Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 117



"Chuyện không nên như thế."_ Đậu Phàn thị lông mày nhíu chặt, trên mặt tìm không thấy nửa điểm vui vẻ. Giai Du Phu Nhân cũng trầm mặt, gật đầu nói:" Nữ nhi biết rõ."

Chuyện tình gần đây, từng việc từng việc đều quá kỳ quặc. Hoàng đế chuyên sủng Tô Dư cho nên thiên vị cũng thôi đi, nhưng chuyện Nhàn Phi cũng không minh bạch như vậy bỏ qua. Sau đó một đám thân thích không hề báo trước liền tiến cung, cùng văn võ cả triều nghị luận việc lập hậu.

Hơn nữa từ đó về sau, hậu vị thuộc sở hữu của ai so với trước đây càng thêm không rõ. Trước nhiều nhất chỉ là ba người tranh chấp, tới bây giờ đã đến cả 27 tần phi trong cung đều bị lôi ra, không ít người nhận ra bất thường bên trong, nhưng lại không có chứng cứ lẫn nguyên nhân, ai cũng không dám tùy tiện nói gì.

"Hậu vị này, bệ hạ chỉ sợ đã ấn định Tô thị."_ Đậu Phàn thị cười lạnh một tiếng. Giai Du Phu Nhân ngẩn người, lập tức lắc đầu: "Không thể...mẫu thân cũng biết hắn gần đây đại tu lăng tẩm cho Tô thị, đều chiếu theo Từ nhất phẩm Phi vị làm. Nếu có ý sách nàng làm hậu, đại khái nên hoãn lại một chút, đợi đến sau sắc phong liền chiếu theo lễ của hoàng hậu mà tu sửa..."

"Mặc kệ những thứ này."_ Đậu Phàn thị ác miệng _" Bệ hạ tính tình thế nào ta và ngươi đều rõ. Đối với thế gia, hắn có thể nhịn liền nhịn, đến lúc không thể nhịn được nữa thì lập tức nhổ cỏ tận gốc. Tô gia, Diệp gia, Sở gia lúc trước đều như vậy, Đậu gia chúng ta không thể làm cái kế tiếp. Hiện nay cấm quân Đô Úy phủ đã tra đến Đậu gia, chỉ vì có chỗ cố kỵ nên mới không dám vọng động, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Đậu gia chỉ có thể chờ chết."

"Vậy làm sao bây giờ..."_ Đậu Oản có chút gấp, lông mày càng cau chặt _" Xem ra ta không thể ngồi lên được hậu vị này."

Đậu Phàn thị cũng trầm xuống, lâm vào im lặng. Đậu Oản không nói một lúc, đột nhiên cất lời: "Mẫu thân, ta vốn nên làm hoàng hậu, vì cái gì đột nhiên thay đổi?"

Đậu Oản thủy chung nhớ rõ, trước khi nàng thành hôn không lâu, phụ thân có một ngày đột nhiên vào cung yết kiến, khi trở về sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nàng dè dặt hỏi hồi lâu, cuối cùng chỉ đổi lấy tiếng thở dài của phụ thân, người nói với nàng, nhất thời không thể làm hoàng hậu, phải chờ thêm chút nữa.

Hậu vị đã gần ngay trước mắt cứ như vậy bay đi, sau đó nàng liền chờ đợi, Đậu gia cũng chờ đợi, chờ một lớn chính là thẳng đến bây giờ.

"Chưa từng nghe đến chuyện hoàng gia đã đính hôn còn có thể lật lọng."_ Đậu Oản lẳng lặng nói _" Huống chi Trường Thu cung để cho ta ở, cung quyền để cho ta tay nắm, ngay cả hôn lễ cũng cử hành, đến tột cùng vì cái gì lại thay đổi?"

Đậu Phàn thị nghe đến đây liền hối hận không thôi -- lúc ấy, chính là lấy ba điều kiện này hù dọa Đậu gia, làm cho Đậu gia cao thấp đều cảm thấy hoàng đế vẫn có ý cho Đậu Oản làm hoàng hậu, đặt nàng sang cái ghế Phu Nhân bất quá chỉ là kế cân nhắc.

"Là vì nạp cát không lành."_ Đậu Phàn thị đạo.

"Cái gì?"_ Đậu Oản kinh ngạc _" Không lành?"

"Ân."_ Đậu Phàn thị gật đầu _" Hơn nữa không chỉ một lần, ba lần thủy chung đều không lành. Lúc ấy bệ hạ cùng phụ thân ngươi nhắc đến, như thế này tuyệt không thể phong hậu, không bằng trước phong Phu Nhân, ngày sau trực tiếp từ Phu Nhân tấn lên hoàng hậu, không cần nạp cát lần nữa, liền cũng coi như cái phương pháp."_ Không nhịn được thanh lãnh cười một tiếng, Đậu Phàn thị tự giễu _" Hôm nay nghĩ lại...chỉ sợ cho ngươi trước làm Phu Nhân không phải cân nhắc kế gì, một phen nạp cát kia mới chính là cân nhắc kế."

"Mẫu thân...người là nói..."_ Đậu Oản không thể tin được _"Bệ hạ dám động tay ở tông miếu?"

Đậu Phàn thị tiếu y chưa giảm, thần sắc ngoan lệ:" Thiên hạ đều là của hắn, hắn có gì không dám? Tô thị kia là tiên đế gả cho hắn, hắn nếu làm thế vì Tô thị, ngươi nghĩ liệt tổ liệt tông Hạ Lan gia còn có thể trách hắn sao?"

Đậu Oản tắt tiếng, cảm thấy hết thảy đều quá hoang đường. Trước khi nàng vào cung rõ ràng nghe được, hoàng đế không thích nhất chính là Tô thị này, lại thật khéo hết lần này tới lần khác, giữa những vòng vo toan tính, hắn không chỉ bắt đầu đối tốt với Tô thị, thậm chí còn trực tiếp vì nàng động tay chuyện nạp cát?

"Sẽ không..."_ Đậu Oản không dám tin lắc đầu liên tục _"Sẽ không..Tô thị vừa không có dung nhan khuynh quốc, cũng không có tài năng kinh thế...sao lại đột nhiên làm cho bệ hạ..."

"Hiện tại đã sớm không phải lúc cân nhắc thứ này."_ Đậu Phàn thị khẩu khí cứng rắn _" Đậu gia không thể cứ thế chờ chết. Lần trước chuyện cùng ngươi nói qua, phụ thân ngươi đã bắt tay chuẩn bị, sẽ không để quá lâu."_ Khẽ trầm xuống, Đậu Phàn thị lại nói _" Không thể chậm một bước so với bệ hạ."

_______________________________________

Chạng vạng, Tô Dư đặt xuống bút lông vui vẻ cười, nhìn nhìn họa tác chưa khô mực trước mắt, thật lâu cũng không dời mắt ra được.

Bước họa kia, lờ mờ nhận ra cảnh tưởng Thành Thư điện. Hoàng đế ngồi ngay ngắn trước án phê tấu sớ, nàng ngồi một bên nhẹ cười nghiền mực, trên bàn còn đứng hai tiểu chồn, một con đang nghiêng cổ xem hoàng đế viết, một con khác lại nằm cạnh tay nàng, cuộn tròn thân mình mà ngủ.

Bức tranh thật đơn giản, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái trong điện, nhưng thần thái nhân vật lại sinh động như thật. Tô Dư đem bức tranh đặt ở trên bàn, sau đó đi ra ngoài, ngày hôm đó khí trời rất tốt, gió nhẹ nhàng, rất thoải mái.

"Nương nương."_Bất quá chưa được bao lâu, Chiết Chi đã tìm đến, thấy nàng quay đầu lại, phúc thân nói _" Tề Mi đại trưởng công chúa cùng Ngọc Bích đại trưởng công chúa tiến cung, hiện nay đang ở Thành Thư điện, nói muốn gặp nương nương. Bệ hạ sai người tới hỏi nương nương, nếu nương nương rảnh rỗi liền đi một chuyến."

Tô Dư nhẹ gật đầu: "Chuẩn bị bộ liễn đi."

Vốn cũng không có chuyện gì làm, cho dù có, được hai vị trưởng bối này triệu kiến, nàng cũng phải đi.

Tề Mi đại trưởng công chúa là mợ của nàng, Ngọc Bích đại trưởng công chúa lại không phải, vì vậy xưng hô nghe vào không khỏi quá chênh lệch, cho nên Tô Dư liền dứt khoát không gọi rõ một ai, cúi người hành lễ: "Đại trưởng công chúa an."

"Đến ngồi."_ Tề Mi đại trưởng công chúa vẫn thân mật như trước, Tô Dư khẽ mỉm cười, đứng dậy, đi đến bên cạnh hoàng đế ngồi xuống. Tề Mi đại trưởng công chúa tường tận xem xét nàng cùng hoàng đế nửa ngày, lộ rõ vui vẻ:" Hôm nay thật không còn ngăn cách gì nữa?"

Tô Dư mỉm cười gật đầu:" Vâng."

"Nguyên vốn cho rằng, phụ hoàng cùng mẫu hậu đã đủ trắc trở, bệ hạ còn trò giỏi hơn thầy..."_ Ngọc Bích đại trưởng công chúa cười dò xét hai người, nhấp một ngụm trà lại nói _" Bệ hạ ngài đem chúng ta toàn bộ triệu đến, Dục Đô bên kia đều đã nghe được. Huynh trưởng trưởng tỷ hôm nay vừa nhận thư của phụ hoàng, phỏng đoán khó tránh không vui rồi."

Thái thượng thái hoàng vừa nghe tự sẽ không cao hứng -- đang êm đẹp, phiên vương các nơi bỗng bỏ mặc đất phong, đi đến Cẩm Đô chộn rộn chuyện hoàng đế lập hậu, sau một hồi nghe ngóng còn biết là do hoàng đế cố ý gây lên, đây rốt cuộc là chuyện gì?

"Thái hoàng thái hậu nói muốn gặp ngươi."_ Tề Mi đại trưởng công chúa cười nhìn Tô Dư, Tô Dư trong lòng khẽ run, đại trưởng công chúa lại mỉm cười nói _" Ngươi cũng nên đi gặp. Thời điểm ngươi cùng bệ hạ thành hôn, nhị lão còn vân du tứ xứ hành tung bất định, về sau bệ hạ đăng cơ, lại tiếp tục không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Hôm nay lại lần nữa thành con dâu...dù sao cũng phải đi gặp nội tổ mẫu này."

Tô Dư trên mặt ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn hoàng đế, hoàng đế trầm ngâm một lát rồi cười nhạt một tiếng:" Đi gặp đi. Nhị lão họ lười phải rời khỏi Dục Đô, trẫm lại không thể rời đi Cẩm Đô, nàng liền thay trẫm đi xem một chút. Vừa vặn Tô gia các nàng vốn ở tại Dục Đô, coi đây như trở về cố hương của nàng."

"... Ân."_ Tô Dư gật đầu đáp ứng, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp. Ngọc Bích đại trưởng công chúa từ từ cười nói:" Bản cung ngày kia rời Cẩm đô, cũng muốn đi thăm phụ hoàng mẫu hậu. A Dư ngươi không bằng cùng đi với bản cung, trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."

Ngay cả Ngọc Bích đại trưởng công chúa chưa từng quen thuộc cũng dứt khoát gọi nàng "A Dư", có thể thấy được toàn bộ hoàng thất đều đã thừa nhận chính thê nàng.

Hoàng đế nghe vậy liền đáp:" Như thế thật tốt, vậy làm phiền cô."

Ngọc Bích đại trưởng công chúa gật đầu, nói: "Không bằng để A Dư hai ngày này đến phủ của bản cung? Miễn cho lúc đi lại phải sai người vào cung 1 chuyến, làm trễ nãi thời gian."

"Cũng tốt."_ Hoàng đế đáp ứng, lại hướng Tô Dư nói _"An tâm đi đi, trẫm giúp ngươi chiếu cố Cá Bột."

Khẩu khí miễn cưỡng, nghĩ cũng biết lmấy ngày liền không gặp Tô Dư, Cá Bột sẽ quậy phá đến mức nào.

_______________________________________

Đêm đó sau khi cùng dùng bữa, Ngọc Bích đại trưởng công chúa liền dẫn Tô Dư hồi phủ, Tề Mi đại trưởng công chúa lại lưu ở trong cung.

Dưới bóng đêm, bóng lưng hai người đã cách xa một đám cung nhân. Hạ Lan Tử Hành nhìn phía trước, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Nếu bỏ không được, hà tất phải an bài như vậy."_ Tề Mi đại trưởng công chúa đứng bên cạnh hoàng đế than một tiếng, thần sắc hoàng đế thâm trầm, sau một hồi mới nói:" Chính vì không bỏ được, mới nhất định phải an bài. Trẫm không muốn đợi đến lúc mọi chuyện ngoài ý liệu...lại để nàng phải cùng trẫm gánh chịu."

"Vậy bệ hạ có từng nghĩ đến, nếu nàng ngày sau tại Dục Đô nghe được bệ hạ tại Cẩm Đô xảy ra chuyện, làm thế nào có thể chịu được?"_ Tề Mi đại trưởng công chúa hạ mắt, khẽ thở dài nói _"Phu thê chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tách nàng ra, đối với nàng chưa chắc đã là chuyện tốt."

"Nhưng hung hiểm hôm nay, là do trẫm từng bước gây ra cho mình, lúc đó đã để cho nàng chịu ủy khuất, nếu bây giờ lại để nàng cùng gánh trách nhiệm..."_ Hạ Lan Tử Hành lắc đầu _" Không đáng."

Trong lòng biết có khuyên cũng vô dụng, lần an bài này lại không phải không ổn, Tề Mi đại trưởng công chúa liền không nói thêm nữa. Thân ảnh của Ngọc Bích đại trưởng công chúa cùng Tô Dư đã sớm không thấy, xem ra không lâu sau sẽ rời cung.

Cẩn thận suy ngẫm, Tề Mi đại trưởng công chúa vẫn không khỏi có chút khó hiểu hoàng đế tại sao lại che chở Tô Dư như vậy. Đến chính nàng cũng thấy có phần quá mức, quả thực ứng với câu "Nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan" -- đột nhiên an bài Tô Dư đi "bái kiến" Thái hoàng thái hậu, bất quá chỉ vì hôm đó sau khi đình nghị giải tán, một đám thân thích ngồi lại đàm đạo chuyện này, Vĩnh Định đại trưởng công chúa xưa nay cẩn thận liền nói một câu:" Đậu gia không phải kẻ ngu, mặc dù bệ hạ an bài chu đáo, nhưng không có nghĩa bọn họ cái gì cũng không phát hiện ra. Chuyện này nếu không mau chóng giải quyết, người chịu phiền toái lớn nhất, không phải bệ hạ, mà là A Dư."

Lại không lâu sau đó, cấm quân Đô Úy phủ liền nghe được chút tiếng gió: Đậu gia gần đây động hướng khác thường.

Mặc dù chỉ là chút "tiếng gió", hoàn toàn không tra được bằng chứng nào, ngay cả "khác thường" ở đâu cũng nhất thời khó biết rõ, Hạ Lan Tử Hành lại không khỏi tăng tính cẩn thận.

Không phải chưa từng xảy ra chuyện ám sát, thậm chí Tô Dư cũng đã gặp qua. Hắn đã loại trừ không ít thế gia, không một lần nào không hung hiểm, chỉ là người ngoài chưa từng biết đến.

Lần này Đậu gia...tựa hồ sẽ phá lệ hung hiểm hơn trước.

"Cô mang A Dư đi Dục Đô đi."_ Châm chước hồi lâu, hắn liền hướng Ngọc Bích đại trưởng công chúa nhấc ra yêu cầu _" Tìm một lý do thích hợp. Đợi khi chuyện Đậu gia hoàn thành, trẫm sẽ đón nàng trở lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện