có bất cứ khuyết điểm nhưng cũng chưa làm được gì lớn cho công ty. Rất nhiều lão nhân ở Thần Thời không coi Lăng Tây Thành ra gì, không ngờ một người nhìn tưởng chừng dù gặp một chút việc nhỏ cũng không thể xử lý như cậu ta lại sử dụng thủ đoạn quyết tuyệt đến vậy. Im hơi lặng tiếng thu thập toàn bộ chứng cứ, lão liếc mắt quan sát sắc mặt của những người khác, phát hiện ra mọi người đang ngồi trong phòng này không một ai có vẻ mặt tốt đẹp.

Lăng Tây Thành thấy phòng họp trong nháy mắt yên lặng hẳn, mở miệng nói: “Nói vậy các vị ngồi đây đều đã xem xong bản tổng kết cá nhân do tôi thay chư vị làm rồi chứ! Không biết các vị có cảm tưởng gì, hay là quản lí phòng tài vụ phát biểu trước đi?”

“Chuyện này…” Bị điểm danh, quản lí phòng tài vụ lau mồ hôi trên trán, đối với sự lỗ mảng hôm nay của mình vô cùng hối hận, lão đây đã đụng phải tổ kiến lửa là Lăng Tây Thành rồi.

“Nói không được à? Ha ha, vậy tôi thay ông nói, thế nào?” Ánh mắt Lăng Tây Thành cực kỳ nghiêm túc, sắc lạnh, nhưng giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng.

“Chủ tịch… Ngài có thể nể tình tôi tốt xấu gì cũng làm ở Thần Thời nhiều năm rồi, xin hãy chừa cho tôi chút mặt mũi!”

“Đúng vậy! Ông cũng đã làm tại Thần Thời nhiều năm rồi.” Lăng Tây Thành đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống những vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi trong phòng: “Những người đang ngồi ở nơi này có không ít người giờ đã là lão nhân của Thần Thời, có vài người tuổi cũng xấp xỉ bậc cha chú của tôi. Những tài liệu kia truyền đến tay tôi chẳng phải mới ngày một ngày hai, sở dĩ tôi vẫn ẩn nhẫn không công khai là vì nể tình xưa. Có thể lên được vị trí cao thế này đều là những người thông minh, trong lòng các người chắc đã hiểu tôi muốn gì. Tôi cho các người một tuần lễ xử lí những việc lặt vặt, đúng một tuần sau, tôi muốn Thần Thời bằng mọi giá phải sạch sẽ, nếu không, tôi không dám đảm bảo những tài liệu này còn ở nơi đây.” Lăng Tây Thành nói xong, nhìn quanh một vòng, lãnh đạm nói thêm một câu: “Tan họp!” Rồi để lại một đám chưởng quản cấp cao hai mắt nhìn nhau, dứt khoát rời khỏi phòng họp.

Trở lại văn phòng, trút bỏ toàn bộ khí thế đi, Lăng Tây Thành thả lỏng dựa vào ghế hướng Lê Mặc gọi cậu: “Mặc Mặc, anh khó chịu, cầu an ủi!”

Lê Mặc bất đắc dĩ đành phải bắt tay đi pha hồng trà cho anh: “Ai bảo anh ngày hôm qua uống nhiều rượu làm chi. Hôm nay sao anh về sớm thế, bình thường không phải họp đến trưa luôn sao?”

“Ừ, anh bảo Văn Lý đem tư liệu điều tra lần trước đưa cho bọn họ, rồi hù dọa thêm vài câu, Thần Thời không nuôi người nhàn hạ, lớn tuổi rồi thì mau chóng về nhà dưỡng già, để những người trẻ tuổi có cơ hội phát triển.” Lăng Tây Thành nhấp một ngụm hồng trà, cái đầu căng thẳng cả một buổi sáng của anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi.

“Anh đây là tính dọn sạch công ty hả?” Lê Mặc kinh ngạc nhìn Lăng Tây Thành, nếu cậu nhớ không lầm, mấy vị lão nhân này không chỉ có một hai người, điển hình là phòng tiếp thị, phòng kế hoạch, phòng quan hệ xã hội và cả phòng thiết kế nữa đều có quản lí là những người cùng tuổi với bậc cha chú của Lăng Tây Thành, số lượng hẳn là không ít. Lăng Tây Thành cứ đơn giản loại bỏ họ như vậy thực sự sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật của công ty chứ? Lê Mặc có chút bận tâm hỏi: “Vậy chức vụ của bọn họ anh tính sao?”

“Phó quản lí có khả năng thì điều phó quản lí lên, còn nếu không được thì trực tiếp điều người trong phòng ban đó. Đại khái anh cũng đã chọn người hết rồi, em không cần lo lắng.” Lăng Tây Thành nhớ lại đời trước, việc đầu tiên anh làm sau khi lên nắm quyền chính là triệt để dọn sạch đám lão nhân vô dụng này, chỉ là, bây giờ có hơi sớm hơn. Về phần những người được chọn tiếp theo, anh còn nhớ rõ có mấy người vì bị cô lập nên không phát huy được hết tài năng của mình, lần này anh dự định để cho bọn họ lên chức sớm hơn. Việc điều động vị trí anh đã sớm cùng Văn Lý bàn bạc xong, về phía công ty sẽ không ảnh hưởng nhiều. Còn những người được Lê Tử Du mua chuộc, chắc là sẽ sớm cuốn gói khỏi đây thôi.

“Được rồi Mặc Mặc, em biết Trịnh gia không?” Nhắc tới Lê Tử Du, Lăng Tây Thành lại nghĩ đến lời của Mục Chiêu Hòa ngày hôm qua.

“Em không có ấn tượng, B thị hình như không có gia tộc nào họ Trịnh, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?”

Lăng Tây Thành đem những lời ngày hôm qua của Mục Chiêu Hòa nói lại với Lê Mặc. Cậu nghe xong cũng có chút lo lắng. Trước kia cậu phát hiện ra chủ yếu hành động của Lê Tử Du đều nhắm vào Lê gia, điều này không hề phù hợp với tính cách của y, không nghĩ tới sau lưng y còn có người chống lưng, Trịnh gia, cậu quả thực không có ấn tượng, thậm chí cũng chưa từng nghe nhắc đến.

“Không sao đâu, em đừng lo lắng.” Lăng Tây Thành xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của Lê Mặc: “Lần này có anh, nhất định sẽ không để Lê gia gặp chuyện.”

Lê Mặc mơ hồ cảm thấy câu nói của Lăng Tây Thành có chút kỳ lạ, giống như anh đã từng trải qua chuyện này một lần rồi, lắc đầu, Lê Mặc cảm giác đầu óc của mình lại trở nên hỗn loạn.

Đột nhiên cửa phòng làm việc bị gõ, Lăng Tây Thành còn chưa kịp lên tiếng, thì Văn Lý đã đi vào: “Học trưởng, cục cảnh sát bên kia đưa tin, báo Lê Tử Du đã xảy ra chuyện.”

“Cái gì?” Ngực Lăng Tây Thành cả kinh, lúc trước anh sắp xếp để Lê Tử Du bị giam ở cục cảnh sát, chính là vì muốn tìm ra người đứng sau lưng y là ai, không nghĩ tới kẻ kia biết tin Lê Tử Du gặp nạn cũng chẳng hề nóng nảy, không có bất cứ một động thái nào. Nhớ đến những lời hôm qua Mục Chiêu Hòa nói, Lăng Tây Thành mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn.

“Cảnh sát bên kia điện thoại tới nói, lúc họ đem y vào đồn, thì y đột nhiên té xỉu trong phòng tạm giam, đồng thời còn xuất hiện bệnh trạng khó thở, bọn họ sợ y gặp chuyện không may, đã xin lệnh phóng thích.”

“Khó thở? Anh nhớ kỹ sức khỏe Lê Tử Du đâu có vấn đề gì, không có tiền sử bệnh nào, làm sao đột nhiên…” Lăng Tây Thành suy nghĩ một chút vẫn thấy sự việc này kỳ hoặc, vì vậy nói với Văn Lý: “Bây giờ cậu gọi điện thoại cho bên cảnh sát, hỏi một chút xem y đang ở bệnh viện nào, nói cho họ biết chúng ta một lát sẽ qua.”

“Được.” Văn Lý cũng cảm thấy rất kỳ quái, lấy điện thoại ra còn chưa kịp quay số, đã nhận được cuộc gọi đến từ bên kia, Văn Lý nghe xong vài câu, sắc mặt đại biến, cúp điện thoại, nói với Lăng Tây Thành và Lê Mặc: “Bên cảnh sát gọi tới, báo Lê Tử Du đã chết.”

“Không thể nào!” Lăng Tây Thành và Lê Mặc trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Lê Tử Du đột ngột chết, Lăng Tây Thành thấy không thể tin được.

Mà bên kia Lê Huyền cũng được xem là thân nhân của người mất, nên nhận được thông báo từ sở cảnh sát. Lê Huyền vẫn không thể tiêu hóa nổi tin tức này, miễn cưỡng hồi phục tâm tình tự mình gọi điện thoại cho cha Lê: “Ba, là con.”

“Ừ, làm sao vậy?” Thanh âm của cha Lê nhàn nhã như đang đi dạo, mơ hồ còn nghe bên đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh chim họa mi hót, có lẽ ông đang ở hoa viên.

“Con mới nhận tin báo Lê Tử Du đã chết.”

“Ừ, ba đã biết.” Thái độ của cha Lê dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến Lê Huyền nghi ngờ có phải ông đã sớm biết tin Lê Tử Du chết rồi hay không?”

“Ba, Lê Tử Du có phải ngoài ý muốn mà chết không…” Lê Huyền thử dò xét hỏi một câu. Anh luôn cảm thấy chuyện Lê Tử Du chết không hề đơn giản.

Sau khi mẹ qua đời, ba đem mẹ con Lê Tử Du tiến vào Lê gia, sau đó sớm lập di chúc, bên ngoài tuyên bố anh là người thừa kế duy nhất của Lê gia. Đợi đến khi anh trưởng thành, ông liền đem công ty giao cho anh, chuyên tâm dưỡng lão. Đã nhiều năm như vậy, ba biểu hiện ra như thực sự không tham dự vào hoạt động của công ty nhưng Lê Huyền biết, bất cứ cử động nào của Lê nhà cũng nằm trong tầm mắt của ông. Lúc biết Lê Tử Du tự ý thay đổi đơn thuốc, cha biết nhưng lại ẩn nhẫn không vạch trần, trong chuyện của Lăng Tây Thành cũng không trách móc nặng nề, thậm chí còn ra lệnh cho mình không được gây phiền phức cho Lê Tử Du, điều này khiến cho Lê Huyền không tiếp thu được. Anh vốn tưởng rằng ba mình rất quan tâm Lê Tử Du, nhưng bây giờ nghe tin Lê Tử Du chết ông lại có thái độ bình tĩnh như vậy khiến anh nghi ngờ, ba rốt cuộc đang che giấu cái gì? Thân thể thực sự của Lê Tử Du có đơn giản như ngày trước ông nói với mình không?

“Con muốn hỏi cái gì?”

“Không có, con chỉ thấy ngay cả con vừa nghe đến tin tức này đã vô cùng kinh ngạc, không nghĩ ba lại trấn định như vậy.” Sau khi mẹ mất, bầu không khí giữa cha con họ luôn luôn có chút lãnh đạm: “Một lát nữa con sẽ đến sở cảnh sát lo hậu sự cho Lê Tử Du. Thôi, con cúp trước, ba giữ gìn sức khỏe.”

Lúc Lăng Tây Thành và Lê Mặc chạy tới sở cảnh sát thì Lê Huyền đã đến.

“Tình huống thế nào?” Lăng Tây Thành hỏi anh.

“Họ nói là lúc xe chạy trên đường, thắng xe không ăn, xe từ cầu vượt đâm thẳng qua rào phân cách rớt xuống đường dưới. Mặc dù những xe khác không bị vạ lây nhưng tất cả nhân viên trong chiếc xe, bao gồm cả cảnh sát hộ tống và bác sĩ, không người nào còn sống, toàn bộ đều tử vong.” Giọng của Lê Huyền có chút trầm thấp.

“Thi thể y thì sao?” Lăng Tây Thành cũng không biết nói cái gì, đốt điếu thuốc, thuận tiện cũng đưa cho Lê Huyền một điếu.

“Pháp y đang xử lý, hôm nay không lãnh được.” Lê Huyền hung hăng rít một hơi, nhả khói ra rồi hỏi Lê Mặc: “Em có muốn vào xem hay không?”

“Vâng, cũng được.” Lê Mặc biết Lê Huyền muốn nói chuyện riêng với Lăng Tây Thành, đáp ứng một tiếng, một mình vào phòng chứa tử thi.

Thấy Lê Mặc đã đi xa, Lăng Tây Thành mở miệng hỏi anh: “A Huyền, cậu nói thật với tôi đi, rốt cuộc Lê Tử Du có quan hệ thế nào với Lê gia?”

“Con của cố nhân, cậu hỏi cái này làm gì?”

“Đừng có giả ngu với tôi, con của cố nhân còn có rất nhiều loại, báo ân báo oán gì cũng vậy. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy đừng nói với tôi cậu không phát hiện ra cái gì, có người muốn đối phó Lê gia.”

“Tôi biết.” Lê Huyền phun ra một vòng khói, vỗ vỗ vai Lăng Tây Thành: “Đừng hỏi, bây giờ thân phận của Lê Tử Du tôi không có khả năng nói cho cậu biết, cậu đừng dính vào chuyện nhà Lê gia, thay tôi chiếu cố tốt Lê Mặc là được.”

Lăng Tây Thành nghe trong giọng nói của Lê Huyền có gì đó sai sai, mơ hồ nghe ra ý tứ hàm xúc ủy thác: “Cậu đây là ý gì?”

“Không có gì, cậu đừng suy nghĩ nhiều.” Lê Huyền vừa cười vừa nói, nhưng u buồn trong mắt không thể nào vơi đi được.

“Được rồi, khi nào muốn nói thì đến chỗ tôi, đừng quên chúng ta là bạn bè thân nhất.” Thấy Lê Huyền không muốn nhiều lời, Lăng Tây Thành cũng không muốn gặng hỏi.

Lăng Tây Thành đối Lê gia vẫn có một phần cảm giác áy náy. Đời trước chính mình mặc dù không công khai tham dự vào kế hoạch trả thù của Lê Tử Du. Nhưng chuyện Lê Tử Du trực tiếp lợi dụng Thần Thời chèn ép Lê gia anh biết, nhưng anh vẫn bảo trì trầm mặc, không ngăn cản. Lăng Tây Thành vốn tưởng rằng Lê Tử Du chỉ là vì Lê gia không chịu thừa nhận thân phận của y nên mới tâm thần oán giận, tiểu đả tiểu nháo ngáng chân gì cũng xong rồi, không nghĩ tới về sau y tự thân đi hủy diệt Lê gia. Đối mặt với mẹ khổ sở chất vấn, rồi cha ném tài liệu vào mặt mình mới biết Lê Tử Du mượn danh nghĩa của mình làm cái gì. Mặc kệ quá trình thế nào, sự tình của Lê gia đời trước tóm lại liên quan đến mình. Cho nên đời này Lăng Tây Thành quyết định dốc hết toàn lực bảo vệ để Lê gia được bình an.

Cùng lúc đó, Lê Mặc đứng trước thi thể Lê Tử Du tâm tình rất phức tạp. Cậu và Lê Tử Du vốn thủy hỏa bất dung. Trong chuyện với Lăng Tây Thành xem như là lưỡng bại câu thương. Lê Mặc nói trắng ra rất ghét Lê Tử Du, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng muốn Lê Tử Du đột nhiên chết như vậy. Nhìn thi thể được phủ vải trắng lên, Lê Mặc có cảm giác kỳ quái. Cậu luôn cảm thấy Lê Tử Du không phải là người dễ dàng đánh mất sinh mệnh của mình như vậy, nhất là khi y còn chưa đạt được những gì y muốn. Cho dù có người tận lực tính toán đi chăng nữa, tính cách của Lê Tử Du cũng tuyệt đối không khinh địch để chịu chết như vậy, vậy rốt cuộc là tại sao? Lê Mặc đang suy tư, đột nhiên cảnh giác có người vỗ sau lưng mình một cái.

“Cậu là Lê Mặc?” Một người một thân tây trang giày da, mang theo ánh mắt màu bạc, tuy rằng ăn mặc rất lịch sự nhưng dáng cười ở khóe miệng lại khiến cho người khác nghĩ mười phần không có ý tốt.

“Đúng, anh là?” Lê Mặc lui một bước, cậu cũng không nhận ra người đàn ông này, cũng không muốn tiếp xúc với hắn, nghe cách nói của hắn, dường như  có quen mình.

“Tôi là Quan Nhĩ Viễn, là bằng hữu của Lê Tử Du, trước đây Tiểu Du có nhắc qua cậu.” Nhìn ra Lê Mặc phòng bị, khóe môi của nam nhân hiện lên tiếu ý càng sâu.

“Anh tìm tôi có việc?” Lê Mặc chẳng muốn liên quan gì đến người này, chỉ hy vọng nhanh chóng ly khai.

“Không có gì, chỉ là trùng hợp gặp mà thôi, cậu thoạt nhìn như người chưa kết hôn ấy nhỉ! Vị đạo trên người sạch sẽ như vậy, một điểm cũng chưa dính khí tức của người khác.”

“Hả?” Lê Mặc rất ghét giọng nói mang theo sự lỗ mãng của người này, nhíu nhíu mày dự định rời đi.

Quan Nhĩ Viễn kéo cậu lại: “Em trai chết thảm như vậy, làm anh trai xoay người rời đi không thấy kỳ lắm sao?”

“Y không phải là em trai của tôi.” Lê Mặc lạnh giọng nói, hất cánh tay lôi kéo của hắn ra.

“Đúng ha, ha ha.” Quan Nhĩ Viễn cười cười, không để ý đến động tác của Lê Mặc. Lê Mặc liền liếc mắt quan sát hắn, dự định một lát ra ngoài hỏi xem anh trai có ấn tượng gì với Quan Nhĩ Viễn không. Lê Tử Du ăn nhờ ở đậu ở Lê gia, cảnh sát thông báo cho Lê gia trước là chuyện dễ hiểu, Quan Nhĩ Viễn chỉ là bằng hữu sao lại nhận được tin tức nhanh như vậy? Phương diện này nhất định có vấn đề. Lê Mặc nghĩ có chút xuất thần, không chú ý, cuối cùng bị Quan Nhĩ Viễn từ phía sau ôm lấy.

“Buông tay!” Khí lực của Quan Nhĩ Viễn cực lớn, Lê Mặc cố sức giãy dụa nhưng không tránh thoát được.

“Không cần uổng phí sức lực.” Quan Nhĩ Viễn hài hước nở nụ cười nói một tiếng, ở bên tai Lê Mặc lẩm bẩm: “Cậu không cần phải tránh thoát gì đâu Lê Tiểu Mặc, tôi không có ác ý, chỉ là muốn nhờ cậu gửi lời một chút.” Thấy Lê Mặc không phản kháng, Quan Nhĩ Viễn cũng buông lỏng sự kiềm chế của hắn: “Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cha của cậu. Thuận tiện cũng cho Lăng Tây Thành một lời khuyên, nói với anh ta có một số việc, mỗi lần làm lại là mỗi lần thay đổi, cần xảy ra sẽ xảy ra, cho nên bảo anh ta không cần thiết phải chống lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện