Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 54: Đớn đau



Lê Huyền ngồi một uống rượu một mình ở Lam Điệu, đầu óc anh trống rỗng. Đến tận hôm nay anh mới biết hai mươi mấy năm nay cuộc sống của anh toàn là dối trá. Tình cảm cha mẹ lạnh nhạt dần không phải vì cha anh không chung thủy, mà vì mẹ anh biết việc cha anh hại chết đứa con nhỏ dại của mình, hơn nữa còn nhẫn tâm muốn giết bà, cho nên mới trở nên ngày càng đề phòng. Sau khi mẹ anh mất, anh vẫn luôn tin tưởng những lời cha anh nói trong thư phòng rằng ông muốn đem Lê gia giao lại cho anh, nhưng tất cả chỉ là một hồi âm mưu để anh gánh tội thay ông. Trách không được cha anh lại cho phép anh nhúng tay vào mảng vận chuyển đường thủy, hóa ra Lê gia muốn giúp Trịnh gia buôn lậu một số thứ. Ha ha, Lê Huyền cười đầy mỉa mai, anh rót đầy chén rồi uống cạn một hơi.

Còn chuyện của Lê Mặc, Lê Huyền không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, dù sao đó cũng là đứa em mà anh cưng chiều hơn 20 năm nay. Nhưng bi kịch cả mẹ và em trai anh cố tình lại bắt nguồn từ cậu. Nhìn mặt dây chuyền mặc ngọc trên tay, Lê Huyền một lần lại một lần tự nhắc nhở bản thân, Lê Mặc không hề liên quan gì đến việc đó, khi ấy cậu cùng lắm chỉ là một đứa trẻ, thế nhưng cái chết của mẹ cùng em trai vẫn lên tục cứa sâu vào vết thương lòng của anh, tưởng chừng như mỗi một lần anh hít thở đều mang đến đau đớn tột cùng.

Lê Huyền ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhìn mọi thứ trước mắt đều trở nên chập chờn, đột nhiên anh muốn buông thả bản thân một lần. Sống trong khuôn phép hơn 20 năm, anh muốn nếm thử tư vị của sự phóng túng, có lẽ tình dục sẽ tạm thời giúp anh quên đi nội tâm đang tràn đầy thống khổ của mình.

Ra hiệu cho bồi bàn tính tiền, Lê Huyền lắc lư đứng dậy nhưng không vững, anh ngã ập vào một người đàn ông cao to. “Anh…” Lê Huyền dụi dụi mắt, muốn nhìn cho rõ người trước mặt.

“Lê Huyền?” Đối phương dường như cũng rất ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, Lê Huyền mơ hồ có thể nhìn thấy người kia nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

“Anh biết tôi?” Lê Huyền cười đến vô tâm vô phế hỏi.

“Cậu làm sao vậy?”

“Tôi, tôi tốt lắm a! Tôi đang muốn tìm một người cùng mình qua đêm!” Lê Huyền nhìn người đang nói chuyện với mình một lúc lâu chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra anh là nam nhân, bộ dáng rất tuấn tú, nhìn khá là quen mắt, những thứ khác thì anh chả rõ. Lê Huyền nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, thật ra đối với việc này, cho dù là làm với nam hay nữ anh đều không có bất cứ kinh nghiệm gì, người trước mắt rất hợp ý anh, không bằng chọn anh ta cũng được, chỉ có điều nhìn vóc người tựa như điêu khắc của đối phương hình như còn cao hơn anh một chút, không biết lúc lên giường có vất vả lắm không “Anh đẹp trai, anh cảm thấy tôi thế nào? Theo giúp tôi một đêm có được không?”

“Cậu say rồi.” Nam nhân vững vàng đỡ lấy Lê Huyền đang lắc lư, làm cho cậu tựa trên người mình, ở bên tai của cậu ôn nhu hỏi: “Lê Huyền, tỉnh nào, tôi là người hôm nay gặp cậu ở siêu thị – Diêu Kỳ, cậu còn nhớ không?”

“Diêu Kỳ… Diêu Kỳ… Siêu thị! A! tôi nhớ rồi, anh là cái anh đẹp trai hồi chiều, ha ha, anh đẹp trai, có hứng thú cùng tôi trải qua một đêm tuyệt vời không nào?” Đầu óc Lê Huyền đã hoàn toàn mất kiểm soát, ngoại trừ việc muốn tìm người qua đêm thì không còn bất cứ suy nghĩ gì khác.

Diêu Kỳ thấy Lê Huyền say không nhẹ, đành phải mang cậu đi trước. Vốn anh đến Lam Điệu là để gặp một người, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể hẹn lại lúc khác. Không biết vì sao, Diêu Kỳ cảm thấy diện mạo Lê Huyền đặc biệt dễ nhìn, anh rất thích tính cách thẳng thắn, phóng khoáng của Lê Huyền. Nhưng là chỉ mới mấy tiêng đồng hồ kể từ lúc hai người chia tay ở siêu thị, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, làm cậu đau khổ thế này?

“Nhà cậu ở đâu?” Diêu Kỳ cẩn thận đặt cậu lên ghế phó lái, đưa tay thắt dây an toàn cho cậu.

“Nhà của tôi…” Thanh âm Lê Huyền rất trầm, ánh mắt có vẻ mê mang, lời nói lộ ra hàn khí lạnh thấu xương: “Tôi không có nhà…”

“Đừng quậy nữa, buổi chiều không phải cậu còn nói em trai đang đợi cậu về nhà sao?” Nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Lê Huyền, anh chịu nhịn không được cắt ngang lời cậu nói.

“Em trai, em trai của tôi đã chết lúc 4 tuổi. Ha ha, bị cha của tôi hại chết.” Nghe được hai tiếng em trai, bi thương trên mặt Lê Huyền càng khắc sâu, Diêu Kỳ lo lắng cậu cứ như vậy mà khóc lên.

“Cậu có khỏe không?” Diêu Kỳ nhịn không được vỗ nhẹ lưng Lê Huyền nhằm trấn an cậu.

Lê Huyền tiện thể gối đầu lên đùi người ta, cậu cũng chả thèm để ý tư thế lúc này của mình rất không bình thường, lầu bầu nói: “Tôi rất khỏe a!”

“Ai.” Diêu Kỳ thở dài, đem cái người ba lần bảy lượt đòi nằm trên người mình ngủ đỡ dậy, để cậu nằm ngay ngắn trên ghế phó lái đã hạ thấp, anh tiện tay giúp cậu chỉnh lại đai an toàn. Anh cởi áo khoác đắp lên người Lê Huyền, ngữ khí ôn hòa nói: “Trước hết cậu cứ ngủ một giấc đi đã, sẽ mau chóng về nhà thôi.”

“…Là nhà của anh sao?” Lê Huyền nghiêng đầu nhìn anh.

“Ừ, nhà của tôi.” Đưa tay xoa thật mạnh đầu tóc của Lê Huyền, trong lòng Diêu Kỳ thầm thở dài, thật ra cậu không hề hợp với bộ dáng âu sầu, bi thương chút nào, vẫn là nhụ cười sáng lạn lúc chiều hợp với cậu hơn.

“Thật tốt, có gia đình…” Cảm giác say dâng lên, Lê Huyền ngừng la hét mà ngủ mất, không chút để ý đến ánh mắt ân cần thường xuyên chăm chú nhìn cậu của người bên cạnh.

Diêu Kỳ nhìn Lê Huyền say ngủ có chút khó hiểu, sau lần gặp gỡ lúc chiều anh đã cho người tra xét tư liệu của cậu, biết cậu là đại thiếu gia nhà họ Lê, là người nối nghiệp của Lê Thị, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cậu chán nản, u sầu đến mức say bí tỉ trong quán rượu.

Tới cửa nhà, Diêu Kỳ nhìn Lê Huyền vẫn như cũ ngủ đến mê mệt, im lặng đánh giá cậu một lúc, anh quyết đinh không đánh thức cậu dậy, mà tự mình mở cửa xe rồi đem cậu từ chỗ ngồi ôm xuống đi vào nhà. Đặt Lê Huyền lên chiếc giường trong phòng ngủ, Diêu Kỳ ngòi một bên tở hổn hển. Thân hình cậu không phải kiểu thiếu niên ốm yếu, nhỏ bé gì cho cam, một đường ôm cậu vào phòng, ngay cả loại thể lực thường xuyên được rèn luyện như anh cũng có chút khó tiêu. Lau cái trán đầy mồ hôi, Diêu Kỳ lúc này mới phát hiện, anh đem Lê Huyền ôm lên giường của chính mình.

“Cậu còn tỉnh không?” Diêu Kỳ vỗ vỗ mặt Lê Huyền, ý muốn làm cho cậu tỉnh táo một chút.

“Ngô…” Lê Huyền mờ mịt mở mắt cố đánh giá hoàn cảnh xung quanh: “Chỗ này là đâu?”

“Nhà của tôi.” Diêu Kỳ đỡ cậu ngồi dậy, rót cho cậu chén nước.

“Nga.” Lê Huyền gật gật đầu ngoan ngoãn nhận lấy cái ly uống hết nước.

“Cậu muốn nói chuyện một chút không? Có việc gì xảy ra với cậu sao?”

“Không có việc gì…” Lê Huyền lắc đầu, dưới ánh đèn khuôn mặt Diêu Kỳ trông đặc biệt ôn hòa, cặp mắt tĩnh lĩnh đong đầy sự ân cần, quan tâm kia làm cậu nhớ đến Lê Mặc: “Ôm tôi một cái được không?”

“Ách…” Diêu Kỳ do dự một chút rồi đưa tay ôm Lê Huyền vào lòng: “Cậu thật sự không sao chứ?”

“Không sao.” Cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp bao quanh bản thân, rốt cuộc Lê Huyền cũng hiểu ra vì sao nhiều người thích tình một đêm, 419 và những chuyện tương tự như vậy. Có lẽ không hẳn là phát tiết dục vọng, mà còn muốn cảm nhận hơi ấm từ đối phương để vơi bớt nỗi cô đơn trong lòng. Hai người tựa vào nhau rất gần, Lê Huyền có thể ngửi được rõ ràng mùi hương xà phòng trên quần áo đối phương, tựa như nhiều năm trước kia, khi cậu còn nhỏ, mẹ mang trên mình hương thơm trong lành của gió mát ôm ấp cậu và Lê Mặc phơi nắng trong nhà kính.

“Diêu Kỳ, chúng ta làm đi!” Lê Huyền nói xong liền đẩy ngã Diêu Kỳ xuống giường, không chút ngần ngại hôn lên môi anh.

Diêu Kỳ bị động tác của Lê Huyền dọa sợ, chưa kịp phản ứng thì một thân thể rắn chắn, hữu lực đã đè lên người anh. Diêu Kỳ bất đắc dĩ nhìn Lê Huyền y chang chú mèo con nghịch ngợm gây sức ép lung tung trên người mình, anh nghi ngờ không biết bản thân cậu đã từng có kinh nghiệm chưa “Cậu xác định là cậu đang tỉnh táo sao? Từ từ… Ngô…” Diêu Kỳ đang tính toán khuyên can thì bị cảm xúc ôn nhuận trên cổ cắt đứt. Lê Huyền không biết từ khi nào đã ngậm lấy vành tai của anh, còn cố ý ghé vào thổi khí: “Đừng quậy, cậu xuống trước đã…” Diêu Kỳ không có cách nào khác đành đem cậu đẩy xuống.

“Đừng mà, tôi muốn ở trên anh! Việc này chẳng khoa học, vì sao không để lại dấu?” Lê Huyền khóa ngồi trên người Diêu Kỳ, vẻ mặt mất hứng chỉ tay vào cổ anh hỏi: “Tôi thấy Tây Thành sau khi hôn Mặc Mặc, nơi này sẽ có dấu, tôi cũng hôn anh, vì sao lại không có?”

“…”Diêu Kỳ câm nín nhìn người đang không ngừng chơi xấu trên người mình, cảm thấy bản thân hình như đã nhặt về một cái phiền toái lớn.

“Nè, Diêu Kỳ, anh đừng có nằm im như vậy chứ, chúng ta cùng nghiên cứu một chút ha? Tôi biết anh chả có kinh nghiệm gì sất, đừng lo, tôi không cười anh đâu, dù sao tôi cũng vậy mà.” Lê Huyền nghĩ Diêu Kỳ là đang thẹn thùng, một bên vừa khuyên bảo một bên cởi từng cúc áo trên ngực anh.

“…” Diêu Kỳ hoàn toàn bị Lê Huyền đánh bại, hơi dùng sức xoay người liền đem Lê Huyền đè dưới thân: “Đừng quậy nữa, ngoan nào.”

“Tôi không có quậy.” Lê Huyền cố ý cọ cọ thân thể anh chỉ trích: “Anh cũng thật là, rõ ràng có phản ứng, vì sao vẫn cố đẩy tôi ra? Chẳng lẽ anh thấy đại thiếu gia tôi đây không xứng với anh?”

Giọng điệu mang theo vài phần khiêu khích, lời nói của lê Huyền lúc này trái lại nghe như có chút ý tứ dụ hoặc. Tuy rằng Diêu Kỳ đối với Lê Huyền có chút cảm tình, nhưng vẫn chưa tới mức muốn cùng cậu làm loại chuyện thân mật này. Tuy nhiên nhìn người dưới thân vẻ mặt yếu đuối lại cố tình có chút ngạo khí của nam nhân, Diêu Kỳ thừa nhận, Lê Huyền thắng, lúc này anh chỉ nghĩ đến việc mãnh liệt đem cậu đặt dưới thân, làm cho cậu đắm chìm trong tình dục không thể kiềm chế được. “Chỉ mong là ngày mai cậu sẽ không hối hận, đây chính là do bản thân cậu tự lựa chọn.” Lột bỏ chiếc mặt nạ ôn hòa trên mặt, Diêu Kỳ híp lại đôi mắt đầy nguy hiểm. Dùng một bàn tay nắm lấy cầm Lê Huyền, anh hôn lên đôi môi cậu…

Lâm Tây Thành tiễn bước ba mẹ mình, anh đứng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Lê Mặc đi xuống, ngược lại, lại thấy Lê Huyền vẻ mặt không tốt xuống lầu, ngay cả chào hỏi cũng không có liền xông ra ngoài. Lăng Tây Thành thấy phản ứng của cậu, hơn phân nửa liền đoán được có chuyện không hay đã xảy ra, nhưng Lê Huyền đi quá nhanh, chờ anh đuổi tới nơi thì cậu đã lái xe đi mất.Nghĩ nghĩ, Lăng Tây Thành thấy cậu ta hẳn sẽ biết chú ý đến an toàn của bản thân thôi, anh gửi cho cậu ta một tin ngắn: “Có việc gì mọi người cùng nhau bàn bạc”, sau đó anh quyết đinh lên lầu xem tình huống của Lê Mặc. Kết quả vừa bước vào thư phòng, anh liền nhìn thấy cậu đang cầm trong tay một tập bút ký đã cũ, sắc mặt trắng bệch đứng bên cửa sổ, im lìm, không nhúc nhích.

“Mặc Mặc, làm sao thế em?” Lăng Tây Thành nhanh chóng bước đến ôm Lê Mặc vào lòng, cậu tựa như người mất hồn, không có bất cứ phản ứng nào. Lăng Tây Thành rút tập bút kí trong tay Lê Mặc ra, nhìn thấy những chữ viết xúc mục kinh tâm (nhìn thấy mà kinh người, ở đây ý muốn chỉ sự việc đau lòng đến không thể chịu đựng nỗi của anh em Lê gia) trên trang giấy. Không có thời gian để kinh ngạc, anh nhanh chóng đặt tập bút kí qua một bên, cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu.

“Mặc Mặc…” Lăng Tây Thành không biết nên an ủi Lê Mặc như thế nào cho phải, chỉ có thể ngốc ngốc ôm cậu vào lòng thật chặt, nhẹ giọng dỗ dành: “Em nếu không chịu được thì hãy khóc đi, đừng tự gây sức ép cho bản thân như thế được không?”

“Em không sao.” Thanh âm Lê Mặc không khác gì lúc bình thường, nhưng dường như Lăng Tây Thành có thể nghe thấy sự run rẩy đầy áp lực và đau khổ của cậu trong âm cuối.

“Đừng như vậy…” Lăng Tây Thành nhìn dáng vẻ âm thầm chịu đựng của cậu, trong lòng cũng co rút khó chịu, trấn an vỗ về lưng cậu, anh nói: “Việc này không phải lỗi của em, lúc đó em chỉ mới là một đứa trẻ.”

“Ừ, em biết.” Lê Mặc gật gật đầu đẩy Lăng Tây Thành ra, hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình, cậu cần yên tĩnh một lát: “Em hơi mệt, muốn đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ…”

“Một mình em không sao chứ?” Lăng Tây Thành quan tâm, chăm sóc nhìn Lê Mặc.

“Vâng, không sao đâu.” Lê Mặc nói xong xoay người rời đi, lại lơ đãng đụng vào cạnh bàn.

“Cẩn thận.” Lăng Tây Thành nghĩ muốn đưa tay dìu cậu, lại bị cậu né tránh. Anh nhìn bóng dáng Lê Mặc từng bước ra khỏi phòng, trong lòng không biết là tư vị gì.

Lê Mặc đờ đẫn đứng trong phòng tắm, theo bản năng cậu mở van nước lạnh. Dòng nước lạnh băng chạy xuôi trên người cậu, thức tỉnh một chút lí trí trong cậu. Lúc đầu, cậu cũng loáng thoáng đoán ra bản thân có thể không phải là con trai Lê gia, bởi lẽ những khi cha nhìn thấy cậu, ánh mắt luôn mang theo lãnh khí cùng sự khinh bỉ không phải là ảo giác, nhưng vì sự yêu thương của mẹ và anh trai dành cho cậu nên cậu vẫn ôm ấp ảo tưởng về thân thế của chính mình. Mà khi nhìn thấy tập bút kí do chính tay mẹ mình viết về những sự thật bị dấu kín năm xưa, Lê Mặc có chút chịu không nổi.

Tất cả đều là do cậu, nếu không có cậu… Lê mặc thống khổ trượt dần xuống, cuộc mình trong dòng nước lạnh. Cậu không thể chấp nhận được sự thật chính mình là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ và đứa trẻ kia. Thế mà cậu không hề biết gì về vị tiểu thiếu gia Lê gia ấy suốt 24 năm qua, thoải mái hưởng thụ sự cưng chiều, yêu thương của mẹ và anh trai, sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Trách không được Lê Tử Du luôn nói cậu không xứng, nói mình cướp mất vị trí của cậu ta, Lê Tử Du tốt xấu gì cũng là con riêng của Lê gia, mà cậu ngay cả con riêng cũng không phải! Cậu căn bản là không hề có bất cứ quan hệ gì với Lê gia. Thần trí mơ màng cậu tắt vòi sen, khoác áo choàng tắm vào rồi nằm vật lên giường. Lúc này cậu không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn cứ thế ngủ một giấc, có lẽ khi tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lê Mặc mỏi mệt nhắm mắt lại, lâm vào bóng đêm mịt mờ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện