Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 104



Nhờ Tô Triệt gửi thư mà Tô Dư bỏ xuống được tảng đá lớn trong lòng. Hôm sau, nàng phân phó Chiết Chi đi mới Nhàn Phi đến Khinh Lê cung. Vì hoàng đế hạ chỉ không để người khác quấy nhiễu nàng, ngẫm lại nàng cùng Nhàn Phi quả thật đã nhiều ngày chưa gặp.

Hai người vốn không có gì phải giấu giếm nhau, lúc này vừa gặp mặt, Tô Dư đã trực tiếp hỏi thẳng:" Trong hậu cung có xảy ra chuyện gì không?"

Nhiều ngày nay, hoàng đế ở Khinh Lê cung nàng cái gì cũng không nhắc đến, giống như chuyện nàng sảy thai là việc không thể tránh khỏi. Nhưng rõ ràng thai nhi của nàng rất ổn định, hoàng đế không thể đến nửa điểm cũng không sinh nghi.

Tối thiểu cũng nên hạ chỉ điều tra.

" Bệ hạ ban chết cho Ôn thị."_ Nhàn Phi gật đầu thản nhiên nói.

" Ôn thị?"_ Tô Dư tim đập mạnh. Suy nghĩ đầu tiên chính là...không phải hoàng đế đã biết rõ chuyện kia rồi chứ?

" Ân."_ Nhàn Phi gật đầu, đồng thời hỏi nàng _" Một ngày trước khi sảy thai, nàng có phải đã tới qua Đức Dung điện của ngươi?"

" Quả có tới qua."_ Tô Dư chau mày chặt thêm một chút, trấn tĩnh hỏi _ "Sao vậy?"

" Ngày đó lúc nàng tới gặp ngươi, trong túi thơm chứa một lượng lớn xạ hương, vì vậy mới khiến ngươi động thai khí."_ Nhàn Phi cười khẽ một tiếng, sau lại nhìn nàng thở dài _" Ngươi cũng thật cẩu thả.....có thể suốt một đêm cũng không nhận ra ư?"

Ra là vậy....

Hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng nào biết khó chịu cùng hoảng hốt khi đó là do nguyên nhân khác gây ra, chỉ nghĩ vì nghe được Tô gia có chuyện nên mới trằn trọc không ngủ được. Trong lòng còn liên tục trách mình tâm sự quá nhiều, rõ ràng đã sớm dự liệu trước chuyện phụ thân, vậy mà lại vì bi thống quá độ mà đến hài tử cũng không bảo trụ nổi.

Lúc này chiếu theo lời Nhàn Phi, Ôn thị cố ý để lộ chuyện kia bất quá là vì che dấu tai mắt người ngoài thôi.

_______________________________________

" Vậy ngươi còn nghe được chuyện gì không?"_ Tô Dư lại hỏi Nhàn Phi.

Nhàn Phi có chút sững sờ:" Chuyện gì?"

" Chuyện Tô gia."_ Tô Dư giương mắt nói _" Ngươi có nghe được chuyện Tô gia không?"

" Tô gia?"_ Nhàn Phi càng thêm khó hiểu, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói _" Không có...tỷ tỷ muốn chỉ cái gì?"

"A..."_ Tô Dư cười lớn _" Quả nhiên."

Hoàng đế có ý muốn che đậy chuyện kia với nàng, trong hậu cung căn bản không nên có người biết. Ngay cả Nhàn Phi quyền cao chức trọng cũng không nghe được chút gì, vậy mà Ôn thị lại biết, đây tuyệt không bình thường.

Tô Dư đem chuyện này nói với Nhàn Phi, Nhàn Phi nghe xong liền sợ run:" Ngươi là nói.... Ôn thị nàng..."

Tô Dư thở dài:" Ta vốn thấy kỳ quái, ngày đó động thai khí, chỉ có Chiết Chi cùng Quách Hợp hầu hạ trong phòng, bệ hạ vô luận thế nào cũng nên điều tra hai người bọn họ. Nhưng hiện tại, không những không nghi ngờ Chiết Chi, đến Quách Hợp cũng bình an vô sự, nguyên lai là tra ra Ôn thị có xạ hương...man thiên quá hải (*), cũng không biết là hảo kế của ai."

(*) Man thiên quá hải: Giấu trời quá biển, kế đầu tiên trong 36 kế, lợi dụng một việc để che giấu mục địch thật sự.

Nghe được nàng thoại lý hữu thoại, Nhàn Phi khẽ ngưng thần:" Không phải ý của Ôn thị sao?"_ Cẩn thận suy xét, nàng lại nói _" Cũng đúng, nàng không có bản lĩnh này được."

Không có đủ bản lĩnh lấy được xạ hương, càng không có đủ bản lĩnh hỏi thăm chuyện hoàng đế tận lực che giấu Tô Dư. Có thể thấy đây là có người cố ý mượn tay Ôn thị, làm đứa bé của Tô Dư im hơi lặng tiếng chết đi.

Xem ra, đây chưa chắc là chủ ý của Ôn thị, làm không tốt nàng liền trở thành vật trung gian gánh tội, đối phương bất quá cũng chỉ lợi dụng nàng, nếu không, nàng cũng không ngốc đến mức lấy mạng mình ra để hại Tô Dư.

" Đại thế gia."_ Tô Dư cười lạnh _" Đậu gia."

Nhàn Phi trầm mặc không nói. Tuy chỉ là suy đoán không căn cứ, nhưng lúc này cũng không nên để người ngoài nghe được. Nghe suy đoán của Tô Dư, Nhàn Phi bỗng nghĩ tới một chuyện, không khỏi thở dài:" Lại không nghĩ tới bệ hạ không thể không giết phụ thân ngươi..."

" Cũng không nghĩ tới bệ hạ có thể giết hắn như vậy."_ Tô Dư cười khổ, trong mắt có chút tàn khốc _" Trước tạm không nhắc đến nữa...bây giờ ta đang nghĩ sẽ không bỏ qua cho Đậu gia việc này."

Hại con nàng rồi, tưởng chỉ đem 1 Ôn thị ra gánh tội là xong à?

" Ngươi muốn thế nào...."_ Nhàn Phi lộ vẻ lo lắng _" Ngươi vừa mất hài tử, không nên xúc động làm việc...."

Tô Dư trầm mặc. Đậu Oản làm nhiều chuyện như vậy, tránh không được cần có Đậu gia tương trợ; nhưng nàng lại không có ngoại lực giúp đỡ, lúc trước là không dám mượn, hiện tại là không thể mượn.

Định giá một lát, Tô Dư hỏi nàng:" Túi thơm của Ôn thị...hủy rồi?"

Nhàn Phi gật đầu:" Tất nhiên, nếu không giữ lại làm gì?"

" Vậy người đã thấy qua chưa?"_ Tô Dư lại hỏi.

Nhàn Phi lắc đầu nói không thấy, bỗng thần sắc hơi khựng lại, đã đoán được vài phần:" Ngươi là muốn...."

To Dư cười nhạt nhìn nàng:" Không được sao?"

"Không phải không được..."_ Nhàn Phi gật đầu, cười một tiếng _" Tìm Cung chính đi."

_______________________________________

Người ngoài có thể chưa thấy qua hoặc chưa từng để ý túi thơm này, nhưng Cung chính nhận tra xét sự việc lại không thể không biết. Nghe nói Tô Dư muốn biết bộ dạng của túi thơm, Cung chính Trương thị liền đích thân họa lại, bên cạnh còn ghi rõ màu sắc cùng chất liệu.

Chỉ là túi thơm thường thấy trong cung, là đồ Thượng Phục cục làm ra, giữa lớp vải xanh ngọc họa tiết đám mây thêu thêm một chữ "Phúc", phía dưới là tua cờ lam nhạt xỏ thêm vài hạt bạch ngọc.

Vì biết Tô Dư muốn làm gì, Nhàn Phi lúc đến giao cho nàng bản vẽ còn mang theo cả vải, ngọc châu lẫn tua cờ đến, Tô Dư đem bản vẽ trong tay nhìn một lần, gọi Chiết Chi tới:" Mấy ngày này cái gì cũng đừng làm, suốt đêm làm những túi thơm này, càng nhiều càng tốt. Đừng may miệng lại, để sau này có thể đem đồ vật bỏ vào."

Chiết Chi nhìn xem liền thấy không khó, gật đầu đáp ứng, còn hỏi:" Khi nào muốn?"

Tô Dư vui vẻ nói:" Trước Trừ tịch."

_______________________________________

Tô Dư nói "càng nhiều càng tốt", Chiết Chi nào biết bao nhiêu mới đủ. Chỉ biết Tô Dư có chuyện quan trọng muốn làm, cũng không dám để người khác làm hộ, vì vậy cố đến hai mắt thâm lại, rốt cuộc trước Trừ tịch hai ngày may được 50 túi thơm cho nàng.

Bình lui người ngoài, Chiết Chi đem bao chứa túi thơm trút xuống giường Tô Dư, chất thành một đống.

" Lạc..."_ Cá Bột liền muốn đem túi thơm đi chơi, Tô Dư tay mắt lanh lẹ ôm lấy nó, hướng Chiết Chi cười nói:" Đủ rồi đủ rồi....ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại, ta cùng Nhàn Phi sẽ làm."

Ngày đó Khinh Lê cung cửa chính đóng chặt, hoàng đế vừa nhìn thấy, liền nghe hoạn quan tới bẩm:" Nương nương nói không muốn gặp người..."_ Ngước mắt lên, âm thanh đã thấp đến khó thể nghe rõ _" Kể cả...bệ hạ..."

"..."_ Hạ Lan Tử Hành im lặng không nói. Nhớ tới hôm qua Tô Dư bắt hắn nói thêm một hồi chuyện, hắn cố tình để nàng tức giận cũng sống chết không nói....xem ra là giận thật sao?

Thở dài một tiếng, hoàng đế xoay người rời đi, chỉ phân phó hoạn quan kia một câu:" Nói cho nàng biết, buổi tối nếu còn chưa muốn gặp người, về sau liền không cần nghe nữa."

_______________________________________

Đêm đó Tô Dư ngoan ngoãn mở cửa cung, chuyện hoàng đế kể luôn có phần mồi nhử, khiến nàng thật không nỡ để mình sau này không được nghe tiếp.

Nằm trên giường, Tô Dư im lặng nghe hoàng đế kể, bàn tay nhẹ nhàng dò dưới gối, cầm lầy, sau lại buông ra.

Một đêm yên giấc, sáng hôm sau, Tô Dư dậy sớm hơn hoàng đế một chút. Vờ nhắm mắt, chờ đến giờ Dần (**), cuối cùng cũng nghe được bên cạnh có động tĩnh. Là hoàng đế muốn đứng dậy thượng triều.

(**) Giờ Dần: Từ 3h - 5h sáng

Hoàng đế chuẩn bị xong, cầm lấy ngọc bội mình tiện tay đặt bên gối. Vốn đã quay đầu đi, lại chạm phải vật gì, liền nhìn lại.

Bên gối lộ ra một đoạn tua cờ, còn có một góc vải xanh ngọc. Hình như là túi thơm, vừa nhìn liền không khỏi có chút quen mắt.

Tò mò đưa tay tới, cẩn thận lấy ra, cố không để Tô Dư kinh động. Đợi vật kia vừa rõ, liền không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh.

Túi thơm này....là của Ôn thị. Hắn còn nhớ rõ, là vì chính túi thơm này đã lấy mạng hài tử trong bụng Tô Dư. Lúc ấy hắn cảm thấy màu xanh này chói mắt cực kỳ, hung ác đâm vào lòng mình, khiến cả đời cũng không sao quên được.

Túi thơm này ngoài ý muốn lại nhẹ, dẹp hơn, giống như không được nhét hương liệu, lại càng không có xạ hương. Hắn mang vài phần kinh hãi đem túi thơm lật lại, liền thấy sau lưng có chút đỏ, giống như vết máu.

Cẩn thận xem xét, có một đường chỉ bị bung ra, tựa hồ là bị người kéo rách. Hạ Lan Tử Hành quay đầu liếc nhanh Tô Dư, thấy nàng còn ngủ, liền phất tay lệnh cung nhân lui ra, sau đó lấy dũng khí xé mở đường chỉ, bên trong quả thực không có hương liệu gì, chỉ có một tờ giấy mỏng.

Tờ giấy được gấp lại, bên trong có chữ, nhưng vì chỉ nhìn được một góc nên không rõ là gì. Hoàng đế đem tờ giấy mở ra, trên mặt chỉ có đúng một chữ....

Oan.

Hít một hơi khí lạnh. Màu đỏ này, rõ ràng là do máu viết ra.

_______________________________________

" Người đâu."_ Hoàng đế trầm giọng xuống, Từ U liền vội dẫn người tiến vào, chỉ nghe hoàng đế nói _" Nhanh chóng thỉnh cao tăng siêu độ Ôn thị."

Mọi người liền ngẩn ra, hoàng đế liếc nhanh bọn họ, đem túi thơm cùng tờ giấy giao cho Từ U.

Từ U cũng bị dọa đến khắp người mồ hôi lạnh, vội vàng tuân lệnh.

Hạ Lan Tử Hành lần nữa xoay người, nhìn về phía Tô Dư, sợ hãi trong lòng dần dần biến thành lo lắng.

Oan. Là Ôn thị muốn kêu oan sao? Tìm hắn, hay là tìm Tô Dư?

Hắn cảm thấy tự là tìm mình, ý chỉ ban chết là do hắn hạ, Tô Dư ngay cả nửa câu cũng chưa từng nói qua.

Nhưng hắn là vì Tô Dư mà ban chết cho nàng....

_______________________________________

Tô Dư đã tỉnh từ lâu, cảm giác được sau khi hoàng đế phân phó cung nhân, liền xoay người đi tới bên giường, cúi người hôn nàng xong mới lẳng lặng rời đi. Tô Dư lúc này mở mắt ra, khẽ gọi:" Chiết Chi."

" Nương nương...."_ Chiết Chi vào điện, có chút thấp thỏm hỏi nàng _" Bệ hạ...thấy được chưa?"

" Thấy được."_ Tô Dư gật đầu.

Chiết Chi lại nói:" Vậy...bệ hạ tin không?"

Tô Dư cười một tiếng, cầm một vòng tay bằng gỗ đào lên:" Ngươi xem đi."

Gỗ đào là vật trừ tà. Vòng tay này, có người đồn rằng hoàng đế thuở nhỏ gặp phải vài thứ trong cung, tiên đế vì muốn bảo vệ hắn bình an vô sự, đã sai người đem vòng tay này đến.

Đã nhều năm trôi qua, hoàng đế đã không còn đeo nó để trừ tà, chủ yếu là đã mang quen, đến tận bây giờ vẫn chưa từng rời tay.

Hôm nay lại cứ như vậy để ở bên gối nàng, có thể thấy ít nhiều đã tin tưởng.

" Chỉ cần có nghi vấn là được rồi."_ Tô Dư cười một tiếng _" Hắn nghi Ôn thị vì sao kêu oan, việc này mới có thể vạch trần tra rõ không phải sao?"

Một bước này Nhàn Phi không hề biết. Tô Dư suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy cách này so với trực tiếp tính kế Trường Thu cung vẫn hữu dụng hơn. Hạ chỉ là hoàng đế, để hắn thấy nhiều thêm một chút vẫn tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện