Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 126
Đậu Oản không thể nói gì hơn, đến tận khi hoàng đế sai người mang nàng đi, nàng cũng không nói thêm một chữ.
Mấy phong thơ vẫn lưu trên mặt đất, Tầm mắt Tô Dư dừng lại trên phong thư đã có chút cũ, quay đầu lại:" Bệ hạ, thần thiếp muốn làm 1 chuyện."
Hoàng đế sững sờ:" Làm gì?"
Tô Dư cúi đầu mỉm cười:" Một chuyện rất nhỏ."
_______________________________________
Tìm Sở thị.
Nàng biết rõ Sở thị hiện tại đang ở lãnh cung, kỳ thật nói với nàng những thứ này đều đã không còn quan trọng. Nhưng đời trước nhiều năm như vậy, lại thêm hai năm đời này, chuyện Tô Dư kinh qua thật quá nhiều, mà trong đó phần nhiều đều là Sở thị làm khó dễ.
Một đường đi tới, Tô Dư ngồi trên bộ liễn tâm tư ngổn ngang. Một mặt cảm thấy đúng là hảo đại ván cờ, từ trước khi Đậu Oản gả cho hoàng đế đã sớm bày ra; một mặt lại thấy ý trời trêu người, đời trước hoàn toàn không ai phát giác chuyện này, cho dù ở đời này, cũng suýt nữa đổ hết lên đầu Tô gia nàng.
Trên đường đến lãnh cung, nàng không ngờ lại gặp được một người. Đậu thị bị cung nhân áp ở phía trước. Tô Dư giương mắt nhìn bóng lưng vô lực kia, trong lòng biết Đậu Oản mệnh cũng không dài.
_______________________________________
Nhắc tới cũng thú vị, lãnh cung, địa phương đáng sợ nhất trong cung này, cho dù đời trước nhận hết chán ghét của hoàng đế nàng rốt cuộc vẫn chưa từng tới đây, đời này thế nhưng lại vì người ngoài tiến vào thật nhiều lần.
Đẩy cửa, Sở thị đang ở trong sân phơi y phục, nghe tiếng động ở phía sau liền hơi hoảng sợ, lập tức xoay người lại. Chợt lông mày nhíu chặt, tràn đầy không vui:" Ngươi tới làm gì?"
Tô Dư mặt không gợn sóng cất bước đi vào, sâu xa nói:" Tới nhìn ngươi dập đầu tạ tội ta."
"Ngươi..."_ Sở thị kinh ngạc, tự nhiên biết rõ Tô Dư chỉ cái gì.
"Ân."_ Tô Dư đem kia mấy phong thơ giao cho nàng _"Chính mình xem đi."
Nàng trên đường cũng không mở thư ra, chuyện này thế nào vẫn có liên quan đến triều đình, phi tần hậu cung nàng tốt nhất không nên xem nhiều. Bất quá nàng đã nghiêm túc hỏi hoàng đế có thể hay không cho Sở thị xem, hoàng đế gật đầu đáp ứng, nàng liền mang thư đến đây.
Nhìn nàng chần chờ đưa tay tiếp lấy, Tô Dư đảo mắt qua mấy phong thư, giải thích:" Cấm quân Đô Úy phủ điều tra, về con của ngươi."
Sở thị rốt cục duỗi tay, run rẩy không thôi nhận lấy, từng phong từng phong đọc hết, Tô Dư nhạt nhìn thần sắc nàng càng lúc càng lộ vẻ không thể tin nổi.
Có một phong thư hiện lên trước mắt, Sở thị hơi khựng tay lại, liếc sơ chữ trên phong thư liền hơi cả kinh, nhìn chằm chằm hồi lâu, mới chậm rãi lấy thư bên trong ra.
_______________________________________
Đột ngột một tiếng khóc thảm thiết. Sở thị chống đỡ không nổi, bàn chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, khóc đến tê tâm liệt phế.
"Ngươi..." _ Tô Dư nhìn phản ứng của nàng, cảm thấy có chút lạ, này không giống khiếp sợ khi biết hung phạm là ai, mà là bi thống phát ra từ tận đáy lòng -- đứa bé kia đã mất nhiều năm như vậy, vô luận hôm nay hung phạm đổi thành ai, bi thống thành dạng này cũng quá khoa trương đi. Chần chừ một chút, Tô Dư vẫn ngồi xuống đỡ lấy nàng, nhiều năm xa cách khiến nàng khuyên nhủ khó tránh có phần không được tự nhiên: "Đừng khóc..... Đậu gia không chỉ hại ngươi, cũng hại ta mà."
Sở thị vẫn chỉ lo khóc không để ý tới nàng, giống như muốn đem nước mặt nhiều năm đều khóc ra hết. Tô Dư vừa đỡ vừa khuyên, dư quang thoáng nhìn bức thư trên tay nàng, lạc khoản trên thư khiến nàng không khỏi ngẩn ra.
Sở Bật...
Phụ thân Sở Hoán.
_______________________________________
Đây là lần trò chuyện thoải mái nhất trong suốt mấy năm qua của Tô Dư cùng Sở Hoán. Trong tiểu viện rách nát của lãnh cung, hai người ngồi trước án, Tô Dư phân phó cung nhân dâng trà đến. Sở Hoán cầm lấy chén trà, giữa mùi thơm nghi ngút trầm mặc hồi lâu, bật cười một tiếng:" Không nghĩ tới..."
"Đúng, không nghĩ tới."_ Đây là lời duy nhất Tô Dư có thể nói lúc này, cũng là cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong lòng nàng.
Đều không nghĩ tới, cho dù biết được chuyện này là Đậu gia gây nên, nàng cũng không nghĩ trong đó còn có một ẩn tình như vậy.
Đậu gia có thể vì hậu vị Đậu Oản tính toán tường tận, thế nhưng...Sở Bật là phụ thân thân sinh của Sở Hoán a!
Ý tứ trong thư đại khái đã nắm rõ. Trước một phong, là Đậu Khoan viết cho Sở Bật, muốn hắn giúp mình trừ vật cản đường Tô Dư này, mượn hài tử của Sở Hoán làm hoàng thất cùng bá quan văn võ đều chịu không được nàng.
Mà Sở Bật...đáp ứng.
"Vì vị trí Binh bộ Thượng thư...hắn tại sao có thể!" _ Lời vừa khỏi miệng, nước mặt Sở Hoán lại bừng lên _" Đó là ngoại tôn của hắn...đều nói hổ dữ không ăn thịt con..."
Hổ dữ không ăn thịt con, Tô Dư nghe vậy liền cười khổ một tiếng. Im lặng một hồi, vô lực nói:" Ta rất lâu vẫn luôn suy nghĩ, những thế gia quý nữ chúng ta...rốt cuộc là cái gì?"
Sở Hoán ngẩng đầu, nghe nàng nói tiếp:" Nếu nói trong nhà đối chúng ta không tốt, từ nhỏ đến lớn, có ai không phải được nâng niu nuông chiều trong tay; nhưng nếu nói trong nhà đối chúng ta tốt..."_ Tô Dư khóe mắt hơi ướt, nhịn xuống nói _"Bọn họ lại có thể vì quyền thế mà dùng hết thủ đoạn trên người chúng ta, sau khi chúng ta thất sủng liền chẳng quan tâm gì nữa."
Nàng đã trải qua, Sở Hoán cũng trải qua, chỉ sợ hầu hết cung tần đều đã trải qua.
Hồi tưởng lại, hai năm kia cũng tốt, đời trước nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải không biết phụ thân bỏ mặc mình -- mỗi lần nàng chịu khổ trong cung, bất kể là hoàng đế hay người ngoài trách phạt nàng, người đầu tiên quan tâm nàng cũng không phải phụ thân, hơn phân nửa đều là Tề Mi đại trưởng công chúa.
Con người đại khái chính là như vậy đi, càng trong tình cảnh không có gì có thể dựa vào, lại càng ảo tưởng mình có một thứ để dựa vào. Khi đó nàng ở trong cung nhận hết chán ghét của đế vương bị vứt bỏ không còn một chỗ dựa, tự nhiên chỉ có thể nghĩ tới trong nhà; lại thêm trong nhiều năm thời bé, phụ thân luôn đối tốt với nàng, những hạnh phúc kia, rốt cuộc vẫn là ký ức mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng -- cho dù đến tận bây giờ cũng không thể phủ nhận.
Nhưng những chấp niệm kia, đến hôm nay đặt xuống bình tĩnh suy xét, đều cảm thấy bản thân thật ngốc.
"Tô gia, Diệp gia, Sở gia, Đậu gia."_ Tô Dư nói ra từng cái một, khẽ cười tự giễu cười _"Chúng ta ai cũng đừng ghi hận người nào, vốn không phải chuyện của chúng ta, cứ tiếp tục hận như thế, chẳng phải đến tận kiếp sau sao?"
Lục đạo luân hồi, hiện tại nàng rất tin.
"Đúng vậy..."_ Sở Hoán cười khổ thở dài, chốc lát ngẩng đầu lên, nhìn nàng hồi lâu, nhẹ nhàng nói _"Tô gia, Diệp gia, Sở gia, Đậu gia...chúng ta đều bị người trong nhà đẩy lên phía trước, nhưng ngươi lại là người may mắn nhất."
"Ừm...cũng không thể nói thế."_ Tô Dư cười một tiếng _"Nói ta may mắn, chẳng bằng nói ta lúc gả cho bệ hạ tâm tư so với các ngươi không giống nhau...so với các ngươi ngốc hơn một chút. Các ngươi sớm liền muốn tính kế, ta lúc ấy, chỉ muốn làm một người vợ tốt, thời điểm khó khăn nhất cũng luôn tin tưởng hắn sẽ nhận ra phần tâm này."
Sở Hoán nghe được gật đầu cười yếu ớt:" Hôm nay có thể xem như đã biết."
"Ân, có thể xem như đã biết."_ Tô Dư cũng gật đầu.
Mặc dù...chậm cả đời.
_______________________________________
Nói được câu có câu không, bất tri bất giác kéo đến chạng vạng. Ngắm nhìn mặt trời đã ngã về tây, Tô Dư đứng lên:" Ta phải trở về."
"Ân."_ Sở Hoán nhẹ nhàng lên tiếng, đứng dậy cúi đầu khẽ chào _" Tỷ tỷ đi thong thả."
Về sau có lẽ cả đời sẽ không trở lại, nàng vẫn tiếp tục làm sủng phi của nàng, thậm chí là hoàng hậu, Sở Hoán cũng vẫn tiếp tục ở tại lãnh cung của nàng. Tựa như hoàng đế nói, mặc kệ chuyện năm đó thế nào, Sở Hoán sau này cho dù nghe bọn họ lần lượt giải thích vẫn nửa câu không muốn tiếp thu, một khắc cũng không chịu trì hoãn, hạ độc thủ hại nàng. Hôm nay chuyện nói rõ, nàng có thể không so đo chuyện lúc trước, nhưng sẽ không rộng lượng đến cầu tình chỗ hoàng đế.
"Tỷ tỷ."_ Vừa ra đến trước cửa liền nghe một tiếng do dự khẽ gọi, Tô Dư khựng chân, quay đầu lại. Sở Hoán khẽ thở ra, toại nguyện quỳ xuống, tay phải đáp trên tay trái, đưa lên trán, sau đó dập đầu.
Một cái chắp tay đại lễ quy củ.
"Những năm kia...thực xin lỗi."_ Tô Dư nghe được Sở Hoán xin lỗi, âm thanh rất thấp, nhưng vẫn nhận ra chân thành bên trong.
Thiếu chút nữa quên mất, nàng vốn tới đây chính là vì một xá này. Thế nhưng biết được sự tình bên trong, lúc này lại nhìn nàng quỳ xuống, Tô Dư trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
"Đứng lên đi, không sao cả."_ Cuối cùng chỉ ném xuống một câu như vậy, Tô Dư cất bước ra khỏi tiểu viện.
_______________________________________
Ngẩng đầu lên, hoàng đế đang ở bên ngoài, thấy nàng liền cười một tiếng. Tô Dư cũng cười một tiếng, chợt nhớ tới thời điểm Diệp Cảnh Thu bị phế năm đó, nàng lần đầu tới lãnh cung, lần đó là cố tình đến tra hỏi, lời nói phát ra đều ác độc không thôi. Luca ra cửa chạm mặt hoàng đế, nàng ngăn không được tâm mình, sợ hoàng đế nghe thấy những lời kia lại lần đối nàng sinh chán ghét.
Lần đó hắn nói cho nàng biết, là vì sợ Diệp Cảnh Thu dưới kích động làm ra chuyện gì bất lợi với nàng.
_______________________________________
Lần này cũng vậy. Nàng ở tại lãnh cung quá lâu, hắn không yên tâm.
"Không sao chứ?" Hoàng đế hỏi một câu, Tô Dư gật gật đầu. Hoàng đế nhìn hốc mặt có chút hồng của nàng _" Đã khóc?"
"Cũng không có..."_ Tô Dư nói, cúi đầu nhẹ nắm lấy tay hắn, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đem cả người nàng ôm vào lòng:" Làm sao vậy?"
"Không nghĩ tới Sở Bật rõ ràng..."_ Tô Dư nói đến liền thở dài, lắc đầu, cũng không tiếp tục, chỉ cảm khái một tiếng _" Thực mệt mỏi."
Thực mệt mỏi. Này không phải chỉ vẻn vẹn vì chuyện này mà sinh ra, mà còn vì những năm này đều mệt chết đi được. Hạ Lan Tử Hành ôm lấy nàng trầm mặc, Tô Dư giương mắt nhìn hắn, đoán được vài phần tâm tư -- giống như mỗi khi nàng cảm khái như vậy, hắn cũng sẽ trầm mặc hoặc mang ánh mắt phức tạp.
Suy nghĩ một chút, Tô Dư nói: "Bệ hạ không cần tự trách chuyện cũ."
"... Ân?"_ Ánh mắt bị người nhìn thấy không khỏi có chút hoảng loạn, Tô Dư cười một tiếng tiếp tục:" Chuyện hồn loạn này, là ván cờ các thế gia liên thủ, nhiều người như vậy cũng không tra được, không thể oán bệ hạ không biết được sự thực; hơn nữa...Tô gia cũng xác thực tội lớn không ít, bệ hạ lúc trước không thích thần thiếp, cũng là lẽ đương nhiên..."
Lời nói ngưng lại, Tô Dư hạ mắt, chậm rãi lại bồi thêm một câu: "Thần thiếp cũng chưa từng hận bệ hạ."
Hạ Lan Tử Hành không tiếng động mỉm cười, chậm rãi nói:" Chính vì nàng không hận, trẫm mới càng thấy phải xin lỗi nàng."
Tô Dư nhún vai:" Sau này còn dài, chuyện cũ đừng nhắc tới nữa; lại nói...thần thiếp cũng có chỗ có lỗi với bệ hạ."
Đứa bé kia, cho dù nàng nỗ lực không nghĩ tới, cho dù hắn luôn luôn an ủi nàng, nhưng nàng rốt cuộc vẫn khổ sở trong lòng. Nếu không phải lúc ấy tâm sự quá nặng, cho phép Đậu gia, Sở gia mượn chuyện này, thiếu chút nữa tra không ra được xạ hương kia, làm đến thiên y vô phùng.
Hài tử đầu tiên của nàng qua đời, là sai lầm lớn nhất đời này của nàng.
"Đứa bé này...thần thiếp nhất định làm cho hắn an ổn sinh hạ."_ Tô Dư lẩm bẩm.
Hoàng đế nghe được ngẩn ra:" Ngươi nói cái gì?!"
Mấy phong thơ vẫn lưu trên mặt đất, Tầm mắt Tô Dư dừng lại trên phong thư đã có chút cũ, quay đầu lại:" Bệ hạ, thần thiếp muốn làm 1 chuyện."
Hoàng đế sững sờ:" Làm gì?"
Tô Dư cúi đầu mỉm cười:" Một chuyện rất nhỏ."
_______________________________________
Tìm Sở thị.
Nàng biết rõ Sở thị hiện tại đang ở lãnh cung, kỳ thật nói với nàng những thứ này đều đã không còn quan trọng. Nhưng đời trước nhiều năm như vậy, lại thêm hai năm đời này, chuyện Tô Dư kinh qua thật quá nhiều, mà trong đó phần nhiều đều là Sở thị làm khó dễ.
Một đường đi tới, Tô Dư ngồi trên bộ liễn tâm tư ngổn ngang. Một mặt cảm thấy đúng là hảo đại ván cờ, từ trước khi Đậu Oản gả cho hoàng đế đã sớm bày ra; một mặt lại thấy ý trời trêu người, đời trước hoàn toàn không ai phát giác chuyện này, cho dù ở đời này, cũng suýt nữa đổ hết lên đầu Tô gia nàng.
Trên đường đến lãnh cung, nàng không ngờ lại gặp được một người. Đậu thị bị cung nhân áp ở phía trước. Tô Dư giương mắt nhìn bóng lưng vô lực kia, trong lòng biết Đậu Oản mệnh cũng không dài.
_______________________________________
Nhắc tới cũng thú vị, lãnh cung, địa phương đáng sợ nhất trong cung này, cho dù đời trước nhận hết chán ghét của hoàng đế nàng rốt cuộc vẫn chưa từng tới đây, đời này thế nhưng lại vì người ngoài tiến vào thật nhiều lần.
Đẩy cửa, Sở thị đang ở trong sân phơi y phục, nghe tiếng động ở phía sau liền hơi hoảng sợ, lập tức xoay người lại. Chợt lông mày nhíu chặt, tràn đầy không vui:" Ngươi tới làm gì?"
Tô Dư mặt không gợn sóng cất bước đi vào, sâu xa nói:" Tới nhìn ngươi dập đầu tạ tội ta."
"Ngươi..."_ Sở thị kinh ngạc, tự nhiên biết rõ Tô Dư chỉ cái gì.
"Ân."_ Tô Dư đem kia mấy phong thơ giao cho nàng _"Chính mình xem đi."
Nàng trên đường cũng không mở thư ra, chuyện này thế nào vẫn có liên quan đến triều đình, phi tần hậu cung nàng tốt nhất không nên xem nhiều. Bất quá nàng đã nghiêm túc hỏi hoàng đế có thể hay không cho Sở thị xem, hoàng đế gật đầu đáp ứng, nàng liền mang thư đến đây.
Nhìn nàng chần chờ đưa tay tiếp lấy, Tô Dư đảo mắt qua mấy phong thư, giải thích:" Cấm quân Đô Úy phủ điều tra, về con của ngươi."
Sở thị rốt cục duỗi tay, run rẩy không thôi nhận lấy, từng phong từng phong đọc hết, Tô Dư nhạt nhìn thần sắc nàng càng lúc càng lộ vẻ không thể tin nổi.
Có một phong thư hiện lên trước mắt, Sở thị hơi khựng tay lại, liếc sơ chữ trên phong thư liền hơi cả kinh, nhìn chằm chằm hồi lâu, mới chậm rãi lấy thư bên trong ra.
_______________________________________
Đột ngột một tiếng khóc thảm thiết. Sở thị chống đỡ không nổi, bàn chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, khóc đến tê tâm liệt phế.
"Ngươi..." _ Tô Dư nhìn phản ứng của nàng, cảm thấy có chút lạ, này không giống khiếp sợ khi biết hung phạm là ai, mà là bi thống phát ra từ tận đáy lòng -- đứa bé kia đã mất nhiều năm như vậy, vô luận hôm nay hung phạm đổi thành ai, bi thống thành dạng này cũng quá khoa trương đi. Chần chừ một chút, Tô Dư vẫn ngồi xuống đỡ lấy nàng, nhiều năm xa cách khiến nàng khuyên nhủ khó tránh có phần không được tự nhiên: "Đừng khóc..... Đậu gia không chỉ hại ngươi, cũng hại ta mà."
Sở thị vẫn chỉ lo khóc không để ý tới nàng, giống như muốn đem nước mặt nhiều năm đều khóc ra hết. Tô Dư vừa đỡ vừa khuyên, dư quang thoáng nhìn bức thư trên tay nàng, lạc khoản trên thư khiến nàng không khỏi ngẩn ra.
Sở Bật...
Phụ thân Sở Hoán.
_______________________________________
Đây là lần trò chuyện thoải mái nhất trong suốt mấy năm qua của Tô Dư cùng Sở Hoán. Trong tiểu viện rách nát của lãnh cung, hai người ngồi trước án, Tô Dư phân phó cung nhân dâng trà đến. Sở Hoán cầm lấy chén trà, giữa mùi thơm nghi ngút trầm mặc hồi lâu, bật cười một tiếng:" Không nghĩ tới..."
"Đúng, không nghĩ tới."_ Đây là lời duy nhất Tô Dư có thể nói lúc này, cũng là cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong lòng nàng.
Đều không nghĩ tới, cho dù biết được chuyện này là Đậu gia gây nên, nàng cũng không nghĩ trong đó còn có một ẩn tình như vậy.
Đậu gia có thể vì hậu vị Đậu Oản tính toán tường tận, thế nhưng...Sở Bật là phụ thân thân sinh của Sở Hoán a!
Ý tứ trong thư đại khái đã nắm rõ. Trước một phong, là Đậu Khoan viết cho Sở Bật, muốn hắn giúp mình trừ vật cản đường Tô Dư này, mượn hài tử của Sở Hoán làm hoàng thất cùng bá quan văn võ đều chịu không được nàng.
Mà Sở Bật...đáp ứng.
"Vì vị trí Binh bộ Thượng thư...hắn tại sao có thể!" _ Lời vừa khỏi miệng, nước mặt Sở Hoán lại bừng lên _" Đó là ngoại tôn của hắn...đều nói hổ dữ không ăn thịt con..."
Hổ dữ không ăn thịt con, Tô Dư nghe vậy liền cười khổ một tiếng. Im lặng một hồi, vô lực nói:" Ta rất lâu vẫn luôn suy nghĩ, những thế gia quý nữ chúng ta...rốt cuộc là cái gì?"
Sở Hoán ngẩng đầu, nghe nàng nói tiếp:" Nếu nói trong nhà đối chúng ta không tốt, từ nhỏ đến lớn, có ai không phải được nâng niu nuông chiều trong tay; nhưng nếu nói trong nhà đối chúng ta tốt..."_ Tô Dư khóe mắt hơi ướt, nhịn xuống nói _"Bọn họ lại có thể vì quyền thế mà dùng hết thủ đoạn trên người chúng ta, sau khi chúng ta thất sủng liền chẳng quan tâm gì nữa."
Nàng đã trải qua, Sở Hoán cũng trải qua, chỉ sợ hầu hết cung tần đều đã trải qua.
Hồi tưởng lại, hai năm kia cũng tốt, đời trước nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải không biết phụ thân bỏ mặc mình -- mỗi lần nàng chịu khổ trong cung, bất kể là hoàng đế hay người ngoài trách phạt nàng, người đầu tiên quan tâm nàng cũng không phải phụ thân, hơn phân nửa đều là Tề Mi đại trưởng công chúa.
Con người đại khái chính là như vậy đi, càng trong tình cảnh không có gì có thể dựa vào, lại càng ảo tưởng mình có một thứ để dựa vào. Khi đó nàng ở trong cung nhận hết chán ghét của đế vương bị vứt bỏ không còn một chỗ dựa, tự nhiên chỉ có thể nghĩ tới trong nhà; lại thêm trong nhiều năm thời bé, phụ thân luôn đối tốt với nàng, những hạnh phúc kia, rốt cuộc vẫn là ký ức mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng -- cho dù đến tận bây giờ cũng không thể phủ nhận.
Nhưng những chấp niệm kia, đến hôm nay đặt xuống bình tĩnh suy xét, đều cảm thấy bản thân thật ngốc.
"Tô gia, Diệp gia, Sở gia, Đậu gia."_ Tô Dư nói ra từng cái một, khẽ cười tự giễu cười _"Chúng ta ai cũng đừng ghi hận người nào, vốn không phải chuyện của chúng ta, cứ tiếp tục hận như thế, chẳng phải đến tận kiếp sau sao?"
Lục đạo luân hồi, hiện tại nàng rất tin.
"Đúng vậy..."_ Sở Hoán cười khổ thở dài, chốc lát ngẩng đầu lên, nhìn nàng hồi lâu, nhẹ nhàng nói _"Tô gia, Diệp gia, Sở gia, Đậu gia...chúng ta đều bị người trong nhà đẩy lên phía trước, nhưng ngươi lại là người may mắn nhất."
"Ừm...cũng không thể nói thế."_ Tô Dư cười một tiếng _"Nói ta may mắn, chẳng bằng nói ta lúc gả cho bệ hạ tâm tư so với các ngươi không giống nhau...so với các ngươi ngốc hơn một chút. Các ngươi sớm liền muốn tính kế, ta lúc ấy, chỉ muốn làm một người vợ tốt, thời điểm khó khăn nhất cũng luôn tin tưởng hắn sẽ nhận ra phần tâm này."
Sở Hoán nghe được gật đầu cười yếu ớt:" Hôm nay có thể xem như đã biết."
"Ân, có thể xem như đã biết."_ Tô Dư cũng gật đầu.
Mặc dù...chậm cả đời.
_______________________________________
Nói được câu có câu không, bất tri bất giác kéo đến chạng vạng. Ngắm nhìn mặt trời đã ngã về tây, Tô Dư đứng lên:" Ta phải trở về."
"Ân."_ Sở Hoán nhẹ nhàng lên tiếng, đứng dậy cúi đầu khẽ chào _" Tỷ tỷ đi thong thả."
Về sau có lẽ cả đời sẽ không trở lại, nàng vẫn tiếp tục làm sủng phi của nàng, thậm chí là hoàng hậu, Sở Hoán cũng vẫn tiếp tục ở tại lãnh cung của nàng. Tựa như hoàng đế nói, mặc kệ chuyện năm đó thế nào, Sở Hoán sau này cho dù nghe bọn họ lần lượt giải thích vẫn nửa câu không muốn tiếp thu, một khắc cũng không chịu trì hoãn, hạ độc thủ hại nàng. Hôm nay chuyện nói rõ, nàng có thể không so đo chuyện lúc trước, nhưng sẽ không rộng lượng đến cầu tình chỗ hoàng đế.
"Tỷ tỷ."_ Vừa ra đến trước cửa liền nghe một tiếng do dự khẽ gọi, Tô Dư khựng chân, quay đầu lại. Sở Hoán khẽ thở ra, toại nguyện quỳ xuống, tay phải đáp trên tay trái, đưa lên trán, sau đó dập đầu.
Một cái chắp tay đại lễ quy củ.
"Những năm kia...thực xin lỗi."_ Tô Dư nghe được Sở Hoán xin lỗi, âm thanh rất thấp, nhưng vẫn nhận ra chân thành bên trong.
Thiếu chút nữa quên mất, nàng vốn tới đây chính là vì một xá này. Thế nhưng biết được sự tình bên trong, lúc này lại nhìn nàng quỳ xuống, Tô Dư trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
"Đứng lên đi, không sao cả."_ Cuối cùng chỉ ném xuống một câu như vậy, Tô Dư cất bước ra khỏi tiểu viện.
_______________________________________
Ngẩng đầu lên, hoàng đế đang ở bên ngoài, thấy nàng liền cười một tiếng. Tô Dư cũng cười một tiếng, chợt nhớ tới thời điểm Diệp Cảnh Thu bị phế năm đó, nàng lần đầu tới lãnh cung, lần đó là cố tình đến tra hỏi, lời nói phát ra đều ác độc không thôi. Luca ra cửa chạm mặt hoàng đế, nàng ngăn không được tâm mình, sợ hoàng đế nghe thấy những lời kia lại lần đối nàng sinh chán ghét.
Lần đó hắn nói cho nàng biết, là vì sợ Diệp Cảnh Thu dưới kích động làm ra chuyện gì bất lợi với nàng.
_______________________________________
Lần này cũng vậy. Nàng ở tại lãnh cung quá lâu, hắn không yên tâm.
"Không sao chứ?" Hoàng đế hỏi một câu, Tô Dư gật gật đầu. Hoàng đế nhìn hốc mặt có chút hồng của nàng _" Đã khóc?"
"Cũng không có..."_ Tô Dư nói, cúi đầu nhẹ nắm lấy tay hắn, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đem cả người nàng ôm vào lòng:" Làm sao vậy?"
"Không nghĩ tới Sở Bật rõ ràng..."_ Tô Dư nói đến liền thở dài, lắc đầu, cũng không tiếp tục, chỉ cảm khái một tiếng _" Thực mệt mỏi."
Thực mệt mỏi. Này không phải chỉ vẻn vẹn vì chuyện này mà sinh ra, mà còn vì những năm này đều mệt chết đi được. Hạ Lan Tử Hành ôm lấy nàng trầm mặc, Tô Dư giương mắt nhìn hắn, đoán được vài phần tâm tư -- giống như mỗi khi nàng cảm khái như vậy, hắn cũng sẽ trầm mặc hoặc mang ánh mắt phức tạp.
Suy nghĩ một chút, Tô Dư nói: "Bệ hạ không cần tự trách chuyện cũ."
"... Ân?"_ Ánh mắt bị người nhìn thấy không khỏi có chút hoảng loạn, Tô Dư cười một tiếng tiếp tục:" Chuyện hồn loạn này, là ván cờ các thế gia liên thủ, nhiều người như vậy cũng không tra được, không thể oán bệ hạ không biết được sự thực; hơn nữa...Tô gia cũng xác thực tội lớn không ít, bệ hạ lúc trước không thích thần thiếp, cũng là lẽ đương nhiên..."
Lời nói ngưng lại, Tô Dư hạ mắt, chậm rãi lại bồi thêm một câu: "Thần thiếp cũng chưa từng hận bệ hạ."
Hạ Lan Tử Hành không tiếng động mỉm cười, chậm rãi nói:" Chính vì nàng không hận, trẫm mới càng thấy phải xin lỗi nàng."
Tô Dư nhún vai:" Sau này còn dài, chuyện cũ đừng nhắc tới nữa; lại nói...thần thiếp cũng có chỗ có lỗi với bệ hạ."
Đứa bé kia, cho dù nàng nỗ lực không nghĩ tới, cho dù hắn luôn luôn an ủi nàng, nhưng nàng rốt cuộc vẫn khổ sở trong lòng. Nếu không phải lúc ấy tâm sự quá nặng, cho phép Đậu gia, Sở gia mượn chuyện này, thiếu chút nữa tra không ra được xạ hương kia, làm đến thiên y vô phùng.
Hài tử đầu tiên của nàng qua đời, là sai lầm lớn nhất đời này của nàng.
"Đứa bé này...thần thiếp nhất định làm cho hắn an ổn sinh hạ."_ Tô Dư lẩm bẩm.
Hoàng đế nghe được ngẩn ra:" Ngươi nói cái gì?!"
Bình luận truyện